Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 30
7
Trùng
phùng
Minh Châu lẩn về phòng vội trùm chăn kín đầu, hổ thẹn không dám gặp ai, mãi đến lúc ngộp thở không chịu được mới hất một góc chăn xuống, liền thấy Thư Á Nam đang ngồi đó nhìn mình, vẻ mặt phức tạp. Tâm trạng Minh Châu cũng đã lắng dịu đôi chút, nàng cố trấn tĩnh cất giọng chất vấn: “Tỷ nhìn muội bằng ánh mắt này là sao?”
Thư Á Nam sờ trán Minh Châu hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội không sao rồi.” Minh Châu lè lưỡi ngồi dậy. “Người ta chỉ là lo lắng cho Vân đại ca, thấy huynh ấy trở về bình an thì bệnh gì cũng hết rồi.”
“Muội rất thích Vân Tương?” Thư Á Nam cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi, thấy Minh Châu đỏ mặt, nàng lại gặng: “Thích đến mức nào?”
“Rất chi là thích!” Minh Châu nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Nói thế này đi, chỉ cần muội ngồi im một chỗ là bỗng dưng lại nhớ Vân đại ca. Không gặp huynh ấy một ngày thì cảm thấy thời gian trôi qua lâu hết sức, cuộc sống mất hết thú vị. Huynh ấy là tất cả nguồn vui, cũng như gốc rễ nỗi buồn trong lòng muội.”
Thư Á Nam thoáng do dự rồi lại hỏi: “Không phải muội sắp được gả cho công tử nhà Trấn Tây tướng quân gì đó sao? Nếu y biết muội đang tơ tưởng một nam nhân khác, chắc rằng sẽ không vui đâu.”
“Xùy, muội thèm để ý đến y! Muội quyết định không gả cho y từ lâu rồi!” Khuôn mặt Minh Châu toát lên vẻ kiên định chưa từng có: “Khi chưa gặp Vân đại ca, muội thấy gả cho ai cũng chẳng sao, chỉ cần tướng mạo, gia thế, nhân phẩm của y xứng với muội, phụ vương bảo gả muội cho ai thì muội theo người ấy. Dù gì phụ vương đã nuôi muội lớn bằng ngần này, lại lúc nào cũng nuông chiều, thương yêu muội, chuyện đại sự của muội nghe theo ý lão nhân gia là thường tình. Muội tin phụ vương cũng sẽ không chọn một phu quân quá kém cỏi cho muội. Nhưng bây giờ muội thay đổi suy nghĩ rồi, muội nhận ra mình đã không thể nào rời xa Vân đại ca, huynh ấy vui muội cũng vui, huynh ấy đau khổ muội cũng đau khổ. Không có huynh ấy, cả thế giới này như chìm vào bóng tối. Thì ra cảm giác khi yêu là thế, bất cứ ai, ngay cả ruột thịt như phụ vương muội cũng không thể thay thế. Cho nên muội sẽ không vì bất cứ ai, kể cả phụ vương mà từ bỏ tình cảm này, càng sẽ không vì một vị hôn phu chưa gặp một lần mà ép buộc mình không yêu Vân đại ca nữa.”
Thư Á Nam nhìn Minh Châu, vẻ mặt đầy phức tạp, nàng do dự hỏi: “Nếu Vân đại ca của muội… đã có người khác, muội sẽ thế nào?”
“Vậy muội sẽ giết kẻ đó!” Minh Châu độc địa đáp: “Không ai có thể cướp Vân đại ca của muội!”
Thư Á Nam thấy tâm trí chao đảo, nàng cắn môi tần ngần hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Nếu người đó… là ta, tỷ tỷ của muội, muội sẽ thế nào?”
“Tỷ tỷ nói đùa gì vậy?” Minh Châu kinh ngạc nhìn Thư Á Nam: “Không phải tỷ luôn khinh thường, ghét bỏ huynh ấy nhất hay sao? Sao có thể thích huynh ấy được?”
“Tỷ nói là nếu như.” Thư Á Nam nghiêm túc nói. Minh Châu chần chừ giây lát, buồn bã đáp: “Vậy thì muội chỉ có con đường chết.”
Thư Á Nam chưa từng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng nhường này trên khuôn mặt Minh Châu, trái tim đau nhói, nàng ôm Minh Châu vào lòng, gượng cười nói: “Xem tỷ tỷ nói bừa gì rồi, sao ta có thể thích Vân đại ca của muội chứ? Y sỉ nhục ta hết lần này đến lần khác, ta hận y còn không kịp nữa là!”
“Đừng, tỷ tỷ!” Minh Châu hốt hoảng nói: “Nếu Vân đại ca đắc tội với tỷ, muội thay huynh ấy xin lỗi tỷ, tỷ muốn trừng phạt muội thế nào cũng được, đừng làm hại huynh ấy!”
“A đầu ngốc, xem muội căng thẳng kìa.” Thư Á Nam véo yêu vào má Minh Châu: “Muội yên tâm, dù ta có hận Vân đại ca của muội đến thế nào, thì nể mặt muội, ta sẽ không tìm y báo thù đâu.”
Minh Châu yên lòng liền ôm Thư Á Nam nịnh nọt: “Tỷ tỷ thương muội nhất, chắc chắn sẽ không làm muội buồn. Chỉ cần tỷ đừng hại Vân đại ca thì muốn ăn hiếp muội thế nào cũng được.”
“Được rồi được rồi, mau ngủ đi, Vân đại ca của muội chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của muội đâu.” Thư Á Nam vừa nói vừa đẩy Minh Châu vào trong chăn, nàng nhìn tiểu muội bé bỏng mỉm cười ngọt lịm dần chìm vào giấc ngủ, bộ dạng ấy vô tư hiền hòa biết bao. Thư Á Nam vuốt má nàng trìu mến, lòng lại thầm than: “Muội đúng là đứa trẻ bị nuông chiều sinh hư, ta nên giải thích sao với muội đây?”
Chiếc xe ngựa chở Vân Tương chạy lộc cộc theo con phố dài, cuối cùng đến một gian nhà tầm thường nằm khuất trong thành. Vân Tương được gác cửa đưa vào cổng lớn thì gặp ngay Nam Cung Hào bước lớn bước nhỏ đi ra đón, y nắm chặt tay Vân Tương, kích động nói: “Huynh đệ quả nhiên không làm đại ca thất vọng! Chiến tích của đệ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta!”
Vân Tương móc một xấp ngân phiếu từ trong ngực áo đưa tới, gượng cười đáp: “May mắn không phụ sự ủy thác của đại ca, số ngân phiếu đây là thành quả lần này, vượt xa số tiền mười vạn lượng thâm hụt của đại ca, mời đại ca đếm nhận.”
“Không cần đâu!” Nam Cung Hào nhận ngân phiếu rồi nhét lại mấy tờ cho Vân Tương: “Lần này may có đệ giúp đỡ, ta sẽ không tệ bạc với đệ đâu.” Y trông thấy sắc mặt tiều tụy của Vân Tương, toan nói gì lại thôi, chỉ vỗ vai gã thở dài: “Ta biết đệ đã mất đi một hảo huynh đệ, ta có thể hiểu tâm trạng của đệ, nhưng xin đệ bớt đau lòng.”
“Đa tạ đại ca quan tâm, tiểu đệ biết nên làm thế nào.” Vân Tương bèn đáp.
Nam Cung Hào bỏ qua đối đáp, khoác vai Vân Tương vừa đi vừa nói: “Ta đã bày tiệc mừng công cho đệ, chỉ đợi đệ tới thôi, tối nay huynh đệ chúng ta phải uống thật sảng khoái!”
Hai người vào nội viện, bên trong đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Vân Tương ngồi xuống ghế, Nam Cung Hào lập tức nâng chén nói: “Lần này may nhờ đệ, nếu không ta chẳng có cơ hội nào mà tranh với lão tam. Hôm trước cha ta gấp rút cho đòi ta về Dương Châu, coi như đã để ta thấy tia hy vọng, đây hoàn toàn là công lao của đệ. Nào, lão ca kính đệ!” Vân Tương đang định uống, chợt nghe gần đó loáng thoáng vọng lại tiếng kêu thảm thiết, gã toan hỏi thì thấy Nam Cung Hào thản nhiên xua tay: “Ngại quá, làm mất hứng đệ uống rượu.” Dứt lời, y quay ra ngoài quát lớn: “Bắt lão câm miệng cho ta.”
Vân Tương liền hỏi: “Có chuyện gì?”
Nam Cung Hào cười gằn một tiếng: “Hành động của đệ khiến lão tam rối loạn, không nghĩ tới tình thủ túc mà thuê sát thủ hành thích ta. Hôm vừa tới Dương Châu, ta suýt nữa bị ám toán, may mà đã có đề phòng từ trước, bắt gọn thích khách tại trận. Đáng tiếc, tên thích khách này cứng đầu cứng cổ, không khai ra kẻ thuê y, nếu không ta đã có thể tố cáo ngược lão tam, khiến y thất bại triệt để!” Nói tới đây, Nam Cung Hào đột nhiên thở dài, giọng nuối tiếc: “Vốn tưởng Mục Mã sơn trang sụp đổ thì lão tam sẽ không thể trở mình, ai ngờ giờ lại có chuyện ngoài ý muốn.”
“Là chuyện gì?” Vân Tương vội hỏi.
“Vốn nghĩ lão tam đã tuyệt hậu, quyền thừa kế sớm muộn cũng là của ta. Ai ngờ hôm qua một tiểu thiếp của y lại sinh hạ cho y một đứa con trai. Vì chuyện này mà phụ thân ta lại bắt đầu do dự chuyện người thừa kế.” Kể tới đây, ánh mắt Nam Cung Hào lóe lên tia độc địa, y nói với Vân Tương: “Giờ y đã không nghĩ đến tình huynh đệ, thuê người giết huynh trưởng của mình, ta cần gì phải kiêng kỵ thêm nữa? Ta muốn nhờ đệ giúp ta thêm một chuyện nhỏ nữa.”
“Chuyện gì?” Vân Tương đã lờ mờ đoán được ý định của Nam Cung Hào, có điều vẫn không dám tin.
Nam Cung Hào lạnh lùng nói: “Ta muốn nhờ đệ giúp ta trừ khử đứa bé đó, chặt đứt nốt hy vọng cuối cùng của lão tam!”
Vân Tương nghe xong lòng rúng động, không ngờ quyền lực khiến nhân tính biến chất đến mức này! Đứa bé xét cho cùng vẫn là cháu ruột của Nam Cung Hào, chỉ vì cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của đời cha chú mà vừa chào đời đã bị cuốn vào vòng xoáy chém giết, sinh ra trong nhà hào môn không biết là may mắn hay bất hạnh?
Nam Cung Hào thấy Vân Tương trầm ngâm không đáp bèn nói: “Chuyện này ta không tiện ra tay, người khác ta lại không tin, cho nên chỉ biết phiền đến đệ. Với tài đa mưu túc trí của đệ chắc chắn có thể khiến đứa bé chết như một chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ ta đã được cha gọi về giúp lo liệu sự vụ trong gia tộc, có thể thuận tiện để ý tình hình của nó. Có ta bên trong ngầm báo tin, chuyện này chắc chắn không quá khó.”
Vân Tương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Gã vốn dĩ không định nhận lời, nhưng nghĩ đến cái chết thảm của Kim Bưu, nỗi hận thù Nam Cung Phóng lại sôi sục khiến gã bất chấp thủ đoạn. Vân Tương thầm nói với đứa bé xa lạ ấy: “Ai bảo ngươi là con trai của Nam Cung Phóng! Nợ cha con trả âu cũng là hợp lẽ thường tình.”
Nam Cung Hào thấy Vân Tương cuối cùng đã gật đầu thì mừng rỡ ra mặt, liền nâng chén nói: “Có đệ ra tay, chuyện này chắc chắn có thể mã đáo thành công! Đệ hãy cứ về chuẩn bị sẵn sàng, có cơ hội ta lập tức thông báo.”
Hai người uống tới nửa đêm, Vân Tương đứng dậy cáo từ, vừa rời khỏi hậu viện, gã lại nghe tiếng kêu thảm của thích khách. Tiếng kêu thống thiết làm Vân Tương không nhịn được hỏi: “Đại ca định xử trí tên thích khách ấy thế nào?”
Nam Cung Hào dửng dưng đáp: “Nếu đêm nay y vẫn không mở miệng thì ta đành khử y thôi, cũng không thể phí cơm phí gạo nuôi y.”
Vân Tương do dự nói: “Đệ có thể đi xem thử tên thích khách ấy không?”
Nam Cung Hào mừng rỡ đáp: “Nếu đệ có thể khiến y mở miệng chỉ điểm lão tam thì còn gì bằng.”
Vân Tương được Nam Cung Hào dẫn tới một địa lao bí mật, thấy một lão già bị treo lơ lửng, hai hán tử khác đang nghiêm hình tra khảo. Lão già toàn thân bê bết máu, không thể nhìn rõ mặt. Nam Cung Hào thở dài, nói với Vân Tương: “Lão già này đúng là hung hãn, sau khi thất thủ còn cắt nát mặt mình để người khác không nhận ra diện mạo, cũng không cách nào điều tra gốc gác của y.”
Vân Tương nhìn khuôn mặt máu me nát bấy của lão, thấy lão tuy chỉ còn thở thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng niềm khát khao được sống. Nghe tiếng người bước vào, lão gắng gượng nhìn về phía gã, hẳn là trông ra Vân Tương mềm lòng hơn Nam Cung Hào, lão chợt cất giọng khàn khàn nói với Vân Tương: “Xin công tử sớm kết liễu lão phu!”
“Ngươi chịu chỉ ra kẻ thuê ngươi thì dĩ nhiên không cần chịu khổ như vậy nữa, thậm chí ta có thể tha mạng cho ngươi.” Nam Cung Hào nâng cằm lão lên, lạnh lùng nói. Lão già cười thê lương: “Chúng ta làm cái nghề này, chữ tín còn quan trọng hơn tính mạng, ngươi không cần uổng phí công sức.”
Nam Cung Hào cười gằn: “Thật sao? Ta lại không tin lắm.” Nói đoạn, y vẫy tay, một hán tử lập tức lấy bàn sắt được nung đỏ gí vào ngực lão. Lão già gào thảm thiết ngất lịm ngay tức khắc.
Nam Cung Hào thấy lão đã mất tri giác, hằn học nói: “Tên này chắc chắn là sát thủ của Ảnh Sát Đường, chẳng trách kín mồm kín miệng thế.”
Vân Tương tò mò hỏi: “Tại sao đại ca lại khẳng định như vậy?”
Nam Cung Hào than thở: “Ảnh Sát Đường chiêu mộ sát thủ bắt buộc sẽ giữ người thân của sát thủ làm tin. Sát thủ chỉ cần không phản bội Ảnh Sát Đường, dù cho thất thủ bỏ mạng khi hành động, Ảnh Sát Đường cũng sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng thân nhân của y. Nếu sát thủ phản bội giới luật của Ảnh Sát Đường, bán đứng chủ thuê thì người thân của y sẽ chết rất thảm, cho nên chỉ có sát thủ xuất thân từ Ảnh Sát Đường mới chịu nổi hình phạt tàn khốc như vậy mà vẫn không chịu mở miệng.” Dứt lời, Nam Cung Hào vẫy tay gọi một tên thuộc hạ: “Không hỏi được thì thôi, vác y ra chôn đi.”
Hai hán tử lập tức hạ lão già xuống rồi lôi xềnh xệch ra ngoài như con chó chết. Vân Tương đột nhiên nói: “Đợi đã, đại ca có thể giao tên thích khách này cho đệ không?”
Nam Cung Hào thoáng lưỡng lự, cười nói: “Nếu đệ có cách để y mở miệng thì quá tốt!” Dứt lời, y quay sang nói với hai tên thuộc hạ: “Đưa y lên xe ngựa của huynh đệ ta!”
Nam Cung Hào tiễn Vân Tương ra cửa, mắt nhìn xe ngựa đi xa dần, sau đó khẽ vỗ tay, một hắc y nhân ứng tiếng xuất hiện sau lưng y. Nam Cung Hào vẫn nhìn xe ngựa, đầu không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: “Luật cũ, lỡ như y thất thủ thì lập tức diệt khẩu.”
Hắc y nhân gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu đi. Nam Cung Hào quay đầu hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì?”
Hắc y nhân liền đáp: “Có một chuyện lạ, tiểu nhân không biết có nên nói không.”
“Nói!” Nam Cung Hào quát. Hắc y nhân thấp giọng đáp: “Hôm đó ở sòng bạc, Vân công tử bị tam công tử giá họa tang vật, lúc sắp bị bắt quả tang, tiểu nhân vốn chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ diệt khẩu, ai ngờ có một gã đã nhanh tay trộm mất tang vật trên người Vân công tử.”
Nam Cung Hào nhướng mày: “Gã đó trông thế nào?”
Hắc y nhân lắc đầu tiếc nuối: “Gã trốn trong đám khách chơi bạc, xuất thủ cực nhanh, tiểu nhân không nhìn thấy rõ.”
Nam Cung Hào lặng im nhìn bầu trời đêm hồi lâu, khẽ thở dài: “Bên cạnh tên họ Vân lại có cao nhân như vậy, e rằng không chỉ đơn giản là một lão thiên bình thường. Ngươi phải cẩn thận để ý tất cả tình hình của y, có bất cứ phát hiện gì lập tức bẩm báo với ta.”
Hắc y nhân nhận lệnh rời khỏi, Nam Cung Hào lúc này mới xoay người trở về phòng, tâm sự ngổn ngang, vừa đi vừa tự hỏi: “Gã họ Vân nếu không phải lão thiên bình thường thì có lai lịch gì?”
Chiếc xe ngựa lẻ bóng chạy thong dong trên con đường rộng thênh thang. Trong khoang xe, Vân Tương lặng lẽ nhìn lão già đang hôn mê bất tỉnh, lòng bộn bề tâm trạng. Gã từng cứu A Bố thoi thóp từ trường đấu chó, hiện giờ trong mắt gã, lão già thương tích đầy mình này cũng giống như A Bố hồi ấy.
Về đến nơi, Minh Châu và Thư Á Nam ra đón gã, thấy trong xe có người bị thương liền hỏi: “Đây là ai?”
Vân Tương không kịp giải thích, chỉ dặn: “Mau sai người khiêng vào phòng khách, chuẩn bị thuốc Kim Sang!”
Lão già nhanh chóng được gia đinh khiêng vào phòng khách, Minh Châu và Thư Á Nam muốn giúp song bị Vân Tương đẩy ra ngoài, gã không muốn làm bẩn tay họ. Vân Tương đuổi cả gia đinh ra ngoài, rồi cởi bỏ quần áo của lão già, thấy khắp mình lão đầy thương tích, không biết đã chịu bao nhiêu cực hình. May thay không có vết thương nào trí mạng, chắc hẳn Nam Cung Hào muốn giữ mạng cho lão để chỉ điểm Nam Cung Phóng.
Vân Tương đã cứu A Bố trước đó, bởi vậy không còn xa lạ với việc đắp thuốc, băng vết thương. Gã cẩn thận băng bó cho lão già xong xuôi, mới quệt mồ hôi bước khẽ ra ngoài. Trong lúc ấy lão già đã tỉnh một lần, có điều thương thế quá nghiêm trọng nên lại đau ngất đi ngay sau đó.
Thư Á Nam và Mình Châu vẫn túc trực ngoài cửa, thấy Vân Tương bước ra, Thư Á Nam vội hỏi: “Người này là ai?”
“Một lão giang hồ gặp phải cướp.” Vân Tương đáp qua loa. Gã không muốn dọa Minh Châu và Thư Á Nam, càng không muốn hai người biết thân phận của lão già rồi nhìn lão bằng ánh mắt khác.
“Hạng cướp nào độc ác thế? Cướp tiền thì thôi còn đả thương người!” Minh Châu lập tức dâng trào hào khí nghĩa hiệp, Vân Tương chẳng tiện giải thích, bèn khuyên hai người về phòng nghỉ ngơi. Còn gã sợ thương thế của lão già chuyển biến xấu nên quyết định ở lại phòng khách một đêm.
Hôm sau, khi Vân Tương thay thuốc cho lão già, thần trí lão đã tỉnh táo hơn đôi chút. Lão không hề cảm kích trước hành động của Vân Tương, trái lại còn giãy giụa không cho Vân Tương giúp: “Ngươi đừng phí công phí sức nữa! Cứng không xong lại bày trò mềm mỏng với ta. Bất luận ngươi dùng cách gì ta cũng sẽ không bán đứng người đã thuê mình.”
Vân Tương cười đáp: “Lão đã không sợ gì thì hà tất phải sợ ta chữa trị cho lão. Lẽ nào còn sợ miệng mình không được kín?”
Lão già nghe vậy không còn giãy giụa, nhắm mắt mặc cho Vân Tương tùy nghi hành sự. Mấy ngày trời, lão chẳng nói chẳng rằng, thậm chí cũng không thèm nhìn Vân Tương lấy một lần, cơ hồ chủ định làm tiêu hao sức lực của gã. Ngoài việc chữa trị thay thuốc cho lão, Vân Tương cũng không nói lời nào. Hơn mười ngày trôi qua, thương thế chuyển biến tốt hơn, lão già đã có thể xuống giường đi bộ. Lão thấy Vân Tương vẫn không hỏi mình bất cứ chuyện gì, thậm chí không cảnh giác đề phòng, khiến lão chẳng thể đoán biết mục đích của gã là gì.
Kha Mộng Lan đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Vân Tương và Thư Á Nam, chỉ có Minh Châu vẫn hồn nhiên không biết. Sau hôm trở về từ Mục Mã sơn trang, Thư Á Nam vì không muốn Minh Châu kích động nên cố né tránh Vân Tương, không còn gặp gỡ gã một mình, càng không có cử chỉ thân mật nào với gã. Thế nhưng Thư Á Nam có che giấu thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của Kha Mộng Lan. Biết mình và Vân Tương sẽ không thể có kết quả, Kha Mộng Lan cũng dần lạnh lòng. Hôm nay nhân lúc đi thăm mộ Kim Bưu, cuối cùng nàng đã nói ra lời ấp ủ từ lâu.
“Muội muốn đưa hài cốt của Kim Bưu đại ca trở về quê nhà ở trấn Lạc Kỳ.” Kha Mộng Lan nhìn ngôi mộ giữa đồng không mông quạnh, ủ dột nói: “Kim Bưu đại ca từ nhỏ đến lớn sống ở đại mạc Qua Bích, chắc rằng huynh ấy cũng muốn trở về vùng Tây Bắc trời cao đất rộng ấy.”
Vân Tương thoáng ngạc nhiên: “Trấn Lạc Kỳ cách đây núi non nghìn trùng, e rằng…”
“Vân đại ca không cần lo lắng, muội sẽ thuê tiêu sư tốt nhất cùng lên đường,” Kha Mộng Lan thản nhiên đáp. “Hơn nữa muội xa nhà đã lâu, cũng muốn về thăm cha. Tuy muội là nhi nữ giang hồ, nhưng không thể mãi mãi phiêu dạt trong giang hồ.”
Vân Tương hiểu ngay ý tứ của Kha Mộng Lan, lòng biết không thể níu giữ, cũng không đành để Kha Mộng Lan theo mình mạo hiểm, gã nhẹ nhàng nói: “Chọn một ngày tốt, ta tiễn muội và A Bưu lên đường. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ đi Tây Bắc thăm muội và A Bưu.”
Ba ngày sau, Vân Tương buồn bã từ biệt Kha Mộng Lan và Kim Bưu, mắt dõi theo họ biến mất ở đường chân trời, nước mắt Vân Tương cứ thế trào ra. Đau lòng vì phải chia tay bằng hữu, đồng thời gã cũng tự trách mình: “Ta mãi mãi không thể vứt bỏ tình huynh đệ, nghĩa bằng hữu, e rằng vĩnh viễn không thể trở thành Thiên Môn chi hùng mà Vân gia mong mỏi!”
Minh Châu ở cùng Kha Mộng Lan đã lâu, cũng rất yêu quý người tỷ tỷ kiệm lời này. Hôm nay thấy Kha Mộng Lan một mình hộ tống linh cữu của Kim Bưu trở về cố hương, Minh Châu không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ chảy thành dòng. Thư Á Nam lại đang nghĩ tới câu Kha Mộng Lan nói trước lúc đi, bất giác lén nhìn sang Vân Tương và Minh Châu, lòng thầm hỏi: “Còn ta cần phải phiêu dạt trong giang hồ bao lâu?”
Ba người trở về nhà, phát hiện lão già đang dưỡng thương đã không từ mà biệt. Minh Châu hậm hực trách cứ: “Hừ! Vân đại ca chăm sóc lão lâu như vậy, thế mà đi cũng không thèm chào hỏi lời nào, đúng là…”
“Bỏ đi, ta cứu lão cũng không mong được báo đáp.” Vân Tương mỉm cười rộng lượng: “Ta chỉ lo vết thương của lão chưa khỏi hoàn toàn, sẽ để lại di chứng về sau.”
Lời vừa dứt, chợt thấy lão già từ ngoài bước vào, tiến thẳng tới trước mặt Vân Tương, im lặng nhìn gã hồi lâu rồi đột nhiên quỳ phục xuống đất, chắp tay nói: “Ta vốn định không từ mà biệt, nhưng nghĩ Vân công tử cứu lão hủ một mạng, lại chăm sóc lão hủ lâu như vậy, nếu ra đi theo cách đó thì thật chẳng trượng nghĩa. Nay cố ý quay lại cáo biệt công tử, mong công tử thứ tội!”
Vân Tương vội đỡ lão già đứng dậy: “Lão bá mau mau đứng dậy, lão như vậy chẳng phải muốn Vân Tương tổn thọ sao?”
Lão già dập đầu lạy Vân Tương ba vái, sau đó mới đứng dậy nói: “Đại ân đại đức của Vân công tử, lão hủ không có gì để báo đáp, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Đáng tiếc quy củ trong nghề, lão hủ không thể nói cho công tử bất cứ điều gì, thậm chí đến danh hiệu, tên tuổi cũng không thể tiết lộ, mong công tử lượng thứ.”
“Lão không cần nói gì,” Vân Tương bèn nói: “ta vốn dĩ cũng không muốn biết gì từ lão, chỉ là thương thế của lão chưa lành, liệu có thể đợi khỏe hẳn rồi hãy đi?” Nếu người nhà của lão già bị bắt làm con tin ở Ảnh Sát Đường, gã cũng không muốn lão già phá bỏ quy củ mà mất người thân.
“Đa tạ hảo ý của công tử, nhưng ta bắt buộc phải đi.” Lão già trầm giọng đáp. Vân Tương biết rằng lão cần phải trở về phục mệnh nên cũng không níu giữ thêm. Tiễn lão già đi chưa được bao lâu, gác cửa lại vội vã mang một bức thiệp mời tới, bẩm báo: “Vừa rồi có người đưa bức thiệp này đến rồi bỏ đi, cũng không để lại lời nào.”
Vân Tương nhận ra đây là thiệp hẹn của Nam Cung Hào liền mở ra xem, bên trong chỉ có ngày tháng và mấy câu vắn tắt người ngoài xem không hiểu. Thấy mấy câu ngắn ngủi ấy, gã biết cơ hội đã xuất hiện và đến lúc gã phải hành động.
Một tháng sau khi trở về nhà, Nam Cung Phóng chìm đắm trong niềm vui tột độ và hạnh phúc lớn lao. Y không ngờ sau khi mình thụ thương, ông trời vẫn tặng cho y một đứa con, tiểu thiếp mang thai mười tháng của y đã sinh hạ một đứa con trai. Nam Cung Phóng trước giờ đều không tin vào quỷ thần, vậy mà lúc này cũng phải thầm cảm tạ trời xanh. Có đứa con này, kẻ khác không thể nói y tuyệt hậu; những trưởng bối trong gia tộc cũng không thể vì cớ này, buông lời gièm pha ép phụ thân thay người thừa kế.
Trong ba huynh đệ Nam Cung, nhị công tử Nam Cung Giác si mê kiếm đạo, hoàn toàn không màng thế sự, võ công tuy cao nhưng lại hơi ngốc, vì vậy người thừa kế chỉ có thể lựa chọn giữa Nam Cung Hào và Nam Cung Phóng. Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, vị trí người thừa kế của Nam Cung Phóng liền gặp phải nguy cơ rình rập, hiện giờ đứa con trai ra đời đã giúp y giữ vững được địa vị, lại tăng thêm một con cờ quan trọng.
Biến cố ở Mục Mã sơn trang tuy là một đòn đả kích nặng nề đối với Nam Cung Phóng, nhưng vẫn không đủ để phụ thân y thay đổi người thừa kế, y còn cơ hội chuyển bại thành thắng! Hiện giờ là lúc y phải ra tay.
Một đệ tử Nam Cung rón rén đến bên cạnh y, thấp giọng bẩm báo: “Công tử, người công tử hẹn đã tới Vũ Tiên Lâu.”
Nam Cung Phóng nở một nụ cười âm độc, liền sai nha hoàn chăm sóc ái thiếp và con trai, rồi vội vã đi ra ngoài, căn dặn hạ nhân: “Chuẩn bị xe đi Vũ Tiên Lâu!”
Vũ Tiên Lâu là quán trà nổi tiếng Dương Châu, không gian trang nhã, bài trí mộc mạc không xa hoa. Đây là nơi tập trung khách thích thưởng trà, bình thường không có nhiều khách lạ, vì vậy vô cùng yên tĩnh, thích hợp tiếp đãi những quý nhân đặc biệt.
Nam Cung Phóng tới Vũ Tiên Lâu lập tức được tiểu nhị quán trà dẫn tới Long Tỉnh Các mà y đã đặt trước. Trong phòng có một lão già đang ngồi xếp bằng hút tẩu sau làn khói thuốc, hai thị nữ mặt mũi nhăn nhó đứng bên sập bàn pha trà, chốc chốc lại ho nhẹ vài tiếng. Lão già mặc quần áo cũ nát, bản mặt nhàu nhĩ, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ phàm phu tục tử, quả thực khập khiễng so với không gian trong Vũ Tiên Lâu.
Nam Cung Phóng xua tay ra lệnh cho thị nữ lui xuống, bán tín bán nghi quan sát lão già: “Các hạ chính là Liễu gia?”
Lão già thu lại tẩu thuốc, quét mắt sang Nam Cung Phóng hỏi vặn: “Không giống à?”
Ánh mắt sắc lẹm của lão khiến Nam Cung Phóng rùng mình, vội ôm quyền cười nói: “Đâu có đâu có! Một nhân vật phi thường như Liễu gia, kẻ phàm phu tục tử như ta có hân hạnh được gặp quả là một chuyện may mắn.”
“Ngươi biết ăn nói hơn lão đầu tử nhà ngươi đấy.” Lão già bật cười khà khà, nhìn lại xung quanh, cất tiếng cảm thán: “Chọn một nơi trang nhã, sang trọng mà không xa hoa như này để khoản đãi Liễu Công Quyền ta đúng là hơi thái quá. Một tách trà ở đây chắc cũng bằng một tháng lương bổng của lão hủ nhỉ?”
“Liễu gia nói đùa rồi!” Nam Cung Phóng cười trừ ngồi xuống, tự tay rót đầy chén trà đẩy tới trước mặt Liễu Công Quyền, nói: “Đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ chính cống, còn nước được lấy từ suối Hổ Bào, hai thứ này kết hợp với nhau chắc chắn là cực phẩm, mời Liễu gia dùng thử.”
Liễu Công Quyền không màng thái độ niềm nở của Nam Cung Phóng, thờ ơ nói: “Lão phu không có hứng thú với trà đạo, nên Long Tỉnh với nước lá đun uống vào cũng chẳng khác nhau là mấy. Lão phu cũng không có thời gian thưởng trà với ngươi, chúng ta vào thẳng chuyện chính thì hơn.”
Nam Cung Phóng không lấy làm điều, cười nhạt nghe theo: “Vậy được, vãn bối xin nói thẳng vậy. Chắc rằng Liễu gia sẽ có hứng thú với Thiên Môn công tử Tương hơn là chuyện thưởng trà Long Tỉnh Tây Hồ này?”
Liễu Công Quyền hừ mũi: “Nếu không phải vì công tử Tương, ngươi cũng không mời nổi lão phu đâu.”
Nam Cung Phóng mỉm cười đáp: “Liễu gia là thiên hạ đệ nhất thần bổ, bắt tặc điều tra án chưa từng thất thủ, ai ngờ lại để công tử Tương đào thoát lần ở Thiếu Lâm, chuyện này tuy không có nhiều người biết, nhưng cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Liễu gia. Còn ta vừa bị tổn hại lớn vì công tử Tương, chúng ta đồng bệnh tương lân, vì vậy ta mới nghĩ tới việc hợp tác với Liễu gia, cùng nhau đối phó với kẻ này!”
“Không biết ngươi lấy gì hợp tác với lão phu?” Liễu Công Quyền lạnh lùng hỏi.
Nam Cung Phóng nở nụ cười nham hiểm: “Những biến cố ở Mục Mã sơn trang đợt trước chắc rằng Liễu gia đã nghe nói. Nếu Liễu gia có điều tra thêm sẽ biết đó là tác phẩm của công tử Tương. Công tử Tương hiện tại đang giúp đại ca ta, còn chưa đánh gục ta hoàn toàn, y sẽ không dễ dàng dừng tay đâu. Nếu lấy ta làm mồi nhử thì với năng lực của Liễu gia, dĩ nhiên sẽ biết phải làm thế nào rồi.”
Liễu Công Quyền lần đầu tiên mới để ý kỹ Nam Cung Phóng, hơi gật đầu đáp: “Sớm nghe nói tam công tử của Nam Cung gia thông minh hơn người, hôm nay gặp quả nhiên không sai. Không biết ngươi có kế hoạch cụ thể gì?”
“Đa tạ Liễu gia khen ngợi!” Nam Cung Phóng bèn cười nói: “Công tử Tương giúp đại ca ta là vì quyền thừa kế ở nhà ta. Suy đi nghĩ lại, hiện giờ nhược điểm lớn nhất của ta chính là đứa con trai vừa hạ sinh chưa được bao lâu. Vì vậy ta cố ý cho y một cơ hội, đào sẵn một cái bẫy chờ y nhảy vào. Lần này không những ta muốn bắt công tử Tương, mà còn muốn kéo cả đại ca ta vào, vì vậy hy vọng có thể hợp tác với Liễu gia.”
“Cao minh!” Liễu gia khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý: “Ngươi sợ mình xuất đầu lộ diện vạch trần đại ca sẽ không có sức thuyết phục trước mặt cha ngươi, cho nên mới kéo Liễu Công Quyền ta vào đúng không?”
Nam Cung Phóng bật cười ha hả: “Liễu gia nhìn thấu đáo mọi chuyện, vãn bối không dám phủ nhận. Mọi người đều có lợi, chắc chắn có thể hợp tác vui vẻ.”
Liễu Công Quyền trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Ngươi thông minh hơn cha ngươi rất nhiều, Nam Cung thế gia nếu không phải ngươi làm tông chủ quả thực là một tổn thất của gia tộc.” Nói đoạn lão chậm rãi giơ tay: “Lão hủ lần đầu tiên hợp tác với một vãn bối, có điều ngươi xứng đáng có vinh dự này.”
Nam Cung Phóng mừng rỡ ra mặt, liền đập tay với Liễu Công Quyền: “Có thể liên thủ với Liễu gia thì bất luận là công tử Tương hay đại ca ta đều sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta!”
Tin Nam Cung Phóng bày tiệc đầy tháng cho con trai mau chóng lan truyền khắp thành Dương Châu. Song không mấy người biết sau bữa tiệc đầy tháng, Nam Cung Phóng sẽ đưa tiểu thiếp và con trai ra am Quán Âm ngoài thành lễ tạ Tống Tử Nương Nương. Có điều Nam Cung Hào vừa hay nằm trong số ít những người biết tin này. Ngay sau đó, tin về chuyến đi dâng hương lễ tạ của Nam Cung Phóng cùng thê nhi cũng đến tay Vân Tương.
Nhận được tin báo của Nam Cung Hào gửi tới, Vân Tương đã nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống vắt óc suy nghĩ. Gã biết cái khó của lần hành động này chính là phải tạo một sự cố ngoài ý muốn, nếu chỉ đơn giản thuê sát thủ đến giải quyết thì Nam Cung Hào cũng chẳng cần nhờ vả gã.
Không biết trăn trở mất bao lâu, một kế hoạch mới dần hoàn thiện trong đầu gã. Vân Tương thầm suy tính rủi ro có thể xuất hiện ở tất cả các mặt, mãi đến lúc cảm thấy nắm chắc chín phần thắng mới chịu mở cửa ra ngoài. Lúc này, gã mới thấy bụng đói cồn cào, đang định sai người làm đồ ăn thì phát hiện trời đã tối đen như mực, bốn bề im ắng, thì ra đã là nửa đêm.
Vân Tương không muốn làm phiền người khác, bèn một mình đến nhà bếp, tính tìm chút đồ ăn thừa lấp đầy bụng trước. Đúng lúc này, gã chợt nghe thấy A Bố đang bị nhốt trong nội viện gầm gừ không yên, tiếp đó lại nghe một tiếng “bịch”, như có người nhảy tường vào. Vân Tương tự nhủ nơi đây vô cùng bí mật, ngoài Nam Cung Hào không ai biết gã trốn ở đây, có lẽ không phải kẻ thù tìm tới.
Bên ngoài vang lên tiếng quát hỏi, thì ra âm thanh kia cũng đã kinh động cả Thư Á Nam và Minh Châu. Vân Tương sợ họ gặp nguy hiểm vội ra ngoài xem, một bóng đen không hề che giấu hành tung lảo đảo đi tới, chưa kịp tới gần đã đột ngột ngã khuỵu xuống đất, hồi lâu vẫn không thể gượng dậy, cơ hồ đã bị trọng thương. Vân Tương liền lấy lồng đèn soi thử, gã nhận ra đó là lão sát thủ Ảnh Sát Đường vừa rời khỏi chưa bao lâu. Lúc này cả người lão vấy máu, đa phần những vết thương đã đóng vảy lại bị toác ra, so với lần trước, thương thế hiện tại không hề nhẹ hơn.
Vân Tương vội vàng gọi hạ nhân tới giúp sức, cuống cuồng khiêng lão vào trong phòng, chỉ thấy lão mặt mày bi thảm, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu không nói gì. Vân Tương xua tay lệnh cho hạ nhân lui rồi khẽ giọng hỏi: “Tại sao lão bá đi rồi lại về, hơn nữa thương thế chưa lành đã động thủ với người khác?”
Ánh mắt đờ đẫn của lão già hướng về phía Vân Tương, nước mắt tuôn trào. Lão đột nhiên phủ phục xuống bái Vân Tương, giọng nấc nghẹn: “Già trẻ trong nhà ta đã bị Ảnh Sát Đường xử quyết, lão hủ hiện giờ lẻ loi một bóng, đã không còn chỗ để đi.”
Vân Tương vội đỡ lão già dậy: “Chuyện này là sao? Lão bá hãy từ từ kể lại.”
Lão già nước mắt lã chã thành dòng, nghẹn ngào kể: “Hôm trước lão phu trở về Ảnh Sát Đường phục mệnh, vì không thể giải thích sau khi thất thủ đào thoát bằng cách nào, càng không ai tin ta được công tử cứu, vì vậy vẫn bị xem như phản đồ, già trẻ trong nhà đều bị đem xử quyết. Lão phu gom sức tàn giết hình đường trưởng lão đã sát hại cả nhà ta, đồng thời liều mạng trốn ra đây. Lão phu vốn không còn muốn sống, nhưng nhớ tới ơn cứu mạng của công tử còn chưa kịp báo đáp, vì vậy cố ý đến xin dựa nhờ! Tiêu Bất Ly ta từ nay nguyện đi theo công tử, mong công tử thu giữ!”
Thì ra lão tên là Tiêu Bất Ly, Vân Tương xem như đã biết tên lão, liền nói: “Không ngờ Tiêu lão bá gặp phải đại nạn như vậy, tại hạ bằng lòng toàn lực tương trợ. Còn chuyện báo đáp, Tiêu lão bá xin đừng nhắc tới. Chỗ của ta tùy lão muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”
Tiêu Bất Ly lại quỳ xuống toan khấu đầu, Vân Tương vội đỡ lão dậy, giọng ân cần hỏi han: “Tiêu lão bá gặp đại nạn, chắc rằng hận Ảnh Sát Đường tận xương tủy, nếu có chỗ cần đến tại hạ xin cứ nói.”
“Công tử hiểu lầm rồi,” Tiêu Bất Ly vội lắc đầu nói. “Ta đến nương tựa vào công tử hoàn toàn không phải muốn công tử báo thù cho lão phu. Sau khi lão hủ truy đuổi giết được hình đường trưởng lão thì đã không còn thù hận gì với Ảnh Sát Đường.”
Thấy Vân Tương tỏ ý không hiểu, Tiêu Bất Ly giải thích: “Công tử không biết đấy thôi, Ảnh Sát Đường trên giang hồ tuy mang tiếng xấu, nhưng cũng không đến nỗi tà ác như trong tưởng tượng của người ngoài. Ban đầu, Ảnh Sát Đường được mấy vị cao thủ võ lâm vì nghèo kiết xác, cùng đường hết lối chung sức sáng lập, họ không cam tâm thân hoài tuyệt kỹ võ công lại không nuôi sống được cả gia đình, vì thế đã dựng lên Ảnh Sát Đường để bán mạng kiếm tiền. Họ tập trung tất cả các nhà lại, lập thệ bất cứ ai hành động thất thủ, gia quyến của người ấy sẽ được những người khác chung sức phụng dưỡng, đồng thời lập ra quy củ tam bất sát *.”
Vân Tương hiếu kỳ hỏi: “Thế nào là tam bất sát’?”
“Không giết trung thần nghĩa sĩ, không giết người già phụ nữ trẻ nhỏ, không giết người đại nhân đại nghĩa!” Cặp mắt Tiêu Bất Ly lóe lên tia sáng tự hào: “Họ phân công hợp tác, người phụ trách nhận việc, người lo hành động, đồng thời chiêu mộ thêm những võ phu nghèo túng cần nuôi gia đình trên giang hồ. Sau đó họ lần lượt qua đời, quy mô của Ảnh Sát Đường ngày càng lớn mạnh, sát thủ nhiều như mây, nhưng trước sau đều không có đường chủ. Quyền lực do các trưởng lão chấp chưởng, đồng thời nghiêm khắc tuân thủ quy củ tiền nhân để lại. Nó là nơi tránh nạn cuối cùng của người trong giang hồ, bất cứ ai chỉ cần võ công cao cường đều có thể xin vào Ảnh Sát Đường. Nếu có quyết tâm vĩnh viễn không phản bội thì có thể gửi cả gia quyến cho Ánh Sát Đường, chỉ cần không làm trái quy củ, gia quyến của họ sẽ vĩnh viễn được Ảnh Sát Đường phụng dưỡng.”
Vân Tương cau mày hỏi: “Ảnh Sát Đường lấy gia quyến của sát thủ làm con tin, một khi phản bội sẽ giết toàn bộ gia quyến họ, lẽ nào còn chưa đủ tà ác?”
Tiêu Bất Ly lắc đầu đáp: “Công tử xuất thân cao quý, thực chất không thể tưởng tượng nỗi khổ sở của người nghèo. Phàm những người gia nhập Ảnh Sát Đường đều là kẻ võ biền bị áp lực cuộc sống dồn ép đến cùng đường. Giao gia quyến cho Ảnh Sát Đường làm con tin, đối với họ là cứu sống thê nhi mình. Còn chuyện Ảnh Sát Đường lấy gia quyến của sát thủ làm con tin, cũng là vì lợi ích chung của mọi người. Tuy cả nhà ta bị giết, nhưng ta cũng chỉ hận tên hình đường trưởng lão hồ đồ đó, hoàn toàn không vì thế mà hận thù Ảnh Sát Đường.”
Vân Tương nghe vậy lòng rúng động, tuy gã không hề xuất thân cao quý, nhưng cũng chưa từng chịu cảnh áp lực cuộc sống. Không thể tưởng tượng một võ phu vì sinh tồn mà không tiếc đem gia quyến mình giao cho Ảnh Sát Đường làm con tin, đồng thời bất đắc dĩ theo nghiệp sát nhân tạo nghiệt ấy. Là kẻ luyện võ, tốt xấu gì cũng còn sở trường để bán sức, nếu là người bình thường thì phải ứng phó sao với áp lực sinh tồn này?
Vân Tương cẩn thận băng bó vết thương cho Tiêu Bất Ly, thấy cơ thể lão suy kiệt vì thụ thương, gã an ủi mấy câu rồi lặng lẽ lui ra ngoài, Thư Á Nam đi sau gã khẽ tiếng hỏi: “Huynh tin lời lão không?”
Vân Tương không do dự gật đầu, thấy Thư Á Nam muốn nói lại ngừng, gã cười nói: “Muội không cần lo lắng, ta sẽ để ý. Có điều ta tin rằng A Bố còn biết báo ân thì con người sẽ phải có tình cảm hơn loài chó chứ.”
Am Quán Âm ngoài thành Dương Châu tuy không được xem là danh thắng, nhưng những ni cô tu hành ở đây đa phần đều xuất thân từ danh gia vọng tộc Giang Nam, vì vậy nơi này cũng thành ra không tầm thường, được phái nữ các danh gia, hào môn thường xuyên lui tới.
Nghe đồn Tống Tử Nương Nương ở đây rất linh thiêng, vì vậy những nữ nhân vừa thành thân hoặc thành thân đã lâu chưa có con đều muốn tới đây khấn bái, xin Tống Tử Nương Nương một mụn con. Sau khi sinh nở thuận lợi thì sẽ đến trước tượng Tống Tử Nương Nương lễ tạ hoàn nguyện, cảm tạ đứa con được nương nương ban tặng.
Sáng sớm hôm nay, một vị công tử quyền quý, dáng vẻ nho nhã, cưỡi tuấn mã hộ tống chiếc xe ngựa sang trọng thong thả dừng lại ngoài am. A hoàn và gia đinh tháp tùng mau mắn đặt ghế gấm, trải thảm bên cạnh xe, sau đó đỡ một thiếu phụ sắc mặt xanh xao bước xuống, theo sau thiếu phụ là nhũ mẫu ôm trong lòng một đứa bé được bọc kín người. Tiểu ni cô đón khách nhận ra cờ hiệu của Nam Cung thế gia trên xe ngựa, vội cung kính chào đón đoàn người thiếu phụ vào am đường. Công tử quyền quý hộ tống họ định bước theo vào nhưng tiểu ni cô đã chắp tay chặn đường y, nói: “Công tử, đây là am đường, mời công tử hãy dừng chân bên ngoài.”
Một tên tùy tùng lập tức quát: “Đây là tam công tử nhà ta theo phu nhân tới đây lễ tạ, lẽ nào không thể phá lệ?”
Tiểu ni cô tuy nhỏ tuổi nhưng rất có khí độ, ôn tồn nhã nhặn đáp: “Chỉ cần là nam nhân thì không thể vào am đường, đây là quy tắc của tất cả am đường trong thiên hạ.”
Tên tùy tùng còn định đôi co, vị công tử quyền quý nho nhã kia đã xua tay nói: “Ngươi không cần nói nữa, chúng ta cứ ở đây chờ, không cho phép ai tự động vào trong am đường một bước!”
Lại nói đến thiếu phụ và nhũ mẫu được tiểu ni cô dẫn đường, họ bế đứa bé vào điện Tống Tử phía sau, thiếu phụ đốt hương rồi quỳ xuống cầu nguyện và cảm tạ ân điển của Tống Tử Nương Nương.
Cầu nguyện xong xuôi, nàng ra hiệu cho a hoàn tháp tùng dâng tiền nhang đèn đã chuẩn bị sẵn, tiểu ni cô lập tức cười nói: “Mời phu nhân tới hậu đường dùng trà, để Diệu Hương sư phụ ban phúc cho đứa trẻ này.”
“Vậy thì đa tạ sư phụ rồi!” Thiếu phụ bèn nhận lời rồi theo tiểu ni cô vào hậu đường ngồi, một ni cô trẻ tuổi giữ tóc tu hành dâng trà tới. Ni cô này có vẻ mới nhập không môn, thái độ không hề giữ lễ, khô cứng giống người khác, thậm chí vẫn giữ nét ngây thơ, hoạt bát của thiếu nữ. Ni cô thấy đứa trẻ đang được nhũ mẫu bế bồng, không khỏi trầm trồ tán dương: “Đứa bé này đáng yêu quá, được mấy tháng rồi, tên là gì, có thể cho ta bế một lát không?”
Thiếu phụ cuối cùng cũng nở được nụ cười, ra hiệu cho nhũ mẫu để nàng bế đứa bé. Ni cô bế đứa bé vừa nựng vừa nói: “Tiểu đệ đệ đáng yêu quá, tỷ tỷ đưa đệ đi xem bươm bướm được không?” Nói đoạn, nàng bước ra ngoài, nhũ mẫu thấy vậy vội vàng theo sau.
Ni cô bế đứa bé rẽ ngang rẽ dọc trong am đường, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nhũ mẫu lúc trước từng cùng phu nhân tới am Quán Âm, biết rằng ni cô tu hành ở đây đều xuất thân từ nhà danh gia, hoàn toàn có thể tin tưởng, vì vậy bà cũng không lo lắng, chỉ một mình đi tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng điện thờ, lễ đường ở nơi này trùng trùng điệp điệp chẳng khác mê cung, một chốc một lát sao có thể tìm thấy?
Lại nói tiểu ni cô cắt đuôi được nhũ mẫu, đi thẳng tới cửa sau của am đường, thấp giọng nói với một nông phụ đang dọn dẹp bên cạnh cửa: “Tỷ tỷ, đắc thủ rồi!”
Nông phụ không quay đầu lại, cũng thấp giọng nói: “Mau đưa nó về.”
“Tại sao?” Tiểu ni cô thoáng ngạc nhiên hỏi. Nông phụ lại sốt ruột nói: “Là ý của Vân đại ca, lập tức đưa đứa bé này trở về! Không được chậm trễ thêm khắc nào!”
Tiểu ni cô nghe nói là ý của Vân đại ca, tuy không vui nhưng vẫn bế đứa bé trở về, vừa bước qua cổng tròn thì gặp nhũ mẫu tìm tới, nàng lập tức trao lại đứa bé cho nhũ mẫu, sau đó quay đầu đi tìm nông phụ, nông phụ bộ dạng khẩn trương thì thào: “Nhân lúc chưa bị lộ mau rời khỏi đây. Cửa sau có người tiếp ứng, về Dương Châu rồi nói.”
Đợi tiểu ni cô y lời rời khỏi, nông phụ mới bỏ đi theo hướng khác. Sau khi họ đi khỏi đó, Vân Tương đang giả trang thành tiều phu ở dốc núi sau am đường mới thầm thở phào một tiếng. Vào thời khắc cuối cùng, gã mới phát hiện điểm sơ suất nên đã thay đổi chủ ý. Kế hoạch quá thuận lợi, Nam Cung Phóng quá lơ là, chuyện này khiến Vân Tương sinh lòng cảnh giác. Nghĩ lại Nam Cung Phóng nhiều lần đã phán đoán hết kế hoạch của mình, gã lập tức hiểu ra đây là một cái bẫy. Vân Tương vội vàng báo hiệu cho Thư Á Nam chịu trách nhiệm tiếp ứng hủy bỏ kế hoạch, xem như tránh khỏi cảnh bị bắt gọn tại trận.
Nam Cung Phóng không thể nào đem đứa con duy nhất, cũng là đứa con trai bảo bối giúp y giữ vững vị trí người thừa kế vào thế phòng bị lỏng lẻo, đặc biệt trong lúc tranh giành một mất một còn với huynh trưởng của y. Nam Cung Phóng quyết không sơ suất như vậy! Nếu y sơ suất thì chỉ có khả năng đó là bẫy, đứa bé đó cũng tuyệt nhiên không phải con trai y! Vân Tương nghĩ thông tỏ mọi chuyện, thầm mừng vì may mắn không tái phạm một sai lầm lớn.
Vân Tương nhặt nhạnh cành cây vụn xuống núi như không có chuyện gì, gã tự tin chỉ cần không giáp mặt Nam Cung Phóng thì không ai có thể nhận ra gã. Nam Cung Phóng đã dẫn người xông vào am Quán Âm, chắc đã phát hiện mưu kế của mình bại lộ, muốn lục soát triệt để bên trong.
Lúc đi lướt qua xe ngựa phía ngoài am đường, Vân Tương đột ngột sững người, gã nhìn thấy thiếu phụ xanh xao đang được a hoàn dìu đỡ đúng lúc bước ra khỏi am đường, hiển nhiên nàng vẫn còn suy nhược sau kỳ sinh nở. Tuy hình dáng nàng đã thay đổi nhiều, nhưng Vân Tương chỉ cần nhìn thoáng vẫn nhận ra, đó là người gã từng yêu sâu đậm trong quá khứ, cũng là nỗi thống hận tột cùng của hiện tại, Triệu Hân Di!
Vân Tương không thể nào quên viên đá vũ hoa nàng gửi tới đã khiến gã rơi vào bẫy do Nam Cung Phóng bày ra; cũng không thể quên ngày gã chịu tội đi lưu đày khổ sai chính là ngày nàng thành thân với Nam Cung Phóng; càng không thể quên lúc gã đang khổ sở giành giật sự sống trong trại tù khổ sai, nàng lại trở thành thê thiếp nhà quyền quý. Đặc biệt là hiện tại, nhìn thấy nàng một lần nữa cùng Nam Cung Phóng bày kế đối phó mình, sự thù hận như núi lửa phun trào trong lòng gã, chớp mắt, nỗi hận thù nàng thậm chí còn vượt qua cả hận thù Nam Cung Phóng!
Triệu Hân Di cũng nhìn thấy Vân Tương, sắc mặt nàng bỗng tái nhợt, đờ đẫn tại chỗ không bước tiếp. Tuy rằng Vân Tương đã ngụy trang rất khéo léo, nhưng sao có thể qua nổi mắt nàng? Trong giấc mơ, nàng đã từng trùng phùng bao lần với nam tử trước mặt, nhưng đến lúc giấc mơ trở thành hiện thực, nàng chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, cả thế gian cơ hồ sụp đổ trong nháy mắt…