Tội Ác- CHương 14

Chương Mười bốn

Rizzoli lục tìm chìa khóa xe và làm rơi chúng trên tuyết. Cô lẩm bẩm vẻ khó chịu khi cúi xuống nhặt chúng.

- Cô ổn chứ ? - Maura hỏi.

- Anh ta khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là... - Cô đứng lên, thở mạnh ra một luồng hơi - Lạy chúa, anh ta đang làm gì ở đây ? Anh ta đang làm cái quái gì ở đây ?

- Đó là công việc của anh ta, tôi nghĩ vậy.

- Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi chưa sẵn sàng làm việc cùng anh ta.

- Có lẽ cô không có sự lựa chọn.

- Tôi biết. Và đó là điều khiến tôi khó chịu - Rizzoli mở cửa xe, cả hai ngồi vào trong, đệm xe lạnh cóng.

- Cô sẽ nói với anh ta chuyện đó chứ ? - Maura nghi ngờ.

Rizzoli mệt mỏi khởi động xe.

- Không.

- Anh ta muốn biết đấy.

- Tôi không chắc. Tôi không chắc là bất cứ người đàn ông nào cũng muốn điều đó.

- Vậy thì cô chỉ cần viết ra một kết cục có hậu phải không ? Cô không cho hai người một cơ hội sao ?

Rizzoli thở dài.

- Có lẽ vậy, nếu chúng tôi là những người khác thì chúng tôi sẽ có cơ hội.

- Chuyện này không xảy ra với người khác. Nó xảy ra với hai người.

- Đúng thế. Thật ngạc nhiên phải không ?

- Tại sao ?

Rizzoli im lặng một lúc, cô nhìn trân trân vào con đường trước mặt.

- Cô biết những đứa em tôi gọi tôi là gì khi tôi lớn không ? - Cô nói khẽ - Con ếch. Chúng nói sẽ chẳng hoàng tử nào muốn hôn một con ếch, chứ nói gì đến việc cưới tôi.

- Những người anh em đôi khi rất độc ác.

- Nhưng đôi khi họ chỉ nói với chúng ta sự thật phũ phàng mà thôi.

- Khi Dean nhìn cô, tôi không nghĩ là anh ta thấy một con ếch.

Rizzoli nhún vai.

- Ai mà biết được anh ta nhìn thấy gì ?

- Một phụ nữ thông minh chăng ?

- Đúng vậy, điều đó hấp dẫn đấy.

- Đối với vài người đàn ông thì đúng thế mà.

- Hoặc họ cho là như vậy. Nhưng cô biết không ? Tôi khó mà tin được điều đó. Nếu được lựa chọn thì đàn ông luôn chọn bộ ngực và cặp mông.

Rizzoli tập trung lái xe với thái độ bực tức khi họ đi vào những con phố nơi tuyết bẩn bám đầy vỉa hè và cửa của những chiếc xe đang đậu.

- Anh ta đã thấy điều gì đó ở cô, Jane ạ, đủ để anh ta muốn có cô.

- Đó là khi chúng tôi làm việc cùng nhau, sự vui thích khi đi săn tìm. Điều đó khiến người ta trở nên sinh động, cô biết đấy. Khi cô bắt tay vào việc, những chất kích thích sẽ được bơm lên và mọi thứ trong sẽ khác và có cảm giác khác. Cô làm việc với ai đó theo một hạn thời gian nào đó, làm việc với anh ta gần đến nỗi cô cảm thấy mùi của anh ta. Cô biết anh ta uống cà phê thế nào và thắt cà vạt ra sao. Rồi vụ đó trở nên ngày càng rùng rợn, cô và anh ta cùng cảm thấy tức giận, sợ hãi. Và rất mau chóng có cảm giác như đó là tình yêu. Nhưng nó không phải vậy. Đó chỉ là hai người làm việc cùng nhau trong một tình huống căng thẳng mà họ không thể phân biệt được giữa sự nguy hiểm và tính hồi hộp của cuộc săn đuổi. Tôi nghĩ đó là chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã gặp nhau cạnh một vài xác chết. Và một lúc sau, tôi bắt đầu trở nên xinh đẹp trong mắt anh ta.

- Với cô, anh ta chỉ như vậy sao ? Một người có vẻ điển trai ?

- Chết tiệt ! Đúng là anh ta rất điển trai.

- Vì nếu cô không yêu anh ta - thậm chí nếu cô không để tâm đến anh ta - thì việc nhìn thấy anh ta sẽ không đáng nhớ như vậy, đúng không ?

- Tôi không biết ! - Rizzoli nói rất to - Tôi không biết tôi nghĩ gì về anh ta.

- Việc đó có phụ thuộc vào việc liệu anh ta có yêu cô hay không ?

- Chắc chắn tôi sẽ không hỏi anh ta điều đó.

- Đó là một cách để có câu trả lời thẳng thắn.

- Người xưa nói như thế nào nhỉ ? Nếu bạn không muốn biết câu trả lời thì đừng đặt câu hỏi.

- Cô sẽ không biết được đâu. Câu trả lời có thể khiến cô ngạc nhiên.

Ở Schroeder Plaza, họ dừng lại ở một quán để mua cà phê và mang đồ uống của họ lên tầng trên, vào phòng họp. Trong khi chờ Crowe và Dean đến, Maura nhìn Rizzoli mở đống giấy tờ và xem qua tập hồ sơ như thể chúng đang giấu những bí mật mà cô khao khát khám phá. Rốt cuộc, lúc 2 giờ 15 phút, họ lờ mờ nghe thấy tiếng kêu của thang máy và rồi điệu cười của Crowe ở đại sảnh khiến sống lưng của Rizzoli cứng đơ. Khi tiếng những người đàn ông lại gần hơn, mắt cô dán vào đống giấy tờ. Dean xuất hiện ở cửa ra vào, cô không nhìn lên ngay, cố không để mọi người nhận ra sự lúng túng của cô.

Maura đã gặp Nhân viên Tình báo đặc vụ Gabriel Dean lần đầu tiên vào tháng tám khi anh ta tham gia đội điều tra án mạng vụ mổ xác của một cặp vợ chồng giàu có tại Boston. Đó là một người đàn ông có vóc người nổi bật và thông minh một cách im lặng. Anh ta nhanh chóng dẫn đầu nhóm, sự xung đột giữa anh ta với Rizzoli, nhân viên điều tra trưởng hầu như đã được ấn định ngay từ ngày đầu. Maura là người đầu tiên chứng kiến sự mâu thuẫn đó chuyển biến thành sự quyến rũ. Cô đã nhận ra ngọn lửa đầu tiên trong tình yêu của họ và đã thấy họ nhìn nhau bên cạnh xác chết. Cô đã chú ý thấy khuôn mặt Rizzoli đỏ lên, sự không chắc chắn của cô ấy. Thời gian đầu của tình yêu luôn đầy những cám dỗ.

Và sau đó cũng vậy.

Dean bước vào phòng, anh ta lập tức nhìn Rizzoli. Anh mặc một bộ com-lê, đeo cà vạt, vẻ ngoài cứng rắn của anh trái ngược với chiếc áo nhăn nheo và mớ tóc rối của Rizzoli. Cuối cùng, khi Rizzoli nhìn anh, dường như cô muốn thách thức. Tôi đây. Đến với tôi hay rời bỏ tôi đây !

Crowe lại gần đầu bàn.

- Được rồi, cả đội đã ở đây. Đã đến lúc ta trao đổi tình hình thôi.

Anh ấy nhìn Rizzoli.

- Hãy lắng nghe nhân viên FBI trước - cô nói.

Dean mở cặp tài liệu anh mang vào phòng. Anh lấy ra một tập hồ sơ và trải nó lên bàn về phía Rizzoli.

- Bức ảnh này được chụp cách đây mười ngày, tại Providence, Rhode Island - anh nói.

Rizzoli mở tập tài liệu. Maura ngồi cạnh cô và nhìn thấy rõ tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh chụp hiện trường vụ án - một người đàn ông cuộn tròn như một bào thai bên trong cốp xe hơi. Máu văng lên tấm thảm màu nâu vàng. Khuôn mặt của nạn nhân còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên, đôi mắt mở trừng trừng và da toàn một màu tím ngắt.

- Nạn nhân tên là Howard Redfield, năm mươi mốt tuổi, một người đàn ông da trắng đã ly thân, đến từ Cincinnati - Dean nói - Nguyên nhân cái chết là một vết thương do viên đạn duy nhất, được bắn qua xương thái dương bên trái. Hơn nữa, ông ta bị vỡ nhiều phần ở xương đầu gối, điều đó được thực hiện bởi một vũ khí cùn, có lẽ là một chiếc búa. Có cả những vết bỏng nặng ở cả hai bàn tay bị buộc chặt bằng dây ở phía sau.

- Ông ta đã bị tra tấn - Rizzoli nhận xét.

- Đúng thế, trong một thời gian dài.

Rizzoli ngả về phía sau, mặt cô tái nhợt. Maura là người duy nhất trong phòng biết nguyên nhân của sự tái nhợt đó và nhìn Rizzoli một cách lo lắng. Cô thấy sự đấu tranh vô vọng trên mặt cô ấy và thấy cô ấy đang chống lại cơn buồn nôn.

- Ông ta được tìm thấy khi đã chết trong ô tô của mình - Dean tiếp tục - Xe được đậu cách trạm xe buýt của Providence hai khu nhà. Ở đó chỉ cách đây một hay một tiếng rưỡi nếu đi bằng xe hơi.

- Nhưng có một sự vi phạm pháp luật khác – Crowe nói.

Dean gật đầu.

- Đó là tại sao vụ giết người đã không được các cô chú ý. Kẻ giết người hoàn toàn có thể lái xe đến Providence cùng với nạn nhân trong cốp xe, bỏ nó ở đó và bắt xe buýt về Boston.

- Trở về Boston ? Tại sao anh cho rằng đây là nơi bắt đầu vụ án ? - Maura thắc mắc.

- Đó chỉ là phỏng đoán. Chúng ta không biết vụ giết người xảy ra đích xác ở đâu. Chúng tôi cũng chưa biết sự di chuyển của ông Redfield trong vài tuần qua. Nhà ông ta ở Cincinnati nhưng ông ta đã chết ở New England. Ông ta không có cuống thẻ tín dụng, không có sự ghi nhận nào về những nơi ông ta đã ở. Chúng tôi biết chắc rằng ông ta đã rút một số tiền mặt lớn từ tài khoản của mình vào tháng trước. Rồi ông ta bỏ nhà đi.

- Có vẻ như đó là một kẻ chạy trốn và không muốn bị truy đuổi - Maura nói - hoặc ai đó đang sợ hãi.

Dean nhìn tấm ảnh.

- Điều đó đã rõ.

- Hãy nói rõ cho chúng tôi hơn về nạn nhân - Rizzoli lên tiếng. Giờ cô đã lấy lại được tinh thần và có thể nhìn bức ảnh không chớp mắt.

- Ông Redfield trước đây là phó giám đốc của Cơ quan Y học Lầu Năm Góc và chịu trách nhiệm về những ca mổ ở nước ngoài của tổ chức đó - Dean nói - Cách đây hai tháng, ông ta đã xin từ chức với cái vỏ là vì lý do cá nhân.

- Lầu Năm Góc à ? - Maura nhớ ra - Họ đã xuất hiện trên bản tin. Chẳng phải họ đang bị ủy Ban An Ninh và Đối Ngoại điều tra hay sao ?

Dean gật đầu.

- Lực lượng đặc biệt của ủy Ban An Ninh và Đối Ngoại đã lập một hồ sơ dân sự chống lại Lầu Năm Góc và tuyên bố những hành động bạo lực liên quan đến hàng tỉ đô la trong những vụ giao dịch bất hợp pháp của Lầu Năm Góc.

- Hàng tỉ ? - Rizzoli ngạc nhiên - ồ !

- Lầu Năm Góc là một tổ chức đa quốc gia khổng lồ, với các vụ mua bán hàng năm lên đến hai mươi tỉ đô la. Chúng ta đang nói đến một con cá rất to.

Rizzoli nhìn tấm ảnh chụp cảnh giết người.

- Và nạn nhân này đang bơi trong cái ao đó ? Ông ta đã biết nội tình bên trong. Anh nghĩ ông ta là một vấn nạn cho Lầu Năm Góc ?

- Cách đây ba tuần - Dean tiếp tục - ông Redfield đã gặp và nói chuyện với những viên chức của Bộ Tư pháp.

- Đúng thế - Crowe vừa nói vừa cười - Ông ta chắc chắn là một rắc rối với họ.

- Ông ta đã yêu cầu các viên chức của Bộ Tư pháp gặp ông ta một lần nữa tại Boston.

- Tại sao không phải là Washinton ? - Maura thắc mắc.

- Ông ấy nói với họ rằng còn những đảng phái khác muốn lên tiếng. Và điều đó phải được thực hiện ở đây. Điều chúng tôi không biết là tại sao ông ta đã liên hệ với Bộ Tư pháp, thay vì đến thẳng ủy Ban An Ninh và Đối Ngoại vì chúng tôi cho rằng việc đó phải liên quan đến việc điều tra về Lầu Năm Góc.

- Nhưng anh không chắc về điều đó ?

- Đúng vậy. Vì ông ta không thực hiện cuộc họp đó và sau đó ông ta đã chết.

Crowe thêm vào.

- Này, vụ này nghe có vẻ như một vụ ám sát thuê và nó có mùi của việc ám sát thuê...

- Tất cả những chuyện này thì có liên quan gì đến Người Phụ Nữ Chuột ? - Rizzoli băn khoăn.

- Tôi đang sắp nói đến chuyện đó đây - Dean từ tốn. Anh nhìn Maura - Cô đã thực hiện việc mổ tử thi. Nguyên nhân cái chết của cô ta là gì ?

- Một vết đạn bắn thẳng vào ngực. Những mảnh đạn găm vào tim cô ấy và đã có sự chảy máu rất nhiều vào tâm thất trái khiến tim không thể bơm máu được. Như thế được gọi là vỡ tâm thất.

- Loại đạn nào đã được sử dụng ?

Maura nhớ lại hình chụp X-quang lồng ngực của Người Phụ Nữ Chuột. Sự phát tán của những mảnh vỏ đạn giống như một thiên hà những vì sao nằm rải rác trên cả hai lá phổi.

- Đó là đạn Glaser có đầu màu xanh. Một vỏ đạn đồng bao bọc những khía bằng kim loại ở bên trong. Nó được thiết kế để phân mảnh bên trong cơ thể và có ít cơ hội cho sự xâm nhập xuyên qua.

Cô dừng lại và nói thêm.

- Nó là một loại đạn có sức sát thương cao.

Dean gật đầu khi nhìn tấm ảnh của Howard Redfield nằm cuộn tròn và bê bết máu trong cốp xe của mình.

- Ông Redfield đã bị giết bằng một viên đạn Glaser có đầu màu xanh. Một viên đạn được bắn từ cùng một khẩu súng đã giết cô Jane Doe của cô.

Trong một lúc, không ai nói gì.

Sau đó, Rizzoli nói một cách ngờ vực.

- Nhưng anh đã cho vụ đó là một vụ giết mướn. Lầu Năm Góc luôn giải quyết những vụ nổi đình nổi đám. Còn nạn nhân này - Người Phụ Nữ Chuột...

- Thám tử Rizzoli nói rất đúng - Maura đồng tình - Người Phụ Nữ Chuột không có khả năng là mục tiêu của một vụ giết thuê tập thể.

- Tuy nhiên - Dean nói - viên đạn bắn cô ta đã được bắn ra từ cùng một loại vũ khí đã giết Howard Redfield.

Crowe thêm vào.

- Đó là lý do tại sao ngài điệp viên Dean lại đến đây và tham gia vào vụ này. Tôi yêu cầu thực hiện một cuộc tìm kiếm THUỐC SÚNG trên viên đạn đồng mà cô đã lấy khỏi ngực cô ta.

Tương tự như những dữ liệu của FBI đối với dấu vân tay, THUỐC SÚNG là một dữ liệu được tập trung cho những chứng cứ của việc dùng súng. Những dấu vết và những đường kẻ được tìm thấy trên các vỏ đạn tại hiện trường vụ án được lưu trữ lại thành các dữ liệu số và sau đó, chúng có thể được tìm kiếm để tìm những sự liên quan, kết nối tất cả những tội ác được thực hiện bởi cùng một loại vũ khí.

- THUỐC SÚNG đã khớp với vụ đó - Dean nói.

Rizzoli lắc đầu phân vân.

- Tại sao lại là hai nạn nhân này ? Tôi không thấy có mối liên hệ nào.

- Đó là điều khiến cái chết của bà Jane Doe trở nên thật hấp dẫn - Dean nhận xét.

Maura không thích cách dùng từ của anh ta, hấp dẫn. Nó có ngụ ý là một vài những cái chết khác thì chẳng hấp dẫn, không đáng chú ý. Những nạn nhân đó chắc chắn sẽ không đồng ý.

Cô tập trung vào tấm ảnh, một vết máu đông xấu xí bắn lên đang nằm trên bàn họp.

- Cô Jane Doe của chúng ta không liên quan gì đến tấm ảnh này - cô nói.

- Bác sĩ Isles ?

- Có một lý do hợp lý tại sao ông Howard đã bị giết. Có lẽ ông ta là một kẻ chủ chốt trong vụ điều tra của ủy ban Anh Ninh và Đối Ngoại. Những bằng chứng về việc tra tấn đã cho chúng ta biết cái chết của ông ta không chỉ là một vụ hối lộ bị thất bại. Tên sát nhân muốn thứ gì đó từ ông ta. Có thể là sự báo thù. Hay lấy thông tin. Nhưng làm thế nào mà Jane Doe của chúng ta - rất có thể là một người nhập cư bất hợp pháp - lại dính líu đến chuyện này ? Tại sao có kẻ lại muốn cô ấy chết ?

- Đó là câu hỏi phải không ? - Dean nhìn Rizzoli - Tôi biết các cô có một vụ cũng có thể liên quan đến vụ này.

Ánh mắt anh dường như lướt trên người cô. Cô lắc đầu một cách lo lắng.

- Đó là một vụ khác mà, hoàn toàn không liên quan.

- Thám tử Crowe đã cho tôi biết hai tu sĩ đã bị tấn công trong tu viện của họ - Dean nói - Tại Jamaica Plain này.

- Nhưng tên sát nhân đã không sử dụng súng. Những bà sơ đã bị đánh đập, chúng tôi nghĩ đó là một chiếc búa. Vụ đó có vẻ là một vụ tấn công bạo lực. Một kẻ điên loạn nào đó căm ghét phụ nữ.

- Có lẽ đó là điều hắn muốn cô nghĩ, để che giấu sự liên hệ với những vụ giết người này. Để che giấu bất cứ sự liên quan nào đến các vụ giết người khác.

- Đúng vậy, điều đó nghe có lý. Cho tới khi bác sĩ Isles phát hiện ra chẩn đoán về bệnh phong của cô Jane Doe thì hóa ra là một trong những tu sĩ bị tấn công, sơ Ursula đã từng làm việc ở một ngôi làng của người bị bệnh phơng tại Ấn Độ.

- Một ngôi làng không còn tồn tại nữa - Maura bổ sung.

Dean nhìn cô.

- Gì cơ ?

- Đó có thể là một vụ sát hại liên quan đến tôn giáo. Gần một trăm người đã bị phanh thây và ngôi làng bị đốt cháy rụi - Cô dừng lại - Sơ Ursula là người duy nhất trong làng còn sống sót.

Cô chưa bao giờ thấy Gabriel Dean có vẻ kinh ngạc đến vậy. Thường thì Dean là người giữ những bí mật và tung ra những phát hiện của anh ta. Thông tin mới này nhất thời khiến anh ta kinh ngạc và im lặng.

Cô giáng cho anh một cú đòn khác.

- Tôi tin là cô Jane Doe của chúng ta có thể đã đến từ cùng ngôi làng đó tại Ấn Độ.

- Trước đây cô đã nói với tôi rằng cô nghĩ cô ta là người gốc Tây Ban Nha - Crowe nói.

- Đó chỉ là một sự phỏng đoán, dựa trên màu da của cô ta.

- Vậy là cô đang thay đổi sự phỏng đoán của mình để khớp với tình hình ?

- Không, tôi đang thay đổi nó bởi những gì chúng tôi đã tìm thấy trong phần mổ tử thi. Hãy nhớ lại sợi chỉ màu vàng được tìm thấy cạnh khuỷu tay cô ấy.

- Đúng vậy. Phòng khám nghiệm Tóc và Sợi Vải cho biết đó là chất cốt-tông. Có thể chỉ là một sợi dây.

- Việc đeo một vòng dây quanh cổ tay được cho là một bùa chú đế chống lại sự nhòm ngó của quỷ dữ. Đó là một phong tục của người Hindu.

- Lại là Ấn Độ - Dean nói.

Maura gật đầu.

- Mọi việc cứ dẫn tới Ấn Độ.

- Một bà sơ và một người bị bệnh phong từ Ấn Độ ư ? - Crowe lẩm nhẩm - Làm thế nào chúng ta gắn kết chúng thành một vụ giết thuê ? - Anh ta lắc đầu - Những kẻ chuyên nghiệp sẽ không được thuê trừ phi một ai đó được hưởng lợi rất nhiều.

- Hoặc mất mát rất nhiều - Maura nói thêm.

- Nếu tất cả những vụ này là giết mướn - Dean phân tích - các vị có thể chắc chắn một điều. Rằng tiến trình của cuộc điều tra của các vị sẽ được theo dõi sát xao. Các vị phải kiểm soát bất cứ và tất cả những thông tin về những vụ này vì có kẻ nào đó đang theo dõi mọi việc mà cảnh sát Boston đang tiến hành.

Và cũng theo dõi tôi nữa, Maura nghĩ, bỗng thấy rùng mình vì ý nghĩ đó. Cô đã quá lộ mặt ở những cảnh hiện trường, trên kênh tin tức truyền hình, khi đang đi bộ tới xe. Cô đã quen với những con mắt nhòm ngó của phóng viên truyền hình nhưng giờ cô cảm thấy có những ánh mắt khác đang nhìn cô, theo dõi cô. Cô nhớ những gì cô đã cảm thấy trong bóng tối tại nhà hàng Mama Cortina: sự lạnh lùng của một con thú săn mồi đáng sợ khi nó bỗng nhận ra là nó đang bị theo dõi.

Dean tiếp tục.

- Tôi cần xem hiện trường vụ giết người còn lại, tu viện, nơi mà những bà sơ đã bị tấn công - Anh nhìn Rizzoli - Em đưa anh đi nhé ?

Rizzoli không nói gì một lúc. Cô ngồi bất động, ánh mắt cô dán chặt vào tấm ảnh chụp người chết, ông Howard Redfield nằm cuộn tròn trong cốp xe.

- Jane ?

Cô hít một hơi và đứng thẳng lên như thể cô bỗng tìm thấy một sự dũng cảm mới, một sức mạnh mới.

- Đi thôi - cô nói rồi đứng lên. Cô nhìn Dean - Tôi nghĩ chúng ta lại thành một đội.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3