Trẻ Em Đường Phố - Chương 38
Chương - 38
Connors, Vincenzo và những người khác bước xuống bậc tam cấp của nhà thờ, vào quảng trường đang cháy đỏ, dừng lại trước đài phun nước và trước thi thể của Nunzia. Connors nói với Vincenzo:
- Chú muốn được chôn cất cô ấy. Cháu có biết cô ấy thích nơi chốn nào trong thành phố này không?
Vincenzo đáp:
- Nunzia cũng giống như cha cô ấy thôi, cô ấy yêu biển cả và thành phố này, có rất nhiều khu đất trống dọc theo quảng trường Trieste e Trento, nếu được chôn cất ở đó, Nunzia sẽ vừa được ngắm biển, vừa được ngắm thành phố Naples.
Connors bảo:
- Hãy đưa mọi người tới đó.
Anh lính Mỹ quay lại bế thi thể của Nunzia trong tay, bước thật chậm. Từng đứa trẻ đi qua trước mặt anh, chúng dịu dàng hôn lên bàn tay đã nắm chặt của Nunzia rồi khi tay chúng không phải cầm súng, chúng gục đầu xuống cầu nguyện trong im lặng. Giờ đây chúng còn nhiều việc phải làm, rất nhiều đồng đội của chúng đang cần được chúng chôn cất.
Đống lửa mừng chiến thắng ngay trước đài phun nước như chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Nhóm người ngồi quanh ngọn lửa ấm uống thứ rượu vang đỏ đựng trong những chiếc lon bằng thiếc. Những vết thương của họ đã được băng bó, họ nhìn ra mặt biển yên tĩnh và rồi ngắm bầu trời đầy sao. Fabrizio gối đầu lên lưng con chó ngao, cả hai đều ngủ say sưa.
Vincenzo nói:
- Không có bọn lính Đức, không còn máy bay, không còn cả những chiếc xe tăng đầy chết chóc. Bao năm tháng trôi qua mới có được ngày hôm nay.
Angela hỏi, chân nó được băng bằng một dải vải, máu đang thấm dần qua.
- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?
Connors trả lời:
- Chỉ một hay hai ngày nữa thôi quân Mỹ sẽ tràn qua đây, họ sẽ mang theo những nhóm quân y, họ sẽ cố tìm những người thân thích của các cháu, đưa các cháu đoàn tụ với gia đình.
Franco nói:
- Chúng cháu không sợ phải hy sinh, nhưng giờ đây cháu đã biết sự sống quý giá như thế nào.
Connors nói với nó:
- Cuộc chiến đang ngày càng trở nên khốc liệt cho những bên tham chiến.
Claudio hỏi:
- Thế còn chú thì sao, chú sẽ đi đâu?
- Chú sẽ ở đây cho đến khi lữ đoàn của chú tiến vào thành phố.
Vincenzo nhìn xuống phù hiệu trên tay áo của Connors:
- Lữ đoàn Thần sấm phải không ạ?
Connors gật đầu:
- Phải, và đồng đội chú đi đâu, chú sẽ theo đó.
Vincenzo hỏi:
- Liệu chú tự ý giúp tụi cháu như thế này có phiền toái gì không?
- Chỉ huy của chú cũng không đến nỗi quá giận dữ đâu. Chẳng ai có thể nổi cơn thịnh nộ khi đồng đội của mình giết được kẻ thù.
Vincenzo nói:
- Chú ơi, chúng cháu rất mừng vì có được chú ở bên chúng cháu, chiến thắng này cũng là chiến thắng của chú nữa.
Connors hỏi:
- Chú có xứng đáng được nhận vinh dự ấy không?
- Có chứ - Vincenzo nói không ngần ngừ.
- Liệu mọi người có nghĩ như cháu không?
Vincenzo đứng lên, đối diện với đống lửa.
- Cả những người còn sống và những người đã chết đều nghĩ như thế. Vì trận chiến giải phóng thành phố Naples.
Franco và Dante bỏ thêm củi vào ngọn lửa, nhìn ngọn lửa bốc ngày một cao, Connors bước qua mặt chúng. Anh đi về phía mặt vịnh có tiếng sóng rì rào phía dưới. Anh nhắm mắt mỉm cười bởi vì lần đầu tiên anh nghe bọn trẻ hát vang một bài hát ca ngợi tình yêu rất phổ biến tại thành Naples thời đó.
Họ cùng ngồi như thế cho đến sáng, hát mê say, mặt họ tràn đầy hạnh phúc, má đỏ hồng. Họ cùng nhìn bầu trời đêm đầy sao, nắm chặt tay nhau và hát vang như chưa bao giờ được hát. Họ là những người còn sống sót trong một đội quân toàn trẻ em, nhưng đã quyết tử chiến đấu vì tự do.
Và giờ đây cuối cùng họ đã tìm thấy được hoà bình.
Trên các ngả đường đổ nát, hoà bình lại trở về trên thành phố mà họ đã tốn bao xương máu để giành lấy.
Đoạn Kết
Vincenzo đứng trên nhà ga nhìn con tàu.
Túi quần, túi áo nó đầy giấy tờ có đóng dấu của quân lực Hoa kỳ và dấu của Uỷ ban lâm thời thành phố Naples. Từ sau cuộc chiến đấu của họ chống lính Đức kết thúc, biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Mấy ngày sau quân đội Mỹ đến tiếp quản thành phố, bọn trẻ được đưa vào bệnh viện và được chăm sóc chu đáo. Connors ngày nào cũng đến xem chúng khoẻ chưa. Cuối cùng anh cũng đã ra khỏi thành phố cùng với lữ đoàn để tiến về phía bắc.
Vincenzo hỏi:
- Có khi nào chú có ý định quay trở lại Naples không?
Connors đáp:
- Có chứ, chú có rất nhiều bè bạn ở đây.
Angela và bọn trẻ đã được Uỷ ban lâm thời của thành phố tìm người thân cho chúng và chúng đã đoàn tụ với gia đình. Từng gia đình lần lượt trở về nơi trước đây họ đã từng sinh sống. Và giờ đây chúng trở thành những đứa trẻ hồn nhiên chứ không phải là những chiến binh nữa.
Vincenzo nhấc chiếc vali lên, trong đó đựng đầy quần áo quân đội Mỹ tặng cho nó. Nó bước lên xe lửa.
Một sĩ quan người Mỹ đứng chắn ngang.
Vincenzo ngước nhìn lên. Trên tay áo của người sĩ quan này cũng có phù hiệu giống như ở tay áo của Connors. Nó đặt vali xuống và chờ đợi.
Viên sĩ quan hỏi:
- Cháu là Vincenzo phải không?
- Vâng ạ.
- Chú tên là Anders, chú có thể nói chuyện với cháu một vài phút được không?
- Hai mươi phút nữa tàu mới chạy ạ!
- Vậy chúng ta ra chiếc ghế dài đàng kia nói chuyện một lúc nhé? Cháu có muốn uống cà phê hay gì đó không?
Anders chỉ tay về chiếc ghế bên tay phải.
Vincenzo bước tới ghế ngồi xuống nói:
- Không ạ, cháu đã có tất cả những gì cháu cần rồi.
- Thế cháu định lên tàu lửa đi đâu đây?
Đại uý Anders hỏi, anh ngồi bên cạnh Vincenzo, anh đặt một điếu thuốc còn chưa châm lửa lên môi.
- Cháu định đến ở với cô của cháu, cô cháu sẽ chăm sóc cháu.
Anders gật đầu.
- Cháu và bạn bè của cháu đã dạy cho bọn lính Đức ấy một bài học nhớ đời.
- Sao chú lại đến tìm cháu ạ?
Anders nhìn Vincenzo mỉm cười.
- Connors có kể cho chú nghe về cháu. Cậu ấy bảo cháu luôn luôn nóng nảy và bây giờ chú biết Connors không nói dối.
Bàn tay hộ pháp của Anders lục tìm trong túi lấy ra một phong bì màu vàng đưa cho Vincenzo. Thằng bé ngoan ngoãn cầm lấy.
- Sau khi rời Naples, chú đã cử Connors và một vài thành viên trong lữ đoàn Thần Sấm đến miền duyên hải. Họ gặp lữ đoàn Texas và một bộ phận của quân đội Anh, rồi cùng lên đường chiến đấu với bọn Đức. Họ phải tham dự nhiều trận ác liệt và không phải ai cũng gặp may.
Vincenzo hỏi mà sợ phải nghe thấy câu trả lời.
- Thế chuyện gì xảy ra cho chú Connors?
Anders nhìn thẳng Vincenzo rồi nói:
- Chú đã mất nhiều đồng đội gan dạ cho những trận chiến như thế. Steve Connors là một trong những người đồng đội ấy.
Trong một vài phút, cả hai đều im lặng. Anders nói tiếp:
- Trước khi Connors ra trận, cậu ấy đưa cho chú cái này bảo đưa lại cho cháu, nếu có việc tồi tệ xảy ra. Chú không biết Connors gởi cái gì trong phong bì này, nhưng cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng chú phải đưa tận tay cho cháu.
Vincenzo thở dài, tay nó nắm chặt chiếc phong bì. Cổ họng khô rát, môi dưới của Vincenzo run rẩy.
- Cậu ấy mến phục các cháu nhiều lắm – Anders nói.
Vincenzo nói bằng một giọng thật trầm:
- Chú ấy đã yêu người chị cả trong đội quân của chúng cháu, chị Nunzia.
Đại uý Anders thở dài đứng lên, đặt tay lên vai thằng bé, anh nói:
- Chú muốn chúc cháu may mắn, con trai ạ. Đừng để thời gian phí hoà. Chắc cháu hiểu điều đó hơn chú. Chúng ta hãy sống sao cho khỏi hối tiếc về những ngày qua. Cho nên cháu nhất định phải mạnh mẽ lên.
Vincenzo nắm chặt chiếc phong bì trong tay và nhìn đại uý Anders biến mất trong đám đông.
*
Vincenzo ngồi gần chiếc cửa sổ lớn, nó có cảm giác chiếc xe lửa đang nhích dần ra khỏi nhà ga. Nó thở dài, mở chiếc phong bì màu vàng đang cầm trong tay. Nó nhìn vào bên trong và lấy ra một phù hiệu Thần Sấm đã từng ở trên tay áo của Connors. Nó nâng chiếc phù hiệu lên, áp vào ngực, đầu cúi thấp. Vincenzo lặng lẽ khóc.
Con tàu xình xịch trên con đường trong sân ga. Máy tàu đang chạy hết tốc lực. Vincenzo ngâng đầu lên nhìn cảnh vật trôi qua cửa sổ. Những con đường ngang dọc như mê cung, những quảng trường đầy công sự tạm thời. Nó nhìn bóng nó phản chiếu qua tấm kính cửa sổ và đưa tay lên lau mặt. Ngoài kia những cụm khói trắng bay lên trước đoàn tàu như thể cả đoàn tàu đang trôi bồng bềnh trong đám mây trắng.
Một ngày yên bình lại về trong lúc cuộc chiến tranh vĩ đại chưa đến hồi kết thúc
HẾT