Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 31
8
Trúng
mai
phục
“Sao còn không lên xe? Đứng ngây ra đấy làm gì?” Bên trong chợt vang lên tiếng gắt gỏng của Nam Cung Phóng. Thiếu phụ run bắn mình, bừng tỉnh sau cơn thất thần, ánh mắt nàng đầy phức tạp khi nhìn Vân Tương lần cuối, sau đó được một a hoàn dìu lên xe ngựa.
Vân Tương xốc lại tinh thần tiếp tục bước đi, nghe tiếng quát tháo trách mắng gia đinh của Nam Cung Phóng có thể thấy tâm trạng y cực xấu, điều này càng chứng thực thêm dự cảm vừa rồi của Vân Tương. Gã bất giác mừng thầm, đồng thời cảnh cáo bản thân không bao giờ được sơ suất khi đối mặt với Nam Cung Phóng!
Vân Tương tha thẩn trở về như người mất hồn, Minh Châu đã về trước một bước, nàng bức bối đuổi theo truy hỏi: “Muội đã đắc thủ rồi, tại sao huynh lại đột ngột hạ lệnh hủy bỏ?”
Vân Tương không giải thích cứ thế trở về phòng mình, mặc cho Minh Châu cau có căn vặn đủ điều, gã chẳng nói chẳng rằng, đóng chặt phòng để nàng ngoài cửa. Gã nằm bất động trên giường, trước mắt hiện về từng ký ức khi ở cùng Triệu Hân Di, nhớ lại từng ánh mắt, nụ cười giấu sâu trong ký ức, lòng gã đau như cắt. Quá khứ yêu sâu đậm ra sao, hiện tại, hận thù cũng đậm sâu ngần ấy.
Gã đờ đẫn thất thần nằm như vậy không biết bao lâu, cuối cùng cũng trở dậy mở cửa bước ra. Thấy Thư Á Nam và Minh Châu sắc mặt lo lắng vẫn đứng đợi ngoài cửa, gã vờ như không có chuyện gì, nói với họ: “Hai người không cần lo lắng, ta chỉ muốn yên tĩnh một lúc, suy tính làm thế nào đối phó Nam Cung Phóng.”
“Nghĩ được cách chưa?” Minh Châu bèn hỏi. Vân Tương gật đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao găm: “Ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào từng làm tổn thương ta, lần này ta sẽ khiến y thua không gượng nổi dậy!”
Tiêu Bất Ly không biết từ lúc nào cũng đã đứng ngoài cửa, nghe vậy nhiệt thành nói: “Nếu công tử cần nhân thủ, lão hủ nguyện ra sức khuyển mã vì công tử. Ta không có bản lĩnh gì, nhưng làm chân chạy thì không vấn đề.”
Vân Tương vội nói: “Thương thế của Tiêu bá còn chưa lành hẳn, chuyện này không cần nhọc lòng đâu.”
“Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, công tử đừng lo.” Tiêu Bất Ly chắp tay nói: “Cái mạng này của lão hủ là công tử ban cho, ra sức vì công tử cũng là hợp đạo nghĩa. Nếu công tử xem ta như người ngoài, lão hủ đành phải bái biệt từ đây, từ nay về sau không dám làm phiền công tử.”
“Tiêu bá mau mau đứng dậy, sao ta lại coi lão là người ngoài?” Vân Tương vội đỡ Tiêu Bất Ly đứng lên: “Nếu Tiêu bá bằng lòng giúp thì chẳng còn gì tốt bằng. Được lão giúp chúng ta chắc chắn mã đáo thành công! Chỉ là…” Vân Tương tỏ vẻ bối rối nhìn mặt lão, có điều muốn nói lại ngập ngừng. Thì ra vết thương trên mặt Tiêu Bất Ly tuy đã lành, nhưng sẹo chằng chịt khiến người khác nhìn mà sợ, dung mạo như vậy đi tới đâu cũng sẽ gây chú ý với người xung quanh, quả thực không tiện cho việc che giấu hành tung, càng bất lợi với hành động của Vân Tương.
Tiêu Bất Ly cũng là kẻ hiểu chuyện, lão nghĩ ngay ra vấn đề Vân Tương lo lắng, cười đáp: “Công tử không cần lo lắng, những sát thủ như chúng ta luôn phải có thủ pháp để che giấu thân phận của mình.” Nói đoạn, lão rút một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve ra khỏi ngực áo rồi cẩn thận chụp lên mặt, khuôn mặt lập tức mang dung mạo của một ông lão bình thường, dù đi trên đường lớn cũng chẳng ai để ý. Tuy mặt nạ khiến biểu cảm của lão bị cứng nhắc, nhưng chỉ có những người đối diện với lão trong cự ly gần mới có thể nhận ra dấu vết của mặt nạ.
“Đúng là thần kỳ! Thế này thì chắc chẳng còn ai nhận ra nổi Tiêu bá rồi!” Vân Tương xuýt xoa khen. Đúng lúc này, gác cửa lại hối hả chạy vào trao một ngọc bội cho Vân Tương, nói: “Vừa rồi có người đến nhờ tiểu nhân giao vật này cho công tử.”
“Đây là tín vật của Mạc gia!” Vân Tương kinh ngạc cầm ngọc bội liền hỏi: “Người đó có nói gì nữa không?”
“Y chỉ nói Mạc gia gì đó trọng bệnh lâm nguy, muốn công tử mau trở về.” Gác cửa nghĩ ngợi rồi đáp.
Vân Tương thất kinh, vội nói với Thư Á Nam và Minh Châu: “Ta có chuyện gấp phải tạm thời rời Dương Châu vài ngày.”
“Vậy kế hoạch của huynh thì sao? Phải nói sao với Nam Cung Hào?” Thư Á Nam hỏi.
Vân Tương trầm ngâm nói: “Trải qua chuyện ở Mục Mã sơn trang, Nam Cung Phóng đã trở nên vô cùng cảnh giác, nếu hiện giờ tiến hành kế hoạch của chúng ta thì rủi ro rất cao, đành tạm thời gác lại. Phía Nam Cung Hào ta sẽ để lại thư giải thích với y. Nếu so về tâm kế, Nam Cung Hào thực chất không phải đối thủ của đệ đệ y, vì vậy chúng ta không thể dễ dàng tin theo tình báo của y nữa. Để đề phòng Nam Cung Phóng điều tra ra nơi ở của chúng ta từ chỗ Nam Cung Hào, sau này chúng ta cần hết sức tránh liên lạc với y, dù liên lạc cũng phải là chúng ta chủ động đi liên lạc. Vừa hay lúc này Mạc gia lại lâm bệnh, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi Dương Châu lánh một thời gian.”
Thư Á Nam nghĩ cũng đúng nên gật đầu đồng ý. Họ lập tức thu dọn hành trang lên đường. Dương Châu cách Kim Lăng không xa, chiều hôm đó họ đã tới quán trà cũ nơi Mạc gia ẩn cư ở phía Nam thành.
Vân Tương không muốn Thư Á Nam và Minh Châu dính vào Mạc gia nên bảo họ chờ ngoài quán trà, chỉ để Tiêu bá theo mình vào. Thư Á Nam và Mạc gia đã từng hợp tác không mấy vui vẻ nên để tránh chạm mặt lão hồ ly, nàng cũng không có bất cứ ý kiến gì với sự sắp đặt của Vân Tương.
Mạc gia có nhiều nơi ẩn cư, quán trà cũ ở phía Nam thành Kim Lăng là nơi quan trọng nhất trong số đó. Khi Vân Tương và Tiêu Bất Ly bước vào cũng đã xế chiều, Vân Tương vẫn ra ám hiệu cũ để tiểu nhị quán trà đưa mình vào hậu viện quán. Bên trong không khác biệt gì với lúc trước, vẫn tĩnh lặng như vậy. Vân Tương thấp giọng hỏi tiểu nhị đang dẫn đường: “Mạc gia thế nào rồi?”
“Mạc gia vẫn đang đợi công tử trở về.” Tiểu nhị mời Vân Tương vào phòng và chặn Tiêu Bất Ly ở ngoài cửa: “Vị tiền bối này rất lạ mặt, hình như không phải môn hạ của Mạc gia.”
“Lão là tùy tùng ta mới thuê, chẳng trách huynh đệ không biết.” Vân Tương bèn giải thích, thấy tên tiểu nhị vẫn không có ý nhường đường, gã đành xoay sang Tiêu Bất Ly, nói: “Lão tạm thời chờ ở ngoài cửa, đợi ta bẩm rõ với Mạc gia rồi dẫn lão vào.” Dứt lời, gã một mình bước vào, đi qua tiền sảnh tới gian trong, chỉ thấy cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt vô cùng u ám, Mạc gia nằm một mình trên giường, không rõ sống chết.
“Mạc gia, thuộc hạ đến thăm người đây.” Vân Tương đến gần giường nhỏ giọng gọi. Mạc gia sắc mặt trắng bệch, nằm yên bất động, nếu không có hơi thở thoi thóp thì chẳng khác nào người chết. Vân Tương thấy trong phòng không có một bóng người hầu hạ, lập tức cảm thấy bất ổn, thế nhưng chuyện đã tới bước này, có kinh hoàng phát giác cũng vô ích. Vân Tương thản nhiên đến trước giường Mạc gia, nắm lấy bàn tay khô đét của lão, khẽ giọng hỏi: “Mạc gia cảm giác đỡ hơn chưa?”
Mí mắt Mạc gia khẽ động, lão gắng gượng mở đôi mắt đục ngầu, miệng lầm bầm nhỏ như muỗi kêu. Vân Tương vội kề tai sát miệng lão, mãi cũng nghe được mấy chữ: “Có bẫy, mau đi!”
Vân Tương thầm tính toán các khả năng rủi ro nhanh nhất có thể, lòng biết dù một mình chạy trốn cũng không thoát nổi gian phòng này, chi bằng lấy hết can đảm đánh liều một phen! Nghĩ vậy, gã không do dự cõng Mạc gia lên, thấp giọng nói: “Đệ tử đắc tội, muốn đi chúng ta cũng phải cùng đi!” Nói đoạn, Vân Tương cõng Mạc gia định rời đi. Chẳng ngờ vừa mở cửa phòng, gã đã hứng ngay một quyền vào giữa ngực khiến gã và Mạc gia ngã sõng soài xuống đất.
Quỷ Toán Tử chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc chí bước vào, y nhìn Vân Tương nằm trên đất, cất tiếng cười lạnh hả hê: “Một mình ngươi còn khó giữ mạng sống mà muốn cứu lão quỷ chết tiệt này?”
Quỷ Toán Tử xuất quyền không quá nặng, nhưng một kẻ không biết chút võ công như Vân Tương nào có thể chống chịu. Vân Tương nôn ra một búng máu tươi, kinh ngạc nhìn Quỷ Toán Tử, hỏi: “Thẩm tiên sinh, ngươi… ngươi dám phản bội Mạc gia?”
“Phản bội?” Quỷ Toán Tử cười nhạt: “Là lão quỷ chết tiệt này phản bội Thẩm mỗ trước! Thiết nghĩ Thẩm mỗ hai mươi tuổi xuất đạo, theo lão bao năm, cúc cung tận tụy hầu hạ lão, cơ nghiệp ngày hôm nay của lão chí ít cũng có một nửa công lao của ta. Chẳng ngờ lão vì một miếng ngọc bội lại để mặc lão phu bị một xú nữ sỉ nhục, không những vậy, lão còn bỏ qua công lao bao năm của lão phu mà truyền lại cơ nghiệp cho một người ngoài không có quan hệ gì như ngươi! Hà hà, lão đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa! Mùi vị Tô Cân Tán của Đường Môn chắc cũng không tồi chứ?”
Câu cuối cùng nhằm vào Mạc gia. Vân Tương lúc này mới biết Mạc gia cả người mềm nhũn là vì đã trúng Tô Cân Tán của Đường Môn. Gã không màng đến tình trạng suy kiệt của mình sau khi bị thương, rít lên: “Quỷ Toán Tử! Nếu ngươi muốn cơ nghiệp của Mạc gia thì cứ việc lấy! Niệm tình Mạc gia ngày trước đối xử ngươi không tệ, lão nhân gia lại như ngọn đèn trước gió, mong ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho Mạc gia, để lão nhân gia hồi hương hưởng thụ thiên niên.”
Quỷ Toán Tử cười chế nhạo: “Bản thân ngươi lo chưa xong mà còn cầu xin hộ lão quỷ này? Chẳng trách lão lại xem trọng ngươi. Chỉ đáng tiếc Thẩm mỗ xuất thân Thiên Môn, lòng ta trước giờ chưa hề có chữ thương xót, nếu đã động thủ thì nhất quyết diệt cỏ tận gốc.” Y vừa nói, tay vừa vỗ một tiếng, mấy hán tử tay cầm binh khí lập tức tràn vào bao vây Mạc gia và Vân Tương, dẫu vậy họ nhất thời không dám động thủ vì uy danh ngày trước của Mạc gia.
Vân Tương vội móc trong ngực áo một quả pháo báo hiệu, bắn ra ngoài cửa. Tiếng pháo nổ khiến đám người giật thót, Quỷ Toán Tử sau cơn hoảng hồn định thần lại, bất giác cười nhạt nói: “Ngươi còn muốn gọi đồng bọn đến cứu? Đáng tiếc tên họ Kim theo ngươi đã chết, nếu không ta quả cũng có vài phần kiêng kỵ. Hiện giờ để xem còn ai tới cứu ngươi?”
Lời vừa dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu thảm, một lão già mặc áo xanh vung đao xông vào, là Tiêu Bất Ly nghe tiếng pháo đã lập tức đơn thương độc mã lao tới ứng cứu. Nhân lúc chúng không kịp đề phòng, lão tấn công giết thẳng một mạch tới chỗ Vân Tương, kêu lớn: “Công tử mau chạy đi!”
Vân Tương gắng gượng bò dậy vẫn không quên đỡ Mạc gia, chẳng ngờ sau khi thụ thương, động tác của gã rất khó nhọc. Tiêu Bất Ly một mặt chặn đám tấn công, một mặt hô lớn: “Mau bỏ lão ta lại, nếu không chẳng ai trong chúng ta đi được đâu!”
“Không được! Mạc gia đối với ta ân trọng như núi, ta không thể bỏ lại ông ấy.” Vân Tương vừa nói vừa cõng Mạc gia, theo Tiêu Bất Ly xông ra ngoài. Trong một thoáng chậm trễ này, Quỷ Toán Tử đã chỉ huy thuộc hạ chặn cửa, nhốt ba người Vân Tương trong phòng. Tuy Tiêu Bất Ly võ công cao cường, nhưng không thể đỡ được thế mạnh người đông, nhất thời cũng không cách nào mở đường máu. Hơn nữa thương thế của lão chưa lành hẳn, vừa động thủ đã khiến vết thương nứt toác, máu rỉ không ngừng thấm vào y phục của lão, tình thế lúc này vô cùng bất lợi.
Tiêu Bất Ly thấy không thể xông ra, đành chặn ở cửa. Cửa phòng nhỏ hẹp khiến đám người Quỷ Toán Tử không thể xông vào, hai bên rơi vào thế giằng co, tạm thời không bên nào giành ưu thế. Quỷ Toán Tử thấy vậy, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: “Chuẩn bị đuốc lửa đốt phòng!”
Tiêu Bất Ly nghe vậy hốt hoảng, lòng biết chỉ cần phóng hỏa thì lão may ra có thể chạy được, nhưng Vân Tương và Mạc gia chắc chắn không thể thoát. Lão vội gọi Vân Tương: “Công tử mau bỏ gánh nặng ấy lại theo ta xông ra ngoài, nếu không sẽ muộn mất!”
Mạc gia hai mắt tuy mù, nhưng tai lại vô cùng tinh, cũng nghe ra tình thế lúc này. Mạc gia thở dài nói bên tai Vân Tương: “Ngươi đã tận sức, làm gì nữa cũng vô ích thôi. Mau bỏ lão hủ xuống, ngươi nhanh thoát thân đi!”
“Mạc gia lượng thứ, đệ tử khó mà theo lệnh! Chỉ cần đệ tử còn một hơi thở thì quyết không bỏ lại Mạc gia chạy trước!” Vân Tương quả quyết đáp. Đúng lúc đó, mấy bó đuốc được ném vào, vật dụng trong phòng gặp lửa lập tức bùng cháy, chớp mắt đã biến thành biển lửa. Mạc gia thấy vậy than: “Ngươi thật sự muốn bỏ mạng theo lão hủ trong biển lửa?”
Vân Tương buồn bã nói: “Thuộc hạ vô dụng, không có năng lực cứu lão nhân gia thoát khỏi khổ nạn, chỉ còn cách lấy thân mình tuẫn táng cùng!”
Mạc gia đột nhiên cất tràng cười lớn: “Ngươi trung thành với lão hủ như vậy, cũng không uổng tâm huyết của lão hủ.” Tiếng cười vừa dứt, Vân Tương chợt cảm thấy người nhẹ bẫng, xuyên qua cửa sổ đáp xuống khoảng sân bên ngoài. Gã kinh hồn bạt vía, định thần lại thì phát hiện Mạc gia đã đứng vững trên đất, một tay đỡ mình, nào còn chút dáng vẻ kiệt sức khi nãy?
“Ngươi… ngươi… ngươi không phải đã trúng Tô Cân Tán của ta sao?” Quỷ Toán Tử như gặp ma, kinh hãi chỉ biết há mồm trợn mắt. Mạc gia cười gằn: “Ngươi nghĩ ta già hồ đồ rồi sao? Mắt mù lòng ta cũng mù à? Dám giở trò trước mặt lão phu! Chỉ đáng tiếc mắt lão phu không mù, lòng càng sáng tỏ!” Dứt lời, Mạc gia giơ tay quét qua hai mắt, tròng mắt trắng đục ngay lập tức trở thành sáng trong như mới, không hề giống một lão già bị mù. Lúc này không chỉ Quỷ Toán Tử, đến ngay Vân Tương cũng phải kinh ngạc.
“Không ngờ chứ gì? Lão quỷ mù ta đây thì ra lại không hề mù.” Mạc gia đắc chí giơ hai miếng mỏng như cánh ve trong tay lên. Vân Tương vừa nhìn đã hiểu ngay: vảy cá! Vảy cá mỏng như cánh ve! Lúc trước gã đã từng nghe Vân gia nói, có thể dùng vảy cá để che mắt giả mù, chỉ cần vảy cá mỏng vừa đủ, như vậy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thị lực, không ít người trong Thiên Môn biết bí quyết này, bởi vậy thường có người dùng cách đó để lừa đảo. Thế nhưng để giống Mạc gia, giả trang trong suốt mấy chục năm, hẳn không có mấy người. Chẳng trách chiêu trò của Quỷ Toán Tử hoàn toàn lọt vào mắt của Mạc gia, dẫn đến kế hoạch sụp đổ.
Quỷ Toán Tử thấy lão mù đột nhiên mở mắt thì sợ vỡ mật, nào còn dám tiếp tục quyết chiến? Y một mặt hô gọi thuộc hạ bao vây tấn công Mạc gia, mặt khác lại lùi về sau, chợt nghe Mạc gia đanh giọng quát lớn: “Ai bắt được phản tặc họ Thẩm kia cho lão hủ, lão hủ sẽ tha mạng kẻ đó!”
Mấy hán tử tham gia tạo phản suy tính tình thế hai bên, thấy Quỷ Toán Tử toan tính hại Mạc gia, trái lại bị Mạc gia lập mưu gậy ông đập lưng ông, kế hoạch hoàn toàn thất bại, họ nhất tề xoay mũi giáo tấn công Quỷ Toán Tử. Quỷ Toán Tử thấy không còn hy vọng chạy trốn, vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập dầu lia lịa van xin: “Mạc gia tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, niệm tình tiểu nhân theo lão nhân gia người bao lâu nay, xin Mạc gia đại nhân đại lượng, tha cho cái mạng hèn của tiểu nhân!”
“Diệt cỏ tận gốc, đây là điều ngươi vừa nói!” Mạc gia cười lạnh, chỉ thẳng tay: “Kẻ thủ ác nhất định phải diệt, người bị uy hiếp phục tùng được tha.”
Đám hán tử nghe vậy lập tức vung đao chém tới tấp vào Quỷ Toán Tử. Sau tiếng kêu tuyệt mệnh thảm thiết của Quỷ Toán Tử, họ không hẹn mà cùng quỳ sụp xuống trước Mạc gia, nhao nhao dập đầu nhận tội. Mạc gia lãnh đạm nói: “Chuyện đã qua lão phu sẽ không truy cứu nữa, mọi người cứu hỏa trước đi.”
Lời vừa dứt, lão chợt nghe “phịch” một tiếng, thì ra Vân Tương phía sau đã ngã xuống đất. Gã vừa rồi bị trúng một chưởng của Quỷ Toán Tử, thương thế không nhẹ lại gắng gượng cõng Mạc gia chạy trốn, thể lực đã cạn kiệt. Hiện thấy đại cục đã định, tinh thần vừa được thả lỏng cơ thể lập tức ngã xuống. Mạc gia sờ mạch của gã, vội nói với Tiêu Bất Ly đang đỡ gã: “Ngươi mau đưa y đi chữa thương, thương thế khỏi rồi thì đến gặp ta.”
Tiêu Bất Ly vội vã đỡ Vân Tương dậy, gấp rút rời khỏi nơi thị phi này. Lão hội hợp với Thư Á Nam và Minh Châu trước, sau đó tìm một khách điếm sạch sẽ, yên tĩnh để Vân Tương nghỉ ngơi. Minh Châu thấy Vân Tương trọng thương, lòng vừa lo vừa xót, nàng tự tay chăm sóc gã không rời nửa bước đến mức Thư Á Nam cũng không cần phải động tay chân.
Vân Tương tuy bị trọng thương, nhưng tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nghĩ lại biến cố lúc trước, lòng thầm lấy làm may. Gã thấy Mạc gia bên cạnh không người chăm sóc, biết rằng mình đã trúng kế, lúc đó muốn đi cũng đã muộn. Bất đắc dĩ gã đành đặt cược vận may một phen, cược rằng lão hồ ly Mạc gia giảo hoạt sẽ không dễ dàng bị diệt gọn trong tay Quỷ Toán Tử. Vì vậy gã liều mạng cứu Mạc gia, để liên thủ với Mạc gia và môn hạ trung thành với lão, không ngờ lần đặt cược này quả đã trúng lớn, không chỉ thắng được lòng tin của Mạc gia, còn bất ngờ phát hiện bí mật lão không hề bị mù.
Vân Tương suy đoán Mạc gia đã tương kế tựu kế, vờ như mình trúng Tô Cân Tán nhằm xem thử trong đám môn hạ có kẻ nào là đồng đảng của Quỷ Toán Tử để tiêu diệt gọn trong tương lai. Có lẽ những tên phản đồ lâm trận lại xoay đầu giáo kia cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Vân Tương được Minh Châu tận tình chăm sóc, thương thế mau chóng bình phục, mấy ngày sau đã có thể xuống giường. Lúc này gã rất muốn có khoảng riêng tư với Thư Á Nam, tiếc rằng lại không có cơ hội, mà Thư Á Nam dường như cũng cố tình né tránh khiến gã cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Không đợi thương thế lành hẳn, Vân Tương đã đi bái kiến Mạc gia. Gã thấy hai mắt Mạc gia tuy không còn mông lung, nhưng tuổi lão đã cao, chắc rằng việc Quỷ Toán Tử phản bội cũng đả kích nặng nề đến lão.
“Vết thương của ngươi thế nào rồi?” Mạc gia vừa hỏi han tình trạng của Vân Tương vừa ôm ngực ho rũ người.
“Thương thế của thuộc hạ không còn đáng lo ngại, nhưng sức khỏe của Mạc gia…” Vân Tương tỏ vẻ lo lắng, ngập ngừng nói.
Mạc gia xua tay, mãi mới dứt được trận ho xé gan xé phổi, khẽ thở dài: “Già rồi, trận ốm lần này thiếu chút nữa lấy đi cái mạng già của lão hủ, Tiểu Thẩm lại thừa cơ gây sự. Ài, y đã theo ta gần ba mươi năm, không ngờ… Nếu hôm đó lão hủ không để lộ bí mật hai mắt không mù để dọa lũ phản đồ đó thì ai chết trong tay ai đúng là không dám chắc.”
Vân Tương nghe vậy thầm chấn động, đột nhiên hiểu ra tại sao Mạc gia lại cố ý phơi bày bí mật che giấu mấy chục năm trời. Xem ra lần này quả thực lão bệnh không nhẹ, đã không chắc uy danh ngày trước của mình có thể trấn áp phản đồ, vì vậy mới tiết lộ bí mật đôi mắt sáng, cuối cùng khiến lũ phản đồ lâm trận phản giáo, thoát khỏi nguy hiểm.
Mạc gia nhìn Vân Tương, ánh mắt đầy thương cảm, nói: “Cả đời lão hủ gặp vô số người, không ngờ cuối cùng vẫn nhìn sai. Môn hạ ta xem như tâm phúc lại phạm thượng làm loạn, còn một kẻ mới xin làm môn hạ của lão hủ không lâu như ngươi lại liều mạng cứu giúp, quả thực vượt quá dự liệu của lão hủ.”
Vân Tương vội đáp: “Mạc gia đối với thuộc hạ ân trọng như núi, bán mạng vì Mạc gia cũng là lẽ tất nhiên.”
Mạc gia mỉm cười xua tay: “Ngươi đừng nói những lời khách sáo xa vời đó, lão hủ chẳng qua chỉ là lợi dụng ngươi, sao có thể nói ân trọng như núi? Có điều ngươi không bỏ mặc lão hủ mà chạy trốn vào lúc nguy hiểm, có thể thấy là người đáng tin cậy.” Nói tới đây, Mạc gia lại ủ dột thở dài: “Ta già rồi, đặc biệt qua trận ốm vừa rồi thiếu chút nữa thì mất mạng. Thiết nghĩ người thất thập cổ lai hy đếm từng ngày sống còn lại, không biết lúc nào về trời. Cả đời lão hủ sống trong những trận đấu mưu đấu trí, đến lúc về già trái lại muốn sống những ngày đơn giản, chỉ là có hai chuyện chưa thể buông bỏ, vì vậy mãi vẫn chưa toại nguyện.”
Vân Tương lén nhìn Mạc gia, thấy ánh mắt lão đầy vẻ thương cảm, không hiểu đang nói thật lòng hay khảo nghiệm mình nên đành im lặng không đáp. Mạc gia khẽ thở dài nói tiếp: “Một chuyện là đám đệ tử môn hạ của lão hủ đều theo ta bao năm nay, ngoài tên phản đồ Quỷ Toán Tử thì số ít kẻ khác cũng được xem như trung thành, lão hủ không thể bỏ mặc họ không lo; chuyện nữa chính là mật điển tối thượng trong truyền thuyết của bản môn, lão hủ lúc vừa nhập môn đã nghe tiên sư kể qua, nhưng chưa từng được nhìn thấy. Cả đời lão hủ dày công chuyên tâm nghiên cứu đạo lý Thiên Môn, nhưng không sao tưởng tượng ra trong Thiên Môn Mật Điển có thể mưu tính thiên hạ ghi chép những thiên thuật thần kỳ gì? Quả thực là chuyện đáng tiếc nhất đời.” Nói đến đây lão bỗng nhiên xoay sang Vân Tương: “Hiện giờ, lão hủ muốn tiến hành một giao dịch với ngươi?”
Nghe Mạc gia nhắc tới Thiên Môn Mật Điển, Vân Tương thầm rùng mình, vội hỏi: “Giao dịch gì ạ?”
Mạc gia rút trong ngực áo ra một quyển tập, vẻ mặt nghiêm túc đẩy về phía Vân Tương, dõng dạc nói: “Thứ nhất, những đệ tử môn hạ của lão hủ, từ hôm nay lão hủ sẽ ủy thác hết cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với họ. Thứ hai, trong những năm lão hủ còn sống, ngươi tìm Thiên Môn Mật Điển về cho ta xem thử để tháo gỡ nghi hoặc lớn nhất đời ta!”
Tâm trí Vân Tương rúng động mạnh, trên danh nghĩa là giao dịch, thực chất là truyền lại cơ nghiệp! Không biết Mạc gia vì biến cố lần này nên có ý nghĩ thoái ẩn, hay còn vì nguyên nhân khác. Vân Tương đang định khước từ, Mạc gia lại nói: “Những đệ tử này đã theo lão hủ bao năm, quả thực ta không nhẫn tâm vì sự ra đi của mình khiến họ phải ly tán. Lão hủ cân nhắc đắn đo mãi, trong đám môn hạ của ta cũng chỉ có ngươi đủ năng lực và thủ đoạn thu phục tất cả mọi người. Tuy thời gian ngươi nhập môn chưa được bao lâu, nhưng tài năng và danh vọng không thua kém bất cứ ai, đủ để kế thừa y bát Thiên Môn đề tướng của ta. Còn về việc tìm Thiên Môn Mật Điển, lão hủ cũng già rồi, chỉ có thể dựa vào hậu bối có năng lực mà thôi.”
Vân Tương trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ móc ra quyển tập da dê cũ giắt kỹ bên hông, hai tay dâng tới trước mặt Mạc gia. Bên trên quyển tập có bốn chữ lớn theo lối cổ triện: “Thiên Môn Mật Điển”.
Mạc gia không đón nhận, mà ngửa mặt thở dài: “Công tử Tương quả nhiên không hổ là công tử Tương, có khí phách! Môn hạ của lão hủ có thể đi theo ngươi, quả thực là may mắn của họ.” Dứt lời, lão lẩy bẩy đứng dậy, chắp tay vái: “Thiên Môn đề tướng Mạc Nhân Hiên bái kiến môn chủ công tử Tương!”
Vân Tương vội đáp lễ nói: “Mạc gia không cần đa lễ, ông là tiền bối, lẽ ra phải là vãn bối hành lễ vấn an trước mới đúng!”
Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi lại về chỗ. Họ đều là kẻ thông minh, nhiều chuyện không cần nói trắng cũng hiểu rõ trong lòng. Từ lúc Mạc gia đột nhiên nhắc tới Thiên Môn Mật Điển, Vân Tương đoán được lão đã điều tra lai lịch của mình. Thiết nghĩ đại danh công tử Tương đã truyền khắp giang hồ từ lâu, Mạc gia lẽ nào chẳng lưu tâm, nếu lão không mù thì nhất định sẽ chú ý Vân Tương và Kim Bưu có rất nhiều điểm tương đồng với công tử Tương và tùy tùng của gã trong lời đồn. Mạc gia thông minh chỉ cần suy luận một chút là có thể đoán ra tám chín phần. Có điều lão không thể đoán được mục đích Vân Tương che giấu thân phận tiếp cận mình, vì vậy mới lợi dụng cuộc nổi loạn của Quỷ Toán Tử để khảo nghiệm, sau đó lại nhắc Thiên Môn Mật Điển nhằm do thám. Nếu Vân Tương tiếp tục che giấu thân phận, chắc chắn lòng còn suy tính khác. Hiện giờ gã lại đường hoàng rút Thiên Môn Mật Điển để chứng minh thân phận, cuối cùng Mạc gia cũng có thể hoàn toàn yên tâm, chí ít công tử Tương không có ác ý với lão.
Mạc gia nhìn kỹ lại Vân Tương, vuốt râu than: “Vân gia có thể dạy được một đệ tử như công tử, quả nhiên không hổ là môn chủ. Chỉ không biết lão nhân gia hiện giờ đang ở đâu?”
Vân Tương không muốn để người khác biết tin ân sư đã chết, tránh họ hoàn toàn không còn kiêng kỵ với mình, bèn lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết.”
Mạc gia cũng không hỏi thêm, chỉ đẩy quyển tập trên bàn tới trước mặt Vân Tương: “Đây là danh sách môn hạ của lão hủ, ngoài Quỷ Toán Tử và đồng đảng đã bị tiêu diệt, tên của tất cả những người khác đều ở đây. Trước khi lão hủ quy ẩn có thể gửi gắm họ cho công tử, quả thực là may mắn của họ.”
Vân Tương nhận lấy quyển tập rồi đẩy Thiên Môn Mật Điển về phía Mạc gia. Mạc gia vội xua tay nói: “Mật điển này chỉ môn chủ có quyền cất giữ và tu luyện, lão hủ không dám xem.”
Vân Tương cười nói: “Nếu ta đã là môn chủ, dĩ nhiên có quyền định đoạt cho người khác xem hay không. Ông cũng nói đây là giao dịch, dĩ nhiên ta không thể chiếm lợi riêng.”
Mạc gia đăm đăm nhìn Vân Tương một lát, đột nhiên vỗ tay nói: “Được! Quả nhiên không hổ là công tử Tương! Vậy lão hủ không khách khí nữa.” Nói đoạn, lão cầm quyển tập da dê lên, bàn tay run rẩy thận trọng giở xem. Chỉ thấy nét mặt lão trước là thành kính, sau là kinh ngạc, cuối cùng đầy nghi ngờ, lão lật từng trang xem tỉ mỉ từ đầu đến cuối, sau cùng trả lại quyển tập cho Vân Tương, lắc đầu than: “Lão hủ đọc không hiểu.”
“Ta cũng không hiểu.” Vân Tương mỉm cười.
“Tuy lão hủ đọc không hiểu, nhưng cũng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời.” Mạc gia cười nói: “Ngày mai ta sẽ triệu tập môn hạ, giới thiệu công tử cho tất cả mọi người.”
Vân Tương vội nói: “Ta còn chưa muốn để người khác biết thân phận của mình, mong Mạc gia lượng thứ.”
“Chuyện này dễ thôi, lão hủ cứ nói công tử là đệ tử mới thu nhận của ta, thay lão hủ thống lĩnh tất cả môn nhân,” Mạc gia cười nói. Vân Tương nghĩ Mạc gia cũng cùng vai vế với ân sư, giả mạo làm đệ tử của lão cũng không thiệt thời nên bằng lòng. Mạc gia thấy vậy bèn nắm tay gã cười nói: “Ngày mai lão hủ sẽ mở hương đường, chính thức giao đệ tử môn hạ cho công tử.”
Sáng sớm hôm sau, những đệ tử môn hạ của Mạc gia nhận được tin tức lập tức ùn ùn đổ về từ khắp nơi. Đa số họ đều là phường lừa đảo đầu đường xó chợ, tuy không phải môn phái độc lập, nhưng nhân số không hề ít. Mạc gia chiếu theo môn quy đứng trước thần vị Vũ Thần, truyền lại chiếc nhẫn ngọc màu cam đại diện thân phận Thiên Môn đề tướng cho Vân Tương.
Môn hạ của Mạc gia đa phần là kẻ lừa đảo đầu đường xó chợ, hoàn toàn không có dã tâm hay tham vọng lớn, chỉ cần phát tài thì tôn ai làm chủ đều không thành vấn đề. Mà bản lĩnh kiếm tiền của Vân Tương mọi người đều chứng kiến, thêm vào đó gã luôn hào phóng về tiền tài, trước giờ thường hay chiếu cố đồng môn, hơn nữa còn có giao tình thân thiết với danh gia vọng tộc như Tô gia ở Kim Lăng, theo gã chắc chắn có thể tiền tài cuồn cuộn, mọi người dĩ nhiên đều bái phục.
Mạc gia giao phó lại hậu sự xong xuôi liền đem theo ngân lượng kiếm được cả đời bình thản thoái ẩn. Trước khi đi, lão để lại địa chỉ cho Vân Tương, mong gã lúc rảnh rỗi có thể đến thăm lão.
Vân Tương thuận lợi thu nhận môn hạ của Mạc gia, đếm lại số người trong danh sách cũng lên đến cả trăm. Họ tuy là lưu manh vặt, về võ công hay cơ trí đều không quá cao, sự trung thành càng khiến người khác khó mà yên tâm, nhưng chỉ cần biết cách lợi dụng cũng là một lực lượng không nhỏ, đặc biệt họ đã sinh sống lang bạt ở vùng Giang Nam này nhiều năm, chính là địa đầu xà. Chuyện này với Vân Tương chắc chắn là một lợi thế cực kỳ lớn.
Vân Tương xử lý đống sự vụ Mạc gia để lại xong xuôi mới cùng Tiêu Bất Ly hội hợp với Thư Á Nam và Minh Châu. Gã nghe Tiêu bá kể chuyện mấy hôm gã bận rộn lo liệu thu phục đám thuộc hạ của Mạc gia, Thư Á Nam và Minh Châu đã lấy tiền kiếm được ở sòng bạc Hồng Vận lần trước giúp gã mua một căn nhà sạch sẽ yên tĩnh ở Kim Lăng để tiện dưỡng thương. Sau lần bị Quỷ Toán Tử đả thương, gã vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Theo Tiêu bá đến căn nhà mới của mình, Vân Tương thầm tán thưởng nhãn quan của Thư Á Nam và Minh Châu. Căn nhà không quá lớn, nhưng không gian xung quanh yên tĩnh, phong cách trang nhã lịch sự rất hợp tâm ý gã. Minh Châu như đứa trẻ vui mừng hớn hở dẫn gã đi tham quan khắp nơi, Thư Á Nam lại lấy cớ mình không khỏe, một mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Vân Tương khó khăn lắm mới đẩy được Minh Châu đi chuẩn bị bữa tối, gã một mình đến phòng Thư Á Nam, thấy nàng nằm tựa trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, Vân Tương vội quan tâm sờ trán nàng: “Muội sao vậy? Không khỏe à?”
“Muội không sao, chỉ là mấy hôm nay bận mua thêm vật dụng trong nhà, hơi mệt một chút.” Thư Á Nam chặn tay Vân Tương, trở người dậy đến ngồi xuống cạnh bàn, quay lưng vào gã lạnh nhạt hỏi: “Huynh có dự tính gì tiếp theo?”
Vân Tương cảm thấy sau lần trở về từ Mục Mã sơn trang, Thư Á Nam luôn cố ý né tránh gã, thậm chí không nói nổi một câu riêng tư, cũng không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, chuyện này khiến gã luôn hoài nghi cái đêm nồng nhiệt ấy có phải do ảo giác xuất hiện khi gã bị bệnh. Vân Tương mấy lần muốn hỏi Thư Á Nam lại sợ nàng ngượng, vì vậy đành nén trong lòng. Thấy nàng hỏi dự định tiếp theo, gã thở dài nói: “Mấy hôm nay ta vẫn luôn nghĩ, tại sao mình lại thất bại hết lần này đến lần khác khi chạm mặt Nam Cung Phóng. Ngoài việc bản thân Nam Cung Phóng thông minh hơn người thì nguyên nhân lớn nhất vẫn do bản thân ta.”
Thư Á Nam cuối cùng mới quay đầu lại hỏi: “Nguyên nhân gì?”
“Một mặt ta đã đánh giá thấp Nam Cung Phóng, mặt khác lại do quá sốt ruột, bộc lộ sự tồn tại của mình quá sớm.” Vân Tương lắc đầu than: “Ta đã mất đi ưu thế lớn nhất, để Nam Cung Phóng kịp phòng bị. Nếu lại lỗ mãng xuất kích thì cơ hội thành công cực nhỏ.”
Thư Á Nam gật đầu suy tư: “Có lý, hiện giờ Nam Cung Phóng đang hết sức cảnh giác với chúng ta, nếu muốn đối phó y lúc này e rằng rất khó, nhưng y cũng không thể cảnh giác cao như vậy mãi được.”
“Không sai!” Gương mặt Vân Tương lộ ra niềm vui gặp tri âm: “Quyền cao thế mạnh là ưu thế của y, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm. Y không thể bỏ gia nghiệp trốn tránh khắp nơi như chúng ta, chúng ta muốn tìm y thì dễ, y muốn tìm chúng ta lại khó.”
“Nếu đã như vậy, sao chúng ta không tạm né tránh cơn phong ba lần này, đợi khi y buông lỏng tinh thần sẽ trở lại?” Thư Á Nam hiểu ngay ý gã.
“Người hiểu ta chỉ có Á Nam thôi!” Vân Tương vui vẻ đập tay với Thư Á Nam: “Ta đang muốn tạm lánh vùng đất Giang Nam đầy thị phi này, nhân lúc tiết xuân hoa nở đi thả lỏng tâm trí một chút, để Nam Cung Phóng hoàn toàn không đoán được ý đồ của chúng ta. Đợi y nói lỏng phòng bị, lộ sơ hở sẽ tặng y một đòn trí mạng!”
“Huynh muốn đi đâu?” Thư Á Nam cười hỏi.
Vân Tương nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nở nụ cười ám muội: “Ta muốn đi Hồ Châu thăm Mạc gia, chỉ hai chúng ta thôi.”
Thư Á Nam liền thu lại nụ cười: “Huynh đi với Minh Châu thì hơn, muội không có cảm tình với Mạc gia.”
Vân Tương còn muốn khuyên giải thêm thì nghe thấy giọng nói như chuông ngân của Minh Châu ở phía sau: “Mọi người muốn đi đâu?”
Thư Á Nam liền đáp: “Vân đại ca của muội muốn đi Hồ Châu du ngoạn, đang tính mời muội đi cùng huynh ấy.”
“Hay lắm!” Minh Châu hoan hô: “Muội chưa từng đi Hồ Châu bao giờ, Vân đại ca nhất định phải dẫn muội đi với!”
Vân Tương đang định tìm cớ thoái thác thì Thư Á Nam đã cướp lời: “Mạc gia dâng tặng cơ nghiệp cả đời của lão cho huynh, huynh đi thăm lão là hợp tình hợp lý. Hơn nữa huynh còn không biết lão có thật sự truyền cơ nghiệp hay không, cẩn thận hầu hạ chắc chắn không sai.”
Vân Tương biết Thư Á Nam đang ám chỉ việc Mạc gia rất có khả năng để lại di mệnh trong đám môn hạ tâm phúc, trước khi gã chính thức thu phục được những lão thiên này, Mạc gia bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ gã. Nghĩ vậy, gã đành bất đắc dĩ nhận lời: “Được rồi, ngày mai ta sẽ đi Hồ Châu, mọi người đi cùng nhau.”
Minh Châu nghe thấy vậy nhảy nhót tung tăng, Thư Á Nam lại lắc đầu nói: “Muội không đi đâu. Mấy ngày nữa là ngày giỗ của phụ thân muội, muội muốn về Dương Châu bái tế. Hiện giờ muội muốn thu dọn hành trang, mọi người đi bận việc của mình đi.”
Vân Tương không tiện khuyên thêm, đành cùng Minh Châu cáo từ bước ra. Họ vừa đi, Thư Á Nam vội đóng chặt cửa phòng, sợ rằng họ sẽ nhìn ra nỗi đau giấu kín trong lòng nàng. Thư Á Nam lặng lẽ lau nước mắt rơm rớm, thầm nói với bản thân: “Minh Châu về gia thế, tướng mạo, tính cách đều tốt hơn Thư Á Nam ngươi gấp trăm lần, có muội ấy chăm sóc gã lừa đảo ấy, ngươi nên vui mới đúng. Gã có thể ở bên cạnh muội ấy chắc chắn cũng vô cùng hạnh phúc. Ngươi kiên cường hơn Minh Châu, không có gã vẫn có thể sống tiếp! Hơn nữa Minh Châu xem ngươi như tỷ tỷ, sao ngươi có thể không biết xấu hổ cướp người muội ấy yêu? Quên gã đi! Nhất định phải quên gã đi!”
Thư Á Nam đổ ập người xuống giường, cắn gối nén chặt tiếng khóc đau khổ vào chăn…
Hồ Châu ở cạnh Thái Hồ, vốn là một thành quách nổi tiếng Giang Nam, Mạc gia trang ở ngoại ô thành là một thôn trang nhỏ phong cảnh hữu tình bên bờ Thái Hồ, tuy không phồn hoa nhưng toát ra nét thanh tú, tao nhã của non nước Giang Nam. Vân Tương cùng Minh Châu du sơn ngoạn thủy tới đây cũng phải trầm trồ tấm tắc khen Mạc gia biết lựa chọn nơi ẩn cư.
Họ hỏi thăm từ người dân trong thôn, được biết trước đó không lâu có một vị sư phụ cáo lão hồi hương, vừa dựng nhà và điền sản trong thôn để định cư, hỏi ra tướng mạo thì hoàn toàn tương đồng với Mạc gia. Sau khi xác định rõ phương hướng, Vân Tương và Minh Châu lập tức đi tới đó.
Căn nhà được xây dựng ven hồ, bề ngoài khá bình thường, thậm chí có phần đơn sơ. Có lẽ tuy Mạc gia đã tích lũy được số tài sản kếch xù, nhưng không dám phô trương sự giàu có, tránh để người khác sinh nghi. Vân Tương nghĩ vậy, chỉnh đốn lại y phục rồi lên trước gõ cửa, cánh cửa lớn bỗng dưng mở ra không một tiếng động, giếng trời sau cửa không một bóng người, chẳng thấy người gác cửa đón khách, cũng như a hoàn nô bộc nào.
Lúc này đã là hoàng hôn, đúng vào thời điểm người dân trong thôn dùng bữa tối, nơi đây quả thực không lý nào yên tĩnh như vậy. Vân Tương gọi mấy tiếng không thấy có người đáp đành cùng Minh Châu bước vào. Hai người vừa vào đến chính đường đã nghe Minh Châu rú lên sợ hãi, nhào vào lòng Vân Tương, người run lẩy bẩy. Vân Tương định thần nhìn lại, thấy một lão già ngồi ngoẹo đầu trên ghế thái sư, bộ dạng không hề xa lạ, chẳng phải Mạc gia thì còn ai?
Vân Tương vừa trấn an Minh Châu, vừa dò thử mạch của Mạc gia, thấy tay lão lạnh ngắt, quả nhiên đã chết nhiều giờ. Vân Tương vội đưa Minh Châu ra ngoài cửa chờ, sau đó mình gã đi xem xét cặn kẽ căn nhà mới phát hiện một gác cửa và hai a hoàn cũng chết ở phòng bên, ba người đều giống Mạc gia, thân thể không có thương tích nào.
Vân Tương tiếp tục kiểm tra căn nhà, không phát hiện điều gì khác thường, vừa không có dấu vết ẩu đả, cũng không có vẻ bị trộm cướp. Cuối cùng gã tới trước thi thể của Mạc gia, thầm hỏi: “Ngoài ta ra còn ai biết Mạc gia ẩn cư ở nơi này? Ai có thể giết một di lão Thiên Môn đã quy ẩn mà không để lại dấu vết nào? Thậm chí còn không tha cho gác cửa và nô bộc trong nhà?”
Vân Tương cảm thấy đầu óc rối loạn, hoàn toàn không đoán ra chút manh mối. Lòng biết chẳng tiện ở lại mảnh đất thị phi này, gã cung kính vái lạy Mạc gia rồi thầm nhủ: “Mạc gia, nếu ông ở trên trời có linh xin hãy giúp ta điều tra rõ hung thủ thật sự để báo thù cho ông!”
Vân Tương vái xong toan đứng dậy, chợt phát hiện viên gạch dưới chân Mạc gia có điều khác thường. Gã thận trọng dịch chân của Mạc gia ra, phát hiện trên gạch có một chữ viết tháu mờ mờ, xem ra Mạc gia đã dùng đầu ngón chân nguệch ngoạc viết lại trên đất rồi lấy bàn chân che lên, nhằm tránh bị hung thủ phát hiện. Nếu gã không cúi lạy Mạc gia, chắc chắn sẽ không thể chú ý tới.
Vân Tương tỉ mẩn suy luận hồi lâu mới nhận ra đó là chữ “vũ” viết rối. Song vắt óc nghĩ mãi vẫn không hiểu, theo lý trước khi Mạc gia chết, điều muốn viết nhất hẳn là tên của hung thủ, nhưng hình như không có họ Vũ trong Bách gia tính*. Nếu đây là danh hiệu hoặc biệt danh của hung thủ, vậy Vân Tương cũng không quen biết tên hung thủ này, vì trong những người gã biết, không ai có chữ “vũ” trong tên họ, biệt hiệu cả!
Vân Tương còn đang suy luận, chợt nghe thấy Minh Châu nhỏ tiếng gọi từ bên ngoài: “Vân đại ca, có người tới rồi!”
Nếu bị người khác thấy gã xuất hiện tại hiện trường án mạng thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức. Vân Tương đành bái lạy Mạc gia lần nữa, thầm nhủ lòng: “Mạc gia yên tâm, Vân Tương chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ sát hại ông, quyết không để ông ôm hận dưới cửu tuyền!”
Đáng tiếc thủ đoạn của hung thủ vô cùng cao minh, Vân Tương âm thầm điều tra mấy ngày trời đều không có thêm manh mối, phía bổ khoái từ Hồ Châu đến điều tra cũng hoàn toàn bế tắc. Cuối cùng Vân Tương đành đưa Minh Châu rời khỏi Mạc gia trang, cái chết của Mạc gia đặt lên vai gã một trách nhiệm mới, tâm trạng gã lúc này không sao nhẹ nhõm nổi.
Hơn nửa tháng sau, Vân Tương và Minh Châu trở về Kim Lăng thì nghe Tiêu Bất Ly ở lại trông nhà bẩm báo: “Phía Dương Châu có tin tức, mấy hôm nay Nam Cung Hào đang kiếm công tử. Ngoài ra, Thư cô nương đi Dương Châu mãi chưa thấy về.”
Vân Tương nghe vậy lòng không khỏi lo lắng, nhưng nghĩ Thư Á Nam thông minh cơ trí mới tạm yên lòng. Dĩ nhiên gã cũng không quên đại ca kết nghĩa Nam Cung Hào, khi gã rời khỏi Dương Châu đã để lại thư cho Nam Cung Hào, nói rằng mình phải về Kim Lăng xử lý chuyện của Mạc gia, tin rằng Nam Cung Hào cũng biết chuyện đấu đá nội bộ giữa Mạc gia và Quỷ Toán Tử, cùng kết cục Vân Tương kế thừa cơ nghiệp của Mạc gia qua tai mắt của mình. Hiện tại y sốt ruột tìm gã, phần nhiều do cuộc tranh đấu vừa ngấm ngầm vừa công khai của y với Nam Cung Phóng đã đến thời khắc then chốt, quả thực không thể thiếu gã làm trợ thủ. Vân Tương thoáng trầm ngâm nói với Tiêu bá: “Ta viết lá thư hẹn gặp Nam Cung Hào, lão hãy gửi cho y ngay trong đêm, phải đích thân giao tận tay y. Ngoài ra, lão hãy đi thám thính tin tức của Thư cô nương, nếu nàng ấy gặp phiền phức gì phải tức tốc báo cho ta.”
Tiêu bá liền gật đầu đáp: “Lão hủ sẽ đi Dương Châu ngay trong đêm!”
“Đợi đã!” Vân Tương vẫn lo lắng dặn thêm: “Bộ dạng hiện giờ của lão tuy Nam Cung Hào chắc chắn không nhận ra, có điều lão vẫn phải cẩn thận, đặc biệt đề phòng có người theo dõi.”
Tiêu bá cười tự tin: “Công tử lo xa rồi, kẻ làm sát thủ như ta, che giấu thân phận, né tránh theo dõi là những bản lĩnh tối thiểu, công tử không cần lo lắng.”
Vân Tương gật đầu, mau chóng viết thư giao cho Tiêu bá, đồng thời cùng Minh Châu tiễn lão ra cửa. Minh Châu mắt nhìn theo bóng Tiêu Bất Ly mất hút, lo lắng lẩm bẩm: “Tỷ tỷ đừng có xảy ra chuyện gì nhé!”
“Muội không cần lo lắng, Thư cô nương thông minh cơ trí, dù gặp chuyện gì cũng chắc chắn có thể ứng phó.” Vân Tương tuy trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn phải cố gắng bình thản an ủi Minh Châu. Gã nhìn về hướng Dương Châu xa xăm, lòng thầm nói: “Á Nam, tại sao muội vẫn chưa về?”