Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 50
3
Ván
cược
Tin minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng quyết đấu cùng Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch chưa đầy một tháng đã sôi sục truyền khắp giang hồ. Trong mắt người võ lâm, trận quyết đấu này đã vượt xa ý nghĩa phân tranh thông thường, trở thành cuộc chiến liên quan đến tôn nghiêm và danh dự của cả võ lâm Trung Nguyên, thậm chí còn được xem như trận đấu đỉnh cao giữa võ công Trung Hoa và Đông Doanh.
Ngày quyết đấu càng cận kề, càng đông người từ bốn phương tám hướng kéo về Bảo Định tới phủ Tề Ngạo Tùng cổ vũ trợ uy. Tề phủ nhất thời không thể lo liệu hết, đành dựng hai dãy lều dọc hai bên con phố dài bên ngoài để họ ở tạm.
Trong lúc này, ván cược ở sòng bạc Phú Quý tại kinh thành đã thu hút vô số con bạc. Sòng bạc Phú Quý là sòng bạc đệ nhất thiên hạ, có uy tín cực lớn, các chi nhánh phân bố khắp nơi, hậu thuẫn sau lưng lại càng thần bí. Có tin đồn sòng bạc Phú Quý được hoàng gia chống lưng, nhưng lời đồn chưa từng được chứng thực. Mọi người chỉ biết một chuyện, sòng bạc Phú Quý là tấm bảng hiệu vàng trong nghề, đại biểu cho sự công bằng, công chính và an toàn.
Người người từ khắp nơi đổ về Bắc Kinh, sau khi đặt lớn ở sòng bạc Phú Quý lại chạy tới Bảo Định cách kinh thành không xa, đợi ngoài phủ đệ của Tề Ngạo Tùng theo dõi kết quả chung cuộc.
Vào lúc biển người đua nhau đến Bảo Định, Vân Tương rời khỏi thành Bắc Kinh, cũng lặng lẽ như lúc đến. Song đích đến không phải Bảo Định, mà là Giang Nam cách xa nghìn dặm.
Rong ruổi đường dài là một chuyện nhàm chán cực độ, vì vậy Vân Tương đã chuẩn bị vài trăm cuốn sách mang theo trong xe. Bên ngoài xe đang lất phất mưa, nhưng trong khoang xe kín đáo vô cùng ấm cúng. Rất lâu rồi gã không có khoảng thời gian thế này, được nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, ngồi giữa đống sách tiện tay lật đọc bách gia tạp học, không phải để ôn bài hay muốn tra cứu điển cố từ ngữ gì, cảm giác nhàn tản này khiến gã mãn nguyện chưa từng thấy. Có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, gã lại cảm thấy lòng dạ bất an, cảm giác này đã xuất hiện từ mấy hôm trước, khiến gã rất khó chịu.
Tiêu bá đang ngồi đối diện thấy Vân Tương bỏ sách xuống, day sống mũi dựa vào đống sách, bèn nhỏ giọng hỏi: “Công tử, lão nô không hiểu, tại sao chúng ta không đi Bảo Định đợi xem kết quả? Lần này có hàng nghìn hào kiệt giang hồ chạy tới Bảo Định cổ vũ cho Tề Ngạo Tùng, ở đó giờ rất náo nhiệt.”
“Người đến càng nhiều, Tề Ngạo Tùng càng không thể rút lui, đây đâu phải cổ vũ, chẳng khác nào ép ông ta tự đi tìm cái chết.” Vân Tương khẽ thở dài: “Tuy ta và Tề Ngạo Tùng không có giao tình gì, nhưng cũng không nhẫn tâm thấy ông ta máu me nằm đó.”
Tiêu bá cười nói: “Công tử vẫn quá mềm lòng, đến cả ván cược lớn mười vạn lượng cũng không thèm theo dõi.”
Vân Tương lắc đầu: “Ta chỉ quan tâm phần mình có thể nắm chắc, trước khi đặt cược nghiêm túc tính toán so sánh. Còn đâu kết quả đã nằm trong tính toán, vậy thì xem hay không có liên quan gì?”
Cặp mắt đục ngầu của Tiêu bá lóe lên vẻ kính ngưỡng, lão khẽ than: “Tuy nói vậy, nhưng kể cả cao tăng tu tâm dưỡng tính hơn nửa đời người e là cũng không có tâm cảnh điềm tĩnh như thế đâu. Sự tự tin vốn có của công tử quả thực khiến lão nô ngưỡng mộ.”
“Vốn có?” Vân Tương cười sượng, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không: “Chỉ khi hưởng đủ vinh hoa phú quý mới có thể nhìn thấu hồng trần, chỉ khi nếm đủ trắc trở và thất bại lớn trong đời mới có thể thật sự phân rõ sống chết thắng thua.”
Tiêu bá nhìn Vân Tương, đầy vẻ thấu hiểu: “Công tử chưa từng nhắc với ai quá khứ của mình, lẽ nào chuyện cũ khó nhìn lại thế sao?”
Vân Tương không trả lời, nhắm mắt dựa vào đống sách sau lưng, bất động hồi lâu. Tiêu bá chỉ nghĩ gã muốn nghỉ ngơi, bèn đứng dậy nhẹ nhàng đắp chăn cho gã. Đến lúc này lão mới phát hiện, tuy hai mắt Vân Tương nhắm chặt, nhưng ở khóe mắt đang có hai giọt lệ trong veo.
Xe ngựa rung lắc theo nhịp chạy nhanh giống như cái nôi ru người ta vào giấc mộng. Tiêu bá thấy Vân Tương thở đều đều, đã thiếp ngủ, bàn tay nắm chặt cũng buông lơi, viên đá vũ hoa độc nhất vô nhị trong tay lắc lư như muốn rơi xuống. Lão khẽ khàng định lấy nó khỏi tay Vân Tương, chợt thấy Vân Tương run bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nắm chặt viên đá vũ hoa.
“Công tử lại đang nhớ Thư cô nương ư?” Tiêu bá nhỏ nhẹ hỏi. Vân Tương lặng lẽ lau giọt lệ đọng trên khóe mắt, vẻ mặt ngây dại không đáp. Tiêu bá như một người cha hiền từ nhìn gã xót xa, ân cần an ủi: “Lão nô đã điều động tất cả lực lượng đi tìm tung tích của Thư cô nương, chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ tìm được.”
Vân Tương hững hờ đáp một tiếng, sau đó cất kỹ viên đá vũ hoa vào lòng. Xe ngựa đang chạy nhanh đột nhiên chậm dần lại, bên đường loáng thoáng có tiếng nữ nhân gào khóc và tiếng quát mắng của nam nhân. Vân Tương hiếu kỳ vén rèm cửa ra nhìn, thấy trong đêm mưa mịt mù, một nữ tử áo xanh đang bị ba gã hán tử áo đen bế thốc vào trong khu rừng ven đường. Vân Tương vội quát: “Dừng lại!”
Xe ngựa theo lệnh dùng lại, một hán tử áo đen lập tức khua Quỷ Đầu Đao trong tay về phía xe ngựa, xẵng giọng quát lớn: “Cút ngay, con mẹ ngươi đừng có lo chuyện bao đồng.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng roi rít, hán tử lập tức ôm mặt kêu la oai oái. Hai hán tử áo đen khác vội vứt nữ tử kia xuống, vung đao lao tới xe ngựa, ai ngờ còn chưa đến gần đã bị roi ngựa quất cho ré lên the thé, tháo chạy vào rừng.
Vân Tương nhìn từ xa thấy nữ tử ngã xuống đất lồm cồm mãi trong mưa không còn sức đứng dậy, bèn lệnh cho Tiêu bá: “Đi xem sao.”
Tiêu bá thoáng chần chừ: “Công tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, những tên kia đã bỏ chạy rồi, chúng ta đừng lo thêm chuyện bao đồng nữa.”
“Nếu chúng ta cứ đi như vậy, bọn bại hoại kia không trở lại chắc?” Vân Tương phật ý trừng mắt với Tiêu bá: “Chúng ta đang cứu người hay hại người? Mau đi đỡ cô nương ấy lên xe!”
Lát sau, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Thiếu nữ cả người ướt sũng bưng tách trà nóng Vân Tương đưa, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi và đề phòng như con nai nhỏ hoảng hốt. Vân Tương nhìn thiếu nữ mặt lấm lem bùn đất, nở nụ cười ấm áp hỏi: “Không cần sợ nữa, đã lên xe của ta thì cô nương an toàn rồi. Cô nương tên là gì?”
“Tiểu nữ… tiểu nữ tên Thanh Nhi!” Thiếu nữ cuối cùng cũng sợ sệt nói ra tên của mình.
Trong khi trận quyết đấu giữa minh chủ sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng và Võ Thánh Đông Doanh đang đến hồi sục sôi, vùng Giang Nam khói tỏa sương mờ trái lại vẫn vô cùng yên bình. Tòa trạch viện lớn của Tô gia ở Kim Lăng chìm trong mưa phùn mờ ảo chẳng khác nào con mãnh thú im lìm, cô độc chiếm cứ một vùng ngoại thành Kim Lăng.
Trong hậu hoa viên Tô phủ, đại công tử Tô gia Tô Minh Ngọc vẫn như ngày thường, một mình ngồi ở đình hóng mát thưởng trà. Sương mờ và mưa bụi khiến bóng dáng y trở nên đặc biệt cô độc, trong cặp mắt lại càng chất chứa nỗi buồn cô liêu vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người áo mỏng phong phanh, cầm ô chậm rãi bước tới trên con đường nhỏ trong hoa viên, ánh mắt y lại xuất hiện vẻ ấm áp hiếm hoi.
“Ngồi đi!” Ánh mắt ấm áp kéo theo nụ cười mỉm trên môi đã xua tan bầu không khí lạnh lẽo trong vườn. Đợi người nọ ngồi xuống trước mặt mình, Tô Minh Ngọc mới chậm rãi rót trà, giọng pha chút tiếc nuối: “Trời lạnh, trà nguội, may mà huynh tới, không thì ta lại phải uống rượu.”
Người mới đến điềm đạm nói: “Trà thì ta uống cùng huynh, còn rượu thì thôi, nếu không huynh lại say chết mất.”
Hai người nhìn nhau cười, Tô Minh Ngọc lắc đầu khẽ than: “Trên giang hồ ai mà nói Thiên Môn công tử Tương với ta là bằng hữu, e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng mất.”
Người mới đến móc một tấm thiệp trong ngực áo ra đặt lên bàn: “Đã là bằng hữu, ta phải khuyên huynh một câu, đừng bao giờ chơi tiếp trò này.”
“Chỉ là một trò chơi thôi mà.” Tô Minh Ngọc làu bàu cầm tấm thiệp lên, vừa mở vừa cười nói: “Ta đang nghĩ huynh cũng sắp về rồi, làm phiền công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh đi làm chân chạy cho ta, quả thực có chút áy náy.”
“Không có gì, xem như trả món nợ ân tình lần trước cho huynh.” Vân Tương xua tay cho qua. Nhìn bên ngoài, gã và Tô Minh Ngọc là hai hạng người hoàn toàn đối lập, nhưng khi ngồi cùng nhau lại trở nên vô cùng tự nhiên hài hòa.
Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, sắc mặt dần biến đổi. Đến lúc Vân Tương nhỏ giọng gọi, y mới rùng mình định thần lại, ngửa mặt khẽ than: “Tề Ngạo Tùng chết chắc rồi.”
Tấm thiệp bay xuống đất, chỉ thấy trên dáng người vung đao được phác họa bằng mấy nét đơn giản có thêm một nét mực đậm như trẻ con nguệch ngoạc phá vỡ sự hài hòa của bức họa. Vân Tương cúi người nhặt thiếp lên, tò mò hỏi: “Chỉ dựa vào một nét bút tùy tiện này, huynh có thể nhìn ra trình độ võ công của Đằng Nguyên Tú Trạch?”
“Nói thực thì ta không nhìn ra.” Tô Minh Ngọc lắc đầu than: “Không ai có thể nhìn ra trình độ võ công của y, điều duy nhất có thể khẳng định là, đường kiếm này Tề Ngạo Tùng không thể chặn được.”
Vân Tương dửng dung nói: “Như vậy vừa hay. Ta đã đặt cược lớn vào Đằng Nguyên Tú Trạch.”
Tô Minh Ngọc lộ vẻ không vui: “Huynh định lấy trận quyết đấu của họ ra đặt cược thật ư?”
“Người muốn chơi không phải ta,” Vân Tương lạnh lùng nói: “mà là Phúc vương, ta chẳng qua chỉ mượn thời cơ kiếm chút tiền thôi.”
Tô Minh Ngọc im lìm hồi lâu, đột nhiên bật cười nói: “Ta biết ý của huynh, huynh yên tâm, ta cũng không muốn trở thành gà chọi của mấy người đâu.” Nói rồi y tiện tay xé vụn tấm thiếp.
Vân Tương nhìn sâu vào mắt Tô Minh Ngọc: “Huynh nghĩ vậy thật chứ?”
Tô Mình Ngọc cười khà khà: “Lẽ nào huynh còn không hiểu ta?”
Vân Tương thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn cảnh sắc bên ngoài đình. Mưa đã tạnh từ lúc nào, bóng tối lặng lẽ buồng, ánh trăng mờ phủ lên cả hoa viên một vầng sáng bạc mờ ảo.
Tô Minh Ngọc nhìn vầng trăng tròn phía chân trời xa, thương cảm khẽ than: “Trăng tròn rồi, tối nay chính là thời điểm quyết đấu của Tề Ngạo Tùng và Đằng Nguyên Tú Trạch phải không?”
Vào lúc Vân Tương và Tô Minh Ngọc đang ngồi đối ẩm dưới trăng, ở thành Bắc Kinh cách Giang Nam nghìn dặm, trong một biệt viện yên tĩnh, một lão già mặt mày nho nhã cũng đang thẫn thờ nhìn vầng trăng trên trời. Lão già tuổi ngoài ngũ tuần, vận trang phục viên ngoại sang trọng, trông bề ngoài như một phú ông an nhàn sung túc, nhưng khí chất lại giống một học giả uyên thâm, đặc biệt sâu trong cặp mắt lim dim là sự uy nghiêm và điềm đạm khác hẳn những người xung quanh. Có điều lúc này nét mặt lão có phần biếng nhác, như một con sư tử đánh giấc ngủ trưa dưới bóng cây râm mát.
“Vương gia!” Một hán tử trung niên trong trang phục quản gia khẽ khàng bước tới, khom người bẩm báo: “Giới Xuyên tướng quân đã tới.”
“Mau mời vào!” Lão già rũ sạch vẻ biếng nhác, vẫy tay ra lệnh cho hán tử trung niên: “Mau sai nhà bếp bày yến!”
Một người Đông Doanh mặc hòa phục sải bước tiến vào trong sự tháp tùng của mấy võ sĩ. Tướng quân người Đông Doanh tuổi trạc tứ tuần, vẻ mặt âm hiểm, vóc dáng không cao nhưng cứ ra sức ưỡn ngực cao đầu mà bước. Lão già thấy người tới, lập tức tươi cười đứng dậy đón tiếp. Tướng quân Đông Doanh vội đứng tại chỗ cách lão vài trượng, trước tiên khom người, sau ôm quyền vái chào: “Đặc sứ của Đức Xuyên tướng quân là Giới Xuyên Long Thứ Lang bái kiến Phúc vương! Được vương gia ban tiệc, tại hạ lấy làm bối rối.”
Lão già cười khà khà, xua tay nói: “Giới Xuyên tướng quân là đặc sứ của Đức Xuyên tướng quân, ngoài thiên tử Đại Minh không cần hành lễ với bất cứ người nào khác. Hơn nữa hôm nay lão phu chỉ lấy danh nghĩa cá nhân bày tiệc mời tướng quân, Giới Xuyên tướng quân không cần quá giữ lễ.”
Giới Xuyên Long Thứ Lang ôm quyền nói: “Vương gia không cần khiêm tốn. Thiết nghĩ đương kim hoàng đế Đại Minh tuổi tác còn nhỏ, vẫn chưa có chủ kiến với chuyện đại sự quốc gia, tất cả đều phải dựa vào Phúc vương gia lo liệu. Tuy vương gia không có danh Nhiếp Chính Vương, nhưng thực chất đã là Nhiếp Chính Vương. Giới Xuyên trước khi đến đã được Đức Xuyên tướng quân nhiều lần nhắc nhở, nhất định không thể thất lễ với Phúc vương gia.”
Phúc vương đỡ lấy tay Giới Xuyên cười nói: “Giới Xuyên tướng quân nói đùa rồi, lần này bản vương còn phải nhờ cậy Đức Xuyên tướng quân tương trợ phòng nạn giặc cướp trên biển, chúng ta nên gần gũi hơn mới phải.”
Hai người khách sáo đối đáp một hồi mới phân chủ khách ngồi xuống. Lúc a hoàn và nô bộc rót rượu bưng thức ăn, Phúc vương vờ tiện miệng hỏi: “Hôm nay là ngày quyết đấu giữa võ sĩ quý quốc Đằng Nguyên Tú Trạch và minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc của triều ta phải không?”
Giới Xuyên Long Thứ Lang ngẩng đầu nhìn trăng, ngạo nghễ nói: “Hôm nay là đêm trăng tròn, nếu không ngoài dự tính, giờ đang là lúc Đằng Nguyên Tú Trạch đâm kiếm vào tim Tề Ngạo Tùng đây.”
Phúc vương cười nhạt: “Giới Xuyên tướng quân có lòng tin tuyệt đối với kiếm của Đằng Nguyên sao?”
“Đương nhiên!” Giới Xuyên Long Thứ Lang thoáng vẻ kiêu ngạo lạ lùng: “Đằng Nguyên Tú Trạch là đệ nhất võ sĩ của Đông Doanh ta, được tung hô là Võ Thánh Đông Doanh, sáu năm trước từng khiêu chiến khắp mười ba môn phái ở Đông Doanh không có địch thủ. Nếu trên đời này thực có chiến thần bất bại, đó nhất định là Võ Thánh Đằng Nguyên.”
“Nghe Giới Xuyên tướng quân nói vậy, bản vương hoàn toàn yên tâm rồi.” Phúc vương thở phào một tiếng, thấy Giới Xuyên lộ vẻ khó hiểu thì cười giải thích: “Tin về trận quyết đấu giữa Võ Thánh Đằng Nguyên và Tề Ngạo Tùng đã truyền khắp giang hồ, có sòng bạc trong kinh thành đã ngấm ngầm mở cược cho trận quyết đấu này, tỷ lệ là một ăn ba. Bản vương nhất thời ngứa ngáy tay chân cũng đã đặt cược cho Đằng Nguyên. Nếu Võ Thánh Đằng Nguyên quả đúng thần dũng như lời Giới Xuyên tướng quân thì bản vương có thể kiếm được một món hời nhỏ rồi.”
“Ồ? Có chuyện này sao?” Giới Xuyên ngạc nhiên ra mặt: “Không biết vương gia đã đặt bao nhiêu?”
Phúc vương xua tay cười nói: “Bản vương chơi vui thôi, chỉ đặt một nghìn lượng bạc.”
“Chỉ một nghìn lượng?” Giới Xuyên sửng sốt hỏi: “Không biết lần này tổng cộng tiền cược là bao nhiêu?”
“Nghe nói cũng phải đến mấy chục vạn lượng bạc đấy.” Phúc vương vờ tùy tiện cười đáp.
“Mấy chục vạn lượng?” Giới Xuyên mặt đầy kinh ngạc, cứ nắn mãi cổ tay thở dài: “Đại Minh quả thật giàu có nhất thiên hạ, một ván cược mà đến mấy chục vạn lượng tiền đặt! Đáng tiếc vương gia đã bỏ qua cơ hội tốt để phát tài! Nếu đặt dăm ba vạn lượng bạc, một ăn ba thì vương gia có thể thắng đến mười mấy vạn lượng rồi.”
Phúc vương cười ha hả nói: “Đáng tiếc lúc đầu bản vương không hiểu rõ về Võ Thánh Đằng Nguyên, nếu sớm được Giới Xuyên tướng quân chỉ điểm thì bản vương cũng không đến nỗi bỏ lỡ cơ hội lần này.”
Giới Xuyên liên tục than thở: “Tiếc là ta không biết có ván cược này, bỏ lỡ một cơ hội nghìn năm khó gặp. Có điều cho dù biết thì tại hạ tài lực có hạn, cũng chẳng thể làm gì hơn.”
Phúc vương cười nói: “Những ván cược kiểu này phần lớn đều rất bí mật, bắt buộc phải có khách quen giới thiệu mới được tham dự. Đáng tiếc Giới Xuyên tướng quân sắp về nước, nếu không bản vương còn có thể hợp tác với tướng quân để cùng nhau phát tài.”
Giới Xuyên ngẩn người, vội hỏi: “Không biết hợp tác thế nào?”
Phúc vương thong thả cười nói: “Đế quốc Đại Minh trước giờ luôn coi mình là thiên triều, không coi trọng man di bốn phương, đặc biệt là kẻ võ biền hiếu chiến. Thứ cho bản vương nói thẳng, Đông Doanh trong mắt người nước ta chẳng qua là một quốc đảo nhỏ. Võ lâm Trung Nguyên nhất quyết không chấp nhận một võ sĩ Đông Doanh thách thức tôn nghiêm của bản triều. Đằng Nguyên nếu thắng Tề Ngạo Tùng, chắc chắn sẽ dấy lên nỗi công phẫn của võ lâm Trung Nguyên, lập tức sẽ có cao thủ võ lâm đến khiêu chiến với y, ván cược này theo đó sẽ mỗi lúc một lớn. Như vậy Giới Xuyên tướng quân không cần phải tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội lần này nữa rồi.”
Giới Xuyên gật gù suy tư, sau đó lại lắc đầu cười khổ nói: “Tiếc là Đằng Nguyên Tú Trạch không phải gia thần, trước giờ y đều độc lai độc vãng, đến Đức Xuyên tướng quân y cũng không coi ra gì. Lần này tuy đến cùng sứ đoàn chúng ta, nhưng lại không phải thành viên trong sứ đoàn. Với tính khí y quyết sẽ không bằng lòng trở thành công cụ đánh bạc cho người khác đâu.”
“Chuyện này tướng quân không cần lo, bản vương tự có cách.” Phúc vương cười đáp: “Chỉ cần Giới Xuyên tướng quân hợp tác cùng bản vương, bản vương bỏ tiền, tướng quân bỏ sức, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được món lớn.”
Giới Xuyên hai mắt sáng bừng, vội hỏi: “Hợp tác thế nào?”
Phúc vương cười khà khà nâng ly rượu lên nói: “Cạn hết ly rượu này, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Hai người cùng uống hết một ly, Phúc vương trầm tư nhìn vầng trăng trên cao, miệng lẩm bẩm: “Đã canh ba rồi, kết quả trận quyết đấu chắc cũng đã truyền đến kinh thành.”
Lời vừa dứt, liền nghe ngoài cửa có tiếng người chạy hối hả, dọc đường hô lớn: “Báo!”
“Tuyên vào!” Phúc vương hạ lệnh, một hán tử người ướt sũng mồ hôi hấp tấp chạy vào đứng dưới hiên thở hổn hển bẩm báo: “Một canh giờ trước, Tề Ngạo Tùng đã chết dưới kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch.”
“Tình hình lúc đó thế nào?” Phúc vương bèn hỏi. Hán tử điều hòa lại hơi thở rồi mới đáp: “Tề Ngạo Tùng chặn được đường kiếm đầu tiên của Đằng Nguyên Tú Trạch, nhưng không chặn được đường kiếm thứ hai như lốc xoáy của đối thủ, bị kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch chém đôi người, từ vai đến bụng.”
“Nhất định là Toàn Phong Nhất Trảm!” Giới Xuyên phấn khích đập bàn kêu: “Ngoài Ảo Ảnh Thất Sát, Toàn Phong Nhất Trảm là chiêu thức không ai có thể chặn được của Võ Thánh Đằng Nguyên!”
“Thật không ngờ Giới Xuyên tướng quân cũng tinh thông kiếm thuật,” Phúc vương tủm tỉm cười nâng ly rượu mời Giới Xuyên: “Không biết so với Võ Thánh Đằng Nguyên thì thế nào?”
“Tại hạ nào dám so sánh với Võ Thánh Đằng Nguyên?” Giới Xuyên vội xua tay, sau đó lại nở nụ cười đắc ý nói: “Nhưng lần Đông du này được Đằng Nguyên chỉ điểm, tại hạ cũng tiếp thu được không ít. Trong mấy chục võ sĩ theo lần này, ngoài tại hạ ra cũng chỉ hai, ba người nữa có tư cách được Võ Thánh Đằng Nguyên chỉ điểm mà thôi.”
Phúc vương gật gù nghĩ ngọt: “Nói như vậy, trong sứ đoàn Đông Doanh ngoài Võ Thánh Đằng Nguyên và Giới Xuyên tướng quân, chí ít còn hai, ba võ sĩ kiếm thuật cao minh nữa, vậy thì dễ dàng rồi.”
“Ý của vương gia là gì?” Giới Xuyên cảm thấy khó hiểu.
Phúc vương đủng đỉnh cười, cúi người ghé tai Giới Xuyên thì thầm một lúc, Giới Xuyên dần biến sắc mặt. Phúc vương lại điềm nhiên nói: “Nếu Giới Xuyên tướng quân muốn hợp tác với bản vương kiếm một khoản, ít nhiều cũng phải bỏ chút vốn mới được. Ván cược lớn này một khi bắt đầu, bản vương suy tính, tiền cược mỗi ván quyết sẽ không dưới con số trăm vạn lượng.”
“Trăm vạn lượng!” Ánh mắt Giới Xuyên lóe lên vẻ tham lam, y chần chừ một lát, cuối cùng đập bàn đứng dậy, nói dứt khoát: “Được! Tại hạ xin nghe sự sắp xếp của vương gia.”
Phúc vương lập tức đứng dậy, ôm quyền đáp: “Nếu đã như vậy, chúng ta đập tay cùng thề!”
Hai người đập tay trên không, sau đó cùng nâng ly: “Hợp tác vui vẻ, cạn ly!”
Chiều tà, trên cổ đạo, sắc trời đỏ như máu, gió thu se lạnh. Một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy trong gió thu, xe ngựa có mái bồng, cửa sổ đóng kín mít, càng toát lên vẻ thần bí trên con đường quan đạo dần chìm trong bóng chiều chạng vạng.
Trong xe ngựa, Đằng Nguyên Tú Trạch ngồi xếp bằng ôm hai thanh kiếm trong lòng, lặng im nhắm nghiền mắt như tượng. Ba ngày trước được biết trận quyết đấu giữa mình và Tề Ngạo Tùng trở thành ván cược cho kẻ khác, y cảm thấy chuyến Đông du lần này đã mất đi ý nghĩa. Y không muốn trận quyết đấu thần thánh của mình trở thành ván bạc cho người, càng không muốn trở thành công cụ để người đánh bạc. Thế nên sau khi chiến thắng Tề Ngạo Tùng, y quyết định về nước. Do vậy y buộc phải trốn trong xe để tránh tai mắt của võ lâm Trung Nguyên, âm thầm rời khỏi Hàng Châu. Nguyên nhân không phải vì sợ có người chặn đường, mà là không muốn rút kiếm vì đối thủ chẳng đáng ra tay. Tại vịnh Hàng Châu, Giới Xuyên Long Thứ Lang đã giúp y sắp xếp thuyền cá, y có thể lặng lẽ trở về nước từ nơi ấy.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Đằng Nguyên Tú Trạch mở bừng hai mắt. Y nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi tới từ phía sau và cả mùi máu tanh nhàn nhạt như cây kim châm vào dây thần kinh.
“Đằng Nguyên quân! Đằng Nguyên quân!” Một con khoái mã hí vang dừng gấp trước xe ngựa, có người nôn nóng gọi tên y, giọng nói khá quen thuộc. Đằng Nguyên Tú Trạch vén rèm xe, lập tức nhận ra người đến là võ sĩ Đại Đảo Kính Nhị đi theo Giới Xuyên Long Thứ Lang, một tay kiếm giỏi trong số ít kiếm thủ của sứ đoàn Giới Xuyên, trên hải trình Đông du dài đằng đẵng, người này từng được Đằng Nguyên chỉ điểm về kiếm đạo.
“Đại Đảo quân, có chuyện gì thế?” Đằng Nguyên Tú Trạch lãnh đạm hỏi.
Đại Đảo quệt mồ hôi đầy mặt, vội vã nói: “Đằng Nguyên quân, ngươi vừa rời khỏi Bắc Kinh thì có võ sĩ Trung Nguyên đến sứ quán khiêu khích, muốn quyết đấu với ngươi, nói lời rất khó nghe. Thương Liêm quân không muốn mất uy danh Võ Thánh Đại Hòa ta, cương quyết xuất chiến thay ngươi, ai ngờ chỉ một chiêu đã bị kẻ kia giết. Y còn đưa tại hạ giao cái này cho Đằng Nguyên quân, nói là chiến thư của y.” Đoạn đưa ra một chiếc hộp gấm vuông vắn.
Đằng Nguyên Tú Trạch nhướng mày, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Thương Liêm không chỉ là gia tướng của Giới Xuyên Long Thứ Lang, mà còn là cao thủ đếm trên đầu ngón tay của Y Hạ Lưu, luận bối phận Đằng Nguyên còn phải kính trọng gọi y một tiếng sư thúc. Đằng Nguyên hiểu rõ kiếm pháp của Thương Liêm, ai có thể một chiêu giết được y? Đằng Nguyên bán tín bán nghi đón lấy hộp gấm, còn chưa mở nắp đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Đằng Nguyên cau mày chậm rãi mở hộp gấm, vừa nhìn huyết mạch đã căng phồng, lửa giận từ đan điền xông lên não. Trong hộp gấm là đầu Thương Liêm máu thịt bầy nhầy.
Đóng rầm nắp hộp gấm, Đằng Nguyên nén giận lạnh lùng hỏi: “Y là ai?”
“Kẻ đó dùng khăn đen che mặt, cũng không để lại danh tính!” Đại Đảo đáp: “Y nói ba ngày sau sẽ đợi Đằng Nguyên quân trên một nhà thuyền tại vịnh Hàng Châu, trên thuyền có ký hiệu gió lốc, Đằng Nguyên quân nhìn là thấy.”
Đằng Nguyên im lặng đưa trả hộp gấm lại cho Đại Đảo, nhìn xa xăm về phía trước hồi lâu không nói, đột nhiên y gọi phu xe: “Quay đầu, chúng ta không đi vịnh Hàng Châu nữa.”
Phu xe ứng tiếng, lập tức xoay đầu ngựa. Đại Đảo thấy vậy vội hỏi: “Đằng Nguyên quân định đi đâu?”
Đằng Nguyên đã buông rèm cửa xuống, chỉ còn giọng nói lạnh lùng y vọng ra từ trong khoang xe: “Xin Đại Đảo quân chuyển lời tới Giới Xuyên tướng quân, nhất định phải đưa di thể của Thương Liêm trở về cố thổ hậu táng. Ngoài ra, đa tạ sự sắp xếp của y, nhưng ta không còn muốn về nước từ vịnh Hàng Châu nữa.”
Đại Đảo ngây người, vội hỏi: “Đằng Nguyên quân định tránh giao chiến?”
“Không sai!” Trong xe vang lên câu trả lời dửng dưng của Đằng Nguyên. Đại Đảo nghe vậy cuống quýt hỏi: “Lẽ nào ngươi cam tâm để Thương Liêm quân chết oan uổng như vậy? Lẽ nào ngươi không còn để tâm bảo vệ uy danh Võ Thánh của mình?”
Xe ngựa im ắng không tiếng đáp, chỉ chậm rãi quay ngược lại con đường vừa đi. Đại Đảo thấy vậy vội thúc ngựa chặn trước xe, lớn tiếng chất vấn: “Ngươi định lâm trận bỏ chạy sao? Phải biết rằng trận quyết đấu này đã không còn là vinh nhục thắng thua của cá nhân ngươi, mà liên quan đến tôn nghiêm của dân tộc Đại Hòa ta. Lẽ nào ngươi muốn làm tội nhân của dân tộc?”
Trong xe ngựa vụt lóe lên một tia sáng lạnh toát nhanh như chớp sượt qua hông Đại Đảo. Đại Đảo cảm thấy phần hông chợt lỏng, thì ra dây lưng đã bị cắt đứt không một tiếng động. Chỉ nghe từ trong xe vẳng ra tiếng Đằng Nguyên tra kiếm vào vỏ và giọng nói lạnh lùng của y: “Nếu còn cản đường, ta sẽ giết ngươi.”
Đại Đảo thẫn thờ nhìn theo xe ngựa đang chạy xa dần, đột nhiên ngoác miệng chửi lớn: “Ta khinh! Võ Thánh cái gì, ngươi thật không xứng! Ngươi không dám ứng chiến, Đại Đảo Kính Nhị ta sẽ đi thay ngươi! Võ sĩ Đại Hòa có thể chết trong chiến đấu nhưng quyết không bao giờ lâm trận rút lui!”
Cảng vịnh Hàng Châu mùa thu là lúc thu hoạch của ngư dân, từ sáng đến tối đều có thuyền ra vào, không khí huyên náo tấp nập dị thường. Nhưng mấy ngày nay, vịnh Hàng Châu lại náo nhiệt vì một lẽ khác, vô số người trong giang hồ đều đang lũ lượt đổ về đây từ cả đường bộ lẫn đường thủy. Họ nghe được tin, tông chủ thế gia võ lâm đệ nhất Giang Nam Tô Kính Hiên đã khiêu chiến với Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch, kẻ từng giết chết minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng. Tin tức này như được mọc thêm đôi cánh, trong mấy ngày ngắn ngủi đã truyền khắp đại giang Nam Bắc. Người từ các nơi thi nhau kéo tới, ngoài việc muốn chứng kiến cuộc chiến ảnh hưởng đến tôn nghiêm võ lâm Trung Nguyên, còn muốn được trông thấy thanh Tụ Đế Vô Ảnh Phong danh chấn thiên hạ của thế gia võ lâm đệ nhất Giang Nam.
Mặt trời lấp ló đằng Đông hắt lên một dải ráng đỏ phía chân trời, trên mặt biển một nhà thuyền từ từ tiến lại như trong bức họa. Trên cột buồm là lá cờ gấm tung bay phấp phới, cờ không thêu hình chim muông thú dữ thường thấy, cũng không phải gia huy dòng họ, mà là một cơn gió lốc xoáy tròn từ dưới lên. Đám đông trên bờ nhìn thấy lá cờ lập tức hoan hô như sấm động. Họ đều biết lá cờ lốc xoáy này chính là ký hiệu riêng của Tô gia Giang Nam.
Tiếng hoan hô trên bờ truyền tới thuyền, song Tô Kính Hiên đang tĩnh tọa trong khoang thuyền lại không hề thoải mái chút nào, trái lại còn cảm thấy một áp lực vô hình. Tuy xuất thân từ thế gia võ lâm đệ nhất Giang Nam, nhưng ông không phải hạng người vũ dũng hiếu chiến, Tô gia trước giờ trên giang hồ luôn kín tiếng. Có điều lần này, ông không thể không trở thành tiêu điểm giữa giang hồ. Trận quyết đấu sắp tới đã không đơn giản chỉ là vấn đề danh dự của Tô gia, trong lòng biết bao nhân sĩ hào kiệt giang hồ, nó liên quan tới tôn nghiêm của cả võ lâm Trung Nguyên.
“Tông chủ, thuyền đã vào vịnh Hàng Châu.” Một đệ tử Tô gia bước vào nhỏ giọng bẩm báo. Tô Kính Hiên “ừm” một tiếng, từ từ mở mắt, điềm đạm ra lệnh: “Cứ thả neo dùng thuyền ở đây, sau đó cho mọi người xuống thuyền hết đi.”
Gã đệ tử vâng lệnh lặng lẽ lui xuống, lát sau trên thuyền đã hoàn toàn im ắng. Tô Kính Hiên lại mở mắt, chậm rãi điều hòa hơi thở, cố áp chế tạp niệm trong đầu. Đối mặt với Đằng Nguyên Tú Trạch, kẻ đã giết Tề Ngạo Tùng, ông biết mình không có nhiều phần thắng. Nhưng lần này, ông bắt buộc phải quyết chiến.
Con thuyền thả neo cách bến chừng mấy chục trượng, các thủy thủ, nô bộc đã lục tục ngồi thuyền nhỏ rời đi, xem ra nhà thuyền không dự định cập bờ, điều này khiến đám đông đang chờ trên bờ ít nhiều cảm thấy tiếc nuối. Tuy trong vịnh cũng có không ít thuyền, phần lớn đều là của người trong võ lâm thuê, nhưng không thuyền nào dám đến gần nhà thuyền. Mọi người tự giác tránh xa nhà thuyền khoảng mấy chục trượng để tỏ lòng kính trọng Tô Kính Hiên.
Mặt trời chếch dần về Tây, đám đông chờ đợi trên bờ bắt đầu nóng ruột, nhao nhác hỏi thăm thời gian quyết đấu chính xác. Đúng lúc này, một chiếc thuyền mộc đơn sơ tách khỏi các thuyền cá khác, lái thẳng về phía nhà thuyền. Mọi người dõi mắt nhìn theo, phát hiện trên thuyền mộc có một hán tử áo xanh tay khua mái chèo, thuyền mộc rẽ sóng tiếp cận nhà thuyền đang neo đậu. Khi chỉ còn cách khoảng mấy trượng, hán tử nọ phi thân lên, tóm vào thang treo của nhà thuyền tung mình đáp đất vững vàng trên mũi thuyền.
Đám đông trên bờ bắt đầu xì xào, nhiều người xúm lại hỏi nhau: “Ai? Đó là ai?”
Có người lập tức trả lời: “Thế mà cũng hỏi? Kẻ có thể lên thuyền lúc này dĩ nhiên là Đằng Nguyên Tú Trạch, xem ra Tô tông chủ đã chọn quyết đấu trên thuyền rồi.”
Tô Kính Hiên lập tức phát giác mũi thuyền rung nhẹ, ông chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một võ sĩ Đông Doanh trẻ tuổi ôm hai thanh kiếm trước ngực, ngẩng cao đầu nghênh ngang bước vào. Tô Kính Hiên bất giác cau mày nói: “Ngươi không phải Đằng Nguyên Tú Trạch.”
Võ sĩ Đông Doanh đứng cách vài trượng lạnh lùng quan sát Tô Kính Hiên, lấy làm lạ hỏi: “Sao ngươi biết ta không phải Đằng Nguyên Tú Trạch?”
Tô Kính Hiên dửng dưng đáp: “Lúc ngươi đáp xuống mũi thuyền hơi hụt chân. Nếu ngươi là Đằng Nguyên Tú Trạch thì sao có thể đánh bại Tề Ngạo Tùng?”
Võ sĩ Đông Doanh lộ vẻ kính phục, bèn ôm quyền nói: “Tại hạ Đại Đảo Kính Nhị, hôm nay đến xuất chiến thay cho Võ Thánh Đằng Nguyên.”
Tô Kính Hiên cau mày hỏi: “Tại sao Đằng Nguyên không tới?”
Đại Đảo Kính Nhị ngạo mạn nói: “Đối phó với lão già như ông, cần gì phải để Võ Thánh Đằng Nguyên đích thân ra tay.”
Tô Kính Hiên lại nhắm mắt vào, thờ ơ nói: “Người ta đợi là Đằng Nguyên, ngươi đi đi!”
“Ông thấy ta không xứng làm đối thủ của ông?” Đại Đảo phẫn nộ hỏi. Thấy Tô Kính Hiên vẫn nhắm mắt không đáp lời, hiển nhiên có ý mặc nhận, Đại Đảo giận dữ rống lớn một tiếng, rút phăng bội kiếm, hai tay siết chặt chuôi kiếm quát: “Rút vũ khí ra đi!”
Trên người cũng như bên cạnh Tô Kính Hiên đều không thấy bất cứ vũ khí gì, Đại Đảo tưởng rằng có thể thừa nước đục thả câu, không đợi Tô Kính Hiên phản ứng, y quát khẽ một tiếng vung kiếm chém vào cổ đối phương. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hàn quang nhàn nhạt lặng lẽ lướt khỏi ống tay áo của Tô Kính Hiên, chính xác chặn đứng đường kiếm của Đại Đảo giữa không trung. Đạo hàn quang xuất hiện đột ngột, lạnh thấu xương. Đại Đảo thầm biết không ổn, vội vàng ghìm sức ở hai cánh tay, kiếm lập tức khựng lại, chỉ còn cách cổ Tô Kính Hiên chưa đầy một thước. Nhưng Đại Đảo không dám tiếp tục động thủ, vì một thanh đoản đao hình thù kỳ dị đã kề sát vào cổ tay y, chỉ cần động đậy y sẽ phải tặng hai tay mình cho đối thủ.
Đại Đảo đổ mồ hôi trán ròng ròng, thấy ánh mắt của đối phương không hiện sát khí mới hơi yên tâm. Y chậm rãi lùi lại mấy bước thoát khỏi tầm uy hiếp của Tô Kính Hiên, lúc này mới nhìn rõ thanh đoản đao vừa thình lình xuất hiện, dài chưa đến một thước, lưỡi sắc nhọn hoắt, mũi đao cong gập, hình thù rất kỳ lạ. Y bất giác khàn giọng hỏi: “Đây là đao gì?”
“Vô Ảnh Phong.” Tô Kính Hiên nói đoạn lật cổ tay, đao lại biến mất vào ống tay áo, thì ra vỏ đao được giấu trong đáy ống tay áo của Tô Kính Hiên, kích thước dài khoảng một cẳng tay, chẳng trách y không phát hiện ra sự tồn tại của nó.
“Vô Ảnh Phong! Tụ Đế Vô Ảnh Phong!” Đại Đảo thất thanh thét lên. Trung Nguyên và Phù Tang chỉ cách nhau vài ngày đi biển, có không ít truyền thuyết, giai thoại thần kỳ ở đây được ngư dân trên biển truyền đến Phù Tang, câu chuyện về Tụ Đế Vô Ảnh Phong đã lưu truyền ở Phù Tang gần trăm năm nay. Đại Đảo không ngờ bản thân hôm nay lại có thể gặp truyền nhân của nó!
“Về nói với Đằng Nguyên, ta chờ y đến!” Tô Kính Hiên vẫn điềm đạm ngồi xếp bằng như cũ.
Đại Đảo không cam tâm nhận thua, y giơ kiếm chắn ngang người, ngạo mạn nói: “Ta còn chưa thua!” Dứt lời bèn gầm một tiếng, tiếp tục vung kiếm lao lên chém thẳng tới, khí thế ngùn ngụt!
Tô Kính Hiên cuối cùng cũng bật người dậy, né khỏi nhát kiếm trực diện của Đại Đảo. Vào khoảnh khắc hai thân hình lướt qua nhau, Vô Ảnh Phong trong ống tay Tô Kính Hiên lại xuất thủ, nhẹ nhàng lướt qua ngực Đại Đảo. Vạt áo của Đại Đảo lập tức rách toạc, trước ngực xuất hiện một vệt máu nhạt, vết thương tuy dài nhưng không trí mạng. Đại Đảo cúi đầu nhìn vết đao trước ngực, mặt mày xám xịt, chua chát hỏi: “Võ công của ông vượt xa ta, tại sao không giết ta?”
Tô Kính Hiên bình thản nói: “Động binh đao là chí ác nhân gian, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không nên rút đao đả thương người.”
Đại Đảo thu kiếm khom mình vái Tô Kính Hiên, ngạo nghễ nói: “Ta đến xuất chiến thay cho Võ Thánh Đại Hòa, thua cũng không còn mặt mũi sống tiếp. Tuy ông không giết ta, nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân mình.” Đoạn y quỳ xuống nhìn về phía Đông, đột nhiên rút thanh đoản kiếm cắm thẳng vào bụng mình, tiếp đó rạch ngang bụng, lòng ruột trắng nhờ lập tức xổ ra sàn thuyền.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tô Kính Hiên muốn ngăn cản cũng đã muộn một bước. Ông nhìn Đại Đảo Kính Nhị đang đau đớn run lẩy bẩy dưới đất, không khỏi lắc đầu thở dài: “Thắng thua là chuyện thường của binh gia, tại sao ngươi phải cực đoan như vậy?”
“Ông không thể hiểu! Người Hán tính tình nhu nhược các người mãi mãi không thể hiểu!” Đại Đảo Kính Nhị khó nhọc gượng chút hơi tàn nói: “Trong mắt võ sĩ Đại Hòa chúng ta, danh dự của võ sĩ… cao hơn tất cả.”
Tô Kính Hiên lắc đầu ngậm ngùi, chỉ thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của Đại Đảo. Thấy y đã bị thương trí mạng không thể sống tiếp, Tô Kính Hiên đành bỏ ý định cứu chữa y, chắp tay nhìn ra ngoài thuyền, mặt trời đang lặn đằng Tây, sắc trời đã ngả hoàng hôn.
Trên bờ vọng lại tiếng người hoan hô. Trên những thuyền cá chèo quanh nhà thuyền có không ít nhân sĩ giang hồ lặng lẽ tiếp cận, họ lờ mờ nhìn thấy tình cảnh vừa rồi qua cửa sổ để mở trên thuyền, bèn nhất tề hò reo. Đám đông đợi trên bờ lập tức biết kết quả của trận quyết đấu, cũng hòa vào hoan hô như sấm động. Họ lấy rượu đã chuẩn bị từ trước mở tiệc chúc mừng say sưa trên bờ biển.
Mấy đệ tử Tô gia vui mừng phấn khởi đi lên thuyền nhưng thấy Tô Kính Hiên chẳng hề có vẻ mừng vui. Họ vội giấu đi vẻ hoan hỉ, nhỏ giọng hỏi: “Tông chủ, chúng ta có thể nhổ neo trở về rồi chứ ạ?”
Tô Kính Hiên chỉ vào Đại Đảo Kính Nhị tự rạch bụng chết, hờ hững ra lệnh: “Đưa di hài y trả về cho sứ đoàn Đông Doanh, các ngươi tạm thời lui xuống đi, một mình ta đợi thêm lát nữa.”
Mấy đệ tử Tô gia đưa mắt nhìn nhau, không biết. Tô Kính Hiên còn đợi gì. Nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều, đành dọn thi thể Đại Đảo rồi lặng lẽ lui xuống, để Tô Kính Hiên một mình ở lại trong thuyền.
Đợi tất cả rời khỏi, Tô Kính Hiên lại ngồi xếp bằng trong khoang, nhắm mắt điều tức. Ông biết Đằng Nguyên Tú Trạch quyết không sai một võ sĩ như Đại Đảo đến xuất chiến thay mình, vì vậy ông vẫn phải đợi tiếp.
Sắc trời tối dần, trên bãi cát đã bắt đầu nhóm lên những đống lửa trại, từ xa vẳng lại từng trận hoan hô và tiếng trêu đùa tục tằn của đám hảo hán giang hồ, sự huyên náo ấy trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tĩnh mịch trong nhà thuyền trên biển. Trên nhà thuyền tối mịt, bóng Tô Kính Hiên hòa vào bóng tối, cảnh sắc phía xa cũng mờ dần, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày trước lại càng lúc càng rõ rệt trong tâm trí ông…
Một buổi sớm mưa phùn cách đây mấy hôm, một cỗ xe ngựa mái bồng lặng lẽ dừng ngoài cửa Tô phủ, người đánh xe là một võ sĩ Đông Doanh vẻ mặt kiêu ngạo. Y đến đưa thư khiêu chiến của Đằng Nguyên Tú Trạch và một thi thể lạ mặt. Tô Kính Hiên thấy thư khiêu chiến chỉ cười xòa, nhưng khi nhìn thấy thi thể ấy, sắc mặt ông đột ngột thay đổi, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong nội đường. Đệ tử Tô gia đã nghe chuyện Đằng Nguyên Tú Trạch giết người để đưa thư khiêu chiến, tưởng rằng vết kiếm trên thi thể kia khiến tông chủ không dám xem thường, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không ra vết kiếm ấy đáng sợ nhường nào.
Trong lớp con cháu Tô gia không ai hay biết, thi thể đó vốn là một huynh đệ mà họ chưa từng gặp mặt, đứa con riêng tông chủ chưa một lần công khai.
Ai cũng có bí mật không thể tiết lộ, Tô Kính Hiên cũng không ngoại lệ, sự nông nổi của tuổi trẻ khiến ông mắc phận làm cha quá sớm. Vì muốn giữ hình tượng người thừa kế hoàn hảo trước mặt trưởng bối, lúc trẻ ông không dám nhận con, sau khi lên làm tông chủ lại vì mẹ của con trai xuất thân phong trần mà xấu hổ không dám nhận. Dẫu vậy, Tô Kính Hiên chưa từng quên đứa con trai này, ngoài việc ngấm ngầm viện trợ, ông còn nhờ bằng hữu đưa con trai mình đến kinh thành học nghệ. Tuy không thể truyền thụ đao pháp Tô gia danh chấn thiên hạ, nhưng Tô Kính Hiên vẫn mong con trai ông có tuyệt kỹ phòng thân, thậm chí hy vọng y có thể chương danh chốn giang hồ.
Nhưng hiện giờ, tất cả hy vọng ấy đã tan vỡ, khi nhìn thấy thi thể con trai mình, Tô Kính Hiên đột nhiên nhận ra, ông đã nợ con quá nhiều. Trong lúc giam mình trong thư phòng sám hối, Tô Kính Hiên hiểu rằng mình bắt buộc phải làm chút gì đó vì con mới có thể giảm nhẹ nỗi day dứt và đau đớn trong lòng. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Tô Kính Hiên lặng lẽ ngồi thuyền đến vịnh Hàng Châu theo lời hẹn trong thư khiêu chiến, sau đó lệnh cho thủy thủ và các đệ tử rời khỏi thuyền, một mình trên biển chờ đợi Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch đến quyết đấu.
Sóng biển khẽ rào một tiếng như có cá biển nhảy lên mặt nước, kéo Tô Kính Hiên từ ký ức trở về thực tại. Ông mở mắt nhìn sắc trời ngoài khoang thuyền, trên biển trăng đã lên cao, ánh sao mờ nhạt, đuốc lửa trên bờ chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, nhìn từ xa chẳng khác nào từng đốm lửa ma trơi. Có lẽ đám đông trên bờ chúc tụng vui vẻ đã đủ, hiện phần đông đã tản đi hết, chỉ còn lại mấy gã say mềm như bún, kẻ nằm người ngồi im lìm bên đống lửa. Trời tối đen như mực, hiện tại đã là màn đêm trước lúc bình minh.
Một luồng sát khí nửa hư nửa thực từ cửa sổ dần xâm nhập vào khoang thuyền khiến Tô Kính Hiên lạnh người. Ông chăm chú nhìn ra ngoài, lập tức phát hiện trên thuyền có một bóng người mông lung, đứng yên bất động như thể không có sự sống, sát khí tỏa ra từ chỗ y. Tô Kính Hiên thầm thở dài, lãnh đạm hỏi: “Đằng Nguyên Tú Trạch?”
“Tô Kính Hiên?” Bóng đen hỏi lại.
Tô Kính Hiên đứng thẳng dậy, tay cầm chuôi đao chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền, ông đã không cần đáp án. Một cao thủ giống như Đằng Nguyên Tú Trạch quả thực không dễ tìm được người thứ hai.
Bóng đen chậm rãi rút bội kiếm giắt bên hông, tiếng lưỡi kiếm ma sát với vỏ kiếm trong bóng đêm tịch mịch nghe càng thêm nhức óc. Tô Kính Hiên nhìn không rõ mặt đối thủ, nhưng đôi mắt y vẫn lấp lóe tia sáng lạnh lẽo bức người trong bóng tối.
“Thương Liêm quân, ngươi có thể yên nghỉ rồi!” Bóng đen lầm bầm một câu, thân hình khẽ động, hàn quang trong tay vụt lóe, trường kiếm xoẹt qua nhanh như điện đúng, dữ dội như cuồng phong ập tới Tô Kính Hiên. Khi Vô Ảnh Phong xuất khỏi ống tay áo, Tô Kính Hiên đột ngột nhận ra, tốc độ rút đao trước giờ ông luôn tự phụ lần này rốt cuộc đã gặp phải kỳ phùng địch thủ.
Trên thuyền vang lên tiếng vũ khí va chạm, cuối cùng đã kinh động tới những người còn nấn ná trên bờ, không ít kẻ mắt dại đi vì say nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên boong thuyền ngoài biển chốc chốc lại lóe lên các tia lửa do kim loại ma sát, trong ánh sáng yếu ớt từ những tia lửa ấy, có thể lờ mờ trông thấy hai bóng đen như ma quỷ, lúc hợp lúc phân quyết đấu mãnh liệt.
“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế kia?” Họ cuống quýt hỏi nhau, nháo nhác ùa ra bờ biển dõi mắt về phía nhà thuyền, đáng tiếc ánh trăng tàn trên bầu trời không thể giúp họ nhìn rõ tình hình trên thuyền. Ai nấy còn đang sốt ruột, thì sau một tràng đao kiếm leng keng, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, giữa đất trời chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.
“Mau! Mau đi xem thử!” Không ai còn nghĩ được nhiều nữa, họ hấp tấp trèo lên thuyền nhỏ cập ven biển, chèo về hướng nhà thuyền. Những người lên nhà thuyền đầu tiên là đệ tử Tô gia, chỉ nghe tiếng họ khóc gào: “Tông chủ…”