Thứ Nữ - Chương 163
Thứ Nữ
Chương 163
Lời này xem như là chạm đến chỗ đau của Vân Nương, nàng vốn là một mực dựa vào nhà mẹ đẻ mà sống, nhưng lần này về nhà mẹ đẻ cũng không nên đối địch cùng Cẩm Nương và Nhị phu nhân, nhưng mà, nàng lần nữa nói bóng nói gió, muốn dựa vào chỗ của Cẩm Nương đổi được chổ tốt, Cẩm Nương lại cứ như vắt cổ chày ra nước, một điểm nhỏ tiện nghi cũng không chịu cho nàng chiếm được, nàng căm tức đến váng đầu, suy nghĩ cái ý xấu như vậy để áp chế Cẩm Nương, hôm nay kích thích chết mẹ của mình không nói, còn để cho lão phu nhân sinh ra phiền chán đối với chính mình, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Vân Nương vốn so với Ngọc Nương trầm ổn cùng biết xem thời cơ một chút, vốn cũng là người hiểu được xem xét thời thế, chỉ là gần nửa năm này tại Trữ vương phủ bị đối xử quá hà khắc, từ nhỏ đã quen cẩm y ngọc thực, đột nhiên liền trở nên túng quẫn, lại không bỏ xuống được mặt mũi mà nói lời nhỏ nhẹ đối với mẹ chồng Trữ vương phi, bị nghiêm khắc, cũng chỉ có thể đi nháo một hồi, cho đã rồi không để ình liều chết chống đỡ, bị bắt nạt không nói, còn ngày càng tích tụ.
Nhà mẹ đẻ cũng không như ý nuốn, muội muội ruột thịt thân nhất chết thảm, muội muội có tiền lại không chịu giúp đỡ nàng, cho nên, liền sinh ra hận, xem Cẩm Nương cùng Trinh Nương qua quá tốt, nàng càng ghen tỵ, trước kia lúc tại nhà mẹ đẻ, Trinh Nương cùng Cẩm Nương đều là thứ xuất, trước mặt nàng chỉ là người đẳng cấp thấp, hôm nay các nàng vẻ vang xinh đẹp, cuộc sống gia đình ổn định thoải mái mà trở về nhà mẹ đẻ, nàng liền ước gì sẽ phá hủy đi hạnh phúc của các nàng, làm cho các nàng đều giống như chính mình là tốt rồi. Bị Cẩm Nương cứ như vậy mắng, nàng lại tỉnh ngộ.
Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, thanh âm so với lúc trước mềm nhũn không ít, thống khổ lại không có nhìn Cẩm Nương: “Tứ muội muội, ta… Ta thật khổ ah, Trữ vương phủ kia, không phải là nơi có thể ở lại, về nhà mẹ đẻ, Ngọc Nương lại chết thảm… Ta… Ta nhất thời tức giận khó tiêu tan.”
Nàng thay đổi thay đổi quá nhanh, làm lão phu nhân nhất thời cũng chưa lấy lại tinh thần, trố mắt nhìn nàng, sau nửa ngày không nói gì, chỉ có Cẩm Nương là hiểu rõ Vân Nương nhất, nàng không khỏi thở dài, có lẽ, Vân Nương cũng là đáng thương, lúc trước hôn nhân của nàng cũng là do cha mẹ làm chủ, không phải do tự mình quyết định, có lẽ, không gả cho thế tử của Trữ vương phủ một người phóng đãng, cuộc sống của nàng cũng sẽ sống khá giả hơn một ít, chung quy là thời đại này nữ tử không có tự do hôn nhân, không thể tự mình làm chủ tìm kiếm tình yêu, cho nên, mới có một đoạn rồi lại một đoạn bất hạnh, chỉ là, bản tính của nàng cũng quá mức ngoan độc ích kỷ, vì tư lợi mà đi bức tức chết mẹ ruột của mình, loại người này, đáng thương lại càng đáng hận, bất quá, lúc này, trấn an nàng, không cho nàng lại dùng lời mê hoặc người nữa, ở Tôn gia không cùng Trương đại nhân gây ra mâu thuẫn mới là đứng đắn.
“Đại tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi khổ, ta cũng biết một hai, chỉ cần ngươi không hề hồ đồ sinh sự, cũng không hề ô nhục mẫu thân của ta, cửa hàng của ta tại Thành Đông kia vẫn có thể để cho ngươi góp chút ít vốn vào…”
Vân Nương nghe vậy con mắt sáng ngời, cầm khăn vừa lau mặt, liền từ trên mặt đất đứng lên, trong giọng nói mang chút hưng phấn cùng không thể tin: “Tứ muội muội, muội nói là sự thật? Chỗ đó không phải là không làm nữa sao? Đổi thành xà phòng rồi mà? Cái kia là vật gì ah, mẹ chồng ta hôm trước cũng mua mấy khối về dùng, thần thần bí bí cũng không chịu chia cho ta một khối, nói là rất là đắt, lại mới lạ.” Trong lời nói, không thấy nửa điểm tình cảm bi thống, tựa hồ người vừa rồi kêu trời kêu đất muốn giúp mẫu thân cùng muội muội đòi lại công đạo vốn cũng không phải là nàng.
Lão phu nhân lần nữa dao động nhìn cháu gái ruột của mình ngẩng đầu lên, cũng chỉ có đại phu nhân mới có thể dạy ra được một đứa con gái như vậy, thật sự là tổn hại thanh danh môn đệ trăm năm Nho giáo của Tôn gia, bà lắc đầu, đứng lên nói với nhị phu nhân: “Tố Tâm, ở đây ngươi chủ trì đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong, kêu Tôn mụ mụ giúp đỡ vào trong phòng, nhị phu nhân cũng minh bạch, lão phu nhân đây là nhắm mắt làm ngơ.
Trinh Nương ở một bên nghe lời của Vân Nương che miệng cười, lại liếc nhìn Cẩm Nương, chính mình thong thả mà ngồi trở lại trên ghế, trong nội tâm lại vui vẻ, Cẩm Nương cũng thiệt là, cùng là tỷ muội, xà phòng kia thì đóng thành từng rương từng rương đưa đến cho nhà mình, mà Vân Nương cả một khối cũng không có được, khác biệt cũng quá lớn a.
Bất quá ngẫm lại cảm thấy trong nội tâm ngọt ngào, Cẩm Nương từ trước đến nay là yêu ghét rất rõ ràng, ban đầu ở nhà mẹ đẻ, Cẩm Nương cùng chính mình mấy cô nương đều là thứ xuất thế nên không ít lần bị Vân Nương cùng Ngọc Nương ức hiếp, gần đến giờ trước ngày xuất giá, mém xíu nữa là hủy đi thanh danh của mình, hôm nay như vậy cũng không coi là trả thù, dù thế nào, Cẩm Nương còn đáp ứng muốn cho Vân Nương một ít cổ phần danh nghĩa (là cổ phần không cần góp vốn nhưng vẫn được chia lãi ak), xem như chia bớt một phần cơm cho nàng ăn, cũng là làm hết tình nghĩa tỷ muội rồi.
“Ừ, là vật kia, ngày khác tỷ tham gia cổ phần rồi, cũng có thể đến trong tiệm lấy chút ít trở về dùng, chỉ là, khấu trừ ở bên trong tiền lãi là được, đến lúc đó, tỷ ở trước mặt Trữ vương phi nói, các nàng mua, là hàng hóa của tỷ, cũng không thể để các nàng khi dễ tỷ nữa rồi.” Cẩm Nương thấy Trinh Nương nhìn qua, rất bất đắc dĩ lại không có trừng mắt nhìn lại với nàng, lại nói với Vân Nương.
Lời này Vân Nương thích nghe nhất, khi Cẩm Nương đi Giang Nam, nàng tại Trữ vương phủ liền không thể ngẩng đầu lên nổi, hôm nay lại có đại tài chủ ủng hộ, về sau chi phí tiêu dùng, tất nhiên cũng có thể cao hơn cái đám tiểu thiếp tép riu và thông phòng trong phủ một bậc, lại ở trước mặt vương phi, cũng không nhất định có thể so qua được, vừa nghĩ tới các nàng có thể sẽ dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn mình, trong nội tâm Vân Nương liền dị thường hưng phấn cùng mong đợi.
Vân Nương không náo loạn, trong phủ coi như là yên tĩnh chút ít, nhị phu nhân liền bận rộn chuẩn bị hậu sự cho đại phu nhân, phân phó treo vải trắng, bố trí linh đường, vừa vặn vội vàng cùng xử lý tang sự của Ngọc Nương, xử lý tang sự thì tránh không được phải mời hòa thượng đến tụng kinh cầu siêu, hôm nay lại là thời kỳ bất thường, nhị phu nhân liền có chút ít đắn đo bất định, không biết là nên mời hay không nên mời, nếu không mời, sẽ bị người Trương gia mắng nàng bất kính đối với đại phu nhân, còn mời, lại sợ kẻ gian trà trộn vào, lại hại người trong nhà, nhất thời cũng khốn đốn.
Đang nghĩ ngợi những điều này, bên kia lão thái gia cho người đến mời Lãnh Hoa Đình đi qua, nhị phu nhân khẽ động, liền hỏi Lãnh Hoa Đình: “Con rể, ngươi về thì rảnh rỗi rồi hả? Nếu không quá bề bộn, liền bảo vệ Cẩm Nương cùng Dương ca nhi nhiều hơn một chút a, hôm nay sự tình trong phủ quá nhiều, ta sợ không chiếu cố được đến mẹ con các nàng.”
Lãnh Hoa Đình nghe xong nhíu mày, biên quan báo nguy, thái tử tất nhiên sẽ càng không ngừng triệu mình tiến cung nghị sự, ở đâu rảnh rỗi, nhưng hôm nay vương phủ cùng Tôn gia đều không yên ổn, an toàn của Cẩm Nương cùng Dương ca nhi thật đúng là khó có thể bảo vệ chặt chẽ, nếu có A Khiêm, thì tốt rồi, có hắn che chở, mình cũng có thể rảnh tay rảnh chân một ít.
Nhưng xem tình hình Tôn gia thế này, nhạc mẫu cũng thật sự là chú ý không hết, đại phu nhân chết, tất nhiên là muốn làm trọng đại, bởi như vậy, người vào phủ phúng viếng nhiều hơn, thượng vàng hạ cám đều có, rất khó tránh khỏi không có người trà trộn vào, Cẩm Nương lại đang chịu tang, giữ đạo hiếu là điều tất nhiên, cho dù hiện tại cố tình mang nàng về phủ, vậy cũng không thành, chỉ có thể ở lại, việc này, thật đúng là không dễ làm, ngẩng đầu, thấy Trinh Nương đã ở đây, trong nội tâm liền lập tức đã có tính toán, nói với Nhị phu nhân: “Mẫu thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận bảo vệ Cẩm Nương cùng đứa nhỏ.”
Nhị phu nhân đã có hứa hẹn của Lãnh Hoa Đình, trong nội tâm cũng nhẹ nhõm đi một tí, liền phân phó Cẩm Nương Trinh Nương vài câu, bản thân mình đi đến phía trước làm việc chính.
Lãnh Hoa Đình đợi nhị phu nhân vừa đi, liền hướng về phía Trinh Nương thi lễ một cái nói: “Tam tỷ, tại sao không thấy tam tỷ phu cùng đi?”
Trinh Nương bị hỏi khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Lãnh Hoa Đình, mắt lại nhìn Cẩm Nương cùng Dương ca nhi, đại phu nhân vừa mới chết, nàng không dám tùy ý mà cười, lại không thích cũng phải giả bộ vài phần thương tâm, liền che khăn nói: “Một lát sợ cũng sẽ đến, Tứ muội phu, ngươi ngược lại cũng không bỏ được trọng trách đâu, nhưng mà, yên tâm đi, hắn nếu như đến đây, tất nhiên sẽ bảo vệ Tứ muội muội cùng Dương ca nhi.”
Lãnh Hoa Đình nghe trong giọng nói của Trinh Nương có ý tứ chế nhạo, không khỏi có chút không được tự nhiên, thực sự thản nhiên nói: “Ta đây trước hết tạ ơn trước, trong cái phủ này, người ta có thể tin, cũng chỉ có tam tỷ phu thôi.”
Trinh Nương nghe xong trong nội tâm rất hưởng thụ, tướng công và vợ chồng Cẩm Nương cùng nhau đi Giang Nam, ở lại một năm, nàng một tân nương lại phải đợi lâu như vậy, trở về càng tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian giống như trong mật thêm dầu, hơn nữa, tướng công sau khi trở về, chẳng những thăng quan tiến chức, còn cầm bạc về, đó cũng là một đống to, cha mẹ chồng cùng huynh đệ chị em dâu thấy vậy cũng xem trọng, đối đãi đối với chính mình cũng càng khác trước, biết rõ bởi vì lấy quan hệ của mình, lại để cho tướng công neo vào thuyền lớn của Giản Thân vương phủ, cái kia là chuyện may mắn của cả Bạch gia, người Bạch gia, tự nhiên đối đãi nàng càng thêm tốt hơn.
Hôm nay lại nghe muội phu nói tín nhiệm nhất chính là tướng công nhà mình, lại càng cảm thấy vinh dự bận rộn hành lễ nói: “Muội phu khách khí, chúng ta vốn là người một nhà, nói lời này, liền như người ngoài rồi.”
Lãnh Hoa Đình nghe vậy mỉm cười, bên kia lão thái gia vừa cho người đến thúc giục, hắn lưu lại không tốt, nhấc chân bước đi.
Trong thư phòng của lão thái gia, Binh Bộ Thượng Thư Trương đại nhân xanh mặt ngồi: “Lão tướng gia, ta và ngài hai nhà quan hệ thông gia nhiều năm, xá muội gả cho Tôn gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, hôm nay vậy mà bị một cái nha đầu xuất thân thiếp thất ép buộc đến phật đường, cơ khổ không nơi nương tựa mà chết, Tôn gia các người như thế nào cũng phải cho Trương gia một câu trả lời thỏa đáng.”
Lão thái gia nghe được thở dài một hơi nói: “Lúc trước đem nàng đưa vào phật đường, cũng là đã gặp qua với bên thông gia, sự tình con dâu phạm sai lầm, chỉ là đưa vào phật đường tĩnh dưỡng, đã là thi ân ngoài phép tắc rồi, hôm nay hiền chất cần gì phải lấy thêm chuyện này mà nói, tại Trương gia các ngươi, cũng ám muội nha, lúc trước, nàng thế nhưng lại cùng Lãnh nhị phu nhân liên thủ hại cháu gái của ta, việc này đã không nên nói đến rồi, thái tử hôm nay đang tại truy xét những người liên quan đến Lãnh nhị, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lại việc này, lại để cho thái tử sinh nghi sao?”
Trương đại nhân nghe vậy câm nín, hắn chỉ là nhất thời tức giận, lại thương tâm thân muội mất sớm, cho nên, nói chuyện liền chưa suy nghĩ đắn đo, hôm nay lão Tướng gia vừa nói như vậy, lại làm cho hắn tỉnh ngủ lại, nhưng mà, muội tử bị chết quá mức thê lương, mà xác thực Tôn gia lại để một cái thiếp thất chủ trì chưởng gia, làm cho người bên ngoài nói Trương gia khiến hắn không còn mặt mũi gì, người bên ngoài nói đến chuyện này, người Trương gia không ngẩng đầu lên được, nhưng mà tính tình kia của muội tử nhà mình, hắn cũng rõ ràng một hai, nói những thứ này, đơn giản là muốn xả tức giận mà thôi.
“Nhưng Ngọc Nương đâu rồi, nàng cũng không có liên quan cùng Lãnh nhị kia, nàng như thế nào lại đột nhiên chết thảm như vậy? Đại tướng phủ thủ hộ sâm nghiêm, như thế nào lại để cho người khác tiến vào giết chết tiểu nữ một người giống như người điên đây?” Trương đại nhân lập tức chuyển lời nói, sự tình Ngọc Nương làm cho hắn cũng rất là căm tức, có chút hoài nghi là Tôn gia sợ Ngọc Nương làm mất mặt mũi của Tôn gia, lại không muốn dưỡng một đứa cháu gái đã xuất giá bị điên, cố ý giết chết.
“Việc này lão phu cũng biết là rất kỳ quặc, đang điều tra, nhưng mà, hiền chất cũng nên biết, Lãnh Hoa Đường đã trốn ra khỏi đại lao của Tông Nhân Phủ, đến nay đều không có tung tích của hắn, Ngọc Nương lúc trước đúng là có thừa nhận tội lỗi của hắn, không loại trừ trong lòng của hắn sinh hận, tùy thời trả thù.” Lão tướng gia đối với sự tình của Ngọc Nương cũng rất là nghi hoặc, một nữ tử bị điên rồi, ngoại trừ Lãnh Hoa Đường, lại xuất hiện người phí sức làm chuyện vô ích.
Cũng may bên người Cẩm Nương cùng Dương ca nhi gần đây có nhiều người trông nom, bằng không thì sợ là trước nhất sẽ giết mẹ con Cẩm Nương.
Trương đại nhân nghe xong sắc mặt cũng ngưng trọng, đang muốn nói chuyện, Lãnh Hoa Đình từ bên ngoài đi đến, hắn ưu nhã hành lễ với lão tướng gia, sau đó liếc nhìn Trương đại nhân, lại cung kính hành lễ với Trương đại nhân, rồi ngồi xuống ghế.
Trương đại nhân bị ánh mắt của hắn khiến cho giật mình, mình cùng Lãnh Hoa Đình tại trên triều đình vẫn là đối địch, cùng Dụ Thân vương một chỗ có không ít chèn ép hắn, mà Lãnh Hoa Đình xưa nay gặp mình cũng là một bộ dạng vô tình lạnh như băng, nhưng hôm nay lại chủ động hành lễ, làm cho hắn cảm thấy là lạ, có chút khó hiểu.
Lãnh Hoa Đình lơ đễnh, từ trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội đưa cho Trương đại nhân nói: “Đây là đồ vật của hung thủ ngày đó, đại nhân có thể nhìn kỹ, là của Giản Thân vương phủ, trước kia là đeo ở bên hông của Lãnh Hoa Đường, không biết đại nhân có ấn tượng gì không?”
Trương đại nhân nghe thế trên mặt trầm xuống, chứng cớ đều lấy ra đến, như vậy, người giết Ngọc Nương cũng không cần tra lại, hôm nay chính mình tới đây một chuyến, nguyên là muốn nháo loạn một chút, xem ra, cũng nháo không được, nhưng mà, sớm ngày hôm đó lúc lão thái sư lâm trọng bệnh, Trương đại nhân cũng có chút hối hận chính mình chọn sai phe, trước kia, Trương gia coi trọng chính là thế tử Lãnh Hoa Đường, chưa từng đem Lãnh Hoa Đình chân tàn phế để vào mắt, thật không nghĩ tới Lãnh Hoa Đường kia vô dụng như thế, lại phạm phải tội lớn chờ xử phạt, hôm nay lại vượt ngục lẩn trốn…
“Hiền chất, cũng là bổn quan trách lầm Tôn phủ rồi, hôm nay nhạc mẫu ngươi đã mất, cái kia cũng chỉ có thể lo hậu sự cho nàng thôi, Trương gia chúng ta… Sẽ không có người đến tìm phiền toái. Người chết rồi, tìm lại thì được gì.” Trương đại nhân đem khối ngọc kia đưa trả lại cho Lãnh Hoa Đình, thở dài một tiếng nói.
Lãnh Hoa Đình đối với Trương đại nhân biết thức thời rất là cao hứng, hắn nhẹ gật đầu, tự trong ngực xuất ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Trương đại nhân: “Hôm nay trên triều đình hại đại nhân tốn kém, bạc của Trương gia, tiểu chất lúc này bổ sung, mong rằng đại nhân mau chóng gom góp chút ít binh mã, nhanh chóng đi biên quan giải nguy mới là đúng.”
Trương đại nhân nghe xong càng không được tự nhiên, không nghĩ tới Lãnh Hoa Đình thông tình đạt lý như thế, cảm động hơn nữa, lại không có ý tứ nhận cái ngân phiếu kia, Tôn tướng gia ở một bên liền khuyên nhủ: “Hiền chất a, ta và ngươi hai nhà vốn có giao hảo, ngươi cần phải nhận rõ tình thế nha, hôm nay trong triều thực sự có chính sự, có thể không phải là tiểu Đình sao? Ngươi sẽ cùng Hòa Thân vương có cùng ý tưởng đen tối, tương lai sẽ chịu khổ đó, nhưng mà Trương gia, bạc này là thành ý của đứa nhỏ, ngươi liền thu giùm hắn đi, hắn hôm nay có thể có không ít tiền, chúng ta làm trưởng bối là nên để cho hắn hiếu kính.”
Trương đại nhân nghe lão thái gia xem chính mình thành trưởng bối của Lãnh Hoa Đình, trong nội tâm càng cảm thấy được thoải mái, liền cũng không hề chối từ, đem ngân phiếu kia thu nhận, mấy người liền không hề nói đến cái chết của đại phu nhân và Ngọc Nương nữa, bắt đầu thảo luận việc như thế nào chiêu binh, như thế nào cứu trợ sự tình nơi biên quan.
“Thế thúc, đem nhân mã Tây Sơn đại doanh cấp một vạn cho ta đi, ta đến tập huấn cho bọn hắn hơn mười ngày, hiện tại quân đội Đại Cẩm sức chiến đấu quá yếu, căn bản là không thể ngăn cản thiết kỵ của Tây Lương, dùng biện pháp luyện binh trước kia, đã rất khó thích ứng với cuộc chiến tranh này.” Lãnh Hoa Đình công bằng nói với Trương đại nhân.
Trương đại nhân trông coi bộ binh, mặc dù không có trực tiếp thống lĩnh, nhưng trong tay nắm binh quyền cùng điều hành lương thảo hậu cần, có tầm quan trọng rất lớn đối với chiến sự. Hiện tại cùng Trương đại nhân giao hảo, đối với Tôn tướng quân cũng không phải xấu, cho nên, Lãnh Hoa Đình thay đổi vẻ lạnh lùng ngày thường, chủ động cùng Trương đại nhân thân thiện hữu hảo.
Trương đại nhân nghe thấy kinh ngạc một hồi, binh lính Tây Sơn đại doanh từ trước đến nay do thái tử thống lĩnh, về sau hoàng thượng lại đem binh phù thu trở về, chuyển giao cho Lục hoàng tử, nhưng hôm nay hoàng thượng đột nhiên bị bệnh, Lục hoàng tử phạm tội bỏ tù, thái tử cũng không có đem binh phù Tây Sơn đại doanh chính thức lấy ra, Tây Sơn đại doanh đến tột cùng do ai quản hạt vẫn là một chuyện chưa được công bố, ai cũng không có ý nghĩ muốn hỏi tới chuyện này, nhưng thật là muốn biết đã xảy ra chuyện gì, Binh Bộ Thượng Thư là thoát không khỏi liên quan.
Cho nên, Lãnh Hoa Đình tìm Trương đại nhân muốn một vạn binh mã để giúp luyện binh, cũng không tính là tìm nhầm người, chỉ là, Trương đại nhân cũng không dám làm chủ chuyện này.
“Đại nhân không cần do dự, việc này thì ta sẽ tìm thái tử, hiện nay chiến sự biên quan đang căng thẳng, đúng là lúc dùng binh, thái tử nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là, chất nhi muốn sớm đi hoàn thành việc này, sớm một ngày lãnh binh ra tiền tuyến, cứu vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng.” Lãnh Hoa Đình tự nhiên là nhìn ra nghi kị của thái tử, lúc này liền chắp tay nói ra.
Trương đại nhân cũng biết quan hệ của thái tử cùng Lãnh Hoa Đình, thái tử có thể nhanh chóng đăng cơ, có thể nói toàn bộ là nhờ vợ chồng Lãnh Hoa Đình âm thầm ủng hộ, nếu như không có Lãnh Hoa Đình, Lục hoàng tử không có nhanh như vậy ngã xuống, Lưu phi nương nương cũng không có nhanh như vậy nhận tội, cho nên, Lãnh Hoa Đình đã vỗ ngực nói thái tử sẽ đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ đáp ứng, thái tử mặc dù không có đăng cơ, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, đây là sự tình mà mọi người trong lòng đều hiểu rõ.
“Vậy được rồi, tuy nói binh phù không có ở trong tay của thế thúc ta, nhưng hôm nay thái tử đang bề bộn, lúc quốc sự đang rắc rối, với tư cách là thần tử, vì thái tử phân ưu cũng là theo lẽ thường, ngày mai ngươi liền theo ta đi Tây Sơn, ta cấp cho ngươi một vạn tinh binh, ngươi liền có thể gấp rút thao luyện đi.”
Lãnh Hoa Đình nghe xong vui mừng quá đỗi, lần nữa cung kính hành lễ với Trương đại nhân một cái, Trương đại nhân lại nhướng lông mày nói: “Nhưng mà, hiền chất ah, thế thúc ta cũng biết ngươi sớm đã bắt đầu làm đường bộ hành thương, đây là con đường kiếm tiền rất tốt, đến lúc đó, cần phải phân một chút ít cơm thịt cho thế thúc ta nha.”
Lãnh Hoa Đình nghe vậy mỉm cười, gật đầu nói: “Thế thúc cứ việc yên tâm, hiện nay là thời kì thăm dò, nhóm đầu tiên phái người đi còn chưa có trở về, đợi đường đi thuận lợi rồi, tự nhiên là không thể thiếu một phần cho thế thúc ngài đâu, muội phu của ngài cũng là nhạc phụ của tiểu chất còn dựa vào đại nhân ở hậu phương ủng hộ mà, tiểu chất tự nhiên muốn thay nương tử cảm kích thế thúc.”
Tôn tướng gia ở một bên nghe Trương đại nhân cùng Lãnh Hoa Đình nói chuyện, vừa nghe vừa gật đầu, Trương đại nhân thái độ xoay chuyển rất nhanh, mà Lãnh Hoa Đình lại biết đối nhân xử thế, cùng người trên quan trường giao thiệp khách quan mà nói so với dĩ vãng lại thành thục khéo đưa đẩy hơn rất nhiều, đây là một tố chất thiết yếu dành cho người làm việc trên quan trường, lão tướng gia hôm nay xem Lãnh Hoa Đình càng xem càng thích.
Khó có được Trương đại nhân cùng Tôn phủ và Giản Thân vương phủ đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, về sau trên triều đình liền nhiều hơn một trợ lực, tiểu Đình ở bên ngoài làm việc cũng sẽ càng thêm thuận lợi, chỉ mong thái tử quả quyết anh minh hơn so với hoàng thượng, muốn chân thành tin tưởng lẫn nhau, như vậy, Đại Cẩm liền không lo không đẩy lùi được người Tây Lương, lại càng không lo sẽ không giàu lên được.
Lại nói Dụ Thân vương vội vàng xuất cung, trở mình lên ngựa, thực sự chạy về phủ đệ mình, hồi phủ, liền nhìn thấy Lãnh Thanh Dục đang vội vàng từ trong nội viện đi ra ngoài, Dụ Thân vương lông mày quýnh lên, nhìn hắn một cái, trong nội tâm có việc, liền không có quản Lãnh Thanh Dục, thẳng tắp đi về phía hậu viện.
Lãnh Thanh Dục ngược lại ngừng bước chân đứng lại, thi lễ với Dụ Thân vương nói: “Phụ vương vội vàng như thế là xảy ra chuyện gì sao?”
Dụ Thân vương trừng mắt liếc hắn một cái, không nói một lời cấp thiết mà thẳng bước đi.
Lãnh Thanh Dục nhìn thấy kỳ quái, gần đây Lãnh Thanh Dục bị Lạc Hà quận chúa quấn đến phát sợ, nàng hôm nay không đến được Giản Thân vương phủ, liền thỉnh thoảng chạy tới Dụ Thân vương phủ, Lãnh Thanh Dục thật đúng là không thấy được quận chúa nào lớn mật như thế, không nói nàng còn là một đại cô nương chưa xuất giá, mỗi lần chỉ cần gặp được hắn, liền ngăn đường đi lại, không phải muốn cùng hắn đàm luận thơ văn, thì cũng là cùng hắn nói về từ khúc (âm nhạc), nếu không chính là muốn hắn giúp nàng vẽ tranh, tóm lại tinh linh cổ quái, cái chiêu gì đều có, chính là trông giữ một mình hắn ở lại đó, Dụ Thân vương phi lại rất là ưa thích nàng, đối đãi nàng như là con dâu, ngay cả Bạch U Lan, cũng tuyệt không bài xích nàng, cùng nàng tình cảm như tỷ muội, Lãnh Thanh Dục có thể thực bị nàng quấn cho sợ, hôm nay chỉ cần nàng trong phủ, bản thân mình liền bỏ chạy một đường, nhưng vì thế, Dụ Thân vương cũng bắt hắn rồi mắng vài lời.
Thế nhưng mà, hôm nay phụ vương cực kỳ kỳ quái, rõ ràng thấy mình ra bên ngoài trốn, lại không mắng hắn không nói, tựa hồ có chuyện rất khẩn cấp muốn làm, hơn nữa, thoạt nhìn rất thần thần bí bí.
Hắn không khỏi nhớ tới sự tình xảy ra trong triều mấy ngày nay, ngoại trừ Lục hoàng tử cùng Lưu phi nương nương sụp đổ, trong Giản Thân vương phủ nghe nói vương phi bị bắt cóc… Vậy… Nữ tử không có trong phủ kia, không có nghe nói tin tức nàng gặp chuyện không may, có lẽ vô sự, vương phi… Trời ạ, phụ thân có phải hay không là… Phụ thân có phải là già rồi nên hồ đồ, loại chuyện này cũng làm được? Nếu thật là như vậy, vậy Dụ Thân vương phủ cao thấp không phải muốn gánh vác một cái danh phản quốc không thể rửa sạch sao?
Nghĩ đến đây, Lãnh Thanh Dục lòng nóng như lửa đốt, quay người liền lặng lẽ đuổi kịp Dụ Thân vương, trong đáy lòng cầu xin suy đoán của mình là sai lầm rồi.
Dụ Thân vương trực tiếp tiến vào bên trong thư phòng của chính mình, đi vào, liền để đầy tớ đi theo giữ ở bên ngoài, dặn dò: “Ở ngoài canh giữ cẩn thận, ai cũng không cho tiến vào.”
Tùy tùng trung thực mà đáp ứng, thẳng tắp đứng tại cửa ra vào trông coi.
Dụ Thân vương tiến vào thư phòng, đi tới phía sau đứng cạnh một cái tủ, xoay mở một cái khóa bí mật, giá sách từ từ dịch chuyển, lộ ra một cái mật thất, Dụ Thân vương vén áo đi vào, lại đem giá sách về vị trí cũ.
Trong mật thất có một vùng trời đất khác, bên trong tất cả dụng cụ đều đầy đủ hết, từ trước mặt nhìn, tuyệt không giống như là mật thất, trái ngược lại là một gian lầu các ấm áp, chỉ là, không có cửa sổ. Vương phi đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong mật thất, lẳng lặng nhìn xem Dụ Thân vương đi vào.
Dụ Thân vương đảo mắt lo lắng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, ngồi xuống trước mặt Vương phi: “Thanh Uyển, hôm nay có thể bằng lòng trò chuyện với ta, ta cho người tìm sách, nàng có xem qua?”
Vương phi nhướng đôi mắt, ngưng mắt thấy Dụ Thân vương, trong mắt lộ ra một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ, nhàn nhạt mà trả lời: “Ta không có tâm tư đọc sách, ngươi vẫn là thả ta trở về đi.”
Dụ Thân vương nghe xong sắc mặt khẽ biến, lộ ra tái nhợt, trong mắt lướt qua một tia đau xót, nghẹn giọng nói: “Ở chỗ này không được sao? Ta biết rõ, nàng không thích bị giam giữ, nhưng mà nàng không nên gấp, qua một hồi, sóng gió qua đi chút ít, ta sẽ đưa nàng đến điền trang ngoài ngoại ô, khi đó, nàng sẽ được tự do.”
“Dụ Thân vương, ngươi nhìn kỹ xem, ta không còn trẻ nữa, đã làm bà nội rồi, ngươi đừng sai lầm nữa, như thế đối với ngươi, đối với ta, đối với Giản Thân vương toàn bộ đều không có lợi.” Vương phi vẫn là kiên nhẫn khuyên bảo.
Dụ Thân vương thong thả thở dài, thật sâu ngắm nhìn vương phi nói: “Nàng cũng biết, chúng ta đều không còn trẻ rồi, ta bỏ lỡ thời gian hai mươi mấy năm, nếu như nếu không… Ta đây chẳng phải sẽ tiếc nuối suốt đời?”
“Bỏ lỡ, đều không thuộc về ngươi, đồ vật không thuộc về mình, cưỡng ép giữ lại thì có ích gì? Nguyên bản, ta đối với ngươi ấn tượng không xấu, ngươi đừng lần nữa bức ta hận ngươi, chúng ta đều đã hơn mấy chục tuổi rồi, làm gì còn nhớ tới tình cảm ôm ấp lúc thiếu niên, buông tay đi, Dụ Thân vương phi đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi cũng ở với nhau hơn hai mươi năm rồi, ngươi như thế nào luôn không chịu hiểu rõ lòng mình, đừng tự làm tổn thương mình và người khác nữa.”
Một chữ “hận” cuối cùng từ trong miệng vương phi nói ra, đôi mắt Dụ Thân vương có chút đỏ lên, kích động nhìn Vương phi, hắn sợ nhất, chính là vương phi đối với hắn sinh lòng hận ý, nhưng vương phi từ sau khi bị hắn cướp nhốt vào mật thất, một mực rất yên tĩnh, cũng không có ầm ĩ, càng không có tìm cái chết, cái này làm cho hắn cực kỳ vui mừng, thấp thỏm không yên bất an tâm cũng bỏ xuống một ít, nhưng mà, hôm nay nàng nói ra một chữ “hận”, tựa như một chậu nước đá giội thấu lòng của hắn, hao hết tâm lực muốn lấy được, khó khăn chẳng qua chỉ là hận ý của nàng?
“Nàng như thế nào có thể hận ta? Ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với nàng sâu đậm như thế nào, vậy mà nàng lại nói hận ta? Nàng còn có lương tâm hay không?” Dụ Thân vương nổi giận, hai mắt đỏ hồng, như một đửa nhỏ nhận hết ủy khuất, nhưng giọn nói cũng không có hung dữ, chỉ là rất thương tâm, rất thống khổ, về sau càng giống như là đứa nhỏ buồn bực muốn tìm đại nhân thổ lộ hết thảy.
“Ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi đem ta giam lại cuối cùng cũng không phải là biện pháp tốt, trượng phu cùng con trai của ta đều bốn phía tìm ta, ngươi giấu ta không được bao lâu đâu, hơn nữa, ngươi có thể nghĩ xem, làm như thế đối với chính ngươi có cái gì tốt? Ngươi thân là Thân vương hoàng thất của Đại Cẩm, vậy mà cùng người Tây Lương cấu kết, cái này là chuyện sổ điển vong tổ (quên nguồn quên cội), là phản quốc ah, ngươi tội gì vì một nữ nhân đối với ngươi cũng không có cảm tình, chôn vùi tiền đồ chính mình, phá hủy nhà cửa của mình, hủy đi tiền đồ vì nhi nữ thường tình? Ngươi có nghĩ tới hay không, làm như vậy, là làm hại người thân nhất của chính mình, mà chính ngươi, lại cái gì cũng không chiếm được, như thế không bù mất, ngươi tại sao lại không có chịu hiểu rõ? Ngươi không phải cái loại người hay xúc động làm chuyện điên rồ?”
Vương phi cũng không có bởi vì Dụ thân vương thần sắc trở nên kích động mà ngừng khuyên bảo, lời nói của bà vững vàng, thanh âm nhu hòa, nhưng lại đâm thẳng vào nội tâm Dụ Thân vương, làm cho hắn không thể trốn tránh, không chỗ che dấu ẩn nấp, Dụ Thân vương yên lặng nhìn vương phi, đôi mắt ánh lên đau đớn rồi chuyển thành bình thản, thật lâu mới nói:
“Thanh Uyển, nàng nhìn như ôn hòa mềm yếu, thật sự rất bướng bỉnh, cho tới bây giờ cũng không có giả dối đối với ta, nàng nói, ta làm sao không hiểu, nếu như ta nói, ta là đang bảo hộ nàng, nàng sẽ tin sao?”
Vương phi nghe thế liền giật mình, chăm chú nhìn mắt của Dụ Thân vương, thời gian dần trôi qua, trên mặt của nàng sắc thái mê mang dần qua đi, chỉ còn lại tín nhiệm cùng chân thành: “Ngươi nói, ta liền tin ngươi, cho tới bây giờ, ta biết rõ, ngươi không có tâm tư hại ta, bất quá ngươi đối với trượng phu của ta như thế nào, ngươi… Đối với ta là tốt, ta cho dù là đần độn, điểm này vẫn là minh bạch.”
Dụ Thân vương nghe xong bên môi rốt cục lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay muốn vuốt khuôn mặt bị phủ bởi một ít tóc đen của vương phi, nhưng tay đưa ra dừng lại ở giữa không trung, sau nửa ngày vẫn là thu trở về, cười khổ nói: “Cả đời này, có thể có được một câu tín nhiệm của nàng, ta cũng không hối tiếc, Thanh Uyển, ta xác thực là đang cứu nàng.”
Hắn thở dài, suy nghĩ, lại rất là tức giận nói với Vương phi: “Nhưng mà, ta cuối cùng muốn cho tên Giản Thân vương kia gấp đến quýnh lên, tên kia quá ngu ngốc, trong nhà ẩn náu nhiều nguy hiểm như vậy, hắn lại một chút cũng không có cảm giác được, làm sao làm trượng phu người ta được, thật là đồ vô dụng, vừa nghĩ cái này liền uất ức, ta liền tức giận muốn đánh một trận, muốn dạy dỗ hắn một phen, mới có thể vơi đi tức giận trong lòng.”
Vương phi nghe thế dở khóc dở cười, tính tình của Dụ Thân vương vài chục năm cũng không thay đổi, thật đúng là làm cho người ta không biết làm sao, thở dài, vương phi vừa muốn nói chuyện, lại nghe Dụ thân vương nói: “Hoa Đường thân thế có lẽ ngươi cũng rõ rồi, hắn… Có thể là con của ta, ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết, nhưng mà Lãnh Nhị cũng cho rằng có thể là con của hắn, cho nên, hắn cũng tiến vào đại lao Tông Nhân Phủ, Lãnh Nhị liền cho người đến liên hệ ta…”
Dụ Thân vương nói đến chỗ này, sắc mặt có chút không được tự nhiên, tạm ngừng, nghiêm túc nhìn sắc mặt vương phi, thấy sắc mặt của bà cũng không có xem thường, mặt mới bớt đen mà nói với Vương phi: “Năm đó, cũng là bởi vì tức giận nàng gả cho Giản Thân vương, cho nên… Mới có thể nhất thời xúc động làm việc ngu ngốc, cái kia… Ta đối với nàng ta, thật sự là một điểm cảm tình cũng không có.”
Vương phi nghe được vẻ mặt hắc tuyến, trong nội tâm bà bị Lãnh nhị âm mưu, Dụ Thân vương lại như một tiểu tử ngây ngô đến trong sạch… Vương phi hít sâu một hơi, cười nhạt nói với Dụ thân vương: “Ta hiểu, ngươi không cần giải thích.”
Dụ Thân vương lúc này mới hơi xấu hổ cười cười, tiếp tục nói đi tiếp: “Nàngbiết rõ, Lãnh nhị đối với nàng cũng có tâm hoài bấy quỹ, cái người kia, mặt người dạ thú, nàng nếu rơi vào trên tay hắn, dùng tính tình cương liệt này của nàng, cũng chỉ có một chữ chết thôi. Lúc trước, Lãnh nhị nói để cho ta cứu Lãnh Hoa Đường, nhưng ta kiên trì không chịu, hắn liền giận, nói là muốn cho người cướp con dâu cùng cháu trai của nàng, mang bọn họ đến áp chế thái tử, lại để cho thái tử buông tha Lãnh Hoa Đường…”
Dụ Thân vương nói đến đây, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của vương phi, quả nhiên sắc mặt của vương phi trở nên tái nhợt, chỉ là không biết, con tin này, như thế nào từ Cẩm Nương cùng Dương ca nhi biến thành chính mình rồi.
Dụ Thân vương lại nói tiếp: “Ta tuy là hận Giản Thân vương, nhưng ta cũng biết Tôn Cẩm Nương rất quan trọng đối với Đại Cẩm, hơn nữa, nàng nếu như mất đi tôn tử, sẽ thống khổ đến cỡ nào, Lãnh nhị hung tàn âm hiểm, ta nếu như đem việc này bỏ đi không để ý tới, hắn không biết sẽ lại nghĩ ra cái ám chiêu gì khác hại một nhà các người. Liền đành phải cùng hắn thỏa hiệp, ta giúp hắn cứu Lãnh Hoa Đường ra ngoài, mà điều kiện là, ta muốn nhận được nàng, nguyên bản Lãnh nhị cũng không tin ta lắm, nhưng về sau, hắn cũng minh bạch ta đối với nàng có tình, cho nên, liền đáp ứng, ta cũng biết, tâm tư hắn muốn cướp giết con dâu cùng cháu trai của nàng sẽ không như vậy mà tiêu trừ, nhưng là, có thể trì hoãn một chút cũng tốt, hôm nay hắn chính là tùy thời mà động, ta lại vừa cướp nàng, hắn đối với ta độ tín nhiệm ngược lại càng cao. Ta chính là muốn… Nhìn xem có thể hay không đem người của hắn tất cả đều dẫn ra, một mẻ hốt gọn… Thanh Uyển, ta hiện tại không thể đưa nàng về nhà, nhưng mà, lại phải cùng nhi tử bướng bỉnh kia của nàng thương nghị, việc này phải cùng hắn phối hợp liên thủ, bằng không thì, rất khó thành.”
Vương phi nghe thấy có chút chóng mặt, đối với cái loại lục đục cùng âm mưu này bà thật sự là rất trì độn, nhưng bà cuối cùng cũng nghe rõ ý tứ của Dụ Thân vương, hành động lần này của Dụ Thân vương là đang giúp trợ Giản Thân vương phủ, liền cúi thấp đầu, trầm tư một chút nói: “Ta đây viết cho tiểu Đình phong thư báo bình an, các ngươi lại tìm cách hợp tác, tiểu Đình là đứa nhỏ thông minh, hắn nhất định có thể hiểu rõ nổi khổ tâm của ngươi.”
Lãnh Thanh Dục đi theo Dụ Thân vương đến bên ngoài thư phòng, đang muốn đi vào, lại bị tùy tùng của Dụ Thân vương chặn lại, hắn không khỏi căm tức một hồi, đang muốn bắt tên đầy tớ mở cửa, nghĩ lại, lại thay đổi chủ ý, quay người bỏ đi, nhưng lại vây quanh đằng sau thư phòng, áp tai lắng nghe, nhưng lại cái gì cũng không nghe thấy, trong lòng của hắn càng phát ra hoài nghi phụ vương cùng vương phi mất tích có liên quan, phụ vương lại tùy hứng làm bậy rồi, cùng người Tây Lương cấu kết, đây chính là phạm vào trọng tội phản quốc nha, hắn làm hại cũng không chỉ là bản thân hắn, còn có cao thấp vài trăm miệng ăn của Dụ Thân vương phủ, phụ vương điên rồi sao?
Lãnh Thanh Dục hoài nghi thật sâu, vương phi rất có thể đã bị phụ thân nhốt tại trong thư phòng này, thư phòng này là nơi vô cùng tư mật của phụ vương, ngày bình thường, cả mình cùng mẫu phi, cũng không thể tới gần, bình thường đều có người canh chừng, bên trong nhất định là cất giấu không ít bí mật, nhưng mà, lúc này vào không được, cũng nhìn không tới tình hình bên trong, có gấp cũng vô dụng.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe giọng nói của Dụ thân vương từ trong phòng đi ra, trong lòng của hắn kích động, liền vòng đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện trước mặt Dụ Thân vương: “Phụ vương…”
Dụ Thân vương bị hắn hù cho nhảy dựng, tiểu tử này không phải chạy ra khỏi phủ rồi sao? Lúc này tại sao lại ở chỗ này? Lại nhìn vẻ mặt nhi tử lo lắng cùng phẫn hận, trong nội tâm cũng có chút hiểu rõ, cảm thấy khẽ động, lại để cho tiểu tử này đi tìm Lãnh Hoa Đình cũng không tệ, tránh khỏi chính mình phải xem cái khuôn mặt thối của Lãnh Hoa Đình.
Nghĩ như thế, liền nắm cổ áo Lãnh Thanh Dục lôi vào trong phòng.
Lãnh Thanh Dục bị phụ thân nắm cổ áo, đang muốn giãy dụa, nhưng thấy cha hắn không giống như là đang tức giận, mà như là có chuyện muốn nói với hắn, ngược lại ngậm miệng, thật thà theo sát Dụ Thân vương tiến vào thư phòng, cửa mật thất trong thư phòng tự nhiên là đóng, Dụ thân vương đem Lãnh Thanh Dục quăng trên ghế, nói: “Xú tiểu tử, ngươi trốn ở trước thư phòng ta làm cái gì? Lén lén lút lút không đàng hoàng, coi chừng lão tử đánh chết ngươi.”