Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 27
4
Kết
nghĩa
Trên con phố dài bên ngoài sòng bạc Hồng Vận, Thư Á Nam bước tới trước xe ngựa của mình, quay đầu nói với Lãng Đa theo sau hộ tống: “Đa tạ tráng sĩ đã trượng nghĩa ra tay, sau này nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ báo đáp.”
Lãng Đa liền nói: “Nếu Thư cô nương muốn báo đáp, cần gì đợi ngày sau? Tại hạ đang cảm thấy thèm rượu, nếu Thư cô nương mời tại hạ một ly chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Nếu là lúc trước, Thư Á Nam hiếm khi cự tuyệt những lời đề nghị thế này, nhưng trải qua chuyện bị Tùng Phi Hổ bức ép, nàng đã sinh lòng cảnh giác cao độ với đám giang hồ hào khách, huống hồ hiện giờ nàng cần phải đến nơi hẹn gặp Minh Châu. Hơn nữa Thư Á Nam chỉ phần nào cảm kích tên hán tử dị tộc lai lịch bất minh này, chứ hoàn toàn không có chút cảm tình, bởi vậy nàng mỉm cười tạ lỗi nói: “Ta còn chút chuyện phải làm, xin tráng sĩ lượng thứ.”
Lãng Đa thoáng lộ vẻ thất vọng, lại xoay sang hỏi chuyện khác: “Không biết Thư cô nương là khuê nữ danh gia vọng tộc nào? Có thể nói tên cho ta biết không? Sau này liệu chúng ta còn có ngày gặp lại không?”
Thư Á Nam vốn không muốn tiết lộ tên thật, có điều nghĩ tới việc y vừa rồi vì bảo vệ nàng mà không ngại đối đầu với Nam Cung Hào, nàng thoáng chần chừ, sau vẫn trả lời: “Tại hạ Thư Á Nam, không phải khuê nữ thế gia nào. Còn về sau này, tất cả tùy duyên đi.” Dứt lời, Thư Á Nam ngồi lên xe, nói với phu xe một tiếng: “Đi.” Phu xe lập tức quất roi thúc ngựa phóng đi.
Lãng Đa ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần, miệng lẩm bẩm: “Thư Á Nam, nàng quả là tiên nữ đến từ Dao Trì!”
“Điện hạ, có cần thuộc hạ bắt cô nương ấy về không?” Tên tùy tùng Ba Triết vội ghé tai y hỏi. Lãng Đa khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Cô nương ấy không phải nữ tử tầm thường, ta không muốn mạo phạm nàng. Ngươi hãy bám theo xe ngựa ấy, âm thầm điều tra nơi ở của nàng, nhưng quyết không được để lộ hành tung.”
“Thuộc hạ hiểu!” Ba Triết vâng lệnh, lập tức lao vút đi như chó săn đuổi theo con mồi, chớp mắt đã biến mất dưới ánh chiều tà.
Trong căn phòng trang nhã bí mật của sòng bạc Hồng Vận, Nam Cung Hào liên tục mời rượu Vân Tương. Đây là nơi y bày mưu lập kế, đến tùy tùng thân tín cũng không được phép bước vào, nhưng lúc này giữa phòng lại đang bày một bàn tiệc thịnh soạn để khoản đãi một mình Vân Tương.
Rượu quá tam tuần, Nam Cung Hào cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huynh đệ làm thế nào lấy được tiền từ sòng bạc của ta vậy? Mau nói cho lão ca biết đi!” Thấy Vân Tương mỉm cười không đáp, y sực hiểu ra, bèn nói: “Ta biết đây là bản lĩnh kiếm cơm của huynh đệ, không tiện tiết lộ, nhưng lão ca vẫn còn một lời thỉnh cầu, mong huynh đệ đồng ý.”
Vân Tương cười nói: “Nam Cung huynh có điều gì chỉ giáo? Xin cứ việc nói ra.”
Nam Cung Hào nâng ly rượu đến trước mặt Vân Tương, khẩn khoản nói: “Ta muốn cùng đệ cắt máu ăn thề, kết nghĩa vườn đào. Từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chỉ mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
Vân Tương hoảng hốt nói: “Nam Cung huynh đường đường là đại công tử của Nam Cung thế gia, còn tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ giang hồ tiểu tốt, nào dám với cao?”
Nam Cung Hào đột nhiên quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng: “Đại công tử Nam Cung thế gia gì chứ, hiện giờ đại họa sắp rơi xuống đầu ta. Nếu không có huynh đệ giúp sức, ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!”
“Công tử đừng khiến Vân mỗ tổn thọ!” Vân Tương cũng hoảng hốt quỳ xuống, đưa tay đỡ Nam Cung Hào: “Công tử mau mau đứng dậy, có chuyện gì đứng lên rồi nói!”
Nam Cung Hào vẫn không động đậy, khăng khăng nói: “Huynh đệ nếu bằng lòng kết bái với ta, ta sẽ lập tức đứng dậy; nếu không bằng lòng hãy lập tức rời khỏi đây, đừng quan tâm đến sự sống chết của lão ca.”
Vân Tương chần chừ một hồi lâu, sau cùng khảng khái nói: “Được! Nếu đại công tử đã xem trọng Vân mỗ như vậy, tại hạ nào dám chối từ?”
Nam Cung Hào mừng rỡ vội lấy hương án đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Hai người lần lượt nói tuổi, sau đó trích máu ăn thề, bái lạy trời cao. Nam Cung Hào mặt đầy thành khẩn, dõng dạc nói: “Nam Cung Hào ta hôm nay kết nghĩa huynh đệ cùng Vân Bưu, từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu trái lời thề trời tru đất diệt!”
Vân Tương vẫn luôn dùng cái tên giả Vân Bưu trước mặt Nam Cung Hào, lúc này gã cũng không đính chính lại, học theo bộ dạng của Nam Cung Hào, vái trời mà rằng: “Vân Bưu ta hôm nay kết nghĩa huynh đệ với Nam Cung Hào, từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu trái lời thề hãy để ta bị nghìn đao chém, không được chết yên!”
Nam Cung Hào vội đỡ Vân Tương đứng dậy, vui vẻ nói: “Có đệ giúp ta, từ nay ta chắc chắn không còn bất lợi như trước!”
Hai người ngồi lại vào bàn cùng uống ba ly, Nam Cung Hào cười hỏi: “Hiện giờ đệ có thể nói cho ta biết đã chơi gian ở sòng bạc của ta thế nào rồi chứ? Sau này chỉ cần ta có cơm ăn, quyết không thiếu phần đệ, đệ cũng không cần phải dùng thiên thuật đánh bạc kiếm cơm nữa.”
“Huynh trưởng nói đùa rồi,” Vân Tương bèn đáp, “kỳ thực nếu nói toạc ra thì chẳng đáng xu nào. Như đệ đã nói lần trước, ở bàn đặt cửa có một lỗ hổng tự nhiên, chỉ cần nắm bắt được lỗ hổng ấy thì có thể tuồn tiền trên bàn vào tay đồng bọn qua cửa nhà cái.”
Nam Cung Hào ngờ vực hỏi: “Lần trước những lão thiên kia đã mua chuộc được tiểu nhị, hiện giờ chắc không còn ai dám giở trò này, đệ sao có thể làm được?”
Vân Tương cười đáp: “Lỗ hổng lớn nhất của trò đặt cửa chính là chỉ cần biết nhà cái ra bài nào thì có thể nắm chắc phần thắng, đẩy hết phỉnh của người chơi khác vào ba cửa tất thua. Tạo điều kiện cho nhà cái hợp mưu cấu kết cùng một người đặt cược bất kỳ.”
Nam Cung Hào vẫn ngờ vực hỏi: “Nhà cái ở một phòng khác, nếu không có người giúp đưa tin tức, thì làm sao đồng bọn biết được ra bài nào?”
Vân Tương cười nói: “Bài mà nhà cái ra chính là tin tức. Ví dụ nhà cái ra liền ba lần Xuân, có nghĩa rằng năm ván hoặc mười ván tiếp theo, nhà cái sẽ ra bài theo thứ tự hẹn trước. Người đặt cược bên ngoài thấy ra liên tục ba lần cửa Xuân là biết mấy ván sau nhà cái sẽ ra bài gì, nhanh tay đặt đủ hạn mức cướp cửa ấy trước, những người khác muốn đặt thì chỉ có thể đặt ở ba cửa thua chắc. Như vậy nhà cái đồ sát con bạc để đền cho đồng bọn, tiền trên bàn cuối cùng sẽ chảy vào túi đồng bọn. Giao ước của hai bên có thể thiên biến vạn hóa, mỗi lần mỗi khác, như vậy các ám đăng trông chừng cho dù có để ý mấy ngày cũng không thể phát hiện quy luật bên trong.”
Nam Cung Hào bừng tỉnh, gật lấy gật để: “Hơn nữa đệ lại bày thêm mấy quân cờ làm mồi nhử phân tán chú ý, vậy là họ càng an toàn rồi. Thực ra cho dù không có mồi nhử này, chúng ta cũng không nắm được bất cứ sơ hở nào của họ, cùng lắm thì sớm phát hiện lỗ hổng, khiến họ không thắng được nhiều tiền.”
Vân Tương gật đầu cười đáp: “Thật ra tất cả thiên thuật trên đời một khi tiết lộ thì chẳng còn đáng tiền. Vì trí óc con người là vô hạn, nên sới bạc có chặt chẽ thế nào đều vẫn tồn tại lỗ hổng và nhược điểm, có thể phát hiện lỗ hổng và lợi dụng nó chính là cái tinh túy của thiên thuật.”
Nam Cung Hào nghe vậy hai mắt sáng bừng, chăm chăm nhìn Vân Tương, nói: “Có một sòng bạc, lão ca đang muốn mời đệ thi triển thân thủ một phen.”
“Chỗ nào?” Vân Tương tiện miệng hỏi.
“Mục Mã sơn trang ở Dương Châu!” Nam Cung Hào đáp lạnh tanh.
Vân Tương thầm rúng động, vẻ mặt thoáng lộ nét khác lạ. Nam Cung Hào thấy vậy bèn hỏi: “Đệ cũng biết Mục Mã sơn trang sao?”
“Quá đỗi quen thuộc là đằng khác!” Vân Tương than thầm. Nơi đó khi xưa vốn là Lạc gia trang, bị tam công tử Nam Cung Phóng của Nam Cung gia cưỡng chiếm, xây dựng thành Mục Mã sơn trang, một quần thể gồm trường đua ngựa, sòng bạc, tửu lầu và kỹ viện, là ổ tiêu tiền có tiếng ở ngoại thành Dương Châu. Từ khi trở về Giang Nam, Vân Tương vẫn luôn theo dõi Mục Mã sơn trang, cũng như để ý toàn bộ người nhà Nam Cung thế gia. Gã giống như con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, nhẫn nhịn đợi chờ thời cơ, chỉ cần cường địch lộ sơ hở sẽ đánh ra đòn trí mạng. Hiện giờ, Vân Tương đang nhìn thấy cơ hội và hy vọng ấy. Gã cố dằn cơn kích động trong lòng, tỏ vẻ mù mờ hỏi: “Đó chẳng phải là sản nghiệp của Nam Cung thế gia nhà huynh sao? Sao huynh lại…”
“Nói chính xác hơn, đó là sản nghiệp của lão tam!” Trong mắt Nam Cung Hào lóe lên tia hàn quang buốt lạnh. “Trước mặt đệ, ta cũng không ngại vạch áo cho người xem lưng. Ngẫm lại Nam Cung Hào ta đường đường là trưởng tử đích truyền của Nam Cung thế gia, vậy mà bị đẩy tới nơi xa xôi, cách ly sự vụ gia tộc là Hàng Châu này, cai quản cái sòng bạc Hồng Vận cỏn con ở đây sống qua ngày, toàn bộ đều là do tam đệ máu mủ ruột rà của ta ban cho! Là y đã bày kế sát hại quan sai giá họa cho ta, khiến cha ta tước quyền thừa kế của ta. Y vì muốn mưu đoạt gia nghiệp, bất chấp thủ đoạn, đến cả đại ca ruột thịt như ta cũng không tha. Y đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Sòng bạc của ta hiện nay bị trống mất hơn mười vạn lượng bạc, không thể nào giải thích với cha ta, đành phải mạo hiểm đến Mục Mã sơn trang của y lấy tiền đắp vào. Đệ nhất định phải giúp ta, nếu không đại ca sẽ chết chắc!”
Vân Tương do dự đáp: “Nếu chỉ là vì ngân lượng, trong tay đệ vẫn còn chút tích lũy, đại ca có thể lấy trước giải nguy. Tuy không đủ mười vạn lượng, nhưng đệ nghĩ Nam Cung tông chủ cũng không đến nỗi vì mấy vạn lượng bạc mà trách phạt huynh đâu.”
“Ý tốt của đệ đại ca xin nhận, nhưng lần này không hoàn toàn vì ngân lượng.” Nam Cung Hào vội nói: “Ta đã bị thất sủng trước mặt cha, vốn không còn hy vọng đoạt lại quyền thừa kế. Nhưng bây giờ bỗng có một cơ hội xuất hiện, bất luận thế nào ta cũng phải nắm lấy, vì vậy không thể có chút sai sót.”
“Cơ hội gì?” Vân Tương liền hỏi. Nam Cung Hào đột nhiên cười sặc: “Lão tam cả đời thông minh, nhưng ai ngờ lại sơ ý bị cung hình, để cho nữ nhân một đao chém phứt. Đúng là ông trời có mắt, lại cho ta cơ hội lần này. Hiện nay y đã tuyệt hậu, e rằng khó mà giữ được quyền thừa kế. Nếu ta lại có thể đẩy số ngân lượng bị khuyết sang cho Mục Mã sơn trang của y, có lẽ cha ta sẽ phải cân nhắc xem có nên sớm tiễn y vào cung hầu hạ hoàng thượng hay không.” Dứt lời, Nam Cung Hào bật cười khoái trá, rất tự đắc vì sự hóm hỉnh của mình.
Vân Tương nghĩ một lát, chần chừ hỏi: “Dù đệ có kiếm được tiền ở Mục Mã sơn trang thì chắc rằng tam công tử vẫn có cách lấp vào khoảng trống chứ?”
“Chuyện này đệ không cần lo,” Nam Cung Hào bèn giải thích: “Mục Mã sơn trang hay sòng bạc Hồng Vận của ta đều có tài vụ do cha ta phái tới quản lý sổ sách, vì vậy các con số không ai có quyền sửa đổi. Đệ cứ mặc sức ra tay càn quét, dùng bất cứ thủ đoạn, cách thức gì cũng được. Nếu có thể khiến chuyện làm ăn của Mục Mã sơn trang rơi xuống vực thẳm, không ngóc lên nổi nữa thì chính là giúp được đại ca một chuyện lớn rồi!”
Vân Tương vẫn phân vân: “Đệ không quen Mục Mã sơn trang cho lắm, còn không biết tình hình giới bị ở đó ra sao, e rằng…”
“Đệ yên tâm, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho đệ tình hình ở Mục Mã sơn trang, với bản lĩnh của đệ chắc chắn mã đáo thành công!” Nam Cung Hào vội nói. “Bất kể đệ cần tin tình báo hay cần tiền cần người, ta đều sẽ ra sức hỗ trợ. Có điều đệ phải nhớ thật kỹ, chuyện này nhất định không thể lộ phong thanh!”
Vân Tương bèn đáp: “Đệ biết nên làm thế nào, dù có bị người ta bắt tại chỗ cũng quyết không bán đứng đại ca!”
“Có câu nói này của đệ, đại ca hoàn toàn yên tâm rồi,” Nam Cung Hào cười nói. “Đệ lập tức đi bắt tay chuẩn bị, phía Mạc gia ta sẽ nghĩ cách che đậy cho. Ngày khác ta sẽ viết tường tận tình hình của Mục Mã sơn trang cho đệ, mọi chuyện ở đó ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, đệ có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Có điều khi hành động ta sẽ không nhúng tay vào, càng không thể giữ bất kỳ mối liên hệ nào với đệ, tất cả phải dựa vào bản thân đệ. Lỡ như đệ thất thủ, ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này có liên quan đến ta.”
“Đệ hiểu.” Vân Tương gật đầu tỏ ý thấu hiểu. “Vậy đệ về trước chuẩn bị.”
Nam Cung Hào gật đầu, nở nụ cười đầy hàm ý: “Với tài năng của đệ, chắc chắn không bằng lòng ở dưới người khác. Mạc gia đã già rồi, cơ nghiệp của lão cũng nên do những người trẻ tuổi có tài năng hơn kế thừa. Lần này huynh đệ giúp ta, ngày khác nếu có chỗ cần đến đại ca đây, Nam Cung Hào ta sẽ dốc toàn bộ sức lực, quyết không chối từ.”
“Đại ca nói đùa rồi, có thể giúp đại ca là vinh hạnh của đệ. Đệ giờ sẽ lập tức quay về chuẩn bị, quyết không làm đại ca thất vọng.” Vân Tương vội tỏ lòng trung thành. Gã còn chưa biết Mạc gia và Nam Cung Hào rốt cuộc có thâm tình tới đâu, vì vậy không dám có bất cứ biểu hiện khác lạ nào trước lời đề nghị của Nam Cung Hào, chỉ cười cười cho qua.
Nhìn sắc trời đã muộn, Nam Cung Hào cũng không giữ khách thêm. Y tiễn Vân Tương ra khỏi phòng, sau đó đột nhiên vỗ tay, một hắc y nhân lập tức phi thân từ ngoài cửa sổ vào, xuất hiện như một cái bóng. Nam Cung Hào giao một xấp ngân phiếu cho người đó, thấp giọng nói: “Người vừa rồi là mục tiêu của ngươi, lỡ như y thất thủ, ngươi quyết không được để y có cơ hội nói lời nào.”
Hắc y nhân gật đầu hiểu ý, chỉ có người chết mới không thể để lộ bí mật, bất cứ sát thủ nào cũng hiểu đạo lý này.
Nam Cung Hào đưa mắt nhìn hắc y nhân lặng lẽ rời đi, y thở phào một tiếng, thầm đắc chí với kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của mình. Nếu kế hoạch thuận lợi, y không chỉ bù lấp được mười vạn lượng bạc bị thiếu, mà còn có thể thừa cơ công kích lão tam, để cha y xem xét lại người thừa kế. Nếu kế hoạch thất bại, cùng lắm cũng chỉ chết một huynh đệ khác dòng mới kết bái.
Huynh đệ? Nam Cung Hào nhếch mép cười nhạt, trên đời này đến huynh đệ ruột thịt còn tàn sát lẫn nhau, huống hồ chỉ là một huynh đệ vừa kết giao chưa được bao lâu.
Một chiếc xe ngựa chạy lộc cộc theo con đường dài, cách xe ngựa khoảng hơn mười trượng, Ba Triết thoắt ẩn thoắt hiện như chó săn theo dõi con mồi. Y chưa từng thấy Lãng Đa điện hạ để ý đến nữ nhân nào như vậy nên cũng không dám lơ là. Chiếc xe ngựa cuối cùng đã dừng lại tại một khách điếm không có gì nổi trội. Ba Triết thấy thiếu nữ che mặt họ Thư kia vừa xuống xe ngựa đã lập tức được một công tử trẻ tuổi mặt mày sáng sủa, hàm răng trắng bóng ra đón vào. Nhìn bộ dạng thân thiết của họ, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Ba Triết giống như con chó dữ bảo vệ chủ, lòng đầy sát khí lập tức bám theo, điện hạ tuy không muốn y để lộ thân phận, nhưng cũng không cấm y có hành động gì. Ba Triết đã coi thiếu nữ kia là nữ nhân của điện hạ, ai dám tranh nữ nhân của điện hạ đều phải chết!
Lòng đã quyết, Ba Triết lập tức thoăn thoắt như vượn, leo lên mái hiên của khách điếm, bám theo hai người vào bên trong. Lúc này trời đã tối, bóng đêm yểm trợ khiến y không sợ bị người khác phát hiện hành tung.
Thấy hai người vào một gian phòng trên tầng, Ba Triết trườn xuống theo mái hiên, bám vào thành trên cửa sổ, toan treo người nhìn trộm tình hình bên trong thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh ập tới bất ngờ, chớp mắt đã kề sát, y rùng mình cứng đờ tại chỗ.
“Từ từ quay lại đây.” Phía sau có người gằn giọng quát khẽ. Ba Triết theo lời xoay người lại, bấy giờ mới nhìn rõ sau lưng là một hán tử che mặt thân hình vạm vỡ, đang chòng chọc nhìn y như hổ đói. Trường đao kia im lìm giương lên cách cổ Ba Triết chưa đầy một thước. Y không nắm chắc có thể tránh được hoàn toàn ở cự ly này. Tuy kẻ kia có lợi thế tập kích, nhưng sự mau lẹ và kin kẽ của y cũng là thứ Ba Triết bình thường hiếm gặp, tại sao trong một khách điếm nhỏ bé lại có một cao thủ như vậy ẩn mình?
“Ngươi là ai? Mau xưng danh!” Hán tử che mặt nhìn Ba Triết dò xét, thấp giọng quát hỏi. Ba Triết nhớ lại lời căn dặn của điện hạ, không dám bộc lộ thân phận, đành đánh liều sống chết. Ba Triết bỏ qua sự uy hiếp từ trường đao của đối thủ, đột ngột rút đao thuận thế chém vào ngực hán tử che mặt hòng lưỡng bại câu thương, cá chết thì lưới phải bung.
Hán tử che mặt không ngờ Ba Triết lại dũng mãnh như vậy, động tác thoáng chần chừ, ánh đao đã gần kề trước ngực. Y vội né người sang bên tránh, đồng thời vung đao chém xuống. Vì tránh đòn tấn công của đối thủ khiến lưỡi đao của y hơi chệch, chỉ chém sượt qua vai Ba Triết. Ba Triết hừ một tiếng dằn đau, mau mắn lăn ra sau vài trượng rồi bịt vết thương đào thoát, vết máu chảy khắp đường, thương thế hiển nhiên không nhẹ.
Hán tử che mặt không truy kích, chỉ cúi đầu nhìn ngực mình, vạt áo phía trước rách toạc, trên ngực có một đường rạch nông. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng khiến y kinh hồn tặc lưỡi. Với võ công của y, bình thường rất khó gặp đối thủ đả thương được mình. Y không khỏi thầm hỏi: “Kẻ này là ai lại dũng mãnh như vậy? Đao pháp cũng quyết tuyệt hung hãn, không phải là võ công Trung Nguyên!”
Hán tử che mặt nhìn xa xăm về hướng Ba Triết biến mất, lòng đầy hồ nghi lẫn kinh sợ. Y chầm chậm gỡ mạng che mặt, để lộ khuôn mặt cương nghị thâm trầm của Lận Đông Hải. Y nhìn xung quanh không thấy có gì khác thường, bèn nhẹ nhàng tung mình trở về khách điếm không phát ra bất cứ tiếng động gì như lúc xuất hiện.
Từ lúc y hộ tống Minh Châu quận chúa rời khỏi vương phủ đến nay đã tròn một tháng. Theo kế hoạch, đã đến lúc Lận Đông Hải đưa Minh Châu về Bắc Kinh, nào ngờ đột nhiên vương gia có lệnh, muốn y tiếp tục âm thầm bảo vệ quận chúa, không cần can thiệp vào hành động của nàng, đồng thời thường xuyên bẩm báo lại hành tung của quận chúa cho vương gia. Lận Đông Hải vắt óc suy nghĩ, không sao hiểu được mệnh lệnh này, nhưng cũng không dám trái lời, đành tiếp tục công việc khổ sai. Lận Đông Hải đã sắp xếp mấy thị vệ ở xa tránh để Thư Á Nam và quận chúa phát hiện có người theo dõi, còn đích thân y sẽ ẩn nấp bảo vệ họ. Vốn chỉ lo quận chúa thoát khỏi tầm mắt mình, không ngờ đêm nay lại có cao thủ như vậy muốn gây bất lợi cho quận chúa, không những thế còn lọt qua tai mắt thị vệ xung quanh khiến y bắt buộc phải đích thân xuất thủ.
Trận đấu trên mái hiên đã kinh động thị vệ giám sát ngoài khách điếm, mấy thị vệ vội chạy vào phòng Lận Đông Hải, thấy ngực y bị thương thì thất kinh, thi nhau thỉnh tội, đồng thời giúp y đắp thuốc thay áo. Lận Đông Hải hiểu rõ với võ công của mấy thị vệ này cũng không thể chặn được kẻ vừa rồi, nên không trách tội họ, chỉ căn dặn lại: “Mật báo cho vương gia về hành tung của quận chúa, mọi người tập trung tinh thần, không thể có bất cứ sai sót nào nữa.”
Động tĩnh trên mái hiên cũng không lọt khỏi tai Thư Á Nam ở trong phòng. Khi xưa nàng từng một mình áp tiêu, Minh Châu quận chúa đương nhiên không thể so bì với nàng những kinh nghiệm giang hồ này. Thư Á Nam nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, bèn ra hiệu với Minh Châu. Minh Châu lập tức cảnh giác, vội thổi tắt đèn, nấp vào mép cửa nhìn hé ra bên ngoài, vừa đúng lúc thấy một tên thị vệ đi ra từ phòng bên cạnh. Minh Châu nhận ra là thị vệ vương phủ, bèn khẽ nói với Thư Á Nam: “Là Lận Đông Hải!”
Thư Á Nam vốn tưởng Lận Đông Hải đã bị nàng cắt đuôi, ai ngờ y lại im hơi lặng tiếng nấp trong tối theo dõi họ. Nếu như ngày trước, Thư Á Nam còn vui khi có Lận Đông Hải âm thầm bảo vệ Minh Châu, có điều hiện giờ họ vừa vét được một món tiền lớn từ sòng bạc, dĩ nhiên nhìn đâu cũng là địch. Thư Á Nam không nghĩ ngợi nhiều liền nói với Minh Châu: “Chúng ta nhân lúc đang loạn rời khỏi đây thôi.”
Minh Châu không có ý kiến, hai người lập tức thu dọn hành trang, nhảy từ cửa sổ ra khỏi khách điếm, nhân lúc đêm tối chạy trốn. Đến khi thị vệ phát hiện trong phòng không bóng người, họ đã đi được một lúc lâu. Mấy thị vệ vội xin chịu tội trước mặt Lận Đông Hải, song y thản nhiên như không, nói: “Không sao, quận chúa không thoát khỏi tầm mắt chúng ta đâu.” Từ bài học lần trước, Lận Đông Hải đã bỏ Thiên Lý Hương vào y phục của quận chúa, sau đó huấn luyện một con chó săn tinh nhạy, cho dù quận chúa có chạy cả trăm dặm cũng không thể thoát được khứu giác của chó săn.
Trong tửu lầu yên ắng trang nhã ở ven bờ Tây Hồ, Vân Tương bày sẵn một bàn tiệc rượu mừng công cho tất cả những người tham gia hành động lần này, đồng thời chia phần thu hoạch cho từng người. Tuy tiền chia đến tay mỗi người chẳng còn bao nhiêu, nhưng ai nấy vẫn vui mừng hân hoan. Minh Châu hồ hởi nói: “Vân đại ca, sau này nếu còn có hành động phải nhớ tìm chúng ta hợp tác đấy!”
Vân Tương mỉm cười không đáp, hành động ở Mục Mã sơn trang không giống như ở sòng bạc Hồng Vận, gã không muốn Minh Châu và Thư Á Nam bị kéo vào nguy hiểm, vì vậy không định nói cho họ biết. Chẳng ngờ Kim Bưu lại cướp lời: “Chúng ta vừa hay có một kế hoạch, không biết hai người có hứng thú hay không?”
“Kế hoạch gì?” Minh Châu vội hỏi. Kim Bưu không để Vân Tương kịp ngăn cản đã mau miệng nói: “Đi Mục Mã sơn trang khoắng một mẻ.”
“Hay lắm!” Minh Châu lập tức hoan hô. Nàng từng nghe nói đến Mục Mã sơn trang, nơi đó cả danh tiếng và địa vị đều hơn đứt sòng bạc Hồng Vận. Kỳ thực với xuất thân quận chúa, tiền bạc với nàng chỉ là một con số trừu tượng, có điều dùng trí tuệ kiếm được tiền trong một sòng bạc giới bị cẩn mật lại làm nàng hết sức hứng thú. Minh Châu giống như một đứa trẻ tìm được trò chơi mới, dĩ nhiên muốn tiếp tục chơi.
Vân Tương lại không muốn nàng đi mạo hiểm, vội nói: “Hành động lần này nguy hiểm cực lớn, cho nên ta không muốn liên lụy hai người.”
“Ta không sợ! Vân đại ca thông minh tuyệt đỉnh, kế hoạch của huynh chắc chắn hoàn hảo vô khuyết!” Minh Châu bèn đáp. Nàng đã sùng bái Vân Tương đến sát đất, nào còn sợ nguy hiểm gì?
Vân Tương thầm biết mình không khuyên được Minh Châu, đành nhìn sang Thư Á Nam, mong nàng nói lời can ngăn. Chẳng ngờ Thư Á Nam lại nói: “Hành động lần này, ta muốn tham gia.”
Vân Tương thoáng ngạc nhiên. Gã phát hiện ánh mắt Thư Á Nam có gì đó rất khác lạ, nhưng không biết là gì. Gã trầm ngâm một lát rồi ôn tồn nói: “Mục Mã sơn trang không giống như sòng bạc Hồng Vận, ở đó giới bị nghiêm ngặt, thêm nữa tam công tử Nam Cung gia lại thông minh tàn nhẫn, một khi chúng ta thất thủ, e rằng cả nhóm đều gặp nguy hiểm. Vì vậy ta không hy vọng hai người tham gia.”
Kha Mộng Lan cuối cùng đã có cơ hội thị uy với tình địch, nàng nửa cười nửa không, nói: “Hành động lần này Vân đại ca không muốn người ngoài tham gia, Thư cô nương xin lượng thứ.”
Thư Á Nam không để tâm đến Kha Mộng Lan, chỉ nhìn thẳng vào mắt Vân Tương, lạnh lùng nói: “Hành động lần này ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc để ta tham gia, hoặc là hủy bỏ, ngoài ra không còn đường khác.”
Vân Tương cau mày hỏi: “Thư cô nương đang uy hiếp ta?”
“Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được.” Thư Á Nam đáp lạnh tanh. “Hành động lần này chúng ta nếu không thể là bạn, thì chỉ có thể là thù.”
Kha Mộng Lan đập bàn quát: “Cô nương thật không biết liêm sỉ, mặt dày đeo bám Vân đại ca không biết có dã tâm gì?”
Thư Á Nam bỏ mặc lời nói móc của Kha Mộng Lan, nàng nhìn Vân Tương, nói: “Là bạn hay là địch, xin công tử cho Á Nam một đáp án.”
Vân Tương thầm hiểu nếu Thư Á Nam muốn phá rối bên trong, thậm chí có thể mật báo với Nam Cung Phóng, vậy thì kế hoạch của gã coi như đổ bể. Gã đã đợi cơ hội này rất lâu, không muốn từ bỏ ở đây, cân nhắc một lúc đành nói: “Cô nương muốn tham gia bắt buộc phải đồng ý với ta một điều kiện. Tất cả hành động phải theo kế hoạch của ta, không được tự tiện hành sự.”
Thư Á Nam lập tức gật đầu nói: “Không vấn đề gì, chúng ta đập tay thề!”
“Hay quá!” Minh Châu thấy Vân Tương cuối cùng đã đồng ý, nàng như hất được tảng đá đè nặng trong lòng, vui mừng hớn hở luôn miệng hoan hô. Kha Mộng Lan tức đến tái mặt nhưng lại không thể phát tác, đành bực bội trợn mắt với Kim Bưu, trách y tiết lộ kế hoạch để người khác uy hiếp Vân Tương. Kim Bưu tỏ vẻ vô tội, y vốn đang lo Mục Mã sơn trang canh phòng cẩn mật, muốn Vân Tương từ bỏ kế hoạch điên rồ vào hang nhổ nanh hổ này, vì vậy cố ý nói hành động cho Thư Á Nam, hy vọng nàng giúp đỡ khuyên can Vân Tương. Ai ngờ Thư Á Nam chẳng những không khuyên mà còn muốn tham gia, kết quả tạo thành tình thế leo lên lưng hổ khó xuống. Y chỉ biết nhún vai xòe tay tỏ ý xin lỗi Kha Mộng Lan.
Đại kế đã định, Vân Tương nâng ly rượu đứng dậy nói: “Chúng ta cùng nâng ly, chúc hành động lần này thành công thuận lợi!”
Năm người nhất tề nâng ly, mỗi người vì mục đích riêng nhưng cùng liên kết tuyên chiến với Mục Mã sơn trang!
Mục Mã sơn trang ở ngoại thành Dương Châu sớm đã xóa sạch mọi vết tích của Lạc gia trang. Tuy nằm cách xa nội thành nhưng ngày ngày huyên náo, đêm đêm ca múa, phồn hoa náo nhiệt không hề thua kém con phố ăn chơi nổi tiếng bậc nhất trong thành Dương Châu. Nơi đây tập trung trường đua ngựa, sòng bạc, tửu quán, kỹ viện, khách điếm, là một sản nghiệp khổng lồ do Nam Cung thế gia hợp tác cùng Đường Môn Tứ Xuyên xây dựng nên, cũng là nơi tiêu khiển để họ tiếp đãi các lộ nhân vật trong giới hắc bạch đạo.
Hoàng hôn buông xuống, Nam Cung Phóng bắt đầu buổi tuần tra trong lãnh địa của mình như thường ngày. Tuy Mục Mã sơn trang là sản nghiệp hợp tác cùng Đường Môn, nhưng Nam Cung thế gia chiếm tới bảy phần vốn, người quản lý thật sự chính là Nam Cung Phóng. Từ khi y bị thương, phụ thân vì muốn y yên tâm tĩnh dưỡng, đã cho phép y tạm thời không cần hỏi đến sự vụ trong gia tộc. Chuyện này vốn xuất phát từ lòng quan tâm của phụ thân y, nhưng trong mắt Nam Cung Phóng, đây chính là dấu hiệu cho thấy địa vị của y trong lòng phụ thân đã suy giảm. Nam Cung Phóng có một khát khao mãnh liệt với quyền lực từ lúc lọt lòng, y quyết không cam tâm trở thành phế nhân, bởi vậy lại càng xem trọng và chú tâm đến cơ nghiệp Mục Mã sơn trang do chính tay mình gầy dựng. Dưới bàn tay vun vén tận tâm của Nam Cung Phóng, chuyện làm ăn của Mục Mã sơn trang cũng ngày càng hưng thịnh, tiền vào như nước.
Tiểu nhị vô tình gặp Nam Cung Phóng trên đường đều thỉnh an y mà lòng nơm nớp. Từ lúc bị thương, Nam Cung Phóng trở nên nhạy cảm đa nghi, hỷ nộ thất thường. Thấy đám tiểu nhị chụm đầu ghé tai, y liền nghi chúng đang bàn tán mình, thậm chí một câu đùa vô ý của người khác cũng khiến Nam Cung Phóng cho rằng kẻ đó nhạo báng y, vì chuyện này mà không ít tiểu nhị đã phải chịu đòn oan, tất cả mọi người đứng trước mặt Nam Cung Phóng đều hết sức dè dặt thận trọng. Tin y trở thành phế nhân sớm đã bị đồn đãi ra khỏi phạm vi gia tộc, Nam Cung Phóng bắt buộc phải dùng tới những thủ đoạn tàn khốc để bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Hẵng còn sớm, sòng bạc vẫn chưa chính thức mở cửa, thế nhưng đã có không ít khách khứa lục tục đến chơi. Nam Cung Phóng rảo bước đi tuần trong đại sảnh như mọi ngày, đồng thời gật đầu chào hỏi với những khách quen. Người có thể đến Mục Mã sơn trang chơi nếu không phải công tử hào môn thì cũng là hào kiệt giang hồ có gia thế. Nam Cung Phóng không dám lơ là chậm trễ với những con dê béo mang đến tiền tài và địa vị cho y.
Một thư sinh trẻ tuổi ăn bận giản dị, cử chỉ ung dung khiến Nam Cung Phóng chú ý. Thấy gã nhìn ngó khắp nơi, bộ dạng hiếu kỳ là biết lần đầu tiên đến đây. Thế nhưng Nam Cung Phóng lại có cảm giác rất quen thuộc, hồ nghi dò xét thư sinh hồi lâu, mãi vẫn không nhớ ra gặp ở đâu. Nhìn bộ dạng thư sinh cũng xấp xỉ tuổi y, nhưng vầng trán lại có nét phong trần từng trải không thấy ở người thường, bởi vậy nom gã có vẻ chín chắn thông tuệ hơn những kẻ cùng tuổi. Nam Cung Phóng chú ý đến kẻ đi cùng thư sinh là khách quen của sòng bạc, bèn bước tới chào hỏi: “Văn công tử, hôm nay đưa bằng hữu tới chơi à?”
Văn công tử điệu bộ hơi lôi thôi, là con cháu nhà quyền quý nhưng gia đạo lụn bại, vẫn phải dựa vào việc lôi kéo khách cho sòng bạc để kiếm thưởng qua ngày, bởi vậy Nam Cung Phóng thường không xem trọng. Hôm nay lại thấy Nam Cung Phóng đích thân qua chào hỏi, Văn công tử nhất thời được chiếu cố mà thất kinh, hoang mang đáp: “Tam công tử đến thật đúng lúc, để ta giới thiệu nhé, vị này là Vân công tử đến từ kinh thành, còn đây là đại lão bản của Mục Mã sơn trang, tam công tử của Nam Cung thế gia.”
Vân công tử nghe vậy thoáng kinh ngạc, vội ôm quyền nói: “Ngưỡng mộ đại danh tam công tử từ lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên khôi ngô tuấn tú, khí thế phi phàm.”
Nam Cung Phóng đã quá quen với những câu khen ngợi kiểu này, lạnh lùng nhìn gã, hỏi: “Vân công tử là người đọc sách à? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ nhỏ bé này của ta chơi?”
“Nơi này của tam công tử không hoan nghênh kẻ đọc sách sao?” Vân công tử cười hì hì hỏi ngược lại, đột nhiên ghé vào tai Nam Cung Phóng thì thào: “Ta ăn bận như vậy để đối phó với cha mẹ, so với đọc sách thì ta thích ăn chơi nhảy múa hơn.”
“Vân công tử nói đùa rồi, ai mà không thích ăn chơi nhảy múa chứ?” Nam Cung Phóng mỉm cười hiểu ý, “Các người cứ mặc sức chơi, ta sẽ bảo tiểu nhị tặng hai phỉnh qua đây, coi như quà gặp mặt.” Dứt lời, y bèn chắp tay cáo từ, tiếp tục đi tuần. Nam Cung Phóng đã xem Vân công tử cùng một giuộc với Văn công tử, bởi vậy cũng không muốn nán lại thêm. Có điều cảm giác quen thuộc lạ lẫm kia vẫn không sao biến mất. Nam Cung Phóng bèn gọi một ám đăng của sòng bạc tới, nhỏ giọng dặn dò: “Kêu các huynh đệ chú ý tên Vân công tử mới đến một chút, nhất cử nhất động của y phải báo lại với ta.”
Ám đăng nhận lệnh rời đi, Nam Cung Phóng bất giác thầm hỏi lòng: “Có phải ta càng ngày càng đa nghi không? Nhìn ai cũng không thuận mắt.”
Nam Cung Phóng vừa rời khỏi, Vân Tương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay lần đầu đến Mục Mã sơn trang, gã không ngờ lại gặp ngay Nam Cung Phóng, kẻ mình ngày đêm ghi hận. Mấy năm không gặp, dường như Nam Cung Phóng đã bớt vẻ nho nhã, thêm phần âm trầm và lạnh lùng, khiến người khác không khỏi rùng mình. Mãi đến khi Nam Cung Phóng rời khỏi, cảm giác khó chịu ấy mới dần biến mất.
“Vân công tử đúng là may mắn, lại được tam công tử biệt đãi, lần đầu tiên gặp đã sai tiểu nhị tặng phỉnh rồi.” Văn công tử ở bên đang nói thao thao bất tuyệt. Y là cầu dẫn lối mà Vân Tương cố ý kết giao, có người như y đưa đường giới thiệu, mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn nhiều, không đến nỗi bị người khác chú ý. Ai ngờ càng sợ chú ý, lại càng bị Nam Cung Phóng để mắt tới, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Vân Tương. Gã từng nghĩ tới việc giả trang xuất hiện, nhưng lại lo bất cứ lớp ngụy trang nào cũng có thể để lại sơ hở, bởi vậy bèn quyết định cứ để mặt thật. Tạ ơn trời đất, cuộc sống lao ngục mấy năm đã khiến bộ dạng và khí chất của gã thay đổi quá nhiều. Vừa rồi Vân Tương đối diện trực tiếp với Nam Cung Phóng nhưng y hoàn toàn không nhận ra tên thư sinh đứng trước mặt này chính là Lạc tú tài đen đủi năm nào.
Tuy Nam Cung Hào đã cho Vân Tương biết tất cả tình hình của Mục Mã sơn trang, nhưng gã vẫn muốn đến thám thính trực tiếp. Nhìn quanh đại sảnh sòng bạc được bày biện rực rỡ tráng lệ, gã như lại trông thấy bóng dáng của Lạc gia trang, lòng nhủ thầm: “Lạc gia trang, cuối cùng ta đã trở về đây! Ta nhất định sẽ lấy lại tổ nghiệp của Lạc gia!”
Một thị nữ bưng khay đến trước mặt Vân Tương, nói rành rọt: “Vân công tử, đây là phỉnh lão bản chúng ta tặng công tử, xin công tử thu nhận!”
“Đa tạ! Đa tạ!” Văn công tử không đợi Vân Tương đồng ý đã cướp lấy hai phỉnh, sau đó tấm tắc khen: “Tam công tử quả là hào phóng, một lần cho mà tận hai mươi lượng bạc, Vân huynh đúng là rất có thể diện!”
Hai mươi lượng bạc đủ cho hộ bình dân chi dùng trong một năm, Nam Cung Phóng quả thực hào phóng. Có điều phỉnh này là tặng phẩm được đặc chế cho sòng bạc, chỉ có thể thua trên sới bạc mà không thể đổi thành ngân lượng. Vân Tương không khỏi thầm khen đầu óc của Nam Cung Phóng khi phát minh ra tặng phẩm này, khiến những kẻ không có máu cờ bạc cũng phải chơi vài ván, mà chỉ cần chơi vài ván thì khó tránh bị chìm đắm trong cuộc đỏ đen, trở thành con dê béo không ngừng dâng hiến máu thịt cho sòng bạc.
Vân Tương thấy Văn công tử không nỡ giao phỉnh cho mình, bèn cười nói: “Nếu Văn huynh đã ngứa ngáy tay chân rồi thì cứ cầm chơi trước đi, ta dạo quanh một vòng, Văn huynh không cần đợi ta.”
Văn công tử nghe được lời này lập tức mặt mày hớn hở, cầm phỉnh nhập cuộc. Sòng bạc cũng đã bắt đầu lục tục mở cược, đại sảnh vang lên âm thanh lách cách của bài cửu, súc sắc… Vân Tương thong thả bước quanh, tò mò nhìn tứ phía, thấy bàn chơi bài cửu náo nhiệt nhất bèn qua đó xem thử. Phát hiện bài cửu ở đây cứ mười ván lại thay bộ mới, muốn ghi nhớ bài để thắng bạc là điều không thể, xem ra Nam Cung Phóng đã không tiếc vốn liếng để đề phòng gian lận.
Cuối cùng, Vân Tương bước tới một dãy bàn chơi đổ súc sắc, thấy hồ lì lắc súc sắc đều là thiếu nữ trẻ tuổi, người nào người nấy rất ưa nhìn. Gã chọn một nữ hồ lì nom bộ non nớt nhất, ngồi xuống trước mặt nàng rồi rút ra ngân phiếu trăm lượng bạc, tiểu nhị lập tức giúp gã đổi thành mười phỉnh mười lượng bạc.
Súc sắc có rất nhiều cách chơi, bàn này sử dụng hai viên súc sắc đựng trong cốc, hồ lì sẽ lắc súc sắc, sau đó để khách đặt cược. Có thể đặt lớn nhỏ, hoặc đặt điểm, tùy từng tình huống sẽ có tỷ lệ đền tiền khác nhau. Hồ lì là một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu như một trái táo. Thấy Vân Tương ngồi xuống, nàng bèn đẩy cốc súc sắc đến trước mặt gã: “Công tử có cần kiểm tra không?”
Đây là quy định của sòng bạc, trước khi mở cược phải để khách kiểm tra vật dụng, khách xác nhận xong mới có thể bắt đầu. Lúc này hẵng còn sớm, bàn Vân Tương ngồi không có khách chơi khác, gã cũng không khách sáo nhấc cốc và súc sắc lên nhìn ngang nhìn dọc, sau đó trả lại cho thiếu nữ nói: “Không vấn đề gì, có thể bắt đầu rồi.”
Thiếu nữ bắt đầu lắc cốc súc sắc, sau đó đặt úp lên bàn, ra hiệu với Vân Tương: “Mời công tử đặt cược.”
Vân Tương đặt một phỉnh vào vị trí lục, súc sắc mở ra lại là cửu, gã buồn bực lắc đầu, ra hiệu cho thiếu nữ tiếp tục. Khi cốc súc sắc dừng lại, gã liền đặt lần lượt hai phỉnh vào cửa tam và thập, ai ngờ vẫn tiếp tục ra cửu. Thiếu nữ thấy vậy tốt bụng nhắc gã: “Công tử, đặt điểm tuy là có thể một ăn mười, nhưng cơ hội đặt trúng cực nhỏ. Công tử có thể lựa chọn đặt lớn nhỏ, như vậy cơ hội trúng sẽ nhiều hơn.”
“Đa tạ cô nương chỉ điểm.” Vân Tương mỉm cười đặt hai phỉnh vào vị trí cửa đại. Lần này quả nhiên may mắn, một ván đã trúng. Gã lập tức thưởng một phỉnh cho thiếu nữ: “Cô nương đem lại may mắn cho ta, tất nhiên phải thưởng cho cô nương!”
“Đa tạ công tử!” Thiếu nữ vui mừng liền khom người cảm tạ, tuy hồ lì thường được khách thưởng, nhưng khách một lần thưởng đến mười lượng đúng là hiếm gặp. Nàng nhận lấy phỉnh, tiếp đó lại càng ân cần với Vân Tương.
Hai người vừa chơi vừa nói chuyện, dần dần thành quen. Đáng tiếc vận may không đứng về phía Vân Tương, gã chơi một lúc đã thua sạch số phỉnh một trăm lượng. Thiếu nữ có phần ngại ngùng nói với gã: “Vận may của công tử hôm nay dường như không tốt lắm, có thể để hôm khác đến gỡ lại.”
Vân Tương thấy thích nữ hồ lì biết nghĩ cho khách này, bèn lấp lửng trêu chọc nàng: “Vậy được, hôm khác ta lại tới. Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào? Lần sau tới ta lại tìm cô nương.”
Thiếu nữ hơi đỏ mặt, thẽ thọt đáp: “Công tử gọi ta là Tiểu Thiến được rồi.”
“Tiểu Thiến, một cái tên thật đẹp.” Vân Tương gật đầu cười, dường như nhớ ra điều gì vội nói: “Đúng rồi, không biết Tiểu Thiến cô nương có thể tặng hai con súc sắc ấy cho ta làm kỷ niệm hay không?”
Thiếu nữ khó xử đáp: “Chuyện này là trái quy tắc, lão bản mà biết sẽ trách phạt.”
Vân Tương lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối: “Ta vốn định lấy con súc sắc ấy làm kỷ niệm lần đầu gặp mặt của chúng ta, nếu cô nương thấy khó xử thì thôi vậy.”
Thiếu nữ đỏ mặt bất giác nhìn sang tiểu nhị đổi phỉnh ở bên, tiểu nhị đó cũng nhận không ít thưởng của Vân Tương, bèn giả như không thấy. Thiếu nữ vội lén đưa hai con súc sắc cho Vân Tương, nhỏ giọng nói: “Công tử hãy cất kỹ, không được để quản sự trông thấy đâu.”
Vân Tương giấu súc sắc đi, đứng dậy rời khỏi bàn. Qua Nam Cung Hào, gã được biết sòng bạc của Mục Mã sơn trang vô cùng sạch sẽ, thông thường sẽ không gian lận. Xét cho cùng với một sòng bạc xa xỉ, có quy mô như Mục Mã sơn trang, danh dự còn quý hơn tiền bạc. Vân Tương đã chứng thực được điểm này qua cuộc chơi vừa rồi. Vì vậy súc sắc này cũng không thể giả, có điều gã vẫn cần nó vì một mục đích khác.
Ra khỏi sòng bạc, Vân Tương lại vòng sang những nơi khác trong sơn trang để xem xét. Mục Mã sơn trang nằm trên mảnh đất vô cùng rộng lớn, sòng bạc chỉ là phần nhỏ trong ấy, phía sau còn có trường đua ngựa, khu chọi gà, cùng sân đấu chó và đấu trường mỹ nữ giác đấu du nhập từ Ba Thục. Riêng về đánh bạc đã bao gồm tất cả các trò chơi thường thấy, thậm chí còn những cách chơi mới lạ không tìm thấy ở nơi khác, đầy đủ phong phú vượt quá tưởng tượng của Vân Tương.
Có điều nhiều môn nhiều trò thì lại càng nhiều lỗ hổng, Vân Tương tin tưởng điểm này. Gã đã không còn thỏa mãn với con số mười vạn lượng bạc cần kiếm ở Mục Mã sơn trang nhằm lấy được lòng tin của Nam Cung Hào. Gã muốn đánh vào Mục Mã sơn trang một đòn trí mạng, khiến nó không thể gượng dậy từ đây.
Vân Tương trở về gian nhà khang trang thuê tạm ở thành Dương Châu, thấy Kim Bưu đang nóng ruột chờ đợi. Gã kể qua chuyến đi vừa rồi, đồng thời viết một tờ giấy đưa cho Kim Bưu: “Huynh mau chóng mua những thứ này, hành động lần này có thể sẽ dùng tới.”
Kim Bưu nhìn qua tờ giấy, trên giấy liệt kê nào là gân bò, thủy ngân, mỡ lợn… những thứ rất không liên quan đến nhau, thậm chí còn có đơn thuốc gồm các loại hiếm gặp, y không khỏi tò mò hỏi: “Huynh bệnh rồi à? Tại sao lại đi mua thuốc?”
Vân Tương cười nói: “Hai ba câu không thể nói rõ được, huynh cứ đi mua theo đơn này, đến lúc ấy sẽ biết.”
“Con mẹ ngươi chứ, cứ thích chơi trò úp mở với ta.” Kim Bưu bất mãn làu bàu rồi vẫn theo lời đi mua, không bao lâu sau đã mang về những thứ Vân Tương cần.
Từ đó về sau, cứ buổi tối Vân Tương lại nhốt mình trong phòng, ban ngày thì tới Mục Mã sơn trang vui chơi tùy ý, giống như mấy tên công tử ăn chơi, gia đạo lụn bại, mặc sức phung phí của cải tổ tiên để lại. Mãi đến mười ngày sau, gã mới nói với Kim Bưu: “Huynh đi thông báo cho nhóm Thư cô nương, tối nay chính thức hành động theo kế hoạch.”
Để bảo đảm an toàn, ba người Thư Á Nam không ở cùng Vân Tương và Kim Bưu, mọi liên lạc giữa họ đều do Kim Bưu phụ trách. Kim Bưu nghe lệnh rời khỏi, Vân Tương ngẩng đầu lên nhìn vào hư không, lặng lẽ khẩn cầu trời xanh: “Ông trời nếu có mắt hãy giúp Vân Tương con dùng trí tuệ của mình lấy lại công bằng đã mất!”
Khẩn cầu xong, Vân Tương tràn đầy tự tin bước ra ngoài cửa, huýt sáo vang về phía cuối phố, một chiếc xe ngựa nghe tiếng chạy tới trước mặt gã, phu xe cười giả lả hỏi: “Công tử muốn đi đâu?”
Vân Tương bước lên xe, lạnh lùng rít qua kẽ răng mấy chữ: “Mục Mã sơn trang!”