Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 171
Lâm Tu nghĩ đến rồi dừng lại nói với mẹ Lâm: “Mẹ, mẹ không cần phải luôn chờ đợi như ngày nào cũng có thể đến cùng anh ấy. Hôm trước đã nói với con rằng anh ấy sẽ tìm một cơ hội thích hợp để chính thức đến thăm hỏi. Con chỉ mới bắt đầu hẹn hò với anh ấy, không nên quá sớm đâu
II
Mẹ Lâm vừa vui mừng vừa thất vọng khi nghe điều này.” Như vậy sao… Nói như vậy, cậu ấy vẫn nhớ kỹ nhà chúng ta, đi đi, ngày nào đó cậu ấy đến, con nhớ
nói trước với mẹ một tiếng.”
Đỡ chơ bà mong ngóng từng ngày.
Lâm Tu đáp lại và quay trở lại phòng.
Mẹ Lâm nở một nụ cười mãn nguyện với bạn trai mới của con gái, bố Lâm nhìn bất lực nói: “Bà nha, bà đừng nóng lòng, nói gió làm mưa, kẻo làm cho Tiểu Hàn sợ.”
Mẹ Lâm hàn bác lại: “Ai bảo tôi làm mẹ? Mẹ có thể không lo lắng về chuyện cùa con gái mình
được không? Sau này con trai đưa bạn gái đến, nhìn tính tình này của ông, tôi xem ông có thể quản cái gì!”
Ba Lâm một cách đầy ẩn ý: “Không phải lúc nào cũng tốt khi chạy đến nhà thường xuyên”.
Ông đang nói về Đường Tử Kiều Khi anh ta hẹn hò với Lâm Tu, Lâm Tu về nhà một lần một tuần, và Đường Tử Kiều cũng theo cô về một lần, lúc đó bố Lâm, mẹ Lâm dọn đồ ăn thức uống ngon lành, cho con sói mắt trắng như thế này ăn thật là ớn lạnh ~
Mẹ Lâm không nói nên lời, nghĩ đến tên khốn nạn đó rất khó chịu, bỏ áo len xuống đứng dậy, “Không được, tôi vẫn không bỏ qua được gì, tôi sẽ đi hỏi Lâm Tu về hoàn cảnh gia đình của Tiểu Hàn, ít nhiều biết rõ một chút, cũng có thể yên tâm cho tụi nó kết giao, tôi cũng chỉ có một đứa con gái này thôi!”
Mẹ Lâm vào phòng Lâm Tu, Lâm Tu đang tắm, bà ngồi bên giường đợi, mắt nhìn từ chỗ này đến chỗ khác trong phòng, bà nhìn thấy bó hoa trên tủ sách, vui vẻ gật đầu; nhìn thấy lon cà phê, nheo mắt vui mừng; khi nhìn thấy hai
chiếc túi mang phong cách mới lạ… bà không thể không đi lên cầm lấy một chiếc, xoay lại trong tay rồi thở dài trong lòng – đó là rất đẹp!
Lâm Tu nhanh chóng ra khỏi buồng tắm, lau mái tóc dài rồi bước vào phòng, thấy mẹ Lâm đang nhìn chiếc túi mới mà Hàn Lận Quân mua cho cô, trong lòng có chút chột dạ, “Mẹ, sao mẹ lại vào đây? Có chuyện gì không?”
Mẹ Lâm đặt túi xuống và hỏi:” Con mua cái túi mới khi nào vậy? Con đã mang cái túi này hai ngày rồi đúng không? Nó khá đẹp.”
Mẹ Lâm nói, “Con nhóc, nếu mẹ không hỏi con, con sẽ không nói cho mẹ biết! Hai ngày trước mẹ đã cho con hỏi Tiểu Hàn về gia đình của cậu ấy. Con đã hỏi chưa, hoàn cảnh gia đình như thế nào?”
Lâm Tu nói,” Con có hỏi, anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy sống ở Canada, anh ấy có một người chị gái học y khoa và anh ấy sống ở khu chung cư Cảnh Vân Thịnh Thế- về cơ bản là vậy.
” Quá đơn giản.” Mẹ Lâm cau mày khi xem xét những lời này và lẩm bẩm, “Dù sống ở Canada
cũng không khó gặp sao? Chị gái học y khoa là một nghề rất tốt. Cậu ấy sống ở Cảnh Vân thịnh thế sao? Căn hộ mới phát triển ở khu phức hợp ở trung tâm thành phố hai năm trước? Đó là một lô kim cương, mẹ nghe nói rằng muốn mua là phải đặt trước khi mở cửa…”
Lâm Tu lè lưỡi, nếu mẹ Lâm biết rằng nó là giá đất cao, ước tính cả người sẽ nhảy dựng lên vì
sốc.
Mẹ Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lâm Tiến nói chiếc xe hôm đó cậu lái lái có giá hai trăm vạn.
Cậu ấy mua trả góp à? Có phải trả tiền thế chấp và vay mua xe không?” Nếu có thì bao nhiêu lương có đủ nuôi nhà và xe như vậy không?
Lâm Tu không biết nên cười hay nên khóc, làm sao cô có thẻ nói với mẹ rằng chiếc xe đó đối với Hàn Lận Quân có thể là chiếc xe khó thấy nhất? Chiếc Bentley đó đắt hơn đáng kể.