Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 14

14

Midge giật mình thức dậy vào sáng thứ Hai.

Cô nằm im sững trong chốc lát, nhìn về phía cửa, tưởng như bà Angkatell sắp bước vào từ đó. Lucy đã nói gì khi chị ấy lao vào phòng mình trong buổi sáng đầu tiên ở đây nhỉ?

Một cuối tuần khó khăn chăng? Chị ấy từng lo rằng—từng cho rằng sẽ có điều không vui xảy đến.

Phải, quả thế, nó đã xảy đến—và giờ đè nặng lên tâm trí Midge như đám mây đen dày đặc. Cô không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ về. Điều ấy hãy còn khiến cô khiếp sợ. Điều liên quan đến Edward.

Trí nhớ cô vụt lóe. Một từ đen tối trần trụi bật ra—Vụ giết người.

“Không thể nào,” Midge nghĩ, “Không thể là thực. Đó là ác mộng thôi. Rằng John Christow bị bắn chết cạnh hồ bơi. Máu hòa nước xanh, như cảnh trang bìa của câu chuyện trinh thám. Tưởng tượng, phi thực. Không thể nào người ta lại gặp phải cảnh ấy ngoài đời. Giá mà giờ mọi người đang ở Ainswick. Chuyện như thế không thể xảy ra Ainswick được.”

Đám mây đen đặc trôi từ đầu xuống bao tử, khiến cô hơi buồn nôn.

Không phải mơ. Là thực—sự kiện như trong tờ News of the World thường đăng đang xảy ra rồi—cả cô và Edward và Lucy và Henry và Henrietta đều bị cuốn vào đó.

Không công bằng chút nào—rõ ràng là vậy—họ đâu có liên quan gì nếu như chính Gerda bắn chết chồng chị ta.

Bụng dạ Midge quặn lên.

Người chị dâu họ im lặng, đần độn, có phần thảm hại đó—làm sao có thể hình dung con người như vậy lại gắn với hành động kịch tính nhường ấy, với sự bạo lực nhường ấy.

Gerda chắc chắn không dám bắn bất cứ ai.

Cơn khó chịu lại quặn lên. Không, không được phép nghĩ như thế. Nếu không phải chị ta thì ai bắn John chứ? Mà Gerda đứng ngay cạnh thi thể, tay còn cầm súng. Khẩu súng lấy từ thư phòng của Henry.

Gerda khai rằng chị ta thấy John nằm đó bèn tiến lại nhặt khẩu súng lên. Nhưng chị ta còn nói thế nào khác được chứ? Thì cũng phải biện minh gì đó, dù gượng gạo tới đâu.

Henrietta tối qua cũng thật kỳ lạ.

Nhưng tất nhiên, đó là do cú sốc từ cái chết của John Christow.

Henrietta tội nghiệp—em ấy vốn quan tâm đến John nhiều vậy.

Nhưng rồi em ấy sẽ lặng lòng thôi—chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Rồi em ấy sẽ cưới Edward và về sống tại Ainswick, rồi cuối cùng anh Edward sẽ được hạnh phúc.

Henrietta luôn mến yêu Edward. Chỉ bởi John Christow khi trước cá tính quá mạnh mẽ, quá áp đảo, đến nỗi khiến Edward thành ra có vẻ… nhạt nhòa khi so sánh.

Khi xuống nhà ăn sáng, Midge chợt nhận ra rằng cá tính của Edward, một khi không còn bị John Christow lấn lát nữa, bắt đầu hiển hiện. Anh có vẻ chắc chắn về chính mình hơn, bớt do dự và né tránh.

Anh đang nhẹ nhàng nói chuyện với David, dù cậu ta chỉ nhìn chằm chằm không đáp.

“Cậu nhất định phải thường ghé chơi Ainswick đấy nhé, David. Anh mong cậu cứ thật tự nhiên mà khám phá nơi ấy.”

Vừa lấy mứt cam, David vừa đáp lạnh ngắt:

“Mấy dinh thự to rộng đến vậy thực nực cười. Nên phân nhỏ ra thì hơn.”

“Mong rằng chuyện ấy chưa xảy đến khi anh còn đó, mong là vậy,” Edward cười. “Nhóm gia nhận nhà anh vẫn đang hài lòng vui vẻ.”

“Thế là không đúng,” David phản đối. “Không ai nên thấy hài lòng cả.”

“Đến con khỉ khi xưa còn hài lòng với cái đuôi…” bà Angkatell lẩm bẩm, bà đang đứng bên tủ bát đĩa, vẩn vơ nhìn cái đĩa đựng món bầu dục. “Bài thơ ấy mình học hồi còn đi nhà trẻ, nhưng không nhớ đoạn sau là thế nào nữa. Chị phải nói chuyện thêm với cậu, David ạ, để mở mang thêm nhiều ý tưởng mới. Theo như chị thấy một mặt người ta ghét tất cả thế nhân, nhưng đồng thời lại chăm sóc y tế miễn phí và cho học hành các thứ (tội nghiệp, mấy đứa nhỏ ấy ngày nào cũng bị lùa đến trường)—và cả món dầu gan cá buộc mấy đứa nhỏ phải nuốt dù có thích hay không nữa—ôi cái món nặng mùi ấy.”

Chị Lucy vẫn cư xử như thường, Midge nghĩ.

Và ông quản gia Gudgeon trông cũng như thường, cô thầm nhận xét khi đi qua ông ở hành lang. Cuộc sống ở Thung Lũng chừng như đã trở lại nếp quen. Thêm chuyện Gerda đã đi khỏi, mọi chuyện chừng như chỉ là giấc mơ.

Chợt có tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, Sir Henry xuống xe. Ông vừa nghỉ đêm tạm ở câu lạc bộ riêng tư rồi sáng lái xe về sớm.

“Anh yêu,” Lucy cất lời, “mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Ừ. Thư ký riêng của cậu ấy ở đó, một cô gái rất có năng lực. Cô ấy lo các việc liên quan. Gerda dường như còn một người chị em nữa thì phải. Cô thư ký đã điện báo cho cô ấy.”

“Em nhớ là có họ hàng mà,” bà Angkatell đồng tình. “Ở Tunbridge Wells nhỉ?”

“Ở Bexhill thì phải,” Sir Henry có vẻ bối rối.

“Em nghĩ là,” bà Angkatell cân nhắc cái địa danh Bexhill, “Ừ, nghe có vẻ hợp lý đấy.”

Ông quản gia Gudgeon tiến lại.

“Thưa ngài Henry, Thanh tra Grange vừa điện đến. Vụ điều tra chính thức sẽ bắt đầu lúc mười một giờ ngày thứ Tư.”

Sir Henry gật đầu. Bà Angkatell nói:

“Midge à, em nên gọi điện báo cho cửa hàng em làm đi.”

Midge chậm chạp tiến đến chỗ để điện thoại.

Cuộc đời cô trước nay quá bình thường đều đặn đến nỗi cô thấy chừng như không đủ lời lẽ để giải thích với chủ rằng sau kỳ nghỉ dài bốn ngày, cô chưa thể trở lại làm việc bởi dính líu đến một vụ giết người.

Nghe chẳng thuyết phục chút nào. Một chút cũng không.

Mà bà chủ Alfrege vốn cũng không phải là người chịu kiên nhẫn nghe giải thích.

Midge hơi bạnh hàm ra, kiên quyết cầm lấy ống nghe.

Cuộc nói chuyện khó khăn y như cô hình dung. Giọng nói khàn khàn của bà chủ Do Thái thấp nhỏ cay nghiệt vẳng ra từ điện thoại.

“Chuyện dì đó, cô Hardcathle? Người chết? Đám tang à? Cô biết thừa tôi rất thiếu người mà? Cô tưởng tôi sẽ chịu cái cớ đó sao? À hả, cô đang vui vẻ lắm, hả!”

Midge ngắt lời bà, nói lại một cách sắc gọn và rành mạch.

“Cảnh sác? Cảnh sác gì chứ?” Giọng bà chủ nghe thất thanh. “Cô dính líu gì tới cảnh sác hả?”

Midge nghiến răng, cố giải thích tiếp. Người phụ nữ ở đầu dây kia diễn giải sự việc thành ra thấp hèn làm sao. Như một vụ nhơ nhớp cần tới cảnh sát. Con người đúng là có tài đổi trắng thay đen!

Edward mở cửa đi vào, thấy Midge đang gọi điện, anh lại định quay ra. Cô ngăn anh lại.

“Ở lại đi anh Edward. Xin anh đấy. Thật lòng em muốn thế.”

Sự có mặt của Edward trong phòng tiếp thêm cho cô sức mạnh để đối phó với sự độc địa ở đầu dây kia.

Cô nhấc bàn tay đang bịt đầu ống nói.

“Sao? Vâng, tôi xin lỗi, thưa bà. Nhưng không phải lỗi tôi, rốt cuộc là vậy…”

Giọng khàn khàn ở đầu dây kia gào lên giận dữ.

“Còn cá cược gì nữa? Bọn người nào mà dính líu tới cảnh sác rồi có người bị bắn hả? Tôi thà không cần cô quay lại nữa! Tôi không để cơ nghiệp mất danh tiếng đâu.”

Midge nói thêm vài câu vuốt giận, không hứa hẹn gì. Cuối cùng cô cúp máy, thở phào. Cô hãy còn run rẩy và căng thẳng.

“Chỗ em làm ấy mà,” cô giải thích. “Em thông báo rằng không thể đi làm lại trước ngày thứ Năm vì có vụ điều tra và… và cảnh sát.”

“Thế chỗ ấy có tử tế với em không? Cái cửa hàng em làm như thế nào? Bà chủ có dễ chịu và thông cảm không?”

“Bà ấy không chút gì như thế! Bà ấy là dân Do Thái ở khu Whitechapel, nhuộm tóc, giọng nói thì cứ khàn khàn như quạ ấy.”

“Em Midge…”

Vẻ sững sờ của Edward suýt khiến Midge bật cười. Anh thật sự quan tâm đến chuyện này.

“Nhưng em gái thân mến… Làm sao chịu đựng những điều như thế. Nếu buộc phải có việc làm, em phải chọn việc gì mà xung quanh hòa hợp với em, là nơi em yêu mến tất cả những ai làm cùng em chứ.”

Midge nhìn anh một lúc, không nói gì.

Làm sao để giải thích với một người như Edward nhỉ? Anh ấy thì biết gì về thị trường lao động, hay công việc?

Nỗi chua chát chợt trào lên trong cô. Lucy, Henry, Edward, phải, và cả Henrietta, họ đều cách cô một vực sâu không thể vượt qua—vực sâu giữa kẻ nhàn hạ và người làm việc.

Họ không có khái niệm gì về những vất vả khó nhọc để kiếm việc, và để giữ việc, khi đã có! Có người sẽ nói rằng thật ra đâu cần cô phải đi làm kiếm cơm như thế. Anh chị cô, Lucy và Henry, sẽ rất vui lòng cho cô một mái nhà—và cũng vui lòng đưa cô tiền trợ cấp. Edward cũng sẵn lòng gởi tiền cho cô.

Nhưng một điều gì đó trong Midge khăng khăng nổi loạn không muốn chấp nhận sự giúp đỡ dễ dàng từ những người họ hàng giàu có. Thi thoảng đến chơi và đắm mình vào cuộc sống sang giàu, nền nếp của Lucy thì vui đấy, cô sẽ tận hưởng hết mình. Nhưng cá tính độc lập khẳng khăng ghìm cô lại, không chấp nhận sống cả cuộc đời nhờ sự ban ơn như thế. Cũng vì cái tính ấy ngăn cô không mở cửa tiệm tự kinh doanh từ tiền mượn của họ hàng và bạn bè. Cô đã thấy quá nhiều cảnh trớ trêu từ đó rồi.

Cô sẽ không mượn tiền ai, không nhờ vả đến ảnh hưởng của ai. Cô tự tìm được việc làm trả lương bốn bảng một tuần, và dù trước đây có thực sự được nhận việc là nhờ bà Alfrege hy vọng cô sẽ mời được những bạn bè “sáng láng” của mình đến mua hàng, thì bà đã phải thất vọng. Midge gạt đi mọi gợi ý chào mời bạn bè mình như vậy.

Cô cũng không có hình dung cụ thể gì về công việc. Cô không ưa cửa tiệm, không ưa bà Alfrege, không ưa cứ phải mãi mãi phục vụ những vị khách nóng tính và kém lịch sự, nhưng cô ngờ rằng mình khó lòng kiếm được việc gì mà mình thích làm hơn, bởi cô không có kỹ năng công việc cần thiết nào cả.

Sáng nay, cô đặc biệt bực bội trước chuyện Edward cứ ngỡ như có vô vàn lựa chọn mở ra sẵn trước mặt cô. Tại sao anh ta được quyền sống trong thế giới cách biệt với đời thực như vậy chứ?

Vì họ là nhà Angkatell, tất cả bọn họ. Còn cô—chỉ mang nửa dòng máu Angkatell! Sẽ có những khi, như sáng nay, cô thấy mình chẳng phải người nhà Angkatell chút nào! Cô hoàn toàn là con gái của cha cô.

Cô lại nhớ về cha, đi kèm cơn nhói đau vì yêu thương xen lẫn hối hận, nhớ người đàn ông trung niên tóc hoa râm và gương mặt mệt mỏi ấy. Cha đã gồng gánh nhiều năm để duy trì được việc kinh doanh nho nhỏ của gia đình, đã hết lòng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn từ từ xuống dốc. Không phải do ông yếu kém, mà vì ngành ấy đã dần hết thời.

Lạ lùng thay, cô lại thương người cha khắc khổ ít lời ấy hơn người mẹ mang họ Angkatell đẹp rực rỡ. Mỗi lần trở về nhà sau khi đến chơi dinh thự Ainswick, vốn là dịp vui đặc biệt với cô thời đó, cô sẽ đáp lại vẻ hoài nghi khẩn khoản phảng phất trên gương mặt mệt mỏi của cha mình bằng cách choàng tay ôm chầm lấy cổ ông mà reo: “Về tới nhà mình thật vui, về tới nhà mình vui quá ạ!”

Mẹ cô qua đời năm cô mười ba tuổi. Có đôi lúc, Midge cảm thấy mình không hiểu mấy về mẹ ruột. Bà luôn lơ đễnh, duyên dáng, vui tươi. Liệu bà có từng hối tiếc về cuộc hôn nhân đã tách bà ra khỏi vòng quan hệ nội bộ của gia tộc Angkatell? Midge không biết. Cha cô tóc ngày càng bạc, tính tình càng trầm lặng hơn sau cái chết của vợ. Những nỗ lực của ông để giữ việc kinh doanh đang đến hồi kết ngày càng vô vọng. Rồi ông ra đi lặng lẽ khi Midge mười tám tuổi, đám tang không mấy ai biết đến.

Midge đã sống cùng nhiều họ hàng nhà Angkatell, từng nhận quà tặng từ họ, từng có những ngày nghỉ rất vui ở nhà họ, nhưng cô từ chối sống dựa vào lòng tốt của họ hàng. Và cũng ngang với tình cảm quý mến của cô dành cho nhà Angkatell, có những khi, như lúc này, cô chợt bừng bừng mong muốn nổi loạn.

Cô cay độc nghĩ, “Bọn họ chẳng biết một cái gì!”

Edward vốn nhạy cảm, nhìn cô vẻ nghi hoặc. Anh nhẹ giọng hỏi:

“Anh làm em buồn lòng à? Sao thế?”

Lucy lướt vào phòng, vẫn còn nói dở câu.

“—em thấy đó, đâu thể biết được thực sự em ấy có thích White Hart hơn chỗ chúng ta hay không chứ?”

Midge ngẩn ra nhìn bà, rồi nhìn Edward.

“Em nhìn cậu ấy cũng vô ích,” bà Angkatell nói tiếp luôn. “Edward không biết được việc này đâu mà, Midge, em thì khác, em luôn rất thực tế.”

“Em không biết chị đang nói về chuyện gì, Lucy à.”

Bà Angkatell trông có vẻ kinh ngạc.

“Thì về vụ điều tra đó, cưng. Gerda phải về đây để tiếp nhận điều tra. Thế em ấy có ở đây không? Hay là về bên White Hart? Em ấy trở về đây thì đau buồn thật, tất nhiên là vậy, nhưng bên White Hart thì nhiều người dòm ngó, và lại đông phóng viên nữa. Em biết không, hôm thứ Tư, lúc mười một giờ nhé, hay mười một giờ rưỡi nhỉ?” Bà Angkatell chợt nở nụ cười. “Thế mà chị chưa bao giờ tham gia một vụ phỏng vấn điều tra. Chị nghĩ sẽ mặc bộ váy áo màu xám, đội nón, tất nhiên, phải chỉn chu như khi đi nhà thờ, nhưng không cần đi găng tay.”

“Mọi người biết đấy,” bà Angkatell nói tiếp, bước đến chỗ để điện thoại, nhấc ống nghe lên nghiêm túc nhìn nó, “Dạo này chị nghĩ mình chẳng còn đôi găng tay nào, ngoại trừ đôi dùng để làm vườn thôi! Tất nhiên cũng còn nhiều đôi găng dài để lại từ thời anh nhà còn làm việc cho chính phủ. Găng tay là món phụ trang cứ ngớ ngẩn thế nào ấy, các em có nghĩ vậy không?”

“Công dụng duy nhất là để giấu vết vân tay ở hiện trường thôi,” Edward cười.

“Đó, cậu nói thế nghe thú vị quá, Edward à, rất thú vị. Thế chị định làm gì với thứ này đây nhỉ?” Bà Angkatell nhìn cái điện thoại trong tay, có vẻ hơi bực mình.

“Chị định gọi cho ai sao?”

“Không đâu mà.” Bà Angkatell lắc đầu mơ màng, rồi vui vẻ gác điện thoại trở lại giá.

Bà nhìn Edward, rồi nhìn sang Midge.

“Chị không nghĩ cậu làm buồn lòng Midge đâu, Edward à. Do cô ấy để tâm đến sự ra đi bất ngờ hơn chúng ta đấy thôi.”

“Kìa chị Lucy,” Edward kêu lên. “Em chỉ đang lo lắng về chỗ làm của Midge thôi. Nghe chừng là một nơi không tốt lắm.”

“Edward cho rằng em phải kiếm một người chủ thuê có lòng cảm thông dạt dào và biết trân quý em,” Midge nói khô khốc.

“Đúng là Edward nhà ta,” bà Angkatell ra ý tán thưởng.

Bà mỉm cười với Midge và đi ra khỏi phòng.

“Nghiêm túc đấy, Midge,” Edward lại nói, “Anh rất lo.”

Cô ngắt lời anh:

“Mụ đàn bà ấy trả em bốn bảng mỗi tuần. Đó là điều duy nhất quan trọng.”

Cô đi lướt qua người anh, ra vườn.

Sir Henry đang ngồi ở chỗ thường lệ, cạnh bức tường thấp, nhưng Midge tránh hướng ấy, đi ngược lên lối đi trồng hoa.

Những người họ hàng của cô rất duyên dáng, lịch lãm, nhưng sáng nay cô chẳng thiết gì những nết tốt ấy.

David Angkatell ngồi trên ghế đặt ở đầu kia lối trồng hoa.

Riêng David thì không lịch lãm quá lố bao giờ, Midge chơi ác, đi thẳng đến ngồi cạnh cậu, cười thầm thấy cậu chàng bực bội ra mặt.

Sao mà khó tránh người ta quá vậy, David thầm nghĩ.

Sáng nay cậu phải ra khỏi phòng ngủ vì mấy cô dọn phòng tay khăn tay chổi ùa vào.

Rồi thư viện (và bộ bách khoa toàn thư Britannica) cũng không phải là thánh địa yên tĩnh như cậu hy vọng. Hai lần liền, bà Angkatell vào rồi lại ra, nhiệt tình đưa ra nhiều nhận xét mà xem chừng không thể nào trả lời một cách trí tuệ cho được.

Thế là cậu ra đây để nghiền ngẫm cái tình thế của mình. Kỳ nghỉ cuối tuần mà cậu phải miễn cưỡng tham gia nay càng dài đằng đẵng vì những việc cấp bách liên quan đến cái chết đột ngột và dữ dội kia.

David vốn thích đắm mình vào không khí học thuật hàn lâm kiểu Platon xưa, hoặc những cuộc tranh luận nghiêm túc về xã hội tương lai ngả theo Cánh Tả, nên cậu không có kỹ năng gì để đối phó với hiện tại trần trụi và bạo lực như lúc này. Như cậu từng nói với bà Angkatell, cậu không đọc tờ News of the World. Nhưng giờ cảnh giật gân trong tờ lá cải đó đã xảy ra ngay tại Thung Lũng này.

Sát nhân! David rùng mình kinh tởm. Thân hữu của cậu nghĩ gì vậy chứ? Làm sao có ai nói ra lời được chữ ấy, nói gì đến ra tay? Rồi trước cảnh ấy nên tỏ thái độ gì? Chán chường? Ghê tởm? Tò mò xem diễn biến?

Đang lúc cố trấn tĩnh, cậu hẳn không hề vui vẻ gì khi bị Midge quấy rầy. Thấy cô ngồi xuống bên cạnh, cậu khó chịu liếc sang, chợt giật mình trước ánh nhìn đáp trả đầy thách thức của cô. Đúng là một cô gái ương ngạnh không chút trí tuệ.

Cô chợt hỏi, “tình cảm của cậu với họ hàng như thế nào?”

David nhún vai:

“Ai lại thực sự để tâm suy nghĩ về họ hàng của mình chứ?”

Midge lại hỏi:

“Thế liệu có ai thực sự từng để tâm suy nghĩ về chuyện gì trên đời không?”

Chị thì hẳn là chưa từng rồi, David nghĩ. Cậu đáp, giọng có phần dịu đi:

“Tôi đang phân tích phản ứng của mình trước cuộc sát nhân.”

“Đúng là kỳ dị thật,” Midge nhận xét, “khi thực sự trong cuộc.”

David thở dài:

“Quá mệt mỏi,” có lẽ đó là phản ứng hợp lý nhất. “Tất cả những thủ tục phép tắc mà người ta những tưởng chỉ tồn tại trong sách trinh thám.”

“Hẳn là cậu hối hận vì cuối tuần vừa rồi nhận lời đến đây,” Midge nói.

David lại thở dài.

“Phải, đúng ra tôi ở cùng một người bạn tại London. Cậu ta là chủ hiệu sách Cánh Tả.”

“Hẳn là chỗ ấy thoải mái hơn ở đây,” Midge nói.

“Chị thật tình bận tâm đến chuyện có thoải mái hay không à?” David cau có.

“Rất thường xuyên, khi tôi cảm thấy mình không còn quan tâm đến gì khác cả.”

“Đúng là một tâm thái được cuộc đời chiều hư, giả như chị là một người lao động…”

Midge ngắt lời cậu.

“Tôi chính là một người lao động thực sự đây. Bởi vậy nên sự thoải mái mới hấp dẫn tôi như vậy. Nào giường êm, gối ấm, nào bữa trà sáng được người hầu nhẹ tay đặt sẵn cạnh giường, rồi bồn tắm sứ đầy nước nóng, và muối tắm hảo hạng. Rồi cái ghế êm mềm chỉ muốn buông mình xuống…”

Midge chợt ngừng kể.

“Người lao động hẳn nên có tất cả những điều đó.” David nói.

Cậu hơi ngần ngừ về món trà sáng được đặt sẵn cạnh giường, nghe có vẻ xa hoa ủy mị trong một thế giới được tổ chức chặt chẽ đâu đó.

“Tôi hết sức đồng ý với cậu,” Midge chân thành đáp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3