Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 51
4
Dàn
cục
Tin về cái chết của Tô Kính Hiên truyền tới Bắc Kinh cũng là lúc thi thể Đại Đảo Kính Nhị được chuyển đến sứ đoàn Đông Doanh. Thân phận y nhanh chóng được sòng bạc Phú Quý xác thực, lúc này mọi người mới biết, kẻ thần bí nửa đêm lặng lẽ mò lên thuyền quyết một trận ác chiến giết chết Tô Kính Hiên mới là Võ Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch thực.
Trong thư phòng vương phủ, Giới Xuyên Long Thứ Lang vừa nhìn thấy xấp ngân phiếu Phúc vương đẩy tới, hai mắt liền sáng bừng, chẳng kịp nói lời khách sáo đã vơ ngay lấy, luôn miệng cảm tạ Phúc vương. Phúc vương chỉ mỉm cười, từ tốn nói: “Số ngân phiếu năm vạn lượng này, mới là khoản lời đầu tiên từ mối hợp tác giữa tướng quân và bản vương.”
“Khoản lời đầu tiên?” Giới Xuyên mừng đến độ tay chân luống cuống: “Lẽ nào còn có khoản thứ hai, thứ ba?”
Phúc vương gật đầu đầy ngụ ý: “Chỉ cần ván cược này tiếp tục, chúng ta dĩ nhiên còn có khoản thu nhập thứ hai, thứ ba.”
Giới Xuyên nhíu mày khó xử: “Hành động lần này của Võ Thánh Đằng Nguyên hiển nhiên tỏ ý không muốn bị lợi dụng nữa. Hiện giờ y bặt vô âm tín, nói không chừng đã lặng lẽ về nước rồi.”
Phúc vương như đã có định liệu từ trước, mỉm cười nói: “Giới Xuyên tướng quân không cần lo lắng, bản vương đã bí mật hạ lệnh đóng cửa các cảng ven biển, y không đi được đâu.”
Giới Xuyên lắc đầu nói: “Dù y tạm thời không thể về nước, nhưng chưa chắc sẽ tiếp tục tìm người quyết đấu theo ý đồ của chúng ta! Hơn nữa hiện giờ cũng không biết y đã đi đâu.”
Phúc vương hơi khom người nói: “Đằng Nguyên ở Trung Nguyên này lạ nước lạ cái, hiện giờ y liên tiếp giết chết hai thái sơn bắc đẩu của võ lâm Nam Bắc, đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm, ngoài Giới Xuyên tướng quân, y còn trông cậy được vào ai? Chỉ cần y đến tìm tướng quân, bản vương sẽ tự có cách để ván cược này tiếp tục.”
Giới Xuyên vẫn canh cánh trong lòng, lẩm bẩm: “Chỉ sợ Võ Thánh Đằng Nguyên bị toàn bộ võ lâm Trung Nguyên truy sát, không thể thuận lợi thoát thân. Tuy võ thuật của y cao cường, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ một thân một mình!”
Phúc vương vỗ vai Giới Xuyên an ủi: “Bản vương đã sai hộ vệ vương phủ đi điều tra tung tích của Võ Thánh Đằng Nguyên, ngoài ra còn truyền lệnh cho quan lại các nơi, một khi phát hiện tung tích y thì lập tức cấp báo cho bản vương, đồng thời phái người dốc sức bảo vệ, hộ tống thẳng về kinh. Tướng quân yên tâm, bản vương sẽ không để Võ Thánh Đằng Nguyên chịu bất cứ thương tích nào.”
Giới Xuyên rốt cuộc cũng thở phào, thu lại ngân phiếu, ôm quyền nói: “Vậy tại hạ xin thay mặt Võ Thánh Đằng Nguyên đa tạ vương gia!”
Phúc vương cười khà khà: “Ta và tướng quân là đối tác làm ăn, không cần khách sáo.”
Tiễn Giới Xuyên ra cửa phủ, nhìn đoàn người lên ngựa phóng đi, Phúc vương lập tức thu lại dáng vẻ ung dung vừa rồi, mặt mày u ám nhìn vầng trăng tròn trên trời, lẩm bẩm: “Ánh trăng tối quá, ngày mai e trời cũng lại sầm sì mưa.”
Mấy kẻ tháp tùng mù mờ không biết đối đáp sao, một lão già dáng dấp sư gia hắng giọng, bước lên một bước nói nhỏ: “Vương gia, tiểu nhân có một chuyện chưa hiểu, không biết có nên hỏi không?”
“Ngụy sư gia có chuyện gì chưa hiểu?”
“Vương gia, người hao tâm tổn sức, kỳ công sắp đặt trận quyết đấu giữa Đằng Nguyên Tú Trạch và Tô Kính Hiên ở Giang Nam, tại sao chỉ đặt có mấy vạn lượng nhỏ nhoi, tiền thắng được lại đem chia hơn nửa cho Giới Xuyên tướng quân? Làm vậy đâu bõ số vốn vương gia bỏ ra!”
Phúc vương cười nhạt, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ kiếm thuật của Đằng Nguyên Tú Trạch thế nào? Liệu có đánh bại được hết cao thủ võ lâm Trung Nguyên không?”
Ngụy sư gia ngẩn người, đáp: “Đằng Nguyên được tôn xưng làm Võ Thánh Đông Doanh, kiếm thuật dĩ nhiên cao minh hơn người. Nhưng để đánh bại tất cả cao thủ võ lâm Trung Nguyên thì e rằng có hơi… Tuy nhiên tiểu nhân không biết võ công, cũng không hiểu rõ người trong võ lâm, nên nào dám phán đoán bừa.”
“Đúng thế! Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Người trong võ lâm ai chịu ở dưới kẻ khác? Lại nói nghìn năm nay liệu có kẻ nào thật sự là thiên hạ vô địch?” Phúc vương nói tới đây thì hừ khẽ: “Cũng chỉ có hạng ếch ngồi đáy giếng ở một đảo quốc ngạo mạn như Giới Xuyên Long Thứ Lang mới tin vào những chuyện thần thoại này.”
Ngụy sư gia bùng tỉnh ngộ: “Thì ra vương gia cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong trận quyết đấu giữa Đằng Nguyên Tú Trạch và Tô Kính Hiên, vì vậy không dám đặt cược nhiều. Nhưng tại sao vương gia lại hao tổn tâm trí sắp xếp trận quyết đấu của họ?”
Phúc vương mỉm cười bí hiểm, đáp: “Dựa vào kinh nghiệm phán đoán thắng thua, sau đó đặt cược là hành vi của đám con bạc. Bản vương không phải con bạc, không nắm chắc mười phần thắng, bản vương sẽ không thật sự ra tay.”
Nhìn Phúc vương dường như đã tính toán đâu vào đấy, Ngụy sư gia sực hiểu vấn đề: “Thì ra bây giờ vương gia vẫn chỉ đang dàn cục, ván cược thật sự còn chưa bắt đầu.”
Phúc vương mỉm cười, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, lần này tỷ lệ sòng bạc các nơi đặt ra là bao nhiêu?”
Ngụy sư gia vội đáp: “Ở kinh thành, Lạc Dương, Trường An cơ bản đều đặt tỷ lệ một ăn một, chỉ có vùng Giang Nam các sòng bạc mới đặt hai ăn một.”
Phúc vương khẽ gật đầu: “Xem ra một khi dính dáng đến lợi ích cá nhân, con người sẽ bắt đầu suy nghĩ lý trí hơn. Tuy về mặt tình cảm họ đều mong Tô Kính Hiên thắng, nhưng thực tế người chọn Đằng Nguyên Tú Trạch chắc chiếm đến nửa rồi.”
Ngụy sư gia cười hùa nói: “Đúng vậy! Cũng chỉ ở vùng Kim Lăng nơi Tô gia lập phủ, người ta mới có lòng tin vào Tô Kính Hiên, đặt tỷ lệ hai ăn một. Nếu tiểu nhân đoán không sai, vương gia đang định nhắm vào tâm lý này của họ để bày ra một cái bẫy không lọt khe hở nào.”
Phúc vương than thở: “Đáng tiếc cái bẫy này gạt được kẻ khác, chứ chắc chắn không lừa được Thiên Môn công tử Tương. Nếu không ngoài dự đoán của ta, có lẽ y đã ngửi thấy hơi tiền lần tới rồi cũng nên.”
Ngụy sư gia thấy Phúc vương lộ vẻ ưu tư, vội lên tiếng an ủi: “Vương gia trước đó đã sắp xếp một con cờ bí mật để đối phó với y, lần này trừ phi y không tới, nếu tới nhất định sẽ hối hận cả đời!”
Phúc vương lắc đầu, lòng nặng trĩu: “Công tử Tương tâm tư kín kẽ, mắt lửa ngươi vàng, không có cái bẫy nào qua được mắt y, y là biến số duy nhất mà bản vương không thể nắm chắc. Trước khi bắt được y, kế hoạch của bản vương vẫn còn những rủi ro khó lường, không thể nói là không có sơ hở.”
Lời vừa dứt, một hộ vệ vương phủ hối hả chạy tới, trong tay y là một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết. Thấy chim bồ câu, ánh mắt Phúc vương tức thì lộ vẻ mong đợi.
“Vương gia! Bồ câu đưa thư cuối cùng đã về rồi!” Gã hộ vệ hai tay dâng bồ câu tới trước mặt Phúc vương. Lão đón lấy bồ câu, gỡ ống trúc buộc vào chân, dốc cuộn giấy bên trong ra. Một thuộc hạ vội giơ lồng đèn lại gần, Phúc vương mở giấy xem qua một lượt, sau đó mặt không biến sắc châm lửa đốt bỏ.
“Trong thư nói gì vậy thưa vương gia?” Ngụy sư gia thận trọng hỏi.
“Chó săn đã phát hiện hành tung của hồ ly!” Phúc vương vừa nói vừa vứt mảnh mật thư đã cháy thành tro, ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên lẩm bẩm: “Sao tối, trăng mờ. Ngày mai trời chắc chắn đẹp.”
Hai chiếc đèn lồng trắng toát tỏa ra ánh sáng trắng lờ mờ khiến linh đường trống trải càng thêm ảm đạm. Trên bài vị ở giữa linh đường trang trọng đề: “Linh vị của tiên thúc Tô công úy Kính Hiên.” Lạc khoản ghi: “Hiếu điệt Tô Minh Ngọc kính lập”. Ngọn đèn trường minh* nhỏ bằng hạt đậu lập lòe nhảy múa trước linh án, ánh đèn leo lét như sinh mệnh của một người yếu ớt, cơ hồ có thể bay theo gió bất cứ lúc nào.
Trong linh đường chỉ có một người mặc áo trắng quỳ trước linh cữu, bất động như một pho tượng, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ sau lưng, y cũng không quay đầu nhìn.
Vân Tương dừng lại bên cạnh người áo trắng, sau khi thắp ba nén hương, gã khẽ khàng nói: “Huynh hãy bớt đau buồn!”
“Thúc phụ vì ta mà chết!” Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trường minh trước linh án, lẩm bẩm: “Nếu không phải ta nhất thời hiếu thắng, nhờ huynh thay ta đưa bức họa ấy cho Đằng Nguyên Tú Trạch thì y chưa chắc đã khiêu chiến với thúc phụ.”
Vân Tương khẽ thở dài: “Huynh không cần tự trách, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến huynh.”
Tô Minh Ngọc như không nghe thấy lời an ủi của Vân Tương, chỉ lẩm bẩm trước linh vị Tô Kính Hiên: “Ta đã sai người đi khắp nơi tìm tung tích Đằng Nguyên Tú Trạch, chỉ cần phát hiện dấu vết, ta sẽ lập tức tới gặp y. Thúc phụ hãy yên tâm, cháu sẽ lấy lại tôn nghiêm cho Tô gia.”
Vân Tương nhìn vẻ mặt quyết tâm của Tô Minh Ngọc, chỉ biết thở dài. Gã biết, cái chết của Tô Kính Hiên sẽ khiến Tô gia Kim Lăng trước giờ hiếm khi can dự thị phi giang hồ và một kẻ không màng tranh đấu như Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ bị cuốn vào ván bạc sóng gió này.
Bến cảng vịnh Hàng Châu mấy ngày trước còn huyên náo dị thường vì trận quyết đấu của Đằng Nguyên Tú Trạch và Tô Kính Hiên, giờ đã trở lại không khí yên bình vốn có. Trong mắt nhiều ngư dân kiếm ăn trên biển, sự kiện trọng đại của võ lâm liên quan đến danh dự và tôn nghiêm thiên triều này quả thực chẳng đáng gì so với kế sinh nhai của họ. Đợi các hào kiệt võ lâm bỏ đi hết, nơi đây lại trở lại là chợ cá cảng biển nhộn nhịp tấp nập.
Đằng Nguyên Tú Trạch đứng tại cảng biển náo nhiệt ồn ào, song lại cảm thấy bơ vơ cô độc lạ thường. Tuy y đã đổi sang mặc trang phục người Hán, còn cố tình đội nón lá rộng vành che đi khuôn mặt, nhưng hai thanh bội kiếm khác người vẫn vạch trần thân phận của y. Đằng Nguyên Tú Trạch biết mình đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm Trung Nguyên. Y muốn sớm rồi khỏi mảnh đất thị phi này, không phải vì sợ sự khiêu chiến của võ sĩ Trung Nguyên, mà vì không muốn những trận quyết đấu thần thánh mà bản thân coi như hình thức tu luyện cao nhất, trở thành ván bạc bẩn thỉu của kẻ khác.
Chẳng dè hỏi liền bảy tám ngư dân đều không ai chịu đưa y ra khơi, đến nơi thường có thuyền buôn đi về hướng Đông Doanh. Gần đây cảng biển có lệnh cấm, vì vậy không thể kiếm được thuyền buôn nào đi Đông Doanh ở bến cảng.
Đằng Nguyên Tú Trạch thất vọng nhìn biển lớn, cảm thấy bế tắc. Đúng lúc này, y chợt nghe sau lưng có tiếng chân nhẹ như mèo lẩn trong tiếng chân lộn xộn của ngư dân, đang bí mật áp sát mình. Đằng Nguyên cười khẩy, khẽ nắm lấy chuôi kiếm bên hông.
Tiếng bước chân dừng lại cách mấy trượng, không tiếp tục tiến gần. Đằng Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy hai võ sĩ Trung Nguyên đang chằm chằm nhìn mình. Thấy y quay đầu, hai kẻ đó liền quát hỏi: “Ngươi là ai?”
“Một lãng khách.” Đằng Nguyên dửng dưng đáp. Tuy y nói được tiếng Hán, nhưng giọng nói vẫn còn pha khẩu âm dị tộc khá rõ. Hai võ sĩ Trung Nguyên nghe vậy chợt biến sắc mặt, nắm chặt chuôi kiếm quát hỏi: “Ngươi là người Đông Doanh? Có biết Đằng Nguyên Tú Trạch không?”
“Chính là tại hạ.” Đằng Nguyên lạnh lùng đáp. Lời vừa dứt, hai võ sĩ liền tái mét mặt, rút kiếm lui vội về sau. Một võ sĩ dù sợ vẫn cứng giọng quát: “Người trên giang hồ đều đang đổ đi tìm ngươi, Tô gia Kim Lăng còn đặc biệt treo thưởng lớn truy lùng tung tích của ngươi. Chỉ cần ngươi đi với chúng ta một chuyến, chúng ta quyết không làm khó ngươi.”
Đằng Nguyên hừ mũi khinh thường: “Nếu các ngươi muốn khiêu chiến, ta chấp nhận. Những chuyện khác, ta thấy không cần làm phiền hai vị.”
Hai võ sĩ Trung Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chuyện này e rằng không do ngươi quyết được!” Đoạn một kẻ móc trong ngực áo ra một quả pháo hiệu, giật mạnh chốt bắn lên trời, pháo hiệu lập tức nổ đùng trên không hung, sáng rực lóa mắt.
Đằng Nguyên thấy vậy thầm biết không hay, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể ở yên quan sát tình hình. Pháo hiệu vừa nổ, đã thấy phía xa có không ít người chạy tới, mau chóng bao vây Đằng Nguyên. Y thầm than khổ, muốn cướp đường bỏ chạy cũng đã muộn, đành nắm chuôi kiếm âm thầm phòng vệ. Song đám người vừa chỉ rút kiếm giương cung chứ không động thủ.
“Ngươi chính là Đằng Nguyên Tú Trạch?” Một hán tử trẻ tuổi bước ra khỏi đám đông, ôm quyền hỏi Đằng Nguyên. Thấy Đằng Nguyên gật đầu, y dõng dạc nói: “Tại hạ là đệ tử Tô gia ở Kim Lăng. Ngươi đã sát hại tông chủ của chúng ta, cả Tô gia quyết sẽ không bỏ qua chuyện này!”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhìn quanh đám người đang vây lấy mình, mỉm cười khinh miệt: “Không ngờ Trung Nguyên toàn lũ vô lại, một chọi một không thắng được thì đánh hội đồng.”
Đệ tử Tô gia nọ nghe vậy tức thì đỏ lựng mặt, ngạo nghễ nói: “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ỷ đông hiếp yếu. Đại công tử nhà ta muốn khiêu chiến với ngươi, chúng ta chặn ngươi lại chỉ là lo ngươi sợ quá bỏ trốn thôi!
Đằng Nguyên Tú Trạch cười khẩy nói: “Không phải bạ kẻ nào cũng có tư cách khiêu chiến với ta. Tông chủ thế gia võ lâm đệ nhất Giang Nam đã chết dưới kiếm của ta, khắp Giang Nam này vẫn còn người cả gan khiêu chiến với ta sao?”
Lời khích bác của y lập tức khiến mọi người nhao nhao lên. Trong đám đông chỉ có số ít là đệ tử Tô gia, còn lại phần lớn là những kẻ giang hồ lỗ mãng, nào chịu nổi mối nhục này? Không biết ai đó lớn tiếng hét: “Giết chết tên giặc Oa ngông cuồng tự đại này, báo thù cho Tô tông chủ!” Lời nói ngay lập tức được mọi người hưởng ứng, ai nấy đồng loạt rút vũ khí vây chặt lấy Đằng Nguyên Tú Trạch.
Đằng Nguyên thấy mình đã kích động đám đông thì không dám ở lâu, lập tức rút xoẹt trường kiếm ra khỏi vỏ, lắc tay xuất chiêu Thất Đạo Kiếm Ảnh xông tới nơi ít người nhất. Ánh kiếm vút qua, máu tươi lập tức phun tung tóe, hai hán tử giang hồ xông lên trước đã ngã xuống dưới kiếm của Đằng Nguyên. Mọi người mới đầu chỉ thấy Đằng Nguyên ngông cuồng ngang ngược thì chướng mắt, muốn ỷ thế đông khiến y khuất phục, chẳng ngờ đối phương vừa xuất thủ đã hiểm độc như vậy, các hán tử giang hồ tính tình lỗ mãng nóng máu lên, không ai bảo ai cùng gầm lên lao bổ về phía Đằng Nguyên xuất thủ không hề kiêng kỵ.
Trường kiếm của Đằng Nguyên tung hoành tứ phía, cơ hồ không ai chặn được, chốc chốc lại có người bị thương ngã xuống, nhưng đám đông hung hãn dị thường, không những không rút lui, trái lại còn thi nhau xông tới. Tuy Đằng Nguyên vẫn có thể gắng gượng tự bảo vệ mình, nhưng bị đám đông vây hãm không cách nào thoát thân.
Thấy các hán tử giang hồ xông tới mỗi lúc một nhiều, y thầm biết hôm nay khó có đường lui, bất giác ngửa mặt hú dài, ngùn ngụt khí thế quyết một trận sống mái đến cùng. Đúng lúc này, chợt thấy một đội nhân mã lao vút đến, kỵ sĩ dẫn đầu từ xa hô lớn: “Dừng tay! Tất cả dừng tay lại!”
Đám đông đang hăng chiến, nào để tâm có kẻ hô hào. Kỵ sĩ nọ thấy vậy lập tức thúc ngựa xông vào đám người, thanh trường đao trong tay đánh trái chặn phải, mở đường lao thẳng đến trước mặt Đằng Nguyên. Đằng Nguyên lúc này đang nổi sát tâm, thấy chiến mã lao tới, thì không nghĩ ngợi vung kiếm chém thẳng cổ ngựa. Người trên lưng ngựa lập tức gạt trường đao, hiên ngang chặn kiếm của Đằng Nguyên. Đao kiếm chạm nhau tạo ra âm thanh đinh tai như sấm động, khiến đám hảo hán giang hồ giật bắn mình, thế công bất giác chùng xuống. Con chiến mã mềm nhũn chân sau, thiếu chút nữa quỵ ngã, lui lại vài bước mới miễn cưỡng trụ vững. Đằng Nguyên tuy đứng nguyên tại chỗ nhưng cảm thấy hai cánh tay tê dại, lòng bất giác kinh hãi. Người vừa đến có thể chặn được Toàn Phong Nhất Trảm của y từ trên lưng ngựa chỉ với một nhát đao, chứng tỏ võ công không hề thua kém Tô Kính Hiên.
“Ngươi là ai?” Đằng Nguyên gặp được đối thủ mạnh, lồng ngực càng hừng hực ý chí chiến đấu, vô thức giơ kiếm ngang người lớn giọng quát hỏi. Kỵ sĩ bất ngờ thu đao ôm quyền, lễ độ đáp: “Ty chức là Lận Đông Hải, hộ vệ trưởng của phủ Phúc vương, được lệnh Phúc vương đến bảo vệ Đằng Nguyên tiên sinh.” Dứt lời, y quay sang đám người đang vây quanh: “Phúc vương có lệnh, Đằng Nguyên Tú Trạch là khách quý của triều đình, không ai được đả thương tiên sinh!”
“Y đã giết bao nhiêu người trong võ lâm Trung Nguyên như vậy, hôm nay lại đả thương nhiều hảo hán bọn ta, lẽ nào cứ thế mà bỏ qua?” Có người cao giọng chất vấn.
“Đằng Nguyên tiên sinh là Võ Thánh Đông Doanh, lần này vượt biển đến triều ta là muốn cọ xát tài nghệ, thúc đẩy giao lưu võ thuật giữa hai nước.” Lận Đông Hải nhìn quanh đám đông, lớn tiếng nói: “Đã là cọ xát, khó tránh thương vong. Phúc vương có lệnh, phàm là ai tử thương trong khi quyết đấu công bằng, người còn lại đều không bị truy cứu, càng không được kéo bè đến trả thù. Ai không phục võ công của Đằng Nguyên tiên sinh có thể mặc sức công khai khiêu chiến với y, nhưng quyết không thể ỷ đông hiếp yếu, làm tổn hại đến tôn nghiêm thượng quốc thiên triều ta!”
Đám đông nghe vậy không cam tâm, nhưng mấy chục hộ vệ vương phủ được Lận Đông Hải dẫn theo lúc này đã vây lại bảo vệ Đằng Nguyên Tú Trạch. Là phường giang hồ lỗ mãng, song họ cũng không dám công khai đối đầu quan phủ, đành lớn tiếng sách động: “Gã đã giết không ít hào kiệt võ lâm chúng ta, hiện giờ lại muốn trốn về nước, trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy?”
“Đằng Nguyên tiên sinh đi cùng sứ đoàn Đông Doanh tới triều ta, trước khi đặc sứ Giới Xuyên về nước, Đằng Nguyên tiên sinh cũng sẽ không về! Thời gian này bất cứ ai cũng có thể cọ xát võ nghệ với tiên sinh. Đúng vậy không, Đằng Nguyên tiên sinh?” Lận Đông Hải đột nhiên cúi người hỏi Đằng Nguyên. Đằng Nguyên ngẩn người, đây vốn không phải ý tứ của y, nhưng nếu lúc này nói rằng mình muốn đi sẽ khiến kẻ khác cho rằng y sợ hãi rút lui, hơn nữa hiện tại bị đám hán tử giang hồ vây khốn, muốn đi cũng chẳng được. Bản tính cuồng ngạo khiến y cắn răng nói: “Không sai! Chỉ cần có gan quyết đấu công bằng, Đằng Nguyên Tú Trạch ta chấp nhận lời khiêu chiến của bất kỳ ai!”
“Nếu đã vậy, xin Đằng Nguyên tiên sinh theo ta hồi kinh, Lận Đông Hải ta bảo đảm, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa.” Lận Đông Hải nói rồi quay sang đám đông: “Đằng Nguyên tiên sinh sẽ ở kinh thành đợi các vị đến khiêu chiến, Phúc vương sẽ bảo đảm công bằng cho hai bên giao đấu.” Dứt lời, Lận Đông Hải vẫy tay ra hiệu, một hộ vệ vương phủ lập tức xuống ngựa, giao lại dây cương cho Đằng Nguyên Tú Trạch.
Đằng Nguyên do dự một lát, thầm hiểu nếu không có quan phủ bảo vệ, y khó lòng rời khỏi nơi này an toàn. Y đành cầm dây cương nhảy lên ngựa, dưới sự tháp tùng của mấy chục hộ vệ vương phủ, cùng Lận Đông Hải thúc ngựa lao đi để lại đám bụi mờ.
Tin Đằng Nguyên Tú Trạch chấp nhận khiêu chiến ở kinh đô được thổi phồng lên thành Võ Thánh Đông Doanh khiêu chiến toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, rồi như được chắp thêm đôi cánh chẳng mấy chốc đã truyền khắp giang hồ. Từ Nam chí Bắc, người ta nườm nượp đổ về kinh thành, tuy đại đa số đều không dám đi khiêu chiến Đằng Nguyên Tú Trạch, nhưng họ vẫn hy vọng có thể tận mắt chứng kiến cao thủ võ lâm Trung Nguyên đánh bại tên Võ Thánh Đông Doanh ngông cuồng kia.
Thế nhưng họ lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Trước sau đã có bảy cao thủ võ lâm danh chấn thiên hạ ngã xuống dưới kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch. Phần lớn những kẻ thách đấu khác thậm chí còn không qua nổi ải hộ vệ phủ Phúc vương, chưa có nổi tư cách thách đấu đã bại trận, nhưng nếu so với những người thành công vượt qua ải, họ vẫn còn may chán. Thua dưới kiếm hộ vệ vương phủ chưa chắc đã chết, còn thua dưới kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch, họ chắc chắn không thể sống, thậm chí chết không toàn thây.
Đằng Nguyên Tú Trạch liên tiếp giành phần thắng khiến tỷ lệ cược ở sòng bạc các nơi theo đà tăng vọt, thậm chí đã đạt kỷ lục hiếm có, một ăn mười. Các con bạc đều biết suy nghĩ lý trí, tuy về mặt tình cảm họ mong muốn đồng bào mình giành phần thắng, nhưng sau khi thất vọng hết lần này tới lần khác, họ dần dần đứng về phía kẻ thắng cuộc. Trước mặt người khác ai nấy đều lớn lối chửi mắng Đằng Nguyên, cổ vũ đồng bào, nhưng đến khi đặt cược, phần đông bọn họ vẫn lén lút đặt Đằng Nguyên Tú Trạch thắng, đồng thời thầm cầu khấn, hy vọng Đằng Nguyên lại có thể giúp mình thắng tiền.
Làn sóng đặt cược không còn giới hạn ở các sòng bạc lớn nơi thành thị, mà đã lan tới các thị trấn nhỏ xa xôi hay vùng quê heo hút, ngay mấy tay du thủ du thực đầu đường góc phố cũng trải chiếu mở cược, nhận đặt vài đồng của người dân trong thôn. Số tiền đổ vào ván cược này đã không thể tính toán chính xác, đây dường như trở thành một đại hội cá cược để toàn dân tham dự.
Kim Lăng giàu có nhất thiên hạ, các ngành nghề đều vô cùng phát triển, sòng bạc còn nhiều hơn tiệm gạo. Mỗi lần đến ngày mở cược, đám đông lại tụ tập ở sòng bạc Phú Quý chi nhánh Kim Lăng lớn nhất vùng, ngóng đợi tin cấp báo tám trăm dặm gửi về từ sòng bạc Phú Quý ở kinh thành. Kết quả quyết đấu được niêm phong trong một hộp kín vuông vắn đeo trên lưng người đưa thư. Tin cấp báo vừa tới Kim Lăng, sòng bạc Phú Quý lập tức lấy ra dán lên, mọi người lại chạy đi thông báo cho nhau, kết quả trận quyết đấu nhanh chóng truyền khắp các sòng bạc khác.
Cũng có con bạc sốt ruột không thể kiên nhẫn chờ tin, sai hẳn người chầu chực ở kinh thành, hễ có kết quả quyết đấu lập tức thả bồ câu đưa thư. Nhờ thế bọn họ thường biết được kết quả trước những người khác mấy ngày, song trong suy nghĩ của mọi người, chỉ tin tốc báo của sòng bạc Phú Quý mới thật sự có uy tín.
Hôm nay lại là ngày mở cược, khi kết quả quyết đấu ở kinh thành được công bố tại Kim Lăng, trước cửa các sòng bạc lớn lại được phen xôn xao. Người chửi người than, nhưng phần đông đều đang mừng thầm, vì kết quả đúng như đa số người dự đoán, Đằng Nguyên Tú Trạch tiếp tục thắng, không hề phụ lòng kỳ vọng của phần đông con bạc.
Giữa lúc đám đông vui mừng hớn hở tràn vào các sòng bạc lớn đổi lấy tiền thắng cược, một thư sinh ăn bận giản dị cũng đang hòa vào dòng người huyên náo, song trái ngược với các con bạc tươi cười hân hoan xung quanh, gã chỉ ngẩn ra nhìn dòng người rồng rắn xếp hàng trước sòng bạc Phú Quý. Một lão già đột nhiên bị hai tay hộ vệ ném khỏi cửa sòng bạc, ngã dúi dụi ngay dưới chân thư sinh, tiếp đó lại nghe tiếng gào khóc non nớt của một cô bé vọng ra từ trong sòng bạc: “Ông ơi! Ông ơi! Cháu muốn về nhà!”
Rồi đến tiếng một hộ vệ sòng bạc tức tối chửi bới: “Tiên sư nó, thua cả cháu gái rồi còn muốn cược tiếp. Lão định lấy cái mẹ gì ra đặt nữa nào?”
Lão già ngã đau điếng, nằm dưới đất mãi không bò dậy được. Thư sinh thấy vậy bèn chìa tay đỡ lão. Lão già đầu tóc bù xù, chòm râu hoa râm dưới cằm rối như cỏ dại, thân hình còm cõi, mặt bẩn lem luốc, bộ dạng kiết xác nhưng vẫn cố gượng bò lại sòng bạc. Thư sinh thấy vậy vội khuyên: “Lão trượng, đánh nhỏ thì vui, đánh to thì nát nhà, hãy biết dùng tay đúng lúc.”
Lão già bỏ ngoài tai lời an ủi của thư sinh, hai mắt đờ đẫn nhìn trân trân về phía trước, miệng lầm bầm như đang nói mớ “Liên tục bảy lần! Liên tục bảy lần ta đều tăng gấp đôi đặt Đằng Nguyên thua, ai ngờ y liên tiếp thắng bảy lần! Khiến ta tán gia bại sản. Lẽ nào Đại Minh ta đường đường nước lớn, thật sự không ai có thể chiến thắng y hay sao? Đánh cược cả đời người, đây là lần đầu tiên ta gặp chuyện quỷ quái như vậy. Không được! Ta phải đặt tiếp, lần này ta đặt chính mình, nhất định có thể gỡ lại!” Lão già nói rồi giằng khỏi tay thư sinh, loạng choạng chen vào sòng bạc, nào ngờ vừa tới cửa lại bị hộ vệ canh cửa đá văng ra ngoài, ngã sưng vù mặt mũi, song vẫn cố chấp lê tới. Trông bộ dạng lão dường như thần trí đã không còn bình thường.
Thư sinh thấy vậy không đành lòng, vội tới đỡ lão dậy, nói khẽ: “Lão trượng, lão hẵng theo ta về, ta dạy lão cách thắng tiền.”
“Thật không?” Lão già sáng bừng hai mắt, sau đó bán tín bán nghi lắc đầu: “Ngươi đừng lừa ta.”
“Ta không lừa lão.” Thư sinh nhẹ nhàng nói: “Nhà lão ở đâu? Ta sai người đưa lão về.”
“Nhà?” Lão già cốc đầu mình, mơ màng lẩm bẩm: “Đúng rồi, nhà ở đâu? Nhà ta ở đâu?”
Xem ra vừa rồi lão bị ngã đập đầu thành ra ngớ ngẩn, thư sinh thở dài: “Lão theo ta về trước, đợi nhớ ra ta sẽ sai người đưa lão về.”
“Công tử!” Một lão bộc áo xanh tất trắng vội bước tới phía sau thư sinh: “Hạng nát bạc này công tử để ý làm gì? Cứ để lão thua mất cái mạng hèn đấy cũng đáng kiếp.”
Thư sinh thở dài đáp: “Lý là vậy, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện này ai có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa đứa bé kia cũng vô tội.”
Lão bộc hậm hực hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu: "Công tử yên tâm, ta sẽ sai người chuộc đứa bé ấy ra.”
Thư sinh gật đầu, vẫy tay về phía xa. Lát sau, một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt gã. Thư sinh đỡ lão già lên, sau đó bảo với phu xe: “Phong lão, ông cứ đưa lão đến chỗ ta trước, ta sẽ về sau.”
Phu xe thoáng do dự, nhỏ giọng nói: “Công tử, tốt nhất công tử nên đi cùng thì hơn.”
Thư sinh xua tay: “Ta muốn đi dạo quanh, có Tiêu bá theo ta rồi, ông không cần lo lắng.”
Phu xe không tiện nói thêm, đành khẽ dặn dò vài câu rồi mới quất roi cho ngựa đi.
Tản bộ trên con phố huyên náo, thư sinh nhíu chặt mày, chắp tay sau lưng bước chậm rãi. Lão bộc áo xanh theo sát phía sau gã, dọc đường không nói một lời, như thể không dám ngắt mạch suy tư của chủ nhân.
“Tiêu bá,” thư sinh đột nhiên dừng bước: “trên đời này thật sự có kiếm thuật hay võ công vô địch thiên hạ ư?”
Lão bộc cười lắc đầu: “Làm gì có thứ võ công nào vô địch thiên hạ? Trừ phi là thần thoại.”
“Vậy tại sao Đằng Nguyên Tú Trạch liên tục giành chiến thắng?” Thư sinh quay đầu lại hỏi.
Lão bộc trầm ngâm nói: “Lão hủ đã điều tra các đối thủ chết dưới kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch, ngoài Tề Ngạo Tùng và Tô Kính Hiên hồi đầu là cao thủ thực thụ, những kẻ khiêu chiến về sau bại dưới kiếm của Đằng Nguyên tuy danh tiếng cũng lớn, nhưng nói đến võ công thực học, chẳng ai qua nổi Tề Ngạo Tùng và Tô Kính Hiên.”
“Đúng vậy! Những tuyệt thế cao nhân thật sự đạt tới cảnh giới tối cao của võ đạo hẳn cũng đã nhìn thấu danh lợi phù hoa trên đời, đâu cần tham dự vào vở kịch bát nháo này chứ?” Thư sinh khẽ thở dài: “Ta chỉ nghĩ mãi không thông, Phúc vương không phải kẻ thích đánh cược, tại sao lại tốn nhiều công sức bày ra ván cược có một không hai này như thế?”
“Nghe nói ông chủ đứng đằng sau sòng bạc Phú Quý chính là Phúc vương, mấy trận cược vừa rồi, tiền hoa hồng sòng bạc Phú Quý thu về từ các nơi hẳn không phải con số nhỏ.” Tiêu bá cười đáp.
Thư sinh lắc đầu: “Trong mắt người khác thì đó là khoản lớn, nhưng so với tiền cược các sòng bạc lớn khác thu được quả thực chẳng thấm vào đâu. Với tính cách Phúc vương, lão há lại bỏ qua cơ hội cuỗm sạch của cải trong thiên hạ?”
“Lão cũng đâu thể cướp cố được?” Tiêu bá cười nói: “Chỉ cần là đặt cược thì chắc chắn có rủi ro. Phúc vương không phải con bạc, lão sẽ không đời nào đem gia tài của mình ra mạo hiểm.”
“Muốn phát tài mau nhanh tay đặt cược! Cược lớn cược nhỏ, đã đặt rồi thì buông tay!” Tiếng hô hào vọng tới từ lề đường khiến thư sinh chú ý, gã quay sang nhìn, chỉ thấy mười mấy hán tử vô công rồi nghề đang quây lại trước một chiếu bạc thô sơ, say sưa đặt cược. Tiêu bá nhìn qua thấy là chiếu bạc gạt người thường gặp nơi đầu phố cuối ngõ, không có gì lạ lẫm, toan đi tiếp thì thấy thư sinh đã dừng hẳn lại, chăm chú quan sát đám hán tử đánh bạc. Nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt gã dần lóe lên một tia khác lạ, miệng lẩm bẩm: “Hiểu rồi, ta hiểu ra rồi!”
Tiêu bá băn khoăn nhìn lại chiếu bạc, đúng lúc bắt gặp nhà cái đang chơi gian bằng thủ pháp kém cỏi, quả, thực không có gì kỳ quái. Những chiếu bạc trên phố như vậy có chơi gian cũng là bình thường, không chơi gian mới là lạ. Tiêu bá nghĩ mãi không hiểu thư sinh đã phát hiện ra điều gì bên trong, buột miệng hỏi: “Công tử hiểu cái gì cơ?”
Thư sinh chỉ vào chiếu bạc, khẽ cười nói: “Các ván cược trong thiên hạ đều có chung một nguyên lý, lão xem nhà cái kia có giống Phúc vương không?”
Tiêu bá ngây người, lập tức hiểu ra: “Ý công tử là Phúc vương đang chơi gian?”
Thư sinh cười khẩy: “Lợi dụng lời khiêu chiến của Võ Thánh Đông Doanh dấy lên lòng căm phẫn của võ lâm, sau đó lại lợi dụng cái nhìn thù địch của dân chúng với người Oa để lôi kéo người trong thiên hạ tham gia, tất cả những chuyện này đều chỉ vì một ván cuối cùng! Lão thiên ngu ngốc ván nào cũng gian lận, còn lão thiên cao minh chỉ cần lừa một ván, một ván thôi cũng khiến ngươi khuynh gia bại sản, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thật cao minh! Thật thâm độc!”
Tiêu bá bán tín bán nghi hỏi: “Phúc vương gian lận thế nào?”
Thư sinh ung dung cười: “Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn giản, nếu là ta, chí ít cũng có thể nghĩ ra ba cách.”
“Vậy chúng ta giờ phải làm gì?” Tiêu bá bật cười: “Nhìn vẻ mặt công tử, ta hình như cũng ngửi thấy mùi ngân lượng rồi.”
“Bỏ tiền mua chuộc tài vụ các sòng bạc lớn ở kinh thành, Kim Lăng, Dương Châu, Trường An, Lạc Dương, lợi dụng họ giám sát biến động giao dịch trong các sòng bạc này, tiền mua chuộc nhất định không được tiết kiệm!” Thư sinh phấn chấn rảo bước: “Tuy ta biết Phúc vương sẽ giở trò gian lận, nhưng không biết lão ra tay lúc nào. Vì vậy, một khi phát hiện sòng bạc các nơi đều có món tiền lớn đặt Đằng Nguyên thua thì phải lập tức thông báo cho ta.”
“Đằng Nguyên sẽ thua sao?” Tiêu bá lấy làm kinh ngạc.
“Y nhất định sẽ thua!” Thư sinh gật đầu đầy tự tin: “Hiện giờ tỷ lệ cược đã cao đến mức kỷ lục, giai thoại bất bại của Đằng Nguyên cũng nên khép lại rồi. Chỉ khi y thua trận ngoài ý muốn, Phúc vương mới có thể đặt nhỏ thắng lớn, cuỗm tất tiền trong thiên hạ.”
Một con bồ câu sà xuống hậu hoa viên phủ Phúc vương, gã hộ vệ vương phủ đang chờ đợi mòn mỏi lập tức bắt gọn, chạy tới dâng lên Phúc vương lúc này cũng đang sốt ruột chờ tin. Phúc vương cầm bồ câu, vội vàng gỡ mật thư trên chân ra đọc, nụ cười hài lòng dần nở trên môi.
“Vương gia, có tin vui sao?” Ngụy sư gia đứng hầu bên cạnh bèn hỏi.
Phúc vương đưa mảnh giấy trong tay cho Ngụy sư gia, đắc ý cười nói: “Con cờ bản vương sắp đặt xem như đã phát huy tác dụng đặc biệt của nó. Đợi được tin tức này, bản vương cuối cùng có thể yên tâm thu lưới rồi.”
Ngụy sư gia đón lấy mảnh giấy, chỉ thấy trong giấy viết một câu ngắn gọn: “Hồ ly đã nằm trong tay.”
Ngụy sư gia khó hiểu, ngẩng đầu lên hỏi: “Như vậy là có ý gì?”
Phúc vương cười khà khà: “Lúc trước bản vương đã nói, cái bẫy này không qua nổi mắt công tử Tương. Trước khi có thể nắm chắc y trong lòng bàn tay, bản vương vẫn không dám thu lưới. Hiện giờ công tử Tương không còn đáng lo, kế hoạch của bản vương xem như đã không còn sơ hở!” Nói tới đây, Phúc vương đột nhiên cao giọng gọi: “Người đâu! Bày tiệc! Mời Giới Xuyên tướng quân!”
Giới Xuyên Long Thứ Lang tới vương phủ là lúc trời đã ngả hoàng hôn. Trong hậu hoa viên bày sẵn yến tiệc, Phúc vương lại đích thân ra nghênh đón khiến y cảm thấy lâng lâng. Từ lúc bắt tay hợp tác với Phúc vương, Giới Xuyên đã thắng được mấy chục vạn lượng bạc, lòng cảm kích Phúc vương vô cùng.
Qua ba tuần rượu, Phúc vương vờ tiện miệng cười hỏi: “Giới Xuyên tướng quân, nghe nói tướng quân định về nước?”
“Đúng vậy!” Giới Xuyên vội đáp: “Tại hạ đã ở đây nhiều ngày, quá cả hạn trở về. Nếu không về nước, e rằng Đức Xuyên tướng quân sẽ cho là ty chức phản bội bỏ trốn mất.”
Phúc vương cười khà khà: “Có gia tài mấy chục vạn lượng, dù phản bội bỏ trốn thì đã sao? Đến đâu mà không thể vui thú hưởng lạc?”
Giới Xuyên thoáng biến sắc mặt toan phân bua, Phúc vương đã nâng chén cười nói: “Đùa thôi! Đùa thôi! Ai mà không biết Giới Xuyên tướng quân là tâm phúc một lòng trung thành với Đức Xuyên tướng quân. Đừng nói mấy chục vạn lượng bạc, dù là trăm vạn lượng e rằng cũng không thể lay chuyển nổi lòng trung thành của tướng quân.”
Giới Xuyên dịu nét mặt lại, nâng chén cười trừ: “Phúc vương nói đùa rồi.”
Hai người cùng cạn một chén, Phúc vương như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên cười hỏi: “Phải rồi, quý quốc dung túng cho hải tặc câu kết với điêu dân phạm pháp nước ta, hô mưa gọi gió trên biển cướp bóc vùng duyên hải Đại Minh nhiều năm. Không biết đã cướp được bao nhiêu của cải?”
Giới Xuyên sầm mặt, sượng sùng nói: “Vương gia say rồi.”
Phúc vương bật cười ha hả, vỗ vai y: “Giới Xuyên tướng quân chớ nên căng thẳng, nơi đây không phải triều đình, không nhất thiết giữ kẽ. Chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm, không cần kiêng kỵ gì.”
Giới Xuyên gượng gạo không biết nói sao, lại thấy Phúc vương nửa tỉnh nửa say giả lả: “Có một món của cải khổng lồ hiện đang bày ra trước mặt ta và tướng quân, vượt xa con số hải tặc quý quốc cướp bóc bao năm. Lấy gia tài hiện giờ của tướng quân ra so cũng chẳng qua chỉ là số lẻ. Không biết tướng quân có hứng thú không?”
“Của cải gì vậy?” Giới Xuyên nghi hoặc hỏi.
Phúc vương xua tay lệnh hầu cận hai bên lui xuống, đợi chỉ còn lại mình và Giới Xuyên, lão mới thấp giọng hỏi: “Tướng quân chắc biết trận quyết đấu giữa Võ Thánh Đằng Nguyên và Thanh Phong đạo trưởng Võ Đang vừa rồi, sòng bạc các nơi đã đặt tỷ lệ cược bao nhiêu chứ?”
Giới Xuyên lập tức lộ vẻ đắc ý: “Một ăn mười! Võ Thánh Đằng Nguyên là giai thoại bất bại, cơ hồ không ai dám đặt y thua, mặc cho đối thủ của y là ai.”
Phúc vương gật đầu, đủng đỉnh cười nói: “Tướng quân có biết ván cược lần trước đã có bao nhiêu ngân lượng thắng thua không?”
Giới Xuyên mù mờ lắc đầu. Phúc vương điềm nhiên nói: “Chỉ riêng sồng bạc Phú Quý ở kinh thành đã thu được trăm vạn lượng tiền cược, trong đó chín phần mười đặt Đằng Nguyên thắng. Nếu cộng cả các sòng bạc ở Kim Lăng, Dương Châu, Khai Phong, Lạc Dương, Trường An, Ba Thục, tướng quân thử đoán xem, có bao nhiêu ngân lượng đặt Đằng Nguyên thắng?”
Giới Xuyên lại lắc đầu mông lung: “Ta không đoán ra.”
“Bản vương cũng không đoán nổi,” Phúc vương cười nói: “chỉ có thể khẳng định một điều, con số ấy vượt xa thu nhập quốc khố một năm của Đại Minh ta.”
Giới Xuyên sáng bừng mắt, nhưng rồi lại lắc đầu than: “Quý quốc đúng là giàu có bậc nhất thiên hạ, đáng tiếc món tiền này chúng ta không có cửa kiếm.”
Phúc vương mân mê chén rượu, bật cười: “Cũng chưa chắc. Nếu như trận tiếp theo Võ Thánh Đằng Nguyên không may bị thua, còn chúng ta may mắn lại đặt cửa Đằng Nguyên thua ở sòng bạc các nơi, lấy nhỏ cược lớn, tướng quân nói liệu chúng ta thắng được bao nhiêu?”
Sắc mặt Giới Xuyên đỏ lên phừng phừng, bộ ria mép cũng bất giác giật giật, nhưng y vẫn lắc đầu tiếc nuối: “Võ Thánh Đằng Nguyên không thua đâu. Trong mắt người Đại Hòa chúng ta, danh dự võ sĩ cao hơn tất cả. Năm xưa khi Võ Thánh Đằng Nguyên còn chưa thành danh, từng có đối thủ đem cha mẹ vợ con y ra uy hiếp, bắt y buông kiếm chịu thua. Đằng Nguyên tận mắt chứng kiến cha mẹ vợ con lần lượt chết trước mặt mình cũng quyết không buông kiếm. Từ đó về sau, dưới kiếm của Võ Thánh Đằng Nguyên tuyệt nhiên không còn người sống, kiếm pháp của y đã vượt quá cảnh giới võ đạo, trở thành biểu tượng của chém giết và chết chóc. Đừng nói tại hạ, ngay đến Đức Xuyên tướng quân cũng không dám ra lệnh cho y cố ý thua.”
“Ai bảo bắt y cố ý thua?” Phúc vương nghiêm mặt nói: “Bản vương muốn y thua tuyệt đối, không thể để người khác có chút nghi ngờ!”
Giới Xuyên trề môi khinh miệt: “Người có thể chiến thắng Võ Thánh Đằng Nguyên e rằng còn chưa ra đời.”
“Thật sao? Ta thấy chưa chắc!” Phúc vương nói rồi móc ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực áo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Giới Xuyên. Giới Xuyên ngờ vực cầm chiếc bình lên: “Đây là cái gì?”
“Một loại bột đặc biệt, tan trong nước lại không màu không vị.” Phúc vương lãnh đạm nói: “Ai uống phải, sau một canh giờ tay chân sẽ mềm nhũn, phản ứng chậm chạp. Sau hai canh giờ thì chết chắc.”
Giới Xuyên ném vội bình sứ như phải bỏng, nhảy dựng dậy, run giọng thảng thốt: “Ngài… ngài muốn tại hạ hạ độc Võ Thánh Đằng Nguyên?”
“Nếu tướng quân có cách nào hay hơn thì không cần phải dùng đến nó.” Phúc vương thản nhiên mân mê chén rượu.
“Võ Thánh Đằng Nguyên là thần tượng của võ sĩ Đại Hòa ta, ta không thể…”
“Thần tượng nếu có thể bán được giá thì đổi người khác là xong.”
“Võ Thánh Đằng Nguyên là niềm tự hào của dân tộc Đại Hòa ta…”
“Vì vậy mới bán được với giá cao.”
“Võ Thánh Đằng Nguyên là chiến thần bất bại của dân tộc Đại Hòa ta!”
“Chiến thần bất bại?” Phúc vương cười nhạo: “Tướng quân tưởng rằng Đằng Nguyên thật sự là thiên hạ vô địch sao? Tướng quân có biết kỷ lục thắng liền bảy trận của y từ đâu mà có không? Là do bản vương nghĩ đủ mọi cách kìm hãm các cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng đe dọa đến y, khiến họ không thể khiêu chiến với Đằng Nguyên. Phàm những kẻ thách đấu qua được ải hộ vệ vương phủ đều là hạng hư danh có tiếng mà không có võ. Nếu để cao thủ tuyệt đỉnh ra quyết chiến thật, e rằng Đằng Nguyên chưa chắc sống được đến giờ.”
“Ngươi không được sỉ nhục Võ Thánh Đằng Nguyên!” Giới Xuyên phẫn nộ rút kiếm đứng dậy, kiếm vừa ra khỏi vỏ liền thấy bên cạnh có hàn quang thình lình lóe lên, dội mạnh vào thân kiếm. Y chỉ cảm thấy cánh tay tê buốt, trường kiếm rơi xuống đất, tiếp đến là cổ lạnh ngắt, một thanh trường đao không biết từ đâu xuất hiện kề ngang cổ y. Giới Xuyên quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện thanh đao nằm trong tay một hán tử trung niên mặt mày lạnh băng. Y láng máng nhận ra đó là hộ vệ trưởng vương phủ, Lận Đông Hải. Không biết kẻ này đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng y từ lúc nào.
“Không được vô lễ với Giới Xuyên tướng quân.” Phúc vương xua tay, Lận Đông Hải lập tức thu đao lui về sau. Giới Xuyên vừa mới hoàn hồn đã chột dạ quát lớn: “Ta không đời nào bán đứng Võ Thánh Đằng Nguyên! Tuyệt đối không!”
“Bản vương không ép tướng quân!” Phúc vương lãnh đạm nói: “Chỉ không rõ Đằng Nguyên mà biết tướng quân là người tiết lộ ngọn nguồn quan hệ giữa y và Thương Liêm quân, đồng thời để bản vương sai người chặt đầu Thương Liêm mang tới cho y, ép y quyết đấu với Tô Kính Hiên, sau đó lại mượn cớ vì tôn nghiêm của dân tộc Đại Hòa, xúi giục y làm con gà chọi cho chúng ta lôi kéo con bạc trong thiên hạ, thì y sẽ phản ứng thế nào?”
Giới Xuyên sững người, nghĩ tới tác phong hành sự trước giờ của Đằng Nguyên Tú Trạch, y bất giác run lập cập, mồ hôi lạnh túa đầy đầu, hồi lâu không nói nên lời. Phúc vương thấy vậy vỗ vai y, mỉm cười an ủi: “Đừng lo, chỉ cần Đằng Nguyên chết, những bí mật này sẽ không còn uy hiếp nổi tướng quân nữa.”
Giới Xuyên thẫn thờ ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: “Ta không thể. Đằng Nguyên theo ta đi chuyến này, nếu bỏ mạng nơi đất khách quê người một cách không rõ ràng, ta không biết phải ăn nói thế nào với Đức Xuyên tướng quân.”
Phúc vương cười nhạt: “Theo bản vương suy đoán, có lẽ Đức Xuyên tướng quân cũng không thích trên uy quyền mình còn có một Võ Thánh địa vị siêu nhiên đâu. Nếu Giới Xuyên tướng quân còn đem về cho Đức Xuyên tướng quân một khoản tiền lớn, công lao này e rằng vượt xa tổn thất mất đi Võ Thánh.”
Giới Xuyên thoáng biến sắc mặt, nhưng vẫn im lặng. Phúc vương cầm lấy bình sứ trên bàn nhét vào tay y, lạnh lùng nói: “Tướng quân có thể về nghĩ cho kỹ, nếu không phải Đằng Nguyên Tú Trạch chỉ tin đồng bào mình, bản vương cũng không dám phiền tới tướng quân.”
Phúc vương tiễn Giới Xuyên thất thần ra khỏi phủ, Ngụy sư gia theo sát phía sau lòng lo canh cánh hỏi: “Liệu y có làm theo ý vương gia không?”
“Dựa theo hiểu biết của bản vương về tính cách con người thì y nhất định sẽ làm!” Phúc vương mỉm cười đầy tự tin, quay lại nói: “Bản vương đã sắp xếp đối thủ tiếp theo cho Đằng Nguyên. Dù y không trúng độc cũng chưa chắc thắng được kẻ này.”
“Kẻ đó là ai?” Ngụy sư gia vội hỏi.
“Đại công tử Tô gia Kim Lăng, Tô Minh Ngọc!” Phúc vương thủng thẳng buông một cái tên.
“Tô gia Kim Lăng?” Ngụy sư gia không hiểu: “Tông chủ Tô Kính Hiên của họ không phải đã chết dưới kiếm của Đằng Nguyên sao?”
“Không sai!” Phúc vương gật đầu: “nhưng Tô Minh Ngọc, kẻ trước giờ hiếm khi lộ diện mới là cao thủ thực thụ của Tô gia!”