Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 54
8
Liên
minh
Vân Tương chỉ thấy năm người trên lôi đài đánh đến hoa cả mắt mà vẫn ung dung tao nhã như múa, song không nhìn ra công phu bên trong, chỉ biết đưa mắt dò hỏi Tiêu bá. Đáng tiếc, Tiêu bá lúc này đang đeo mặt nạ da người, biểu cảm từ đầu đến cuối cứng đờ, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ nghe lão khẽ than: “Bốn Quang Minh sứ mới hai, ba mươi tuổi đầu mà tu vi võ công đã đủ để đối kháng với bất cứ cao thủ võ lâm kỳ cựu nào, sau một thời gian nữa ắt sẽ thành mối họa của võ lâm! Cao thủ Thiên Tâm Cư kia không biết là ai, có thể lấy một địch bốn, lẽ nào đúng thật là sư tỷ muội đồng môn của Tố Diệu Tiên? Nhưng võ công của bà ta gặp đúng Quang Minh sứ khắc chế, nếu đấu tiếp e rằng cũng không thể chiếm thế thượng phong.”
Lời vừa dứt, bèn thấy tình hình trên lôi đài có biến, bốn Quang Minh sứ bỗng khựng lại, ai về vị trí nấy, bày ra một tư thế quái dị vây ép Tôn Diệu Ngọc vào chính giữa. Tôn Diệu Ngọc tuy hai tay vẫn chắp sau lưng, thần thái tự tại, nhưng lồng ngực phập phồng, hiển nhiên vòng ác đấu vừa rồi đã tạo áp lực vô cùng lớn cho bà ta.
Đùng lúc này, chợt nghe một tiếng đàn kêu “tinh”, như nước chảy từ núi cao, như minh châu rơi xuống đĩa sứ khiến người nghe quét sạch tạp niệm. Tiếp đó, tiếng đàn chậm rãi, như nước suối trên cao đổ xuống đầm sâu, vang vọng trong thâm cốc, dư âm du dương không dứt khiến lòng người thư thái. Quần hùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trên một mỏm đá trơ trọi cách xa lôi đài có một thiếu nữ mặc áo xanh biếc như liễu đang nghiêng đầu chăm chú gảy đàn. Dáng vẻ nàng thanh tú thoát tục, thuần khiết không nhuốm bụi trần, chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm không ăn khói lửa nhân gian.
Ai nấy trông thấy thiếu nữ gảy đàn ấy đều ngơ ngẩn si mê, quên bẵng trận đấu trên lôi đài. Vị trí Vân Tương đang đứng khá gần mỏm đá nọ, có thể nhìn rõ nhất. Gã cũng bất giác thầm tán thưởng: “Đẹp quá!”
Tôn Diệu Ngọc trên lôi đài nghe thấy tiếng đàn, tinh thần rúng động, lập tức chủ động xuất thủ với bốn Quang Minh sứ. Thân hình năm người lại đúng động, kẻ tiến người lui nhanh thoăn thoắt. Tiếng đàn như thể trợ trận vô hình cho Tôn Diệu Ngọc; thân hình và bộ pháp của bà ta càng nhẹ nhàng bay bổng hơn lúc trước, nhất thời còn ngầm chiếm thế thượng phong. Lôi đài nhỏ bé dường như không còn giới hạn nổi thân thủ của bà ta, hai ống tay áo của Tôn Diệu Ngọc vung lên cao, đánh thẳng vào tháp lưu ly ở tầng hai của bục đài. Tịnh Phong, Minh Nguyệt, Tuệ Tâm lập tức từ ba hướng phóng tới, lao vào Tôn Diệu Ngọc; Lực Hoành phòng thủ ở phía dưới, chặn đường tiếp đất của đối thủ.
Tôn Diệu Ngọc điểm mũi chân lên tháp lưu ly, toan tiếp tục búng người, chợt thấy tòa tháp nổ đoàng, mấy luồng lửa như mũi tên bắn về phía mình. Biến cố đột ngột này khiến Tôn Diệu Ngọc vô cùng bất ngờ, bà ta hốt hoảng lộn người tránh khỏi hỏa tiễn, nhưng không thể tránh được chiêu công của Tịnh Phong đang ập tới. Gần như cùng lúc, Lưu Vân Tụ của Tôn Diệu Ngọc tựa dòng thủy ngân đánh vào người Tịnh Phong. Tiếp đó Minh Nguyệt và Tuệ Tâm lần lượt xuất thủ, ép Tôn Diệu Ngọc từ trên không hạ xuống. Phía dưới đang có Lực Hoành phục sẵn, song chưởng như Bá Vương cử đỉnh ầm ầm vỗ lên, đối chưởng với Tôn Diệu Ngọc trên không trung. Tôn Diệu Ngọc bị chấn động bay xéo ra xa mấy trượng, loạng choạng đáp xuống rìa lôi đài; về phần Lực Hoành toàn thân mất sức, bất giác ngã khuỵu xuống đất. Tịnh Phong lúc này cũng đáp xuống, người mềm nhũn ngã sõng soài trên lôi đài.
Tôn Diệu Ngọc trụ vững, nhưng sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tuy bà ta đã đả thương Lực Hoành và Tịnh Phong, song bản thân cũng thụ thương không nhẹ, Quang Minh sứ vẫn còn Minh Nguyệt và Tuệ Tâm chưa hề hấn gì, trận chiến này rõ ràng bà ta đã thua.
Khấu Nguyên Kiệt tức thời bước ra, sang sảng cười nói: “Quên không nói trước với tiền bối, tháp lưu ly là thần khí của bản giáo, có sẵn thần lực diệu kỳ, nếu ai đột ngột tiếp cận chắc chắn sẽ bị thần lực phản kích. Tuy tiền bối bị thương trong tay Quang Minh sứ, nhưng cũng vì sơ suất chạm vào tháp lưu ly trước, trận này xem như hòa được không?”
Tôn Diệu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống bục. Tuy tiếp tục đánh bà ta chưa chắc đã thua, nhưng bên cạnh còn có tên đệ tử một lòng muốn ám toán mình, Tôn Diệu Ngọc không dám quá mạo hiểm.
Khấu Nguyên Kiệt thấy Tôn Diệu Ngọc chịu thua bỏ đi thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh một lượt cười nói: “Thiên Tâm Cư trước giờ thế bất lưỡng lập với bản giáo, nhưng qua trận đấu vừa rồi, ân oán trong quá khứ cũng xem như gột sạch. Đến Thiên Tâm Cư còn có thể hòa giải với bản giáo, vậy trên đời này còn thù hận gì không thể hóa giải chứ?”
Quần hùng thấy đến cao thủ Thiên Tâm Cư cũng đã bại trận bỏ đi, Thiếu Lâm, Võ Đang thì ngấm ngầm cấu kết với Ma Môn, họ tự vấn bản thân thế cô lực nhược, tiếng nói không có trọng lượng, trước thế lực hùng hậu của Ma giáo, không ai dám hé răng một lời. Khấu Nguyên Kiệt thấy vậy, bèn lớn tiếng cười nói: “Mọi người đã có thể bỏ qua ân oán quá khứ, vậy chuyện liên minh dĩ nhiên sẽ trôi chảy rồi.”
“Khoan đã!” Phía dưới bục chợt vang lên một giọng nói uể oải, song có phần vang vọng giữa rừng người im lặng như tờ. Khấu Nguyên Kiệt nhìn về hướng tiếng nói, cặp mắt lập tức lóe lên hàn quang hiếm thấy. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng y vẫn có thể nhận ra ngay khắc tinh, cũng là kẻ địch truyền kiếp của mình!
“Công tử! Công tử định, định làm gì?” Tiêu bá vội kéo Vân Tương đang đứng dậy, nhỏ giọng nhắc: “Chuyện này để lão nô lo liệu là được, Ma Môn trước giờ hành sự không kiêng nể gì, công tử tuyệt đối đừng mạo hiểm!”
Vân Tương cười nhạt đáp: “Không sao, Ma Môn đang lúc muốn thay đổi hình tượng, lôi kéo lòng người. Xé rách lớp họa bì này vì ta, giết người ngay trước mắt quần hùng thật là không đáng. Tâm huyết chúng bỏ ra hơn năm năm nay quan trọng hơn giết ta nhiều, vì vậy ta không sợ nguy hiểm.”
“Lão nô đi cùng công tử!” Tiêu bá sốt sắng nói: “Có lão nô bảo vệ, công tử cũng an toàn hơn!”
“Không cần đâu! Ma Môn nếu muốn giết ta thì ai bảo vệ cũng vô ích.” Dứt lời, Vân Tương chậm rãi bước về phía bục cao, đi lên cầu thang trong ánh mắt kinh ngạc của quần hùng, ung dung tới trước mặt Khấu Nguyên Kiệt.
Đôi bên nhìn nhau, thầm ước lượng những dấu vết thời gian hơn năm năm qua để lại trên người đối phương. Khấu Nguyên Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Vân Tương, cũng miễn cưỡng rặn ra nụ cười: “Ngươi tới đây làm gì? Lẽ nào cũng muốn khiêu chiến với bốn vị Quang Minh sứ của giáo ta?”
Vân Tương lắc đầu cười nói: “Hôm nay ba giáo Thích, Đạo, Ma hòa giải tại đây, mưu cầu hòa bình cho thiên hạ, thực là chuyện trọng đại nghìn năm hiếm gặp của võ lâm, tại hạ nào dám chọc gậy bánh xe, ngăn cản thiên hạ thái bình? Tại hạ chẳng qua muốn mượn cơ hội này chúc mừng Khấu thiếu chủ, đồng thời cũng muốn diễn tặng một trò góp vui cho đại hội hôm nay.”
“Trò vui gì?” Khấu Nguyên Kiệt nhíu chặt lông mày, không biết tên công tử ngụy kế đa đoan này định giở trò quỷ gì. Nhưng với hiểu biết của y về Vân Tương, Khấu Nguyên Kiệt biết chắc rằng đó nhất định không phải trò gì tốt đẹp. Vì vậy y lập tức nói: “Hôm nay là đại hội võ lâm Trung Nguyên, ngươi có trò vui gì đợi đại hội kết thúc diễn cũng không muộn.”
Vân Tương cười nhạt, quay sang nhìn quần hùng phía dưới, lớn tiếng nói: “Để chúc mừng đại hội hôm nay, chúc mừng võ lâm chính tà liên minh, từ nay thiên hạ thái bình, ta có lòng biểu diễn một trò vui thần kỳ cho mọi người, Khấu thiếu chủ lại năm lần bảy lượt ngăn cản, mọi người nói phải làm thế nào?”
Quần hùng vốn không muốn tham gia liên minh, chỉ vì e sợ uy thế của Ma Môn, lại thêm hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang đều đã liên thủ với chúng, nên không dám ho he. Giờ thấy Vân Tương xuất hiện cản trở, họ dĩ nhiên mong còn không được, bèn rào rào la ó: “Để vị công tử đây biểu diễn xem sao, coi như góp vui cho đại hội lần này đi!”
Khấu Nguyên Kiệt thấy dưới bục quá đông người phụ họa, cũng không tiện khăng khăng phản đối, đành bực tức trợn mắt nhìn Vân Tương, buông lời dặn dò đầy uy hiếp: “Vân công tử tốt nhất hãy nhanh lên, nếu làm lỡ dở đại sự hôm nay, e rằng anh hùng thiên hạ sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Vân Tương cười nhạt không đáp, đoạn móc trong ngực áo ra một miếng gương thủy tinh to cỡ bàn tay. Gương thủy tinh tròn vành vạnh như miếng bánh, phần giữa dày, viền ngoài mỏng tạo ra một khối tròn lồi đẹp đẽ. Vân Tương đặt gương lên một chiếc giá kim loại, sau đó điều chỉnh lại độ nghiêng của gương sao cho ánh nắng chiếu xuống chính diện, cuối cùng đặt một đoạn dây bấc dưới đất, một đầu dây nối với một dây pháo, sắp xếp đâu vào đấy, gã mới khoanh tay đứng dậy.
“Ngươi định làm gì?” Khấu Nguyên Kiệt thắc mắc.
Vân Tương nở nụ cười thần bí: “Ngươi sẽ biết ngay thôi.” Nói rồi gã điều chỉnh độ nghiêng của chiếc gương lần cuối, để nó hứng thẳng lấy ánh mặt trời chói chang, chỉ thấy ánh nắng sau khi khúc xạ qua gương thủy tinh hội tụ thành một điểm sáng nhỏ trên dây bấc dưới đất. Quần hùng theo dõi mà chẳng hiểu gì, đang định hỏi thì thấy dây bấc từ từ bốc khói trắng ngay tại điểm sáng do ánh nắng chiếu vào, cuối cùng thình lình phụt lửa, tự nhiên bốc cháy. Dây bấc vừa cháy, lửa lập tức lan sang ngòi bánh pháo đang treo, tiếng pháo nổ đùng đoàng như sấm dậy làm tăng thêm phần náo nhiệt và kỳ quái cho bầu không khí nghiêm trang thành kính của đại hội.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Khấu Nguyên Kiệt tức giận hỏi. Vân Tương thản nhiên cười đáp ung dung: “Chẳng qua ta chỉ mượn lửa trời của thần Quang Minh đốt pháo chúc mừng đại hội lần này thôi mà!”
Quần hùng nghe vậy mới sực hiểu, đây chẳng phải phiên bản khác của màn dẫn lửa trời Ma Môn vừa thực hiện sao? Ma Môn mượn lửa trời đốt cháy dầu trong tháp lưu ly, còn Vân Tương mượn lửa trời đốt pháo, nguyên lý hoàn toàn giống nhau!
“Chuyện này là sao? Chuyện là thế nào?” Quần hùng nhao nhao hỏi nhau, nghĩ nát óc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không ai biết rằng Vân Tương đã heo thưởng mười vạn lượng bạc để có được khoảnh khắc kỳ diệu này, cuối cùng mới mua được bí quyết thần kỳ từ một người thợ chuyên chế tác ngọc thạch thủy tinh. Vân Tương cầm lại tấm gương, lớn tiếng nói với quần hùng bên dưới: “Miếng gương kiểu này có tác dụng hội tụ ánh sáng, khi ánh sáng tập trung tại một điểm thì có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Trên đời này không có lửa trời cũng không có thần tích, chỉ cần một tấm gương như vậy thì ai cũng có thể làm được. Nếu chư vị không tin, có thể đích thân thử.”
Đám đông lập tức sôi sục, bàn tán râm ran. Vân Tương lại móc mấy tấm gương giống vậy trong ngực áo, ném xuống cho những người phía dưới đang chìa tay đòi thử. Có người thực hiện theo cách Vân Tương vừa làm, rất nhanh chóng đã đốt cháy được sợi bấc hoặc mẩu giấy trên đất.
“Thì ra là vậy, thì ra bí mật dẫn lửa trời của Ma Môn là đây!” Quần hùng lúc này đã hiểu, lũ lượt cười sằng sặc. Có người còn châm chọc Khấu Nguyên Kiệt đang đứng trên bục: “Khấu thiếu chủ, xem ra thần Quang Minh cũng ưu ái chúng ta đấy chứ, chúng ta không cần cầu khẩn làm phép, cũng không cần tỏ vẻ thần bí, chỉ dùng một tấm gương thủy tinh là có thể đốt cháy bất cứ thứ gì!”
Đám đông cười ồ lên, rũ sạch vẻ sùng bái và sợ hãi trước Thiên Giáng Thánh Hỏa. Sắc mặt Khấu Nguyên Kiệt lúc tái xanh lúc trắng bệch, đôi mắt như muốn giết người hằn học nhìn Vân Tương, rít lên: “Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay!”
Vân Tương thản nhiên nhún vai, cười nói: “Ta biết ngươi hận không thể giết ta ngay lập tức, nhưng Ma Môn hiện giờ đang là lúc thay đổi hình tượng bạo ngược trong quá khứ, mua chuộc lòng người để làm đại sự, nếu tự ý giết người ngay trước mắt quần hùng thì nỗ lực mấy năm nay của các ngươi có thể đổ xuống sông xuống bể cả đấy.”
Khấu Nguyên Kiệt nghiến răng ken két, ra sức kìm nén sát ý trong lòng. Y biết điều then chốt cha mình lĩnh ngộ được trong Phồn Âm Trận, đó là phải khoác lên dã tâm của bản thân một lớp áo hành thiện, chỉ như vậy mới có thể thu phục lòng người, mà được lòng người sẽ được thiên hạ, đó là chân lý thiên cổ bất biến! Nghĩ tới đây, y cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Vân công tử quả nhiên thông minh, có thể giải mã được bí mật Thiên Giáng Thánh Hỏa của bản giáo. Bản giáo có nguồn gốc từ Ba Tư, nghi thức Bái Hỏa này cũng là do tổng đàn Ba Tư truyền lại, trước giờ không hề hay biết bí mật bên trong, đa tạ Vân công tử chỉ điểm, hôm nay chúng ta xem như cũng hiểu được điểm mấu chốt này rồi.”
Thấy Khấu Nguyên Kiệt đóng vai kẻ vô tội bị lừa gạt, thừa nhận sự hoang đường của Thiên Giáng Thánh Hỏa, Vân Tương quả có chút bất ngờ. Khấu Nguyên Kiệt quay về phía quần hùng, lớn tiếng nói: “Từ xưa đến nay, những thứ kỳ bí liên quan đến quỷ thần đều là do chúng ta không hiểu về nó. Một khi đã được giải đáp thì thực chất chúng đều hết sức bình thường. Có điều nghi thức Bái Hỏa của bản giáo là để lễ tế thần Quang Minh đưa lửa đến nhân gian. Thiết nghĩ nếu nhân gian không có lửa thì thế giới của chúng ta sẽ thế nào?”
Quần hùng dần lắng tiếng xì xào, thảy đều tỏ ra đồng tình. Thiết nghĩ thần tiên Bồ tát hai phái Phật, Đạo tôn sùng, người phàm trần cũng chưa từng gặp, không rõ hư thực, càng không biết họ thật sự có ảnh hưởng nhất định tới thế giới này hay không, còn lửa mà Ma giáo kính ngưỡng quả là có những cống hiến ai nấy đều biết. Không có thánh thần Bồ tát, thế giới vẫn vậy, nhưng nếu không có lửa, thực tình khó lòng tưởng tượng. Như vậy xem ra, nghi thức Bái Hỏa của Ma Môn cũng không có gì đáng chỉ trích.
Khấu Nguyên Kiệt thoáng dừng lời rồi nói tiếp: “Hôm nay, Phật, Đạo, Ma chúng ta hòa giải, đồng thời liên minh tại đây, đều xuất phát từ sự tôn trọng và thừa nhận tín ngưỡng của nhau. Bản giáo sẽ không ép người khác phải thờ phụng thần Quang Minh, nhưng cũng hy vọng mọi người tôn trọng thần linh của bản giáo. Có như vậy mới đạt được ý nghĩa hòa giải thật sự.” Đến đây, y quay sang Vân Tương: “Vân công tử là trang tuấn kiệt, năm xưa đã từng giúp bản giáo làm chuyện lớn, hy vọng có cơ hội chúng ta lại hợp tác, cùng mưu đại sự.” Đoạn y ôm quyền vái, thái độ vô cùng chân thành.
Vân Tương biết y đang nói tới chuyện năm xưa gã và Ma Môn hợp tác, dụng thiên thuật phá Diệp gia ở Ba Thục ngay trước mắt Đường Môn, cũng hiểu dụng ý Khấu Nguyên Kiệt bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Hiển nhiên y đang muốn uy hiếp gã đừng làm hỏng chuyện của mình, nếu không y sẽ vạch trần thân phận gã. Lúc đó chỉ riêng Đường Môn và bằng hữu của Diệp gia cũng đủ để gã ứng phó không kịp. Vân Tương bất giác than với Khấu Nguyên Kiệt: “Khấu thiếu chủ đã sành sỏi, thông minh hơn nhiều rồi.”
Khấu Nguyên Kiệt cười nhạt đáp: “Giao thiệp với Vân công tử, kẻ ngốc đến đâu chăng nữa cũng phải thông minh dần.”
Mục đích hôm nay của Vân Tương cũng chỉ là lột lớp vỏ bọc thần thánh Thiên Giáng Thánh Hỏa của Ma Môn, còn việc liên minh giữa Phật, Đạo, Ma gã không lường trước nên hiện tại cũng không có cách ngăn cản. Giờ mục đích đã đạt được, gã cũng không định dây dưa thêm. Vân Tương ôm quyền thi lễ với Khấu Nguyên Kiệt, cười nói: “Nếu Phật, Đạo, Ma có thể hòa giải thật sự thì đúng là chuyện đáng để chúc mừng, hy vọng Khấu môn chủ đừng để người trong thiên hạ thất vọng.”
“Nhất định nhất định!” Khấu Nguyên Kiệt cười nhạt nói: “Hòa giải với hai giáo Phật, Đạo để thiên hạ hưởng thái bình là tâm nguyện gia phụ theo đuổi nhiều năm. Vân công tử có thể yên tâm.”
Vân Tương thấy La Nghị và mấy võ tăng Thiếu Lâm đang căng thẳng thủ thế ở dưới bục, biết họ lo lắng cho mình, bèn ôm quyền chào Khấu Nguyên Kiệt, xoay người đi xuống. Gã nhỏ giọng nói với La Nghị và Tiêu bá chạy tới đón mình: “Ma Môn đã chuẩn bị đầy đủ, chuyện hôm nay rất khó ngăn chặn, chúng ta trở về rồi tính.”
Đoàn người trở về Tế Sinh Đường do Tĩnh Không đại sư sáng lập nằm dưới chân núi, La Nghị đưa đám Vân Tương vào trong nhà. Vân Tương quan sát bên trong gian nhà cỏ, thấy chính giữa vẫn treo bức tranh chữ do Tĩnh Không đại sư viết, cách bài trí không khác năm xưa, chỉ là sạch sẽ gọn gàng, có sức sống hơn trước.
“Người già được chăm nom, trẻ con được che chở, bần hàn được cậy nhờ, khó khăn được tương trợ, người cô quả, góa bụa, kẻ bệnh tật đều có nơi nương tựa, đó là Tế Sinh Đường!”
Nhìn lại bức thư pháp lưu giữ thủ bút của Tinh Không đại sư, Vân Tương cảm khái vạn phần. Gã nhìn đăm đăm bài vị của Tĩnh Không đại sư ở chính giữa nhà, lòng thầm nhủ: “Đại sư, ta không phụ sự ủy thác của ông, Tế Sinh Đường đang phát dương quang đại trong tay ta và đệ tử ông, không ngừng cứu giúp thêm nhiều người nữa.”
La Nghị thắp ba nén nhang trước bài vị của Tĩnh Không đại sư, cung kính vái ba vái, rưng rưng khấn: “Sư phụ! Người xem ai đến thăm người đây? Hiện giờ Tế Sinh Đường được Vân đại ca lo liệu, quy mô càng ngày càng lớn, cứu được càng lúc càng nhiều người. Sư phụ ở trên trời có biết nhất định vui lắm phải không? Sư phụ yên tâm, con và Vân đại ca sẽ đem lòng từ bi của người truyền tới nhiều người hơn nữa, lòng từ bi của một cá nhân là từ bi nhỏ bé, chỉ có lòng từ bi của cả thiên hạ mới là từ bi lớn lao. Tế Sinh Đường không chỉ cứu giúp những cảnh ngộ khổ, nghèo đói, mà còn muốn truyền lòng từ bi ấy đến khắp thiên hạ!”
Vân Tương vốn không tin thần Phật, nhưng trước bài vị của Tĩnh Không đại sư, gã cũng tự nguyện thành tâm vái ba vái, khấn thầm trong lòng: “Đại sư trên trời có linh, xin hãy phù hộ ta tiêu diệt ma chướng, bảo vệ Phật pháp cho Thiếu Lâm!”
Xong xuôi, Vân Tương và La Nghị mới cùng nhau đi vào hậu đường. La Nghị sốt ruột than: “Đệ thật không ngờ Viên Thông phương trượng lại bắt tay với Ma Môn, thậm chí ra sức thúc đẩy mối liên minh này, còn Phong Dương chân nhân của Võ Đang cũng phụ họa theo. Lẽ nào họ cho rằng Phật, Đạo, Ma thật sự có thể hóa giải ân oán, thân như một nhà?”
Vân Tương lắc đầu cười nói: “Ân oán có thể buông bỏ, nhưng bản chất mỗi bên lại không dễ dàng thay đổi. Ma Môn mang dã tâm độc chiếm thiên hạ, vì mục đích này mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hy sinh trăm nghìn vạn mạng người ấy mặc, trái hẳn với tôn chỉ của hai giáo Phật, Đạo. Nếu họ có thể đạt được hòa giải và liên minh thì nhất định một bên nào đó đã bỏ đi nguyên tắc và tôn chỉ của mình.”
La Nghị lộ vẻ suy tư, trầm ngâm nói: “Ma Môn không đời nào từ bỏ mục tiêu, lẽ nào Viên Thông phương trượng và Phong Dương chân nhân đã bỏ đi nguyên tắc của mình?”
Vân Tương thở dài: “Ma Môn muốn thuyết phục Thiếu Lâm, Võ Đang liên minh với mình, cùng hiệu lệnh võ lâm Trung Nguyên thì không ngoài ba chiêu: một là lừa, hai là dọa, ba là lợi.”
“Lừa, dọa, lợi?” La Nghị gật gù nghĩ ngợi: “Không biết Ma Môn vận dụng ba chiêu này thế nào?”
Vân Tương mỉm cười đáp: “Với sự tinh minh của Viên Thông đại sư và Phong Dương chân nhân, Ma Môn nếu muốn che giấu ý đồ thật sự lừa gạt họ e rằng khó hơn lên trời, vì vậy chúng không dùng chiêu này. Vậy chỉ còn lại dọa và lợi. Đứng ở góc độ của Ma Môn, nếu muốn Thiếu Lâm tương trợ mình, một là nắm thóp đe dọa Viên Thông, hai là lấy lợi ích dụ dỗ. Chỉ cần chế ngự được Thiếu Lâm thì với thực lực và sức ảnh hưởng của Võ Đang hiện giờ, cũng chỉ có cách hùa theo mới là kế sách giữ thân toàn vẹn nhất.”
La Nghị cau mày hỏi: “Viên Thông đại sư là người xuất gia thì có thể nắm thóp gì được? Lại còn động lòng trước lợi ích sao?”
Vân Tương cười mỉm nói: “Đệ xem hiện trạng Thiếu Lâm bây giờ, Viên Thông có còn được tính là người xuất gia không? Người không dục vọng thì cương liệt, kẻ có ham muốn dễ đả thương. Viên Thông dốc hết tâm tư để kinh doanh Thiếu Lâm, bán bí kíp võ công, cử hành đại lễ, mua bán đất chùa, kết giao quan phủ, có việc nào là hành vi của người xuất gia? Nếu lão có để lại sơ hở để Ma Môn nắm được, hoặc dao động trước lợi ích do Ma Môn hứa hẹn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Thế nên có chuyện này vẫn cần đệ phải để ý.”
La Nghị ngơ ngác: “Cần đệ để ý?”
Vân Tương gật đầu: “Đệ là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, có mối liên hệ với tăng nhân Thiếu Lâm, nếu có thể tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến Viên Thông kết giao với Ma Môn từ chỗ họ, chúng ta mới mong phá được âm mưu của Ma Môn mà cứu Thiếu Lâm.”
La Nghị sực hiểu, vui vẻ nói: “Đệ hiểu rồi, đệ sẽ cố gắng dò hỏi. Phát hiện được gì sẽ lập tức báo cho Vân đại ca.”
“Nhưng chuyện này cũng không thể cưỡng cầu." Vân Tương vội căn dặn: “Không được để lộ ý đồ của mình tránh gây ra nguy hiểm.”
Hai người đang ở hậu đường bàn chuyện, chợt nghe có giọng nói như chuông bạc lanh lảnh bên ngoài: “Ba Triết sư thúc mau tới đây, ở đây quả nhiên có một gian Tế Sinh Đường!”
Gian nhà cỏ này nằm ở sau núi Tung Sơn, bình thường rất hiếm người ngoài lai vãng, La Nghị nghe thấy có người gõ cửa thì thoáng ngạc nhiên, vội nói với Vân Tương: “Vân đại ca cứ ngồi đây nhé, đệ đi xem thử.” Nói rồi cậu bỏ lại Vân Tương, mở cửa ra ngoài.
Tạm không nhắc ba người Vân Tương, Tiêu bá, Trương Bảo nghỉ ngơi bên trong, La Nghị bước ra trông thấy một cô bé mặc áo đỏ đang nhảy chân sáo đẩy cổng bước vào. Cô bé khoảng bốn, năm tuổi, xinh tươi non nớt, răng trắng môi đỏ, cặp mắt to tròn đen lay láy đặc biệt đáng yêu. La Nghị bèn tươi cười hỏi: “Tiểu muội muội, muội tìm ai?”
“Muội không tìm ai cả, muội tìm Tế Sinh Đường.” Cô bé ngẩng mặt, nghiêm túc đáp như người lớn. La Nghị phì cười, sau đó lại lấy làm kỳ lạ, nơi này hẻo lánh, rất ít người biết, sao cô bé con này tìm được đến tận đây?
La Nghị biết đứa trẻ mới chừng này tuổi chưa thể rời xa người lớn, bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, thấy một hán tử trung niên thân hình cường tráng, dáng vẻ lạnh lùng lẳng lặng bước vào. La Nghị tức thì đanh mặt, sinh lòng cảnh giác. Đây là phản ứng bản năng của những người tu luyện chính pháp Phật Môn đối với những hung đồ sát nghiệp trầm trọng.
Hán tử quét mắt nhìn La Nghị, sâu trong đôi mắt cũng thoáng vẻ lạ lùng. La Nghị bước lên trước, ôn tồn ôm quyền nói: “Huynh đài, nơi này không phải am đường miếu mạo, chưa từng tiếp khách ngoài, xin dừng chân.”
Hán tử tuy nhìn ra thần thái điềm tĩnh của thiếu niên khác với hạng tầm thường, nhưng cũng không xem ra gì. Thấy thiếu niên chặn đường, y đưa tay đẩy vai La Nghị. La Nghị lập tức hạ thấp vai co tay lại, thi triển cầm nã thủ bẻ quặp cổ tay y. Hán tử lập tức biến chiêu, lật ngược bàn tay làm điểm tựa, hóa giải cầm nã thủ của La Nghị. Hai người chớp mắt đã tung liền mấy chiêu, song thủ biến hóa thần tốc kinh người, cuối cùng La Nghị bất đắc dĩ lui về sau nửa bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên đã thất thủ.
Hán tử toan tiếp tục truy kích, song cô bé con đã chặn trước mặt y, phụng phịu nói: “Sư thúc đừng gây chuyện nữa, cẩn thận tổ sư bà bà lại đánh roi.”
Hán tử nghe vậy bèn dừng tay, khẽ gật đầu với La Nghị: “Tuổi trẻ mà thân thủ được như vậy, hiếm có!”
La Nghị định tiếp tục ngăn cản, đột nhiên thấy sau lưng hán tử còn có hai nữ tử áo trắng, trông dáng vẻ giống như tỷ muội, nhưng thần thái thì như thầy trò. Trên má nữ tử trẻ tuổi có một đóa thủy tiên kiều diễm tôn thêm mấy phần đằm thắm trên gương mặt xinh đẹp thanh tú của nàng. Nữ tử tuổi tác lớn hơn dáng vẻ điềm đạm đoan trang, thần thái siêu trần thoát tục, chính là cao thủ Thiên Tâm Cư đã một mình đối địch bốn Quang Minh sứ của Ma Môn! La Nghị kinh ngạc há mồm trợn mắt, luống cuống ôm quyền nói: “Vãn bối La Nghị bái kiến tiền bối Thiên Tâm Cư!”
Nữ tử có tuổi khẽ gật đầu với La Nghị, lãnh đạm nói: “Ta không phải đệ tử Thiên Tâm Cư.” Đoạn bà quay sang đệ tử đứng sau: “Thanh Hồng, con nằng nặc đòi tới đây xem, có phải ở đây có thứ gì đáng để con nhung nhớ không?”
Bốn người này không ai khác chính là bốn thầy trò Tôn Diệu Ngọc. Tuy khi xưa Thư Thanh Hồng chưa từng tới đây, nhưng trong khách điếm ở Mục Mã Sơn trang năm ấy, nàng đã nghe Vân Tương nhắc tới nơi khởi nguồn phát dương Tế Sinh Đường. Mang theo nỗi niềm phức tạp, nàng kiên quyết tới đây xem thử, xem sự nghiệp mà gã phấn đấu, cũng là xem nơi gã từng đi qua.
Thư Thanh Hồng nhìn quanh gian nhà cỏ, cảm xúc vô cùng phức tạp. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở bức thư pháp ngay phía trước, hồi lâu không thể rời mắt. Tôn Diệu Ngọc cũng nhìn bức thư pháp ấy khẽ gật đầu: “Vị Tĩnh Không đại sư này cũng là người cùng chí hướng với ta.” Dứt lời, bà quay sang hỏi La Nghị đang căng thẳng đứng phía sau: “Ngươi là đệ tử của Tĩnh Không đại sư?”
La Nghị vội đáp: “Vãn bối là đệ tử tục gia của Tĩnh Không sư phụ.”
Tôn Diệu Ngọc móc một nén bạc từ trong ống tay áo đưa cho La Nghị: “Chút bạc này tuy không nhiều, nhưng là tấm lòng thành của ta, xin hãy nhận lấy.” Thấy La Nghị lóng ngóng, bà cười nói: “Đây không phải cho ngươi, mà là cho Tế Sinh Đường. Ta cũng hy vọng góp chút sức mọn của mình cho nghĩa cử hành thiện của các ngươi. Ngươi không chê ít chứ?”
La Nghị hoang mang nhận nén bạc, luôn miệng nói: “Đâu có đâu có, vãn bối thay mặt cho những người cần được giúp đỡ, đa tạ tiền bối!”
Tôn Diệu Ngọc gật đầu, quay sang Thư Thanh Hồng đang đầy tâm trạng: “Đi thôi! Quên đi nén bạc vốn không thuộc về con, con mới có thể tìm lại niềm vui trong cuộc sống của mình.”
Thư Thanh Hồng gật đầu, lưu luyến vẫy tay gọi con gái: “Hương Hương, chúng ta đi thôi.”
Cô bé “dạ” một tiếng rồi dắt tay Ba Triết tung tăng đi trước dẫn đường. Trong các trưởng bối, chỉ có Ba Triết sư thúc chịu đưa nó đi chơi hàng loạt những trò kích thích và mạo hiểm, nào là đánh sói, bắt cáo, chơi rắn, săn chim… Không như tổ sư bà bà suốt ngày chỉ biết ngồi thiền luyện công, hết sức nhạt nhẽo. Cũng không giống mẹ lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, sợ này sợ nọ. Vì vậy mà nó thân với Ba Triết sư thúc nhất.
Vân Tương ngồi bên trong nghe tiếng Thư Thanh Hồng gọi con gái, lòng chợt rúng động. Giọng nói pha khẩu âm Dương Châu này nghe sao thân thiết, khiến gã bồn chồn, nhưng lại không dám tùy tiện xác nhận. Thấy La Nghị bước vào, gã vội hỏi: “Nữ tử vừa rồi là ai?”
La Nghị đáp: “Là thế ngoại cao nhân vừa tỉ thí với Quang Minh sứ của Ma Môn trên đỉnh Tung Sơn và hai đệ tử.”
Vân Tương khô giọng hỏi: “Nữ đệ tử của bà ấy… tên là gì?”
La Nghị nghĩ một lát, trầm ngâm nói: “Đệ nghe cao nhân kia gọi nữ đệ tử là Thanh Hồng, họ thì quên hỏi kỹ rồi.”
Vân Tương sững người, lòng đầy hụt hẫng, thẫn thờ thầm than: “Ta cũng nhạy cảm quá, hễ nghe thấy giọng Dương Châu lại tưởng là Á Nam.”
“À, đúng rồi!” La Nghị đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Trên má nữ đệ tử ấy có xăm một đóa hoa thủy tiên, trông đẹp lắm!”
La Nghị vừa dứt lời, chỉ nghe “choang” một tiếng, tách trà trong tay Vân Tương đã rơi xuống đất. Không đợi người khác kịp hiểu chuyện, gã đột nhiên vùng dậy chạy ra ngoài như một cơn gió.
Vân Tương vừa ra khỏi hậu đường, chợt thấy một người từ ngoài cửa thong dong bước lại. Trông Vân Tương vội vã chạy ra, y liền nở nụ cười giễu cợt, làm ra vẻ kinh ngạc châm chọc: “Uy! Công tử Tương biết ta đến nên cố tình ra đón sao? Ngươi đón thì đón thôi, không cần phải vội vàng như vậy chứ!”
Vân Tương nhìn kỹ, bất giác thầm than khổ. Thì ra kẻ đến không phải ai khác mà chính là thiếu chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt, ngoài ra còn có hai nam thanh nữ tú theo sát sau y. Một người là Minh Nguyệt, người kia là Tuệ Tâm. Hai Quang Minh sứ còn lại là Tịnh Phong và Lực Hoành có lẽ do ban nãy thụ thương dưới tay Tôn Diệu Ngọc nên không theo đến. Sau lưng hai người này còn có mười mấy giáo đồ Ma Môn mặc áo bào đen đang âm thầm bao vây Tế Sinh Đường.
Lúc này Tiêu bá, Trương Bảo và La Nghị cũng đã chạy ra theo. Vừa thấy đám người Ma Môn, ba người lập tức vây quanh bảo vệ Vân Tương, hai bên tuốt vũ khí ngầm phòng bị.
Vân Tương biết rằng lúc này đã không thể đuổi theo Thư Á Nam, lòng tuy tiếc nuối vạn phần nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Gã không ngạc nhiên khi Ma Môn có thể tìm tới đây, Tĩnh Không đại sư là cao tăng Thiếu Lâm, phương trượng Viên Thông chắc chắn biết gian nhà tranh nơi ông ẩn cư thanh tu, Khấu Nguyên Kiệt lại biết quan hệ giữa gã và Tế Sinh Đường, chắc chắn có thể liên tưởng tới gian nhà khuất nẻo dưới chân núi Tung Sơn này. Nhưng gã không ngờ Khấu Nguyên Kiệt có thể đặt đại sự sang bên mà lập tức đuổi tới đây, có vẻ y xem trọng gã còn hơn cả việc liên minh với hai giáo Phật, Đạo và võ lâm Trung Nguyên.
Vân Tương ổn định tâm trạng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nở nụ cười điềm nhiên như không: “Cuối cùng ngươi cũng đến.”
Khấu Nguyên Kiệt thoáng ngạc nhiên: “Ngươi biết ta sẽ tới?”
Vân Tương chỉ lên bậu cửa trên: “Nơi đây là Tế Sinh Đường do Tĩnh Không đại sư sáng lập, Viên Thông phương trượng là sư điệt của Tĩnh Không đại sư, biết rõ nơi này như lòng bàn tay. Còn ngươi lại biết mối quan hệ giữa ta và Tế Sinh Đường, nghe nói dưới chân núi Tung Sơn có một nơi như này lẽ nào không lập tức tới?”
Khấu Nguyên Kiệt thấy Vân Tương đã lọt giữa trùng vây mà vẫn bình tĩnh thản nhiên, không khỏi sinh lòng hồ nghi. Song quan sát động tĩnh xung quanh, thấy không giống như có mai phục, y cười khẩy nói: “Thông minh như Gia Cát Khổng Minh còn có lúc sơ ý, ta không tin ngươi thật sự liệu việc như thần, tính toán đâu vào đấy, biết ta đến nên đã sắp đặt phục binh từ trước.”
Vân Tương thản nhiên cười đáp: “Khấu thiếu chủ đa nghi rồi, nơi này quả thực không có phục binh.”
Vân Tương càng nói nhẹ tênh, Khấu Nguyên Kiệt càng không dám lơ là, một mặt ra hiệu cho thuộc hạ thăm dò bốn phía, mặt khác lại cười hề hề nói với Vân Tương:
“Năm xưa lúc mới gặp công tử, tuy chúng ta biết ngươi là truyền nhân Thiên Môn, nhưng vẫn đánh giá thấp ngươi. Gia phụ vì chuyện này mà vô cùng hối hận, nhiều lần căn dặn tại hạ, nếu gặp lại công tử, nhất định phải dùng lễ tiết long trọng nhất mời công tử về tổng đàn của bản giáo, lấy nghi thức dành cho khách quý đón tiếp công tử.”
Vân Tương xòe hai bàn tay tỏ ý tiếc nuối: “Đạo bất đồng không thể hợp mưu, e rằng tại hạ phải để Khấu thiếu chủ thất vọng rồi.”
Khấu Nguyên Kiệt cười gằn: “Với nhân tài thật sự, gia phụ trước giờ đều nơi gương Lưu hoàng thúc* thời Tam Quốc, dù mười lần đến lều tranh cũng không hề gì. Nhưng nếu nhân tài không thể dùng cho mình, chúng ta cũng không ngại học theo Tào Mạnh Đức *, thà giết lúc này diệt trừ hậu họa còn hơn để lại cho địch.” Nói tới đây, y đột nhiên trông thấy bức thư pháp treo chính giữa gian nhà, nhẩm đọc một lượt, rồi khẽ gật đầu: “Tôn chỉ của Tế Sinh Đường thực ra cũng không trái ngược với mục tiêu bản giáo theo đuổi, sao chúng ta không thể liên thủ, phá bỏ thế giới cũ đen tối để lập lại thế giới mới tươi sáng hơn?”
Vân Tương lắc đầu than: “Nhìn người không phải chỉ nghe họ nói, mà còn phải xem họ làm. Bất luận hiện giờ ngươi nói dễ nghe thế nào, những việc làm của Ma Môn đã khiến ta nhìn thấu bản chất của các vị. Kỳ thực trong lịch sử có không ít bậc kiêu hùng sát nghiệp nặng nề, ai mà không lấy lá cờ thế thiên hành đạo? Nhưng khi họ đoạt được giang sơn xã tắc thì thế nào? Có thể thật sự mang lại bình yên cho người trong thiên hạ không? Hơn nữa phá bỏ thế giới cũ đối với ngươi chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng với người thiên hạ, lại đồng nghĩa với biết bao nhiêu người sẽ trở thành vật hy sinh cho hoành đồ bá nghiệp của ngươi? Thế giới đổi lại bằng sự hy sinh này cũng chưa chắc tốt đẹp hơn thế giới hiện tại. Vì một thế giới mơ hồ trong lòng ngươi mà kéo thiên hạ vào vòng xoáy chiến loạn, bạo ngược và chém giết, ta không những không làm được, mà sẽ dùng hết sức mình ngăn cản những người làm điều đó!”
Khấu Nguyên Kiệt cười khẩy, chỉ vào Tiêu bá, Trương Bảo và La Nghị đứng bên cạnh Vân Tương: “Chỉ dựa vào sức nhỏ bé của mấy người các ngươi?”
Vân Tương thản nhiên đáp: “Không chỉ ta, tất cả những người lòng còn hướng thiện đều sẽ ngăn chặn ngươi làm chuyện đó.”
Sự bình thản, ung dung của Vân Tương khiến Khấu Nguyên Kiệt thoáng dao động, bất giác nhớ đến thiên tâm mà mẹ y đã nói. Y thầm hỏi lòng: “Lẽ nào mục tiêu theo đuổi của cha đã sai thật rồi?”
Ý nghĩ này thoáng hiện ra trong đầu y rồi vụt tắt ngay, y lập tức phủ nhận nó. Khấu Nguyên Kiệt không cho phép mình nghi ngờ người cha anh minh thần võ, càng không cho phép niềm tin vào sự nghiệp của Bái Hỏa giáo lung lay.
“Vậy để ta xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào?” Y hằn học gật đầu với Vân Tương, giơ tay ra hiệu cho Minh Nguyệt và Tuệ Tâm ở phía sau, hai người lập tức phi thân áp sát gã.
La Nghị chặn Tuệ Tâm sứ đang ép tới từ bên trái, thấy ả nũng nịu cười, ánh mắt lúng liếng chế giễu: “Đệ đệ này anh tuấn quá, không biết xưng hô thế nào?”
La Nghị tuy cao lớn rắn rỏi như người trưởng thành, nhưng tâm trí vẫn là một thiếu niên. Bình thường nếu không lo thu vén Tế Sinh Đường thì lại đi vào Thiếu Lâm Tự luyện võ cùng các võ tăng, nào đã gặp phải thiếu nữ lẳng lơ phong tình thế này? Cậu đỏ mặt, cúi gằm đầu không dám nhìn đối phương. Tuệ Tâm không chịu buông tha, duyên dáng cười nói: “Lẽ nào thấy tỷ tỷ không đẹp, nên không muốn để ý đến người ta.”
La Nghị mặt đỏ gay, ấp úng: “Không… không phải… tại hạ tên La Nghị.”
“La Nghị?” Tuệ Tâm khẽ gật đầu: “Cái tên nghe kêu nhỉ. Tỷ tỷ là Tuệ Tâm, muốn lĩnh giáo công phu Thiếu Lâm của đệ, đệ nhớ giơ cao đánh khẽ thôi nhé!”
La Nghị vội ôm quyền thi lễ: “Mời!”
Tiêu bá thấy La Nghị tay chân luống cuống, chưa đánh đã thua toan lao tới thay cậu. Minh Nguyệt ở bên cười nhạt nói: “Lão tiên sinh nếu ngứa tay thì có vãn bối tiếp rồi, cần gì phải đi quấy rầy chuyện tốt của đám trẻ?” Đoạn y vỗ chưởng đánh tới. Tiêu bá biết bốn Quang Minh sứ của Ma Môn ai nấy đều không phải hạng tầm thường, lão không dám lơ là, đành bỏ lại La Nghị, bẻ chưởng nghênh đỡ.
Khấu Nguyên Kiệt thấy Minh Nguyệt và Tuệ Tâm đã lo bên Tiêu bá và La Nghị, bèn phi thân lao tới Vân Tương, bất ngờ bị Trương Bảo bên cạnh Vân Tương chặn lại. Nếu luận võ công, Khấu Nguyên Kiệt đương nhiên xếp sau hai người còn lại, nhưng để đối phó Trương Bảo thì vẫn thừa sức, chỉ sau mấy chiêu đã khiến Trương Bảo luống cuống tay chân, nguy hiểm bủa vây. Tiêu bá bị Minh Nguyệt quấn chân, không thể thoát thân, đành hô lớn: “Công tử mau chạy đi!”
La Nghị cũng đang bị Tuệ Tâm đeo bám, nhất thời khó lòng phân thân giúp Trương Bảo, đành gọi với: “Vân đại ca mau vào trong nội đường, chạy từ cửa sau!”
Vân Tương tuy bị vây giữa trận nhưng vẫn giữ thần thái ung dung điềm tĩnh, chậm rãi lui về góc tường, toan tránh vào hậu đường. Khấu Nguyên Kiệt đã bức lui Trương Bảo phi người đuổi tới, trường kiếm trong tay từ xa chĩa thẳng vào ngực Vân Tương. Đúng lúc này, chợt nghe trong nội đường vang lên tiếng đàn vừa như bình bạc vỡ, lại như mũi tên sắc lao vút vào không trung, cùng với tiếng đàn, một luồng sóng âm phá vỡ vách tường mỏng đánh vào trường kiếm trong tay Khấu Nguyên Kiệt, trường kiếm rèn bằng thép luyện lập tức gãy đôi.
“Kẻ nào?” Khấu Nguyên Kiệt rít giọng quát, ném thanh kiếm gãy toan lao bổ vào nội đường, chẳng ngờ người vừa động đã nghe tiếng đàn bùng lên như muôn ngựa tung vó, vạn tiễn xuyên không đột ngột ập tới. Trong tiếng đàn nghe dồn dập âm thanh sắc bén và tiêu điều khôn tả. Khấu Nguyên Kiệt chỉ cảm thấy người mình như đang bị vạn mũi tên đâm thủng, y rùng mình lui về sau mấy bước, mặt tái mét, hiển nhiên đã bị nội thương.
Minh Nguyệt và Tuệ Tâm thấy vậy vội bỏ lại đối thủ lao tới chặn trước mặt Khấu Nguyên Kiệt, tập trung cảnh giác với động tĩnh bên trong hậu đường. Chỉ nghe tiếng đàn bên trong lúc bổng lúc trầm, lúc nhanh lúc chậm, tựa như sói dữ đợi thời cơ, lại như rắn độc ẩn mình chờ sơ hở. Khấu Nguyên Kiệt nghe một lúc, đanh giọng hỏi: “Bên trong có phải Đoạt Hồn Cầm tiền bối, sát thủ đứng hàng thứ hai trong Ảnh Sát Đường?”
Tiếng đàn rung rung như hồi đáp, lại giống như tiếng cười quái dị, khiến người ta toàn thân bứt rứt. Khấu Nguyên Kiệt không cam tâm ngừng tay, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Minh Nguyệt bên cạnh. Minh Nguyệt hiểu ý, lắc người lao vào trong hậu đường, chẳng ngờ chưa kịp vào cửa đã nghe tiếng đàn như mũi tên sắc bén ập tới. Minh Nguyệt liên tiếp biến hóa tư thế nhưng không thể tránh hoàn toàn, đành lộn về chỗ cũ, tà áo y bị tiếng đàn đâm rách, sắc mặt hoảng hốt.
Nghi ngờ của Khấu Nguyên Kiệt đã được chứng thực, không biết có bao nhiêu sát thủ Ảnh Sát Đường đang mai phục trong hậu đường, chẳng trách công tử Tương trước sau vẫn ung dung điềm tĩnh như vậy. Y thầm cân nhắc, đoạn cay đắng nói: “Nếu có Đoạt Hồn Cầm của Ảnh Sát Đường ở đây, Khấu mỗ đành tạm tránh. Ngày sau gặp lại, nhất định sẽ đòi món nợ hôm nay.” Dứt lời, y loạng choạng lui dần về sau, có vẻ đã bị thương không nhẹ.
Minh Nguyệt và Tuệ Tâm thấy vậy, vội đỡ thiếu chủ nhanh chóng rút lui. Lát sau nghe thấy tiếng hú gọi của hai người, mười mấy giáo đồ Ma Môn lập tức bảo vệ thiếu chủ vội vã rời đi.