Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 14
Chương 14
Men rượu dần dần làm mụ mẫm đầu óc các vị khách và cuộc vui đã lên đến mức cao điểm. Như vẫn thường xảy ra trong những buổi liên hoan như thế này, mọi người ra sức kêu gào với nhau, ngay cả những người lúc đầu giữ được vẻ đạo mạo, mực thước cũng bắt đầu khua môi múa mép và chỉ có lượng rượu thật lớn mới làm cho một vài người bớt mồm mép mà thôi.
Bây giờ thì không phải một mình Amador hát mà song ca với hắn là một nữ ca sĩ hơi có giọng mũi và tự đệm bằng đàn thụ cầm. Nghệ sĩ dương cầm ngưng bặt bởi tiếng ghitar và thụ cầm hoà hợp hơn nhiều với tâm hồn của các thính giả đã chếnh choáng hơi men đang ra sức hoà theo những điệp khúc bằng thứ giọng khàn đặc, làm cho bà Bernarda thỉnh thoảng lại phải rời khỏi sòng bài để ngăn bớt các vị khách đã bốc lên quá mức.
-Ô, xin các vị hãy thương cho! Đừng ồn ào như thế!
Sợ rằng mình bị ép nhảy Kuela lần nữa, Martin rời khỏi chỗ Edelmira. Lập tức bên nàng xuất hiện ngay viên sĩ quan cảnh binh Ricardo Kastanios, chàng ta trách cô gái đã chuyện trò quá lâu với người chưa thật quen biết. Trong khi đó quên cả việc nghĩ đến phong thái thượng lưu, Agustin ừng ực nốc cạn ly rượu lớn do Adelaida đưa cho.
-Nếu như cô không chú ý gì đến chàng ta – viên sĩ quan khăng khăng nói với Edelmira – thì cô to nhỏ gì lâu thế?
-Trái tim tôi chỉ thuộc về một mình tiểu thư mà thôi – Agustin thuyết phục Adelaida một cách hoa mỹ - và tôi xin đặt nó trước đôi chân tiểu thư.
Giọng hát của cô gái và Amador lại hoà thành một bè song ca lộn xộn:
Anh ra đi vĩnh viễn
Nhưng phải cùng với em
Trái tim anh nóng bỏng
Ôm ấp một bóng hình
Đám khách say mèm tay vẫn cầm ly rượu đi từ phòng này qua phòng khác, và hoà theo lời ca một cách hỗn loạn.
-Ôm ấp một bóng hình!
Bản tình ca lần nữa làm thức tỉnh trong tâm hồn Martin cái cảm giác cô đơn cay đắng, và chàng buồn bã nhủ thầm "Mình không bao giờ được tận hưởng niềmk khoái lạc siêu nhiên do tình yêu đầy hạnh phúc mang lại cho những trái tim trẻ trung, trinh trắng". Bị kích động bởi sự ồn ào và những tiếng la hét của người say, chàng trai chán chường nghĩ về sự dễ dãi quá mức của cánh trẻ khi họ coi tình yêu như sự giải khuây chốc lát của men rượu.
Trong lúc Rivas đắm mình vào suy tư buồn chán, Raphael kéo đám khách ra sân và tổ chức ở đó một cuộc đốt pháo bông, những mũi tên lửa muôn màu bay vọt lên trời trong tiếng reo hò hoan hỉ, từ mọi phía vang le6n những lời chúc tụng người đóng vai chủ xướng của cuộc vui, bà Bernarda.
Sau đó nghe thấy giọng nói oang oang của Amador:
-Còn bây giờ thì mời các vị khách yêu quý vào bàn cho!
-Như thế là còn ăn tối nữa! – những lời tán đồng vang lên sôi nổi – thế mới bảnh chứ!
-Thế các vị tưởng sao? – con trai bà Bernarda thốt lên long trọng – Mọi cái ở đây đều là trả ân!
Cả hội vui vẻ ùa vào một căn phòng nhỏ quét vôi trắng tinh trong đó chiếc bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng. Chàng nào cũng cố chiếm cho được một chỗ ngồi kề bên thần tượng của trái tim mình, còn mấy chàng chậm chân hơn thì cuống quýt giậm chân đàng sau các nàng.
-Thế nào, mấy chú bồ câu? – bà Bernarda phá lên cười – sai lầm rồi hả? Thôi không sao. Ai không có nĩa thì cứ việc mượn bồ của mình.
Lời bông đùa được vỗ tay tán thưởng ầm ĩ và như theo lệnh, tất cả hăm hở tấn công các món ăn.
Bà Bernarda ngồi ngay đầu bàn và trước mặt bà ngất ngưởng một con gà tây to tướng có tẩm hương vị vàng óng mỡ, đúng cách trình bày phòng tiệc truyền thống trong mọi gia đình Chi lê. Cá chiên, rau sống trộn dầu dấm và món thịt heo rulet hồng tươi kích thích khẩu vị của đám khách đã đói ngấu, nhưng đối tượng hãnh diện đặc biệt của bà chủ là một đĩa lớn ô liu mà theo lời bà đó là món quà mới nhận được sáng nay từ một bà em họ làm tu sĩ trong tu viện. Để cho thực khách dễ tiêu thụ số đồ ăn nhiều như thế, trên bàn còn có mấy bình chứa đầy rượu nho hảo hạng Garcia Pic và một vại khổng lồ rượu chanh. Amador nhã nhặn đề nghị mọi người dùng ly của mình để múc rượu chanh sao cho không ướt các ngón tay. Rồi sau lời nhắc nhở bổ ích ấy, hắn tự múc đầy ly và nốc cạn với vẻ sành sỏi.
Các chàng trai tâng bốc các nàng một cách tao nhã và đua nhau trổ tài ví von lịch lãm nhất mà thậm chí không thể nghe thấy ở bất cứ đâu. Một anh chàng nào đó đặt lên đĩa của cô bạn diễm lệ ngồi bên miếng thịt gà tây – ngay phần từ đó mọc lên lông đuôi và khi cô gái lấy hết sức ấn chiếc nĩa vào miếng thịt, chàng ta nhã nhặn nói rằng chẳng khác gì thần Cupidon, nàng đã xuyên mũi tên vào trái tim mình. Viên sĩ quan cảnh binh thì lúc nào cũng đòi uống rượu vang trong chiếc ly của Edelmira. Còn Amador nốc cạn ly này sang ly khác để chúc tụng cô nàng ngồi với mình mà không thèm nghĩ đến kết cục nguy hại. Agustin sau khi đã tuôn hết mọi lời tán tỉnh trong kho dự trữ ra với Adelaida, bắt đầu hồi tưởng đến những bữa ăn tối ở Paris và trong lúc quan khách chăm cnú nghe các mẩu chuyện về cái món Suprême de Volaille phi thường, chàng ta lại dồn hết sự chú ý vào mấy miếng thịt heo rulet ngon lành.
Rượu chanh làm choáng váng đầu viên sĩ quan đến mửc cả gan hôn luôn Edelmira trước mắt mọi người và không đếm xỉa đến tiếng kêu la bất bình của nàng. Tự coi mình bị xúc phạm trong tình mẫu tử, bà Bernarda đứng bật dậy, nhảy ngay đến và té tát một tràng chửi rủa thậm tệ, lôi cả bà của kẻ xúc phạm ra gọi là mụ già ngu ngốc bệnh họan. Amador cũng muốn dạy cho anh chàng láo xược một bài học, nhưng không đứng vững được nên ngã sóng soài ra sàn. Sự kiện gây nên lộn xộn một chút nhưng ngay lúc đó Agustin làm cho tất cả phải chú ý. Thức uống thừa mứa đã phát huy tác động đến mức chàng ta bị mang đi trong tình trạng bất tỉnh nhân sự chẳng khác nào mang một thương binh ra khỏi trận địa, còn viên sĩ quan cảnh binh say khướt thì cứ oang oang la ầm lên những câu ra lệnh như thể trước mắt mình là những người lính đang xếp hàng diễu hành vậy. Ai đó trong đám khách say đến nỗi nước mắt chảy tràn lan, ngây dại dựa vào tường mà khóc than cho số phận.
Trong một góc phòng khác, một nhóm trai trẻ chụm đầu vào nhau thề thốt thuỷ chung trong tình bạn, còn mấy chiến hữu của viên sĩ quan thì xúm xít chung quanh bà Bernarda mà thuyết phục đến khàn cả giọng để bà thôi tức giận về việc anh ta đã hôn cô con gái của bà. Tóm lại, tất cả những màn kịch do các diễn viên này thủ vai đều không tuân theo lý trí nữa mà chịu ảnh hưởng của men rượu, chúng có tính chất lố bịch làm ta sửng sốt nhớ tới những bức tranh nổi tiếng mà các hoạ sĩ trường phái Flamand đã từng mô tả một cách không thương xót những hậu quả tồi tệ do việc đàn đúm nhậu nhẹt lu bù kiểu như thế này gây ra.
Tất cả diễn tiến đều nói lên rằng cuộc vui đang đi đến chỗ kết thúc, đa phần khách khứa rơi vào tình trạng thảm hại nhất và dù cho các người đẹp có ra sức làm dịu đau khổ các chàng trai đến đâu đi nữa thì nỗi bất hạnh vẫn cứ trở nên tệ hại đến mức mấy nàng mất hết cả lòng kiên trì lẫn hăng hái.
Song vẫn có vài kẻ còn đứng được nên khi nghe thấy Martin và Raphael chuẩn bị ra về thì mấy tay chơi bời bạt mạng đó phản đối ầm ĩ nhất quyết giấu chìa khoá cửa ra vào. Thế là xảy ra cảnh bế mạc của buổi liên hoan kéo dài cả mười lăm phút và cãi vã kịch liệt giữa người muốn đi và kẻ vẫn đòi tiếp tục cuộc vui. Mãi đến cuối cùng mấy tay trác táng hiếu động mới chiều theo lời năn nỉ của bà chủ và đưa chìa khoá ra, cửa được mở để cho những ai còn có thể vận động mà không cần người trợ sức được trở về nhà.
Bà Bernarda cùng hai cô con gái trở vào phòng khách. Ở đây trên sàn nhà viên sĩ quan và một sô khách nữa nằm bất động y như trên một bãi chiến trường, ở phòng kế bên trên giường Amador là người thừa kế của ngài Damasso Ensina đang ngủ say sưa, chàng ta bị đưa đến đây ngay từ lúc cuộc vui náo nhiệt nhật
Sau khi lấy chăn đắp cho mấy người nằm trên sàn nhà, bà chủ nhà cùng các cô con gái đi về phòng ngủ. Amador cũng vào theo, nhậu nhẹt kiểu này đối với hắn chẳng phải mới lạ nên giờ đây hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.
-Thế nào, bà chị - chàng ta nói với Adelaida – theo em thì anh chàng kẻng trai ấy mê chị như điếu đổ rồi.
-Còn cô này nghĩ ra cái trò ngu ngốc gì không biết – bà Bernarda quay qua hỏi Edelmira – Con định cù cưa với chàng sĩ quan đến bao giờ thế? Hãy học chị con ấy.
-Nhưng mà con chưa muốn lấy chồng, mẹ ạ - cô gái trả lời.
-Con nói gì hả, định ngồi lên cổ mẹ suốt đời chắc? Đã đến lúc con phải lấy chồng rồi đấy. Ricador nhận lương cao, hơn nữa mai đây lại được lên chức thôi. Cậu trung sĩ người nhà của cô hầu nói với mẹ như vậy.
-Không phải ai cũng được làm hầu tước phu nhân đâu – Amador liếc nhìn Adelaida một cách ẩn ý.
-Nhưng mà ở đây cũng cần xét cả hai phía – bà mẹ thốt lên – cái bọn nhà giàu vô công rồi nghề vẫn thường cố lừa cho được một cô con gái chân thật. Hãy nhớ đấy, Adelaida, sẽ mê mẩn rồi mất tiêu.
-Nếu như hắn không muốn cưới con thì Amador sẽ tống ngay ra khỏi cửa – Adelaida kêu lên.
-Mọi chuyện cứ tin ở con – Amador tự mãn – chẳng cần chờ qua một năm chúng ta sẽ là người thân của bọn người giàu có ấy.
Mọi người chúc nhau ngủ ngon. Họ quyết định sẽ đánh thức sớm mấy vị khách trọ ngoài ý muốn để họ kịp giải tán về nhà trước lúc ăn trưa.
Trong khi đó Agustin nằm ngáy với vẻ bình yên, không ngờ tới những âm mưu thâm độc của những chủ nhân hiếu khách đối với mình.