Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 66
11
Tử
thần
Trong phủ tổng binh Ninh Vũ Quan, mấy ngày liên tiếp đều mở yến tiệc long trọng để khoản đãi các dũng sĩ Tân Quân Doanh may mắn sống sót. Từ tổng binh Phạm Thế Trung trở xuống, các cấp tướng lĩnh luân phiên thiết yến mời các tướng lĩnh Tân Quân Doanh như công tử Tương và Võ Thắng Văn để tỏ lòng kính trọng, đồng thời cũng tạ lỗi vì không thể xuất quan cứu viện. Tuy lúc ban đầu trong quân không biết về hành động của Tân Quân Doanh, nhưng sự tích của họ cuối cùng vẫn truyền khắp biên ải. Tướng sĩ trấn thủ biên thùy kính trọng nhất là dũng sĩ chân chính, có thể sống sót dưới sự truy đuổi vây đánh của toán quân sài lang Ngõa Thích đông hơn mấy chục lần, mỗi kẻ sống sót của Tân Quân Doanh đều là dũng sĩ và anh hùng đảm lược can trường nhất trong mắt họ.
Trong yến tiệc, cơ hồ ai cũng sẽ hỏi chiến tích và những chuyện Tân Quân Doanh đã từng trải qua, nhưng từ công tử Tương trở xuống, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Ánh mắt họ ấn chứa vẻ nặng nề khôn tả, khiến các tướng sĩ biên quan đã từng trải qua những trận chiến đấu tàn khốc nhất cũng không thể chịu nổi, nghĩ tới sự thảm liệt của Tân Quân Doanh từ một vạn người chỉ còn lại chưa đầy bốn trăm người, họ không đành hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nâng chén rượu, dùng rượu nóng bày tỏ lòng kính trọng của mình.
Rượu đã ngấm, người cũng đã ngà say, chợt nghe bên ngoài ồn ã, có người hô “thánh chỉ tới”. Sau một hồi náo loạn, Phạm Thế Trung dẫn đầu tiếp chỉ, thì ra là tuyên tổng binh Phạm Thế Trung dẫn quân hộ tống tướng sĩ Tân Quân Doanh về kinh, triều đình sẽ tổ chức đại điển trọng thể, chúc mừng Tân Quân Doanh khải hoàn, lúc đó thánh thượng sẽ đích thân kiểm duyệt tướng sĩ Tân Quân Doanh, đồng thời luận công ban thưởng cho tất cả tướng sĩ. Trong thánh chỉ đặc biệt nhắc tới Thiên Môn công tử Tương đã thống lĩnh Tân Quân Doanh đơn độc Bắc phạt, tuyên gã vào kinh diện thánh.
Nghe lời tuyên triệu bất ngờ, Vân Tương chỉ biết cười khổ, khi trước khổ công đèn sách chỉ mong mỏi một ngày nào đó có thể bước vào điện Kim Loan, được liệt vào hàng công khanh, thực hiện hoài bão trong lòng. Thế nhưng hiện giờ, gã chỉ muốn trốn thật xa.
Tổng binh Phạm Thế Trung tiếp nhận thánh chỉ, vẻ mặt lộ ra nét phấn khích và ngưỡng mộ kỳ lạ, sau khi bái biệt công công truyền chỉ, bất giác phấn khích nói với Vân Tương và Võ Thắng Văn: “Triều đình đã đặc biệt tổ chức nghi thức duyệt quân và lễ khải hoàn cho Tân Quân Doanh, triều ta từ lúc khai quốc đến nay chưa từng có, công tích của các vị sẽ được lưu danh sử sách! Mạt tướng cũng được hưởng tiếng thơm lây, mạt tướng xin kính hai vị một chén!”
Hơn nửa năm hứng gió Mạc Bắc và chinh chiến sát phạt khiến gương mặt của Vân Tương cũng giống như các tướng sĩ Tân Quân Doanh, đều như mang thêm một lớp vỏ cứng thô ráp, dù đã ngà say, nhưng buồn vui sầu khổ đều không lộ ra mặt. Trước sự cung kính và chúc tụng của Phạm Thế Trung, ánh mắt Vân Tương thoáng lộ vẻ bi ai sâu sắc.
“Lưu danh sử sách?” Vân Tương mơ màng nâng chén rượu, ánh mắt đầy đau khổ: “Sau chiến công hiển hách là bao nhiêu tướng sĩ đã chôn xương ở nơi đồng hoang? Là bao nhiêu máu tươi của những người vô tội? Là bao nhiêu oan hồn của phụ nữ, trẻ em? Ta có công sao? Ta dẫn một vạn người xuất quan, hiện giờ chỉ chưa đầy bốn trăm người quay về, còn hơn chín nghìn huynh đệ sinh tử vùi xương ở dị quốc, trước những tổn thất nặng nề này, ai dám xưng mình có công?” Nói đến cuối, nước mắt gã chảy dài, nghẹn ngào không nói nên lời.
Phạm Thế Trung sững người, không biết nên trả lời thế nào. Võ Thắng Văn thấy vậy vội bảo tùy tùng: “Công tử say rồi, đỡ công tử xuống nghỉ ngơi đi.”
Hai tùy tùng đỡ Vân Tương vào phòng phía sau, dìu gã lên giường nằm. Hai người vừa đi, Tiêu bá bèn bưng trà, khăn mặt tới hầu, nhỏ giọng hỏi: “Công tử say rồi sao?”
“Ta không sao.” Vân Tương ngồi dậy khỏi giường, cầm khăn lau mặt, vẻ say sưa lập tức biến mất. Tiêu bá thấy vậy bất giác hỏi: “Nghe nói thánh chỉ tuyên công tử vào kinh diện thánh, công tử định thế nào?”
Vân Tương lắc đầu: “Ta sẽ không đi. Hôm nay ta giả say rời khỏi tửu yến chính là muốn lập tức thoát thân. Tiêu bá thu dọn đi, kêu Trương Bảo, La Nghị và đám Giác Không nữa, chúng ta sẽ đi ngay đêm nay.”
Giác Không là một trong Thập Bát La Hán Thiếu Lâm, sau khi theo Tân Quân Doanh Bắc phạt, Thập Bát La Hán cũng đã hy sinh quá nửa, hiện giờ chỉ còn lại sáu người may mắn sống sót. Tiêu bá thấy Vân Tương muốn đi, vội vàng nói: “Đây là cơ hội hiếm có của công tử, sao công tử có thể dễ dàng bỏ qua?”
“Cơ hội? Lời này là thế nào?” Vân Tương cau mày hỏi.
Tiêu bá ôn tồn đáp: “Nếu thánh thượng đã cố tình hạ chỉ tuyên triệu công tử, chứng tỏ đã có ý xá miễn tất cả tội danh quá khứ của công tử. Dù công tử không có chí làm quan, cũng nên nhân cơ hội này vào kinh diện thánh, giành lấy thân phận trong sạch cho mình, tránh để Liễu Công Quyền tiếp tục quấy nhiễu. Hơn nữa Tế Sinh Đường ngày một lớn mạnh, khó tránh dẫn tới sự nghi kỵ của triều đình. Nếu công tử có thể mượn cơ hội này bẩm rõ thực chất và tôn chỉ của Tế Sinh Đường với thánh thượng, xin triều đình thừa nhận, chuyện này có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của Tế Sinh Đường.”
Thấy Vân Tương trầm ngâm không nói, Tiêu bá bất giác bước tới gần, khẩn khoản nói: “Nếu công tử kháng chỉ chạy trốn lần này, sẽ vĩnh viễn mất đi hy vọng hòa giải với triều đình, mất đi cơ hội lớn để được chính danh, trở thành người bên lề vĩnh viễn không thể công khai lộ diện. Công tử hãy suy nghĩ kỹ đi!”
“Lão để ta nghĩ thêm đã.” Vân Tương lộ vẻ chần chừ, chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Cơ hồ cảm thấy hơi lạnh bên ngoài, gã nhẹ nhàng khép cửa lại, gian phòng lập tức trở nên u ám. Tiện tay thắp đèn dầu trên bàn lên, trong bóng hoàng hôn ảm đạm, gương mặt gã thoáng hiện vẻ quyết đoán, chậm rãi ngồi vào ghế thái sư cạnh bàn, gã nhìn thằng vào Tiêu bá bình tĩnh nói: “Ta có thể phụng chỉ vào kinh, nhưng ta cần một lá bùa hộ thân.”
“Bùa hộ thân?” Tiêu bá ngờ vực hỏi: “Bùa hộ thân gì?”
“Thiên Môn Mật Điển!” Vân Tương nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu bá. Thấy Tiêu bá lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó lại thản nhiên cười: “Thiên Môn Mật Điển hiện không rõ tung tích, nhất thời e rằng khó tìm được, sao nó lại là bùa hộ thân của công tử?”
“Thật sao?” Ánh mắt sáng quắc của Vân Tương nhìn chằm chằm vào Tiêu bá thản nhiên như thường, khóe miệng nở nụ cười châm biếm: “Ta chỉ biết là đệ nhất sát thủ Ảnh Sát Đường đã đoạt mất Thiên Môn Mật Điển trong tay Nam Cung Phóng, đó không phải lão sao? Tử Thần?”
Ánh mắt Tiêu bá đột ngột lóe lên tia sắc lạnh, tiếp đó lão cười ha hả: “Sao công tử lại cho rằng lão nô là Tử Thần của Ảnh Sát Đường?”
Vân Tương điềm đạm nói: “Thứ nhất, lão vốn là sát thủ Ảnh Sát Đường, những lời năm xưa nói với ta khi phản bội Ảnh Sát Đường đầu quân cho ta cũng chỉ là lời nói một phía. Thứ hai, năm đó ta vạch trần âm mưu của Liễu Công Quyền ở Kim Lăng, là lão ra mặt thuê Đoạt Hồn Cầm và Quỷ Ảnh Tử giúp ta, thuận lợi đến mức kinh ngạc. Khi đó Quỷ Ảnh Tử đã từng nói với Liễu Công Quyền rằng, ta là người Ảnh Sát Đường không thể động vào. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, sao Ảnh Sát Đường lại xem trọng ta như vậy? Hiện giờ cuối cùng ta đã hiểu rồi, thì ra họ được lão đặc biệt căn dặn.”
Tiêu bá cười khổ vẻ vô tội, nói: “Công tử chỉ dựa vào hai điểm này mà đoán định ta là Tử Thần sao?”
“Đương nhiên không chỉ như vậy!” Vân Tương chậm rãi nói: “Ở Hắc Phong Trại Tiểu Ngũ Đài Sơn, khi Nam Cung Phóng dùng Minh Châu uy hiếp ta, ta lúc đó đã đột ngột quyết định lấy Thiên Môn Mật Điển để đổi lại Minh Châu, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, vậy mà Tử Thần lại tình cờ xuất hiện ở đó, giết người đoạt sách. Nếu y được thuê giết Nam Cung Phóng sao lại không màng sống chết của Nam Cung Phóng đã bỏ đi? Bởi vậy ta khẳng định y vì Thiên Môn Mật Điển, hơn nữa đi đến cũng rất vội vàng. Mà biết Nam Cung Phóng có mật điển trong tay chỉ có những người chứng kiến việc ta dùng mật điển đổi lấy Minh Châu. Trong những người đó, người đủ năng lực để giết Nam Cung Phóng chỉ có lão thôi, Tiêu bá!”
Tiêu bá cười khổ vẻ bất lực: “Nói như vậy, lão nô không phải Tử Thần không được rồi?”
Vân Tương gật đầu: “Đương nhiên là lão! Tiểu Ngũ Đài Sơn nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn đuổi theo tóm được Nam Cung Phóng, cướp lại mật điển thật sự không thể nhờ vào vận may. Cách đơn giản nhất là điểm Thập Lý Hương vào Thiên Môn Mật Điển, sau đó lần theo hương thơm để truy đuổi. Mà Thiên Môn Mật Điển ngoài ta ra, cũng chỉ qua tay lão. Lão vì muốn thoát khỏi chúng ta để đuổi theo Nam Cung Phóng, đã dùng thuốc mê làm các quân sĩ của Võ Trung ngủ vùi, khiến chúng ta không thể không ở lại trên núi nghỉ ngơi, còn lão nhân lúc ta nghỉ ngơi đã điểm huyệt ngủ của ta, sau đó lần theo mùi hương truy đuổi Nam Cung Phóng, giết người đoạt sách! Đáng tiếc thời gian của lão quá gấp gáp, không kịp xuống vách núi kiểm tra sự sống chết của Nam Cung Phóng, trùng hợp hơn là ta cũng chọn cùng đường với Nam Cung Phóng để xuống núi. Có lẽ, đây cũng chính là thần lực bất khả kháng của trời xanh, chỉ rõ cho ta khuôn mặt thật của hung thủ!”
Tiêu bá sững người hồi lâu, cuối cùng ngửa mặt than: “Công tử quả nhiên tâm tư cẩn mật, mắt sáng như sao, khiến tại hạ bội phục sát đất!” Nói rồi lão móc ra một quyển sách da dê cũ kỹ, hai tay dâng tới trước mặt Vân Tương: “Không sai! Tại hạ chính là Tử Thần, đệ nhất sát thủ Ảnh Sát Đường, để giúp công tử tìm Thiên Môn Mật Điển về, không tiếc giết cả kẻ thù Nam Cung Phóng của công tử. Hiện giờ, tại hạ xin đem nó hoàn trả chủ cũ.”
Vân Tương điềm nhiên nhận lấy Thiên Môn Mật Điển, tiện tay đặt lên bàn, nhìn sát thủ thần bí nhất trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao phải làm như vậy?”
Tiêu bá từ tốn cười đáp: “Tại hạ chỉ là sát thủ, chỉ cần có người ra giá tiền xứng đáng, tại hạ sẽ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho y. Có người bỏ tiền để thuê tại hạ bảo vệ công tử và quyển Thiên Môn Mật Điển này, tại hạ dĩ nhiên phải dốc hết khả năng. Ta không chỉ giúp công tử giết Nam Cung Phóng, cướp lại Thiên Môn Mật Điển, còn từng cứu công tử một lần ở Mục Mã Sơn trang.”
Vân Tương lập tức nhớ ra kẻ thần bí đã trộm lấy tang vật trên người gã. Nếu không nhờ người đó, thì gã đã chết trong tay của Nam Cung Phóng từ lâu. Thế nhưng lòng Vân Tương không hề có chút cảm kích, gã đanh mặt nói: “Nói vậy thì, Kim Bưu cũng là do lão giết? Lão vì muốn ngăn Nam Cung Phóng điều tra từ Kim Bưu để tìm ta, đã không tiếc giết Kim Bưu, sau đó giả trang thành thích khách Ảnh Sát Đường ám sát Nam Cung Hào thất bại, giành lấy sự cảm thông của ta để tiếp cận ta, từ đó đi theo bảo vệ ta?”
Tiêu bá thoáng lộ vẻ gượng gạo, cười ngượng nói: “Chuyện này công tử cũng biết?”
Vân Tương lấy một chiếc khuy vải cũ kỹ từ trong ngực áo ra, buồn bã đặt lên bàn: “Sau khi Kim Bưu chết, trong tay cứ nắm chặt khuy vải này. Lần đầu tiên ta gặp lão ở chỗ Nam Cung Hào, trên đôi giày màu xanh của lão cũng thiếu một chiếc khuy vải như vậy.”
Vẻ gượng gạo trên mặt Tiêu bá lập tức biến thành kinh ngạc: “Công tử lúc đó đã biết ta giết Kim Bưu, vì vậy mới tương kế tựu kế để ta ở bên cạnh? Bao nhiêu năm qua, công tử vẫn có thể không động thanh sắc, công phu ẩn nhẫn này quả thực khiến người khác sợ hãi! Nhưng sao hôm nay công tử lại đột nhiên lật bài với tại hạ?”
Vân Tương bình tĩnh nói: “Lúc trước ta muốn đi Bắc Kinh, lão tìm đủ cách khuyên ngăn, dù lần đó ta vẫn quyết chí đi Bắc Kinh gặp Đằng Nguyên Tú Trạch, lão vẫn vô cùng thận trọng. Nhưng hôm nay, lão lại ra sức khuyên ta đi Bắc Kinh, hiển nhiên tình thế đã trở thành có lợi với lão, hoặc nên nói là có lợi cho người thuê lão, vì vậy các người đã quyết định ném con cờ là ta ra để làm một đòn tấn công trí mạng. Con cờ là ta dù có chết, cũng nên để ta chết được rõ ràng. Nói cho ta biết kế hoạch của các người là gì? Có phải các người đã tìm được cách đối phó với Cận Vô Song không?”
Tiêu bá ôm quyền tiếc nuối: “Ta chỉ là một sát thủ được người khác thuê, dù biết thân phận và kế hoạch của chủ thuê cũng quyết không bán đứng y. Nếu công tử đã nhận ra thân phận của ta, ta đành phải nuối tiếc cáo từ, sau này công tử hãy tự bảo trọng.” Dứt lời, lão chắp tay vái rồi xoay người toan rời khỏi.
Vân Tương nhìn theo bóng lưng của Tiêu bá, sắc mặt đầy phức tạp, đột nhiên hỏi: “Có thật lão chỉ là một sát thủ không?”
Tiêu bá sững người, quay đầu nói: “Câu này của công tử có ý gì?”
Vân Tương lạnh lùng đáp: “Nếu lão chỉ là một sát thủ ta chưa từng gặp thì có cần thiết phải hủy dung mạo để tiếp cận ta không? Lão thay đổi thân phận ở bên cạnh ta, mai danh ẩn tích nhiều năm, một sát thủ e rằng không có ý chí kiên trì như vậy. Qua lời của Nam Cung Phóng, ta còn biết Tử Thần không phải nam nhân! Sư phụ, lẽ nào thật sự muốn đệ tử lột nốt chiếc quần cuối cùng của người xuống?”
Tiêu bá run bắn mình, chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Vân Tương lạnh lùng nói: “Còn nhớ sư phụ đã từng nói với ta, nhược điểm lớn nhất đời này của sư phụ chính là không qua nổi chữ tình, tiểu sư muội A Nhu là nhược điểm cả đời người. Nhưng từ khi ta biết sư phụ chưa chết, thì đã biết sư phụ nhất định sẽ khắc phục nhược điểm mà mọi nam nhân đều có, thật không hổ là nhất đại thiên hùng bất phân thắng bại với Cận Vô Song! Ta nhớ công phu tiểu sư muội của sư phụ dùng để đả thương người tên là Tiêu Hồn Thực Cốt. Ở Võng Lượng Phúc Địa của Ma Môn, ta đã từng tìm hiểu về môn công phu này. Đó là thuật mê hoặc chuyên dùng đối phó nam nhân. Nếu sư phụ không muốn bị hại vì nó, dùng đao tự cung chính là cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Sư phụ đã có thể bình an vô sự dưới Tiêu Hồn Thực Cốt của A Nhu, còn có thể mượn tay bà ta giả chết lừa ta, lúc đó chắc sư phụ đã không còn là nam nhân nữa rồi nhỉ?”
Tiêu bá nhìn Vân Tương bằng ánh mắt dị thường, một lúc lâu sau mới thở dài, chậm rãi ưỡn ngực lên, khí chất lập tức thay đổi, đâu còn vẻ kính cẩn của nô bộc hay âm hiểm của sát thủ nữa? Lão thản nhiên ngồi đối diện với Vân Tương, ánh mắt đầy tán thưởng và trân trọng: “Xem ra ta thật sự tinh mắt, không uổng công dạy dỗ ngươi, ngươi đã vượt qua cả sư phụ rồi!” Nói tới đây, lão ngập ngừng: “Chỉ là ta không hiểu, ngươi biết ta chưa chết từ lúc nào?”
Vân Tương nhớ lại: “Tuy ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy sát thủ Tiêu Bất Ly của Ảnh Sát Đường đã biết y là hung thủ giết Kim Bưu, nhưng lại không thể nghĩ ra y chính là ân sư đã chết của ta. Sư phụ hiểu tính cách của ta như lòng bàn tay, biết ta sẽ không để người chết trong tay Nam Cung Hào, nên mới dùng cách người thường vốn không thể tưởng tượng tới để tiếp cận ta. Thật ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của sư phụ, người có đồng bọn nấp trong bóng tối bảo vệ an toàn cho mình, dù ta không cứu sư phụ, người cũng không gặp nguy hiểm gì trong tay Nam Cung Hào. Tuy lúc đó ta thấy lạ vì hành động hủy hoại dung mạo của sư phụ, song cũng chỉ lờ mờ đoán rằng sư phụ muốn che giấu gương mặt thật và thân phận vốn có, không thể ngờ được, sát thủ ấy chính là ân sư thân thuộc của ta.”
Tiêu bá gật đầu: “Không còn cách nào cả, lúc ngươi vừa xuất đạo vẫn còn rất non nớt, ta không thể không theo sát bảo vệ, đáng tiếc thuật dịch dung bình thường chỉ có thể lừa được kẻ ngốc, vì vậy ta không thể không hủy hoại khuôn mặt để tiếp cận ngươi. Chỉ không ngờ ngươi đã phát hiện ta là kẻ giết Kim Bưu từ lâu, mà lại có thể im hơi lặng tiếng nhẫn nhục suốt ngần ấy năm.”
Vân Tương bình thản nói: “Lúc đó ta không biết mục đích thật sự của sư phụ, cũng không biết người có đồng đảng gì không, vì vậy đành tương kế tựu kế, lặng lẽ quan sát. Sau đó đã xảy ra một số chuyện, khiến ta dần nghi ngờ người có liên quan tới Vân Tiếu Phong.” Tiêu bá cau mày hỏi: “Là cái chết của Mạc lão nhị?” “Không chỉ có Mạc Gia.” Vân Tương đáp: “Mạc Gia chết là vì ông ấy đã xem Thiên Môn Mật Điển, ngoài ta ra, ba người đã từng xem Thiên Môn Mật Điển, Khấu Diệm sư phụ không giết được, Mạc Gia và Nam Cung Phóng đều vì chuyện này mà chết trong tay sư phụ. Ta nghĩ đây quyết không phải là vì sư phụ giữ môn quy của Thiên Môn, mà còn có dụng ý sâu xa khác. Đáng tiếc sư phụ không thể ngờ, Mạc Gia trước khi chết đã lấy chân viết tên của hung thủ, tuy chỉ viết được nửa đầu chữ ‘Vân’, nhưng cũng đủ chỉ rõ hướng cho ta.”
Vân Tiếu Phong thoáng lộ vẻ tán thưởng: “Ngươi biết rõ ta chưa chết, còn cố ý nhờ đệ tử Thiên Tâm Cư chuyển thi hài giả chôn ở Thanh Hải của ta về Giang Nam an táng để ta yên tâm, đúng là được chân truyền của sư phụ đấy!”
Ánh mắt Vân Tương lóe lên tia gian trá: “Tuy ta biết dùng Quy Tức thuật giả chết có thể dễ dàng lừa được kẻ không biết võ công như ta, tuy ta nghi ngờ chữ ‘Vũ’ do Mạc Gia để lại trước khi chết rất có khả năng là chữ Vân viết dở, nhưng ta vẫn không dám khẳng định sư phụ thật sự giả chết để lừa ta. Thiết nghĩ sư phụ trước giờ hành sự thận trọng, nếu giả chết tất nhiên sẽ giả thật hoàn hảo kín kẽ, vì vậy ta cố ý đưa cho Sở cô nương ở Thiên Tâm Cư một bức bản đồ nửa thực nửa hư. Nếu theo tấm bản đồ ấy vốn không thể nào tìm được địa điểm ta chôn cất sư phụ, dĩ nhiên cũng không tìm được thi hài. Có điều nếu sư phụ chưa chết, lại ở bên cạnh giám sát nhất cử nhất động của ta, dĩ nhiên sẽ sai đồng đảng ngấm ngầm giúp đám đệ tử ngốc của Thiên Tâm Cư tìm được thi hài sư phụ chôn năm xưa. Hành động tự cho mình thông minh của sư phụ vừa hay đã chứng thực suy đoán của ta. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã biết thân phận thật sự của Tiêu bá rồi.”
Ánh mắt Vân Tiếu Phong đầy vẻ ngạc nhiên, tiếp đó ngửa mặt than dài: “Ngươi quả nhiên đã vượt qua sư phụ rồi, sư phụ thực lòng cảm thấy tự hào vì ngươi! Ngươi còn biết bao nhiêu nữa? Nói hết ra cho ta nghe đi.”
Vân Tương cầm Thiên Môn Mật Điển trên bàn, cười nhạt: “Ta đã nhìn ra bí mật của Thiên Môn Mật Điển! Quyển kinh thư mà người trong Thiên Môn cung phụng như thánh điển, ngoài câu cổ huấn người người trong Thiên Môn đều biết ở trang đầu ra, thực chất là một quyển vô tự thiên thư. Bí mật của nó không nằm trong sách, mà ở ngoài sách. Nó là biểu tượng tinh thần để môn chủ Thiên Môn bảo vệ uy quyền của mình. Vì vậy các đời môn chủ sau khi kế thừa thánh điển này từ tay môn chủ đời trước hoặc là không hiểu, hoặc là hiểu mà không nói. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì địa vị thần thánh của mình trong lòng người bản môn. Khấu Diệm nhất đại kiêu hùng, vừa xem đã phát hiện bí mật của nó, vì vậy đã hoàn trả lại ta. Nực cười là Cận Vô Song thông minh tuyệt đỉnh lại bị sư phụ lấy mật điển này làm mồi nhử, gây ra can qua lớn vì nó, nếu y biết chân tướng nhất định sẽ giận đến thổ máu mà chết.”
Vân Tiếu Phong cười nói: “Đây không phải vì Cận Vô Song không đủ thông minh, mà là y cực kỳ tò mò và khát khao có được thánh điển truyền đời của Thiên Môn. Trước khi chưa tìm được ta và Thiên Môn Mật Điển này, y sẽ luôn cảm thấy kế hoạch đoạt thiên hạ còn có khiếm khuyết. Y hành sự lại quá theo đuổi sự hoàn mỹ, không cho phép kế hoạch của mình có tì vết gì, vì vậy mới điều động tất cả lực lượng đi tìm kiếm ta và Thiên Môn Mật Điển. Sự tò mò và lòng tham đã trở thành nhược điểm duy nhất của y!”
“Chẳng trách sư phụ phải giết Mạc Gia và Nam Cung Phóng!” Vân Tương thở dài một tiếng: “Bí mật của Thiên Môn Mật Điển một khi bại lộ, trò lừa lớn nhất trong Thiên Môn bị phơi bày ra trước thiên hạ, Cận Vô Song sẽ không còn bất cứ nhược điểm gì nữa.”
Vân Tiếu Phong gật đầu, nhìn Vân Tương bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng nói: “A Tương, tuy ta lúc đầu chỉ xem con như quân cờ thu hút sự chú ý của Cận Vô Song, nhưng nhìn thấy thành tựu của con ngày hôm nay, sư phụ cũng cảm thấy kiêu hãnh. Tuy ta đã làm một số chuyện tổn thương con, chẳng hạn như giết Mạc Gia và Kim Bưu, nhưng hãy nể tình sư phụ chỉ muốn bảo vệ con, xin hãy hiểu cho nỗi khổ của sư phụ. Chỉ mong sư đồ ta từ nay về sau có thể bỏ đi hiềm khích, liên thủ tiêu diệt tên gian tặc Cận Vô Song, chỉnh đốn lại triều cương!”
Vân Tương thoáng lộ nỗi đau, bình thản nói: “Sư phụ, là sư phụ đã cho đệ tử sinh mạng thứ hai này, để ta từ một cánh bèo nhỏ nhoi trôi dạt trên dòng sông vận mệnh trở thành kẻ mạnh hô mưa gọi gió, nắm bắt số phận của mình. Dù mục đích ban đầu của sư phụ là lợi dụng ta, biến ta thành quân cờ, nhưng ta vẫn cảm kích sư phụ. Thế nhưng sư phụ không nên giết ân nhân Mạc Gia của ta, càng không nên giết huynh đệ duy nhất của ta, ta đã từng thề trước thi hài của họ, bất luận hung thủ là ai cũng sẽ báo thù cho họ.”
Vân Tiếu Phong hừ khẽ một tiếng: “Lẽ nào ân tình của sư phụ với ngươi, không bằng được Mạc Gia và Kim Bưu? Phải biết rằng số lần ta cứu ngươi còn nhiều hơn ngươi biết.”
“Để ta tính xem, lần ta không biết còn có gì.” Vân Tương nhớ lại: “Ở trường khổ sai Thanh Hải, ngoài sư phụ còn có nghĩa huynh Vương Chí giơ tay cứu trợ ta, đặc biệt đã đóng vai trò quyết định trong hành động giết Đầu Sẹo. Lúc trước ta còn tưởng mình thông minh, bây giờ nghĩ lại, mới hiểu khi xưa mình lỗ mãng và nông cạn nhường nào. Nếu không có nghĩa huynh Vương Chí giúp, ta quyết không thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm của sư phụ. Y nhất định vẫn làm việc cho sư phụ, trong số bạn tù bị Nghiêm Lạc Vọng sát hại, chắc chắn không có y.”
Vân Tiếu Phong thản nhiên gật đầu: “Không sai! Y là Thiên Môn Hỏa Tướng, trước giờ rất trung thành với ta.”
Vân Tương không quá ngạc nhiên với tin này, tiếp tục nhớ lại: “Trong quá trình ta đối phó Diệp gia ở Ba Thục, Thiên Môn Dao Tướng Bích Cơ xuất hiện quá sức trùng hợp, giống như trợ thủ ông trời ban cho ta vậy. Ta cơ hồ mượn dùng kế hoạch của Bích Cơ để khiến Diệp gia Ba Thục sụp đổ, đây cũng là vì sư phụ muốn để ta mau chóng vang danh trong giang hồ nên ngấm ngầm trợ giúp phải không?”
Vân Tiếu Phong gật đầu nói: “Dao Tướng Bích Cơ cũng là thuộc hạ trung thành với ta. Lúc đó ngươi vừa xuất đạo, sư phụ không yên tâm lắm về ngươi, vì vậy đã sắp đặt Bích Cơ giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, e rằng cũng hơi dư thừa.”
Vân Tương gật đầu, trầm ngâm nói: “Còn một người nữa, e rằng địa vị trong Thiên Môn cũng không thấp, chính là quan ty ngục Nghiêm Lạc Vọng của trường khổ sai!”
Vân Tiếu Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc khác thường, thất thanh hỏi: “Chuyện này ngươi cũng biết?”
Vân Tương ung dung đáp: “Lúc ta nhờ Sở cô nương phái người đi Thanh Hải, phát hiện trường khổ sai ta ở năm xưa đã bị dỡ bỏ, mỏ vàng đó hiện giờ do một bang phái thần bí khống chế. Liên tưởng tới chuyện năm xưa sư phụ từng nói, người đang giúp Nghiêm Lạc Vọng trộm tài sản quốc gia, lại nghĩ tới vụ sập hầm năm ấy, ta vốn có thể đoán được cách trộm cắp các người hợp mưu với nhau. Sau khi các người phát hiện mạch khoáng giàu quặng vàng đã cố tình gây ra vụ sập hầm để đóng mạch quặng, khiến sản lượng vàng của trường khổ sai càng lúc càng ít, triều đình tưởng rằng quặng vàng đã bị khai thác sạch, đành bãi bỏ mỏ quặng này, sau đó người của sư phụ lại xâm nhập vào, chiếm cứ mỏ quặng quốc gia.”
Vân Tiếu Phong thản nhiên nói: “Ngươi đoán không sai. Nhưng ngươi dựa vào đâu nói Nghiêm Lạc Vọng là người của Thiên Môn?”
Vân Tương bình tĩnh nói: “Tuy ta ở trong giang hồ, nhưng cũng quan tâm đến chuyện lớn trong triều. Cách đây không lâu ta phát hiện có một triều thần được điều từ chỗ quan tri phủ vào kinh, một bước lên mây, làm đến chức Binh bộ thị lang, y vừa hay cũng tên là Nghiêm Lạc Vọng. Ta phái người đi điều tra, thì ra y còn từng làm quan ty ngục ở trường khổ sai Thanh Hải. Ta nghĩ chuyện này không phải ngẫu nhiên, chắc y cũng là con cờ người cài cắm trong triều. Sư phụ và y có mối quan hệ sâu xa, rất dễ khiến người khác liên tưởng y cũng là một trong Thiên Môn Bát Tướng. Nhưng ta đoán sư phụ không mấy tin tưởng y, vì vậy năm xưa y không hề biết ta là con cờ được sư phụ dày công bồi dưỡng, mới thuê sát thủ giết ta, từ đó ta mới quen được huynh đệ cả đời Kim Bưu.”
Vân Tiếu Phong gật đầu: “Không sai! Y chính là Thiên Môn Phản Tướng. Những điều ngươi biết vượt quá suy nghĩ của ta!”