Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 24
1
Tỉ
kiếm
Mười chín tháng Mười, ngày hoàng đạo, hợp cưới gả, xuất hành đi xa, không hợp động binh đao.
Trong các đại thế gia nhất nhì ở Giang Nam, Tô gia Kim Lăng nổi danh nhờ “võ học truyền thừa”. Sáng sớm hôm nay, cổng lớn mở toang, trong ngoài phủ giăng đèn kết hoa, không khí hỷ sự tưng bừng khắp chốn. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại công tử Tô gia Tô Minh Ngọc, giang hồ đồng đạo từ khắp nơi nghe tin, đến cả người không nhận được thiệp mời cũng tấp nập tới chúc mừng. Các hào kiệt giang hồ đều biết, nếu lôi kéo được quan hệ với Tô gia ở Kim Lăng thì có thể oai phong hơn khi nói chuyện với người khác.
Từ sáng sớm, Tô Tiểu Cương được giao phụ trách việc đón khách đã tất bật cao tiếng chào các quan khách đến mừng lễ. Tuy y không phải là đệ tử đích truyền của Tô gia, nhưng tính nhanh nhẹn, võ công cũng không tồi nên được tông chủ Tô Kính Hiên hết sức tin tưởng, cộng thêm chất giọng sang sảng trời cho của y, Tô Kính Hiên bèn lệnh Tô Tiểu Cương đứng ngoài cửa đón khách kiêm trách nhiệm cảnh giới, bảo đảm an toàn cho ngày đại lễ. Theo đúng ý của tân lang Tô Minh Ngọc, đại lễ không được tổ chức phô trương, chỉ mời thân bằng cố hữu quanh Kim Lăng, thế nhưng khách biết tin tự tới vẫn vượt xa dự liệu ban đầu. Tô Tiểu Cương chào khách chẳng bao lâu đã thấy cổ họng bỏng rát, miệng lưỡi khô khốc. Song vì giữ lễ nghi nghiêm ngặt của danh gia vọng tộc, y vẫn duy trì giọng hô ngân vang như cũ.
“Trung Châu đại hiệp Võ Diệu Tổ dẫn đệ tử đến mừng, xin mời vào trong! Kim Lăng phú thương Giả Thiên Vạn cùng phu nhân đến mừng, xin mời vào trong! Trương công tử cùng phu nhân từ kinh thành tới mừng, xin mời vào trong!” Tô Tiểu Cương cất tiếng cung nghênh phu phụ Trương công tử vào phủ rồi lập tức đánh mắt ra hiệu cho tên gia đinh đứng bên cạnh, gia đinh gật đầu hiểu ý, sau đó vội vã theo tốp khách vào phủ.
Tô Tiểu Cương vừa nhìn đã phát hiện vị Trương công tử đến từ kinh thành này mắt trong răng trắng, dung mạo thanh tú, rõ ràng là nữ giả nam trang, còn phu nhân kia lại lấy mạng trắng che mặt không rõ dung mạo khiến y sinh lòng cảnh giác. Tuy Tô gia không can thiệp vào cách ăn bận của khách mời, nhưng vẫn phải đề phòng người khác dụng tâm đến gây náo loạn. Bởi vậy, y để gia đinh đi truyền tin cho đệ tử trong phủ để ý đôi phu thê giả lạ mặt này. Nếu họ chỉ đến chúc mừng xem lễ thì thôi, hễ có hành động dị thường, chúng đệ tử Tô gia sẽ lập tức khống chế họ trước khi kinh động người xung quanh. Sự uy nghiêm của Tô gia không thể bị tổn hại vì những kẻ tiểu nhân trà trộn trong quan khách.
Tạm không nhắc tới Tô Tiểu Cương đang trông chừng khách khứa ở ngoài cổng, Trương công tử đưa thê tử bước vào bên trong, cặp mắt tò mò lại dáo dác khắp dọc đường như thể đứa trẻ chưa từng biết đến thế giới bên ngoài, mặc kệ những ánh mắt khác thường đang chòng chọc nhìn họ.
Hai người đi theo đoàn, được gia đinh dẫn qua cửa tiếp theo. Lúc này buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng trong đình viện đã bày sẵn mấy chục bàn bát tiên, khách mời tụ năm tụ ba vừa tí tách hạt lạc, hạt hướng dương vừa nói chuyện sôi nổi. Trương công tử tìm được một chiếc bàn trống, y ngồi xuống rồi ghé sát tai phu nhân, khẽ tiếng hỏi: “Nghe nói đại công tử Tô gia là mỹ nam tử có tiếng ở Kim Lăng, tỷ tỷ lúc trước từng đến Kim Lăng rồi, không biết đã gặp chưa?”
“Phu nhân” đang dùng mạng che mặt thoáng tần ngần rồi hờ hững nói: “Tỷ tỷ của muội chẳng qua chỉ là nữ tử giang hồ chuyên đi áp tiêu, nào có cơ hội mà gặp những công tử thế gia cao cao tại thượng thế này.”
“Nói cũng phải.” Trương công tử gật gù thông cảm, cười an ủi: “Nhưng chúng ta sắp được gặp rồi, coi như không uổng chuyến này.”
“Phu nhân” của nàng khẽ bật cười, ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Muội thân là khuê nữ cành vàng lá ngọc mà mới nói đến mỹ nam tử đã hớn ra mặt, hai mắt sáng bừng như quỷ háo sắc ấy, đúng là không biết ngượng.”
“Tỷ tỷ đáng ghét quá, người ta chỉ tò mò thôi mà.” Trương công tử mặt đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận giơ tay định đánh, cánh tay giơ đến nửa chừng bất ngờ khựng lại rồi hạ ngay xuống, y kinh ngạc đứng phắt dậy. “Phu nhân” của y nhìn theo hướng ấy, thấy một thư sinh áo xanh và một hán tử vạm vỡ đang thong thả bước tới. Thư sinh không đợi Trương công tử mở lời đã ôm quyền, nhẹ nhàng chào hỏi: “Trùng hợp quá, không ngờ Minh Châu quận chúa cũng đến đây?” Đoạn y nhìn sang phía nữ tử che mạng: “Vị này chắc là Thư cô nương? Úi? Sao lại che mặt kín đáo thế, chẳng giống tác phong của cô nương chút nào!”
Nữ tử che mặt chưa kịp đáp, Trương công tử đã cướp lời: “Lần trước may nhờ Vân công tử ra tay trượng nghĩa, tặng lại bảo vật, tỷ tỷ ta mới có thể làm lại cuộc đời, chúng ta còn chưa cảm tạ huynh.”
“Hai người muốn cảm tạ ta thì tuyệt đối đừng gây chuyện ở đây.” Vân công tử ngồi xuống, thấp giọng cảnh cáo: “Đây là Tô gia Kim Lăng, không giống Thiếu Lâm Tự đâu.”
“Ai nói chúng ta đến đây gây chuyện nào?” Trương công tử lập tức tỏ vẻ oan ức, trề miệng nói: “Lẽ nào Vân công tử cho rằng chúng ta là những kẻ lừa đảo bẩm sinh, lần nào gặp cũng đều đang hành sự lừa lọc, dối trá à?”
“Không đến gây chuyện? Thế hai người tới đây làm gì?” Vân công tử ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi, huynh thì sao?” Trương công tử cười hỏi lại.
“Ta?” Vân công tử sững người, ngửa mặt cười lớn: “Giống hai người thôi, cũng đến xem cho vui.”
“Thật không?” Nữ tử che mặt bỗng hừ khẽ một tiếng, nở nụ cười đầy hàm ý: “Nơi mà Thiên Môn công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh xuất hiện chắc chắn sẽ có náo nhiệt khác thường.”
Không nói cũng biết, nữ tử che mặt chính là Thư Á Nam sau khi đã thay đổi dung mạo, Trương công tử chính là Minh Châu quận chúa, còn vị công tử áo xanh và hán tử vạm vỡ đằng sau không ai khác ngoài Thiên Môn công tử Tương và Tây Bắc đao khách Kim Bưu. Lần trước Thư Á Nam được Vân Tương rộng lòng hiệp nghĩa tặng lại Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi Tử, cuối cùng đã có thể tái sinh với một diện mạo mới dưới bàn tay tài hoa của Thiên Công Thủ, nhưng nàng vẫn không dám để người khác nhìn thấy khuôn mặt này, bởi vậy lúc nào cũng đeo mạng che mặt. Sau khi rời khỏi nơi ẩn cư của Thiên Công Thủ, Thư Á Nam vẫn nhớ đến đại hỷ của Tô Minh Ngọc, bèn tính ngày tới tham dự. Tô Minh Ngọc hiện tại chỉ là gió thoảng mây bay trong lòng nàng, nhưng Thư Á Nam vẫn mong có thể gặp y để trực tiếp chúc phúc. Từ khi thứ tình cảm mãnh liệt trước kia dần dần nguội lạnh, sự hận thù với y cũng đã không còn hiện hữu, sâu trong tâm khảm nàng chỉ còn lại chút hồi ức ngọt ngào. Thư Á Nam muốn dành lời chúc phúc chân thành cho ngày đại hỷ của nam tử nàng từng yêu tha thiết, cảm tạ y đã lưu lại một đoạn hồi ức tươi sáng trong cuộc đời bình đạm của nàng.
Minh Châu không hề biết bí mật trong lòng Thư Á Nam, chỉ nghe Thư Á Nam muốn đi dự hôn lễ của đại công tử Tô gia Kim Lăng, nàng sống chết đòi bám càng đến chiêm ngưỡng vị mỹ nam tử nức tiếng này. Thư Á Nam bị Minh Châu nhõng nhẽo mãi, đành tìm cách cắt đuôi đám thị vệ vương phủ đi theo bảo vệ quận chúa để tới kịp ngày thành hôn, chẳng ngờ lại gặp Vân Tương và Kim Bưu ở đây. Lúc này, Thư Á Nam đã biết gã thư sinh văn nhược bề ngoài trung hậu hiền lành trước mặt không phải hạng lưu manh tầm thường, mà là Thiên Môn công tử Tương tiếng tăm lẫy lừng, mới nổi trên giang hồ gần đây. Dẫu vậy, Thư Á Nam vẫn không thể nào liên hệ gã thư sinh trói gà không chặt này với vị công tử Tương tiếng xấu đồn xa kia.
“Vân công tử, huynh chính là Thiên Môn công tử Tương trong lời đồn ư?” Minh Châu lộ rõ vẻ sùng bái, hai mắt long lanh ngắm nhìn Vân Tương. Tuy nàng đã biết từ lâu, nhưng vẫn muốn Vân Tương chính miệng thừa nhận.
Vân Tương cười chua chát, lắc đầu: “Ta không thần kỳ, cũng không ác độc như lời đồn thổi đâu, cho nên ta không phải là Thiên Môn công tử Tương trong lời đồn ấy.”
Minh Châu mới đầu còn thất vọng, sau đó liền sực ngộ ra, nàng phấn khích nói với Thư Á Nam: “Lần đầu tiên gặp Vân công tử muội chẳng nói rồi đấy thôi. Nếu huynh ấy là tên lừa đảo, cũng chắc chắn là tên lừa đảo cao minh nhất trong thiên hạ! Trực giác lúc đầu của muội chẳng sai tí nào!”
Thư Á Nam nghe Minh Châu khen ngọt đối thủ ngay trước mặt mình, lòng thấy hơi khó chịu. Nhưng lần trước nàng đã thất bại hoàn toàn trong tay gã nên cũng không thể phản bác, đành âm thầm hằn học: “Công tử Tương, ngươi chớ đắc chí, sớm muộn gì ta cũng lấy lại thể diện của mình!”
Đúng lúc này, tiếng kèn trống chợt ngân vang khắp nơi, quan khách thi nhau xôn xao: “Tô công tử ra rồi kìa! Tân lang sắp đi đón tân nương rồi!”
Trong âm thanh huyên náo, đại công tử Tô Minh Ngọc của Tô gia bước ra từ nội viện cùng đoàn rước dâu và đoàn kèn trống tháp tùng. Y đầu cài lông vũ vàng, mình khoác áo bào đỏ, nhưng trên khuôn mặt ngoài nụ cười cứng đờ đối phó thì chẳng thấy đâu vẻ vui mừng trong ngày đại hỷ. Y vừa chắp tay chào quan khách vừa bước nhanh ra cửa. Bên ngoài có một tuấn mã được thắt hoa do gia đinh dắt tới, y cầm dây cương nhảy phắt lên lưng ngựa, dẫn đầu đoàn đón dâu huyên náo rời đi.
Quan khách reo hò cũng nhộn nhịp theo sau. Minh Châu nhìn Tô Minh Ngọc từ xa, cảm giác khá quen mặt, nàng sực nhớ ra y chính là công tử áo trắng đã gặp ở Thiếu Lâm Tự. Minh Châu kinh ngạc xoay sang Thư Á Nam: “Ấy! Tân lang chẳng phải vị bằng hữu cũ mà tỷ tỷ gặp ở Thiếu Lâm sao? Sao tỷ lại nói không quen?”
“Ta…” Thư Á Nam bất chợt không biết đối đáp thế nào.
“À, ta hiểu rồi!” Minh Châu thấy vậy lập tức suy ra ngọn ngành, đang định lật tẩy Thư Á Nam thì nghe tiếng kèn trống bên ngoài bỗng dưng im bặt, tiếng huyên náo của quan khách cũng dần lắng xuống rồi tắt ngấm. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, Minh Châu tò mò kéo Thư Á Nam dậy: “Đi! Chúng ta đi xem sao!”
Bốn người theo đám đông ra ngoài cổng, chỉ thấy chính giữa con đường chạy qua cổng lớn Tô phủ xuất hiện một nam tử mặc áo trắng như tuyết, sát khí đằng đằng sừng sững đứng đó. Trước mặt y là một thanh lợi kiếm đã rút khỏi vỏ, cắm dựng đứng trên phiến đá xanh lát đường, lấp loáng dưới ánh nắng lúc chính Ngọ, lưỡi kiếm cắm sâu xuống đá chừng ba tấc vẫn toát ra hàn khí kinh người.
Nam tử nọ không nói một lời, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ người y khiến đoàn kèn trống bất giác ngừng tấu nhạc, quan khách thôi ồn ào, thậm chí tuấn mã của Tô Minh Ngọc cũng giậm vó không dám tiến lên trước.
Tô Minh Ngọc vỗ về tuấn mã để nó bình tĩnh lại, rồi mới hỏi lớn: “Không biết vì sao các hạ lại chặn đường ta?”
Nam tử áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng như ngọc dưới mái tóc buộc rối bời. Y trông khá trẻ tuổi, chưa đến tam tuần, đôi mắt sắc bén như kiếm, môi mỏng như lưỡi đao. Diện mạo đoan chính anh tuấn nhưng lại lạnh lẽo khiến không ai dám tới gần. Y nheo mắt dò xét Tô Minh Ngọc, lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là Tô Minh Ngọc?”
“Đúng thế, không biết nên xưng hô với các hạ thế nào? Tại sao chặn đường ta?” Tô Minh Ngọc cũng thận trọng thăm dò đối phương.
“Tại hạ Nam Cung Giác!” Giọng nói sắc lạnh như kiếm vừa dứt lời, trong đám đông lập tức vang lên tiếng xì xào to nhỏ: “Là nhị công tử của Nam Cung thế gia! Chẳng trách có khí thế như vậy!”
Tô Minh Ngọc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, ôm quyền nói: “Thì ra là nhị công tử Nam Cung gia, hân hạnh.”
“Nghe nói trong lớp vãn bối của Tô gia Kim Lăng, ngươi có đao pháp cao cường nhất, ta vẫn luôn muốn được thỉnh giáo, hiềm nỗi tự thấy kiếm pháp của bản thân chưa đạt tới cảnh giới, đành chần chừ mãi chưa thể thực hiện.” Nói tới đây, Nam Cung Giác ngừng lại thở dài: “Nghe nói hôm nay ngươi thành thân, tuy ta không nắm chắc sẽ đánh bại ngươi, nhưng cũng không thể đợi tiếp, vì vậy đành cung kính chờ ngươi ở đây trước khi người đi đón tân nương tử, mong rằng Tô công tử không khiến ta thất vọng.”
“Ngươi muốn đến khiêu chiến, sau này còn nhiều cơ hội. Hôm nay là ngày đại lễ của ta, nhị công tử từ xa tới, vẫn mong hãy thu lại bảo kiếm, vào phủ uống chén rượu mừng được chứ?” Tô Minh Ngọc nhã nhặn đáp lời.
“Không được, ngàn lần không được!” Nam Cung Giác lắc đầu quầy quậy: “Nếu ngươi cưới vợ sinh con, có thêm mối vướng bận trong lòng, đao pháp sẽ bị suy giảm nhiều, lúc đó ta thắng cũng có ý nghĩa gì? Nếu ngươi không may chết dưới kiếm của ta, để lại vợ góa con côi thì ta há lại trở thành kẻ hại người sao? Hôm nay ta khiêu chiến trước khi ngươi thành thân, dù ngươi chết dưới kiếm của ta, tân nương tử cũng kịp cải giá, thành thân với người khác. Ngươi xem, ta nghĩ chu đáo cho ngươi chứ.”
Lời vừa dứt, đệ tử Tô gia tức giận quát tháo, đồng loạt rút đao chuẩn bị động thủ. Tô Tiểu Cương phụ trách hộ vệ hôm nay tức đến xanh mặt, rút phăng đoản đao toan phóng lên thì bị Tô Minh Ngọc quát: “Dừng tay!”
Chúng đệ tử Tô gia tuy phẫn uất vẫn nghe lời dừng tay. Tô Minh Ngọc nhảy xuống ngựa, căn dặn gia đinh phía sau: “Đi lấy vũ khí của ta ra đây.”
Hôm nay là ngày đại hỷ nên Tô Minh Ngọc không đem vũ khí theo người. Tên gia đinh nghe lệnh toan chạy vào lấy vũ khí, bỗng đâu một tiếng hừ lạnh vang lên phía cổng lớn: “Tầm bậy! Cũng phải xem hôm nay là ngày gì chứ!”
Đám đông nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy tông chủ Tô gia Tô Kính Hiên xăm xăm bước ra. Vừa nghe đệ tử bẩm báo ông liền tức tốc chạy tới, quắc mắt lườm cháu mình, tỏ ý không hài lòng, đoạn khinh khỉnh nói: “Ngày đại hỷ mà tự tiện động vào binh đao là điều không lành. Tô gia chúng ta ngoài cháu ra, lẽ nào không còn kẻ khác sao?”
Dứt lời, Tô Tiểu Cương đứng bên cạnh lập tức bước khỏi đám đệ tử, ôm quyền nói với Tô Kính Hiên: “Đệ tử tình nguyện thay đại công tử ứng chiến, dạy dỗ loại cuồng đồ không biết trời cao đất dày này!” Thấy Tô Kính Hiên không phản đối, y lập tức vung đao chém tới Nam Cung Giác.
Đúng lúc y vung đao xuất thủ, Nam Cung Giác vừa rút trường kiếm cắm trên đất vừa né đao. Tô Tiểu Cương chém trượt một đường, toan xoay người tấn công tiếp, đột ngột cảm thấy một cơn buốt lạnh ở ngực mình. Y cúi đầu nhìn, phần ngực áo đã bị rách, một đường kiếm chém từ ngực xuống bụng y, nếu sâu thêm vài tấc e rằng lục phủ ngũ tạng của y đã trào ra ngoài. Tô Tiểu Cương mặt cắt không còn hột máu, nghĩ lại đường kiếm vừa rồi của Nam Cung Giác hoàn toàn không dùng bất cứ tuyệt kỹ gì, điểm duy nhất là nhanh, nhanh đến không thể ngờ, khiến người khác không kịp phản ứng, càng không nói tới chuyện chặn lại.
“Người ta tìm là Tô Minh Ngọc, người ngoài nếu muốn lên trước, đừng trách ta kiếm hạ vô tình!” Nam Cung Giác thuận tay cắm kiếm xuống mặt đường, bình thản nói.
Đám đệ tử Tô gia thấy Nam Cung Giác một kiếm đánh bại Tô Tiểu Cương, bất giác đưa mắt nhìn nhau. Võ công của Tô Tiểu Cương cũng không phải hạng xoàng trong Tô gia, chẳng ngờ thoáng cái đã bại dưới tay Nam Cung Giác, họ tự thấy võ công mình chẳng mạnh hơn Tô Tiểu Cương, bởi vậy không ai dám ứng chiến trước lời khiêu khích của y.
Tô Kính Hiên thấy Nam Cung Giác tiện tay xuất kiếm đã đắc thủ, lòng thầm kinh hãi. Trước đó chỉ nghe nói nhị công tử Nam Cung gia luyện kiếm thành si, rất hiếm khi xuất đầu lộ diện trên giang hồ, chẳng ngờ hôm nay gặp mới nhận ra kiếm pháp của y đã vượt xa hai huynh đệ của mình, xuất thủ nhanh gọn, sắc bén, quả nhiên hiếm gặp. E rằng trong đám vãn bối của Tô gia, ngoại trừ Tô Minh Ngọc đúng là không có ai xứng tầm tỷ thí với y. Thế nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Tô Minh Ngọc, động đến binh đao dù thắng thua thế nào cũng không hề may mắn. Nếu đích thân ông xuất thủ, một là thân phận tông chủ chí tôn động thủ với một vãn bối, có thắng cũng không vẻ vang gì; hai nữa ông cũng không nắm chắc phần thắng, lỡ như thất thủ, thể diện của Tô gia chắc chắn sẽ đi đời. Nghĩ vậy, Tô Kính Hiên không khỏi khó xử.
“Nghe nói đoàn đón dâu của Tô gia bị người khác chặn ở cửa, đúng là để người ta đè đầu cưỡi cổ mà!” Một lão già mặc áo trắng thần thái phiêu dật xuất hiện cùng với lời khiển trách sang sảng. Lão bệ vệ bước tới, đầu tóc đã bạc trắng, trông chừng tuổi đã quá cổ lai hy, nhưng thần trí minh mẫn, tinh thần tráng kiện.
“Tam thúc, những chuyện nhỏ này cũng làm kinh động lão nhân gia, Kính Hiên quả thực đáng trách.” Tô Kính Hiên hấp tấp đi tới cung kính vái chào lão, chúng đệ tử Tô gia đồng loạt thi lễ, có người gọi thúc công, người thì gọi tam gia gia.
Nghe cách xưng hô của người Tô gia với lão già, quan khách lập tức nhận ra lão chính là Tô Mộ Hiền, tông chủ đời trước của Tô gia. Cách đây mấy năm lão đã truyền lại ngôi vị tông chủ cho cháu là Tô Kính Hiên, từ đó không màng hỏi tới gia vụ. Hôm nay nghe thấy đoàn đón dâu của Tô gia bị chặn ở cửa, nên lão mới ra xem thử. Thấy kẻ chặn đường là một nam tử trẻ tuổi, lão có vẻ phật ý, trách Tô Kính Hiên: “Ta còn tưởng thiên quân vạn mã nào chặn đường, thì ra chỉ độc một người. Lẽ nào trong Tô gia không ai có khả năng ứng phó sao?”
“Tam thúc không biết đấy thôi ạ,” Tô Kính Hiên vội thấp giọng giải thích: “Chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ với Nam Cung gia, cho nên nhị công tử Nam Cung gia chặn đường đúng ngày đại hỷ của Minh Ngọc, chỉ đích danh Minh Ngọc đòi khiêu chiến. Trong mấy người con của Nam Cung Thụy, kiếm pháp của Nam Cung Giác cao thâm nhất. Đám hậu bối Tô gia ta ngoài Minh Ngọc ra đúng là không ai có thể làm đối thủ của y, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Minh Ngọc, động binh đao quả thực không hay, cho nên cháu mới khó xử.”
Tô Mộ Hiền nghe rõ đầu đuôi cũng chỉ biết vuốt râu, chần chừ không đáp.
Quan khách đều nhìn ra sự khó xử của Tô gia, bao gồm cả Vân Tương.
Gã thoáng trầm ngâm rồi kéo Kim Bưu ra thủ thỉ: “Tô công tử có ơn với ta, ta phải giúp huynh ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Ta định ứng chiến thay huynh ấy, huynh phải giúp ta nhé.”
Kim Bưu nghe vậy mặt liền biến sắc: “Ngươi điên rồi! Ta nghe nói trong ba công tử nhà Nam Cung thế gia, đại công tử Nam Cung Hào rất giỏi quảng giao, thông minh tài cán có tam công tử Nam Cung Phóng, còn luận về võ công kiếm pháp phải kể đến nhị công tử Nam Cung Giác. Một kiếm vừa rồi y chỉ tiện tay xuất thủ, đến ta cũng khó mà đỡ được, ngươi đi để tìm cái chết sao?”
“Cho nên mới cần huynh giúp.”
“Giúp thế nào?”
Vân Tương kéo Kim Bưu qua bên, ghé tai y thì thầm một hồi, Kim Bưu nghe xong lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu liên hồi: “Mạo hiểm quá, lỡ mà bị lộ thì ngươi chết chắc.”
“Huynh lo xa rồi.” Vân Tương cười đáp: “Bất luận thắng thua, ta cũng đều an toàn.”
Thấy Kim Bưu vẫn lắc đầu, gã đành kiên nhẫn giải thích: “Ta không phải đệ tử Tô gia, dù thua cũng không tổn hại danh tiếng của Tô gia. Ta lại không hề biết chút võ công nào, với tính tình tự phụ cao ngạo của Nam Cung Giác, chắc chắn hắn sẽ không giết đối thủ như ta, huynh yên tâm đi.”
Kim Bưu còn đang do dự, chợt nghe Minh Châu cất tiếng tò mò hỏi: “Các huynh lén la lén lút thì thầm gì đấy?”
“Công tử muốn thay Tô Minh Ngọc ứng chiến với Nam Cung Giác.” Kim Bưu buột miệng đáp.
Minh Châu nghe vậy hết sức kinh ngạc, sau đó lại vỗ tay hoan hô: “Hay lắm! Công tử xuất chiến nhất định sẽ thắng!”
Thư Á Nam chợt cười khẩy một tiếng: “Nói về âm mưu quỷ kế, may ra y còn có chút bản lĩnh, chứ động thủ trực diện với người khác, e rằng chỉ tự tìm cái chết.”
Kim Bưu vốn còn đang do dự, nghe Thư Á Nam nói vậy, lòng bỗng dưng sôi sục ngạo khí, y trợn mắt nhìn Thư Á Nam rồi xoay sang Vân Tương, quả quyết nói: “Được! Ta giúp ngươi, để cho đám có mắt không tròng này thấy công tử đả bại Nam Cung Giác thế nào!” Dứt lời, y rút đao cắt một lọn tóc giao vào tay Vân Tương.
Vân Tương giấu kín lọn tóc trong lòng bàn tay, sau đó ngạo nghễ bước tới trước mặt Nam Cung Giác giữa ánh mắt kinh ngạc của đám đông, gã cười khì khì, chắp tay chào: “Nghe danh nhị công tử Nam Cung gia si mê luyện kiếm từ lâu, kiếm pháp vô cùng trác tuyệt, tại hạ sớm đã muốn lĩnh giáo. Hôm nay lại ngẫu nhiên được gặp, mong nhị công tử đừng từ chối lời khiêu chiến của tại hạ.”
Nam Cung Giác nhìn Vân Tương một lượt từ đầu đến chân, thấy gã bước đi nhẹ bẫng, cơ thể yếu nhược, quả thực không hề giống cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Nam Cung Giác bất giác cau mày hỏi: “Ngươi là đệ tử của Tô gia?”
“Không phải.” Vân Tương cười nói: “Nhưng Tô công tử có ơn cứu mạng ta, hôm nay là ngày đại hỷ của huynh ấy, không tiện động binh đao, vì vậy tại hạ tình nguyện thay huynh ấy ứng chiến.”
“Chỉ dựa vào ngươi?” Nam Cung Giác lại nhìn Vân Tương dò xét, bụng đầy nghi hoặc. Tên tiểu tử này trông bộ dạng chẳng biết chút võ công nào, lại dám tươi cười đứng trước mặt ta, không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ thì chắc chắn là tên điên.
“Không sai.” Vân Tương tươi cười gật đầu. “Ta không chỉ thay Tô công tử xuất chiến, mà sẽ còn thắng trận này không mất một giọt máu nào, tránh để hôn lễ của Tô công tử bị máu tanh làm cho ô uế, vì vậy hôm nay ngươi gặp may đấy.”
Nam Cung Giác hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Tương, y cả giận bật cười, tay nắm chuôi kiếm ngạo nghễ nói: “Được, rút kiếm của ngươi ra. Xem xem hôm nay chúng ta ai có thể thắng trận này mà không mất giọt máu nào!” Lời vừa dứt, sát khí đã sặc sụa khắp nơi khiến ai nấy run lẩy bẩy.
Vân Tương vẫn cười khì khì đáp: “Kiếm trong tâm ta, rút hay không chẳng có khác biệt gì.”
Ánh mắt Nam Cung Giác thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đó là chân lý vô thượng của kiếm đạo, Nam Cung Giác cũng mới lĩnh ngộ được sự thâm thúy trong đó gần đây. Y thật không thể tin một kẻ tầm thường chưa từng luyện kiếm lại có sự thấu hiểu và lĩnh ngộ về kiếm thuật như vậy. Nam Cung Giác thầm giảm bớt mấy phần khinh khi trong lòng, thăm dò: “Trong tâm ngươi có kiếm gì?”
“Trong tâm ta không có kiếm, mà có kiếm ý.” Vân Tương cười đáp lời.
“Kiếm ý?” Nam Cung Giác ngây người, ánh mắt từ nghi hoặc dần chuyển thành kính phục. Y gật đầu liên tục nói: “Không sai, ý hiện trước kiếm, kiếm là hình, ý là thần. Ngươi có thể lĩnh ngộ đến mức này, quả nhiên không phải hạng xoàng xĩnh.”
Vân Tương đã từng đọc qua thư tịch do các cao nhân tiền bối để lại về chân lý vô thượng của kiếm đạo, hoàn toàn chỉ khua môi múa mép, chẳng ngờ lại có thể dọa được cao thủ kiếm đạo như Nam Cung Giác. Gã thầm tức cười, song mặt không động thanh sắc, cười hỏi: “Nói như vậy, ta có tư cách đấu với ngươi?”
Nam Cung Giác khẽ gật đầu nói: “Các hạ có sự lĩnh ngộ như vậy về kiếm pháp, tại hạ nào dám khinh thường. Có điều ngươi dùng kiếm gì? Chắc không thể lấy kiếm ý trong tâm để đối địch chứ?”
“Có gì mà không thể?” Vân Tương nói đoạn, chậm rãi xòe ra năm đầu ngón tay, cười rằng: “Ta xuất kiếm tùy tâm, từ ý hóa khí, một khi sử dụng sẽ hoàn toàn vô thanh vô tức, có thể giết người trong vô hình. Nhị công tử xuất thân từ võ lâm thế gia, lại luyện kiếm nhiều năm, chắc hẳn đã từng nghe tới kiếm pháp này rồi?”
Nam Cung Giác cau mày, không nghĩ ra loại kiếm pháp nào hoàn toàn vô thanh vô tức, lại có thể giết người trong vô hình, đành nhẫn nhịn hỏi: “Rốt cuộc là kiếm gì?”
“Lục Mạch Thần Kiếm.” Vân Tương thản nhiên cười đáp.
“Lục… Lục Mạch Thần Kiếm?” Nam Cung Giác ngay lập tức cứng họng.
“Nhị công tử lẽ nào chưa bao giờ nghe tên Lục Mạch Thần Kiếm?” Vân Tương tỏ vẻ chế nhạo.
Nam Cung Giác dĩ nhiên đã nghe nói tới Lục Mạch Thần Kiếm. Đó là tuyệt kỹ độc môn của một cao thủ trong hoàng tộc họ Đoàn ở nước Đại Lý thời Nam Tống. Theo ghi chép, kiếm pháp này có thể xuất kiếm tùy tâm, từ ý hóa khí, hoàn toàn không có chiêu thức, khiến người khác khó mà chống đỡ. Chỉ đáng tiếc vị cao thủ tuyệt đỉnh này không có truyền nhân, bởi vậy Lục Mạch Thần Kiếm sớm đã tuyệt tích giang hồ, trở thành một truyền thuyết, một giai thoại lưu truyền ngàn đời của võ lâm. Nghe Vân Tương huênh hoang biết sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm, Nam Cung Giác bỗng nhiên bật cười ha hả: “Nếu ngươi biết Lục Mạch Thần Kiếm thật, Nam Cung Giác ta chết dưới thần kiếm trong truyền thuyết như vậy cũng coi như không hối tiếc.” Nói đoạn, y rút kiếm lên chỉ về phía Vân Tương: “Hãy để ta lĩnh giáo Lục Mạch Thần Kiếm trong truyền thuyết của ngươi.”
“Khoan khoan!” Vân Tương vội giơ tay ra hiệu ngừng lại: “Kiếm pháp của ta được truyền từ vị cao thủ họ Đoàn thời Nam Tống kia, vì vậy cũng kế thừa cả nhược điểm của ông ấy, tức là lúc linh nghiệm lúc không, ta phải thử trước xem kiếm pháp này hiện tại có dùng được hay không đã. Ngoài Lục Mạch Thần Kiếm, ta chẳng biết võ công gì khác, lỡ như kiếm pháp này không dùng được, ngươi không được thừa nước đục thả câu đâu đấy.”
Nhược điểm lúc linh nghiệm lúc không của Lục Mạch Thần Kiếm cũng được ghi chép trong cổ tịch, vị cao thủ họ Đoàn thời Nam Tống dường như ngoài giai thoại về Lục Mạch Thần Kiếm cũng không biết loại võ công nào khác. Nam Cung Giác biết rõ chuyện này, bèn độ lượng gật đầu, mặt lộ vẻ chế nhạo, cười nói: “Ngươi mặc sức thử kiếm đi, ta quyết không thừa nước đục thả câu.”
“Vậy được, ta thử kiếm trước đây.” Vân Tương nói rồi dựng thẳng ngón trỏ, miệng hô “Thương Dương Kiếm” tay đồng thời vung ra. Đám đông nhất tề nhìn theo ngón tay của Vân Tương, Nam Cung Giác tập trung tinh thần giới bị, chẳng ngờ không thấy bất cứ điều gì khác thường. Vân Tương một chỉ phát hụt, cười ngượng nói: “Hình như không linh rồi, ta thử lại. Thiếu Xung Kiếm!” Lại xuất thêm một chỉ nữa, kết quả vẫn bặt tăm.
Vân Tương hoa chân múa tay, tung liền bảy, tám chỉ vẫn chẳng chút tăm hơi. Đám đông bắt đầu xì xào to nhỏ, Nam Cung Giác được thể tỏ vẻ chế giễu ra mặt, cười nhạo: “Ngươi còn định thử mấy lần nữa?”
“Kiếm cuối cùng, Thiếu Dương Kiếm!” Vân Tương nói rồi vung ngón cái tới. Nam Cung Giác đang chờ để bật cười lớn, chợt nghe một âm thanh khẽ vang lên phía sau, cơ hồ có vật gì đánh vào bức tường sau lưng y. Nam Cung Giác bất giác quay lại nhìn, trên bức tường cách y mấy trượng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ bằng đầu ngón tay, như thể vừa bị một ngón tay nào đó đâm vào.
“Thành công rồi!” Vân Tương thở phào một hơi như trút được gánh nặng, gã dựng thẳng ngón trỏ, bày một tư thế quái dị không giống ai, vẫy tay gọi Nam Cung Giác: “Đến đây, ta cho ngươi nếm thử Lục Mạch Thần Kiếm của bản công tử!”
Nam Cung Giác nghi hoặc nhìn lỗ hổng trên tường, lại nhìn Vân Tương ở trước mặt, thầm thấy mơ hồ, không sao hiểu nổi làm thế nào để đâm được cái lỗ kia. Y nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chỉ phong hay kiếm khí phát ra từ tay Vân Tương, lẽ nào đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm vô thanh vô tức? Y không dám lơ là, vội giơ kiếm ngang ngực thủ thế, tính đợi xem đối phương xuất thủ thế nào rồi mới định đoạt.
“Trung Xung Kiếm!” Vân Tương quát khẽ một tiếng, ngón giữa đột nhiên bắn tới. Cách vung chỉ rối loạn vào hư không này vốn không đáng để Nam Cung Giác bận tâm, nhưng lỗ nhỏ kỳ lạ trên tường vừa rồi khiến y không dám khinh thị, bèn vụt né sang bên. Phía sau lại nghe thấy bụp một tiếng, Nam Cung Giác quay đầu nhìn, trên tường xuất hiện thêm một lỗ hổng nhỏ bằng ngón tay.
Đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm sao? Đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm! Sự kinh hãi trong lòng Nam Cung Giác khó mà diễn tả bằng lời, trán y lấm tấm mồ hôi lạnh. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, chỉ kiếm của Vân Tương hoàn toàn vô thanh vô tức, người khác không cách nào đề phòng. Thứ kiếm pháp có thể xuyên thủng một lỗ trên tường cách xa vài trượng ấy, ai có thể đỡ được chứ? Bản thân Nam Cung Giác luyện kiếm hữu hình, so bì với loại kiếm vô hình này, quả thực không thuộc cùng cảnh giới. Y bất giác cảm thấy lòng nguội lạnh, nhưng không cam tâm nhận thua. Nam Cung Giác lắc kiếm toan cướp tiên cơ tấn công. Ai ngờ người vừa động thì nghe Vân Tương quát khẽ một tiếng: “Xem kiếm!”
Nam Cung Giác thấy Vân Tương búng tay về phía mình, vội nhào xuống đất né, lại thấy Vân Tương múa loạn mười ngón, hai tay vung chỉ liên hồi, Nam Cung Giác đành né trái né phải, bộ dạng vô cùng thảm hại. Tuy Lục Mạch Thần Kiếm của Vân Tương lúc linh nghiệm lúc không, mười kiếm đến bảy tám kiếm phát hụt, chỉ thỉnh thoảng để lại một hai vết trên tường, dù vậy Nam Cung Giác cũng không dám mạo hiểm. Y thành ra chỉ có thể né tránh, không còn sức phản kích, người ngợm lúc này đã rất tả tơi.
Đám đông xung quanh rộ lên tràng cười ồ, không ít người đã nhìn ra chân tướng sự việc. Thì ra cùng thời điểm Vân Tương thi triển Lục Mạch Thần Kiếm, có một hán tử vạm vỡ, diện mạo hào sảng trốn trong đám đông, thuận theo hướng tay của Vân Tương, bắn ra những viên đạn bùn. Đạn bùn chạm tường lập tức vỡ bụp, đồng thời để lại một lỗ nhỏ trên tường. Góc đứng của hán tử hết sức kín đáo, Nam Cung Giác rất khó phát hiện chính gã mới là kẻ xuất thủ. Hơn nữa vì bận dồn toàn bộ tâm trí vào Vân Tương đứng trước mặt, nên y càng không hề phát hiện sự khác lạ bên trong.
Khách mời đa phần là thân thích, hảo hữu của Tô gia, tuy đã nhận ra chân tướng, nhưng đều không vạch trần, trái lại còn phối hợp cùng Vân Tương, kẻ tung người hứng.
“Ngươi thấy Nam Cung công tử đối đầu với Lục Mạch Thần Kiếm có mấy phần thắng?”
“Đến sức để hoàn thủ còn không có, nói gì đến thắng.”
“Lục Mạch Thần Kiếm, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, người khác nhìn chỉ biết than thở thôi!”
“Tên Nam Cung Giác này cũng là hậu bối danh môn, sao đã không có sức hoàn thủ rồi còn mặt dày đánh tiếp nhỉ?”
Sự chế giễu châm chọc của đám đông như lưỡi đao tạt mặt Nam Cung Giác, khiến y giận tím người. Nam Cung Giác bất chợt rít lớn một tiếng, bất chấp an nguy bản thân, vận lực đâm kiếm thẳng hướng Vân Tương đang đứng cách đó vài trượng. Đường kiếm dũng mãnh táo bạo, nhanh như chớp giật, người trong đám đông kinh hô, nhưng đã không kịp xuất thủ tương trợ.
“Ha ha!” Vân Tương đột ngột dừng tay, ngửa mặt bình thản cười lớn. Lưỡi kiếm của Nam Cung Giác dừng cách yết hầu của Vân Tương chưa đầy một tấc. Nhìn vẻ mặt Vân Tương vẫn điềm nhiên ung dung, Nam Cung Giác quát hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Vân Tương lắc đầu, vẻ đầy hối hận: “Ta không nên quá tự phụ, cuồng ngôn nói đánh bại ngươi mà không cần mất một giọt máu. Với kiểu chết cũng không nhận thua cứ liều mạng đánh tiếp như ngươi, quả thực ta không nên nói ra những lời khoác lác ấy.”
“Ý ngươi là… ta đã bại rồi?” Nam Cung Giác động nộ hỏi lại.
Vân Tương bỏ qua lời chất vấn của Nam Cung Giác, gã bình thản bước tới chỗ Nam Cung Giác vừa đứng, nhặt một lọn tóc dưới đất lên, giơ trước mặt Nam Cung Giác, thở dài: “Ta vốn tưởng rằng chỉ cần cắt lọn tóc trên đầu ngươi, người có danh vọng như nhị công tử sẽ buông kiếm nhận thua. Lẽ nào chúng ta cũng giống như kiếm thủ tam lưu, nhất định phải đánh rách đầu chảy máu mới phân được cao thấp? Ai ngờ… Ài!” Vân Tương nói đoạn lắc đầu nuối tiếc.
Nam Cung Giác nghe vậy mặt mày xám xịt, lập tức nghĩ lại tình hình vừa rồi, bản thân y quả thực có mấy chỉ kiếm không hoàn toàn né được, vốn tưởng rằng mấy chỉ ấy đúng vào lúc Lục Mạch Thần Kiếm không linh nghiệm, lòng còn mừng thầm. Không ngờ thì ra đối phương muốn đánh bại y mà không đổ máu, mới chỉ cắt phăng một lọn tóc. Bất cứ chiêu nào vừa rồi của Vân Tương nếu đánh trúng, chắc chắn Nam Cung Giác sẽ đổ máu tại chỗ. Kiếm pháp khổ luyện bao năm lại không có sức hoàn thủ trước mặt Lục Mạch Thần Kiếm, Nam Cung Giác cảm thấy mọi thứ như tro tàn, lòng thậm chí còn muốn tìm cái chết.
Đám đông nhân cơ hội lập tức chê cười: “Nam Cung gia sao lại có con cháu như vậy, người khác rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, y còn đấu tiếp không biết nhục. Hôm nay nếu không phải là ngày đại hỷ của Tô công tử thì chắc y đã chết dưới Lục Mạch Thần Kiếm từ lâu rồi!”
“Ha ha, nhị công tử Nam Cung gia đỉnh đỉnh đại danh, trăm nghe không bằng một thấy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà!”
Đám đông càng nói càng khó nghe. Nam Cung Giác không giấu nổi hổ thẹn, y bỗng đánh gãy đôi thanh trường kiếm trong tay, ngửa mặt thở dài: “Thế gian có thần kiếm như vậy, cho dù ta khổ luyện thêm một trăm năm nữa, cũng không thể nào chống đỡ được, ta luyện kiếm còn có ích gì?” Đoạn Nam Cung Giác quăng mạnh hai mảnh kiếm gãy ra xa, sau đó xoay sang Vân Tương chắp tay vái: “Xin được hỏi tôn tính đại danh của công tử.”
Vân Tương vốn ôm lòng thù hận với tất cả người nhà Nam Cung thế gia, nay thấy Nam Cung Giác bình thản nhận thua, coi như cũng là kẻ biết tình biết lý, không đành nói bừa một cái tên để lừa y, bèn đáp: “Ta họ Vân, ngươi biết vậy là đủ rồi.” Vân Tương biết lão thiên kỵ nhất tiết lộ danh tính, báo họ với kẻ thù lần này xem như đã là một ngoại lệ.
Nam Cung Giác không hỏi thêm, gật đầu than: “Lục Mạch Thần Kiếm của Vân công tử quả nhiên thiên hạ vô song. Nếu ta không tìm được cách hóa giải sẽ không dám đến lĩnh giáo công tử. Một khi có cách phá giải, chắc chắn sẽ lại đến thử thần kiếm của công tử!” Dứt lời, Nam Cung Giác bỏ ngoài tai tiếng cười châm chọc của người xung quanh, xoay người lặng lẽ rời khỏi đó.
Tận khi Nam Cung Giác đi khuất, con tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực của Minh Châu mới yên vị, nàng bất giác kéo Thư Á Nam nhảy cẫng lên hoan hô: “Huynh ấy thắng rồi! Huynh ấy thắng Nam Cung Giác thật rồi! Muội biết huynh ấy nhất định sẽ thắng mà!”
Đám đông theo đó nhất tề tung hô, không hẹn mà cùng vây quanh Vân Tương. Tô Mộ Hiền rẽ đám người đến trước mặt Vân Tương, nhìn gã một hồi dò xét, sau đó nắm chặt tay gã cười khà khà: “Cả đời lão phu đã chứng kiến vô số lần tỷ võ danh động thiên hạ, nhưng chưa từng được thấy màn đấu kinh điển thế này. Trận đấu này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách võ lâm, trở thành tuyệt xướng thiên cổ không thể tái diễn. Ngươi đẩy lui cường địch mà không mất một giọt máu vì Tô gia, Tô gia từ nay sẽ coi ngươi là bằng hữu vĩnh viễn!”
Tô Minh Ngọc lúc này cũng nhận ra Vân Tương chính là người đã cùng mình uống say dưới chân núi Thiếu Thất, bèn lên trước cầm tay gã tán tụng: “Công tử đúng là anh hùng! Minh Ngọc có thể quen biết công tử đúng là có phúc ba đời! Hôm nay bất luận thế nào huynh cũng không được đi, đợi Minh Ngọc đón tân nương về, hoàn tất đại lễ chắc chắn sẽ cùng huynh uống sảng khoái ba ngày!” Dứt lời, không đợi Vân Tương đồng ý, Tô Minh Ngọc đã cao giọng ra lệnh cho tùy tùng: “Mau mời Vân huynh vào nội viện, tiếp đãi bằng nghi thức long trọng nhất.”
Thư Á Nam nhìn Vân Tương bị đám đông tiền hô hậu ủng kéo vào nội viện, lòng dâng lên thứ cảm xúc rất khó diễn tả. Vừa rồi thấy gã ngông cuồng ứng chiến Nam Cung Giác, Thư Á Nam chỉ mong gã mất mặt trước đám đông, nhưng khi gã gặp nguy hiểm thật sự, nàng lại vô cùng lo sợ, thầm cầu khẩn gã có thể dùng trí tuệ đánh thắng. Để rồi sau khi gã thắng, Thư Á Nam lại cảm thấy chua chát, không dễ chịu chút nào. Ban nãy thấy Tô Minh Ngọc gặp khó khăn, nàng cũng muốn giúp y một tay, chỉ là trong lúc gấp gáp, chưa thể nghĩ ra cách nào khả thi. Nay thấy Vân Tương dùng trí chiến thắng một cách tài tình, được Tô gia cảm kích, đám đông kính phục, Thư Á Nam tuy còn chút đố kỵ, nhưng cũng thấy vui mừng.
Tô Minh Ngọc dẫn đầu đội ngũ rước dâu tiếp tục lên đường, đám đông đã quay trở về Tô phủ. Họ nhao nhao dò hỏi lai lịch của Vân Tương, nhưng chỉ biết gã họ Vân, chuyện khác đều không hay. Minh Châu mấy lần không nhịn được đã toan khoe khoang với mọi người, anh hùng trong lòng nàng chính là Thiên Môn công tử Tương tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ, may mà Thư Á Nam kịp thời ngăn lại. Nghĩ tới thân phận của Vân Tương, Minh Châu đành kìm nén sự manh động của mình, trấn áp cơn hưng phấn và kích động tột độ trong lòng.
Thư Á Nam thấy Minh Châu chốc chốc lại nhìn hướng nội viện thì khó chịu nói: “Bây giờ ngươi ta là khách quý của Tô phủ rồi, muốn gặp y e không dễ nữa đâu.”
“Tỷ tỷ nói gì thế!” Minh Châu đỏ mặt, lập tức phản kích: “Tỷ mới là người xăm xăm đi gặp vị bằng hữu cũ kia, ai ngờ còn không nói nổi một lời với người ta, lại che kín mít mặt mày, người ta nào có biết tỷ đến, sao phải khổ thế chứ?”
Thư Á Nam nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì. Minh Châu thấy đã nói trúng tâm sự của Thư Á Nam, bất giác hối hận, bèn ôm lấy nàng thủ thỉ: “Nếu tỷ có lời gì không tiện nói với y, muội có thể giúp tỷ chuyển lời. Qua mấy hôm nữa thì tỷ nói gì cũng muộn rồi.”
Thư Á Nam khẽ lắc đầu, vuốt nhẹ lên má mình, ủ dột than: “Ngoài chúc phúc ra ta chẳng còn gì để nói. Từ khi ta tự tay hủy hoại dung nhan của mình, Thư Á Nam trong quá khứ đã chết rồi, tất cả những chuyện đã xảy ra, đối với ta chỉ còn là một giấc mộng xa vời.”
Minh Châu nửa hiểu nửa không, nhìn Thư Á Nam, không biết nên khuyên giải thế nào. Mỗi người đều có tâm sự riêng, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên nhau. Không biết bao lâu sau, chợt nghe tiếng kèn nhạc nổi lên ngoài cửa, pháo nổ rần rần, xa xa có tiếng hô lớn của người đón đoàn rước dâu: “Tân nhân tới!”
Đám đông rộ lên hoan hô, thi nhau lao ra xem tân nương, Tô phủ thoắt cái trở nên nhộn nhịp huyên náo. Tô Minh Ngọc đi trước dẫn đường, tân nương che mặt kín bưng được hai a hoàn đỡ xuống, yểu điệu chậm rãi bước vào cổng lớn của Tô phủ. Đám đông theo sau tân nương cứ hò reo ầm ĩ mãi đến lúc nàng vào trong đại đường.
Thư Á Nam nhìn Tô Minh Ngọc đưa tân nương vào đại đường, đoạn xoay sang Minh Châu, khẽ nói: “Chúng ta nên đi thôi.”
Minh Châu vốn còn muốn ở lại uống rượu mừng xem náo nhiệt, nhưng nghĩ tới cảm giác của Thư Á Nam, nàng hiểu chuyện khoác lấy tay tỷ tỷ: “Phải đấy, chúng ta nên đi thôi, náo loạn thế kia cũng chẳng có gì để xem.”
Hai người tay khoác tay ra tới cửa lớn, lúc này quan khách đã theo tân lang tân nương vào đại đường xem lễ, bên ngoài chỉ còn lại mấy tên đệ tử Tô gia phụ trách đón khách, trông mặt mũi lạnh tanh không hề hợp với chuyện vui đang diễn ra, trong ánh mắt còn mang cả vẻ hoảng loạn kỳ lạ. Thấy hai người ra cửa, một tên trong bọn quát khẽ: “Đứng lại!”
Minh Châu và Thư Á Nam quay đầu nhìn, tên đệ tử Tô gia phụ trách đón khách nọ liền bước lên trước chặn đường hai người, chắp tay nói với Minh Châu: “Trương công tử không đợi xong đại lễ rồi hẵng đi?”
Minh Châu thoáng kinh ngạc vì y còn nhớ tên giả của mình, nhìn kỹ lại thì nhận ra y chính là tên đệ tử vừa rồi bại dưới kiếm của Nam Cung Giác. Thấy ánh mắt y không thiện chí, Minh Châu phật ý hất hàm hỏi ngược lại: “Bản công tử muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy, ngươi quản được sao?”
Không nói cũng biết, tên đệ tử Tô gia này chính là Tô Tiểu Cương phụ trách đón khách và giới bị. Lúc này y nhìn Minh Châu bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng nói: “Trương công tử muốn đi lúc nào tại hạ không quản được, cho dù công tử giả nam trang che giấu thân phận lẻn vào Tô phủ, chúng ta vẫn tiếp đãi như thượng khách. Nhưng trong phủ hiện tại xảy ra chút chuyện, bởi vậy mong Trương công tử tạm thời ở lại.”
Minh Châu thấy y đã nhận ra mình giả trang, cũng không tiện diễn tiếp, bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Tô Tiểu Cương giơ tay chỉ về phía sau, Minh Châu ngẩng đầu nhìn theo thì thấy cạnh trên cửa chính Tô phủ, từ lúc nào xuất hiện thêm một họa đồ đỏ loét nhức mắt, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, chính giữa ngọn lửa thấp thoáng một đầu lâu trắng, dù đang giữa thanh thiên bạch nhật, họa đồ ấy trông vẫn vô cùng khủng khiếp kỳ dị. Minh Châu kinh ngạc hỏi: “Cái thứ quỷ quái gì thế này?”
“Ta cũng đang định thỉnh giáo hai vị.” Tô Tiểu Cương lạnh lùng đáp. Vừa rồi khi tân nương bước vào cửa, tất cả mọi người đều ùa theo xem, bên ngoài hiển nhiên khá hỗn loạn, ai cũng có thể thừa cơ áp họa đồ kỳ dị kia lên cạnh cửa. Phải sau khi quan khách đi vào đại đường, Tô Tiểu Cương cũng mới phát giác trên cạnh cửa chính bỗng dưng mọc ra họa đồ như vậy, thành thử vô cùng tức giận. Ngày đại hỷ của đại công tử, trên cửa lại xuất hiện thứ điềm gở này. Vừa đúng lúc thấy Minh Châu và Thư Á Nam vội vã rời đi, y tất nhiên không thể bỏ qua bất cứ kẻ tình nghi nào nên mới một mặt sai người đi thông báo ngay cho tông chủ, mặt khác chặn đường Minh Châu và Thư Á Nam.
Minh Châu thấy ánh mắt thù địch của Tô Tiểu Cương, lập tức cao giọng: “Ngươi phụ trách trông cửa mà còn không biết, ta sao mà biết được? Không lẽ vì cái này mà ngươi chặn chúng ta không cho đi?”
Tô Tiểu Cương lạnh lùng đáp: “Trước khi chuyện được tra rõ ngọn nguồn, tốt nhất hai vị đừng đi!”
Minh Châu nghe vậy đang định phát tác, Thư Á Nam bèn kéo tay nàng. Thư Á Nam ngẩng đầu nhìn họa đồ trên cạnh cửa, khàn giọng đáp: “Chúng ta sẽ không đi.”
Minh Châu còn đang muốn tranh cãi tiếp, đột nhiên thấy tay Thư Á Nam run run, có thể nhận ra nàng đang căng thẳng. Minh Châu bèn khẽ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sao thế? Có phải đã từng thấy họa đồ này không?”
Thư Á Nam khẽ lắc đầu: “Trước đây ta chưa từng thấy, chỉ là nghe phụ thân nói qua.”
Minh Châu toan hỏi tiếp, chợt thấy tông chủ Tô gia Tô Kính Hiên dẫn theo một tên đệ tử bước nhanh tới, chưa kịp đứng vững đã hỏi: “Ở đâu?”
Tô Tiểu Cương vội chỉ lên cạnh cửa. Tô Kính Hiên ngẩng đầu nhìn, bất giác rùng mình, lặng im hồi lâu. Tô Tiểu Cương thấy sắc mặt tông chủ lộ rõ vẻ nặng nề chưa từng thấy, đang đợi trách cứ vì tội thất trách, chợt nghe Tô Kính Hiên buồn bã than: “Họa đồ này đã tuyệt tích giang hồ mười tám năm nay, chẳng trách các ngươi không biết. Đây là họa đồ của Bái Hỏa Giáo, cũng chính là ký hiệu độc môn của Ma Môn. Nơi nào nó xuất hiện, nơi ấy sẽ có mưa máu gió tanh.”