Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 25

2

Cược

rượu

Tin tức ký hiệu Ma Môn xuất hiện trên cạnh cửa Tô phủ nhanh chóng được quan khách truyền tai nhau. Tuy Ma Môn đã tuyệt tích trên giang hồ mười tám năm, nhưng những trận mưa máu cùng sự khủng khiếp kéo theo nó vẫn hằn sâu với thời gian. Nhiều quan khách không đợi đại lễ cử hành xong đã lẩn mất. Chẳng bao lâu sau, hơn nửa số khách mời đã không từ mà biệt.

“Không ngờ chỉ một bức yêu hỏa đồ của Ma Môn đã giúp Tô gia nhận ra ai mới là bằng hữu thật sự.” Tô Kính Hiên nhìn quanh Tô phủ lúc này đã yên ắng ít nhiều, không khỏi than thở. Thấy chúng đệ tử đang nhìn mình, ông bình tĩnh căn dặn: “Đại lễ vẫn tiến hành theo giờ đã định, mọi người cứ uống rượu, náo động phòng như không có chuyện gì xảy ra.”

Lời vừa dứt, một đệ tử đón khách bên ngoài hô vang: “Tào Bang Tùng Phi Hổ dẫn theo tám tùy tùng tới mừng.”

Tô Kính Hiên cau mày, lòng thầm nhủ: “Tô gia và Tào Bang trước giờ không có giao tình, Tùng Phi Hổ đột nhiên dẫn thủ hạ tới đây làm gì?” Tô Kính Hiên còn đang suy nghĩ, đã thấy mấy hán tử vạm vỡ bước đi hùng hổ, ngạo nghễ tiến vào. Người đi đầu trạc ngoại tứ tuần, mắt to mày rậm, lưng hùm vai gấu, dù khoác áo lông cũ cũng không thể che giấu sự uy nghi sẵn có. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Tô Kính Hiên cũng phần nào đoán ra hán tử này chính là đại đương gia Tào Bang, Tùng Phi Hổ. Có điều trước giờ ông ta đều kiêng dè những nhân vật trong hắc đạo thế này, nên thấy y đường đột đến phủ, bèn ôm quyền lãnh đạm hỏi: “Tại hạ tuy ngưỡng mộ Tùng đại đương gia từ lâu, có điều không dám trèo cao nên Tô gia và Tào Bang trước giờ không giao thiệp. Đại đương gia đường đột tới phủ ta, e rằng không chỉ đơn giản là uống rượu mừng chứ?”

Tùng Phi Hổ bật cười ha hả: “Tô tông chủ nói chuyện quả rất thẳng thắn. Không sai, nghe nói đại công tử Tô gia tổ chức đại hôn, Tùng mỗ cũng vừa hay đến Kim Lăng, vốn chỉ định sai người mang thiệp mừng tới, chẳng ngờ nghe nói Tô phủ đột nhiên xuất hiện yêu hỏa đồ của Ma Môn. Tùng mỗ nghĩ mọi người cùng trong nhất mạch võ lâm Giang Nam, há lại để Ma Môn ngông cuồng, bởi vậy mới dẫn theo Bát Đại Kim Cương của Tào Bang tới uống rượu mừng. Tô tông chủ có chỗ cần tới Tùng mỗ, xin cứ việc dặn dò.”

Tô Kính Hiên không ngờ vào lúc người khác sợ hãi chạy xa còn không kịp, vậy mà Tùng Phi Hổ trước giờ không có giao tình lại dẫn cao thủ trong bang đến trợ trận, quả đáng mặt trang hán tử nhiệt huyết can trường. Tô Kính Hiên bèn dẹp bỏ lòng cảnh giác, ôm quyền đáp: “Đại đương gia xin mời vào trong!” Dứt lời, ông xoay sang lệnh cho tên đệ tử theo cùng: “Bảo chủ trì tiến hành đại lễ đi!”

Tùng Phi Hổ lúc đi ngang qua Thư Á Nam và Minh Châu, còn hiếu kỳ liếc nhìn hai người, đến nỗi Thư Á Nam được một phen rợn người. May mà y không nhận ra nữ tử che mặt trước mắt chính là thiếu nữ tính tình cương liệt khi xưa đã tự hủy hoại dung nhan, không từ mà biệt. Nhờ vậy Thư Á Nam cũng an tâm phần nào.

Trong tiếng đàn tiếng pháo rộn rã cùng lời chúc tụng tưng bừng của quan khách, tiệc mừng vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi tân lang tân nương bái đường đưa vào động phòng cũng đã gần hoàng hôn. Tô Kính Hiên đích thân đến trước mặt Vân Tương và Kim Bưu, nâng chén nói với hai người: “Vân công tử dùng diệu kế giúp Tô gia giải vây, ta vốn định mời công tử ở lại chơi vài ngày, hiềm nỗi hôm nay Tô gia e có thể xảy ra chút biến cố, vì vậy uống xong chén rượu này xin công tử hãy ra về. Sau này có cơ hội, Minh Ngọc sẽ đích thân đến gặp công tử cảm tạ.”

Vân Tương cũng đã nghe tin yêu hỏa đồ của Ma Môn xuất hiện ở Tô phủ, thấy sắc mặt Tô Kính Hiên nặng nề, gã vội hỏi: “Tông chủ lẽ nào định giải tán khách, sau đó tự mình đối phó Ma Môn?”

Tô Kính Hiên khẽ gật đầu đáp lời: “Ngoài đôi phu phụ Trương công tử đến từ kinh thành lai lịch bất minh ra, những người ở lại đây đều là thân thích, hảo hữu của Tô gia, ta thực không nỡ để họ rơi vào vòng xoáy này.”

Vân Tương cười nhạt nói: “Thật ra tông chủ không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy, theo ta suy đoán, Ma Môn chưa dám nghênh ngang xâm nhập Trung Nguyên đâu, bức yêu hỏa đồ trên cửa chẳng qua là có kẻ cố tình bày trò đùa ác ý mà thôi.”

Tô Kính Hiên nhướng mày hỏi: “Sao lại nghĩ vậy?”

Vân Tương cười nói: “Nếu Ma Môn nghênh ngang xâm nhập Trung Nguyên, trên giang hồ tuyệt nhiên không thể không có chút phong thanh nào. Nếu Ma Môn muốn đối phó Tô gia, chắc chắn sẽ nhằm lúc sơ hở đánh nhanh thắng nhanh, chứ không phải công khai khiêu chiến lúc quan khách đông đúc thế này. Ta dám khẳng định, bức yêu hỏa đồ hôm nay là do thiếu chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt bày trò. Lần trước y bị thua dưới đao của đại công tử, không cách nào báo thù, nên mới nhân ngày đại hôn của đại công tử giả thần giả quỷ, chẳng qua là bày trò ác ý thôi. Vì vậy ta không những ở lại, mà còn sẽ uống rượu tận hứng cùng đại công tử vài ngày. Tông chủ cũng đừng để tâm chuyện yêu hỏa đồ kia quá, để thân bằng hảo hữu xem thường Tô gia.”

Tô Kính Hiên cũng đã nghe Tô Minh Ngọc kể lại chuyện một đao đánh bại thiếu chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt, ngẫm nghĩ một hồi mới bật cười, lắc đầu nói: “Ta đúng là thần hồn nát thần tính để bản thân rối loạn quá rồi. Nghe Vân công tử phân tích như vậy, ta đã yên lòng hơn rất nhiều. Công tử cứ ở lại đây vài hôm, tính tình Tô Minh Ngọc khá tách biệt, trước giờ hiếm có bằng hữu thâm giao. Lần đầu tiên ta thấy y xem trọng một người bằng hữu như vậy đấy.”

Vân Tương bèn ứng tiếng đồng ý. Đợi Tô Kính Hiên rời đi, Kim Bưu không kìm được khẽ hỏi: “Công tử, chúng ta chẳng có giao tình gì với Tô gia, huynh và Tô Minh Ngọc cũng chẳng qua mới gặp một lần. Huynh cảm kích người ta cứu huynh lần trước đã đặc biệt đến uống rượu mừng, mạo hiểm giúp y đẩy lùi Nam Cung Giác rồi thôi, còn ở lại làm gì?”

Vân Tương mỉm cười không đáp, gã chưa dám nói với Kim Bưu mục đích tới Giang Nam là vì Nam Cung thế gia. Để đối phó với một thế lực hùng mạnh đã tồn tại hơn trăm năm ở Giang Nam, công tác chuẩn bị không thể thiếu chính là kết giao với tất cả các thế lực tầm cỡ có thể lợi dụng khác. Mọi chuyện hiện tại đang tiến triển vô cùng thuận lợi, may nhờ có Nam Cung Giác và Khấu Nguyên Kiệt giúp đỡ.

“Từng chuyện ta làm lúc này đều có mục đích rõ ràng. Huynh tin thì hãy ở lại giúp ta, nếu không tin, chúng ta chia tay từ đây. Lần sau gặp mặt, chúng ta vẫn là bằng hữu.” Vân Tương nhìn thẳng vào mắt Kim Bưu, bình thản nói.

“Con mẹ ngươi!” Kim Bưu không nhịn được đấm Vân Tương một phát: “Ngươi biết tính ta tò mò, chỉ cần có nửa điều nghi vấn lòng dạ đã không yên. Biết ngươi có kế hoạch mới, ta không ở lại mở to hai mắt nhìn cho rõ thì sao mà đi được? Hơn nữa tiểu tử ngươi sức trói gà không chặt, không có ta ở bên cạnh giúp thì kế hoạch của ngươi muốn thực hiện cũng còn khó nhé. Huống hồ chúng ta vừa là huynh đệ, lại là sư đồ, muốn đuổi ta đi hả? Không dễ thế đâu!”

Một cú đấm tùy tiện của Kim Bưu cũng đủ làm Vân Tương đau điếng người, nhưng lòng lại tràn ngập tình cảm ấm áp. Huynh đệ, cái từ được người trong giang hồ nói nhão miệng, lúc này qua lời của Kim Bưu sao nghe chân thành thân thiết đến thế.

Đầu canh đêm, Tô phủ sau một ngày náo nhiệt cũng dần yên tĩnh trở lại, tiệc rượu đã kết thúc. Ngoài những quan khách sống ngay tại Kim Lăng, những người khác đều lục tục ra về, số còn lại được sắp xếp nghỉ tại phòng khách của Tô phủ. Minh Châu và Thư Á Nam vốn nên được ở trong gian phòng dành riêng cho khách nữ, nhưng Tô Tiểu Cương phụ trách sắp xếp chỗ ở tức họ giả mạo thân phận mà không chịu tiết lộ, bèn xếp họ vào phòng khách bình thường. Nơi đây có rất nhiều khách là phu thê, sắp xếp như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý.

Minh Châu đuổi a hoàn dẫn đường đi rồi, toan tẩy bỏ lớp trang điểm, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Nàng sững người, sau đó lại nhảy cẫng lên: “Chắc chắn là Vân đại ca!”

“Vân công tử đột nhiên trở thành Vân đại ca từ lúc nào thế?” Thư Á Nam hầm hừ hỏi.

Minh Châu đỏ mặt, vội lấp liếm: “Nơi này chẳng ai quen biết chúng ta, không Vân… công tử thì còn ai.” Nàng nói rồi tay chân nhanh nhảu sửa sang lại y phục, lòng ngập tràn hy vọng bước ra mở cửa. Chẳng ngờ kẻ đứng ngoài cửa lại là một hán tử vạm vỡ lạ mặt. Minh Châu vô cùng kinh ngạc, hán tử không đợi nàng hỏi đã xông vào, ra lệnh với Minh Châu: “Ngươi ra ngoài đợi một lát!”

“Ngươi…” Minh Châu toan phản kháng, chợt thấy Thư Á Nam khẽ gật đầu với nàng: “Muội ra ngoài trước đi, để ta ứng phó.”

Minh Châu còn đang do dự, hán tử đã đẩy nhanh nàng ra khỏi phòng, khép cửa cẩn thận rồi mới quay sang Thư Á Nam đang che mạng kín mặt, im lặng hồi lâu, y chua chát lên tiếng: “Thư cô nương, xin để cho Tùng Phi Hổ ta bồi tội trước mặt cô nương!”

Thư Á Nam điềm nhiên đáp: “Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi.”

Tùng Phi Hổ hổ thẹn nói: “Tuy cô nương đã che đi dung nhan mang thương tích, nhưng ta vẫn nhận ra bàn tay cô nương, đó chính là bàn tay đã tự rạch nát mặt mình, trên mu bàn tay có một vết sẹo nhỏ. Hình ảnh này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của ta, sao ta có thể nhận lầm được?”

Thư Á Nam bất giác sờ lên vết sẹo ở mu bàn tay, vết sẹo vốn rất khó nhận biết, còn là vết tích từ lần đánh nhau với đám con trai hồi nhỏ, chẳng ngờ lại bị Tùng Phi Hổ nhận ra. Nàng chua xót nghĩ, đến Tùng Phi Hổ còn nhận ra mình qua vết sẹo này, vậy mà Minh Ngọc lại không hề nhận ra. Tuy Thư Á Nam che mặt đến dự hôn lễ của Tô Minh Ngọc, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong chờ được y nhận ra.

“Thư cô nương, cô nương đã tự hủy dung nhan vì lỗi mạo phạm của ta, Tùng mỗ có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội.” Tùng Phi Hổ mặt đầy vẻ hối lỗi, quả quyết nói: “Cô nương muốn chém muốn giết, Tùng mỗ quyết không cau mày. Nhưng mong Thư cô nương hãy tha thứ cho tội lỗi của Tùng mỗ, để ta được yên lòng.”

Tha thứ rồi thế nào? Không tha thứ thì sao? Thư Á Nam cay đắng thầm nghĩ. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, khi ấy nàng không đến nỗi thù hận Tùng Phi Hổ, mà chỉ cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng, giống như con cừu non sợ hãi trước hổ dữ. Nhưng hiện tại khi con hổ dữ ấy cầu xin nàng tha thứ với vẻ tội nghiệp, lại khiến nàng không biết làm thế nào. Im lặng hồi lâu, nàng chua chát nói: “Được, ta tha thứ cho ngươi. Ngươi có thể đi được rồi.”

Tùng Phi Hổ thở phào một hơi như trút được gánh nặng, tiến lên trước một bước nói: “Thư cô nương, cả đời này Tùng mỗ đã gặp vô số người, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào mạnh mẽ, kiên cường như cô nương. Tình cảnh cô nương kiên quyết rạch mặt mình mãi mãi làm rúng động tâm trí Tùng mỗ. Ta chưa từng kính phục ai như thế, đặc biệt là một nữ nhân. Vì vậy ta hy vọng cô nương cho ta một cơ hội, để ta dùng tình cảm cả đời này bù đắp cho lỗi lầm của mình.”

Thư Á Nam ngạc nhiên nhìn Tùng Phi Hổ: “Ngươi có ý gì?”

“Ta muốn lấy nàng làm thê tử!” Tùng Phi Hổ nhìn Thư Á Nam bằng ánh mắt đầy kiên định: “Vào thời khắc nàng tự hủy dung nhan, ta đã hạ quyết tâm, chỉ có nữ tử thanh khiết cứng rắn như vậy mới xứng với Tùng Phi Hổ ta. Ta sẽ không vì dung mạo bị tổn hại của nàng mà khinh thị, trái lại sẽ trân trọng yêu thương nàng bội phần. Ta là kẻ võ biền, không biết bày tỏ thế nào, một câu thôi, ta sẽ yêu thương nàng như yêu thương chính thân mẫu của ta vậy.”

Thư Á Nam lùi về sau theo bản năng, nhìn ánh mắt nồng nhiệt của Tùng Phi Hổ, nàng bất giác cười gằn: “Thứ mà Tùng gia ngươi muốn, hẳn chẳng có gì là không thể đến tay. Nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ lại dùng biện pháp mạnh không?”

Tùng Phi Hổ hoảng hốt lùi lại hai bước, cúi đầu nói: “Ta đã từng thề, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không ta quyết không chạm đến đầu ngón tay của nàng, càng không dám cưỡng ép nàng, nàng hãy yên tâm.”

“Vậy được, ta cũng nói thực với ngươi.” Thư Á Nam lạnh lùng nói: “Ta tha thứ cho ngươi, không có nghĩa ta thích ngươi, càng không phải ta có thể quên đi ký ức không vui về ngươi. Vì vậy ta hy vọng sau này ngươi hãy cách xa ta ba thước, càng đừng nhắc đến chuyện cầu thân với ta, làm thế chỉ khiến ta nhớ lại những ký ức đau khổ. Bây giờ đêm đã muộn, ta cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi.”

Tùng Phi Hổ im lặng giây lát rồi chậm rãi gật đầu: “Ta sẽ cách xa nàng ba thước, cũng sẽ không nhắc chuyện cầu thân nữa. Nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.” Dứt lời, Tùng Phi Hổ dứt khoát xoay người mở cửa đi ra khiến Minh Châu đang nghe trộm bên ngoài giật thót tim.

“Tỷ tỷ, tỷ với lão đại Tào Bang Tùng Phi Hổ sao lại…” Minh Châu nhìn Tùng Phi Hổ rời đi, tò mò hỏi, nhưng nhận ra Thư Á Nam không vui, nàng vội nuốt lại nửa câu sau. Thấy Thư Á Nam mặc lại áo khoác, nàng vội hỏi: “Tỷ muốn đi đâu?”

“Tìm nơi không người, uống rượu!” Thư Á Nam cơ hồ gầm lên.

Cách gian phòng của Thư Á Nam và Minh Châu không xa chính là phòng của Vân Tương và Kim Bưu. Hai người vừa đặt lưng nằm xuống, chợt nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. Vân Tương vội thắp sáng đèn, Kim Bưu ra mở cửa, trông thấy người bên ngoài thì ngạc nhiên vô cùng. Người gõ cửa là tân lang Tô Minh Ngọc. Y mang vẻ u uất, phớt lờ Kim Bưu, nói với Vân Tương: “Vân công tử, có thể đi uống cùng Minh Ngọc vài ly không?”

Vân Tương cười nói: “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của huynh, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, thế mà còn tâm trạng uống rượu à?”

Tô Minh Ngọc không bận tâm đến lời trêu chọc của Vân Tương, chỉ đáp: “Lòng ta đang buồn bực, muốn uống rượu lại chẳng tìm được ai uống cùng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Vân công tử là bạn rượu duy nhất đã say cùng ta.”

Vân Tương nhớ lại lần say khướt với Tô Minh Ngọc dưới chân núi Thiếu Thất, khóe miệng bất giác nở một nụ cười thấu hiểu: “Được! Ta uống cùng huynh. Nhưng ngày mai phu nhân mà hỏi tội, huynh đừng có bán đứng ta đấy nhé!”

Thấy hai người ra khỏi cửa, Kim Bưu toan đi theo, chẳng ngờ Tô Minh Ngọc lại nói: “Xin lỗi, ta chỉ mời Vân công tử, nếu ngươi muốn uống ta sẽ sai người mang tới cho ngươi.”

Kim Bưu trợn mắt định phát tác, Vân Tương vội nói: “Ta đi một lát rồi về, huynh không cần lo lắng.”

Thực chất Kim Bưu không thèm rượu mà chỉ lo cho sự an nguy của Vân Tương. Thấy Vân Tương nói vậy, y đành hậm hực: “Trọng rượu khinh bạn, hừ!”

Vân Tương không để tâm câu oán trách của Kim Bưu, theo Tô Minh Ngọc ra khỏi phòng. Lúc này đã là nửa đêm, ngoài mấy đệ tử trực đêm và phu điểm canh trong Tô phủ, a hoàn và nô bộc đều đã đi nghỉ. Tô Minh Ngọc cũng không muốn kinh động tới người khác, khẽ khàng đưa Vân Tương tới nhà bếp. Mỹ tửu trong nhà bếp hiển nhiên không thiếu, nhưng thức ăn chỉ còn ít đồ thừa. Tô Minh Ngọc tính tình chỉn chu, quyết không ăn đồ thừa của hạ nhân để lại. Y lướt quanh một lượt rồi khẽ nói với Vân Tương: “Huynh đi đốt lửa, ta rán trứng để uống rượu.”

“Huynh biết rán trứng?” Vân Tương lấy làm ngạc nhiên: “Đường đường đại công tử Tô gia lại biết rán trứng?”

“Không biết có thể học mà, việc gì mà chẳng do người làm.” Tô Minh Ngọc vừa nói vừa lấy mấy quả trứng trong giỏ, chân tay luống cuống đập trứng vào bát. Vân Tương thấy y không nói đùa, đành đi ra nhóm lửa. Gã xuất thân bần hàn, chuyện nổi lửa nấu cơm vốn đã thành thục. Lò lửa phút chốc đã cháy phừng phừng.

Tô Minh Ngọc tập trung đổ trứng vào chảo dầu, chốc lát sau lấy đĩa xúc ra, chưa kịp mang tới chỗ Vân Tương đã đổ đi, nói: “Cháy rồi, làm lại.”

Vân Tương lắc đầu cười, thầm than công tử nhà quyền quý đúng là lãng phí. Trứng gà hơi cháy cũng chưa chắc không thể ăn nổi. Lần thứ hai, trứng gà không cháy, Tô Minh Ngọc nếm thử một miếng lại lập tức đổ đi, nói: “Quên bỏ muối rồi.”

Rán rồi đổ, đổ rồi lại rán, cứ lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Tô Minh Ngọc mới bưng lên một đĩa trứng gà rán đầy đủ màu sắc hương vị, thở phào một hơi như trút được gánh nặng, cười nói với Vân Tương: “Thành công rồi, miễn cưỡng có thể ăn được.”

Vân Tương bán tín bán nghi nếm thử một miếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cả đời gã chưa từng ăn món trứng rán nào sánh bằng đĩa trứng tuyệt phẩm này của Tô Minh Ngọc. Thật khó tưởng tượng nó lại được làm bởi một đại công tử chưa từng động tới việc bếp núc. Nghĩ lại dáng vẻ chăm chú tập trung của Tô Minh Ngọc khi rán trứng vừa rồi, Vân Tương không khỏi thở dài trầm tư: “Chẳng trách huynh có thể luyện thành đao pháp cao minh như vậy, người có sự tập trung cao độ, làm chuyện gì cũng đòi hỏi thập toàn thập mỹ như huynh, luyện cái gì cũng có thể đạt tới cảnh giới cao nhất.”

“Lúc trước ta chỉ biết ăn, giờ mới biết muốn làm được một món ăn cũng không dễ dàng gì.” Nói đoạn, Tô Minh Ngọc bóc hai vò mỹ tửu, đưa cho Vân Tương một vò. Hai người ngồi bên cạnh lò lửa, uống rượu nhắm với trứng rán, thoắt cái mỗi vò đã chỉ còn lại nửa. Vân Tương thấy ánh mắt của Tô Minh Ngọc luôn chất chứa nỗi u uất không thể xua tan, bèn cười hỏi: “Canh ba nửa đêm không động phòng với tân nương lại kéo ta ra đây uống rượu, chắc chắn có tâm sự. Nói đi, chuyện gì?”

Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng, đột nhiên buông một câu không đầu không cuối: “Muội ấy không tới.”

“Ai? Ai không tới?” Vân Tương tò mò hỏi. Tô Minh Ngọc không trả lời, cứ tự nói một mình: “Ta vốn đã hạ quyết tâm, chỉ cần gặp lại muội ấy, ta sẽ bất chấp mọi hậu quả, không cần làm đại công tử Tô gia gì nữa, cùng muội ấy đi khắp chân trời góc bể. Nhưng rốt cuộc, muội ấy không tới.”

Vân Tương thấy khóe mắt Tô Minh Ngọc rớm lệ, không biết khuyên nhủ thế nào, đành nâng vò rượu chạm với y. Hai người cùng cạn một hơi dài, Vân Tương than: “Ý trời khó đoán, có lẽ… đây là ý trời.” Nói đến ý trời, gã bất giác nhớ tới viên đá vũ hoa bị thất lạc, lòng rúng động: “Lẽ nào đó cũng là ý trời?”

“Ý trời?” Tô Minh Ngọc cười chua chát: “Ta thấy là số phận. Cơ hội để gặp một nữ tử khiến mình rung động trong đời chắc cũng chỉ có đôi lần. Một khi bỏ qua thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Đây chắc là tạo hóa trêu ngươi.”

Vân Tương chợt nhớ tới Triệu Hân Di, lòng lại đau nhói, cầm vò rượu hồi lâu không nói. Tô Minh Ngọc thấy gã có vẻ buồn bã, bèn chuyển đề tài, cười hỏi: “Đúng rồi, ta chỉ biết huynh họ Vân, nhưng không biết huynh lai lịch thế nào, có thể cho ta biết đại danh của Vân công tử không?”

Vân Tương vốn không định tiết lộ lai lịch của mình cho Tô Minh Ngọc, nhưng chẳng biết vì sao, gã lại có cảm giác muốn bộc bạch hết trước mặt y, giống như nội tâm bị đè nén quá lâu, đang cấp thiết tìm lấy một người thổ lộ nỗi lòng. Trầm ngâm một lát, gã cười nói: “Ta họ Vân, tên một chữ Tương. Giang hồ gọi là công tử Tương.”

“Công tử Tương? Thiên Môn công tử Tương!” Tô Minh Ngọc rất đỗi ngạc nhiên: “Huynh chính là Thiên Môn công tử Tương danh tiếng lẫy lừng sao?”

Vân Tương mỉm cười gật đầu: “Không dám danh tiếng lẫy lừng, ác danh truyền khắp thì không sai.”

“Công tử Tương đúng là ác danh truyền khắp, nhưng ta lại tin vào mắt nhìn người của mình. Chẳng trách huynh có thể dùng mưu trí đánh bại Nam Cung Giác. Lúc đó đáng lẽ ta phải nghĩ ra huynh không phải người tầm thường.” Tô Minh Ngọc cười khà khà rồi nói: “Thiên Môn công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh lại cùng ta trốn trong xó bếp uống rượu nhạt ăn trứng rán. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn không ai tin.”

“Bảo đại công tử Tô gia đích thân rán trứng đãi khách thế này, cũng chẳng ai dám tin đâu!” Vân Tương cũng bật cười lớn.

“Nào nào nào, vì những chuyện chẳng ai tin này, cạn!” Tô Minh Ngọc nói rồi cụng vò rượu của mình với Vân Tương, ngửa cổ uống cạn một hơi. Vân Tương thấy y đã ngà ngà say, bất chợt nói: “Nói thật, lần này ta đến Tô phủ chúc mừng, không hoàn toàn do tình cờ.”

Tô Minh Ngọc liếc nhìn Vân Tương, châm chọc: “Có phải huynh đã ngắm tới Tô gia chúng ta, muốn lừa một vố?”

“Không phải vậy,” Vân Tương cười đáp. “Có điều ta đến Tô phủ, quả thực có ý đồ khác. Nói ta ngắm tới Tô gia cũng không quá đáng.”

Thấy Tô Minh Ngọc lắng nghe với vẻ hứng thú, Vân Tương thản nhiên nói tiếp: “Không giấu gì huynh, lần này ta tới vốn có lòng kết giao. Nói khó nghe một chút thì là muốn lợi dụng thế lực của Tô gia để đạt được một mục đích riêng không thể tiết lộ cho người khác.” Gã phát hiện trước mặt một trang quân tử đường hoàng như Tô Minh Ngọc, làm quân tử vẫn cứ thoải mái hơn.

Tô Minh Ngọc nhìn thẳng vào mắt Vân Tương hồi lâu, đột nhiên buông tiếng cười lớn: “Huynh đã đạt được mục đích rồi, từ nay về sau huynh có chuyện cần nhờ cứ việc nói. Chỉ cần ta làm được chắc chắn sẽ không chối từ.”

Vân Tương thoáng ngạc nhiên hỏi: “Huynh không hỏi xem ta muốn làm gì ư?”

“Huynh đã nói không thể tiết lộ cho người khác rồi thôi, lẽ nào huynh không coi ta là người?” Tô Minh Ngọc vừa nói vừa mở thêm hai vò rượu, đưa cho Vân Tương một vò: “Uống rượu uống rượu! Trên đời này người có thể vui vẻ thỏa sức uống rượu với ta, duy chỉ có mình Vân Tương huynh.”

Vân Tương cũng đã ngấm say, nhưng gã vẫn đón lấy vò rượu mới không hề do dự. Nhìn Tô Minh Ngọc vui vẻ uống thỏa thích, gã thầm than: “Trước mặt quân tử, phải quân tử hơn quân tử, lời dạy của Vân gia quả nhiên không sai. Trước một quân tử đường hoàng như Tô Minh Ngọc, chỉ có sự chân thành mới khiến y động lòng.”

Không biết uống trong bao lâu, hai người đã say mềm. Vân Tương nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, ước tính đã tới canh tư, bèn vỗ vào người Tô Minh Ngọc đang gật gù muốn gục, nói: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, huynh phải quên đi tình cảm lúc trước, một lòng với phu nhân mình, làm một tướng công tốt, cũng phải làm tốt bổn phận đại công tử Tô gia.”

Tô Minh Ngọc mơ màng ậm ừ, không biết có nghe thấy lời gã nói hay không. Vân Tương đành đỡ y dậy, hai người loạng choạng ra khỏi nhà bếp. Vân Tương không biết tân phòng nằm ở đâu, đành đỡ Tô Minh Ngọc chuếnh choáng đi về phòng khách. Gần tới nơi thì bị mấy đệ tử tuần đêm phát hiện, vừa trông thấy là đại công tử, họ vội quây lại người dìu kẻ đỡ. Đúng lúc này, chợt nghe gần đó có tiếng lao xao, Vân Tương nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhận ra Minh Châu đang dìu Thư Á Nam say túy lúy trở về.

“Vân đại ca mau đến giúp ta!” Minh Châu nhìn thấy Vân Tương vội hô cầu cứu. Vân Tương thấy Tô Minh Ngọc đã có đệ tử Tô gia lo liệu, bèn bỏ y lại tới giúp Minh Châu. Thấy Thư Á Nam say ngất, lè nhè liên hồi, lúc hô lớn lúc thì thào, Vân Tương bỏ qua lễ tiết nam nữ, vội giúp Minh Châu dìu nàng về phòng. Bước vào trong, Vân Tương đột nhiên phát hiện Thư Á Nam không che mặt, trên má có thêm một đóa thủy tiên nở rộ. Gã ngây người tưởng rằng mình say rượu hoa mắt, toan nhìn kỹ lại chợt nghe Minh Châu nhỏ giọng ở sau lưng: “Vân đại ca, đa tạ huynh!”

“Không có gì, tiện giúp thôi.” Vân Tương quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ánh mắt Minh Châu lấp láy, hai má đỏ ửng, không biết vì uống rượu hay vì nguyên nhân nào khác. Ánh mắt ấy khiến Vân Tương thoáng chột dạ, định cáo từ thì nghe tiếng Kim Bưu hô lớn bên ngoài: “Công tử cuối cùng đã về rồi, Mạc gia sai người đưa tin đến.”

Vân Tương kinh ngạc vội vã cáo từ. Minh Châu tiễn gã ra cửa, bỗng dưng đỏ mặt thẽ thọt: “Vân đại ca, mấy ngày nữa chúng ta định đi Trấn Giang chơi, hy vọng có thể lại gặp huynh.”

Vân Tương chưa kịp trả lời đã bị Kim Bưu vội vã chạy tới kéo về phòng. Y cẩn thận khép chặt cửa rồi nói với Vân Tương: “Công tử, tốt nhất về sau huynh đừng có dính vào cô nương đó.”

Trong đầu Vân Tương lúc này vẫn đang tràn ngập hình ảnh hoa thủy tiên nở rộ trên má Thư Á Nam, thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Bưu, ngỡ y lo mình cả đêm qua uống rượu cùng Thư Á Nam, cũng không giải thích, chỉ hỏi: “Tại sao?”

Kim Bưu thấp giọng đáp: “Phòng khách bên cạnh là lão đại Tùng Phi Hổ của Tào Bang. Lúc nãy khi Thư cô nương ra ngoài, ta nghe thấy y ra lệnh thuộc hạ âm thầm đi theo bảo vệ. Tuy không biết y có quan hệ gì với Thư cô nương, nhưng nghe giọng rất quan tâm Thư cô nương. Tùng Phi Hổ là lão đại hắc bang ở Giang Nam, chúng ta bớt dính vào thì hơn.”

“Tùng Phi Hổ? Y có liên quan gì đến Thư cô nương?” Vân Tương nghĩ ngợi lẩm bẩm hỏi, thấy Kim Bưu cũng mù tịt không trả lời được, gã bèn lái sang chuyện khác: “Huynh nói Mạc gia gửi thư tới, thư gì vậy?”

Kim Bưu bèn đáp: “Huynh và Tô công tử đi chưa được bao lâu thì có người đưa khẩu tín tới cửa, nhờ gác cửa chuyển lời cho công tử bảo chúng ta mau chóng quay về. Ngoài Mạc gia thì còn ai biết chúng ta đến Tô gia Kim Lăng.”

Vân Tương thoáng trầm ngâm, gật đầu nói: “Vậy được, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi.” Thu hoạch từ chuyến đi Kim Lăng lần này đã vượt xa kỳ vọng của Vân Tương, gã đang nóng lòng muốn tiến hành kế hoạch tiếp theo.

Sáng sớm hôm sau, Vân Tương khước từ lời mời ở lại của già trẻ lớn bé phủ Tô gia, vội vã về nơi ẩn cư của Mạc gia ở phía Nam thành Kim Lăng. Sau khi thông báo, họ được vào gặp vị Thiên Môn đề tướng mù cả hai mắt Mạc gia. Vân Tương để ý thấy nét mặt lão hồ ly có vẻ không vui, vội hỏi: “Mạc gia gấp gáp triệu chúng thuộc hạ về không biết có gì sai khiến?”

“Cũng không có chuyện lớn gì,” Mạc gia lạnh nhạt đáp. “Nam Cung Hào hôm qua đến Kim Lăng, vì chuyện ngươi giúp y bắt gian dọn sạch sòng bạc lần trước, y đã tới cảm tạ lão hủ, còn đặc biệt thiết yến tỏ lòng cảm ơn chúng ta. Lão hủ trước giờ không thích xuất đầu lộ diện, chuyện này vẫn phải để hai ngươi đi ứng phó.”

Vân Tương đoán được vì Nam Cung Hào thể hiện sự xem trọng thái quá với mình khiến Mạc gia không vui, bèn đáp: “Chuyện đã qua rồi, nếu Mạc gia không muốn xuất hiện, thuộc hạ cũng không muốn giao thiệp thêm với y. Chi bằng cứ nói thuộc hạ đã đi vắng để khước từ y?”

Mạc gia lắc đầu: “Không hay! Nam Cung Hào đã đích thân đến cảm tạ, chúng ta cũng không tiện thất lễ. Tối nay y thiết yến ở Tường Vân Lâu, ngươi hãy thay lão hủ đi ứng phó. Nam Cung thế gia là hào môn ở Giang Nam, chúng ta không thể đắc tội.”

“Vậy được, thuộc hạ sẽ thay Mạc gia đi chuyến này.” Vân Tương bèn nhận lời.

Thấy Mạc gia nâng chén trà lên, hai người vội đứng dậy cáo từ. Họ vừa đi khỏi, Quỷ Toán Tử ở bên cạnh đột nhiên khẽ giọng nói với Mạc gia: “Mạc gia, nghe nói hôm qua trong đại hôn của Tô Minh Ngọc, tiểu tử này đã giúp Tô gia đẩy lui được Nam Cung Giác đến khiêu chiến, giờ Nam Cung Hào lại cố ý đến Kim Lăng gặp y, rõ ràng là có ý kết giao. Hiện tại thanh thế của y trong bản môn ngày càng vang dội, người phải đề phòng một chút.”

“Người trẻ tuổi thích danh tiếng, cũng chẳng sao.” Mạc gia cười nhạt. “Ngươi không cần lo quá, ta tự có tính toán.”

Vân Tương rời khỏi nơi ở của Mạc gia, Kim Bưu lo lắng hỏi: “Nam Cung Hào đột ngột đến tìm công tử lẽ nào vì chuyện hôm qua huynh chơi xỏ nhị đệ y, tính trút giận lên công tử nên mới bày ra Hồng Môn Yến* này?”

Vân Tương trầm ngâm đáp: “Chắc không đâu. Đây là địa phận của Tô gia, với sự sành sỏi của mình, y hẳn phải biết cân nhắc nặng nhẹ không giống như Nam Cung Giác. Hơn nữa, hôm qua y đã muốn gặp ta, chắc rằng có chuyện khác.”

“Công tử cẩn thận một chút vẫn hơn.” Kim Bưu khuyên nhủ: “Chúng ta tốt nhất bớt qua lại với hạng công tử hào môn hỷ nộ thất thường này.”

Vân Tương mỉm cười không đáp lời. Gã vẫn chưa thể nói ý đồ thực sự của mình cho Kim Bưu, tránh Kim Bưu tính tình phổi bò, để người khác nhìn ra sơ hở ngay từ nét mặt. Vân Tương có dự cảm bữa tiệc của Nam Cung Hào có thể sẽ là cơ hội hiếm có với gã.

Hoàng hôn buông xuống, trong gian phòng trang nhã sang trọng nhất của Tường Vân Lâu, Nam Cung Hào đã bày một bàn tiệc thịnh soạn, khách mời chỉ có một mình Vân Tương. Kim Bưu bị thủ hạ của Nam Cung Hào kéo sang phòng khác uống rượu. Căn phòng trang nhã rộng lớn có phần trống trải. Nam Cung Hào vì chuyện Vân Tương giúp y bắt lão thiên lần ấy, chốc chốc lại cảm tạ, ân cần kính rượu. Rượu uống còn chưa mềm môi, Nam Cung Hào đã xua tay đuổi a hoàn lui xuống, sau đó làm ra vẻ tự nhiên cười nói với Vân Tương: “Vân công tử có thể bắt lão thiên, chắc rằng đổ kỹ, thiên thuật đều rất tinh thông.”

Vân Tương xua tay cười: “Chỉ là biết sơ qua mà thôi.”

“Vân công tử khiêm tốn rồi, ta nghe môn hạ của Mạc gia nói, ngoài Quỷ Toán Tử Thẩm tiên sinh thì thiên thuật của Vân công tử thuộc hàng cao thủ.” Nam Cung Hào nói có phần líu lưỡi, không biết là say thật hay say vờ. Vân Tương nghe vậy thầm rùng mình, lập tức đoán ra trong môn hạ của Mạc gia chắc chắn có tai mắt của Nam Cung Hào, toan đổi sang chuyện khác, chợt nghe Nam Cung Hào cười nói: “Ta cũng thích đánh cược, trước mặt cao thủ như Vân công tử đây dĩ nhiên lòng thấy rất hứng khởi, muốn chơi với công tử vài ván.”

“Công tử uống nhiều rồi.” Vân Tương mỉm cười chối từ. Chẳng ngờ Nam Cung Hào đã móc từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, là một bộ bài cửu. Nam Cung Hào giọng ngà ngà, cười nói: “Chúng ta chơi mấy ván bài cửu, không cược tiền, chỉ cược rượu. Ai thua thì uống một chung, ai mà gục xuống trước thì người đó thua.”

Vân Tương còn đang định thoái thác, Nam Cung Hào đã đẩy thức ăn và rượu sang bên lấy chỗ trống, sau đó đổ bài cửu ra, chia bài bằng thủ pháp điêu luyện, y cười nói với Vân Tương: “Vân lão đệ sẽ không chê lão ca ta trình độ thấp kém không bằng lòng xuất thủ chứ?”

“Lẽ nào lại vậy,” Vân Tương vội đáp. “Tại hạ cung kính đâu bằng tuân lệnh, đương nhiên phải chơi vài ván với đại công tử rồi.”

“Vậy được, lão ca lớn hơn vài tuổi, sẽ làm nhà cái nhé.” Nam Cung Hào nói đoạn quăng súc sắc, sau đó chia bài theo điểm. Hai người bắt đầu chơi vui vẻ. Lúc đầu, hai bên có thắng có thua, sau đó dần dần Vân Tương thua nhiều thắng ít, uống liền mấy chung rượu lớn. Nam Cung Hào tuy nói líu lưỡi, nhưng hai mắt sắc bén, ngón tay vững vàng, nào giống bộ dạng của kẻ say rượu?

Vân Tương vốn chỉ nghĩ chơi vui, không nghiêm túc để ý. Sau khi uống liền vài chung rượu, gã mới nghiêm túc quan sát. Vân Tương với con mắt nhà nghề lập tức phát hiện thủ đoạn của Nam Cung Hào.

Thì ra mỗi lần Nam Cung Hào tráo bài đều ép quân thiên bài vào lòng bàn tay, sau đó xếp xuống đuôi chồng bài. Đến khi đổ súc sắc lấy bài, gã đã khôn khéo nhìn ra con bài tẩy của mình, đồng thời căn cứ vào các quân bài trong tay, lúc lấy bài gần phía cuối, gã cố ý kẹp bài vào lòng bàn tay, sau đó dùng quân bài kém ở dưới cùng khéo léo gẩy quân thiên bài lên tráo đổi, để thế bài mình càng lớn, phần thắng càng cao.

Nam Cung Hào vận dụng ngón nghề này vô cùng xảo diệu, tất cả động tác diễn ra thoăn thoắt trong lòng bàn tay, người khác không thể nhìn ra có bài bị tráo. Nhưng dưới mắt Vân Tương tư thế tay của y đã hoàn toàn bại lộ. Chiêu “trộm long tráo phụng” này được coi là thủ pháp khá cao minh trong bài cửu, trên người không giữ tang vật, động tác tráo bài chỉ trong chớp mắt, dù biết y tráo bài, nhưng người thân thủ không nhanh không chuẩn sẽ khó có thể bắt được.

Vân Tương nhìn ra nguồn cơn, lòng thầm cảm thấy tức cười. Tuy chỉ là cược rượu, gã cũng không muốn mình tiếp tục thua ám muội như vậy. Với thân thủ của Vân Tương, tuy không thể bắt được Nam Cung Hào tráo bài, chơi vui cược rượu cũng không tiện vạch mặt chiêu trò của y, dẫu vậy cách ứng phó thì vẫn có. Vân Tương thản nhiên như không, tiếp tục chơi với Nam Cung Hào. Tráo bài, xếp bài, ngay cả đổ súc sắc đều không xen vào, có điều Nam Cung Hào cảm thấy vận may cứ mất dần, rõ ràng y có lợi thế tráo bài, phần thắng rất lớn, chẳng ngờ lại thất thủ hết lần này đến lần khác, uống không ít rượu. Nam Cung Hào tửu lượng tuy cao, nhưng uống liền mười mấy chung cũng cảm thấy khó đỡ, đành ngửa bài cười đáp: “Vân lão đệ giống như có thể nhìn thấy hết bài của lão ca ta vậy, lúc nào cũng có thể tránh thực đánh hư, xảo diệu kết hợp bài, khiến lão ca thua không còn sức chống trả. Nếu chơi tiếp nữa, lão ca hôm nay sẽ chết tại chỗ vì say mất.”

Vân Tương cầm một quân bài lên cười nói: “Quân bài màu đen nhánh này, trong mắt người khác mặt sấp đều giống nhau, nhưng trong mắt của những lão thiên cao minh, mỗi quân bài đều có sự khác biệt nhỏ. Chơi mười mấy ván mà không thể nhận ra ba mươi hai quân bài này vậy thì đập đầu chết đi còn hơn.”

Nam Cung Hào bừng tỉnh ngộ, than: “Tấm bài nào Vân lão đệ cũng nhận ra, ta có tráo đổi thế nào cũng thua chắc. Đây không phải thiên thuật, mà là đổ kỹ cao minh nhất rồi!”

Thì ra cách đặt cược của bài cửu là mỗi lần lấy bốn quân bài, tự do kết hợp thành hai cặp, lần lượt chia thành bài đầu và bài cuối để lật bài. Cách để hai bên so sánh to nhỏ là, bài đầu so bài đầu, bài cuối so bài cuối. Một lớn một nhỏ là hòa, một lớn một bằng là thắng, một nhỏ một bằng là thua, hai lớn hoặc hai nhỏ đều là thắng thua gấp đôi. Nếu có thể biết hết các quân bài từ trước thì có thể căn cứ vào cách đối thủ xếp bài để quyết định chèn bài đầu hay là đẩy bài cuối của đối thủ, vậy là có thể luôn bất bại. Thế nên tuy bài của Vân Tương không đẹp như bài được tráo của Nam Cung Hào, nhưng vẫn giành chiến thắng như thường.

Nam Cung Hào hiểu rõ nguồn cơn, bất giác lật bài đứng dậy, chắp tay vái Vân Tương: “Chút thủ pháp này của ta trong mắt Vân huynh đệ đúng là đáng chê cười, hổ thẹn hổ thẹn. May rằng chỉ là cược rượu, nếu không lão ca ta sớm đã thua tán gia bại sản rồi.”

“Nam Cung công tử…” Vân Tương vừa định lên tiếng thì bị Nam Cung Hào xua tay ngắt lời: “Vân huynh đệ từ sau đừng khách khí như vậy, nếu đệ xem trọng, khi không có người chúng ta sẽ xưng hô như huynh đệ được chứ?”

Vân Tương vội đáp: “Tại hạ chẳng qua chỉ là hàng tiểu tốt trên giang hồ, nào dám với cao?”

Nam Cung Hào sầm mặt, tỏ ý không vui: “Vân lão đệ thế này là không nể mặt lão ca rồi?”

Vân Tương thoáng chần chừ, cuối cùng đành nói: “Nếu đã như vậy, tiểu đệ bái kiến Nam Cung đại ca!”

“Thế mới phải chứ!” Nam Cung Hào cất tiếng cười ha hả, đỡ Vân Tương ngồi xuống nói: “Ta và huynh đệ mới gặp đã như quen từ lâu, ta lại càng ngưỡng mộ tài đổ kỹ của huynh đệ. Hôm nay lão ca nhất định phải kính huynh đệ vài chén, để tỏ lòng mến mộ.”

Vân Tương được Nam Cung Hào mời rượu uống liền ba chung, Nam Cung Hào sau đó mới cười nói: “Đổ kỹ của huynh đệ, không biết có dám đến các sòng bạc chơi không?”

“Có gì không dám?” Vân Tương dường như đã say, lời nói hào sảng trên mây: “Ta dùng thiên thuật chưa từng mang theo tang vật, cơ hội để người khác bắt bẻ cơ hồ không có. Chỉ cần ta muốn, sòng bạc nào cũng dám chơi.”

“Được! Huynh đệ quả nhiên có khí phách!” Nam Cung Hào vỗ bàn nói: “Có một nơi, lão ca muốn mời đệ tới thử.”

“Nơi nào?”

“Sòng bạc Hồng Vận!”

“Sòng… sòng bạc Hồng Vận?” vẻ nghi hoặc hiện lên khuôn mặt ngà say của Vân Tương. “Đó không phải là sòng bạc của huynh sao? Sao… sao huynh lại để ta dùng thiên thuật ở sòng bạc của huynh?”

“Không sai!” Nam Cung Hào cười híp mắt nhìn Vân Tương, bộ dạng như hồ ly đang rình rập con mồi. Vân Tương mở trừng hai mắt đờ đẫn hồi lâu, đột nhiên cười sằng sặc nói: “Huynh… huynh uống say rồi, toàn nói nhảm!”

“Lão ca tuy cũng hơi say, nhưng không đến nỗi nói nhảm đâu.”

“Vậy huynh cho ta một lý do.”

Nam Cung Hào chần chừ một lát, thản nhiên nói: “Từ lần trước có người dùng thiên thuật chơi gian ở sòng bạc Hồng Vận, sau khi mời huynh đệ ra tay bắt được, ta cũng mời thêm cao thủ, nâng cao phương thức giới bị ở sòng bạc. Bây giờ ta muốn kiểm tra xem mức độ đề phòng đã cao tới đâu, vì vậy muốn mời huynh đệ đi thử.”

“Y đang nói dối!” Vân Tương thầm nghĩ nhưng miệng lại đáp: “Nói vậy cũng hợp lý!”

“Vậy huynh đệ đồng ý rồi?” Nam Cung Hào vội hỏi. “Ta có lợi ích gì?” Vân Tương hỏi lại.

“Trong vòng nửa tháng tính từ bây giờ, bất luận đệ kiếm được bao nhiêu tiền từ sòng bạc của ta, đều có thể mang đi.” Nam Cung Hào nghiêm mặt nói: “Nhưng lỡ như đệ thất thủ, lão ca vẫn sẽ xử lý theo quy tắc giang hồ. Đệ có thể hóa trang, tìm trợ thủ, hoặc ngầm đứng sau chỉ huy. Tóm lại một câu, đệ dùng cách thức gì, chỉ cần kiếm được tiền từ sòng bạc Hồng Vận mà không bị bắt thì đều có thể hiên ngang mang tiền đi, lão ca quyết không truy cứu.”

Vân Tương dường như tỉnh hẳn rượu, nhìn Nam Cung Hào, đăm chiêu hỏi: “Huynh đang vẽ đường cho hươu chạy?”

Nam Cung Hào cười hà hà: “Nghĩ vậy cũng được, chỉ không biết huynh đệ có dám nhận không?”

“Có gì không dám?” Vân Tương cơ hồ bị hơi men xộc lên đầu, lập tức đập bàn đứng dậy: “Nếu ta không thể kiếm được tiền của sòng bạc Hồng Vận, từ này sẽ không thèm làm ăn ở Giang Nam này nữa. Nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Nam Cung Hào liền hỏi.

“Lỡ như ta thất thủ, huynh không được gây khó dễ cho trợ thủ và đồng bọn của ta.” Vân Tương khảng khái nói: “Tất cả trừng phạt để một mình ta gánh chịu, nếu huynh đồng ý điều kiện này, ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của Nam Cung huynh.”

“Được! Ta đồng ý. Huynh đệ có dám đập tay thề với ta không?” Nam Cung Hào nói rồi giơ bàn tay lên cao. Vân Tương không chần chừ lập tức đập tay với y. Nam Cung Hào nâng chung rượu lên nói với Vân Tương: “Uống xong chung rượu này, ta sẽ trở về cung kính chờ đợi huynh đệ đại giá quang lâm! Chúng ta dùng hạn mức là ba vạn lượng bạc. Trong nửa tháng, chỉ cần huynh đệ có thể kiếm được ba vạn lượng bạc tại sòng bạc của ta, lão ca sẽ nhận thua.” Dứt lời, y uống cạn một hơi, đập vỡ chén rồi bỏ đi.

Đợi Nam Cung Hào rời khỏi, Kim Bưu hoang mang chạy vào, nôn nóng nói với Vân Tương: “Công tử điên rồi, biết rõ người khác giăng sẵn lưới còn cố mà nhảy vào!”

“Huynh đã nghe hết rồi?” Vân Tương thản nhiên như không, chỉnh sửa lại y phục, vẻ mặt say rượu vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

“Ta nào có tâm tư mà uống rượu?” Kim Bưu vội nói: “Ta dỏng tai ở ngoài nghe, nghe rất rõ là đằng khác! Rõ ràng Nam Cung Hào vì lần bị lừa vố to mất mười vạn lượng kia, không có cách nào đi giải thích với cha y, mới khích huynh đến dụng thiên thuật, y giăng lưới bắt huynh xong thì có thể đẩy hết tổn thất lên đầu huynh, hòng lấp liếm qua mắt lão đầu tử ở nhà. Đừng nghe y xưng huynh gọi đệ thân thiết là thế, bị bắt rồi chẳng phải vẫn xử theo quy tắc giang hồ sao. Lẽ nào huynh quên kết cục của những lão thiên bị bắt lần trước rồi?”

Vân Tương dĩ nhiên không quên những lão thiên bị cắt ngón tay lần trước, nguyên nhân chính là vì gã. Nhưng gã lại suy tư lẩm bẩm: “Lần này rất có thể là cái bẫy, nhưng càng có thể là một cơ hội.”

“Cơ hội? Cơ hội gì?” Kim Bưu ngơ ngác hỏi.

“Huynh đừng hỏi nữa, dù là cái bẫy ta cũng phải mạo hiểm nhảy vào một lần.” Vân Tương ngắt lời. Nhìn thấy thần sắc quen thuộc trên khuôn mặt gã, Kim Bưu biết có khuyên nữa cũng vô ích, hết cách đành hỏi: “Huynh định làm thế nào?”

“Chúng ta phải tìm một số trợ thủ trước.” Vân Tương thoáng nở nụ cười. Kim Bưu gật đầu: “Môn hạ Mạc gia còn có một số nhân tài, chỉ không biết Mạc gia có đồng ý không.”

“Không thể dùng người của Mạc gia.” Vân Tương quả quyết đáp. Gã còn chưa biết thủ hạ của Mạc gia có ai là tai mắt của Nam Cung Hào, vì vậy không dám dùng bất cứ ai. Lòng gã đã nghĩ tới hai trợ thủ tốt nhất, nghĩ đến họ, ánh mắt gã dần trở nên dịu dàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3