Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 28

5

Giao

phong

Qua giờ Ngọ, sòng bạc của Mục Mã sơn trang bắt đầu mở cửa. Nam Cung Phóng dùng xong bữa trưa cũng bắt đầu cuộc tuần tra như mọi ngày. Lúc này đã có khách bạc lục tục đến chơi, y lại gặp thư sinh đến cùng Văn công tử. Nam Cung Phóng không còn bận tâm đến gã, ám đăng sòng bạc từng canh chừng tên thư sinh này mấy ngày trời theo lệnh của y, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, mấy ngày nay gã đã thua mất mấy nghìn lượng bạc, hệt như bất cứ tên con cháu thế gia trầm luân trong chốn đỏ đen nào khác. Nam Cung Phóng cũng không thể hao tốn công sức tiếp tục theo dõi, nên đến ngày thứ bảy, y hủy bỏ lệnh canh chừng với thư sinh.

Hiện giờ vừa qua mùa thu hoạch, các địa chủ hương thân lân cận thành Dương Châu đang lúc rỗi tiền nhàn hạ, thương gia các nơi cũng nhân lúc này đến cảng thông thương ở Dương Châu làm ăn, bởi vậy có thể nói đây là mùa đắt khách nhất của sòng bạc, khách khứa nườm nượp kéo đến, đủ giọng trời nam đất bắc, đẩy chuyện làm ăn của Mục Mã sơn trang lên cao trào nhất trong năm.

Càng vào lúc này, Nam Cung Phóng càng không dám lơ là. Sau khi cẩn thận tuần tra một loạt các bàn chơi, y lại dặn dò các quản sự vài câu, sau đó mới tiếp tục tuần tra sang những nơi khác ở Mục Mã sơn trang.

Một bên sòng bạc, Vân Tương thong thả bước tới quầy bàn chơi súc sắc, từ xa đã thấy nữ hồ lì Tiểu Thiến mỉm cười chào mình. Gã bèn đến ngồi xuống trước bàn của thiếu nữ, Tiểu Thiến lập tức cười nói: “Công tử vẫn giống như mọi hôm, lại đổi một trăm lượng phỉnh chăng?”

“Không sai!” Vân Tương móc tờ ngân phiếu trao tới, tiểu nhị lập tức đổi thành phỉnh cho gã. Tiểu Thiến lúc này cũng đẩy cốc súc sắc tới trước mặt gã, ra hiệu: “Mời công tử kiểm tra.”

Vân Tương cầm lấy hai con súc sắc đưa lên gần miệng thổi phù một hơi, sau đó ném lại vào cốc, cười đáp: “Mong là tiên khí của ta hôm nay có thể đem vận may tới.”

“Ta cũng chúc công tử may mắn.” Tiểu Thiến cười nói rồi thu lại cốc súc sắc, bắt đầu lắc. Đáng tiếc vận may dường như chưa tới, ván đầu tiên gã đã thua. Vân Tương tiếc nuối nói: “Xem ra ta phải chuyển bàn đổi vận.”

Tiểu Thiến mỉm cười tỏ ý thấu hiểu, cũng không giữ gã lại. Vân Tương xoay sang bàn khác tiếp tục chơi, lúc này vẫn còn sớm, khách hãy còn thưa thớt, quầy đổ súc sắc còn nhiều bàn chưa mở, Vân Tương đổi từng bàn một, chẳng bao lâu đã đổi tới bốn, năm bàn, kết quả vẫn thua sạch sẽ. Có điều dường như gã chưa nỡ bỏ đi, bèn đứng sau người khác nhìn họ chơi.

Chẳng bao lâu sau khách khứa lũ lượt kéo tới, sòng bạc dần trở nên huyên náo. Mấy người Kim Bưu và Thư Á Nam lẩn trong đám đông khách bạc, vờ như không quen biết lục tục bước vào, hoàn toàn không gây sự chú ý. Họ đã lần lượt thử đến sòng bạc chơi vài lần nên không còn xa lạ với tình hình ở đây. Chỉ là lúc trước họ chơi tùy tiện, hiện tại mới chính thức hành động.

Theo ám hiệu của Vân Tương, Kim Bưu tới ngồi ở bàn lắc súc sắc của Tiểu Thiến, tiếp theo Kha Mộng Lan ngồi xuống một bàn khác, Minh Châu giả nam trang cùng Thư Á Nam che mặt sắm vai đôi phu thê trẻ, ngồi cách xa hai người kia. Bàn hai người Thư Á Nam ngồi vừa hay cũng chính là bàn Vân Tương ban nãy vừa chơi.

Khách bạc đã bắt đầu đông đúc, tiếng hò reo huyên náo nhộn nhịp. Vân Tương quan sát thêm một lát, thấy tất cả đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, mới một mình lặng lẽ rời khỏi sòng bạc. Vân Tương đã chỉ điểm tất cả ám đăng trong sòng bạc cho đám Kim Bưu, mọi người sẽ tự có phòng bị. Kỳ thực dù sòng bạc phát hiện có người giở trò cũng không thể nào liên tưởng đến đám người Kim Bưu và Thư Á Nam, càng không túm được sơ hở nào của họ, vì vậy Vân Tương không quá lo lắng sự an toàn của đồng bọn.

Phía sau Mục Mã sơn trang chính là trường đua ngựa, tổ chức cá cược không theo định kỳ. Thông thường một cuộc đua sẽ có mười hai con ngựa đua, ngoại trừ ngựa của Mục Mã sơn trang, những người khác đều có thể đem ngựa nuôi nhà mình đi thi đấu. Mọi người sẽ căn cứ vào tình hình ngựa đua tìm hiểu được trước cuộc đua mà đặt cược. Vì người đặt cược nhiều, tiền đặt cược thu một trận ít thì mấy vạn, nhiều lên đến mấy mươi vạn. Đây là trò chơi nổi tiếng nhất ở Mục Mã sơn trang, cũng chính là trò chơi có số tiền cược và lợi nhuận cao nhất.

Lúc này vừa hay có một trận sắp bắt đầu, tiểu nhị ở trường đua đang hô hào mọi người đặt cược. Vân Tương lấy mười lượng bạc tùy tiện đặt một con, sau đó cùng mọi người đi vào trường đua. Trường đua ngựa thời điểm này đã ngập người, vô cùng huyên náo, ai cũng đang hồ hởi nói về chiến tích con ngựa của mình. Trường đua ngăn cách đường chạy của ngựa và người xem bằng một hàng rào cao nửa người, những khách đặt cược lớn có thể đứng xem ở bên hàng rào với cự ly gần.

Cuối cùng đã tới thời khắc bắt đầu cuộc đua, sau tiếng phát lệnh của quản sự, mười hai con ngựa lập tức phi hết tốc lực, tiếng vó ngựa dồn dập như trống trận, đám đông lập tức bị hút theo, hò hét rát cổ gọi tên ngựa. Đến hồi cam go kích thích nhất, không khí trong trường đua đã lên đến cao trào.

Vân Tương đưa mắt dõi theo con ngựa mình đã đặt, cũng thầm cổ vũ cho nó, tiếng tim đập thình thịch theo âm thanh dồn dập của làn vó ngựa đang phi, cảm giác kích thích này quả thực hiếm có. Vân Tương không khỏi than thầm: “Chẳng trách nhiều người đam mê đua ngựa như vậy, dù tán gia bại sản cũng không tiếc, thì ra kiểu thi đấu kịch tính thế này quả thực có một sức cuốn hút khiến người ta mê đắm.”

Rất không may, con ngựa Vân Tương đặt cược lại thua, có điều gã nhanh chóng gạt cảm giác tiếc nuối sang một bên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ và suy nghĩ về lỗ hổng trong trò đua ngựa. Đây là trụ cột và là nơi tạo nên danh tiếng của Mục Mã sơn trang, muốn đánh một đòn trí mạng vào nó, nhất định phải tiêu diệt trụ cột quan trọng này.

Một ý tưởng liều lĩnh và điên cuồng dần dần hình thành trong đầu Vân Tương. Gã quan sát tình hình trường đua, cân nhắc khả năng và độ khó của việc thực hiện ý tưởng này. Khóe miệng Vân Tương dần nở một nụ cười như có như không, đây là biểu hiện chỉ có khi gã nghĩ ra được một diệu kế.

Nhìn sắc trời đã muộn, Vân Tương một mình trở về căn nhà thuê, Kim Bưu đã về từ lâu. Không đợi Vân Tương hỏi, Kim Bưu phấn khởi nói: “Tất cả thuận lợi, chúng ta đặt cược theo cách công tử nói, ít nhiều đều có thu hoạch, tính gộp lại đã thắng hơn ba nghìn lượng. Có điều ta không hiểu, tại sao ngươi không để chúng ta thừa thắng xông lên mà nhất định mỗi người thắng gần nghìn lượng bạc là ngừng tay?”

Vân Tương cười nói: “Chỉ cần sòng bạc vẫn mở, chúng ta sẽ lại có thể tiếp tục thắng, huynh vội gì? Một nơi quy mô như Mục Mã sơn trang, để phòng người chơi gian sẽ có kẻ chuyên trách ghi chép lại khách thắng lớn, một khi phát hiện khách thắng lớn liên tục mấy ngày thì sẽ điều tra nghiêm ngặt. Mười ngày nay ta đều quan sát và tính toán tiền đặt cược mà các bàn thu được, đồng thời căn cứ vào tính toán này suy ra mức thắng sẽ gây chú ý cho họ. Nói riêng súc sắc nhé, chỉ những ai mỗi ngày thắng không quá một nghìn lượng, sòng bạc mới hoàn toàn không để tâm, như thế chúng ta sẽ an toàn.”

“Thì ra là vậy!” Kim Bưu sực tỉnh ngộ, nghĩ rồi lại hỏi: “Tại sao chúng ta không tìm thêm nhiều người đến sòng bạc, mỗi người ngày cứ thắng tám, chín trăm lượng, cộng lại cũng không ít, như vậy không phải nhanh hơn sao? Nếu mỗi ngày chỉ có thể thắng ba nghìn lượng, muốn lấy đủ mười vạn lượng phải chơi đến bao giờ?”

Vân Tương lắc đầu nói: “Huynh không biết đấy thôi, ở mỗi bàn trong sòng bạc của Mục Mã sơn trang đều có sổ ghi chép riêng, một khi phát hiện doanh thu bàn nào đang giảm liên tục, thấp hơn hẳn bình quân thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Nếu phát hiện các bàn súc sắc đều đang lỗ, họ nhất định sẽ điều tra. Hơn nữa nhiều người nhiều miệng, khó tránh để lộ phong thanh. Nam Cung Phóng đã dồn đủ vốn liếng vào việc cảnh giới, sòng bạc ở Mục Mã sơn trang là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất ta từng thấy, cho dù chúng ta cẩn thận như bây giờ, nhưng với sự thông minh của Nam Cung Phóng, chẳng bao lâu sau cũng sẽ phát hiện vấn đề bên trong.”

“Vậy thì làm thế nào?” Kim Bưu vội hỏi. “Thời gian ngắn như vậy sao chúng ta có thể thắng được mười vạn lượng?”

Vân Tương mỉm cười như đã nắm chắc: “Huynh không cần lo, nếu chỉ có chiêu này quả thực không làm tổn thương nguyên khí của Mục Mã sơn trang được. Để đối phó với Nam Cung Phóng, ta sẽ dùng đủ các chiêu liên tục cho đến khi y bị đánh đổ!”

Kim Bưu phát hiện tia lạnh lẽo khác thường trong mắt Vân Tương, bèn tò mò hỏi: “Công tử, huynh hình như có thù hận đặc biệt gì với Mục Mã sơn trang và Nam Cung Phóng?”

Vân Tương sững người, vội cười nói: “Làm gì có chuyện đó, huynh đừng đoán bừa.” Đoạn gã móc ra mấy bức vẽ trong ngực áo giao cho Kim Bưu, nói: “Huynh mau đi tìm thợ đúc giỏi nhất đặt làm mấy món đồ được vẽ ra đây. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm thợ khác nhau để làm từng phần riêng biệt, kích thước cần theo đúng bản vẽ, không được có sai khác.”

Kim Bưu tò mò nhận mấy bức vẽ, nhìn kỹ một lúc lại lấy làm lạ hỏi: “Đây hình như là ám khí gì đó chưa từng thấy, công tử nghiên cứu mấy món ám khí này từ lúc nào?”

Vân Tương cười nói: “Đây là mấy bức vẽ ta thấy trong Võng Lượng Phúc ở Ma Môn, lúc đó thấy mới mẻ nên đã ghi chép lại, cũng không biết có ích hay không. Huynh làm cẩn thận theo hình vẽ, sớm muộn gì ta cũng dùng.”

Kim Bưu gật đầu hiểu ý: “Công tử không biết võ công, có ám khí phòng thân cũng tốt. Ta sẽ tìm người mau chóng làm xong.”

Kim Bưu vừa bước ra cửa thì Vân Tương lại gọi: “Đúng rồi, huynh thông báo cho nhóm Thư cô nương, ngày mai tới sòng bạc thắng thêm một hôm, sau đó nghỉ một ngày, hôm sau lại tiếp tục theo kế hoạch. Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian chưa bị Nam Cung Phóng phát hiện.”

Nam Cung Phóng là kẻ thông minh, tinh thông các loại thiên thuật, y thừa hiểu đạo lý sòng bạc có đề phòng thế nào cũng đều tồn tại lỗ hổng. Đặc biệt những nơi làm ăn hưng thịnh như Mục Mã sơn trang, khó tránh cây to đón gió, thu hút các lộ cao thủ Thiên Môn tới. Vì vậy y đã xây dựng nên một hệ thống phòng bị cẩn mật, trong đó hiệu quả nhất chính là có sổ ghi chép riêng từng bàn, đồng thời kiên trì kiểm tra ghi chép mỗi ngày. Một khi phát hiện bàn nào có doanh thu ba ngày liên tục khác thường sẽ đặc biệt lưu ý. Dù là lão thiên hay nội gian cao minh đâu đều có thể phát hiện dấu vết qua các khoản ghi chép.

Vào ngày thứ chín tiến hành kế hoạch Tương, quản sự phụ trách sổ sách bàn súc sắc hiện của mình cho Nam Cung Phóng: “Doanh thu của các bàn súc sắc đã mấy ngày liên tiếp thấp dưới mức bình quân, giờ lại đang là mùa phát đạt, quả thực có chút khác thường.”

Nam Cung Phóng xem kỹ sổ ghi chép, thấy đúng như quản sự nói. Tuy doanh thu không sụt giảm là bao, dăm ba hôm như vậy là bình thường, nhưng nếu tám chín ngày liên tiếp thì quả có hơi lạ. Xảy ra tình huống này, dù chưa thể khẳng định có người chơi gian, nhưng cẩn tắc vô ưu, y trầm ngâm một lát rồi nói: “Có phát hiện khách nào ở bàn súc sắc đáng lưu tâm không?”

“Tạm thời chưa có phát hiện gì,” quản sự vội đáp. “Tiểu nhân đã điều tra tất cả khách thắng trên một nghìn lượng bạc dạo gần đây, phần lớn họ lại thua đi mấy ngày kế tiếp, chắc không có vấn đề gì.”

Nam Cung Phóng nghĩ ngại, đoạn dặn: “Đừng chỉ kiểm tra những khách thắng tiền lớn, tăng thêm nhân thủ để ý cả những người thắng liên tục, hoặc là thắng nhiều thua ít, đặc biệt là những khách mới xuất hiện thời gian này.”

Quản sự nhận lệnh rời đi, Nam Cung Phóng tâm trạng bực dọc đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống đại sảnh rộng lớn sáng trưng phía dưới. Trong sảnh có tới mấy chục chiếc bàn, huyên náo nhộn nhịp chẳng khác chợ. Phần lớn người ở đây đều đánh cược vận may, chỉ có số ít người dùng đổ kỹ và cực hiếm người dùng trí tuệ để đặt cược. Số người hiếm hoi này bị tất cả các sòng bạc hận thấu xương thấu tủy.

Xung quanh bàn súc sắc đột nhiên tăng thêm ám đăng, Vân Tương lập tức cảnh giác. Gã biết Nam Cung Phóng đã đánh hơi thấy mùi mờ ám, bèn mau chóng chuyển từ bàn bài cửu sang bàn mã điếu chưa từng chơi. Đó là ám hiệu họ đã định từ trước, bất luận lúc nào thấy gã bắt đầu đánh mã điếu, mọi người phải lần lượt rời khỏi đó.

Kha Mộng Lan rời chỗ đầu tiên, sau đó tới Thư Á Nam và Minh Châu, cuối cùng là Kim Bưu. Đợi mọi người đi hết, Vân Tương mới đứng dậy rời bàn. Trước khi ra khỏi cửa, gã bất giác quay đầu nhìn về một cửa sổ ở tầng hai, vừa đúng lúc trông thấy bóng dáng Nam Cung Phóng sau rèm cửa. Vân Tương thầm gằn tiếng nói với kẻ thù: “Quả nhiên ngươi còn thông minh hơn ta dự tính, nhanh vậy đã phát hiện thủ pháp của ta, đáng tiếc ta đã biến chiêu, không biết sau đây ngươi sẽ ứng phó thế nào?”

Rời khỏi Mục Mã sơn trang, Vân Tương vội vã trở về nhà, Kim Bưu đã về từ trước. Y bất mãn oán trách Vân Tương: “Hiếm khi ta được thắng như hôm nay, đang đánh hăng sao ngươi lại hạ lệnh thu binh? Chúng ta đến giờ mới thắng được hơn hai vạn lượng bạc, còn kém xa con số mười vạn lượng!”

Vân Tương cười nói: “Thu binh là để bảo toàn thực lực nhằm sát thương địch hiệu quả hơn. Bước tiếp theo để nhóm Thư cô nương tạm tránh đi, có một số việc nặng nhọc, chúng ta có thể thuê người làm.” Vân Tương ghé tai Kim Bưu thì thầm một lát, Kim Bưu gật đầu: “Hiểu rồi, ta đi làm ngay.”

Một tin đồn được âm thầm lan truyền trong sòng bạc của Mục Mã sơn trang. Mấy ngày liên tiếp, khách chơi bàn súc sắc bỗng dưng đông bất ngờ. Có điều Nam Cung Phóng không vui vì chuyện làm ăn nhộn nhịp, trái lại y tức điên người khi nhìn ghi chép mấy ngày gần đây. Sổ sách cho biết bàn súc sắc đang nóng là vậy nhưng không hề đem về lợi nhuận cho sòng bạc, trái lại, sòng bạc đang thua liên miên trên bàn cược này. Hai ngày gần đây xu hướng thua ngày một lớn.

“Chuyện này là thế nào?” Nam Cung Phóng nóng giận ném sổ ghi chép cho quản sự bàn súc sắc: “Con mẹ ngươi không giải thích được thì lập tức cút xéo ngay cho ta!”

Quản sự là một văn sĩ trung niên ngoại tứ tuần, đã làm việc trong sòng bạc nhiều năm, chưa từng gặp phải tình huống này. Y lí nhí nói: “Một ngày hai ngày thì còn có thể nói trùng hợp, nhưng mấy ngày liên tiếp thì chắc chắn có kẻ chơi gian. Tuy nhiên đã phái người canh chừng chặt chẽ khắp nơi mà vẫn không hề phát hiện ra ai giở thủ đoạn.”

“Kẻ thắng tiền là những ai?” Nam Cung Phóng động nộ hỏi.

Quản sự vội đáp: “Có khách lạ lẫn khách quen, thậm chí đến những tay sa cơ thất thế thua tán gia bại sản, mấy ngày nay cũng thắng lớn trong sòng bạc của chúng ta.”

Nam Cung Phóng đến trước cửa sổ, cúi nhìn đại sảnh ngập người phía dưới, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đám đông cũng đang đặt cược reo hò ở bàn súc sắc, nhìn bộ dạng chắc hẳn thắng không ít tiền. Nam Cung Phóng chỉ vào kẻ đó: “Đi mời gã họ Văn lên đây cho ta, nhớ kỹ, khách sáo một chút, đừng kinh động người khác.”

Quản sự nhận lệnh rời đi, lúc sau Văn công tử thường ăn bám vào sòng bạc được dẫn lên. Gia đạo nhà y sớm đã lụi bại, bản thân lại không cai được cơn nghiện bạc, đành dựa vào việc dẫn khách ngoại tỉnh đến sòng bạc chơi để kiếm tiền thưởng sống qua ngày. Nam Cung Phóng nhớ gã Vân công tử quen quen kia chính là được tên này đưa tới.

“Tam công tử ngày lo trăm nghìn thứ chuyện, sao hôm nay lại rảnh rỗi gặp tại hạ?” Văn công tử vừa bước vào đã lập tức cười nịnh nọt Nam Cung Phóng. Sự hoảng loạn thấp thoáng trong ánh mắt y lập tức bị Nam Cung Phóng nắm bắt. Nam Cung Phóng nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt y, lạnh nhạt hỏi: “Văn công tử mấy hôm nay vận may tốt nhỉ, chắc thắng không ít tiền?”

Văn công tử cười ngượng nghịu: “Nhờ phúc của tam công tử, cũng thắng được chút đỉnh.”

Nam Cung Phóng nở nụ cười lấp lửng, nói: “Văn công tử thắng rồi lại thắng, e rằng không chỉ do vận may thôi?”

Văn công tử mặt tái nhợt đi, vẫn cố gượng cười đáp: “Tam công tử nói đùa rồi, ai dám giở trò trong Mục Mã sơn trang của công tử chứ?”

“Ngươi xem Nam Cung Phóng ta là thằng ngốc hả?” Nam Cung Phóng cười gằn, sắc mặt chợt sầm xuống: “Tốt nhất ngươi mau khai ra cách thắng tiền, có lẽ ta còn tha mạng cho ngươi. Nếu không nói thì đừng trách Nam Cung Phóng ta ra tay độc ác.”

Thấy Văn công tử liếm đôi môi khô khốc, chần chừ không nói, Nam Cung Phóng vẫy tay gọi quản sự, quản sự lập tức hiểu ý bưng ra một chồng phỉnh. Nam Cung Phóng đẩy chúng tới trước mặt Văn công tử, hờ hững nói: “Số phỉnh một nghìn lượng bạc này là quà gặp mặt để ta kết giao bằng hữu với ngươi. Không biết Văn công tử có coi Nam Cung Phóng ta là bằng hữu không?”

Văn công tử thấy chồng phỉnh, hai mắt lập tức sáng rỡ, y do dự một lát cuối cùng lên tiếng: “Không giấu gì tam công tử, ta nghe nói súc sắc của sòng bạc có vấn đề, nếu phát hiện ra quy luật bên trong thì sẽ thắng được tiền.”

“Khốn kiếp, súc sắc của sòng bạc chúng ta có vấn đề gì chứ?” Quản sự ở bên cạnh nóng giận quát. Nam Cung Phóng giơ tay chặn ngang cơn phẫn nộ của quản sự, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Văn công tử, hỏi: “Ngươi nghe ai nói vậy?”

“Mọi người đều nói thế, nhiều người biết lắm.” Văn công tử lí nhí đáp. Nam Cung Phóng thấy không hỏi thêm được gì, bèn đẩy phỉnh cho Văn công tử, lạnh lùng nói: “Ngươi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát, ta lập tức sai người đi chứng thực.”

Văn công tử được tiểu nhị dẫn đi rồi, Nam Cung Phóng liền vẫy tay gọi quản sự: “Đi lấy hai viên súc sắc trên bàn lên đây, đừng kinh động người khác.”

Lát sau, quản sự mang hai viên súc sắc tới, Nam Cung Phóng cầm lên nhìn, bề ngoài trông chúng không khác gì súc sắc đặc chế của sòng bạc, nâng áng chừng trọng lượng cũng không thấy sai khác. Có điều Nam Cung Phóng cầm vào tay đã biết, đây tuyệt đối không phải súc sắc của sòng bạc. Y tiện tay quăng xuống, sau khi quan sát súc sắc lăn và hạ điểm, lại càng chứng thực suy đoán của mình. Nam Cung Phóng chăm chú nhìn, móc một con dao nhỏ rồi cắt mạnh vào súc sắc, thấy con súc sắc làm từ xương bò nhưng không phải xương bò hoàn toàn, bên trong bọc một lớp mỡ cô đặc và một ít chất lỏng trong suốt, hiển nhiên là thủy ngân.

“Đây… đây là gì?” Quản sự lộ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên y biết súc sắc thủy ngân, chỉ là không biết tại sao loại súc sắc này lại xuất hiện trên bàn đặt cược mình quản lý. Nam Cung Phóng tiện tay quăng một cái, than: “Loại súc sắc dùng mỡ lợn bọc thủy ngân này còn tinh vi hơn loại súc sắc thủy ngân bình thường mấy lần. Nó không giống như súc sắc thủy ngân bình thường, điểm nào hướng lên thì quăng ra điểm ấy, bắt buộc phải đặt nằm im một lúc để thủy ngân lắng xuống đáy mới có thể ném ra mặt trên. Khả năng xuất hiện số điểm đặc thù của nó khá lớn, nhưng không phải tuyệt đối, chẳng trách hồ lì lắc súc sắc không phát hiện điểm dị thường. Chỉ có khách chơi biết bí mật trong ấy, đặt cược theo hướng có khả năng cao nhất, cứ đặt lâu dài mới có thể thắng mà không thua.”

“Sao nó lại xuất hiện trên bàn đặt cược của chúng ta?” Quản sự kinh ngạc hỏi.

“Nói ra đơn giản thôi, nhưng làm thì không dễ!” Nam Cung Phóng nói rồi cầm lấy một con súc sắc thủy ngân trên bàn, tiện tay quăng xuống, súc sắc vừa hạ đất lập tức biến thành hai. Thấy bộ mặt kinh ngạc của quản sự, Nam Cung Phóng xòe lòng bàn tay, để lộ con súc sắc thủy ngân giấu bên trong: “Lão thiên cao minh có thể dùng cơ thịt trong lòng bàn tay kẹp hai con súc sắc, khi y lấy súc sắc trên bàn quăng, con súc sắc được quăng ra chính là loại y kẹp ở lòng bàn tay, còn súc sắc vừa cầm sẽ được giấu vào lòng bàn tay. Thủ pháp này nói ra đơn giản, nhưng không có khả năng trời phú và tập luyện khắc khổ thì rất khó có thể hành động một cách tự nhiên, đánh lừa con mắt của tất cả mọi người. Cho dù là ta cũng không dám nói nắm chắc hoàn toàn.”

“Thuộc hạ hiểu rồi!” Quản sự vội nói, “Có người nhân lúc kiểm tra súc sắc trước khi chơi đã đánh tráo súc sắc của chúng ta!”

Nam Cung Phóng gật đầu: “Loại súc sắc mỡ lợn bọc thủy ngân này làm một cách tinh vi như vậy, hình dạng, trọng lượng, độ bóng chẳng khác gì súc sắc của chúng ta, người này chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Môn!” Dứt lời, sắc mặt Nam Cung Phóng đột nhiên tái nhợt, vội nói với quản sự: “Mau đi thay tất cả súc sắc đi, nhưng phải làm cho kín, không được chậm trễ!”

Quản sự lập tức hiểu ra mức độ nguy hại của sự việc, sòng bạc dám dùng súc sắc có vấn đề, một khi bị người khác vạch trần thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan, thanh danh nhiều năm vất vả xây dựng cũng sẽ bị hủy trong chốc lát, y vội vã đáp: “Thuộc hạ đi làm ngay!”

Việc sòng bạc đổi súc sắc giữa chừng vốn dĩ rất bình thường, chẳng ngờ lúc sau quản sự lại mang bộ mặt rầu rĩ lên bẩm báo: “Tất cả khách chơi đều không đồng ý cho đổi súc sắc, nói là họ đang may mắn, sòng bạc không thể phá hoại vận may của họ.”

Nam Cung Phóng đã nghe thấy tiếng cãi vã lao xao dưới tầng, đều là tiếng khách thắng bạc đang đà hăng chống đối. Xem ra chuyện súc sắc có vấn đề không phải chỉ một, hai người biết, họ khó khăn lắm mới bắt được lỗ hổng của sòng bạc, dĩ nhiên không bằng lòng buông bỏ. Nam Cung Phóng tức đến tái mặt mà không thể phát tác. Dù thế nào cũng không thể thừa nhận súc sắc có vấn đề, tự đập biển hiệu của mình được. So với tiền mất do khách thắng, dĩ nhiên thanh danh quan trọng hơn. Nam Cung Phóng đắn đo một lúc lâu, tái xanh mặt nói: “Để họ thắng! Tiền mất còn có thể lấy lại được, thanh danh bị hủy thì rất khó trở mình.”

Quản sự nhận lệnh rời khỏi, sự chống đối dưới tầng coi như được dập tắt. Đám đông vẫn tưng bừng phấn khởi hốt tiền thắng cược, càng lúc càng có nhiều người túm tụm trước bàn súc sắc, hưởng ké vận may hiếm có này. Nam Cung Phóng mặt mày xám ngoét nhìn xuống khách khứa dưới tầng, lòng chỉ mong thời gian trôi qua mau để hôm nay có thể sớm đóng cửa. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt y, đó là Vân công tử mà y từng lưu tâm.

Thoáng cái, lòng Nam Cung Phóng sáng bừng, lập tức nghĩ ra ai là lão thiên đã đánh tráo súc sắc! Y nhớ lại tất cả hành vi của Vân công tử do ám đăng hồi báo, xâu chuỗi với cục diện hiện tại, lập tức có ngay đáp án. Chỉ đáng tiếc lúc này trên người gã chắc chắn không giữ tang vật, không lấy đâu ra chứng cứ. Nam Cung Phóng giận đến nghiến răng ken két, đột nhiên, một nụ cười âm hiểm hiện ra trên mặt y. Nam Cung Phóng cầm lấy viên súc sắc mỡ lợn bọc thủy ngân trên bàn, lấy lại sắc mặt điềm nhiên mở cửa xuống tầng dưới.

Các tiểu nhị dưới tầng thấy Nam Cung Phóng đích thân xuống đi tuần, nhất tề chạy tới thỉnh an. Khách quen cũng đều nhận ra y, ân cần chào hỏi. Nam Cung Phóng một mặt tươi cười đáp lễ mọi người, mặt khác đi thẳng tới trước mặt Vân Tương đang đứng một bên quan chiến, vờ như bất chợt nhận ra Vân Tương: “Ối, đây không phải Vân công tử sao? Sao lại không chơi?”

Vân Tương tiếc nuối lắc đầu cười đáp: “Hôm nay ta đen lắm, thua sạch rồi.”

Nam Cung Phóng bèn xoay sang quản sự ra lệnh: “Mang thêm hai phỉnh tới cho Vân công tử, công tử là bằng hữu của ta, các ngươi phải tiếp đãi cho chu đáo.” Miệng nói, tay y giấu trong ống tay áo lén búng con súc sắc mỡ lợn bọc thủy ngân vào ngực áo Vân Tương, thủ pháp cao minh vô thanh vô tức khiến Vân Tương không hề chú ý.

Nam Cung Phóng chắp tay cáo từ Vân Tương, sau đó xoay sang quản sự khẽ giọng dặn: “Tìm cớ lục soát người tên họ Vân, trên người y có súc sắc thủy ngân!”

Quản sự lập tức hiểu ý, vẫy tay gọi ám đăng trong sòng bạc theo y. Nam Cung Phóng giả bộ thản nhiên đi xem xét các bàn khác, nhưng vẫn ngấm ngầm để ý tình hình bên bàn súc sắc. Chỉ cần lục soát ra con súc sắc thủy ngân trên người tên họ Vân thì có thể vạch trần âm mưu của gã trước đám đông, thanh danh của sòng bạc lần này cũng sẽ được đảm bảo an toàn. Gã họ Vân đó tuy không mang tang vật trên người, nhưng chắc không thể ngờ y lại giỏi nhất chiêu gắp lửa bỏ tay người.

Vân Tương không biết Nam Cung Phóng tại sao lại tặng thêm hai phỉnh cho mình, thấy kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi, Nam Cung Phóng dù biết rõ súc sắc có vấn đề cũng chỉ có cách trân mắt nhìn khách thắng liên hồi. Nghĩ tới tâm trạng của Nam Cung Phóng lúc này, Vân Tương cảm thấy hả hê sảng khoái chưa từng thấy. Gã vốn không cần tới sòng bạc tận mắt chứng kiến màn đả kích ngày hôm nay, nhưng Vân Tương tự tin hiện tại mình hoàn toàn trong sạch, Nam Cung Phóng không thể nắm được sơ hở nào, nên đương nhiên không dễ gì bỏ qua vở kịch hay hiếm có này.

Tiện tay ném hai con phỉnh lên bàn súc sắc, gã chỉ muốn thua cho mau để còn yên tâm xem nốt vở kịch. Chẳng ngờ mấy ám đăng canh chừng đột nhiên bao vây gã, quát: “Vị công tử này, chúng ta nghi ngờ ngươi chơi gian, xin theo chúng ta một chuyến.”

Vân Tương thoáng bất ngờ, có điều không thấy lo lắng, nở nụ cười bình thản nói: “Các ngươi có nhầm lẫn gì không?”

Quản sự lập tức bước tới, nói: “Có nhầm lẫn gì không, lục soát người là biết.”

Vân Tương cau mày: “Các ngươi nói lục soát là lục soát, đây là đạo lý gì vậy?”

Một hán tử đang hăng chơi bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng vậy, sòng bạc này quá ỷ thế hiếp người rồi, nói nghi ngờ ai là lục soát người đấy, còn đưa sang một bên tự hành động. Người khác có chơi gian hay không hoàn toàn trở thành lời nói một phía của các ngươi.”

Hồ lì tại các bàn súc sắc đã thua đến nhũn người từ lâu, thừa dịp này đều dừng hết lại. Khách bạc đang say men chiến thắng bị sự việc đột ngột làm gián đoạn, bắt đầu thi nhau la ó. Nam Cung Phóng nghe thấy tiếng ầm ĩ bèn mau mắn chạy tới. Mục đích của y chính là muốn lục soát người Vân Tương trước mặt đám đông để đẩy vấn đề súc sắc của sòng bạc lên người gã, sau đó quang minh chính đại thay đi toàn bộ. Bởi vậy, Nam Cung Phóng không hề ngăn mọi người kích động.

Y vờ như vừa được quản sự bẩm báo, vẻ mặt khó xử phân bua: “Vân công tử, để chứng tỏ sự trong sạch, công tử liệu có thể để chúng ta soát người không?

Vân Tương còn chưa kịp lên tiếng, hán tử có vết sẹo chân mày đã làm ầm: “Các ngươi nói soát là soát, có phải ỷ thế hiếp người không? Hơn nữa nếu các ngươi nhân lúc lục soát giá họa tang vật thì người ta há chẳng phải oan ức quá hay sao?”

Nam Cung Phóng quét mắt nhìn hán tử, nhã nhặn đáp: “Vị huynh đài này nói không sai, Mục Mã sơn trang không phải hạng sới bạc ven đường, có thể tùy tiện kiểm tra người khách. Hơn nữa những người đến Mục Mã sơn trang chơi phần lớn đều có thân phận và địa vị, không có chứng cứ xác đáng, chúng ta quyết không dám động vào một sợi tóc của khách. Còn về chuyện huynh đài đây lo sợ giá họa tang vật cũng không khó giải quyết. Chúng ta có thể tìm người hai bên đều tin tưởng để lục soát, tin rằng như vậy mọi người đều không còn gì để nói. Nếu chúng ta không tìm được bất cứ tang vật nào trên người Vân công tử, theo lệ cũ của sòng bạc, ta sẽ công khai tạ lỗi với Vân công tử, đồng thời dâng thêm một vạn lượng bạc bồi thường cho Vân công tử.”

Lời vừa dứt, đám đồng đồng loạt hưởng ứng. Có người sang sảng nói: “Giang Nam đại hiệp Lữ Chính Cương lão tiên sinh vừa hay cũng ở đây, ông ấy đức cao vọng trọng, chí công vô tư, để ông ấy lục soát nhất định không có vấn đề.”

Một lão già tráng kiện râu tóc bạc phơ được đám đông nhường lên trước, lão cũng không khước từ, chắp tay tự tin nói với Vân Tương: “Vị công tử đây, không biết có tin được lão phu không?”

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Vân Tương đã nghe nói đến vị đại hiệp Giang Nam danh tiếng lẫy lừng này, thầm biết hôm nay đã ở thế cưỡi trên lưng cọp, nếu từ chối lục soát, chắc chắn sẽ khiến quần hùng động nộ. Lại nghĩ Nam Cung Phóng bằng lòng chịu mang tiếng xấu chèn ép khách, khăng khăng đòi lục soát người gã, chắc chắn có nguyên do, nhưng Vân Tương vốn không để tang vật trên người, giữ thân trong sạch, bèn cười nói với Lữ Chính Cương: “Vân mỗ ngưỡng mộ đại danh của lão tiên sinh từ lâu, nào dám không tin? Lão tiên sinh đích thân kiểm tra, tại hạ dĩ nhiên không có gì để nói.”

Lữ Chính Cương gật đầu: “Để cho công bằng, lão phu cũng không một mình soát người. Xin mời thêm hai vị khác làm chứng, đảm bảo công bằng cho công tử.”

Nói tới đây, Vân Tương cũng không còn lý do cự tuyệt, đành gật đầu bằng lòng. Nam Cung Phóng nở một nụ cười âm hiểm đầy đắc chí, lập tức vung tay ra lệnh cho thuộc hạ: “Lục soát ngay tại đây!”

Vân Tương nhìn thấy nụ cười khẩy tự tin của Nam Cung Phóng, lòng chợt rúng động, lập tức nghĩ ra then chốt vấn đề. Giá họa tang vật! Chỉ có thể là giá họa tang vật! Gã đã quá sơ suất, không ngờ Nam Cung Phóng còn giở thủ đoạn này. Có điều chuyện tới nước này, bất cứ mưu kế thoát thân nào đều đã không kịp sử dụng!

“Đợi đã!” Vân Tương cảm thấy mình giống như con thú bị rơi vào hiểm cảnh, phải nghĩ ra cách chống cự cuối cùng, gã đánh mắt với Kim Bưu, sau đó tỏ vẻ vô tội cười khổ: “Lục soát người ta như vậy trước cặp mắt bao nhiêu người thế này, có phải hơi mất thể diện của bản công tử ta không?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Kim Bưu lập tức phụ họa: “Vị công tử này nho nhã lịch sự giống như Nam Cung công tử đây, đều là người danh giá, không thể chịu được chút uất ức nào. Chi bằng đưa y tới thanh lâu, để hai mỹ nữ cùng lục soát đi. Như thế vị công tử này chắc chắn sẽ phối hợp hết sức.”

Đám đông nghe vậy phá lên cười đầy ám muội, có người còn trêu chọc: “Không sai không sai! Nếu để hai cô nương đến soát người y, như vậy mọi người chỉ biết ngưỡng mộ diễm phúc của vị công tử này, không còn cảm thấy bất bình thay y nữa.”

Nam Cung Phóng cất một tràng cười đinh tai nhức óc, dập tắt tiếng trêu chọc của đám đồng. Y lạnh lùng nhìn xung quanh, thấy không ai dám ồn ào thêm dưới ánh mắt sắc lẹm của mình, mới cười giả lả nói với Vân Tương: “Vân công tử không cần lo lắng, chúng ta sẽ không khiến ngươi xấu mặt, càng không có hành động nào bất nhã với công tử trước mắt mọi người.”

Dứt lời, Nam Cung Phóng vỗ tay, mấy tiểu nhị sòng bạc nhanh chóng lấy bình phong tới vây quanh Vân Tương. Đây là lệ của những sòng bạc lớn, vừa có thể bảo vệ sự riêng tư của khách, lại không cho khách có cơ hội đào thoát.

Lữ Chính Cương và hai vị khách làm chứng bước vào sau bình phong, bên trong vang lên tiếng sột soạt cởi bỏ y phục, mọi người tuy không nhìn thấy tình hình sau bình phong nhưng vẫn nghển cổ ngóng, chờ đợi kết quả lục soát.

Nửa canh giờ sau, Lữ Chính Cương và hai người làm chứng bước ra với vẻ mặt trang trọng, trước con mắt mong ngóng nóng ruột của mọi người, Lữ Chính Cương cao giọng tuyên bố: “Lão phu đích thân kiểm tra người Vân công tử, bằng lòng lấy đầu mình ra đảm bảo, trên người công tử không có bất cứ tang vật gì, hai vị bằng hữu này có thể làm chứng.”

Hai người làm chứng cũng nhất tề gật đầu, nói: “Lữ lão hiệp nói rất đúng, Vân công tử hoàn toàn trong sạch, không giấu bất cứ tang vật nào.”

“Sao lại có thể như vậy được?” Nụ cười đắc chí nãy giờ đóng khung trên khuôn mặt Nam Cung Phong lập tức đanh lại: “Chính mắt ta… nhìn thấy y gian lận!”

Lữ Chính Cương nghe vậy phật ý nói: “Nếu tam công tử không tin lão phu, có thể tìm người khác lục soát lại. Nếu tìm ra bất cứ tang vật nào trên người Vân công tử, lão phu bằng lòng chịu tội chung!”

Lời vừa dứt, đám đông lại bắt đầu nhao nhao, hán tử chân mày có sẹo bèn cao giọng nói: “Nếu tam công tử thấy y gian lận, sao không bắt tại trận? Hiện giờ vừa không tìm ra tang vật, lại không bắt tận tay, lẽ nào gian lận hay không chỉ dựa vào lời nói một phía của tam công tử? Hôm nay chúng ta hiếm lắm mới gặp may thắng được chút tiền, sòng bạc liền lợi dụng trò này làm gián đoạn, không biết đây là đạo lý gì?”

Đám đông hùa theo la ó. Ngay từ đầu việc xảy ra bên dãy bàn súc sắc đã thu hút tất cả khách khứa có mặt ở sòng bạc, không ít người trong số họ là những nhân vật có vai vế ở Giang Nam, sức ảnh hưởng lớn hơn hẳn người thường. Nam Cung Phóng biết rằng tiếp tục gây lớn chuyện sẽ càng bất lợi với sòng bạc. Y cũng là kẻ nhạy bén, thoáng cân nhắc là biết nặng nhẹ thiệt hơn, bèn ra hiệu tiểu nhị bỏ bình phong, sau đó nặn ra một nụ cười, chắp tay luôn miệng tạ lỗi với Vân Tương: “Hổ thẹn hổ thẹn, huynh đệ giám sát sòng bạc nhất thời hoa mắt hiểu lầm công tử, mong công tử thứ tội.” Đoạn y xoay sang vẫy tay gọi quản sự: “Mau gọi tài vụ mang ngân phiếu một vạn lượng ra đây để bồi thường cho Vân công tử!”

Vân Tương sắc mặt hơi tái, cười gượng nói: “Chỉ cần có thể trả lại trong sạch cho ta là được, không cần phải bồi thường đâu.”

“Cần chứ cần chứ, đây là quy tắc của Mục Mã sơn trang. Phàm đã mạo phạm khách thì phải tặng ngân lượng tạ lỗi với khách.” Nam Cung Phóng bình thản vỗ tay. Lúc sau ngân phiếu được đưa tới, Nam Cung Phóng đích thân giao cho Vân Tương, sau đó xoay sang đám đông vây quanh cười nói: “Không sao không sao rồi, chỉ là hiểu lầm, mọi người tiếp tục chơi đi.”

Đám đông toan giải tán, chợt nghe có người lạnh lùng quát: “Khoan đã, ta nghi ngờ súc sắc của sòng bạc có vấn đề!”

Nam Cung Phóng quay lại nhìn hán tử vừa lên tiếng: “Huynh đài sao lại nói lời này?”

Hán tử cướp lấy súc sắc, dùng ngón tay bóp mạnh dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một giọt thủy ngân lập tức rơi xuống bàn. Đám đông bất giác kinh hô, nhiều khách hoàn toàn không biết bí mật của súc sắc, đột nhiên thấy thủy ngân chảy ra, họ đều lấy làm sửng sốt. Hán tử kia lại chỉ vào thủy ngân cười nói: “Không biết tam công tử giải thích thế nào về chuyện này?”

Nam Cung Phóng hoang mang đáp: “Đây tuyệt đối không phải là súc sắc của sòng bạc chúng ta, chắc chắn có người đã đánh tráo!”

Hán tử nọ cười gằn: “Nếu chỉ hai con súc sắc này thì có thể là bị đánh tráo. Nhưng không biết công tử có dám đập tất cả súc sắc ra để chứng minh trong sạch không?”

Nam Cung Phóng nghe vậy tái mét mặt, đột nhiên hiểu ra kẻ đến gây sự lần này không chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền. Hiện nay chưa biết bao nhiêu súc sắc đã bị đánh tráo, một khi đập hết thì có miệng cũng khó phân bua. Đang lúc y suy tính kế sách ứng phó, bên cạnh đã có một vị khách sốt ruột cướp súc sắc đập mạnh khiến võ sư sòng bạc không kịp ngăn chặn, tiếp đó lại nghe một tiếng kinh hô: “Quả nhiên có thủy ngân!”

“Con này cũng có!” “Ở đây cũng có!” Bốn bề vang lên tiếng hô giận dữ của khách chơi bạc. Nam Cung Phóng cả người như bị đóng băng, mồ hồi trên trán chảy ròng ròng, không biết phải ứng phó thế nào. Có khách lại phẫn nộ quát: “Được lắm, thì ra Mục Mã sơn trang cũng gian lận với khách, còn tự mình xưng là sòng bạc công bằng nhất?”

“Đập nó đi! Đập nó đi!” Xung quanh rào rào tiếng khách tức giận hô hào, quát mắng, có người còn động thủ lật đổ một bàn chơi. Tiểu nhị sòng bạc muốn ngăn nhưng nào ngăn nổi đám đông đang phẫn nộ? Có người thừa cơ cướp phỉnh, kẻ thì xấc xược đập phá nghênh ngang, mọi chuyện bỗng chốc mất kiểm soát. Nam Cung Phóng lúc này lòng lại phẳng lặng như mặt hồ, không quan tâm đến hỗn loạn xung quanh, y chỉ nhìn chằm chằm vào bộ dạng ung dung bình thản của Vân Tương, lạnh lùng hỏi: “Ta vẫn quên hỏi đại danh của Vân công tử, không biết có thể tiết lọ?”

Vân Tương cười nhạt đáp: “Tiểu sinh tên chỉ một chữ Tương.”

Nam Cung Phóng dựng mày hỏi: “Vân Tương? Thiên Môn công tử Tương!” Thấy Vân Tương mỉm cười không đáp, Nam Cung Phóng thở dài: “Giữa chúng ta xưa nay không thù không oán, sao ngươi lại phải hại ta như vậy?”

Vân Tương mỉm cười đáp: “Tại hạ chẳng qua chỉ nhận lời của người khác, xin tam công tử lượng thứ.”

“Nhận lời của kẻ nào?” Nam Cung Phóng vội hỏi. Vân Tương bật cười ha hả: “Tam công tử thông minh tuyệt đỉnh, điều này cũng cần hỏi ta sao?” Dứt lời, gã chắp tay cáo từ, để lại một bóng lưng phiêu dật.

Nam Cung Phóng nghe vậy lòng chợt bừng sáng, nghĩ hiện tại mình đang đau đầu nát óc suy nghĩ cách bảo toàn quyền thừa kế. Lúc này Mục Mã sơn trang lại xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ khiến phụ thân càng thêm thất vọng về y, kẻ đắc lợi chỉ có một người. Y không khỏi thầm than: “Đại ca, cuối cùng huynh cũng nôn nóng xuất thủ rồi. Huynh cho rằng chỉ thế này đã đánh bại ta sao, vậy thì xem thường tam đệ của huynh quá.”

“Tam công tử, tình hình sòng bạc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, phải làm thế nào?” Một quản sự sòng bạc lo sốt vó chạy tới bẩm báo. Nam Cung Phóng thản nhiên như không, đáp: “Để họ đập phá thỏa sức, không cần ngăn lại.”

Quản sự lấy làm lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Nam Cung Phóng mặt mày bình thản, đi xuyên qua đại sảnh ồn ào rối loạn, chậm rãi bước lên tầng hai, vào phòng khóa chặt cửa. Tiếng la ó đập phá ầm ĩ dưới tầng không ảnh hướng tới suy nghĩ của y. Nam Cung Phóng đang bình tĩnh nghĩ kế phản kích.

“Cạn ly!” Năm ly rượu chạm vào nhau. Một trận thắng lợi đầy kịch tính khiến Kim Bưu và nhóm Thư Á Nam vui mừng hớn hở, cùng nâng ly chúc mừng. Trừ đi tiền trả cho đám hán tử được Kim Bưu thuê đến giúp, họ vẫn kiếm được hơn ba vạn lượng bạc. Tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng đòn đả kích tặng cho Mục Mã sơn trang thì đủ khiến nó phải lao đao trong thời gian ngắn. Mọi người dĩ nhiên đều vui mừng, chỉ có Vân Tương mỉm cười miễn cưỡng.

Rượu uống chưa ngấm, Vân Tương đứng dậy đi nhà xí, Kim Bưu vội đuổi theo khẽ hỏi: “Ta thấy tiểu tử ngươi tối nay ngoài mặt cố làm vẻ vui, nhưng trong lòng lại chẳng có nét vui nào, quả thực không giống bộ dạng sau khi thắng lợi, không biết là vì chuyện gì?”

Vân Tương do dự một lát, lắc đầu thở dài: “Lần này ta quá tự đắc, thiếu chút nữa thất thủ, hoàn toàn là thoát chết mà không rõ nguyên nhân.”

Kim Bưu kinh ngạc hỏi: “Chuyện là sao?”

Vân Tương thở dài: “Nam Cung Phóng giá họa đem tang vật giấu lên người ta, ta lại không biết tang vật giấu ở đâu. Tưởng là chết chắc rồi, ai ngờ Giang Nam đại hiệp Lữ Chính Cương lục soát khắp người ta mà không tìm được bất cứ tang vật nào. Bây giờ nghĩ lại, chắc có người đã khéo léo lấy đi tang vật trên người ta sau khi Nam Cung Phóng hành động, mới giúp ta thoát được kiếp nạn này.”

Kim Bưu thấy kỳ quái, hỏi: “Có chuyện này sao? Không biết người này là ai?”

Vân Tương lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết, chỉ nhớ sau khi Nam Cung Phóng đến chào hỏi ta, có một người từ đằng sau va vào ta một cái. Lúc đó xung quanh chật chội hỗn loạn, ta cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn người đó đã lấy đi tang vật trên người, cứu ta một mạng.”

Kim Bưu nghe vậy lập tức há mồm trợn mắt: “Sao lại có chuyện này? Liệu có phải Nam Cung Hào mời cao nhân âm thầm tương trợ?”

Vân Tương lắc đầu: “Không đâu. Lấy đi tang vật trên người ta chẳng đáng là gì, nhưng có thể phát hiện Nam Cung Phóng giá họa thì quyết không đơn giản. Nếu Nam Cung Hào có cao nhân như vậy làm thủ hạ thì đã chẳng cần cố tình kết giao với một người ngoài không rõ lai lịch như ta.”

Kim Bưu hồ nghi hỏi: “Vậy thì có thể là ai?”

Vân Tương khẽ lắc đầu: “Không biết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, y chắc chắn vẫn luôn theo dõi cuộc đấu giữa ta và Nam Cung Phóng, vì vậy mới có thể ra tay ứng cứu vào lúc then chốt. Ta không có bằng hữu nào cao minh như vậy, có điều y cũng chưa chắc là kẻ thù của Nam Cung Phóng.”

Kim Bưu cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Tại sao không phải là kẻ thù của Nam Cung Phóng?”

Vân Tương cười nói: “Nếu y là kẻ thù của Nam Cung Phóng, không cần phải mượn tay ta vẫn có thể đối phó với hắn rồi, cho nên không cần thiết mạo hiểm cứu ta. Đến giờ ta vẫn chưa đoán được động cơ y cứu ta, cũng không đoán được y là địch hay bạn, chuyện này thực sự khiến ta cảm thấy bực bội.”

Kim Bưu gật gù ra chiều nghĩ ngợi, lại hỏi: “Bước tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

Vân Tương trầm ngâm hồi lâu, hạ giọng nói: “Mặc kệ y, không thể vì một gã xuất thần nhập quỷ mà thay đổi kế hoạch. Chúng ta vẫn tiếp tục tấn công Mục Mã sơn trang như đã định, sòng bạc không phải toàn bộ của sơn trang, trụ cột lớn nhất của nó chính là trường đua ngựa. Lần này, chúng ta không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Có điều hôm nay huynh vì cứu ta đã gây chú ý với Nam Cung Phóng, hành động tiếp theo, tốt nhất huynh chỉ ngầm tiếp ứng bên trong, đừng trực tiếp tham dự.”

“Thế sao được? Không có ta giúp đỡ, ngươi còn có thể dựa vào ai?” Kim Bưu vội phản đối. Vân Tương ngẫm nghĩ cũng phải, kế hoạch tiếp theo nếu tìm người ngoài gã sẽ không yên tâm, quả thực không ai có thể thay thế Kim Bưu. Vân Tương bèn căn dặn: “Vậy huynh phải đặc biệt cẩn thận, đừng lại chạm mặt với Nam Cung Phóng.”

“Về sau ta sẽ tránh Nam Cung Phóng là được, ngươi yên tâm đi.” Kim Bưu cười đáp: “Thứ ngươi cần đã làm xong, thuốc cũng đã chuẩn bị rồi. Có điều để an toàn, chúng ta có nên tạm thời dừng lại, đợi chuyện này qua rồi mới tiếp tục kế hoạch không?”

Ánh mắt Vân Tương lóe lên tia lạnh lẽo: “Không, chúng ta phải nhân lúc lò đang nóng để rèn sắt, đánh cho Mục Mã sơn trang một đòn trí mạng.”

Kim Bưu lấy làm lạ quan sát kỹ Vân Tương, cảnh báo gã: “Ta phát hiện mỗi khi ngươi nhắc tới Mục Mã sơn trang và Nam Cung Phóng đều như nóng lòng muốn đánh đổ chúng ngay lập tức, hoàn toàn mất đi sự điềm đạm, ung dung ngày thường. Ta lo lắng lần này ngươi đánh mất bình tĩnh, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.”

Vân Tương sững người, cười gượng đáp: “Không có chuyện đó đâu, huynh lo xa rồi. Ta đã có tính toán, huynh không cần bận tâm. Ngày mai huynh đi mua mấy con ngựa nhé, ta sắp phải dùng tới.”

“Mua ngựa?” Kim Bưu thấy lạ bèn hỏi: “Lẽ nào chúng ta sẽ tham gia đua ngựa ở Mục Mã sơn trang?”

Vân Tương lắc đầu cười: “Ngựa chúng ta mua vội làm sao có thể thi với ngựa người khác huấn luyện thành thục được? Ta mua ngựa dùng vào chuyện khác, có điều huynh đừng hỏi nữa, đến lúc đó tự khắc sẽ biết.”

Kim Bưu biết tính của Vân Tương nên cũng không hỏi nhiều, chuyển sang cười giả lả: “Vậy ngươi dạy ta cách làm súc sắc thủy ngân để người khác không phát hiện ra đi. Không ngờ mấy con súc sắc đó có thể qua mặt được cả tiểu nhị và hồ lì ở sòng bạc, thậm chí giống hệt với súc sắc của sòng bạc nữa chứ.”

“Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, huynh học xong cũng chẳng có ích gì đâu,” Vân Tương cười nói. “Hơn nữa nếu loại súc sắc này ở trong tay một kẻ có đổ kỹ tinh thông, chỉ cần chơi vài ván là lộ. Chẳng qua hồ lì lắc súc sắc ở Mục Mã sơn trang thông thường chỉ lắc súc sắc nên mới không phát hiện dị thường.”

“Ta mặc kệ, tóm lại ngươi phải dạy ta, bằng không là chưa xong với ta đâu!” Kim Bưu nói rồi bá vai Vân Tương, hai người cười cười nói nói trở về bàn tiệc, thấy không khí bữa tiệc có phần khác lạ, Thư Á Nam và Kha Mộng Lan mặt đều lạnh tanh chẳng ai nói một lời, Minh Châu thì hết nhìn bên này lại ngó bên kia, vẻ mặt đầy khó xử.

“Sao thế?” Vân Tương liền hỏi. Minh Châu toan lên tiếng thì Kha Mộng Lan cướp lời cười nói: “Không sao, vừa rồi muội nói đùa với Thư cô nương, ai ngờ lại khiến Thư cô nương mất vui.”

“Đùa chuyện gì? Nói ta nghe xem.” Vân Tương bèn hỏi. Kha Mộng Lan đỏ mặt, ngượng nghịu đáp: “Chuyện đùa của nữ nhi, công tử đừng hỏi thì hơn.”

Vân Tương cũng không tiện hỏi thêm, đành khuyên bảo hai người: “Chúng ta hiện giờ là người cùng hội cùng thuyền, đừng nên có mâu thuẫn gì.”

“Sao có chuyện đó được?” Kha Mộng Lan cười nói: “Bằng hữu của huynh cũng tức là bằng hữu của ta, ta nịnh còn không kịp nữa là.”

Thư Á Nam thấy Vân Tương nhìn mình, bèn cười nói như không có chuyện gì: “Ta và Kha cô nương không sao hết, công tử không cần lo lắng. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì?”

Vân Tương biết giữa mấy thiếu nữ này có bí mật, nhưng không đoán ra, đành nhìn mọi người, trầm giọng nói: “Tiếp sau đây chúng ta sẽ có hành động lớn hơn, uống xong ly rượu này mọi người trở về chuẩn bị đi, không có tình hình đặc biệt sẽ không gặp mặt nhau nữa.”

Mọi người lập tức uống nốt rượu còn lại trong ly rồi lần lượt giải tán. Trên đường trở về, Minh Châu không cam tâm nói với Thư Á Nam: “Tỷ tỷ, Kha cô nương đó thật không có đạo lý, dám nói tỷ đeo bám Vân công tử không biết xấu hổ, sao tỷ có thể nuốt được cục tức này?”

Thư Á Nam thản nhiên như không, cười nhạt: “Để đối phó Mục Mã sơn trang và Nam Cung Phóng, ta quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.” Thấy Minh Châu có vẻ hiếu kỳ, cơ hồ muốn hỏi tiếp, Thư Á Nam liền nói: “Muội không cần lo lắng, cô nương ấy có nói khó nghe thế nào chăng nữa, ta cũng không để tâm đâu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3