Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 17

Chương 17

-Ngày hôm kia mẹ tôi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng ta – cô gái nói – và tôi rất tiếc vì việc đó.

Rivas không sao tìm được lời đáp lại, chàng không hiểu Leonor muốn nói gì, trong khi đó nàng tiếp tục.

-Tôi e rằng đã giải thích chưa đủ rõ với anh lý do vì sao tôi lại hỏi cặn kẽ như vậy  về ông bạn San Louis của anh.

Những lời ấy khẳng định rằng Martin chưa làm điều gì sơ suất khi tiếp xúc với Leonor và gương mặt chàng tươi tỉnh hẳn lên.

-Không đâu, thưa tiểu thư, cô đã giải thích rất rõ – chàng đáp.

-Thế nhưng anh đã cho rằng đó là tôi quan tâm đến San Louis cơ mà?

-Ồ, bây giờ thì tôi đã vỡ lẽ mọi điều và hiểu được điều cô muốn nói rồi.

-Tôi thấy anh vừa biết thêm cái gì đó – Leonor thốt lên.

-Như cô đã đóan ra, tôi đã rõ mục đích thật sự của những câu cô đã hỏi.

-Mục đích đó là gì nào?

-Muốn được giúp bạn gái của cô.

-Ô, ra thế đấy! Như vậy thì anh hãy kể hết những gì anh biết đi.

-Người bạn ấy quan tâm đến Raphael rất nhiệt thành.

-Vâng, thế rồi sao?

-Hoàn cảnh đã chia lìa họ.

-Tôi thấy anh đã được biết những điều bí mật.

-Vâng, đúng như vậy.

-Và đến bây giờ anh mới quyết định nói với tôi? – Leonor hỏi với ý trách móc.

-Chính tôi mới chỉ được biết chuyện ngày hôm qua – Martin trả lời, trong lòng mừng rơn vì mới cách đây không lâu cô gái này còn nhìn chàng với vẻ miệt thị, nay đã nói chuyện rất thân mật.

-Thế nghĩa là anh có thể trả lời tôi một câu hỏi quan trọng?

-Tôi hy vọng như thế.

-Một khi anh đã biết mọi chuyện thì anh sẽ không khó khăn gì hiểu rằng tôi chỉ băn khoăn có một điều, cho đến bây giờ bạn anh còn yêu Matilda không?

-Yêu hết lòng.

-Thật thế à?

-Tôi xin sẵn sàng thề! Mọi thứ đều khẳng định niềm tin của tôi – cả nỗi xúc động khi anh ấy kể lại mối tình đầu của mình, cả nỗi buồn day dứt trong trái tim bị lừa dối, cả nỗi chán chường khi anh ấy nhìn đến tương lai.

Martin thốt ra những lời này với sự nhiệt thành như thể chàng nói về chính mình vậy. Sửng sốt vì giọng nói của chàng, Leonor vô tình buột miệng:

-Anh xúc động cứ như là đang nói về chính trái tim của anh vậy…

-Tôi tin vào tình yêu, thưa tiểu thư – chàng buồn bã thốt ra.

Câu trả lời của Martin gây nên nỗi lo ngại nào đó trong tâm hồn cô gái và nàng đã muốn im lặng, song tự xấu hổ vì tính nhút nhát của mình, nàng bỗng nhiên đặt một câu hỏi chưa bao giờ nàng đặt ra cho bất kỳ một người đàn ông nào:

-Có lẽ anh đang yêu chăng?

Martin chỉ có thể che giấu nỗi kinh ngạc mà câu hỏi gây ra bằng một nỗ lực phi thường và chàng không kìm nổi ý muốn chứng tỏ với Leonor rằng trong lồng ngực của chàng trai tỉnh lẻ vô danh nghèo khó đang đập một trái tim cao thượng, không thua kém với trái tim của bất kỳ kẻ nào đang ái mộ nàng.

-Trong hoàn cảnh của tôi thì cần phải trốn chạy tình yêu – chàng đáp – Nhưng có thể tin tưởng ở nó bởi vì cũng giống như niềm hy vọng, nó ban cho người ta sức mạnh trong cuộc đấu tranh với những phong ba của số kiếp.

-Rõ ràng là sự vỡ mộng của San Louis lây sang cả anh phải không?

-Ồ, không phải thế, thưa tiểu thư. Nhưng sự ngạc nhiên chứa đựng trong câu hỏi của cô buộc tôi nhớ đến thực tại đáng buồn. Mặc dù tôi còn biết quá ít về cuộc sống thủ đô nhưng cũng đã kịp hiểu ra rằng ở đây tình yêu được nhìn nhận như một cách dùng thì giờ để giải trí, còn những ai cho s. rỗi việc là xa xỉ không cho phép thì lại không có quyền yêu một cách say mê.

-Nhưng như người ta nói, trái tim không chấp nhận việc cưỡng ép – cô gái nhận xét.

-Tôi không coi mình hiểu biết nhiều về tình yêu – Rivas nói.

-Thế thì điều gì bắt anh phải tin vào tình yêu? Chính anh vẫn nói về điều đó đấy thôi.

-Niềm tin ở tình yêu sống trong trái tim tôi. Tiếng nói tâm hồn vẫn luôn luôn đoan chắc với tôi rằng trái tim sinh ra không phải chỉ để làm cái việc truyền máu cho cơ thể, cuộc sống không chỉ nhằm vào việc chạy theo tiền bạc, rằng trong các cuộc dạo chơi, trong rạp hát hay trong các phòng khách, đâu đâu những tâm hồn trẻ trung cũng có khả năng không phải chỉ đơn thuần ngó nghiêng về mọi phía hay lắng nghe những lời tán dóc về mọi thứ vớ vẩn mà còn tìm kiếm những niềm vui hoàn toàn khác nữa.

-Và anh gọi những niềm vui chưa nếm trải ấy là tình yêu ư? – Leonor hỏi – có phải thế không?

-Tôi cho rằng ai không được biết sự tồn tại của tình yêu – Rivas nói với vẻ thách thức – người ấy sẽ bị thiếu thốn suốt đời. Ngoài ra, như tôi biết, cũng có thể người ấy hạnh phúc hơn tất cả những người khác.

-Hạnh phúc hơn ư? Nhưng tại sao vậy?

-Người ấy sẽ phải chịu đau khổ ít hơn, thưa tiểu thư.

-Nghĩa là, theo anh tình yêu là nỗi bất hạnh sao?

-Mỗi người hiểu nó theo ý mình. Vị trí của tôi trong xã hội buộc tôi phải nhìn nhận tình yêu như nguồn gốc của đau khổ.

-Tôi thấy đúng là anh đã yêu nếu như đã kịp khẳng định cho mình những quan niệm vững chắc đến như thế về đề tài này.

Những lời của Leonor vang lên như một sự chế giễu làm cho Martin đỏ mặt. Vốn bản tính nóng nảy, trong phút chốc chàng quên khuấy sự rụt rè do người đẹp gây ra cho mình.

-Tôi tự cho phép nghi ngờ rằng cô thực sự quan tâm đến điều đó và chờ đợi ở tôi lời đáp chân thành – chàng cứng cỏi nói – Thế nhưng tôi thấy trả lời câu hỏi chàng cô cũng không có gì khó khăn cả. Sau khi hiểu ra đối với tôi tình yêu là nguồn gốc của đau khổ, tôi đã quyết định phản kháng lại nó.

-Có nghĩa là anh tự coi mình là cao hơn những người khác ư?

-Tôi chỉ có ý muốn tự vệ. Cũng xin nói thêm, tôi cho rằng không xứng đáng đối với người đàn ông nếu đi kiếm lợi lộc nào đó trong tình yêu.

Cô Leonor ngang bướng và đỏng đảnh cảm thấy bực bội khi phát hiện ra tính cu

cứng cỏi không ngờ nấp dưới vẻ ngoài thuần phục của Martin và nàng quyết chí đè bẹp tính cách ấy. Cô gái liền thử nghiệm một phương cách vẫn được áp dụng thành công khi trò chuyện với những người ái mộ mình, nhìn đối phương bằng ánh mắt kiêu kỳ và nói bằng giọng sai khiến.

-Anh quá lạc đề trong câu chuyện rồi đấy – nàng thô bạo tuyên bố, không che giấu bất mãn.

-Nếu cô còn muốn hỏi tôi điều gì – Martin điềm tĩnh trả lời, làm ra vẻ không hiểu ý sâu xa của những lời nàng nói – tôi xin sẵn sàng thoả mãn trí tò mò của cô. Còn nếu như cô không muốn thì tôi cũng có thể đi ra.

-Hình như chúng ta đang nói về bạn của anh – Leonor thốt ra một cách lạnh nhạt.

-Raphael đang yêu và đang bị đau khổ.

-Thế tại sao anh không làm cho chàng quen với triết lý về sự ẩn nhẫn của mình?

-Tiểu thư biết không, Raphael có triết lý của anh ấy và anh ấy cũng cố gắng làm cho tôi quen nó. San Louis cho rằng chỉ có thể tránh được thât tình nếu như ta không chờ đợi được đáp lại.

-Vì sao anh cứ nghĩ rằng dứt khoát anh sẽ bị thất tình?

-Đó là vì tôi hoàn toàn không tự coi mình cao hơn những người khác, mặc dù cô vừa trách mắng tôi điều đó. Tôi dám cam đoan với cô rằng tôi có đủ đức khiêm tốn và tôi không đánh giá quá cao giá trị của mình.

-Đôi lúc sự nhún nhường tốt hơn lòng kiêu hãnh – Leonor đáp – Tôi cảm thấy anh khẳng định hoàn toàn  không phải điều anh nghĩ. Rõ ràng khi tự nhận vai trò thầy giáo, bạn anh đã quên giảng cho anh rằng lòng kiêu hãnh không giáo bao giờ cũng thích hợp.

Rồi không chờ lời đáp, Leonor bỏ đi, thậm chí không nhìn đến Martin. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận nỗi hổ thẹn trong cuộc chiến do mình gây ra. Cho đến bây giờ nàng đã quen tiếp xúc với những trang công tử hào nhoáng luôn hết lời tán tụng mình một cách nhạt nhẽo và xun xoe, còn hôm nay thì nàng đụng phải sự nhún nhịn đầy kiêu hãnh của một con người vô danh tiếng, nghèo khổ nhưng lại không có ý muốn cam chịu trước lòng tự ái cao độ của nàng và không hề có một chút  dao động để chứng tỏ rằng sè không bợ đỡ quỵ luỵ. Song nàng cũng tìm thấy nét mặt sáng rỡ ccc khi được biết nàng không có điều gì quan tâm đến Raphael San Louism, và chính lúc đó nàng cũng đã nghĩ rằng Rivas yêu mình. Chẳng lẽ nàng bị nhầm lẫn? Thật là ngao ngán và đáng nhạo báng biết bao cho cái niềm tin cố hữu vào sức mạnh toàn năng của sắc đẹp! Thói hiếu danh của Leonor đã bị tổn thương sâu sắc vì nàng tưởng là mình đã có thêm một kẻ nô lệ từ nay gắn chặt vào sổ vàng với những chiến thắng không đếm xủê của nàng. Chính vì thế, đột ngột đứng lên bỏ đi, cô gái cũng không còn nghĩ đến việc làm bộ làm tịch hay thử nghiệm lại quyền lực của sắc đẹp nữa. Không, giờ đây nàng đã nguyền trả thù tàn nhẫn đối với chàng trai có lỗi trong khi khêu ngọn lửa tình yêu cuồng dại cho cái kẻ dám cả gan nghĩ rằng mình sẽ không gục ngã trước vẻ đẹp lộng lẫy của nàng.

Như sau mỗi lần chuyện trò với Leonor, bao giờ Martin cũng bị một nỗi buồn sâu lắng xâm chiếm. Cứ mỗi ngày chàng càng tin chắc hơn rằng mình chỉ là đồ chơi cho cô gái, chỉ là phương tiện tiêu khiển của nàng, rằng nàng cười giễu mối tình mà chàng đã không biết che giấu ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên. Nàng đã bỏ đi rồi nhưng chàng vẫn còn thầm nhắc lại toàn bộ câu chuyện giữa họ và nguyền rủa sự vụng dại của mình, một lần nữa chàng đã để vuột mất cơ hội chứng tỏ cho cô gái kiêu căng ấy biết trong lồng ngực của mình đang đập một trái tim cỏ đủ khả năng tự hiểu rõ mình không thiếu thông minh và có quyền được nàng coi trọng. Những lời cuối cùng của Leonor đã làm cho Rivas chán nản. chàng hiểu rõ trong mắt của cô tiểu thư được cưng chiều ấy, trái tim và trí tuệ chẳng có gì giá trị gì nếu chúng không được đi kèm với giàu sang hay dòng dõi thượng lưu.

Đắm chìm trong suy tư say đắm và buồn bã ấy, Rivas rời phòng khách. Giống như tất cả những kẻ si tình vô vọng, chàng cầu xin Thượng Đế không phải sự quên lãng mà một sự ban bố hoàn toàn khác – chàng cầu xin sao cho xảy ra phép màu và trong trái tim cô gái mà mình yêu tnương bỗng bừng cháy nỗi khát vọng để có thể bắt buộc nàng khuất phục trước ý chí nam nhi của chàng.

Như vậy Leonor và Martin cùng tiếp tục nghĩ ngợi về nhau, trong khi nàng tin vào quyền lực của sắc đẹp thì chàng, mặc dù không hy vọng vào điều gì, vẫn hết lòng cầu xin Thượng Đế sáng tạo ra một điều phi thường.

Nhận thấy bà Francisca chuẩn bị ra về cùng ông chồng và Matilda, Leonor vội đến chỗ họ. Vừa sửa lại khăn che đầu cho cô em họ, nàng vừa khẽ nói nhanh:

-chàng vẫn yêu em! Mai chị sẽ tới nhà em và chúng ta sẽ tâm sự mọi chuyện.

Matilda nắm chặt tay cô chị vẻ biết ơn. Nàng ra về trong lòng hân hoan, đã lâu lắm tâm hồn nàng không được nhẹ nhõm và vui vẻ như thế.

Sau khi còn lại một mình với vợ, ông Damasso vì cuối buổi đã được mấy ông bạn phe bảo thủ lung lạc niềm tin, long trọng tuyên bố:

-Nói gì thì nói nhưng có lẽ những người theo phe chính phủ vẫn đúng. Đảng tự do đã làm được cái gì hay ho nào? Họ đã cho tôi một lời khuyên rất đích xác, vì rằng ở mọi ngõ ngách của thế giới những người giàu có luôn đứng về phía chính phủ, ví dụ như ở Anh đấy – tất cả các thượng nghị sĩ đều là tư bản.

Đưa ra một kết luận đầy ý nghĩa như thế xong, ngài Ensina bỏ đi ngủ, tự an ủi bằng niềm hy vọng rằng những ý tưởng sáng suốt ấy sẽ giúp cho mình sớm chiếm được một ghế trong nghị viện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3