Tử Thần Sống Mãi - Chương 12

Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI GIỮ GƯƠM - MƯỜI PHÚT HỦY DIỆT VÀ SINH TỒN

Hệ thống đe dọa khu rừng đen tối đầu tiên là hơn 3.000 quả bom nhiệt hạch bọc trong vật chắt màng dầu quây xung quanh Mặt trời, lớp bụi tạo ra sau khi bom nổ sẽ khiến Mặt trời nhấp nháy, phát ra khắp vũ trụ thông tin về tọa độ của thế giới Tam Thể. Hệ thống này tuy lớn, nhưng cực kỳ không ổn định, độ tin cậy rất thấp. Sau khi Giọt Nước gỡ bỏ phong tỏa các dải sóng điện từ đối với Mặt trời, hệ thống phát sóng điện từ công suất siêu lớn về phía Mặt trời lập tức đi vào vận hành, bổ sung cho hệ thống bom nhiệt hạch.

Hai hệ thống nói trên đều dùng sóng điện từ, bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy được, để làm phương tiện phát tín hiệu. Giờ đây, người ta đã biết đây là cách thức nguyên thủy nhất trong thông tin liên lạc vũ trụ, chẳng khác nào đốt khói làm hiệu. Vì trong không gian, sóng điện từ bị suy giảm và biến dạng rất nhanh, nên phạm vi phát thông tin cũng rất giới hạn.

Khi sự đe dọa mới thiết lập, loài người đã sơ bộ nắm được công nghệ thu sóng hấp dẫn và neutrino, chỉ thiếu công nghệ phát sóng và điều chế. Nhóm thông tin công nghệ đầu tiên mà loài người yêu cầu thế giới Tam Thể chuyển giao chính là về phương diện này, khiến thế giới Trái đất nhanh chóng nắm được công nghệ truyền thông sử dụng neutrino và sóng hấp dẫn. Tuy so với thông tấn lượng tử, hai công nghệ này vẫn lạc hậu, tốc độ truyền sóng hấp dẫn và hạt neutrino đều bị hạn chế bởi tốc độ ánh sáng, nhưng so với truyền thống bằng sóng điện từ thì đã cao hơn một bậc.

Cả hai loại phương tiện truyền tin này đều có độ suy giảm cực thấp, vì thế mà có thể truyền đi cực xa. Đặc biệt là hạt neutrino gần như không có phản ứng với những vật chất khác, về mặt lý thuyết, một chùm hạt neutrino có thể đưa thông tin đến tận cùng của vũ trụ đã được biết đến, dù có xảy ra suy giảm và biến dạng thì cũng không ảnh hưởng tới việc đọc thông tin đó. Có điều, chùm hạt neutrino chỉ có thể phát đi theo một hướng nhất định, sóng hấp dẫn thì có thể phát theo mọi phương hướng trong vũ trụ, vì vậy sóng hấp dẫn trở thành phương thức chủ yếu để thực hiện đe dọa khu rừng đen tối.

Nguyên lý cơ bản của việc phát sóng hấp dẫn là rung động của một dây dài tạo từ vật chất có khối lượng riêng cực cao, ăng ten phát sóng lý tưởng nhất chính là lỗ đen, có thể dùng nhiều lỗ đen cỡ nhỏ nối lại thành một chuỗi, chuỗi này sẽ phát đi sóng hấp dẫn khi nó rung động/ Nhưng công nghệ này là bất khả thi ngay cả với nền văn minh Tam Thể, chỉ có thể lùi một bước, sử dụng vật chất suy biến[16] làm dây rung động. Đường kính của sợi dây có mật độ siêu cao này chỉ khoảng vài nanomét, chỉ chiếm một phần cực nhỏ của toàn bộ ăng ten, phần lớn hệ thống ăng ten thể tích khổng lồ chỉ dùng để chống đỡ và bao bọc loại vật liệu siêu mật độ này, vì vậy tổng khối lượng của ăng ten không quá lớn.

Loại vật chắt suy biến làm nên dãy rung động này vốn dĩ tồn tại ở bên trong các sao lùn trắng và sao neutron, để trong môi trường bình thường sẽ xảy ra phân rã, biến thành nguyên tố bình thường. Hiện nay, thời kỳ bán rã của dây rung động mà loài người chế tạo là khoảng năm mươi năm, đến hạn, ăng ten sẽ hoàn toàn mất hiệu lực, vì vậy tuổi thọ của ăng ten phát sóng hấp dẫn là nửa thế kỷ, đến lúc đó cần phải thay mới.

Giai đoạn đầu tiên, tư tưởng chiến lược chủ đạo là cần đảm bảo sự đe dọa, nên loài người có kế hoạch xây dựng một trăm trạm phát sóng hấp dẫn, bố trí ở các vị trí khác nhau trên các châu lục. Nhưng công nghệ truyền thông bằng sóng hấp dẫn có một khuyết điểm: trang thiết bị phát sóng không thể thu nhỏ. Ăng ten phát sóng hấp dẫn có thể tích khổng lồ, kết cấu phức tạp, chi phí xây dựng cực cao, cuối cùng chỉ xây được hai mươi ba thiết bị phát sóng hấp dẫn. Tuy nhiên, còn có một sự kiện khác khiển tư tưởng “đảm bảo sự đe dọa” bị phủ định.

Sau khi sự đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, tổ chức Tam Thể Địa Cầu dần dần biến mất, nhưng một loại tổ chức cực đoan khác hoàn toàn trái ngược với nó lại bắt đầu phát triển, các tố chức kiểu này tin vào thuyết nhân loại là trung tâm, chủ trương triệt để tiêu diệt thế giới Tam Thể. “Con của Trái đất” là một tổ chức tương đối lớn trong số đó. Năm thứ 6 kỷ nguyên Đe dọa, “Con của Trái đất” đã tấn công một trạm phát sóng hấp dẫn ở châu Nam Cực, mưu đồ cướp lấy thiết bị phát sóng, nắm quyền kiểm soát đe dọa. “Con của Trái đất” đã điều động hơn ba trăm phần tử vũ trang, sử dụng các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả bom khinh khí sóng hạ âm cỡ nhỏ, thêm vào đó lại có nội ứng trong trạm phát sóng, suýt chút nữa thì đã thành công. Nếu không nhờ đội bảo vệ kịp thời cho nổ ăng ten phát sóng, hậu quả thế nào thật khó mà tưởng tượng.

Sự kiện “Con của Trái đất” đã gây ra hoảng loạn lớn ở cả hai thế giới. Mọi người ý thức được rằng thiết bị phát sóng hấp dẫn là thứ nguy hiểm đến nhường nào. Thế giới Tam Thể cũng tăng cường áp lực, yêu cầu Trái đất kiểm soát nghiêm ngặt việc phổ biến công nghệ truyền thông bằng sóng hấp dẫn, đồng thời nhanh chóng giảm số lượng trạm phát sóng từ hai mươi ba trạm đã xây dựng xuống còn bốn, ba trạm lần lượt nằm ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, trạm còn lại chỉnh là tàu không gian Vạn Vật Hấp Dẫn.

Các thiết bị phát sóng đều sử dụng công tắc chủ động, phương thức kích hoạt bị động như chuỗi bom hạt nhân quanh Mặt trời đã không còn ý nghĩa, vì tình hình hiện tại và thời điểm La Tập đơn thương độc mã thiết lập đe dọa đã rất khác nhau, một khi Người Giữ Gươm bị tiêu diệt, người khác hoặc một tổ chức nào đó có thể tiếp nhận quyền kiểm soát đe dọa.

Ban đầu, ăng ten phát sóng hấp dẫn khổng lồ chỉ có thể xây dựng trên mặt đất. Nhưng cùng với sự tiến bộ của công nghệ, mười hai năm kể từ ngày thiết lập đe dọa khu rừng đen tối, ba ăng ten phát sóng và các thiết bị liên quan đều được chuyển xuống sâu bên dưới tầng đất đá. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, tầng đất đá dày mấy chục nghìn mét chủ yếu là để bảo vệ trạm phát xạ và trung tâm kiểm soát trước bản thân loài người, chứ nếu thế giới Tam Thể phát động tấn công thì chẳng có ý nghĩa gì.

Đối với Giọt Nước chế tạo bằng vật liệu lực tương tác mạnh, mấy chục nghìn mét đất đá che chắn cho thiết bị phát sóng hấp dẫn chẳng khác nào chất lỏng, có thể xuyên thấu dễ dàng.

Sau khi đe dọa được thiết lập, hạm đội Tam Thể bay về phía Hệ Mặt trời đã chuyển hướng toàn bộ, điều này có thể chứng thực bằng công nghệ quan trắc của nhân loại. Điều mọi người quan tâm nhất là hướng đi của mười Giọt Nước - mười thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh - đã đến Hệ Mặt trời. Thế giới Tam Thể khăng khăng đòi để lại Hệ Mặt trời bốn Giọt Nước, lý do là thiết bị phát sóng hấp dẫn có khả năng bị thế lực cực đoan của loài người đánh cướp, một khi tình huống này xảy ra, thế giới Tam Thể cần phải có khả năng áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của cả hai thế giới. Nhà đương cục Trái đất miễn cưỡng đồng ý, nhưng yêu cầu bốn Giọt Nước không được vượt qua vành đai Kuiper ở ngoại vi Hệ Mặt trời, đồng thời mỗi Giọt Nước đều phải có một thiết bị thăm dò của loài người bám theo, để nắm được vị trí và đường bay của nó bất cứ lúc nào. Như vậy, một khi có biến, Trái đất có thể được báo động trước khoảng 50 tiếng đồng hồ. Trong bốn Giọt Nước này, về sau đã có hai đi theo tàu Vạn Vật Hấp Dẫn truy kích tàu Không Gian Xanh, bên ngoài vành đai Kuiper chỉ còn lại hai Giọt Nước.

Nhưng không ai biết sáu Giọt Nước còn lại ở đâu.

Theo lời thế giới Tam Thể, sáu Giọt Nước đó đã rời khỏi Hệ Mặt trời, đuổi theo hạm đội Tam Thể đã chuyển hướng trước đó, nhưng không ai tin.

Đối với nhân loại, người Tam Thể từ lâu đã không còn là sinh vật có tư duy trong suốt như thuở ban đầu nữa. Trong hai thế kỷ vừa qua, họ đã học rất nhanh về phương diện lừa gạt và mưu kế, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của họ từ văn hóa loài người.

Mọi người tin chắc rằng, sáu Giọt Nước kia chắc chắn là có phần lớn hoặc thậm chí toàn bộ đang ẩn náu trong Hệ Mặt trời. Song vì chúng có thể tích cực nhỏ, tốc độ lại cực nhanh, khả năng cơ động siêu mạnh, vả lại còn tàng hình đối với radar điện từ nên tìm kiếm và theo dấu vô cùng khó khăn. Trái đất đã sử dụng vật chất màng dầu cùng các phương thức giám sát không gian tiên tiến nhất, song bán kính giám sát hiệu quả cũng chỉ đạt đến 1/10 đơn vị thiên văn, tức là 15 triệu km, nếu Giọt Nước tiến vào trong phạm vi này, Trái đất chắc chắn phát hiện được, nhưng bên ngoài bán kính này về cơ bản là không gian hoạt động tự do của Giọt Nước.

Với tốc độ cao nhất, Giọt Nước chỉ cần 10 phút là vượt qua khoảng cách 15 triệu km này.

Đây chính là khoảng thời gian dành cho Người Giữ Gươm đưa ra quyết định khi thời khắc cuối cùng ấy ập đến.

* * *

Âm thanh ầm ầm trầm thấp vang lên, cánh cửa thép nặng nề dày hơn một mét từ từ dịch chuyển, ba người bọn Trình Tâm bước vào trái tim của hệ thống đe dọa khu rừng đen tối.

Nghênh đón Trình Tâm là không gian rộng lớn hơn, trống trải hơn. Đây là một gian đại sảnh hình bán nguyệt, trước mặt là một bức tường trắng hình vòng cung, bề mặt trong mờ mờ, như thể làm từ băng, sàn và trần đều tuyền một màu trắng tinh khiết. Ấn tượng đầu tiên của Trình Tâm về nơi này là: cô đang đối mặt với một nhãn cầu trống rỗng không có con ngươi, từ nhãn cầu ấy toát lên một vẻ mờ mịt hoang vắng.

Sau đó, Trình Tâm trông thấy La Tập.

La Tập ngồi xếp bằng tròn ở chính giữa đại sảnh màu trắng, đối mặt với bức tường trắng hình vòng cung, râu tóc ông đều rất dài, nhưng không rối bù mà chải chuốt rất thẳng thớm, cũng tuyền một màu trắng, dường như hòa làm một với bức tường kia, khiến cho bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu đen ông đang mặc càng đặc biệt nổi bật. Ông ngồi ngay ngắn ở đó, tạo thành một chữ “đinh” (丁) ngược vững chãi, tựa như một cái mỏ neo sắt cô độc trên bái biển, mặc cho ngọn gió năm tháng thổi qua trên đầu, mặc cho cơn sóng thời gian thét gào trước mặt, mỏ neo vẫn sừng sững bất động, kiên định đợi chờ một con tàu vĩnh viễn không bao giờ quay về. Tay phải ông cầm một sợi dây màu đỏ, chính là chuôi thanh gươm của Người Giữ Gươm - công tắc khởi động phát thông tin bằng sóng hấp dẫn. Sự tồn tại của ông khiến nhãn cầu trống rỗng này đã có con ngươi, tuy rằng so với đại sảnh, ông chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng chấm đen ấy lại xua tan vẻ hoang vắng và mờ mịt, con mắt như có thần. Từ hướng này, họ không nhìn thấy đôi mắt La Tập, ông hoàn toàn không có phản ứng gì với những người vừa đến, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.

Nếu diện bích mười năm có thể phá tường, vậy thì bức tường trắng này đã bị La Tập phá năm lần rồi.

Chủ tịch PDC chặn Trình Tâm và tham mưu trưởng lại, khẽ nói, còn mười phút nữa mới đến giờ chuyển giao.

Mười phút cuối cùng của năm mươi tư năm, La Tập vẫn kiên trì giữ vững.

Thời kỳ đầu đe dọa khu rừng đen tối mới thiết lập, La Tập từng có một thời gian tươi đẹp, lúc đó ông và Trang Nhan cùng con gái họ đoàn tụ bên nhau, ôn lại hạnh phúc hồi hai thế kỷ trước. Nhưng quãng thời gian này rất ngắn ngủi, chưa đến hai năm, Trang Nhan đã dẫn con gái rời xa La Tập. Nguyên nhân thì mỗi người nói một kiểu, cách giải thích tương đối phổ biến là ngay từ khi La Tập vẫn còn là một vị Chúa Cứu Thế trong mắt công chúng, hình ảnh ông trong mắt người thân thiết nhất đã biến đổi, Trang Nhan dần dần ý thức được người đầu gối tay ấp với mình là kẻ đã hủy diệt cả một thế giới, đồng thời nắm trong tay số phận của hai thế giới khác, kẻ đó đã biến thành một con quái vật xa lạ, khiến cô và con gái sợ hãi, vì vậy họ đã bỏ đi; lại có người nói là, La Tập chủ động yêu cầu họ ra đi, để hai mẹ con có thể có cuộc sống bình thường, về sau, không ai biết Trang Nhan và con gái họ đã đi đâu, lúc này hẳn là họ vẫn còn sống, đang sống bình lặng như những người bình thường ở nơi nào đó.

Lúc Trang Nhan và con gái họ ra đi, cũng là thời điểm thiết bị phát sóng hấp dẫn trên Trái đất thay thế cho chuỗi bom nhiệt hạch quanh Mặt trời trở thành vũ khí đe dọa thế giới Tam Thể, từ đó, La Tập bắt đầu cuộc đời dài đằng đẵng của Người Giữ Gươm.

La Tập đã bước lên trường quyết đấu vũ trụ, thứ ông phải đối diện, không phải là kiếm thuật Trung Quốc giờ đã trở thành những động tác biểu diễn đẹp mắt, cũng không phải kiếm pháp phương Tây khoe khoang kỹ xảo, mà là kiếm đạo Nhật Bản, một chiêu đoạt mạng. Trong kiếm đạo Nhật Bản chân chính, quá trình quyết đấu cực kỳ ngắn ngủi, ngắn thì nửa giây, dài nhất cũng không quá hai giây, trong nháy mắt khi hai thanh kiếm va vào nhau, đã có một bên gục xuống trong vũng máu rồi. Nhưng trước khoảnh khắc quyết đấu nhanh như chớp ấy, hai bên đều phải đứng vững, giữ nguyên tư thế như một pho tượng mà nhìn chằm chằm vào đối thủ một lúc lâu, quá trình này có thể kéo dài đến mười phút! Lúc này, thanh kiếm của kiếm khách không phải trên tay mà là ở trong tim, tâm kiếm hóa thành ánh mắt đâm thẳng vào sâu thẳm linh hồn đối thủ. Cuộc quyết đấu thực sự đã hoàn tất trong quá trình này, trong không gian lặng phắc giữa hai vị kiếm khách, thanh kiếm linh hồn đã va chạm, chiến đấu tựa như những tiếng sấm vô thanh, kiếm trong tay chưa ra, thắng bại sinh tử đã quyết định.

La Tập nhìn vào bức tường trắng kia với ánh mắt như thế, chòng chọc nhìn vào thế giới bên kia khoảng cách bốn năm ánh sáng. Ông biết qua Hạt trí tuệ kẻ địch nhìn thấy ánh mắt mình, ánh mắt ấy mang theo hơi lạnh từ địa ngục và sức nặng nề như một khối đá khổng lồ, mang theo sự quyết liệt sẵn sàng hy sinh tất cả, khiến kẻ địch sợ hãi, khiến bọn chúng tắt mọi ý đồ hành động khinh suất.

Cái nhìn của kiếm khách rồi cũng đến lúc ngưng, cuộc đối kháng cuối cùng rốt cuộc sẽ đến, nhưng đối với La Tập, đối với cuộc quyết đấu vũ trụ mà ông tham gia này, thời khắc rút kiếm ra có lẽ cả đời cả kiếp này cũng không bao giờ xuất hiện.

Nhưng cũng có thể ngay tại giây tiếp theo.

Cứ như thế, La Tập và thế giới Tam Thể nhìn nhau năm mươi tư năm, từ một người bất cần đời, ông đã trở thành một Người Diện Bích chân chính, ngồi quay mặt vào tường suốt năm mươi tư năm, một người bảo vệ cho nền văn minh Trái đất, giữ gươm chực rút ra suốt năm mươi tư năm.

Trong năm mươi tư năm này, La Tập luôn luôn im lặng, không nói một câu nào. Trên thực tế, nếu một người không nói gì từ mười đến mười lăm năm, anh ta sẽ mất đi năng lực ngôn ngữ, tuy có thể nghe hiểu nhưng lại không thể nói nữa. Chắc chắn La Tập đã không thể nói được nữa, mọi điều ông muốn nói đều trút vào ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bức tường kia, ông đã biến mình thành một cỗ máy đe dọa, một quả mìn chỉ cần chạm vào là bùng nổ trong từng giây của quãng thời gian nửa thế kỷ dài đằng đẵng, duy trì thế cân bằng đáng sợ giữa hai thế giới.

“Đã đến thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát tối cao đối với hệ thống phát thông tin vũ trụ bằng sóng hấp dẫn.” Chủ tịch PDC trịnh trọng tuyên bố, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

La Tập vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tham mưu trưởng bước tới định đỡ ông đứng lên, nhưng ông giơ tay trái lên từ chối. Trình Tâm để ý thấy, động tác giơ tay của ông rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có vẻ chậm chạp của người già trăm tuổi. Sau đó, La Tập đã vững vàng đứng lên, điều khiến Trình Tâm kinh ngạc nhất là ông đứng lên từ tư thế ngồi xếp bằng mà không hề phải chông tay xuống mặt đất, người trẻ tuổi muốn làm được thế cũng chẳng dễ dàng gì.

“Ông La Tập, đây là Trình Tâm, người nắm giữ quyền kiểm soát tối cao đối với hệ thống phát thông tin vũ trụ bằng sóng hấp dẫn nhiệm kỳ thứ hai, xin ông hãy trao công tắc khởi động cho cô ấy.”

Dáng đứng của La Tập thẳng tắp, ông chăm chú nhìn vào bức tường trắng mà mình đã nhìn suốt nửa thế kỷ vài giây cuối cùng, sau đó khẽ khom người trước bức tường.

Ông ta đang chào kẻ địch, họ đã nhìn nhau từ xa, cách một vực sâu bốn năm ánh sáng suốt nửa thế kỷ, đây cũng là một thứ duyên phận.

Sau đó ông quay người lại đối diện với Trình Tâm, hai Người Giữ Gươm cũ và mới lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt của họ chỉ giao nhau một sát na ngắn ngủi, trong khoảnh khắc đó, Trình Tâm cảm thấy một tia sáng sắc bén quét qua bóng đêm trong tâm hồn cô, trong ánh mắt đó, cô thấy mình mỏng và nhẹ như một tờ giấy, thậm chí còn hoàn toàn trong suốt. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, năm mươi tư năm nhìn vào bức tường đó đã khiến ông già này lĩnh ngộ ra được điều gì, trong năm tháng đằng đẵng, có lẽ tư tưởng của ông đã lắng đọng một tầng dày như địa tầng trên đỉnh đầu bọn họ rồi, cũng có thể lại biến ảo khôn lường như bầu trời xanh phía trên tầng đất đá ấy. Cô không thể nào thực sự biết được, trừ phi chính cô cũng đi đến ngày đó. Ngoài sự thâm trầm sâu sắc, cô không thể đọc nổi ánh mắt của ông.

La Tập đưa cả hai tay trao công tắc lại cho Trình Tâm, Trình Tâm cũng đưa hai tay đón lấy thứ nặng nề nhất trong lịch sử Trái đất này, vậy là, điểm tựa của hai thế giới đã chuyển dời từ một ông già 101 tuổi sang một cô gái trẻ 29 tuổi.

Công tắc vẫn còn hơi ấm từ cơ thể La Tập. Nó thực sự rất giống một cái chuôi kiếm, bên trên có bốn nút bấm, một nằm ở phần chóp. Để đề phòng khởi động ngoài ý muốn, ngoài việc cần dùng lực rất mạnh mới ấn nút xuống được, còn phải ấn theo một trình tự nhất định thì mới có hiệu quả.

La Tập nhẹ nhàng lùi lại hai bước, khẽ gật đầu chào ba người, sau đó quay lưng bước những bước vững vàng về phía cửa.

Trình Tâm để ý thấy, suốt từ đầu đến cuối, không ai nói một lời cảm ơn công việc La Tập đã làm suốt năm mươi tư năm qua. Cô không biết chủ tịch PDC và tổng tham mưu trưởng hạm đội có muốn nói hay không; quá trình chuyển giao đã được diễn tập trước rất nhiều lần mà không có La Tập tham gia, nhưng không có phần nào là bày tỏ lời cảm ơn.

Loài người không cảm ơn La Tập.

Ngoài sảnh cửa, có mấy người mặc vest đen chặn La Tập lại, một trong số họ nói: “Ông La Tập, tôi lấy danh nghĩa kiểm sát viên của tòa án quốc tế thông báo cho ông biết, ông đã bị khởi tố vì tội danh hủy diệt thế giới, giờ sẽ bị tòa án quốc tế giam giữ, đưa ra điều tra.”

La Tập không buồn để tâm đến những người này, tiếp tục đi về phía cửa thang máy, đám kiểm sát viên bất giác lùi lại nhường đường. Trên thực tế, có lẽ La Tập hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của họ, ánh sáng sắc bén trong mắt ông đã lụi tàn, thay vào đó là sự bình lặng như ráng chiều. Sứ mệnh dài đằng đẵng rốt cuộc đã hoàn thành, trách nhiệm nặng nề nhất ấy giờ đã rời khỏi ông. Sau này, dù trong mắt loài người đã nữ tính hóa hiện nay ông là quái vật hay ác quỷ gì đi nữa, người ta cũng không thể không thừa nhận, nhìn lại toàn bộ lịch sử nền văn minh, không ai có thể bì được với chiến thắng của ông.

Cửa sắt chưa đóng lại, Trình Tâm nghe thấy những lời người bên ngoài nói. Cô đột nhiên kích động muốn chạy ra cảm ơn La Tập, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế lại, ủ ê nhìn bóng ông biến mất trong thang máy.

Sau đó, chủ tịch PDC và tổng tham mưu trưởng hạm đội cũng lặng lẽ rời đi.

Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, Trình Tâm có cảm giác cuộc đời trước đây của mình giống như nước trong phễu, đang chảy hết qua cánh cửa hẹp dần kia; khi cửa sắt hoàn toàn đóng lại, một Trình Tâm mới đã ra đời.

Cô lại nhìn công tắc màu đỏ trên tay, nó đã trở thành một phần của cô, sau này cô và nó không thể chia tách, kể cả khi ngủ, cô cũng phải đặt nó ngay bên gối.

Gian đại sảnh màu trắng tĩnh lặng như tờ, dường như thời gian cũng bị niêm phong ở đây, không còn chảy nữa, nơi này thật sự rất giống một hầm mộ. Từ nay về sau, đây chính là toàn bộ thế giới của cô. Điều đầu tiên cô muốn làm chính là khôi phục lại hơi thở sự sống ở nơi này. Cô không muốn giống như La Tập, cô không phải chiến sĩ, không phải người quyết đấu, cô là phụ nữ, dẫu sao cô cũng sẽ phải ở đây một thời gian rất dài, có lẽ là mười năm, nửa thế kỷ. Kỳ thực, cô đã chuẩn bị tinh thần dành cả đời mình cho sứ mệnh này, vì thế đứng tại điểm khởi đầu chặng đường dài đằng đẵng đó, cô rất bình thản.

Nhưng vận mệnh lại một lần nữa chứng tỏ sự quái dị, vô thường của nó, kiếp sống Người Giữ Gươm mà Trình Tâm chuẩn bị dành cả đời đó, tính từ khi cô nhận lấy công tắc màu đỏ, chỉ kéo dài có mười lăm phút.

Kỷ nguyên Đe dọa, mười phút cuối cùng, 16 giờ 17 phút 34 giây đến 16 giờ 27 phút 58 giây ngày 28 tháng 11 năm thứ 62, Trung tâm kiểm soát đe dọa

]Bức tường trắng hình vòng cung đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như bị nham thạch nóng chảy dưới địa ngục thiêu đốt, đây là cấp cảnh báo cao nhất. Một hàng chữ trắng lớn xuất hiện trên nền đỏ, mỗi chữ đều như một tiếng kêu rít kinh hoàng:

Phát hiện thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh! Có sáu đối tượng, một trong số đó đang bay về điểm Lagrange giữa Trái đất và Mặt trời, năm dối tượng còn lại chia làm ba nhóm 1, 2, 2, bay về phía Trái đất với vận tốc 25.000 km/s, dự kiến mười phút sau sẽ tới mặt đất!

Bên cạnh Trình Tâm xuất hiện năm con số lơ lửng từ 1 đến 5, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đây là năm nút bấm bằng hình ảnh toàn ký, chạm vào bất cứ nút nào cũng sẽ mở ra trên không cửa sổ thông tin tương ứng, hiển thị thông tin tình báo chi tiết hơn ở các mức độ khác nhau. Tất cả thông tin đều đến từ hệ thống cảnh báo, giám sát vùng không gian bán kính 15 triệu km xung quanh Trái đất, do bộ tổng tham mưu Hạm đội Hệ Mặt trời phân tích các số liệu cảnh báo rồi chuyển lại cho Người Giữ Gươm.

Sau này người ta được biết, sáu Giọt Nước ẩn náu không xa bên ngoài vòng cảnh giới 15 triệu km, cách Trái đất trong khoảng từ 18 triệu đến 20 triệu km, trong đó có ba Giọt Nước dùng Mặt trời làm nền, lợi dụng hiện tượng nhiễu sóng Mặt trời[17] che giấu cho mình, ba Giọt Nước còn lại thì trà trộn vào đống rác vũ trụ lơ lửng ở khu vực này, chủ yếu là phế liệu hạt nhân từ lò phản ứng của các nhà máy điện trên quỹ đạo Trái đất thời kỳ đầu. Kỳ thực, cho dù Giọt Nước không giấu mình như vậy thì cũng rất khó phát hiện ra chúng ở ngoài vòng cảnh giới. Trước đó, nhân loại vẫn luôn cho rằng khả năng lớn nhất là sáu Giọt Nước này ẩn náu xa hơn, trong vành đai tiểu hành tinh.

Tiếng sấm giữa trời quang mà La Tập chờ đợi nửa thế kỷ, giờ đã ập xuống đầu Trình Tâm ngay sau khi ông vừa đi khỏi được năm phút.

Trình Tâm không ấn vào những nút bấm lơ lửng kia, cô không cần thêm thông tin nữa.

Đầu tiên, Trình Tâm hiểu ra một việc: Sai rồi, cô đã hoàn toàn sai lầm. Hình dung về sứ mệnh Người Giữ Gươm ở sâu trong tiềm thức cô đã hoàn toàn nhầm lẫn. Đương nhiên, cô vẫn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hoặc có thể nói, cô đã gắng sức bắt mình làm điều đó. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia từ hạm đội và PDC, cô đã tìm hiểu tỉ mỉ cấu trúc tổng thể của hệ thống đe dọa, cũng đã thảo luận thâu đêm với hệ thống chỉ huy cấp cao của hạm đội và các nhà chiến lược PDC về các tình huống cực đoan có khả năng xuất hiện, thậm chí còn tính đến cả những tình huống tệ hơn lúc này rất nhiều. Nhưng cô đã phạm phải một sai lầm trí mạng mà cô không và cũng không thể nào phát giác ra được, thực ra, cũng chính vì sai lầm này, cô mới được chọn làm Người Giữ Gươm nhiệm kỳ thứ hai.

Trong tiềm thức, cô không tin chuyện đang xảy ra lúc này có thể xảy ra.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 14 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 13,5 triệu km, chín phút sau sẽ tới mặt đất!

Trong tiềm thức Trình Tâm, cô là người bảo vệ, không phải kẻ hủy diệt; cô là phụ nữ, không phải chiến sĩ. Cô sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ sự cân bằng giữa hai thế giới, để khoa học công nghệ từ thế giới Tam Thể làm cho Trái đất càng ngày càng lớn mạnh, để văn hóa từ Trái đất làm cho thế giới Tam Thể càng ngày càng văn minh, cho đến một ngày, một giọng nói sẽ cất lên với cô: buông công tắc màu đỏ ấy xuống, lên mặt đất đi, thế giới không cần đe dọa khu rừng đen tối nữa, không cần Người Giữ Gươm nữa.

Khi cô đối mặt thế giới xa xôi kia với thân phận Người Giữ Gươm, khác với La Tập, cô không cảm thấy đây là một cuộc chiến sinh tử, mà chỉ cảm giác đây là một ván cờ, cô bình tĩnh ngồi trước bàn cờ, đã nghĩ kỹ các nước khai cuộc, trong đầu đã giả định các nước cờ đối phương có thể đi, đồng thời tính sẵn phương pháp ứng phó, cô đã chuẩn bị dành cả đời mình để chơi ván cờ này.

Nhưng đối phương không đi một quân cờ, mà cầm cả bàn cờ lên đập thẳng vào mặt cô.

Đúng năm phút trước, ngay khi Trình Tâm nhận lấy công tắc màu đỏ từ tay La Tập, sáu Giọt Nước liền từ nơi ẩn nấp gia tốc hết công suất bay về phía Trái đất, kẻ địch không chậm trễ dù chỉ một giây.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 13 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 12 triệu km, tám phút sau sẽ tới mặt đất!

Trống rỗng.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 11,5 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 10,5 triệu km, bảy phút sau sẽ tiếp xúc với mặt đất!

Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, ngoài gian đại sảnh màu trắng, hàng chữ màu trắng, hết thảy mọi thứ bên ngoài đều trống rỗng, Trình Tâm dường như đang lơ lửng giữa một vũ trụ bằng sữa. Đây là một khối sữa đường kính 16 tỷ năm ánh sáng, trong sự trống rỗng mênh mông ấy, cô không tìm được bất cứ điểm tựa nào.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 10 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 9 triệu km, sáu phút sau sẽ tới mặt đất!

Làm sao bây giờ?

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 9 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 7,5 triệu km, năm phút sau sẽ tới mặt đất!

Khoảng trống bắt đầu tan biến, tầng đất đá dày 45 km bên trên lại hiện ra nặng nề, đó là thời gian trầm tích. Ở tầng dưới cùng, chính là tầng sát ngay trên Trung tâm kiểm soát đe dọa, có lẽ là tầng trầm tích từ 4 tỷ năm trước, lúc đó Trái đất vừa sinh ra được 500 triệu năm. Đại dương ngầu đục ấy là trạng thái sơ sinh của đại dương bây giờ, mặt biển không ngừng hứng chịu các tia sét đánh; Mặt trời lúc đó là một quầng sáng tua tủa lông trên bầu trời mờ mịt, chiếu xuống mặt biển một mảng đỏ rực như máu; cứ cách một quãng thời gian ngắn, trên bầu trời lại xuất hiện một số quầng sáng khác, kéo theo cái đuôi lửa rực cháy đâm xuống mặt biển, những khối thiên thạch này làm đấy lên những cơn sóng thần tràn lên đại lục đầy nham thạch nóng chảy, nước và lửa gặp nhau sinh ra hơi nước mù mịt che cả bầu trời, làm vầng dương lại càng thêm ảm đạm... Trái ngược với cảnh thê thảm như địa ngục ấy, trong đại dương đục ngầu đang lặng lẽ ấp ủ những câu chuyện nho nhỏ. Lúc này, các phân tử hữu cơ bắt đầu sinh ra trong sét và tia vũ trụ, chúng va vào nhau, kết hợp, tách ra. Đây là một trò chơi xếp gỗ dài dằng dặc, kéo dài 500 triệu năm. Cuối cùng, một chuỗi phân tử run rẩy tách ra, tự sao chép thành một chuỗi phân tử giống hệt, sau đó chúng lần lượt hấp thu những phân tử hữu cơ xung quanh, một lần nữa sao chép bản thân... Trong trò chơi xếp gỗ này, xác suất sinh ra những chuỗi phân tử có thể tự sao chép như vậy vô cùng nhỏ bé, cũng ngang như xác suất một trận gió lốc cuốn đi một đống rác thải kim loại, sau khi rơi xuống liền ráp lại thành một chiếc Mercedes vậy.

Nhưng chuyện đó không ngờ lại xảy ra, vì vậy, hành trình tráng lệ dài đến 3,5 tỷ năm đã bắt đầu.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 7,5 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 6 triệu km, bốn phút sau sẽ tới mặt đất!

Liên đại Thái Cổ 2,1 tỷ năm, liên đại Nguyên Sinh 1,83 tỷ năm; sau đó là đại Cổ Sinh: kỷ Cambri 70 triệu năm, kỷ Ordovic 60 triệu năm, kỷ Silur 40 triệu năm, kỷ Devon 50 triệu năm, kỷ Than đá 6,5 triệu năm, kỷ Permi 55 triệu năm, sau đó là đại Trung Sinh: kỷ Tam Điệp 35 triệu năm, kỷ Jura 58 triệu năm, kỷ Phấn trắng 70 triệu năm; sau đó là đại Tân Sinh: kỷ Đệ Tam 64,5 triệu năm, kỷ Đệ Tứ 2,5 triệu năm. Sau đó loài người xuất hiện, so với những năm tháng dài đằng đẵng trước đây thì quãng thời gian chỉ như một cái búng tay, vương triều và thời đại biến ảo như ngọn lửa bập bùng, cây gậy bằng xương mà vượn người cổ đại ném lên trời vẫn chưa rơi xuống đất đã biến thành phi thuyền vũ trụ. Cuối cùng, cuộc hành trình 3,5 tỷ năm trong mưa gió đã dừng lại trước mặt một cá nhân nhỏ bé, chỉ là một trong một trăm tỷ con người từng sống trên Trái đất này, trên tay cầm một công tắc màu đỏ.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 6 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 4.5 triệu km, ba phút sau sẽ tớl mặt đất!

Thời gian 4 tỷ năm trầm tích phía trên Trình Tâm, khiến cô ngạt thở, tiềm thức của cô dốc sức nổi lên trên, cố gắng ngoi lên mặt đất để thở lấy hơi. Trong tiềm thức của cô, mặt đất chen chúc toàn sinh vật, nổi bật nhất là những loài bò sát khổng lồ kể cả khủng long, bọn chúng chen chúc nhau ở chung một chỗ, chật kín cả mặt đất, vươn ra tít đường chân trời tận cùng tầm mắt; trong các khe hở giữa đám khủng long, giữa chân chúng, chen chúc vô số động vật có vú bao gồm cả loài người; xuống dưới nữa, bên dưới vô số cặp chân, mặt đất cuồn cuộn một dòng nước đen, đó là vô số bọ ba thùy và kiến... Trên bầu trời, hàng triệu hàng triệu con chim hình thành nên một đám mây đen che kín cả bầu trời, cái bóng khổng lồ của thằn lằn có cánh khi ẩn khi hiện giữa đám mây ấy...

Vạn vật đều tĩnh lặng như tờ, đáng sợ nhất là bao nhiêu cặp mắt, mắt khủng long, mắt bọ ba thùy và mắt kiến, mắt chim và mắt bươm bướm, mắt của vi khuẩn... Chỉ riêng mắt loài người đã có một trăm tỷ đôi, vừa bằng số ngôi sao trong hệ Ngân Hà, trong đó có mắt của tất cả những người bình thường, cũng có cả mắt của da Vinci, Shakespeare hay Einstein.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 4,5 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 3 triệu km, hai phút sau sẽ tới mặt đất! Hai nhóm mỗi nhóm gồm hai thiết bị thăm dò đang bay về phía châu Á và Bắc Mỹ, một nhóm gồm một thiết bị thăm dò bay về phía châu Âu.

Ấn công tắc, tiến trình 3,5 tỷ năm sẽ dừng lại, tất cả sẽ biến mất trong đêm dài vũ trụ, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Đứa bé sơ sinh ấy dường như trở lại trong lòng cô, mềm mại, ấm áp, gương mặt nhỏ xinh ẩm ướt, nó cười ngọt ngào, gọi cô bằng mẹ.

Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với Trái đất là 3 triệu km, đối tượng gần nhất cách Trái đất 1,5 triệu km, đang giảm tốc nhanh chóng, một phút ba mươi giây sau sẽ tới mặt đất!

“Không...” Trình Tâm kêu lên kinh hãi, ném công tắc trên tay đi, nhìn nó trượt ra đằng xa như nhìn một con ác quỷ.

Ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh đã đến gần quỹ đạo Mặt trăng, tiếp tục giảm tốc, dựa trên đường bay kéo dài dự đoán mục tiêu tấn công là: ba trạm phát sóng hấp dẫn ở Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, trạm kiểm soát hệ thống phát sóng hấp dẫn số 0, dự tính 30 giây sau sẽ tới mặt đất.

Quãng thời gian cuối cùng kéo dài ra vô hạn như tơ nhện, nhưng Trình Tâm không do dự nữa, cô vẫn giữ quyết định mình đã đưa ra. Quyết định này không phải đưa ra bằng suy nghĩ, mà nó ẩn sâu trong gen của cô, gen này có thể truy ngược về tận 4 tỷ năm trước, quyết định đã được đưa ra thời điểm ấy, sau đó không ngừng được tăng cường, củng cố trong mấy tỷ năm biển biếc hóa nương dâu, dù đúng hay sai, Trình Tâm biết mình không có lựa chọn nào khác.

Cũng may, sự giải thoát rốt cuộc cũng đã đến.

Xung quanh cô rung chuyển, đây là do Giọt Nước xuyên qua tầng đất đá gây ra. Trình Tâm không thể đứng vững, cô ngồi bệt xuống đất, trong cảm giác của cô, lớp nham thạch cứng rắn ở xung quanh không còn tồn tại nữa, Trung tâm kiểm soát dường như đặt trên bề mặt một cái trống khổng lồ. Trình Tâm nhắm hai mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Giọt Nước xuyên qua tầng đất đá phía trên, chờ đợi con ác quỷ sáng bóng nhẵn nhụi ấy đâm trúng nơi này với tốc độ vũ trụ, biến cô và mọi thứ xung quanh trở thành dung nham.

Nhưng chấn động nhảy lên mấy đợt dữ dội rồi dừng lại, tựa như người đánh trống gõ mạnh vài dùi khi khúc nhạc kết thúc.

Màu đỏ trên màn hình lớn biến mất, thay vào đó là màu trắng ban đầu, khiến nơi này trong chớp mắt đã sáng bừng lên. Mấy dòng chữ đen lớn xuất hiện trên nền trắng:

Trạm phát sóng Bắc Mỹ bị phá hủy.

Trạm phát sóng châu Âu bị phá hủy.

Trạm phát sóng châu Á bị phá hủy.

Chức năng khuếch đại sóng điện từ của Mặt trời đã bị ức chế trên toàn bộ các dải sóng.

Tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lên tất cả, chỉ còn thấp thoáng có tiếng nước chảy tí tách, ống nước ở nơi nào đó đã bị chấn động làm vỡ.

Giờ Trình Tâm đã biết, chấn động vừa nãy là do Giọt Nước tấn công ăng ten phát sóng hấp dẫn ở khu vực châu Á, trạm phát sóng ấy cách nơi này chỉ 20 km, cũng ở cùng một độ sâu.

Giọt Nước không tấn công Người Giữ Gươm.

Mấy hàng chữ đen biến mất, sau một khoảng trống rỗng mờ mịt, thông tin hiển thị cuối cùng xuất hiện:

Hệ thống phát sóng hấp dẫn vũ trụ không thể khôi phục, đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3