Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 36

3

Cược

lớn

Màn đêm đã bao phủ ngoài đại trướng, sắc trời trở nên mờ ảo. Thư Á Nam xác định rõ phương hướng, sau đó né tránh mấy tên thị vệ đứng rải rác rồi chạy thẳng về hướng ít lều trướng. Chưa đi được bao xa, nàng suýt thì đâm sầm vào một nữ nhân Ngõa Thích vừa vén cửa bước ra, hai người sững sờ nhìn nhau. Thư Á Nam toan hạ nữ nhân này, chợt nghe giọng Mông Cổ hữu hảo hỏi: “Cô đến từ bộ lạc khác à? Trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ.”

Thư Á Nam lúc này mới nhớ mình đang mặc y phục của nữ nhân Ngõa Thích, nữ nhân kia vẫn chưa nhận ra thân phận của nàng nhờ bóng tối nhập nhèm. Nàng vội dùng tiếng Mông Cổ đáp: “Đúng vậy, tôi là nữ nhân vương tử Lãng Đa đưa từ phương Nam về, mãi không thấy vương tử Lãng Đa trở về, vì vậy mới ra ngoài đi dạo.”

Để hoàn thành trọng trách khuynh đảo nước địch, Thư Á Nam cùng lúc phải học hỏi thiên thuật từ Cận Vô Song lẫn khổ luyện thêm tiếng Mông Cổ, tuy còn chưa thành thục, nhưng đã có thể giao tiếp bình thường không gặp trở ngại gì. Nữ nhân Mông Cổ không hề nghi ngờ, chỉ về phía gần đấy: “Tứ vương tử đang nghị sự cùng đại hãn ở trong trướng kia, cô cứ đi men theo đường này là tới.”

Thư Á Nam vội vã cáo từ đi về phía đại trướng, đi được mấy bước nàng định trốn sang bên, nhưng phát hiện nữ nhân Mông Cổ nọ vẫn đang quan tâm dõi theo nàng, có lẽ sợ nàng đi nhầm nên còn giơ tay chỉ đường mãi. Thư Á Nam đành cắm đầu đi thẳng về phía đại trướng, đến lúc bóng nữ nhân Mông Cổ bị gò đá che khuất, nàng mới lách mình nấp vào một chỗ kín đáo, lúc này cũng chỉ còn cách đại trướng vài bước chân.

Thấy nữ nhân Mông Cổ vẫn đứng đó nhìn, nàng đành đi vòng ra sau đại trướng để tránh ánh mắt cô ta. Thư Á Nam vừa bước ra sau trướng, một giọng nói quen thuộc bên trong lập tức khiến nàng chú ý, đó là giọng tứ vương tử Lãng Đa. Y có vẻ đang vô cùng kích động, lớn tiếng nói: “Phụ hãn, nếu chúng ta liên minh với Ma Môn tức là bội tín với Đại Minh. Chúng ta vừa ký hòa ước với Đại Minh, giờ lại liên thủ cùng Ma Môn đối phó với họ, nóng lạnh thất thường như vậy, chắc chắn sẽ khiến người thiên hạ chê cười.”

Một giọng nói lạnh nhạt cổ quái phản bác: “Tứ đệ, đệ muốn cưới mỹ nữ người Hán kia nên mới kiên quyết liên minh với Đại Minh chứ gì? Đại Minh và chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, chưa nói chuyện hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương của Đại Minh năm xưa đã đuổi tổ tiên chúng ta ra khỏi Trung Nguyên, chỉ nói việc sau khi chúng ta rút về Bắc Mạc còn chịu cảnh con trai Chu Lệ của y mấy lần chinh phạt, thương vong vô số kể. Mối huyết hải thâm thù này lẽ nào đệ quên rồi? Dù chúng ta có ký hòa ước với Đại Minh, chẳng qua cũng là kế sách tạm thời, chỉ cần thời cơ chín muồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ. Hiện nay Ma Môn đã trở lại Trung Nguyên, chính là cơ hội cực tốt để chúng ta báo thù rửa hận. Môn chủ Khấu Diệm của Ma Môn nhất đại kiêu hùng, có lão làm nội ứng, ngày chúng ta đoạt lại Trung Nguyên chẳng còn bao xa!”

“Nhị vương huynh, Ma Môn và Đại Minh, thực lực bên nào mạnh hơn?” Lãng Đa cao giọng chất vấn. Vị “nhị vương huynh” kia lập tức đáp: “Chuyện này còn phải hỏi? Đại Minh có nghìn vạn con dân, trăm vạn dặm giang sơn, Ma Môn với vẻn vẹn mấy vạn giáo đồ dĩ nhiên không thể so bì.”

“Nếu đã như vậy, chúng ta không liên minh với kẻ mạnh, lại bắt tay kẻ yếu đối phó kẻ mạnh, há chẳng phải tự chuốc diệt vong?” Lãng Đa vặn hỏi. “Nhị vương huynh” bực tức cãi: “Tứ đệ đang nâng cao chí khí kẻ khác, tự hạ uy phong của mình! Đại Minh đất đai tuy rộng, con dân tuy nhiều, nhưng quyền thần lộng quyền, quan lại tham ô, gốc rễ đã mục nát, chỉ cần chút ngoại lực tác động là sẽ sụp đổ, thực chất đã không còn lớn mạnh như tưởng tượng.”

“Huynh sai rồi!” Lãng Đa trầm giọng nói: “Ta đi sứ Đại Minh lần này đã cố tình du ngoạn rất nhiều nơi, ít nhiều cũng có hiểu biết trực quan về quốc lực Đại Minh. Đại Minh tuy có không ít vấn đề, nhưng gốc rễ vẫn còn, thực lực không thể xem thường. Nếu chúng ta liên minh với Ma Môn, cái mất đi chính là một hữu quốc giàu mạnh, mà nhiều thêm lại là một cường địch.”

“Đại Minh vốn dĩ chính là kẻ địch của chúng ta!”

“Đại Minh quốc thổ rộng lớn, giàu khắp thiên hạ, sẽ không thèm để ý đến mảnh đất cằn cỗi Bắc Mạc này, sao có thể nói là kẻ địch!”

“Chính vì nó giàu, chúng ta mới phải cướp!”

“Được rồi được rồi, các con đừng tranh cãi nữa!” Một giọng nói già nua cất lên cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người, giọng trầm ổn ấy nói tiếp: “Chủ ý của cha đã quyết, sẽ cùng liên minh với Ma Môn, mưu chiếm giang sơn Đại Minh. Các con lui xuống đi.”

“Phụ hãn!” Lãng Đa dường như còn muốn tranh luận, chỉ nghe giọng già nua kia mất kiên nhẫn quát: “Con muốn cưới quận chúa người Hán làm phi tử, cha đã đồng ý, lẽ nào con vì một nữ nhân mà không nghĩ tới lợi ích của cả Ngõa Thích chúng ta? Đừng nói nữa, lui xuống cho cha!”

Bên trong trướng lặng im hồi lâu, sau mới vang lên tiếng bước chân đi ra. Mấy người vừa rồi tuy nói tiếng Mông Cổ, nhưng Thư Á Nam cũng hiểu được tám chín phần. Nàng từ trong chỗ nấp ghé mắt quan sát, thấy Lãng Đa bực dọc cúi đầu bước ra khỏi trướng, vẻ mặt buồn bã. Thư Á Nam vô tình nghe được chuyện lớn này, lòng bất giác do dự, lưỡng lự một lát, nàng xoa bụng khẽ nói với sinh linh bé nhỏ: “Tiểu Vân Tương, đợi mẹ hoàn thành chuyện lớn này rồi đi nhé, cũng coi như không phụ lòng dạy dỗ và ủy thác của tiền bối Thiên Môn dành cho mẹ.”

Thư Á Nam lén lút trở về theo lối cũ, luồn vào qua khe hở phía sau đại trướng, vừa che vết rạch lại thì Lãng Đa vén rèm sải bước đi vào. Y không để ý Thư Á Nam đã thay y phục, chỉ cúi đầu, vẻ mặt buồn bực. Thư Á Nam mỉm cười bước tới đón, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì không vui?”

Dọc đường trở về, Lãng Đa chưa từng thấy Thư Á Nam dịu dàng như vậy bao giờ, y ngỡ ngàng trước ân huệ của nàng, lòng lại càng áy náy, bất giác cúi đầu, cay đắng nói: “Á Nam, ta có lỗi với nàng!”

“Sao lại nói như vậy?” Thư Á Nam cười hỏi, thấy Lãng Đa muốn nói lại ngừng, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta sắp trở thành phu thê rồi, có chuyện gì mà không thể nói? Nếu huynh không tin ta thì hà tất phải cưới ta?”

Lãng Đa do dự một hồi, cuối cùng áy náy đáp: “Phụ hãn định hủy bỏ hòa ước với Đại Minh, xoay sang liên minh với Ma Môn, cùng mưu đoạt giang sơn Đại Minh. Chuyện này ta không thể ngăn cản, quả thực hổ thẹn với triều đình Đại Minh và nàng.”

Thư Á Nam đã biết chuyện, nhưng vẫn cố ý lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng mỉm cười nhẹ tênh: “Ta còn tưởng chuyện gì to tát, thì ra là vậy. Điện hạ không cần phiền não vì chuyện này, cứ để họ trở mặt với Đại Minh, liên kết với Ma Môn đi.”

Lãng Đa thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thư Á Nam: “Nàng không lo lắng cho Đại Minh?”

“Có gì đáng phải lo?” Thư Á Nam bật cười khanh khách: “Quốc lực Đại Minh thế nào không phải huynh không biết. Hơn nữa triều đình đã sớm chuẩn bị ứng phó với Ngõa Thích, phái trọng binh tinh nhuệ trấn thủ biên thùy. Nếu Ngõa Thích có hành động bội ước sẽ lập tức dấy binh Bắc phạt. Những tướng lĩnh chủ chiến lúc nào cũng muốn leo cao bằng chiến công, nếu không phải bị triều đình trói buộc thì chắc đã trên đường Bắc phạt rồi. Ta không lo cho Đại Minh, mà lại có phần lo cho Ngõa Thích kìa, hòa ước một khi bị hủy, Ngõa Thích lấy gì để chống chọi với ngàn vạn tinh binh của Đại Minh?”

Lãng Đa nghe vậy toát mồ hôi hột, năm xưa hoàng đế Vĩnh Lạc của Đại Minh mấy lần cầm quân thảo phạt Ngõa Thích, đánh cho người Ngõa Thích nghe tiếng mà run chạy dạt về phía Bắc. Hiện giờ tuy Vĩnh Lạc đế đã chết, nhưng uy phong của quân sĩ Đại Minh vẫn còn khiến người Ngõa Thích không dám mạo phạm. Lãng Đa bất giác bóp tay liên hồi, lẩm bẩm tự hỏi: “Chuyện này làm sao cho phải? Làm sao cho phải đây?”

Thư Á Nam thở dài ai oán: “Bây giờ ta đã được gả cho điện hạ, cũng là người Ngõa Thích rồi. Ta cũng không muốn Ngõa Thích gặp đại nạn như vậy. Nếu huynh có quyết tâm, có khí phách thì không khó ngăn cản chuyện liên minh với Ma Môn.”

Lãng Đa vội hỏi: “Ngăn cản thế nào?”

Đôi mắt Thư Á Nam từ từ lóe lên một tia lạnh buốt người, nàng ung dung đáp: “Giết sứ giả Ma Môn, chuyện liên minh tự khắc sẽ đổ bể.”

Lãng Đa nghe vậy cứng đờ người, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Thư Á Nam thấy thế cười lạnh: “Nam tử hán đại trượng phu, hành sự không thể để ý tiểu tiết, lúc cần quyết đoán mà không quyết chắc chắn sẽ bị rối loạn.”

Lãng Đa chần chừ hồi lâu, cuối cùng khẽ hô: “Người đâu!”

Một bóng người như con báo săn mồi vút tới, chính là Ba Triết mà Thư Á Nam đã gặp lúc trước. Lãng Đa hỏi tên tùy tùng trung thành của mình: “Ba Triết, bình thường ta đối với ngươi thế nào?”

Ba Triết liền đáp: “Điện hạ đối với tiểu nhân ơn trọng như núi. Cái mạng hèn của tiểu nhân là do điện hạ cứu, điện hạ chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân.”

Lãng Đa gật đầu hài lòng, trầm giọng hỏi: “Hiện giờ có một chuyện vô cùng mạo hiểm và rủi ro, ngươi có dám làm không?”

“Có gì không dám?” Ba Triết thản nhiên đáp: “Bất luận lên núi đao xuống biển lửa, điện hạ cứ việc dặn dò!” “Không cần lên núi đao hay xuống biển lửa.” Lãng Đa nói nhạt: “Ta chỉ cần ngươi đem thủ cấp của sứ giả Ma Môn đến gặp ta.”

Ba Triết thoáng biến sắc. Y biết cái lợi cái hại của chuyện này. Giết sứ giả Ma Môn không khó, khó ở chỗ làm hỏng chuyện lớn của khả hãn, khả hãn quá lắm cũng chỉ đánh cho đứa con trai ông hết mực cưng chiều một trận tơi bời, nhưng còn y sẽ khó tránh cái chết, vẻ bi tráng hiện trên khuôn mặt, Ba Triết bình thản gật đầu: “Điện hạ hãy đợi tin tốt của Ba Triết!” Dứt lời, y xoay người rời khỏi trướng, khảng khái ra đi.

Lãng Đa thấp thỏm đi lại trong trướng, ánh mắt đầy sốt ruột. Không rõ bao lâu sau, một cơn gió xoáy bất chợt thổi tung rèm trướng, Ba Triết tay xách đao lao vút vào, ném một thủ cấp máu thịt bầy nhầy xuống trước mặt Lãng Đa, trầm giọng nói: “Theo lời dặn của điện hạ, Ba Triết không làm nhục sứ mệnh.”

“Tốt quá rồi!” Lãng Đa đập tay khen ngợi, lòng như hất được viên đá nặng. Y nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó nhỏ giọng căn dặn Ba Triết: “Ngươi tìm chỗ nào trốn trước đi, đợi ta cầm thủ cấp này đi gặp phụ hãn!” Nói đoạn, y xách thủ cấp dưới đất lên bước nhanh ra ngoài.

Thư Á Nam đợi Lãng Đa và Ba Triết đi khỏi mới thở phào, xoa bụng thầm nói với con: “Tiểu Vân Tương, chúng ta đã không phụ sự dạy dỗ và ủy thác của tiền bối Thiên Môn, bây giờ mẹ sẽ đưa con đi tìm cha, chúng ta đi ngay lập tức!”

Thư Á Nam chui ra khỏi trướng từ khe hở ở mặt sau, trên bầu trời bên ngoài trăng sao đã lên cao. Nàng lần theo trí nhớ, rón rén đi tới chuồng ngựa, lén gỡ dây buộc một con khoái mã. Đúng lúc này, phía đại trướng vẳng tới tiếng ồn ào náo loạn, chắc hẳn chuyện Lãng Đa tiền trảm hậu tấu giết sứ giả Ma Môn đã bại lộ.

Thấy quân hộ vệ Ngõa Thích đã dồn hết chú ý về hướng căn lều nhốn nháo, Thư Á Nam lúc này mới dắt ngựa ra khỏi doanh trại. Tới thảo nguyên mênh mông bên ngoài, nàng nhảy lên ngựa, nhìn sao Bắc Đẩu trên trời phân biệt phương hướng, sau đó thúc ngựa phi thẳng về Đông Nam, chỉ để lại làn bụi mờ phía sau.

Trời tờ mờ sáng, Lãng Đa sau khi ăn roi tơi tả được mấy tùy tùng khiêng vào trướng, thấy bên trong không bóng người, lớp da bò mặt sau trướng xuất hiện một khe hở dài chừng một thước thông ra phía ngoài, y lập tức hiểu ra tất cả. Vừa đúng lúc Ba Triết lén vào thăm, Lãng Đa đỏ ngầu hai mắt, gỡ bội đao của mình ném cho Ba Triết, gằn giọng nói: “Bất luận ả trốn đi đâu, ngươi cũng phải đưa ả về đây! Nếu không thể đưa người về thì phải đưa xác về cho ta!”

Ba Triết nhận lệnh rời đi, Lãng Đa đột nhiên quỳ phục xuống đất, tiếng gào khóc bị kìm nén nãy giờ nay buột ra như tiếng loài lang sói…

Xe ngựa chạy lộc cộc trên đường đột ngột dừng lại, Vân Tương lúc này đang ngồi trong xe đọc quyển Lã Thị thương kinh, giật mình thoát khỏi những luận giải thương đạo tinh thâm của Lã Bất Vi mấy nghìn năm trước. Gã cau mày nhìn qua khe hở rèm cửa, thấy trên đường nhiều người chen lấn túm tụm xem gì đó, bèn hỏi: “Tiêu bá, bên ngoài có chuyện gì? Sao xe ngựa lại dừng?”

Tiêu bá ở bên ngoài đánh xe, nghe vậy đáp: “Hình như có người dán bảng chiêu mộ hiền tài khiến dân chúng vây lại xem, đường sá vì thế tắc nghẽn, chúng ta tạm thời không thể đi qua.”

Vân Tương đẩy đống thư tịch chất chồng sang một bên, ngồi thẳng dậy, số sách này đều là các loại dã sử, quái đàm hoặc kinh điển bàng môn do gã sưu tầm ở các nơi, cũng là thứ bầu bạn với gã trên các lộ trình khô khan. Xem sách có thể tạm thời quên đi phiền não trên thế gian, cũng tạm thời quên đi nỗi nhớ người gã yêu hận khó phân ấy.

Vân Tương bỏ quyển Lã Thị thương kinh trong tay xuống, tò mò vén rèm xe nhìn ra, thấy bảng chiêu mộ hiền tài ở chếch ngay cửa sổ xe, từ trong xe có thể đọc rõ ràng từng chữ trên đó: “Trang chủ Tề gia trang Tề Lạc Thiên, bố cáo kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, hiện con trai duy nhất là Tề Tiểu Sơn ham chơi nghiện bạc, nhiều lần không sửa đổi, phụ mẫu hết cách dạy dỗ, đành niêm yết bảng chiêu hiền, nếu ai có thể giúp nhi tử bỏ tật cờ bạc, tại hạ nguyện hậu tạ năm nghìn lượng bạc!”

Vân Tương đang chăm chú đọc, chợt nghe Tiêu bá ở phía trước cười nói: “Hạng bại gia chi tử này, không biết đã thua bao nhiêu tài sản trong nhà mới ép được cha y sẵn lòng bỏ vốn liếng lớn như vậy.”

Với vật giá hiện thời, hai mươi ba mươi lượng bạc đã đủ một năm chi tiêu trong một hộ bình thường, năm nghìn lượng bạc quả thực là một món tiền không nhỏ, chẳng trách lôi kéo đông người chú ý như vậy, có điều chẳng thấy ai chịu gỡ bảng. Đám đông bàn tán xôn xao: “Tiền thưởng của Tề lão gia lại tăng gấp năm lần rồi, không biết còn người nào gỡ bảng không?”

“Ta thấy khó, công tử nhà họ Tề nghiện chơi cờ bạc đã đành, đây y lại là kẻ thân thủ cao cường, Châu bổ đầu lần trước gỡ bảng đi khuyên y đã bị y đánh cho thừa sống thiếu chết rồi ném ra ngoài. Trừ những người từ nơi khác đến không biết nguồn cơn ra còn ai dám dính vào tên tiểu bá vương đó?”

Vân Tương dần dần hiểu ra đầu đuôi sự tình qua lời bàn tán của đám đông. Gã nhìn tấm bảng chiêu hiền một lúc lâu, rồi bỗng nói với Tiêu bá: “Tiêu bá, đi gỡ tấm bảng ấy giúp ta.”

Tiêu bá thoáng kinh ngạc: “Công tử, chúng ta lo chuyện bao đồng này làm gì? Hơn nữa công tử tinh thông đổ thuật, nhưng chưa chắc giỏi khuyên người ta bỏ đánh bạc đâu.”

Vân Tương thở dài: “Chuyến đi Hà Nam lần này đã vét sạch vốn liếng chúng ta tích lũy bao năm rồi. Ta còn không nghĩ cách kiếm chút tiền thì chúng ta uống gió Bắc à? Hơn nữa hiện giờ quy mô Tế Sinh Đường đã lớn như thế, không có tiền làm sao mà duy trì được? Quyển Lã Thị thương kinh này đúng là thánh điển dùng tiền đẻ tiền, kinh thương mưu lợi, nhưng mà chậm quá, yêu cầu vốn cũng quá cao. Hiếm khi gặp được chuyện như ngày hôm nay, chúng ta sao không đi thử xem? Thành công thì kiếm được năm nghìn lượng, thất bại cùng lắm là ăn một trận đòn, hợp lý hợp lý! Theo lời trong Lã Thị thương kinh thì chính là ‘lợi nhiều rủi ít, có thể mạo hiểm’.”

Tiêu bá còn đang muốn can ngăn, nào ngờ Minh Châu vỗ tay vui vẻ nói: “Được lắm được lắm! Cả đường đi Vân đại ca chỉ biết vùi đầu xem sách, sắp bức bối phát bệnh rồi. Hiếm khi có cơ hội hoạt động, coi như dãn gân dãn cốt. Thiên Môn công tử ra tay, có chuyện gì là khó cơ chứ?”

Tiêu bá hết cách đành chen tới gỡ bảng, sau đó đánh xe rời đi trong ánh mắt kinh ngạc và hiếu kỳ của đám đông. Xe ngựa đã mất hút từ đời nào, đám đông vẫn rôm rả bàn tán: “Lại một kẻ ngoại tỉnh không biết sống chết, lần này có kịch hay xem rồi!”

Một kẻ hiếu sự sung sướng trước mối họa của người khác cười nói: “Ta sẽ đi thông báo cho Tề công tử, mọi người đợi xem kịch đi!”

Tại sòng bạc Phú Quý chen chúc những người là người, Tề Tiểu Sơn ngồi chễm chệ ở một góc, số phỉnh trước mặt y đã chất thành núi, xem ra vận may đang vượng. Lúc này y đang cầm tấm bài cửu, căng thẳng vê ngón tay phỏng đoán, đôi mày trên khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm. Đúng lúc này, một hán tử bộ dạng lưu manh chen vào giữa đám đông, cười nói với Tề Tiểu Sơn: “Tề thiếu gia, hôm nay lại có người gỡ bảng của Tề lão gia!”

“Thông sát!” Tề Tiểu Sơn đột nhiên rống lớn, ngạo nghễ lật con bài cửu trong tay, toét miệng cười hả hê. Y vừa đếm số phỉnh thắng được trong ánh mắt buồn bực của đối thủ, vừa liếc tên lưu manh hỏi: “Là tên khốn nào không có mắt? Thiếu gia ta hiếm khi đỏ như hôm nay, tên khốn nào dám làm ta mất hứng, để lão tử đánh gãy chân gã!” Vừa nói y vừa tiện tay ném một con phỉnh thưởng cho tên lưu manh.

Tên lưu manh nhận phỉnh, mặt lập tức tươi như hoa nở: “Là một gã ngoại tỉnh đi ngang qua đây, xe ngựa trông lạ hoắc. Kẻ gỡ bảng là nô bộc đánh xe, chủ nhân thật sự thì không nhìn thấy.”

“Tiếp tục đi thám thính, có tin báo ta một tiếng.” Tề Tiểu Sơn nói rồi lại lớn tiếng hô hào: “Mặc kệ y, mọi người tiếp tục đặt đi, thiếu gia ta hôm nay sẽ đại sát tứ phương!”

Ván bài lại tiếp tục, Tề Tiểu Sơn vừa chia bài vừa đợi kẻ không thức thời kia tự nộp mình chịu đòn. Tiếc thay, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng gã, Tề Tiểu Sơn nhanh chóng quên sạch chuyện này, dốc hết tâm sức vào cuộc chơi.

Sòng bạc vì muốn khách chơi quên ăn quên ngủ nên mở cửa suốt mười hai canh giờ trong ngày, còn sắp đặt riêng phòng cho khách quý, trong phòng không có cửa sổ, ánh sáng phụ thuộc hoàn toàn vào mấy ngọn đèn lớn, cũng không có đồng hồ nước điểm giờ. Người ở trong đó có thể hoàn toàn quên đi ngày đêm, đói hay khát sẽ có thị nữ mang rượu bánh đến hầu bất cứ lúc nào, mệt thì có thể nằm trên giường ngọc êm ái, trướng rèm đỏ thắm, thậm chí còn có mỹ nữ hầu ngủ. Tóm lại, chỉ cần có tiền, sòng bạc sẽ nghĩ đủ mọi cách để khách quên đi khái niệm thời gian.

Tề Tiểu Sơn không biết đã chơi suốt mấy ngày, chỉ biết đối thủ đổi hết toán này đến toán khác, số phỉnh trước mặt y đã không thể nhúc nhích, sai người đổi thành ngân phiếu cũng nhét được đầy túi. Từ trước đến giờ y chưa từng thắng nhiều tiền như vậy, Tề Tiểu Sơn đang định thu phỉnh ra về thì thấy một công tử phú gia mặc áo gấm thong thả ngồi xuống trước mặt.

Tề Tiểu Sơn thoáng ngạc nhiên, hôm nay vận may của y quá tốt, chẳng còn ai dám đánh với y. Y nhìn vị công tử phú gia lạ mặt, sinh lòng cảnh giác, lên tiếng rào trước: “Hôm nay ta đã thắng tương đối rồi, công tử đã ngồi xuống thì ta sẽ chơi cùng công tử ba ván. Mỗi ván một trăm lượng, bất luận thắng thua, sau ba ván chúng ta đành hẹn ngày khác.”

“Không hề gì, chia bài.” Công tử phú gia cũng rất sảng khoái, móc tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị của sòng bạc để đổi thành ba phỉnh một trăm lượng, sau đó ném một phỉnh vào giữa bàn. Tề Tiểu Sơn xáo bài nhanh thoăn thoắt, sau đó đổ súc sắc chia bài. Hôm nay y đã thắng đủ, vì vậy thắng thua một trăm lượng bạc cũng chẳng khiến y bận tâm. Thế nhưng lúc đỏ thì chẳng ai ngăn được, ai ngờ hết ba ván, trước mặt y lại có thêm ba trăm lượng tiền phỉnh.

“Ha ha, xem ra hôm nay Bồ Tát thần bài phù hộ ta rồi. Tiếc là ta đã thắng đủ, chúng ta hôm khác lại chơi.” Nói đoạn, Tề Tiểu Sơn thu lại phỉnh, để tiểu nhị sòng bạc đổi hết thành ngân phiếu nhét vào ngực áo, chắp tay cáo từ vị công tử phú gia kia. Công tử phú gia đuổi theo y, nhỏ giọng bắt chuyện: “Đổ kỹ của công tử thật tinh thâm, khiến ta bội phục, không biết có thể kết thành bằng hữu?”

“Dễ thôi dễ thôi!” Tề Tiểu Sơn vừa đáp lấy lệ, vừa bước ra ngoài cửa sòng bạc, đang định gọi xe ngựa về nhà, lại nghe công tử phú gia kia than: “Đổ kỹ của công tử mà chỉ chơi ở nơi nhỏ bé như sòng bạc Phú Quý, quả thực giết gà dùng dao mổ trâu, không xứng với thân thủ hơn người của công tử.”

Tề Tiểu Sơn cảnh giác quét mắt nhìn y, lãnh đạm nói: “Ta không biết ngươi định nói gì.”

Công tử phú gia nở một nụ cười ngụ ý: “Có thể bất bại trên chiếu bạc, quyết không phải chỉ nhờ vận may mà được. Tuy ta không nhìn ra thủ pháp của công tử, nhưng ta tin rằng công tử ắt có chỗ hơn người.” Thấy Tề Tiểu Sơn thoáng biến sắc, y liền cười nói: “Công tử đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chỉ là muốn nhờ công tử một việc.”

“Việc gì?” Tề Tiểu Sơn lại càng đề phòng. Công tử phú gia vẻ mặt thành khẩn, nhỏ giọng nói: “Không giấu gì huynh đài, ta cũng ham cờ bạc, nhưng thường chỉ qua lại những sòng bạc tư gia. Gần đây ta thường chơi trong một hộ lớn ở Hồ Châu, nơi đó tập trung toàn thương gia có máu mặt từ Nam ra Bắc, người nào người nấy giàu nứt vách, đặt cược cũng lớn, tuyền là mấy con dê béo. Ta vốn muốn tới đó kiếm chút đỉnh, ai ngờ đổ thuật chẳng bằng ai, chơi mấy ngày không thắng, mà thua vào đấy không ít, vì vậy mới nghĩ tới sòng bạc tìm cao thủ giúp đỡ. Ta thấy khi độ của công tử trong sòng bạc ngày hôm nay, biết rằng mình đã gặp cao thủ, vì vậy muốn nhờ ngài giúp đỡ, đi kiếm chút tiền tiêu.”

Hồ Châu cách đây chưa đầy trăm dặm, quả thực là nơi phồn hoa tập trung nhiều cự phú, chỉ đứng sau thành Dương Châu và Kim Lăng. Tề Tiểu Sơn cũng từng nghe nói đến sòng bạc tư gia ở đó. Nhưng y biết chút trò vặt của mình hoàn toàn do chơi lâu mà học được, lừa gạt kiếm chút tiền ở huyện trấn nhỏ còn khả dĩ, chứ để chơi ở những nơi lớn hơn thì không nắm chắc. Y liền xua tay nói: “Công tử hiểu lầm rồi, ta chơi bạc trước giờ đều nhờ vận may, hơn nữa ta cũng không quen đi những nơi tư gia.”

Công tử phú gia liền đáp: “Công tử không cần khiêm tốn, cứ đi xem thử thế nào? Nếu cảm thấy không nắm chắc, ta cũng không dám để công tử ra tay. Nếu cảm thấy khả thi, chúng ta sẽ thương lượng lại. Ta không dám để công tử tốn tiền mạo hiểm, tất cả chi phí sẽ do ta lo. Thua thì tính vào ta, thắng thì chúng ta chia phần một chín, công tử thấy thế nào?”

Tề Tiểu Sơn nghe nói không cần dùng tiền của mình vẫn có thể đi chơi, không khỏi động lòng, nhưng y vẫn còn lo lắng nên hỏi: “Đi xem thử cũng không sao, nhưng lỡ như chúng ta thất thủ thì thế nào? Ngoài ra, sòng bạc tư gia, thắng tiền rồi có mang đi nổi không, đây cũng là vấn đề.”

“Chuyện này công tử không cần lo.” Công tử phú gia mỉm cười tự đắc: “Ta không ngại tiết lộ cho công tử, anh rể ta chính là tri phủ Hồ Châu, đả thủ trông coi sòng bạc có một số còn là bổ khoái của nha môn tri phủ, công tử nói chúng ta thắng tiền có mang đi được không? Hơn nữa, những người chơi ở đó đều là thương gia buôn bán lớn, dù chúng ta đắc thủ, họ cũng không dám làm gì chúng ta đâu.”

Tề Tiểu Sơn nghĩ một lát, trầm ngâm nói: “Vậy công tử hãy đợi ta về nhà trước, sáng sớm mai ta sẽ đi cùng công tử đến đó xem rồi tính.” Y không phải kẻ ngốc, mang theo mấy nghìn lượng bạc lên đường mà không bị người khác đánh cướp mới lạ. Y tính chỉ đem theo mấy chục lượng bạc đi xem náo nhiệt, coi như chơi Hồ Châu một chuyến, chuyện thành hay không tính sau.

Công tử phú gia bèn chắp tay nói: “Vậy sáng sớm mai ta tới đây đón công tử, tiểu đệ họ Lâm, ở Hồ Châu cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm, sau này công tử có chỗ cần dùng đến ta ở Hồ Châu cứ việc mở lời.”

“Thì ra là Lâm công tử, tại hạ Tề Tiểu Sơn, về sau vẫn mong Lâm công tử chiếu cố nhiều.” Tề Tiểu Sơn cười khà khà, sau đó chắp tay cáo từ. Y cũng không quá bận lòng bởi chuyện này mà đang nghĩ cách ứng phó với cơn lôi đình của cha thế nào.

May thay, trong nhà tương đối vắng lặng. Tề lão gia dường như đã mất hết lòng tin vào đứa con trai yêu cờ bạc như tính mạng, chỉ cần y không trộm đồ trong nhà mang đi bán lấy tiền chơi bạc, Tề lão gia cũng chẳng thèm hỏi tới. Tề Tiểu Sơn thấy vậy thầm thở phào một tiếng, rón rén về phòng mình, thấy thê tử vừa thành thân chưa bao lâu đã ngủ, y không kinh động tới nàng, chỉ lặng lẽ giấu ngân phiếu thắng được vào nơi bí mật, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng.

Thực ra, Tề Tiểu Sơn vẫn chưa tới tuổi thành gia lập thất, nhưng Tề lão gia muốn cai tật đánh bạc của y nên đã sớm tìm thê tử cho y, chỉ hy vọng con dâu có thể quản được con trai, nhưng hiện giờ xem ra nguyện vọng này đã tan tành.

Tề Tiểu Sơn làm xong hết mọi việc cần làm, cuối cùng mới yên tâm, mang niềm vui và thỏa mãn sau khi thắng tiền mơ màng chìm vào giấc ngủ…

Hồ Châu tuy không phồn hoa như các thành lớn Dương Châu, Hàng Châu và Kim Lăng, nhưng cũng là mảnh đất giàu có nổi tiếng ở Giang Nam, phú thương nhiều như mây. Tề Tiểu Sơn theo Lâm công tử đến nơi này, không khỏi bị choáng ngợp trước vẻ phồn hoa ở đây. Tuy nhà y cách Hồ Châu không xa, nhưng đây mới là lần đầu tiên Tề Tiểu Sơn đến đây chơi.

Lâm công tử bày tiệc rượu ở tửu lầu xa hoa nhất Hồ Châu giúp Tề Tiểu Sơn tẩy trần tiếp sức, sau đó gọi một chiếc xe ngựa sang trọng đưa hai người tới một trang viên hoa lệ ngoài ngoại ô. Nhìn vẻ đồ sộ của trang viên cũng có thể hình dung ngay ra sự giàu có của chủ nhân nơi này. Lâm công tử giới thiệu, chủ nhân của trang viên này là Châu lão bản, nhà buôn lụa lớn ở Hồ Châu, vì bằng hữu tới làm ăn rất nhiều, nên ông ta cho đặt sới ngay trong trang viên để mọi người có thể xả hơi thư giãn, bản thân ông ta không hay tham gia, chỉ thỉnh thoảng thu chút tiền lãi tượng trưng, để duy trì hoạt động thường ngày của trang viên. Những người tới đây đều là thương gia Giang Nam có thực lực hùng hậu, không được người quen giới thiệu, người bình thường dù có tiền cũng không thể vào.

Tề Tiểu Sơn theo Lâm công tử vào bên trong, sau màn giới thiệu và hàn huyên ngắn gọn, hai người đến một gian phòng ở hậu viện. Có mấy phú thương sắc mặt hồng hào đang chơi bài cửu, trông họ không có vẻ căng thẳng như các khách bạc thông thường, mọi người ung dung nhàn nhã vừa chơi vừa nói chuyện. Thấy Lâm công tử dẫn Tề Tiểu Sơn bước vào, có người cười nói bằng giọng vùng Ba Thục: “Mấy hôm trước Lâm công tử thua đau, hôm nay gọi người đến giúp gỡ vốn hả?”

“Đâu có! Biểu đệ tại hạ ngưỡng mộ đại danh các vị từ lâu nên cố tình tới đây mở mang tầm mắt.” Lâm công tử giới thiệu Tề Tiểu Sơn với mọi người, thì ra mấy phú thương này đều từ các nơi trong nước đến Hồ Châu nhập lụa, tiện qua chỗ Châu lão bản ngồi chơi giết thời gian cô đơn trên chặng hành trình. Tề Tiểu Sơn quan sát thần thái của mấy phú thương, dần dần cũng yên tâm. Mấy người này chắc đều không biết võ công, trong trang viên cũng không thấy đả thủ hay võ sư trông chừng, xem ra không cần lo việc thắng tiền không có đường lui.

Theo giao hẹn từ trước, Tề Tiểu Sơn bày ra bộ dạng trầm tính, chỉ ở bên cạnh xem Lâm công tử chơi. Lâm công tử móc ra một xấp ngân phiếu, không đếm mà đưa ngay cho tiểu nhị bên cạnh: “Giúp ta đổi thành phỉnh.”

Một lát sau, tiểu nhị bưng tới một chồng phỉnh, Lâm công tử bèn ngồi xuống bàn cược. Mấy người vừa tráo bài cửu vừa trò chuyện vui vẻ, nào thì chuyện người ngu người gian trên thương trường, câu kết mua thấp bán cao, hoàn toàn không tập trung thắng thua trên bàn cược. Tề Tiểu Sơn nhìn một lúc lâu thì dần yên tâm, mấy phú thương này thủ pháp vụng về, đổ kỹ non nớt, nếu thả ra bên ngoài đúng là con dê béo chờ bị làm thịt.

Tề Tiểu Sơn quan sát hồi lâu, y bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay, tiếc rằng trên người y chỉ có mấy chục lượng bạc lẻ, có lẽ không đủ tham gia. Lâm công tử đã thua không ít, Tề Tiểu Sơn bèn đánh mắt ra hiệu với y, đây là ám hiệu họ đã hẹn từ trước. Nếu Tề Tiểu Sơn cảm thấy nắm chắc sẽ ra hiệu cho Lâm công tử để y ra tay.

Lâm công tử hiểu ý, đột nhiên đẩy bài nói: “Xin lỗi nhé, mọi người cứ chơi đi, ta đi nhà xí một lát.” Nói đoạn, y nhìn Tề Tiểu Sơn tỏ ý: “Tiểu Sơn, đệ giúp ta chơi mấy ván, ta đi rồi về ngay.”

Tề Tiểu Sơn vội xua tay khước từ, nhưng được mấy phú thương nói vào đành miễn cưỡng ngồi xuống. Người làm nhà cái là tay phú thương Ba Thục mặt béo tai to, vừa chia bài vừa trêu đùa Tề Tiểu Sơn, thoáng chốc họ đã chơi được mười mấy ván, có thắng có thua. Tề Tiểu Sơn không phải nhà cái nên không thể thi triển bản lĩnh, đành ngoan ngoãn thắng mấy ván nhỏ nhờ đổ kỹ và khả năng quan sát của mình.

Một lát sau, Lâm công tử trở về bèn đứng sau Tề Tiểu Sơn nghe ngóng, lúc này đã khuya, mấy phú thương ngáp ngắn ngáp dài, hứng thú đã tận. Mọi người hẹn nhau ngày mai lại tới, sau đó lũ lượt ra về. Lâm công tử ra cửa đổi phỉnh thành ngân phiếu, y tiện tay đếm, sau đó mừng rỡ nói: “May quá, hôm nay chỉ thua sáu, bảy nghìn lượng.”

“Sáu, bảy nghìn lượng?” Tề Tiểu Sơn giật thót tim, tuy y cũng thuộc hàng con bạc rủng rỉnh ở quê nhà, nhưng không đến mức thua tùy tiện đến sáu, bảy nghìn lượng bạc. Y tò mò hỏi: “Các người chơi bao nhiêu ngân lượng một ván?”

Lâm công tử giải thích: “Phỉnh nhỏ nhất là một trăm lượng, lớn nhất là năm nghìn lượng.”

Tề Tiểu Sơn giật mình thon thót, ở sòng bạc Phú Quý xa hoa nhất quê y, con phỉnh lớn nhất cũng mới có một trăm lượng, không ngờ ở đây phỉnh nhỏ nhất đã là một trăm lượng. Lâm công tử thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, ánh mắt lộ ra tia khinh thị, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Những đại phú thương này ngày kiếm đấu vàng, một đêm thua mấy vạn lượng bạc đối với họ chẳng đáng là gì. Nếu chúng ta có thể kiếm của họ mấy ván, vài ngày thắng được bảy, tám vạn lượng cũng là chuyện khả dĩ.”

Bảy, tám vạn lượng? Tề Tiểu Sơn nuốt nước bọt, hai mắt sáng trưng. Lâm công tử thấy vậy, khẽ tiếng hỏi: “Công tử có chắc thắng không?”

Tề Tiều Sơn gật đầu: “Chắc không vấn đề gì. Nhưng ta phải làm nhà cái, ta mà không xáo bài, chia bài, đổ súc sắc thì thủ pháp cao minh tới đâu cũng vô ích.”

“Không vấn đề!” Lâm công tử vui vẻ nói: “Ngày mai ta lấy một vạn lượng bạc để công tử làm nhà cái.”

“Một vạn lượng?” Tề Tiểu Sơn giật bắn mình. Lâm công tử trợn mắt nhìn y tỏ ý không đồng tình: “Ta bỏ tiền công tử còn lo cái gì? Thua thì ta chịu, thắng chúng ta chia phần một chín.”

“Đúng vậy! Ta lo cái gì?” Tề Tiểu Sơn thầm tự hỏi. Nghĩ tới việc thắng thua đều không phải tiền của mình, y cũng dần bình tĩnh hơn nhiều.

Sáng ngày hôm sau, Tề Tiểu Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà Lâm công tử. Trời nhá nhem tối, Lâm công tử lại dẫn y tới trang viên ở ngoại ô. Hai người đến chưa bao lâu, mấy phú thương hôm qua cũng lục tục kéo tới, mọi người nói chuyện phiếm rôm rả một hồi mới bắt đầu nhập cuộc.

“Thua liền mấy hôm rồi, hôm nay ta phải làm nhà cái kiếm lại.” Lâm công tử mau mắn ném một vạn lượng bạc lên bàn, điềm nhiên cướp vị trí nhà cái. Mấy phú thương cười nói: “Lâm công tử thua đến sốt ruột rồi, nhường công tử lần này vậy.”

Tiểu nhị của trang viên lập tức đổi ngân phiếu của họ thành phỉnh, đặt gọn gàng thẳng tắp trước mỗi người. Lâm công tử không hề khách khí, bắt đầu xáo bài, thủ pháp vô cùng điêu luyện, mọi người đều chơi thành thật, mãi không có nhiều ván thua hay thắng lớn. Quy định ở đây là nhà cái lấy một vạn lượng phỉnh ngồi nhà cái, thắng được từ trên hai vạn lượng mới có thể đổi phỉnh thành bạc, tiếp tục hoặc bỏ ngồi cái. Nếu không thua hết một vạn lượng vốn thì bắt buộc phải gom đủ lại một vạn lượng bạc tiếp tục ngồi nhà cái, hoặc bỏ làm cái. Người chơi cùng bất kể lúc nào cũng có thể gỡ vốn cái, cũng tức là đặt hết tất cả tiền nhà cái, một ván phân thắng thua.

Mọi người thắng thắng thua thua không biết bao lâu, Lâm công tử cuối cùng ngáp lớn, nói với Tề Tiểu Sơn đang xem bài ở bên: “Đệ chơi hộ ta mấy ván, ta nghỉ tay một lát.”

Tề Tiểu Sơn đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giả vờ khước từ một lát mới vui vẻ lâm trận. Mới đầu y còn căng thẳng, không dám chơi gian, thấy Lâm công tử cố tình nói cười với mấy phú thương, phân tán sự chú ý của họ, bèn nhân lúc xáo bài giấu thiên bài vào bài cuối. Đây là bước y bắt buộc phải làm khi cầm bài. Vào lúc cầm bài, y đã nhấc góc bài lén nhìn bài của mình, sau đó quan sát tình hình mới quyết định có đổi thiên bài ở bài cuối hay không. Đây là thủ pháp y học lỏm được từ lão thiên ở sòng bạc, mỗi lần tay cầm bài lướt qua bài cuối, y đều có thể khéo léo thay đổi tấm bài trong lòng bàn tay với thiên bài úp dưới bài cuối. Chiêu này đã được y luyện cực kỳ thành thục, chỉ chớp mắt là đâu vào đấy, nếu không phải người trong nghề chắc chắn không thể nhìn ra. Dù là người trong nghề, muốn bắt y hiện hình cũng vô cùng khó khăn.

Dựa vào chiêu này, Tề Tiểu Sơn nhanh chóng lấy lại khí thế, phỉnh trước mặt dần chất cao thành đống. Nhìn vốn liếng một vạn để làm nhà cái đã biến thành số phỉnh hơn hai vạn lượng, Lâm công tử nháy mắt với Tề Tiểu Sơn, y lưu luyến bỏ bài, nói với Lâm công tử: “Biểu ca, hay là huynh chơi đi, đệ không chịu nổi nữa rồi.”

Lâm công tử cũng không thoái thác, lập tức ngồi thay vị trí của y, đến lúc Tề Tiểu Sơn từ nhà xí trở về, Lâm công tử đã thu lại phỉnh, mỉm cười nói với mấy phú thương: “Hôm nay bản công tử gặp may, có muốn chơi thêm một lúc không?”

“Bỏ đi bỏ đi, hôm nay vận may công tử đang vượng, chúng ta không dây vào được chẳng lẽ còn không biết tránh sao?” Phú thương Ba Thục bỏ bài đầu tiên, có người rút lui, những kẻ khác cũng mất hứng, lũ lượt bỏ bài cáo từ. Lâm công tử đổi phỉnh thành ngân phiếu rồi cùng các phú thương rời đi. Sau khi ra cửa, mỗi người lên một xe ngựa riêng, Lâm công tử nhét mấy tờ ngân phiếu vào tay Tề Tiểu Sơn: “Làm tốt lắm, tổng cộng thắng được một vạn hai nghìn lượng, trừ đi tiền xâu, đầy là phần công tử đáng được.”

Tề Tiểu Sơn ngơ ngẩn nhận ngân phiếu hơn một nghìn lượng, không dám tin vào thời vận của mình. Không ngờ bản thân chẳng bỏ ra đồng nào vẫn thu về hơn một nghìn lượng, đúng là như đang mơ. Những phú thương ấy thắng thua trên vạn lượng mà mặt không đổi sắc, đây mới chính là đại phú hào!

Cứ như vậy, Lâm công tử ngày ngày đưa Tề Tiểu Sơn tới sơn trang, thỉnh thoảng ngồi cái, y lại giúp Lâm công tử chơi vài ván. Tề Tiểu Sơn nhờ thủ pháp của mình, trong mấy ngày liền đã thắng cho Lâm công tử hơn năm vạn lượng, y cũng được chia phần hơn năm nghìn lượng. Nếu cứ giúp Lâm công tử chơi như vậy, y có thể bảo đảm thắng mãi không thua, nhưng sau khi thắng được những phú thương ấy nhiều, y dần bất mãn với chút thu nhập cỏn con của mình. So với Lâm công tử, y nhận được quá ít, mà thắng tiền của những con dê béo kia quả thực quá dễ, tại sao không mạnh dạn hơn một chút? Đối mặt với số ngân lượng lớn đánh ra thu vào mỗi ngày, Tề Tiểu Sơn cuối cùng đã hạ quyết tâm.

“Ta muốn hợp tác cùng làm với huynh!” Khi Tề Tiểu Sơn lấy hết dũng khí nói với Lâm công tử lời này, Lâm công tử thoáng kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở: “Chơi là động đến thắng thua trên vạn lượng, không phải người thường nào cũng chịu được, huynh phải nghĩ cho kỹ. Lỡ như thất thủ, huynh lấy gì để bù?”

Vẻ khinh bỉ lộ rõ trong ánh mắt Lâm công tử đâm trúng thần kinh của Tề Tiểu Sơn, y lấy năm nghìn lượng bạc có được trong mấy ngày đập lên bàn: “Chúng ta mỗi người lấy năm nghìn lượng bạc làm vốn, thắng chia đều, nếu không bản thiếu gia không làm nữa!”

Lâm công tử thấy thái độ y kiên quyết, đành phải chịu: “Vậy được! Theo ý công tử.”

Lần đầu tiên lấy tiền của mình ra chơi, Tề Tiểu Sơn cũng hơi run tay, đã lâu không có cảm giác kích thích như vậy khiến y vô cùng phấn khích. Tuy trong các phú thương hôm nay có thêm gương mặt mới, nhưng y cũng không để tâm. Tất cả đều thuận lợi như trước, khi đống phỉnh trước mặt đã gần hai vạn lượng, phú thương mới tới kia đột nhiên đẩy toàn bộ phỉnh trước mặt vào giữa bàn, nói nhạt: “Ta gõ nhà cái.”

Tề Tiểu Sơn thoáng kinh ngạc, tuy biết người chơi cùng có thể đặt một ván hết số phỉnh của nhà cái, nhưng mấy ngày trước đều không gặp phải tình huống tương tự, y gần như đã quên mất quy định này, đành đâm đầu chấp nhận chia bài, đồng thời nhìn sang Lâm công tử. Lâm công tử cũng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ có người lại đặt lớn một ván.

Tề Tiểu Sơn căng thẳng, nhưng thủ pháp không hề bị ảnh hưởng. Lúc xáo bài y ép thiên bài dưới lòng bàn tay, sau đó đẩy vào bài cuối. Tiếp đó, y đổ súc sắc chia bài, thủ pháp vẫn không hề rối loạn. Lúc cầm bài lén nhìn mặt bài trong tay không lớn, y khéo léo đổi lấy thiên bài ở bài cuối, lần này mặt bài đã lớn hơn rất nhiều, dù không chắc mười phần thắng, nhưng cũng nắm đến chín phần.

Thế nhưng vận may tối nay dường như đã cạn, vừa mở bài nhìn, y thắng được mấy nhà khác, nhưng lại thua đúng cửa đặt cược gõ nhà cái kia. Mắt nhìn toàn bộ phỉnh tuột khỏi tay, Tề Tiểu Sơn bất giác ngây dại tại chỗ.

“Còn chơi nữa không?” Lâm công tử dò hỏi ý y. Tề Tiểu Sơn chần chừ, rồi đột nhiên nghiến chặt răng bật ra một chữ: “Chơi!”

Lâm công tử không nói thêm lời nào, đặt một xấp ngân phiếu lên bàn, tiểu nhị lập tức đổi thành phỉnh đẩy tới trước mặt Tề Tiểu Sơn. Tề Tiểu Sơn quệt mồ hôi trên trán, vẫy tay gọi mọi người: “Nào! Bản thiếu gia tiếp tục ngồi nhà cái!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3