Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 07

7

Ngay khi hai vợ chồng đã vào xe và Lewis đóng cửa căn nhà trên đường Harley, thì cảm giác lưu đày đau đớn lập tức dội lên trong người Gerda. Tiếng đóng cửa đó thế là ngăn cách hẳn. Cô đã bị gạt ra ngoài—cuối tuần khốn khổ đang chực chờ trước mặt. Mà còn bao nhiêu thứ cô phải làm trước khi đi. Cô đã tắt vòi nước trong phòng tắm chưa nhỉ? Cô gia sư đó rất, rất… Như Terence chẳng hạn, nó đã bao giờ làm theo lời cô ta bảo đâu? Cô giáo người Pháp đó chẳng bao giờ có uy.

Cô ngồi vào ghế lái, lòng vẫn tràn ngập nỗi khổ sở, lo lắng đạp cần khởi động xe. Cô thử lại lần nữa, lần nữa. John nói, “Gerda à, chiếc xe sẽ khởi động nếu em bật động cơ lên.”

“Ôi trời, em ngốc quá.” Cô sợ hãi liếc vội về phía chồng. Lỡ mà John nổi cáu ngay lúc này… Nhưng cô thở phào khi thấy anh chỉ cười.

“Anh ấy đang vui là vì sắp đến nhà Angkatell,” Gerda thầm nghĩ, trong một khoảnh khắc nhạy cảm hiếm hoi.

Tội nghiệp John, anh ấy làm việc vất vả quá. Cuộc đời anh hoàn toàn hiến cho người khác. Chẳng vậy mà anh trông ngóng đợt nghỉ cuối tuần dài này đến vậy. Cô nhớ lại đoạn nói chuyện vào bữa trưa, rồi cô lên tiếng, vừa đạp ga đột ngột tới nỗi chiếc xe lao giật xuống khỏi vỉa hè:

“Anh biết đấy, John, anh thật tình không nên nói đùa là anh ghét những người đau ốm đâu. Thật tuyệt vì anh đùa làm công việc của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng đi, em hiểu. Nhưng mà bọn trẻ thì không đâu. Nhất là Terry ấy, nó toàn hiểu theo nghĩa đen thôi.”

“Đã đến lúc,” John Christow nói, “đối với anh Terry ra dáng con người thực tế rồi đấy, không như Zena! Đến khi nào thì các cô con gái ngưng chơi đủ thứ trò chơi giả bộ?”

Gerda khẽ cười ngọt ngào. Cô biết mà, John đang trêu cô thôi. Cô vẫn khăng khăng giữ lối nghĩ của mình. Tâm trí cô vốn bảo thủ.

“John à, em thật lòng nghĩ sẽ rất tốt cho bọn trẻ nếu chúng biết công việc bác sĩ vô vị lợi và cống hiến đến thế nào.”

“Ôi Chúa ơi!” Christow thở hắt.

Gerda nhất thời sao lãng khỏi câu chuyện. Họ đang đến ngã tư, đèn xanh được một lúc lâu rồi. Chắc hẳn đèn sẽ chuyển màu khi xe cô đến. Cô bắt đầu giảm tốc, đèn vẫn xanh.

John Christow quên mất nguyên tắc giữ im lặng khi Gerda lái, và hỏi, “Sao em dừng lại thế?”

“Em nghĩ đèn sắp chuyển đỏ…”

Cô đạp ga, chiếc xe nhích lên một chút, chỉ quá cột đèn một đoạn ngắn, rồi đột nhiên, động cơ tắt. Đèn chuyển màu.

Làn xe bên kia bấm còi đầy giận dữ.

John nói khá ôn hòa:

“Em đúng là tài xế tệ nhất thế giới, Gerda à!”

“Em thấy đèn đường cứ làm người ta thấp thỏm. Đâu có biết được khi nào đèn chuyển màu.”

John thoáng liếc nhìn gương mặt lo lắng không vui của Gerda.

“Thứ gì cũng làm Gerda thấp thỏm,” anh nghĩ, cố hình dung nếu sống trong cảm giác lo âu như thế thì thế nào. Nhưng vì anh vốn không phải người giàu trí tưởng tượng, nên anh chịu thua.

“Anh biết đấy,” Gerda vẫn khăng khăng, “em luôn nhấn mạnh với bọn trẻ về cuộc đời làm bác sĩ—về sự hy sinh, sự tận tụy với những người đau yếu, về mong muốn được phục vụ người khác. Đó là một cuộc đời cao quý, và em luôn tự hào rằng anh luôn dành tất cả thời gian và sức lực, và không bao giờ để cho mình…”

John Christow ngắt lời cô.

“Thế em chưa bao giờ nghĩ rằng anh thích nghiệp bác sĩ vì niềm đam mê, chứ không phải vì muốn hy sinh hay sao? Em không thấy những việc ấy lý thú hay sao?”

Nhưng không, anh tự trả lời. Gerda sẽ không bao giờ hiểu được điều như vậy! Nếu anh kể cho vợ nghe về bà Crabtree và bệnh viện Margaret Russel Ward, thì cô cũng chỉ coi anh là một thiên thần tử tế giúp đỡ người Nghèo, chữ Nghèo viết hoa.

“Con ruồi chết đuối trong bãi mật,” anh lầm bầm.

“Sao ạ?” Gerda nghiêng người về phía chồng.

Anh lắc đầu.

Nếu anh nói với Gerda rằng anh đang “tìm cách chữa một chứng ung thư,” thì hẳn cô biết cách đáp lời, cô vẫn hiểu được những câu đơn giản thường tình như vậy. Nhưng cô không bao giờ hiểu nổi sự quyến rũ đặc biệt do tính phức tạp của Hội chứng Ridgeway—mà không biết có khi nào anh giải thích được cho cô hiểu Hội chứng Ridgeway nghĩa là gì không nữa.

(“Nhất là khi,” anh tự nhủ với một nụ cười, “chính mình còn chưa hiểu thấu mà! Mình vẫn đâu biết vì sao vỏ não suy thoái do chứng này!”)

Anh chợt nghĩ có thể Terence, dù còn bé, nhưng rất có thể sẽ hứng thú với Hội chứng Ridgeway. Anh thích thằng bé nhìn anh cân nhắc trước khi nói: “Con nghĩ cha không đùa đâu.”

Mấy ngày trước, thằng bé bị mắng do làm vỡ cái máy pha café hiệu Cona để chế tạo ammonia. Ammonia? Thằng nhóc ngộ nghĩnh thật, nó muốn tạo ra chất ấy làm gì chứ? Nghĩ cũng lạ.

Gerda nhẹ nhõm vì sự yên lặng của John. Cô lái tốt hơn nếu không bị cuộc nói chuyện gây mất tập trung. Hơn nữa, khi John mải mê suy nghĩ, anh sẽ không để ý đế tiếng động chói gắt khi cô sang số (nếu không quá cần thiết thì cô cứ giữ một số mà chạy.)

Gerda biết, có những lúc cô sang số rất mượt (dù không tự tin), nhưng những lúc ấy không bao giờ có John trên xe. Cảm giác căng thẳng phải cố làm cho đúng khiến cô kinh hãi, tay chân lóng ngóng, cô tăng ga quá mức hoặc không đủ, rồi cô kéo cần số quá vội vã vụng về đến nỗi xe cứ rít lên phản đối.

“Nhẹ nhàng thôi, Gerda, vuốt ve nó,” mấy năm trước, Henrietta kiên nhẫn dạy cô như thế. Herietta làm mẫu. “Chị có cảm thấy không, phải trượt nó lên, giữ thẳng bàn tay cho đến khi cảm thấy được đúng thời điểm, đừng đẩy liều, hãy cảm nhận nó.”

Nhưng Gerda chẳng bao giờ có cảm giác gì với cái cần số. Nếu cô đẩy cần về bất kỳ hướng nào tương đối đúng thì phải sang số được chứ! Xe hơi phải được thiết kế sao cho không phát ra cái tiếng nghiến rít ghê rợn đó.

Nói chung chuyến đi cũng không đến nỗi nào, Gerda thầm nghĩ khi bắt đầu leo lên đồi Mersham. John vẫn đang chìm trong suy nghĩ, anh không để ý tiếng chuyển số khá chói khi đi ngang Croydon. Lạc quan quá sớm, khi xe tăng tốc, cô chuyển sang số ba, lập tức nó khựng lại. John giật mình.

“Làm sao mà em có thể giảm số khi đang leo dốc chứ?”

Gerda nghiến hàm lại. Không còn xa nữa. Mà cô cũng đâu có muốn tới đó sớm. Thật ra, nếu John không cáu thì cô thà cứ lái xe tiếp vài giờ nữa còn hơn.

Nhưng giờ họ đã lái đến Shovel Down, xung quanh họ là rừng thu rực rỡ.

“Thật tuyệt diệu khi ra khỏi London để đến một nơi như thế này,” John cảm thán. “Nghĩ mà xem, Gerda, chiều nào ta cũng phải dùng trà trong căn phòng xám xịt nhỏ xíu đó, có khi còn phải bật đèn cho sáng nữa.”

Trước mắt Gerda, hình ảnh căn phòng khách nhỏ tăm tối ấy hiện lên như một ảo vọng xa xôi. Ôi, cô mong giờ được ngồi ở đó biết bao.

“Cảnh miền quê đẹp quá,” cô cố gắng hưởng ứng.

Xe xuống dốc, giờ không còn trốn tránh được nữa. Hy vọng mong manh rằng sẽ có một điều gì xảy đến, cứu cô khỏi cơn ác mộng này, đã tan thành khói. Họ đã đến nơi.

Cô thoáng nhẹ nhõm khi thấy Henrietta ngồi trên bức tường thấp cùng Midge và một người đàn ông dáng cao gầy. Cô có cảm giác ỷ lại nhất định với Henrietta, đôi khi Henrietta đỡ lời giúp cô khi cô rơi vào cảnh khó xử.

John cũng vui khi thấy Henrietta. Đúng như anh hình dung về đích đến cuộc hành trình, khung cảnh mùa thu đẹp đẽ, xuống triền đồi và thấy Henrietta đang ở đó chờ anh.

Cô mặc áo khoác vải tweed màu xanh lục và chiếc váy mà anh chưa thấy, nhưng xem chừng hợp với cô hơn nhiều, so với các thứ trang phục cô mặc tại London. Cặp chân dài của cô duỗi thẳng, mang đôi giày đế thấp màu nâu bóng loáng.

Hai người thoáng cười chào nhau, tỏ ý đều vui khi thấy nhau xuất hiện. John chưa muốn nói chuyện với Henrietta ngay lúc này. Anh còn muốn nhấm nháp niềm vui khi thấy cô ở đây, biết rằng nếu không có cô, kỳ nghỉ cuối tuần này hẳn rất trơ trọi và trống trải.

Bà Angkatell bước ra chào đón hai vợ chồng. Vì lòng thương, bà đối với Gerda nồng nhiệt hơn những vị khách khác.

“Được gặp em thật là vui quá, Gerda à! Lâu quá rồi nhỉ. Và John nữa!”

Câu này rõ ràng tỏ ý Gerda mới là vị khách được chờ mong, còn John chỉ là người đi kèm không quan trọng. Rõ là quá gượng gạo, Gerda lập tức cứng người bối rối.

Lucy hỏi: “Hai người biết Edward chứ? Edward Angkatell?”

John gật đầu chào Edward, “E là tôi chưa được biết anh.”

Ánh hoàng hôn làm rực lên mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc của John. Giống như một chiến binh Viking vừa đổ bộ, sẵn sàng cho cuộc chinh phục. Giọng nói ấm áp, ngân vang của anh mê hoặc mọi đôi tai, và sức hút từ cá tính của anh áp đảo tất cả.

Thái độ thân mật mà bình thản đó không ảnh hưởng gì tới Lucy. Nó lại kích thích sự tò mò ranh mãnh nơi bà. Sao Edward lại đột nhiên tái nhợt đi như vậy, so với những người khác, cậu tự nhiên nhòa nhạt đi, hơi cúi người né tránh.

Henrietta gợi ý mời Gerda cùng đi thăm vườn rau.

“Lucy nhất định sẽ muốn khoe với chị em mình khu vườn đá và luống hoa mùa thu,” cô vừa nói vừa dẫn đường. “Nhưng em nghĩ khoảnh vườn rau rất dễ thương và yên bình. Mình có thể ngồi chơi dưới dàn dưa chuột, trời lạnh thì vào bên trong nhà kính, không ai làm phiền, đôi khi còn có thứ gì đó ăn được.”

Quả thực hai người kiếm được vài quả đậu cuối mùa. Henrietta ăn sống luôn, Gerda thì không quan tâm lắm. Cô chỉ mừng vì có cớ tránh xa Lucy Angkatell, hôm nay cô thấy bà ấy còn dễ khiến cô căng thẳng hơn thường lệ.

Cô bắt đầu trò chuyện với Henrietta, có phần nhiệt tình hơn. Những câu hỏi của Henrietta chừng như đều dự sẵn là Gerda có thể trả lời. Sau chừng mười phút, Gerda cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ cuối tuần này sẽ không đến nỗi nào đâu, cô nghĩ.

Bé Zena sắp đi học khiêu vũ và vừa được may cho bộ áo váy mới. Gerda tả bộ váy. Rồi cô kể vừa tìm được một tiệm bán đồ da rất xinh. Henrietta hỏi không biết đặt làm riêng một cái túi xách có khó không nhỉ. Gerda nhất định phải chỉ cho cô cái tiệm ấy nhé.

Thật dễ dàng để khiến Gerda trông có vẻ vui lên, cô nghĩ, khác biết bao nhiêu so với cô, dù cô lúc nào trông cũng vui!

“Chị ấy chỉ muốn được phép cuộn lưng và rên gừ gừ như mèo,” Henrietta nghĩ.

Hai người vui vẻ ngồi bên nhau dưới dàn dưa chuột, mặt trời đã gần chạm chân trời, hắt những tia nắng cuối rực rỡ ngỡ như đang giữa một ngày hè.

Im lặng một lúc. Gương mặt Gerda đánh mất vẻ thanh thản. Vai cô khòm xuống. Cô ngồi đó, như biểu tượng của sự khổ đau. Cô giật bắn lên khi Henrietta chợt hỏi.

“Sao chị tới đây, nếu chị ghét nơi này đến thế?”

Gerda vội vã đáp.

“Đâu có! Thật sự đấy, sao em lại nghĩ…”

Cô ngừng chốc lát, rồi tiếp:

“Ra khỏi London vài ngày rất dễ chịu mà, và bà Angkatell vô cùng tử tế nữa.”

“Lucy à? Chị ấy đâu có tử tế gì.”

Gerda trông có vẻ hơi sốc.

“Ồ, nhưng chị ấy đúng là rất tử tế với chị mà.”

“Lucy biết cư xử và khi muốn thì có thể trở nên vô cùng lịch thiệp. Nhưng chị ấy khá ác đấy. Đó là vì chị ấy không giống mọi người—chị ấy không biết cảm nhận và suy nghĩ như người bình thường là như thế nào. Chị thật sự ghét đến nơi này mà, Gerda! Chị biết thế. Sao chị vẫn cứ đến bất kể cảm giác của mình?”

“Ừ, em biết đó, John thích mà…”

“À thì John thích, không sao cả. Nhưng chị có thể để anh ấy đi một mình mà?”

“Anh ấy không thích thế. Nếu không có chị đi thì anh ấy không vui. John rất là vì người khác. Anh ấy nghĩ sẽ tốt cho chị nếu về hưởng không khí vùng quê.”

“Vùng quê cũng tốt thôi,” Henrietta đồng tình. “Nhưng không cần phải là nhà Angkatell mà.”

“Chị… chị mong em đừng cho rằng chị có ý không tôn trọng nhé.”

“Chị Gerda thân mến, sao chị phải thích mọi người ở đây chứ? Thật tình em nghĩ gia tộc Angkatell nhà mình phát tởm lên được. Mọi người đều thích tụ tập và nói năng bằng thứ ngôn ngữ khác thường của riêng mình. Nếu có người ngoài muốn giết nhà mình thì cũng chẳng lạ.”

Cô nói thêm:

“Có lẽ đến giờ uống trà rồi. Chúng ta trở vào nhà thôi.”

Cô quan sát gương mặt của Gerda khi chị ta đứng dậy và đi về hướng ngôi nhà.

“Thật lý thú làm sao,” cô nghĩ, một phần trí não của cô vẫn luôn luôn suy nghĩ khách quan như người quan sát, “khi được thấy gương mặt một phụ nữ sùng tín sắp tử vì đạo bước đến chỗ hành hình.”

Khi hai người rời khỏi khu vườn rau có tường ngăn, họ nghe tiếng súng nổ, Henrietta nhận xét, “Xem chừng cuộc thảm sát nhà Angkatell bắt đầu rồi đấy nhỉ!”

Hóa ra là Sir Henry và Edward đang nói chuyện về súng ống, và thử khai hỏa luôn mấy khẩu súng lục. Ngài Henry Angkatell có thú vui sưu tầm súng và có một bộ sưu tập kha khá.

Ông đem ra mấy khẩu súng lục và mấy tấm bia bắn, rồi ông cùng Edward bắn thử.

“Chào em, Henrietta, em có muốn tự tay hạ một tên trộm đêm không nào?”

Henrietta nhận khẩu súng từ tay ông.

“Đúng đó, phải, nhắm như thế này.”

Đoàng!

“Trật rồi,” Sir Henry nói.

“Em thử xem, Gerda.”

“Ôi, em nghĩ em không…”

“Thử đi mà, chị Christow. Đơn giản lắm.”

Gerda do dự bóp cò, nhắm chặt mắt. Viên đạn đi trật còn xa hơn phát đạn của Henrietta.

“Em cũng muốn thử,” Midge tiến tới.

“Khó hơn em nghĩ,” cô nói sau vài phát bắn. “Nhưng trò này khá vui.”

Lucy từ trong nhà bước ra. Sau lưng bà là một chàng trai trẻ vóc người cao, mặt mày sưng sỉa, cổ lộ hầu.

“Đây là David,” bà tuyên bố.

Bà cầm lấy cây súng từ tay Midge, nhắc chồng tiếp David Angkatell, nạp đạn, rồi không nói lời nào bắn liền ba phát khá sát hồng tâm.

“Xuất sắc, chị Lucy à,” Midge khen. “Em không biết bắn súng là một trong những môn chị giỏi đấy.”

“Lucy luôn giết được đối tượng của mình,” Sir Henry trịnh trọng nói.

Rồi ông hồi tưởng chuyện xưa, “Cũng có lần hữu dụng. Em có nhớ lần mấy gã côn đồ chặn đường chúng ta ở eo biển Bosphorus, phía thuộc châu Á đấy không? Anh vật lộn với hai gã, lúc ấy chúng nằm đè lên anh mà bóp cổ.”

“Thế lúc ấy chị Lucy làm gì?” Midge hỏi?

“Bắn hai phát vào đám đàn ông đang hỗn chiến. Anh còn không biết bà ấy mang theo súng lục. Bắn trúng chân một gã, trúng vai gã kia. Suýt nữa thì anh cũng từ biệt thế giới. Không hiểu vì sao bà ấy không bắn trúng anh nữa.”

Bà Angkatell mỉm cười với chồng.

“Thì người ta luôn phải chấp nhận mạo hiểm ở mức nào đó mà,” bà nói nhẹ nhàng, “phải xử lý nhanh và đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Một quan điểm đáng nể, em yêu à,” Sir Henry cười. “Nhưng anh cũng hơi phiền một nỗi rằng chính anh bị coi là sự mạo hiểm của đời em!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3