Tử Thần Sống Mãi - Chương 13

Một tiếng sau khi đe dọa chấm dứt: Thế giới đã mất

Trình Tâm đi thang máy lên mặt đất, lúc ra khỏi cửa lớn của lối vào, cô thấy hội trường lộ thiên vừa mới cử hành nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa một giờ trước. Những người đến tham gia nghi thức đã về, nơi này trống huếch trống hoác, chỉ có hàng cột cờ vươn những cái bóng dài thượt trong ánh tà dương, hai cột cao nhất treo cờ của Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời, phía sau là cờ các nước, đều đang lẳng lặng tung bay trong làn gió nhẹ. Nhìn về trước nữa là sa mạc Gobi trải ra xa tít tắp, có mấy con chim vừa kêu vừa đậu xuống khóm liễu đỏ, đằng xa có thể trông thấy rặng núi Kỳ Liên trải dài, một ít tuyết đọng trên đỉnh núi phác lên vài nét màu bạc.

Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng thế giới này đã không còn thuộc về loài người nữa rồi.

Trình Tâm không biết nên làm gì, sau khi đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt, không bên nào liên hệ với cô. Lúc này, cũng giống như đe dọa khu rừng đen tối kia, Người Giữ Gươm đã không còn tồn tại nữa.

Cô hoang mang đi về phía trước, lúc ra khỏi cổng căn cứ, hai người lính gác cung kính chào cô. Cô sợ phải đối mặt với họ, Tư nhưng cô nhận ra trong mắt họ, ngoài chút tò mò ra thì không có gì khác nữa, hiển nhiên họ vẫn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Theo quy định thông thường, Người Giữ Gươm có thể tạm thời lên mặt đất trong thời gian ngắn, có thể họ nghĩ rằng Trình Tâm đi lên vì trận động đất khi nãy. Trình Tâm lại thấy có mấy viên sĩ quan bên cạnh một chiếc xe bay quân dụng đỗ gần cổng, họ thậm chí còn không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn ra phía sau lưng cô, một trong số họ còn chỉ tay về đằng đó.

Trình Tâm quay người nhìn theo ánh mắt họ, liền trông thấy đám mây hình nấm trên đường chân trời đó, đó là bụi đất phun trào từ dưới lòng đất lên, cực kỳ dày đặc, đến nỗi thoạt trông như là vật rắn. Nó đột nhiên xuất hiện giữa trời đất phẳng lặng, trông như thể dùng phần mềm đồ họa tùy tiện cho thêm vào bức ảnh phong cảnh vậy. Nhìn kỹ lại, Trình Tâm cảm thấy đám mây hình nấm đó trông như một cái đầu lâu xấu xí, đang nhăn nhó làm mặt quỷ dưới ánh tà dương. Đám mây hình nấm ấy phun lên từ vị trí mà Giọt Nước xuyên vào tầng đất đá.

Trình Tâm nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn, hóa ra là Ngải AA đang chạy tới. AA mặc áo khoác trắng, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, thở hồng hộc nói, cô đến gặp Trình Tâm nhưng họ không cho cô vào. AA chỉ vào xe mình nói, cô còn mang đến mấy chậu hoa cho Trình Tâm để ở nơi ở mới, sau đó cô lại chỉ vào đám mây hình nấm ở đằng xa hỏi, có phải núi lửa phun trào hay không, có liên quan gì đến trận động đất vừa nãy không?

Trình Tâm thật sự chỉ muốn ôm AA khóc òa lên, nhưng cố gắng kiềm chế, muốn cô gái vui vẻ trước mắt mình biết chuyện chậm hơn một chút, đồng thời cũng kéo dài thêm một chút dư âm của thời đại đẹp đẽ vừa mới kết thúc này.

* * *

Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

NGHĨ LẠI VỀ THẤT BẠI CỦA ĐE DỌA KHU RỪNG ĐEN TỐI

Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến đe dọa thất bại là sai lầm trong lựa chọn Người Giữ Gươm, về phương diện này người viết sẽ trình bày phân tích riêng trong một chương khác, ở đây chỉ xem xét lại về điểm yếu trong thiết kế hệ thống đe dọa khu rừng đen tối từ góc độ kỹ thuật.

Sau khi đe dọa thất hại, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là số lượng thiết bị phát sóng hấp dẫn quá ít, lúc đầu phá bỏ hai mươi trong số hai mươi ba trạm phát sóng đã xây dựng là một sai lầm. Nhưng cách nghĩ này không nắm được thực chất của vấn đê. Dựa theo số liệu giám trắc, Giọt Nước chỉ cần trung bình mười mấy giây để xuyên qua tầng đất đá phá hủy trạm phát sóng, cho dù toàn bộ một trăm trạm phát sóng đều được xây dựng và bố trí theo đúng kế hoạch ban đầu, Giọt Nước cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để hủy diệt toàn bộ hệ thống này. Mấu chốt nằm ồ chỗ, hệ thống này có thể bị hủy diệt, tuy loài người vốn dĩ có cơ hội xây dựng một hệ thống phát sóng hấp dẫn không thể bị phá hủy.

Vấn đề không nằm ở số lượng trạm phát sóng hấp dẫn, mà nằm ở vị trí của chúng.

Thử tưởng tượng, nếu hai mươi ba trạm phát sóng đã xây dựng không nằm ở trên mặt đất mà ở trên không gian, cũng tức là hai mươi ba phi thuyền giống như tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, bình thường các phi thuyền tách ra, phân tán ở các vị trí khác nhau trong Hệ Mặt trời, cho dù Giọt Nước phát động tấn công bất ngờ thì cũng khó lòng tiêu diệt được toàn bộ, ắt hẳn sẽ có một hoặc nhiều phi thuyền thoát khỏi truy kích, biến mất vào sâu trong vũ trụ.

Như thế, độ đe dọa của hệ thống đe dọa khu rừng đen tối sẽ tàng lên rất nhiều, vả lại, mức độ đe dọa tăng lên này không phụ thuộc vào Người Giữ Gươm. Khi thế giới Tam Thể ý thức được, lực lượng của họ ở Hệ Mặt trời không thể hoàn toàn hủy diệt hệ thống đe dọa, họ sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều với quyết định mạo hiểm của mình.

Đáng tiếc là, chỉ có một tàu Vạn Vật Hấp Dẫn.

Có hai nguyên nhân khiến loài người không chế tạo thêm nhiều phi thuyền có thể phát sóng hấp dẫn: thứ nhất là cuộc tấn công của tổ chức “Con của Trái đất” vào trạm phát sóng hấp dẫn ở Nam Cực. Về phương diện này, trước nguy cơ đến từ bản thân loài người, phi thuyền phát sóng hấp dẫn kém an toàn hơn là trạm phát sóng dưới đất, có quá nhiều yếu tố không xác định được. Thứ hai, là nguyên nhân kinh tế. Ăng ten phát sóng hấp dẫn có thể tích khổng lồ, ăng ten của phi thuyền phát sóng hấp dẫn chỉ có thể là thân tàu, như vậy vật liệu chế tạo ăng ten còn phải thỏa mãn cả yêu cầu du hành vũ trụ, giá thành cao hơn gấp bội, chi phí chế tạo một tàu Vạn Vạt Hấp Dẫn gần như bằng với hai mươi ba trạm phát sóng trên Trái đất. Đồng thời, thân tàu không thể nào nâng cấp, vì vậy hết năm mươi năm kỳ bán suy sợi dây rung động bằng vật chất suy biến mất đi hiệu lực, chức năng phát sóng của phi thuyền cũng mất, buộc lòng phải chế tạo một con tàu khác.

Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa nằm sâu bên trong ý thức mỗi người, chưa bao giờ được nói ra, thậm chí có lẽ là chưa từng được ý thức đến: phi thuyền phát sóng hấp dẫn quá mạnh, mạnh đến mức chính bản thân những người chế tạo ra nó cũng sợ hãi. Nếu xảy ra biến cố, Giọt Nước tấn công hoặc vì nguyên nhân nào khác ép buộc phi thuyền phát sóng hấp dẫn phải bay vào sâu trong vũ trụ, vĩnh viễn không thể quay về vì nguy cơ ở Hệ Mặt trời, chúng sẽ trở thành một Không Gian Xanh hoặc Thời Đại Đồ Đồng mới, hoặc biến thành một thứ bất định hơn, đáng sợ hơn. Đồng thời, chúng còn có khả năng phát sóng hấp dẫn đi khắp vũ trụ (tuy rằng không lâu hơn kỳ bán suy 50 năm của sợi dây rung động), vì thế còn nắm trong tay số phận của thế giới loài người! Trong trường hợp đó, một yếu tố bất định đáng sợ sẽ vĩnh viễn phát tán trong không gian.

Nỗi sợ này xét cho cùng vẫn là nỗi sợ đối với bản thân đe dọa khu rừng đen tối, đây chính là đặc điểm của đe dọa tối hậu: bên đe dọa và bên bị đe dọa đều có chung một nỗi sợ.

Trình Tâm bước về phía mấy viên sĩ quan, nói rằng cô muốn ra điểm phun trào xem thử một chút. Một viên trung tá phụ trách an ninh của căn cứ lập tức phái hai chiếc xe bay đi với cô, một chiếc đưa cô đến điểm phun trào, một chiếc khác có mấy binh sĩ phụ trách bảo vệ. Trình Tâm bảo AA đợi mình ở đây, nhưng AA nhất quyết đòi đi theo, đành phải để cô gái lên xe.

Xe bay bay là là sát mặt đất về phía đám mây bụi, tốc độ rất chậm. AA hỏi người lính lái xe có chuyện gì, anh ta cũng không rõ, núi lửa đó phun trào hai lần, cách nhau vài phút, anh ta còn nói, đây có lẽ là ngọn núi lửa đầu tiên trong lãnh thổ Trung Quốc từ xưa đến nay.

Dẫu có nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ, bên dưới ngọn núi lửa ấy từng là một điểm tựa chiến lược của thế giới này - ăng ten phát sóng hấp dẫn ra vũ trụ. Lần đầu tiên núi lửa phun trào là lúc Giọt Nước xuyên vào tầng đất đá, sau khi hủy diệt ăng ten, nó lại bay ra theo đúng lối vào, gây ra đợt phun trào thứ hai. Phun trào chủ yếu là do động năng khổng lồ mà Giọt Nước giải phóng trong tầng đất đá gây nên chứ không phải vật chất bên trong quyển manti phun ra, vì vậy rất nhanh chóng đã chấm dứt. Tốc độ của Giọt Nước cực nhanh, lúc đâm vào và bay ra khỏi mặt đất, mắt thường không thể nhìn thấy được.

Trên sa mạc nơi xe bay lướt qua, lác đác xuất hiện những lỗ nhỏ có khói bốc lên, sinh ra do nham thạch nóng chảy và những khối đá nóng bỏng bắn lên qua lỗ phun trào. Dọc đường đi, các lỗ nhỏ ấy càng lúc càng dày đặc hơn, sa mạc chìm dưới tầng khói mù mịt, thỉnh thoảng lại thấy những khóm liễu đỏ bốc cháy rừng rực. Nơi này hiếm có người đặt chân đến, nhưng họ cũng thấy vài tòa nhà cũ đổ sập dưới cơn địa chấn. Thoạt trông như thể một chiến trường vừa kết thúc xong trận đánh vậy.

Đám mây bụi đã bị gió thổi tan bớt phần nào, không còn hình nấm nữa, mà trông giống mái tóc bù xù, rìa mây do vầng dương sắp lặn chiếu vào ánh lên sắc đỏ như máu. Lúc đến gần điểm phun trào, xe bay bị một đường cảnh giới trên không trung ngăn lại, đành phải đậu xuống. Trình Tâm một mực yêu cầu, nên hàng rào cảnh giới dưới mặt đất đành để cô đi qua, những quân nhân ấy không biết rằng thế giới đã bị địch chiếm đóng, đối với họ, Trình Tâm vẫn còn uy quyền của Người Giữ Gươm. Nhưng họ chặn AA lại, mặc cô kêu gào giãy giụa thế nào cũng không cho qua.

Nơi này ở đầu gió, không có quá nhiều bụi rơi xuống, nhưng khói bụi đã chặn mất ánh hoàng hôn, tạo thành một cái bóng khi đậm khi nhạt không ngừng biến ảo. Trình Tâm đi bộ khoảng hơn một trăm mét trong bóng đen ấy, đến rìa mép một cái hố khổng lồ. Cái hố có hình phễu, ở giữa sâu mấy chục mét, khói trắng đậm đặc vẫn trào lên từ bên trong, dưới đáy hố có một mảng màu đỏ sậm, đó là một vũng nham thạch nóng chảy.

Ở độ sâu 45 km bên dưới cái hố này là ăng ten phát sóng hấp dẫn, một khối trụ tròn dài 1.500 m, đường kính 50 m, được từ trường giữ cho lơ lửng trong một hang trống giữa lòng quyển manti, nay đã bị phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ và bị nham thạch nóng chảy nhấn chìm.

Đây lẽ ra cũng là số phận của cô, đối với một Người Giữ Gươm từ bỏ hành động đe dọa của mình, đó là kết cục tốt nhất.

Mảng đỏ sậm dưới đáy hố kia như mãnh liệt vẫy gọi Trình Tâm, chỉ cần bước thêm một bước về phía trước, cô có thể biến sự giải thoát đang khát khao thành hiện thực. Trong làn sóng nhiệt hầm hập ùa vào mặt, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào vũng nham thạch nóng chảy ấy, mãi đến khi giật mình sực tỉnh vì tràng cười như tiếng chuông bạc phía sau lưng.

Trình Tâm quay người lại nhìn về phía tiếng cười, chỉ thấy trong ánh hoàng hôn biến ảo chiếu qua tầng khói bụi xuống đây, một cái bóng thanh mảnh đang bước về phía cô. Tới khi người ấy đi tới trước mặt, Trình Tâm mới nhận ra là Tomoko.

Trừ gương mặt đẹp đẽ mịn màng, so với lần gặp trước, người máy này đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta mặc quân phục rằn ri màu sa mạc, búi tóc tròn gài hoa tươi lần trước đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng, trên cổ quấn mảnh vải đen của Ninja, lưng giắt thanh kiếm võ sĩ đạo dài, trông toát lên vẻ mạnh mẽ hiên ngang. Tuy vậy, vẻ nữ tính cực điểm ở cô ta không hề biến mất, vóc người và cử động vẫn nhẹ nhàng như nước, song lại nhuốm thêm một thứ sát khí diễm lệ, tựa hồ một dải lụa treo cổ mềm mại mà chết người, làn sóng nhiệt trong hố lớn tỏa ra cũng không xua tan được hơi lạnh mà cô ta đem tới.

“Cô đã lựa chọn đúng như chúng tôi dự đoán.” Tomoko cười khẩy nói, “Không cần phải tự trách mình, trên thực tế loài người chọn cô, cũng chính là chọn lấy kết cục này, toàn bộ nhân loại, duy chỉ có mình cô là vô tội thôi.”

Lời nói của Tomoko làm Trình Tâm thoáng rung động, cô không hề cảm thấy được an ủi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thứ ma quỷ xinh đẹp này có một sức mạnh xuyên thấu linh hồn người ta.

Lúc này, Trình Tâm thấy AA cũng chạy tới. Hiển nhiên, cô gái cũng đã biết hoặc đoán ra điều gì đó, hai mắt như bốc lửa nhìn trừng trừng vào Tomoko, nhặt dưới đất một cục đá nhằm gáy cô ta ném thẳng tới. Tomoko quay người vung tay, hất văng cục đá như thể đập một con muỗi. AA chửi bới Tomoko bằng tất cả những câu chửi hàng tôm hàng cá có thể nghĩ ra được, lại lập tức nhặt một cục đá khác lên. Tomoko rút thanh kiếm sau lưng ra, một tay đẩy Trình Tâm đang bất chấp tất cả lao đến ngăn cản cô ta ra, một tay múa kiếm vun vút, lưỡi kiếm kêu vù vù trên không trung như cánh quạt, không còn trông thấy nữa. Lúc Tomoko dừng tay lại, một lọn tóc bị chém đứt rơi khỏi đầu AA, cô gái sợ hãi rụt cổ, đứng đờ ra như bị đóng băng, không dám nhúc nhích.

Trình Tâm để ý đến thanh kiếm trên tay Tomoko, cô từng thấy nó ở căn biệt thự kiểu phương Đông trong mây mù ấy, lúc đó, nó cùng với hai thanh đoản kiếm khác được đặt trên giá gỗ tinh xảo bày trên bàn trà, cả ba đều nằm trong vỏ, trông thật vô hại.

“Vì sao?” Trình Tâm lầm bẩm hỏi, giống như tự hỏi bản thân hơn.

“Vì vũ trụ không phải là truyện cổ tích.”

Lý trí Trình Tâm đương nhiên hiểu rõ, nếu thế cân bằng tiếp tục được duy trì, tương lai tốt đẹp sẽ chỉ thuộc về loài người chứ không phải thế giới Tam Thể, nhưng trong tiềm thức của cô, vũ trụ vẫn là truyện cổ tích, một truyện cổ tích về tình yêu. Sai lầm lớn nhất của cô chính là không đứng trên lập trường kẻ địch để nhìn nhận vấn đề.

Từ ánh mắt Tomoko nhìn mình, Trình Tâm hiểu được tại sao mình lại không bị Giọt Nước tấn công.

Khi hệ thống ăng ten phát sóng hấp dẫn bị phá hủy, chức năng khuếch đại sóng điện từ của Mặt trời đã bị ức chế, Trình Tâm có sống cũng chẳng làm được gì; suy đoán xa hơn nữa: nếu loài người còn nắm trong tay một phương thức truyền bá thông tin ra vũ trụ nào khác mà thế giới Tam Thể không biết (khả năng này cực nhỏ), trong trường hợp Người Giữ Gươm bị tiêu diệt, có thể phương thức này sẽ được người khác khởi động, nhưng khi Người Giữ Gươm vẫn còn tồn tại, khả năng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, vì những người đó lại có chỗ dựa và lý do để thoái thác.

Nhưng chỗ dựa của họ là thứ gì đây? Trình Tâm không phải là một người đe dọa, ngược lại, cô trở thành rào chắn an toàn, kẻ địch đã nhìn thấu được cô.

Cô là một câu chuyện cổ tích.

“Ngươi đừng hòng đắc ý, chúng ta vẫn còn tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đó!” AA nói, đã lấy lại được chút can đảm.

Tomoko gác kiếm lên vai, mỉm cười khinh miệt: “Đồ ngốc! Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã bị tiêu diệt rồi, chính là lúc nghi thức chuyển giao hoàn thành một tiếng trước đó. Thật đáng tiếc, nếu không có vùng mù của Hạt trí tuệ, giờ tôi đã có thể cho các cô xem mảnh vỡ của nó nằm cách đây một năm ánh sáng rồi.”

Lúc này, một kế hoạch tinh xảo được tính toán từ lâu đã lộ diện: Thời điểm cụ thể cho nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối đã được ấn định từ năm tháng trước, lúc đó Hạt trí tuệ đi theo tàu Vạn Vật Hấp Dẫn vẫn chưa vào vùng mù, hai Giọt Nước đi theo đã nhận được mệnh lệnh lập tức tiêu diệt tàu Vạn Vật Hấp Dẫn sau khi nghi thức hoàn thành.

Tomoko vung thanh kiếm ra phía sau, chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm giắt trên lưng, “Tôi phải đi rồi, nhờ các cô thay tôi bày tỏ lòng kính trọng của thế giới Tam Thể đối với tiến sĩ La Tập, ông ấy là một người đe dọa mạnh mẽ, một chiến binh vĩ đại. Ngoài ra, nếu có cơ hội, cũng nhờ cô bày tỏ sự tiếc nuối đối với ông Thomas Wade.”

Câu nói cuối cùng của Tomoko khiến Trình Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

“Cô biết không? Trong hệ thống phân tích nhân cách của chúng tôi, độ đe dọa của cô dao động ở khoảng 10%, giống như một con giun đất đang bò vậy; độ đe dọa của La Tập thì là một đường cong như thể con rắn hổ mang chúa hung bạo, dao động trong khoảng trên dưới 90%; còn Wade...” Tomoko nhìn ra phía xa nơi vầng dương phía sau đám mây bụi chỉ còn một góc nhỏ ló lên, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi rõ rệt, sau đó cô ta lắc mạnh đầu, tựa hồ đang cố gắng xua thứ gì đó khỏi tâm trí mình vậy: “Ông ta không quanh co dao động gì cả, ở mọi tham số môi trường bên ngoài, độ đe dọa của ông ta toàn bộ đều ở mức 100%, đó là một con quỷ! Nếu ông ta trở thành Người Giữ Gươm, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra, hòa bình sẽ tiếp tục kéo dài, chúng tôi đã đợi sáu mươi hai năm, nhưng cũng buộc lòng phải tiếp tục đợi, có lẽ là thêm nửa thế kỷ nữa hoặc lâu hơn. Khi ấy, thế giới Tam Thể chỉ có thể chiến đấu với thế giới Trái đất bằng thực lực trên thế trận công bằng, hoặc là thỏa hiệp... Nhưng chúng tôi biết, loài người chắc chắn sẽ chọn lựa cô.”

Tomoko sải chân bước đi, được một quãng xa, cô ta lại quay người, hét lên với Trình Tâm và AA đang im lặng nhìn nhau: “Lũ sâu bọ đáng thương, hãy chuẩn bị đến Úc!”

Sáu mươi ngày sau đe dọa, thế giới đã mất

Ngày thứ ba mươi tám sau khi đe dọa chấm dứt, trạm quan trắc Ringier-Fitzroy hoạt động ở mé ngoài vành đai tiểu hành tinh phát hiện, trong đám mây bụi sao gần hệ sao Tam Thể trên đường tới Hệ Mặt trời, xuất hiện dấu vết đường bay của phi thuyền, tổng cộng bốn trăm mười lăm vệt, hiển nhiên, thế giới Tam Thể đã phái thêm một hạm đội bay tới Hệ Mặt trời.

Hạm đội này hẳn là được phái đi từ năm năm trước, băng qua đám mây bụi hồi bốn năm trước. Đây là một hành động tương đối mạo hiểm của thế giới Tam Thể, vì nếu vẫn chưa hủy diệt hệ thống đe dọa khu rừng đen tối của loài người vào năm thứ năm sau khi hạm đội khởi hành, việc hạm đội bị phát hiện đã đi qua đám mây bụi rất có thể sẽ dẫn đến hành động đe dọa. Điều này chứng tỏ, từ thời điểm đó, thế giới Tam Thể đã có dự đoán chuẩn xác về chuyển biến tâm thái của loài người đối với đe dọa khu rừng đen tối, cùng việc Trái đất có thể sẽ lựa chọn Người Giữ Gươm nhiệm kỳ thứ hai như thế nào.

Lịch sử dường như lại trở về khởi điểm, một vòng tròn mới bắt đầu.

Sau khi đe dọa chấm dứt, tiền đồ nhân loại một lần nữa trở nên đen tối, nhưng cũng giống như thời kỳ đầu của giai đoạn khủng hoảng hai thế kỷ trước, mọi người không hề thấy tiền đồ đen tối đó có liên hệ nào với số phận chính mình. Phân tích dấu vết đường bay trong đám mây bụi cho thấy, tốc độ của hạm đội Tam Thể thứ hai không chênh lệch nhiều so với hạm đội đầu tiên, cho dù sau đó có gia tốc cao hơn thì cũng phải hai, ba thế kỷ sau mới đến Hệ Mặt trời được, những người hiện tại đang sống đều có thể sống hết cuộc đời một cách bình an. Đã có bài học của thời Đại Suy Sụp, xã hội loài người sẽ không hy sinh hiện tại vì tương lai một lần nữa.

Nhưng lần này, loài người không may mắn đến thế.

Chỉ ba ngày sau khi hạm đội Tam Thể bay ra khỏi đám mây bụi, hệ thống quan trắc lại đã phát hiện ra dấu vết đường bay trong đám mây bụi thứ hai, cũng là bốn trăm mười lăm vệt! Đây không thể là một hạm đội khác được phái đi từ sớm hơn, chỉ có thể là hạm đội mà họ phát hiện ra mấy ngày trước. Hạm đội Tam Thể đầu tiên bay từ đám mây bụi đầu tiên đến đám mây bụi thứ hai tốn mất năm năm, mà hạm đội thứ hai này chỉ mất có sáu ngày!

Hạm đội Tam Thể đã đạt đến vận tốc ánh sáng!

Kết quả phân tích dấu vết đường bay trong đám mây bụi thứ hai cũng chứng minh điều này. Bốn trăm mười lăm vệt sáng đó vươn ra với vận tốc 300.000 km/s, do tác động của phi thuyền khi đạt tới vận tốc ánh sáng, vết đường bay hết sức nổi bật.

Nhìn thời gian có thể thấy, sau khi bay qua đám mây bụi đầu tiên, hạm đội Tam Thể đã lập tức chuyển sang vận tốc ánh sáng, không hề trải qua quá trình gia tốc.

Nếu thế, hạm đội Tam Thể thứ hai hẳn là sắp đến Hệ Mặt trời. Có thể nói, bọn họ gần như đã đến nơi. Hiện giờ, chỉ cần sử dụng kính thiên văn cỡ vừa là cũng có thể quan sát thấy một vùng những chấm sáng ở cách Mặt trời 6.000 đơn vị thiên văn, có bốn trăm mười lăm điểm. Đó là ngọn lửa ở đuôi động cơ các chiến hạm Tam Thể đang giảm tốc, có vẻ như đây là loại động cơ đẩy bình thường. Lúc này, hạm đội đã ra khỏi vận tốc ánh sáng, tốc độ giảm xuống còn 15% vận tốc ánh sáng. Hiển nhiên, đây là tốc độ cao nhất để động cơ đẩy bình thường có thể giảm tốc hoàn toàn trước khi đến Hệ Mặt trời, tính toán theo tốc độ nói trên và tỷ lệ giảm tốc của hạm đội, hạm đội thứ hai của thế giới Tam Thể sẽ đến Hệ Mặt trời sau khoảng một năm nữa.

Đây quả thực là một vấn đề khó hiểu: hạm đội Tam Thể hiển nhiên có thể đạt đến và ra khỏi vận tốc ánh sáng trong thời gian cực ngắn, nhưng họ lại không dám tăng giảm tốc ở gần hệ sao Tam Thể hoặc Hệ Mặt trời. Sau khi khởi hành, hạm đội bay mất một năm với tốc độ bình thường, cho đến khi cách xa hệ sao Tam Thể 6.000 đơn vị thiên văn mới chuyển sang vận tốc ánh sáng; khi còn cách Hệ Mặt trời một khoảng tương đương, hạm đội đã ra khỏi vận tốc ánh sáng, trở về động cơ đẩy thông thường, khoảng cách này nếu bay với vận tốc ánh sáng chỉ mất một tháng, vậy mà hạm đội Tam Thể lại không tiếc một năm bay bằng động cơ đẩy thông thường. Như thế, thời gian bay bị lâu thêm hơn hai năm so với bay toàn bộ hành trình với vận tốc ánh sáng.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất: làm vậy là để tránh bốn trăm mười lăm phi thuyền này làm hại đến hai thế giới khi chuyển sang vận tốc ánh sáng. Khoảng cách an toàn này bằng hai trăm lần khoảng cách giữa Trái đất và Sao Hải Vương, nếu như ở khoảng cách này mới có thể tránh được ảnh hưởng của phi thuyền đối với hành tinh, thì có nghĩa là năng lượng mà động cơ sinh ra còn cao hơn ngôi sao hai bậc độ lớn[18]! Điều này thực sự khó mà tưởng tượng nổi.

* * *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3