Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 15

15

Gần trưa, thám tử Hercule Poirot đang thư thả nhấm nháp tách chocolate nóng thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Ông đứng dậy nhấc máy.

“Alo?”

“Ông Poirot ạ?”

“Bà Angkatell?”

“Ôi ông nhớ cả giọng tôi, thật quý hóa! Tôi có làm phiền ông không?”

“Không chút nào. Tôi hy vọng bà không phải chịu thêm điều phiền lòng sau những sự việc đau buồn ngày hôm qua?”

“Không, thật vậy. Quả là đau buồn, như ông nói, nhưng tôi cảm thấy hóa ra lại như người ngoài cuộc. Tôi điện đến để hỏi xem ông có thể sang chỗ chúng tôi hay không… tôi biết là nói thế nghe có vẻ áp đặt, nhưng tôi quả thực đang đau buồn lắm.”

“Tất nhiên là được, thưa bà Angkatell. Bây giờ tôi sang ngay sao?”

“Vâng, xin mời ông sang ngay cho. Càng nhanh càng tốt. Nếu được vậy thì rất cảm ơn ông.”

“Không hề gì. Tôi sẽ đi theo lối xuyên rừng nhé?”

“Vâng, tất nhiên… đường ấy là ngắn nhất. Cảm ơn ông thật nhiều, ông Poirot thân quý.”

Thám tử Poirot chỉ kịp phủi nhẹ phớt bụi bám trên ve áo và choàng lên người chiếc áo khoác mỏng, rồi vội băng lối mòn ngang qua rừng cây dẻ. Hồ bơi đã được rút cạn nước, cảnh sát làm xong việc đều rời đi cả. Khung cảnh trông thanh bình và vô hại giữa ánh mặt trời mùa thu dịu dàng.

Ông Poirot nhìn nhanh sang chỗ nhà mát, để ý thấy chiếc áo choàng lông cáo đã được đưa đi mất, nhưng sáu hộp diêm vẫn yên vị trên bàn; gần phía trường kỷ. Đột nhiên ông cảm thấy hết sức tò mò về chúng.

“Chỗ này không khí ẩm ướt, đâu phải chỗ cất diêm. Để sẵn một hộp cho tiện dùng thì phải lẽ, nhưng đây lại đến sáu hộp.”

Ông nhíu mày nhìn xuống cái bàn sắt sơn. Khay để ly đã được dọn đi. Có vết bút chì trên bàn, nguệch ngoạc hình cái cây trồng kỳ dị. Cái vết ấy khiến Hercule Poirot bực bội. Nó ngược với đầu óc ngăn nắp trật tự của ông.

Ông chặc lưỡi, lắc đầu, rồi đi vội về hướng nhà chính, thắc mắc không biết vì sao gia chủ lại mời ông đến gấp như vậy.

Bà Angkatell đang đợi ông ngay chỗ cánh cửa sổ lớn sát đất và dẫn ông vào căn phòng khách vắng lặng.

“Cảm ơn ông đã đến, ông Poirot à.”

Bà thân thiết nắm lấy tay ông.

“Xin sẵn lòng phục vụ, thưa bà.”

Bà Angkatell khoát tay quanh phòng, đôi mắt đẹp đẽ mở lớn.

“Ông thấy đó, mệt mỏi biết là bao. Vị điều tra viên kia phỏng vấn, không, xét hỏi chứ, họ dùng thuật ngữ gì ấy nhỉ? Hỏi Gudgeon nhà chúng tôi! Mà cuộc sống nơi đây đều phụ thuộc một tay Gudgeon sắp xếp cả, ai mà không cảm thương cho ông ấy. Bởi lẽ bị xét hỏi bởi cảnh sát là chuyện thật khủng khiếp, dù người hỏi là thanh tra Grange đi nữa! Ồ, tôi thấy thanh tra Grange có lẽ là kiểu người chăm lo cho gia đình và cũng tử tế, nghe đâu ông ấy có con trai, tối tối ông ấy còn chơi xếp hình với các con, rồi bà vợ ông ấy thu dọn nhà cửa sạch gọn vô cùng, ngoại trừ đồ đạc hơi nhiều…”

Ông Hercule Poirot chớp mắt, nghe bà Angkatell tiếp tục phát huy trí tưởng tượng về cuộc sống gia đình thanh tra Grange.

“Nhìn hàm râu ông ấy quặp xuống,” bà Angkatell tiếp tục thao thao, “tôi nghĩ nhà cửa mà sạch bóng thế thì đôi khi cũng áp lực chứ, như loại xà phòng rửa mặt của các cô y tá trong bệnh viện ấy. Sáng bóng luôn! Nhưng đó là những vùng quê còn hơi lạc hậu, còn ở nhà dưỡng lão ở London thì các cô ấy dùng các thứ kem phấn và son môi rực rỡ nữa cơ. Mà ông Poirot này, sau khi tất cả những chuyện lộn xộn này qua đi, ông nhất định phải ghé nhà chúng tôi dùng bữa trưa hẳn hoi đấy nhé.”

“Bà thật chu đáo quá.”

“Bản thân tôi thì không phiền vì cảnh sát, tôi còn thấy mọi sự khá thú vị kia,” bà Angkatell nói tiếp. “Ông cần bất cứ điều gì cứ nói với tôi nhé, tôi nói với thanh tra Grange như thế. Ông ấy có vẻ hơi dễ bối rối, nhưng làm việc có phương pháp lắm.”

“Có vẻ cảnh sát rất quan tâm tìm hiểu động cơ,” bà nói tiếp. “Mà nhắc tới y tá bệnh viện, tôi nghĩ thời còn làm y tá John Christow rất điển trai nhé, tóc đỏ, mũi hếch này. Nhưng tất nhiên đó là chuyện từ xưa rồi, cảnh sát hẳn không quan tâm đâu. Ai mà biết được Gerda tội nghiệp phải chịu đựng những gì? Cô ấy vốn là người rất trung thành và chung thủy, ông nghĩ có phải không? Hoặc có lẽ cô ấy tin theo mọi điều người ta nhận xét về mình. Với người không có trí tuệ cao, có lẽ làm như thế là khôn ngoan nhất.”

Rồi đột nhiên, bà Angkatell mở tung của thư phòng, đẩy ông Poirot vào, và reo lên vui vẻ, “Ông Poirot đến rồi đây.” Rồi bà lướt vòng quanh người ông ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thanh tra Grange và Gudgeon đang ngồi bên bàn. Trong góc là cậu trai trẻ tay cầm sổ viết. Gudgeon lịch sự đứng lên chào.

Ông Poirot vội ngỏ lời xin lỗi.

“Tôi sẽ đi ra ngay. Tôi không hề biết bà Angkatell…”

“Không, không, ông đừng ngại.” Hàm râu của ông Grange còn quặp xuống rầu rĩ hơn khi sáng. Nhớ lại lời phác họa về gia đình ông Grange của bà Angkatell khi nãy, ông Poirot buồn cười nghĩ, “có lẽ là do nhà ông ấy lau dọn quá mức, hoặc một cái bàn bằng đồng xứ Benares vừa được giao tới nhà, thế nên ngài thanh tra tài ba chẳng còn chỗ mà đi lại nữa.”

Ông bực bội xua những liên tưởng linh tinh ấy đi. Căn nhà chật chội mà sạch sẽ, người vợ lẫn đám con trai chơi trò xếp hình với thanh tra Grange toàn là những tưởng tượng của bà Angkatell mà thôi.

Nhưng bà tả sinh động đến mức những cảnh ấy in vào đầu ông như thể hiện thực rành rành, ngẫm cũng tài.

“Ngồi đi, ông Poirot,” thanh tra Grange nói ngắn gọn. “Có vài chuyện tôi cần hỏi ý ông, tôi sắp xong rồi.”

Ông quay sang Gudgeon, ông quản gia kính cẩn và gần như miễn cưỡng ngồi xuống, giữ vẻ mặt vô cảm quay sang nhìn ông thanh tra.

“Ông chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi sao?”

“Vâng thưa ông. Mọi việc hôm ấy đều như ngày thường. Không có điều gì đặc biệt gây khó chịu.”

“Có cái áo choàng lông thú… để ở nhà mát ngoài hồ bơi. Có phải của quý bà quý cô nào không?”

“Thưa ông, có phải ông có ý chỉ chiếc áo choàng bằng da cáo bạc? Hôm qua tôi có để ý thấy khi mang ly tách ra nhà mát. Nhưng đó không phải là tài sản thuộc bất kỳ vị nào trong nhà này, thưa ông.”

“Thế thì đó là áo của ai?”

“Đó có thể là áo của quý cô Cray, thưa ông. Cô Veronica Cray, nữ diễn viên điện ảnh. Cô ấy có mặc chiếc áo như thế.”

“Vào lúc nào?”

“Lúc cô ấy đến đây vào tối hôm kia, thưa ông.”

“Tôi không nghe ông nói rằng cô ấy là khách ở đây?”

“Vì cô ấy quả không phải khách ở đây, thưa ông. Cô Cray sống ở Dovecotes, đó là… căn nhà mãi mé trên, cô ghé đến đây sau giờ cơm tối hôm ấy để xin ít diêm.”

“Cô ấy cầm đi sáu hộp diêm phải không?” Ông Poirot chợt hỏi.

Vị quản gia quay sang.

“Đúng vậy, thưa ông. Bà chủ của tôi, sau khi đã hỏi xem nhà có còn trữ nhiều diêm không, thì nhất định mời cô Cray nhận hẳn sáu hộp.”

“Rồi cô ấy để lại ngay nhà mát,” ông Poirot nói tiếp.

“Vâng, thưa ông, tôi có thấy chỗ diêm ấy vào sáng ngày hôm qua.”

“Hầu như không thứ gì qua được mắt của vị này,” ông Poirot nhận xét khi ông quản gia rời đi, nhẹ tay kính cẩn khép cửa phòng.

Thanh tra Grange chỉ đáp qua loa rằng bọn người hầu toàn là phường quỷ quyệt!

“Dù vậy,” giọng ông ta nghe chừng hào hứng lên, “Cô phụ bếp thì còn khá. Mấy cô phụ bếp nói chuyện không màu mè như người hầu có vai vế.”

“Tôi cho một người đến căn nhà ở đường Harley điều tra rồi,” ông nói tiếp. “Lát nữa tôi cũng tới đó. Hẳn phải có phát hiện. Tôi dám chắc bà vợ ông Christow đó cũng phải chịu đựng không ít đâu. Vị bác sĩ bảnh bao và các phụ nhân đau ốm—nhiều chuyện ông không ngờ được đâu! Và tôi còn nghe từ bà Angkatell rằng ông ta có chuyện rắc rối liên quan đến một y tá ở bệnh viện nữa. Tất nhiên, bà ấy nói mơ hồ lắm.”

“Kiểu bà ấy lúc nào cũng thế,” ông Poirot gật đầu.

Một bức tranh tưởng tượng nhanh chóng dựng lên… John Christow dan díu cùng mấy cô y tá bệnh viện… tận dụng vị thế bác sĩ của mình… hẳn có nhiều lý do khiến Gerda Christow ghen tuông và đỉnh điểm là ra tay giết chồng.

Một bức tranh tưởng tượng thiện nghệ… kéo sự chú ý của ông khỏi căn nhà trên đường Harley, khỏi Thung Lũng, khỏi khoảnh khắc khi Henrietta Savernake bước tới, lấy khẩu súng từ tay Gerda Christow mà không hề gặp phản kháng… làm nhãng đi cả khoảnh khắc John Christow hấp hối, thốt lên lời cuối cùng: “Henrietta.”

Đang lim dim, đột nhiên ông Poirot mở choàng mắt, hỏi luôn ông thanh tra với sự tò mò không cưỡng nổi:

“Thế các cháu trai nhà ông có chơi trò xếp hình Meccano không?”

“Ờ, hả?” Thanh Grange đang cau mày suy tư, giật mình nhìn ông Poirot. “Sao, chuyện gì thế? Thật sự thì mấy đứa nhà tôi còn hơi nhỏ, nhưng tôi cũng định tặng Teddy một bộ xếp hình Meccano nhân dịp Giáng Sinh này. Mà sao ông hỏi thế?”

Ông Poirot lắc đầu.

Bà Angkatell lợi hại ở chỗ những phỏng đoán vượt ngoài lẽ thường từ trực giác của bà lại thường đúng. Chỉ bằng vài lời vô ý (hay có vẻ vô ý) mà bà đã dựng lên cả một bức tranh—và nếu một phần của bức tranh ấy là đúng, thì, bất chấp logic của bản thân, liệu ông có tin phần còn lại của bức tranh ấy không?…

Thanh tra Grange vẫn đang nói.

“Có một điểm tôi cần hỏi ý ông. Cô Cray, cô diễn viên từng đến đây mượn diêm ấy. Nếu quả mục đích là thế, tại sao cô ấy không ghé chỗ của ông, gần hơn nhiều mà? Còn nếu tới đây, cô ấy phải đi bộ hơn nửa dặm?”

Hercule Poirot nhún vai.

“Chắc có lý do gì đó. Vì thể diện chăng? Tệ xá chỉ là nơi tôi ghé nghỉ cuối tuần, nhưng Sir Henry và bà Angkatell thì sống hẳn ở đây, họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Có thể cô Veronica Cray này muốn làm quen với họ, và mượn diêm cũng là cái cớ hay.”

Thanh tra Grange đứng dậy.

“Phải,” ông đồng ý, “nghe rất hợp lý, nhưng tôi không muốn bỏ sót chi tiết nào. Dù vậy tôi vẫn cho rằng mọi sự như ta suy đoán thôi. Sir Henry đã xác nhận khẩu súng đó là của ông ấy. Nhiều khả năng họ thực sự có dùng nó để tập bắn súng vào chiều hôm trước. Vậy thì bà Christow chỉ việc vào phòng sách và lấy súng ở chỗ bà ấy thấy Sir Henry cất nó và cất đạn. Khá đơn giản.”

“Phải,” ông Poirot nói nhỏ. “Nghe chừng khá đơn giản.”

Cứ như thế, một người phụ nữ như Gerda Christow phạm tội. Không mưu mô phức tạp, chỉ là hành vi bạo lực bộc phát bởi nỗi đớn đau cay đắng, từ một người đầu óc nông cạn nhưng biết yêu thương sâu đậm.

Và chắc chắn, chắc chắn cô ta cũng có phần nào ý thức việc mình làm chứ. Hay cô ta chỉ hành động trong cơn mù quáng, khi bóng tối che phủ tâm hồn, và lý trí hoàn toàn bị gạt bỏ?

Ông nhớ lại gương mặt trống rỗng, kinh ngạc của cô. Ông không biết, không sao biết được. Nhưng ông cảm thấy mình phải biết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3