Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 46
5
Thương
chiến
Cơn xáo động đột ngột ở thành Kim Lăng mau chóng trở thành tiêu điểm bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ. Một thương gia người Bắc đang ồ ạt thu mua các cửa hiệu ở Kim Lăng, tiền giao dịch lên đến con số khổng lồ chưa từng có. Tuy mức giá y đưa ra đủ để khiến người ta mềm lòng, nhưng không ít thương gia vẫn không muốn sang nhượng sản nghiệp gia truyền, mặc cho thuyết khách trung gian nói rách miệng cũng uổng công. Sau gần một tháng giành giật, những thương gia nhỏ quyết giữ tổ nghiệp dần cảm thấy áp lực từ hai phía hắc bạch đạo. Trước là người của Bách Nghiệp Đường tới quấy nhiễu, dùng những thủ đoạn hạ cấp hủy hoại uy tín thương hiệu, dọa dẫm khách hàng phá đám chuyện làm ăn khiến cửa hiệu buôn bán ế ẩm. Sau nếu báo quan, không những chẳng được quan phủ bảo vệ, thậm chí còn chuốc lấy đòn thù và đả kích gắt gao hơn từ cả hắc lẫn bạch đạo. Mãi đến lúc này mọi người mới hiểu, con rồng qua sông Thẩm Bắc Hùng không chỉ được con rắn địa đầu Bách Nghiệp Đường ủng hộ, mà đến quan phủ cũng bị y mua chuộc, người làm ăn bình thường ngoài việc bán đứt cửa hiệu thì chẳng còn cách nào khác.
Cũng có phú thương quen biết rộng không chịu khuất phục, lén cáo giác những hành vi ngang ngược của Thẩm Bắc Hùng và việc làm sai trái của tri phủ Kim Lăng tới đại thần có quan hệ mật thiết trong triều, nhưng thư trả về lại là: “Nâng giá cao hơn, kiếm một món lớn.”
Ngay giữa giai đoạn rối ren này, vào một chiều hoàng hôn cuối thu tháng Mười, một chiếc kiệu nhỏ mộc mạc lặng lẽ từ cổng Bắc tiến vào thành Kim Lăng, tám hán tử cẩm y người đầy bụi bặm cưỡi ngựa tháp tùng quanh kiệu, mặt ai nấy lạnh băng nghiêm túc. Tuy chỉ có mấy người nhưng lại giống như một nhánh quân nhỏ được huấn luyện thuần thục, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cảnh tượng toái ngược hoàn toàn với vẻ mộc mạc của chiếc kiệu. Đoàn người sau khi vào thành không dừng lại mà nhằm thẳng hướng tửu lầu Thiên Ngoại Thiên, không cần thông báo, từ cửa ngách tiến vào hậu viện, mãi khi qua cửa thứ hai, kiệu nhỏ mới dừng lại trong sân.
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản đã chờ từ lâu, không đợi cỗ kiệu dừng hẳn, Thẩm Bắc Hùng mau mắn đi tới vén rèm kiệu. Trong kiệu là một lão già áo xanh đầu tóc hoa râm, độ ngoài ngũ tuần, khuôn mặt phong sương và làn da thô ráp khiến lão không có vẻ gì là một chủ nhân sống trong nhung lụa, đặc biệt bàn tay với các khớp to lớn trông lại giống như hạng sai dịch cả đời lao động chân tay. Thế nhưng một đại phú thương như Thẩm Bắc Hùng lại cung kính với lão lạ thường, đích thân tới vén rèm cho lão.
Lão già khom người bước ra khỏi kiệu, lúc nhảy qua cán kiệu đột ngột loạng choạng suýt ngã, Thẩm Bắc Hùng vội vàng đỡ lão, ân cần hỏi han: “Chân của Liễu gia…” “Ài, tối nay chắc trời lại mưa đây.” Lão già xoa bóp chân mình, ánh mắt nhuốm vẻ mệt nhọc, Bạch tổng quản ở bên cạnh cũng mau mắn đỡ lấy cánh tay kia của lão. Được hai người họ dìu đỡ, lão già mới khập khễnh bước vào gian phòng ở mé bên.
“Cái chân này đúng là càng lúc càng vô dụng.” Ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, lão già vừa xoa chân vừa than thở, sau đó ra hiệu cho Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản đang đứng trước giường: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Có phải muốn khoe mình có đôi chân khỏe mạnh không?”
“Không dám!” Hai người cùng cười, ngồi xuống ghế cạnh giường, Thẩm Bắc Hùng cười xòa nói: “Thuộc hạ vừa mua được một bộ hổ cốt hoàn chỉnh, đang cho mài ra ngâm hai vò rượu hổ cốt để hiếu kính Liễu gia.”
“Đừng chỉ biết làm ba cái chuyện nịnh nọt vớ vẩn,” Liễu gia trừng mắt với Thẩm Bắc Hùng, tỏ vẻ phật ý: “Ta giao ngươi cầm mấy chục vạn lượng bạc tới Kim Lăng không phải để ngươi mua hổ cốt.” Thẩm Bắc Hùng bèn ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, khi trong phòng chỉ còn lại ba người, y mới rút mấy quyển sổ mỏng ra đưa cho lão già: “Xin Liễu gia xem qua.”
Lão già tỉ mỉ đọc sổ sách, ánh mắt lấp lánh, vẻ mệt mỏi trên mặt tan biến sạch. Thẩm Bắc Hùng ở bên nhỏ giọng giải thích: “Ngân lượng thuộc hạ mang theo gần như đã dùng hết rồi, cũng chỉ lấy được mấy trăm cửa hiệu, một số cửa hiệu là sản nghiệp của Tô gia Kim Lăng, thuộc hạ không động vào họ như lời Liễu gia dặn, một số khác có hậu thuẫn phức tạp, thuộc hạ cũng không dám manh động. Bước tiếp theo nên làm thế nào xin Liễu gia chỉ đạo.”
Lão già xem kỹ sổ sách một lượt, lắc đầu không hài lòng: “Ngươi vẫn quá ư cẩn trọng, thiếu mất khí thế lớn, còn chưa lấy được nhiều cửa hiệu ở khu phồn hoa náo nhiệt. Bước tiếp theo ngươi phải nâng giá, tăng thêm ba thành giá so với bây giờ, ta không tin mấy cửa hiệu lớn này không chịu nôn ra.”
“Tăng những ba thành?” Thẩm Bắc Hùng há mồm trợn mắt, “Hiện giờ giá mua cửa hiệu ở Kim Lăng gần như đã tăng gấp đôi, nếu lại tăng thêm ba thành, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Số khế ước nhà đất vô dụng ngươi đang giữ thì để làm gì,” lão già lên giọng dạy bảo: “Mang đi đặt cho Thông Bảo tiền trang, tự khắc sẽ lại có mấy chục vạn lượng bạc nữa trong tay, cứ vừa đặt vừa mua như vậy, mấy chục vạn lượng có thể làm nên đại sự mấy trăm vạn lượng bạc rồi.”
“Chuyện… chuyện này liệu có rủi ro quá không?” Thẩm Bắc Hùng bắt đầu do dự. Lão già bực bội xua tay: “Rủi ro ngươi không phải lo, cứ làm theo cách của ta là được.”
“Khụ khụ!” Bạch tổng quản im lặng nãy giờ đột nhiên húng hắng, nhỏ giọng xen lời: “Liễu gia, lần này chúng ta tới Kim Lăng là để đối phó công tử Tương, thuộc hạ quả thực không hiểu mua nhiều cửa hiệu như vậy có liên quan gì tới việc đối phó gã ta.”
Lão già quét mắt nhìn Bạch tổng quản, hỏi vặn lại: “Hai ngươi cũng theo ta điều tra công tử Tương mấy năm, có phát hiện nhược điểm trí mạng của gã là gì không?”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản đưa mắt nhìn nhau, lập tức đồng thanh đáp: “Tham tài!”
“Không sai!” Lão già gật đầu tán đồng: “Ta đã điều tra công tử Tương từ bảy, tám năm trước, phát hiện gã tham tiền đến táng tận lương tâm, từ cự phú Diệp gia ở Ba Trung tới phú thương châu báu Thang gia ở Dương Châu, tất cả đều bị gã hại đến khuynh gia bại sản, ngay cả Tào Bang của hắc đạo gã cũng dám cắn một miếng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Nhược điểm trí mạng như vậy nếu chúng ta không biết lợi dụng thì sao có thể bắt được con hồ ly giảo hoạt đó?”
“Thuộc hạ… vẫn không hiểu lắm.” Bạch tổng quản vẫn lộ vẻ hồ nghi.
Lão già nở nụ cười bí hiểm: “Lần này chúng ta đã dụ công tử Tương tới Kim Lăng, nếu không có mồi khiến gã động tâm sao có thể nhử gã mắc câu? Hơn nữa công tử Tương giàu nứt đố đổ vách, nếu không thể ép gã nôn ra bằng hết những của cải bất nghĩa ấy thì sao tính là thành công? Lần này ta muốn thắng gã bằng chính cách của gã, khiến công tử Tương phải nếm mùi khuynh gia bại sản.”
Thẩm Bắc Hùng hiểu ý gật đầu, nhưng Bạch tổng quản có vẻ vẫn còn chút ngờ vực, toan hỏi tiếp thì nghe có người bên ngoài nhỏ giọng thưa: “Liễu gia, Điền đại nhân tri phủ Kim Lăng cầu kiến.”
Ba người trong phòng đều ngẩn người, lão già khẽ lầm bầm: “Tên này cũng nhạy tin thật. Thôi được, ta đã tới Kim Lăng thì cũng nên gặp quan phụ mẫu ở đây, để y vào.”
Thuộc hạ ngoài cửa lập tức vâng lệnh đi ra, Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản cũng đứng dậy cáo từ, ra đến cửa vừa hay gặp tri phủ Kim Lăng mặc thường phục hối hả bước tới, cũng không kịp chào hỏi họ mà vội vã đi vào phòng.
“Ai da, quả nhiên là Liễu gia đã tới, hạ quan không thể đích thân nghênh đón, thứ tội thứ tội!” Điền tri phủ vừa bước vào đã rối rít một tràng, ngấn mỡ trên mặt cũng rung rinh theo khuôn miệng. Lão già trên giường hơi cúi người, nhàn nhạt nói: “Điền đại nhân ở trên, thứ lỗi cho lão hủ đi lại bất tiện, không thể xuống giường bái kiến.”
“Không dám không dám!” Điền đại nhân vội vàng chắp tay nói: “Liễu gia là hồng nhân ở Hình bộ, được hoàng thượng xem trọng, lại có giao tình thân thiết với Phúc vương, hạ quan có thể được Liễu gia tiếp kiến đứng là vinh hạnh ba đời!”
“Điền đại nhân nói như vậy thì loạn tôn ti mất.” Lão già từ tốn nói: “Lão hủ chẳng qua chỉ là một bổ đầu sắp cáo lão, luận cấp bậc còn ở dưới đại nhân, nên là ta đi bái kiến đại nhân mới phải.”
“Liễu gia xin đừng nói vậy!” Gương mặt trắng trẻo mập mạp của Điền tri phủ ngay lập tức lộ vẻ hoảng hốt: “Lão nhân gia là thiên hạ đệ nhất bổ đầu được hoàng thượng ngự phong, là tổng bổ đầu của mấy chục vạn bổ đầu cả nước, trong tay nắm thượng phương bảo kiếm ngự ban, quan lại dưới tam phẩm đều có thể bắt giữ trực tiếp không cần xin ý kiến. Từ xưa đến nay, có bổ đầu nào được uy nghiêm như vậy? Liễu gia xứng đáng là thiên cổ đệ nhất nhân chốn công môn!”
Lão già mặt thản nhiên như không, chỉ hỏi: “Đại nhân sao lại biết lão hủ đã tới Kim Lăng?”
Điền tri phủ chớp mắt giảo hoạt: “Hạ quan cũng có mấy bằng hữu trong triều, phong thanh nghe được tin Liễu gia bí mật tới Kim Lăng lần này, biết Liễu gia không muốn phô trương, bởi vậy hạ quan cũng không dám lấy thân phận tới phủ tới bái kiến công khai, chỉ âm thầm đến đây xin gặp, mong Liễu gia không trách hạ quan lỗ mãng. Sau này Liễu gia có cần gì xin cứ lên tiếng, hạ quan sẽ toàn lực phối hợp.”
“Tấm lòng của đại nhân thật hiếm có, sau này e rằng cũng sẽ phiền nhiều tới Điền đại nhân.” Hai người khôn khéo đáp qua hỏi lại, đều là những lời khách sáo chốn quan trường. Thấy lão già dần lộ vẻ khó chịu, Điền tri phủ không nhịn được đành hỏi: “Gần đây nghe nói ty cục thuyền ở Hàng Châu sắp di dời, không biết tin này là thật hay giả?”
Đôi mắt vốn mệt nhọc uể oải của lão già vụt lóe sáng, tiếp đó lão bình thản nói: “Chuyện quốc gia đại sự này, một viên quan nhỏ như lão hủ sao có thể biết được?”
Điền tri phủ nhìn chằm chằm vào mắt lão, lẩm bẩm với giọng đầy ẩn ý: “Chẳng trách gần đây giá cả các cửa hiệu ở Kim Lăng tăng mạnh, hạ quan đoán phần nhiều tin này là thực, Liễu gia nghĩ sao?”
“Cũng có thể, chuyện lớn như vậy vốn không phải thứ người như ta có thể suy đoán.” Lão già đáp quấy quá cho qua.
Điền tri phủ gật đầu hiểu ý: “Ừm, nếu ty cục thuyền Hàng Châu Lăng ta, tới lúc đó thuyền buôn từ Đông Doanh, Lưu Cầu, Qua Châu… đều cập bến Kim Lăng, hàng hóa của Giang Nam thậm chí là toàn quốc cũng sẽ rời cảng từ Kim Lăng, như vậy cơ hội kinh doanh ở Kim Lăng sẽ tăng gấp mấy chục lần, nước lên thuyền cao, cửa hiệu ở Kim Lăng cũng sẽ trở thành báu vật hiếm có!”
“Ha ha, vậy thì đại nhân nên mua mấy gian để lại cho con cháu mới phải.” Lão già tỏ vẻ đùa cợt, nhưng Điền tri phủ lại nghe ra ẩn ý của lão qua câu nói đùa ấy, có điều y vẫn không dám khẳng định, bèn cười trừ: “Hạ quan cũng đang có ý này, hiềm nỗi tin đồn chưa được chứng thực, vì vậy vẫn mong Liễu gia chỉ điểm bến mê.”
“Không dám không dám, Điền đại nhân có tầm nhìn sâu rộng, cần gì lão hủ chỉ điểm?” Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều có ý vị sâu xa. Điền tri phủ đã có được đáp án mình cần, ngồi lại thêm một lúc rồi vội vàng cáo từ, bước đi còn nhanh hơn lúc đến. Đợi y đi khỏi, Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản lại đến bên giường lão già, vốn định hỏi mục đích của Điền tri phủ, nhưng lại thấy lão bồn chồn ra mặt, khẽ tiếng nói với họ: “Mau tăng năm thành giá mua các cửa hiệu, phải nhanh lên!”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản bàng hoàng nhìn nhau, Bạch tổng quản vội can: “Nhưng ngân lượng của chúng ta đã dùng sạch, dù đến tiền trang vay cũng cần thời gian, hơn nữa thông thường tiền trang cũng không có nhiều tiền xoay vòng như vậy.”
“Đêm nay ta sẽ đến gặp Phí chưởng quầy của Thông Bảo tiền trang, Thông Bảo tiền trang là của hoàng gia, có quốc khố làm hậu thuẫn, muốn bao nhiêu tiền cũng không vấn đề.” Nói tới đây lão dường như nhớ ra điều gì, bèn hỏi Thẩm Bắc Hùng: “Công tử Tương có tin tức gì không?”
“Từ lúc từ biệt ở Vọng Giang Đình chưa thấy y có động tĩnh, cũng không do thám được bất cứ tin gì.” Thẩm Bắc Hùng thuật lại tường tận cuộc gặp công tử Tương ở Vọng Giang Đình, thấy lão già mặt không biểu cảm, y lập tức nói thêm: “Tuy Anh Mục không bám đuôi được công tử Tương, nhưng lại phát hiện có người cũng đang theo dõi y. Kẻ này là nhị công tử của Diệp gia ở Ba Trung, năm xưa sau khi Diệp gia lụi bại trong tay công tử Tương, y đã thề phải báo thù này. Diệp nhị công tử cũng là kẻ có đầu óc nhất trong số kẻ thù của công tử Tương, vì vậy thuộc hạ đã mời y tới đây.”
“Ngươi không nên để một người lạ tiếp cận chúng ta,” Liễu gia cau mày nói. “Hơn nữa cũng đừng hy vọng gì nhiều vào hạng con cháu nhà giàu, ngươi đã điều tra lai lịch của y chưa?”
Bạch tổng quản đứng cạnh bèn thưa: “Thuộc hạ đã sai hai huynh đệ mấy hôm nay đi đến Ba Trung một chuyến, tiện tới cả Đường Môn, theo như tình hình nắm được thì các mặt đều phù hợp, có lẽ không vấn đề gì.”
Chân mày của Liễu gia vẫn không hề dãn ra: “Dù là vậy chúng ta cũng không thể coi thường, vả lại y chưa chắc hữu dụng với chúng ta.”
“Ban đầu thuộc hạ cũng không đặt quá nhiều hy vọng,” Thẩm Bắc Hùng cười nói: “nhưng sau đó mới phát hiện, về một số mặt y hiểu rõ công tử Tương còn hơn chúng ta. Mối thù hận công tử Tương khiến y không từ thủ đoạn và trả giá để theo dõi gã, y cố chấp hơn bất cứ kẻ nào.”
“Ta không tin trên đời này lại có người hiểu công tử Tương hơn chúng ta,” Liễu gia cười khẩy.
“Thuộc hạ chỉ nói là một số mặt,” Thẩm Bắc Hùng bèn giải thích: “Ví dụ như lúc trước chúng ta không biết công tử Tương sùng tin Hoàng Lão* thuật, đồng thời cực kỳ ưa thanh tịnh yên tĩnh, không thích giao thiệp với người ngoài, ngoài một số đạo sĩ tu chân luyện đan thì cơ hồ không có bằng hữu gì.”
“Y có cái tật này?” Liễu gia vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ: “Nếu là thật, lần này y tới Kim Lăng rất có khả năng sẽ chọn nơi đạo quán thanh vắng để dừng chân, như vậy không chỉ có thể thỉnh giáo được các đạo sĩ bất cứ lúc nào, mà còn né tránh được sự điều tra theo dõi của bổ khoái trong thành.”
“Thuộc hạ cũng nghĩ thế nên đã phái hơn mười huynh đệ bí mật điều tra các đạo quán tự miếu trong chu vi mười dặm gần thành Kim Lăng, có điều nhân thủ không đủ, thuộc hạ còn yêu cầu Bách Nghiệp Đường giúp chúng ta điều tra. Dù có thu hoạch bất ngờ hay không thì chí ít cũng không tổn hại gì.”
Liễu gia gật đầu: “Ngươi nói vậy khiến ta cũng có hứng thú với vị Diệp nhị công tử này, giờ ta muốn gặp y.”
“Lúc này có lẽ y không có ở đây,” Thẩm Bắc Hùng cười nói. “Diệp nhị công tử tánh thích uống rượu, lại mê chơi cờ, ngày nào không say mèm trong tửu lầu thì lại lê la ở kỳ đạo quán. Nếu không cạn túi đến độ không có tiền uống rượu thì y sẽ không về đâu. Thuộc hạ tính, có lẽ y thấy ở Thiên Ngoại Thiên có thể ăn không uống không nên mới chịu ở lại đây. Kể ra cũng lạ, y ngày nào cũng say túy lúy hiếm lúc tỉnh, nhưng tài cờ quả thực không xoàng, mấy kỳ đạo quán ở Kim Lăng cơ hồ chẳng có ai là đối thủ của y. Nếu Liễu gia muốn gặp y, thuộc hạ sẽ cho người đi đến các kỳ đạo quán tìm thử xem.”
“Vậy thôi, sau này còn có cơ hội.” Liễu gia lắc đầu tiếc nuối: “Hôm nay ta cũng mệt rồi, lát nữa còn phải đi gặp Phí chưởng quầy của Thông Bảo tiền trang, hôm khác sẽ gặp Diệp nhị công tử.”
Thấy Liễu gia lộ vẻ mệt nhọc, Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản bèn cáo từ lui ra. Đợi họ đi rồi, Liễu gia liền chẳng màng mệt mỏi cao giọng gọi thuộc hạ ngoài cửa: “Chuẩn bị kiệu, lấy danh thiếp của ta đi bái kiến Phí chưởng quầy của Thông Bảo tiền trang.”
6
Giông
bão
Phong trào thu mua cửa hiệu ở thành Kim Lăng vì sự xuất hiện của Liễu gia dần trở thành một cơn giông bão khiến ai nấy phải há mồm trợn mắt. Đầu tiên là Điền tri phủ nhanh nhạy tin tức lén tung giá cao tranh thu mua cửa hiệu với bọn Thẩm Bắc Hùng, tiếp đó các danh gia vọng tộc địa phương cũng nghe tin hành động, tham gia vào đội ngũ giành giật cửa hiệu. Cùng lúc ấy, tin tức ty cục thuyền bè vốn ở Hàng Châu sẽ được di dời đến Kim Lăng cũng dần lan truyền khắp các quán rượu phòng trà, giá các hiệu buôn ở Kim Lăng theo đó tăng vọt, ngay cả giá nhà dân cũng tăng lên từng ngày, thậm chí có thương gia nhiều tiền mạnh tay còn bỏ giá cao mua hết một con phố nhà dân, thuê thợ cải tạo thành cửa hiệu rồi bán lại với giá cao hơn. Chỉ trong vài tháng, giá cửa hiệu ở Kim Lăng đã tăng vọt gấp mấy lần khiến người người tặc lưỡi.
Cơn bão giá trăm năm khó gặp này lập tức gây ra cảnh tranh mua giành bán giữa các thương gia, phong trào thu mua thậm chí còn lan khắp vùng Giang Nam, cơ hồ ngày nào cũng có hương thân phú thương từ mọi miền Giang Nam thuê áp tiêu từng xe ngân lượng tới Kim Lăng, tranh giành những cửa hiệu đang tăng giá từng ngày ở đây. Thường xuyên có thể trông thấy hàng dài người mua mang từng xấp ngân phiếu chờ ngoài nha hàng*. Chỉ cần có người chịu bán cửa hiệu, thường sẽ có hơn mười thương nhân cùng lúc đấu giá giành giật, nâng giá lên tới mức người bán cũng không dám tin. Cơn sốt mua bán chưa từng thấy khiến bọn chuyên môi giới cửa hiệu mọc ra như nấm, đến nỗi dân gian có lời đồn nha hàng ở thành Kim Lăng còn nhiều hơn tiệm gạo, cò mồi nhiều hơn thợ xây.
Tất cả mọi người vào thời điểm này đều mang một nhận thức chung: “Không cần biết bỏ bao nhiêu tiền, chỉ cần mua được cửa hiệu thì chắc chắn có thể bán ra với giá cao hơn, tương lai khi ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng, giá cửa hiệu e sẽ còn tăng thêm nữa.”
Thế nhưng trong khi ai nấy điên cuồng mua bán, vẫn có người giữ được lý trí và bình tĩnh, họ chính là kẻ tạo ra cơn giông bão này, dĩ nhiên sẽ không bị mê hoặc.
“Liễu gia, ngân lượng chúng ta vay lại sắp hết rồi.” Thẩm Bắc Hùng nhìn mấy xấp khế đất dày chất chồng, lòng bàn tay không khỏi đẫm mồ hôi, dù đã chứng kiến nhiều chuyện trên đời, y cũng phải tặc lưỡi vì số khế đất cửa hiệu trị giá tới hàng trăm vạn lượng bạc này, cần biết rằng thu nhập một năm của quốc khố cũng chỉ mới mấy trăm vạn lượng bạc mà thôi.
“Giá cửa hiệu trên thị trường giờ là bao nhiêu?” Liễu gia không hề lo nguồn tiền cạn kiệt, vẻ mặt vẫn trấn định như cũ. Bạch tổng quản bèn đáp: “Cửa hiệu nào tốt một chút cũng được khoảng một vạn lượng, con số này đã gấp hơn ba lần so với mấy tháng trước.”
“Ừm, vẫn chưa đủ” Liễu gia nhàn nhạt nói. “Chuộc trước một số khế đất ở Thông Bảo tiền trang, làm lại giá rồi đặt lại cho tiền trang. Giá cửa hiệu đã tăng gấp ba, chúng ta đương nhiên có thể mượn được càng nhiều tiền hơn.”
“Tiếp tục đẩy giá cửa hiệu lên nữa sao?” Thẩm Bắc Hùng kinh ngạc hỏi.
“Phải!” Liễu gia vẫn bình tĩnh nói: “Nhưng lần này ngươi phải tập trung ngân lượng mua các cửa hiệu ở khu vực phồn hoa nhất nội thành, đẩy giá cao lên ít nhất mười lần. Đồng thời âm thầm bán đi những cửa hiệu ở trung và ngoại thành đang nắm trong tay. Trông giá cửa hiệu nội thành tăng vọt, các cửa hiệu ở trung và ngoại thành cũng sẽ tăng theo, nhờ vậy các cửa hiệu trong tay chúng ta sẽ bán được giá tốt. Nhưng ngươi nhất định phải kiên nhẫn, không thể để người khác phát hiện có người bán ra lượng lớn, càng không được để giá cả tụt xuống.”
“Thuộc hạ hiểu rồi!” Thẩm Bắc Hùng gật đầu lĩnh hội: “Thuộc hạ sẽ sai người đi tìm môi giới ở nha hàng, thả từng ít một số cửa hiệu trong tay chúng ta, quyết không để người khác phát hiện, càng không gây ảnh hưởng tới tình thế hiện tại, bảo đảm mỗi cửa hiệu bán ra ít nhất cũng được giá gấp ba.”
“Mau đi thu xếp, đừng để ta thất vọng.” Liễu gia hài lòng xua tay, ra hiệu cho Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản tiến hành theo kế hoạch. Có điều Bạch tổng quản vẫn đứng tại chỗ với vẻ hồ nghi: “Liễu gia, thuộc hạ không hiểu hành động hiện giờ của chúng ta có liên quan gì tới công tử Tương.”
“Đương nhiên có liên quan rất lớn,” Liễu gia cười nói. “Ngân lượng trong hành động lần này đều do Phúc vương gia hỗ trợ, ta đã mạnh miệng bảo đảm sẽ không để Phúc vương gia lỗ vốn, thậm chí còn trả cho vương gia một khoản lợi tức không nhỏ, vì vậy mua thấp bán cao là chuyện bất đắc dĩ. Công tử Tương giàu nứt đố đổ vách lại vô cùng tham lam, nếu y đã tới Kim Lăng, ta không tin đứng trước cơ hội một đêm thành cự phú này mà y không động lòng. Chỉ cần lòng tham của y trỗi dậy, dĩ nhiên sẽ rơi vào bẫy chúng ta, mua lại cửa hiệu trong tay chúng ta với giá cao.”
“Nhưng…” Bạch tổng quản vẫn băn khoăn ra mặt: “ty cục thuyền bè Hàng Châu chuyển tới Kim Lăng, những cửa hiệu này hẳn nhiên xứng đáng với giá trị của nó, công tử Tương dù có mua lại với giá cao cũng chưa chắc đã lỗ.”
“Ha ha, ta đã có cách khiến các cửa hiệu tăng giá gấp trăm lần thì ắt có cách khiến chúng rớt xuống vạn trượng, đây cũng chính là giá trị của cái bẫy này.” Liễu gia đủng đỉnh cười nói. Bạch tổng quản nửa tin nửa ngờ, gật gù lẩm bẩm: “Chỉ sợ công tử Tương không mắc bẫy mà các phú thương ở Kim Lăng và Giang Nam lại rơi hết vào tròng, bỏ giá cao thu mua những cửa hiệu của chúng ta.”
“Vậy cũng không xấu mà! Cái bẫy của chúng ta vốn là để đối phó hồ ly, nhưng nếu lợn rừng, nai tơ rơi xuống cũng xem như có thu hoạch. Không thể trách cái bẫy của lão phu, chỉ trách họ quá ngu xuẩn lại tham lam.” Liễu gia khoan thai cười nói: “Dĩ nhiên, nếu có thể tìm ra tung tích công tử Tương, bắt y nôn sạch số tiền mà y đã kiếm chác bấy lâu nay mới là kết quả lão phu mong thấy nhất.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.” Bạch tổng quản gật đầu, vẻ mặt suy tư. “Nếu chỉ dùng các thủ đoạn như dụng hình tra khảo ép công tử Tương nhả ngân lượng ra, e rằng tất cả đều phải cống nộp quốc khố. Nhưng nếu có thể khiến y mua lại các cửa hiệu trong tay chúng ta với giá cao, vậy thì tang vật trong tay y sẽ từ ngân lượng trở thành cửa hiệu. Đối với chúng ta, kết quả này đương nhiên là tốt nhất. Khà khà, vẫn là Liễu gia cao minh.”
“Thuộc hạ sẽ đích thân dẫn người đi kiểm tra các đạo quán xung quanh Kim Lăng, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy nơi ẩn náu của công tử Tương.” Thẩm Bắc Hùng cũng sực hiểu. Liễu gia căn dặn: “Còn việc làm thế nào tìm thấy công tử Tương, các ngươi nên thỉnh giáo vị Diệp nhị công tử kia nhiều hơn, nói không chừng y có thể giúp được chúng ta. Ta thấy hơi kỳ lạ, đến giờ công tử Tương vẫn chưa có động tĩnh gì, đây đâu giống tác phong của y.”
Ba người đang bí mật bàn bạc, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng bẩm báo: “Liễu gia, Điền đại nhân tri phủ Kim Lăng cầu kiến!”
“Hắn lại tới đây làm gì?” Liễu gia cau mày, tuy lòng không muốn gặp, nhưng đối phương dù gì cũng là quan phụ mẫu ở đây, không thể không nể mặt, lão đành cất tiếng: “Mời vào!”
Điền tri phủ bước vào ngay sau đó, mặt thoáng lộ vẻ căng thẳng, chẳng kịp chào hỏi Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản, thậm chí cũng bỏ qua màn khách sáo với Liễu Công Quyền, trực tiếp hỏi thẳng vào đề: “Liễu gia, hạ quan vừa nghe phong thanh chuyện ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng thuần túy chỉ là tin đồn nhảm, không biết lời này là thật hay giả?”
“Điền đại nhân sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Liễu Công Quyền lấy làm lạ. Điền tri phủ uống ừng ực tách trà do a hoàn dâng tới, sau đó mới thở dốc nói: “Ta cũng vừa nghe nói thế bèn vội tới đây hỏi Liễu gia, nếu tin đồn này là thực thì hỏng bét cả rồi. Ta không chỉ đã lấy sạch vốn liếng tích lũy bao năm đi mua cửa hiệu, còn mượn không ít ngân lượng ở tiền trang để quay vòng, thậm chí vay cả lãi cao của Bách Nghiệp Đường. Nếu giá cửa hiệu mà hạ thì ta chỉ biết treo cổ mất thôi!”
Liễu Công Quyền vẫn giữ vẻ bình thản, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hoảng loạn trên mặt Điền Đắc Ứng. Lão thủng thẳng nhấp một ngụm trà, sau đó mới cười hỏi: “Điền đại nhân cũng có bằng hữu làm quan nhất phẩm trong triều, đại nhân tin lời ông ấy hay tin lời đồn không căn cứ từ phố chợ?”
Điền tri phủ ngây người, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại, gật đầu lia lịa nói: “Đúng vậy đúng vậy, tin ty cục thuyền bè chuyển đến Kim Lăng do ta nghe được từ chỗ thượng thư bộ Công Trương đại nhân, lão nhân gia còn nhờ ta mua giúp mấy cửa hiệu ở Kim Lăng, tin này chắc chắn không sai. Nhưng đã mấy tháng trôi qua mà mãi không thấy công hàm chính thức trong triều ban xuống, đúng là khiến người khác không thể yên tâm.”
Liễu Công Quyền cười nhạt: “Hiệu quả làm việc của các nha môn trong triều thì Điền đại nhân biết rồi đấy, ngài còn lo lắng nỗi gì?”
“Liễu gia nói vậy thì ta yên tâm rồi,” Điền tri phủ cuối cùng cũng thở phào: “Ta đợi thêm mấy ngày nữa, đồng thời phái người vào kinh nghe ngóng, hy vọng chỉ là lo hão.”
Tiễn Điền tri phủ ra về, vẻ mặt Liễu Công Quyền dần trở nên nặng nề, lão quay sang Thẩm Bắc Hùng thấp giọng dặn: “Ngươi mau sai người tới mấy nha hàng lớn trong thành xem có chuyện gì!”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản vừa đi khỏi, Liễu Công Quyền lại bần thần nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Phải một lúc lâu sau, lão mới đột nhiên hỏi thuộc hạ đứng hầu gần đó: “Anh Mục, vị Diệp nhị công tử đó hiện đang ở đâu?” Anh Mục sững người, tần ngần đáp: “Có lẽ đang ở tửu lầu hoặc kỳ đạo quán nào gần đây, hôm nay thuộc hạ cũng không thấy y.”
“Mau đem người đi tìm, thấy bóng dáng y lập tức về bẩm báo với ta.”
“Tuân lệnh!”
Anh Mục hấp tấp chạy đi chưa được bao lâu, Thẩm Bắc Hùng lại bước nhanh từ ngoài vào, vừa đến cửa đã thấp giọng bẩm với Liễu Công Quyền: “Thuộc hạ sai người tới mấy nha hàng gần đây, mẹ kiếp, không biết kẻ nào loan tin đồn nhảm rằng chuyện ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng là giả, khiến các thương nhân chờ mua cửa hiệu hốt hoảng, không dám tiếp tục xuống tay, lại có một số mối đang tung một lượng lớn ra bán, khiến đám tiểu thương khác cũng đu theo, ngay cả Tô gia vốn đứng ngoài cuộc chơi hiện giờ cũng đã nhảy vào góp vui, bán ra mấy cửa hiệu, dẫn tới một số thương gia cũng bán theo, giá cửa hiệu lúc này đã hạ xuống khoảng một thành.”
“Công tử Tương cuối cùng đã hành động rồi.” Liễu Công Quyền vuốt râu khẽ thở dài. Thẩm Bắc Hùng không đặt nặng tình hình trước mắt, chỉ cười nói: “Nếu chuyện này do công tử Tương làm thì gã đúng là đang giúp chúng ta. Chúng ta đang sầu não không biết cách nào mua được cửa hiệu giá thấp, hiện giờ vừa hay có thể lợi dụng tin đồn thu mua nhiều hơn.”
Liễu Công Quyền không để tâm đến đề nghị của Thẩm Bắc Hùng, chỉ hỏi lại: “Nếu hiện giờ chúng ta thả mấy cửa hiệu trong tay ra, đại khái có thể kiếm được bao nhiêu?” Thẩm Bắc Hùng sững người, do dự đáp: “Tuy giá thị trường lúc này đã cao gấp ba lần giá ban đầu, nhưng chúng ta vừa mua chuộc quan phủ, lại liên kết với con rắn địa đầu Đỗ Tiếu Sơn, vì vậy vốn liếng bỏ ra cũng nhiều, thêm vào chuyện đồn đại khắp nơi, một khi chúng ta bán ra số lượng lớn cửa hiệu trong tay, giá cửa hiệu chắc chắn sẽ rớt xuống, e rằng đến lúc đó không chỉ không kiếm được tiền, thậm chí còn lỗ vốn.
Liễu Công Quyền tâm trạng nặng nề, chắp tay đi lại trong phòng, cuối cùng mới dứt khoát chỉ đạo: “Đem các khế đất cửa hiệu mới lấy gần đây nhất đặt hết cho tiền trang, vay tiền để bình ổn giá cửa hiệu trước. Với giá hiện tại, có bao nhiêu người bán chúng ta mua vào bấy nhiêu.”
“Thuộc hạ lập tức sai người đi thông báo các nha hàng lớn!” Thẩm Bắc Hùng bèn đáp. Vừa dứt lời thì thấy Bạch tổng quản hối hả đi vào bẩm báo: “Liễu gia, lão đại Bách Nghiệp Đường sai người đưa tin tới, nói người của họ phát hiện một kẻ ngoại tỉnh khả nghi ở Ấn Tiên Quán ngoài ngoại ô, nghe miêu tả rất có khả năng là công tử Tương.”
“Tốt quá rồi!” Thẩm Bắc Hùng nhảy lên vui sướng: “Cuối cùng đã có tung tích của gã! Ta sẽ đích thân đưa người đi, chỉ cần bắt được công tử Tương thì còn sợ người của gã dám tiếp tục gây sóng gió ở Kim Lăng, chống đối chúng ta sao?”
Liễu gia vốn định ngăn lại, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng lão gật đầu căn dặn: “Ngươi phải cẩn thận, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được hành sự lỗ mãng. Nếu có thể mời công tử Tương tới gặp lão phu dĩ nhiên là tốt nhất, nhược bằng không được cũng nhất định phải bám chặt gã, lão phu sẽ đến ngay sau đó. Chuyện tìm tiền trang vay tiền quay vòng tạm thời giao cho Bạch tổng quản đi làm.”
Thẩm Bắc Hùng và Bạch tổng quản vừa đi chưa được bao lâu, Anh Mục lại hối hả trở về, bẩm báo với Liễu gia: “Chúng thuộc hạ quả nhiên đã tìm được Diệp nhị công tử ở Nhã Phong kỳ đạo quán phía Tây thành, y đang đánh cờ với người ta, nếu Liễu gia muốn gặp y, thuộc hạ sẽ sai người đưa y về.”
“Không cần!” Liễu Công Quyền chậm rãi nói: “Sai người chuẩn bị kiệu, lão phu đích thân đi gặp y!”