Tử Thần Sống Mãi - Chương 19

Kỷ nguyên Phát sóng năm thứ 7, Vân Thiên Minh

Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

BẬC THANG ĐẰNG ĐẴNG

Thời kỳ đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, nhiệt tình của xã hội loài người vẫn chưa bị cuộc Đại Suy Sụp dập tắt, con người từng tập trung hết tài nguyên của thế giới để hoàn thành nhiêu công trình vĩ đại nhằm xây dựng hệ thống phòng ngự cho Hệ Mặt trời. Các công trình lớn này đều đạt đến hoặc vượt cả giới hạn về công nghệ đương thời, ví dụ như thang máy vũ trụ, thử nghiệm bom nhiệt hạch mô hình hằng tinh trên Sao Thủy, đột phá của công nghệ nhiệt hạch có điều khiển... tất cả đều được lưu vào sử sách. Những công trình lớn này đã đặt nền tảng cho bước nhảy vọt công nghệ sau thời Đại Suy Sụp. Có điều, dự án Bậc Thang lại là ngoại lệ, ngay từ trước thời Đại Suy Sụp nó đã bị người đời lãng quên. Theo các sử gia, dự án Bậc Thang là sản phẩm điển hình của lối hành xử cảm tính và xung động thời kỳ đầu khủng hoảng, là một cuộc mạo hiểm thô thiển thực hiện mà không hề có kế hoạch cẩn thận. Ngoài kết cục thất bại triệt để, nó cũng không lưu lại bất cứ tiến bộ gì đáng giá về mặt công nghệ, công nghệ hàng không vũ trụ sau này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.

Không ai ngờ được, gần ba thế kỷ sau đó, dự án Bậc Thang lại mang đến một tia hy vọng cho nền văn minh Trái đất ở bước đường cùng

Thiết bị bay mang theo bộ não của Vân Thiên Minh rốt cuộc bị thế giới Tam Thể bắt được như thế nào, có lẽ là một câu đố vĩnh viễn khống lời giải đáp.

Ở gần quỹ đạo Sao Mộc, một sợi dây buồm đã đứt, thiết bị bay chệch khỏi tuyến đường dự kiến ban đầu, phía Trái đất cũng mất các tham số đường bay của nó, từ đấy, thiết bị bay biến mất vào không gian vô tận. Sau đó thế giới Tam Thể có thể chặn bắt được thiết bị bay, chắc chắn là vì nắm được tham số đường bay của nó sau khi bị đứt dây buồm, bằng không thì ngay cả với công nghệ của thế giới Tam Thể cũng không thể nào tìm thấy một vật thể nhỏ như vậy ở không gian rộng lớn bên ngoài Hệ Mặt trời được. Suy đoán hợp lý nhất là: Sau khi thiết bị bay xuất phát, ít nhất là trong giai đoạn gia tốc, Hạt trí tuệ luôn bám theo nó, từ đấy mà biết được các tham số đường bay cuối cùng. Tuy nhiên, lại không có mấy khả năng Hạt trí tuệ bám theo thiết bị bay này suốt cả chặng đường dài sau đó. Về sau, thiết bị còn đi qua vành đai Kuiper, rồi đi qua đám mây Oort, có thể sẽ bị bụi sao làm giảm tốc hoặc chệch khỏi đường bay ban đầu, nhưng có vẻ như điều này lại không xảy ra, bằng không thì thế giới Tam Thể không thể nào biết được tham số đường bay mới. Bởi vậy, việc thiết bị bay bị chặn bắt cũng có một phần may mắn nhất định.

Về cơ bản có thể xác định là một phi thuyền của hạm đội Tam Thể đầu tiên đã chặn bắt thiết bị bay của Vân Thiên Minh, khả năng cao nhất là chiếc phi thuyền từ đầu đã không giảm tốc kia. Lúc ấy, nó đi trước hạm đội rất xa, dự kiến sẽ đến Hệ Mặt trời trước 150 năm, khi đến nơi, nó buộc phải bay qua vì tốc độ quá cao; mục đích của phi thuyền này cũng là một câu đố. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, phi thuyền này cùng chuyển hướng với hạm đội đầu tiên, phía Trái đất cũng không nắm được tham số đường bay của nó, nhưng nếu sau đó nó cũng bay cùng hướng với hạm đội Tam Thể đầu tiên, thì cũng có khả năng gặp thiết bị bay của Vân Thiên Minh sau khi đã bị chệch hướng. Đương nhiên, cho dù bay lướt qua nhau, khoảng cách giữa hai bên cũng rất lớn, nếu phi thuyền không nắm được tham số đường bay chính xác thì cũng không thể tìm kiếm định vị thiết bị bay kia được.

Về thời gian cụ thể mà thiết bị bay bị chặn bắt, chỉ có thể ước tính đại khái là khoảng ba mươi đến năm mươi năm trước, không thể nào xảy ra trước kỷ nguyên Đe dọa được.

Động cơ hạm đội Tam Thể chặn bắt thiết bị bay chứa bộ não của Vân Thiên Minh là có thể hiểu được. Cho đến cuối cùng, thế giới Tam Thể và nhân loại chỉ thực sự tiếp xúc thông qua Giọt Nước, vì vậy, có được một tiêu bản thực của loài người đối với họ hẳn là có sức hấp dẫn nhất định.

Lúc này, Vân Thiên Minh chắc chắn đang ở cùng hạm đội Tam Thể đầu tiên, hầu hết phi thuyền của hạm đội này đều đang bay về phía sao Thiên Lang. Không ai biết được tình trạng của anh như thế nào, không biết bộ não của anh được nuôi riêng rẽ hay cấy vào một cơ thể nhân bản, nhưng điều mọi người quan tâm nhất lại là một vấn đề khác.

Vân Thiên Minh có còn làm việc vì lợi ích của loài người hay không?

Lo lắng này không phải là không có lý, yêu cầu gặp mặt Trình Tâm của Vân Thiên Minh đã được chấp nhận, chứng tỏ anh đã hòa nhập vào thế giới Tam Thể, thậm chí có khả năng đã đạt đến địa vị nhất định ở thế giới đó.

Tiếp sau đó lại là một thắc mắc hợp lý, nhưng khiến người ta phải kinh hoảng: phải chăng anh đã tham dự vào giai đoạn từ khi kỷ nguyên Đe dọa bắt đầu cho tới ngày nay, mọi diễn biến giữa hai thế giới trong nửa thế kỷ này đều có liên quan đến anh?

Nhưng xét cho cùng, Vân Thiên Minh vẫn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt khi nền văn minh Trái đất rơi vào bước đường cùng, anh thực sự đã mang đến hy vọng. Khi biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, lời cầu nguyện của mình đã được hồi đáp, vị thiên sứ cứu vớt nhân loại rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

* * *

Nhìn qua cửa sổ khoang vận tải, thế giới trong mắt Trình Tâm là một rãnh trượt rộng 80 cm, rãnh trượt này vươn dài vô hạn lên trên và xuống dưới, cho tới khi mảnh đến độ không nhìn thấy gì nữa. Họ đã khởi hành được một tiếng, lúc này khoang vận tải cách mực nước biển hơn 1.000 km, đã ra khỏi tầng khí quyển để tiến vào không gian vũ trụ từ lâu. Trái đất bên dưới đang ở trong màn đêm, các đại lục trông mờ mờ ảo ảo như không thực. Không gian bên trên đen kịt như mực, không thể nhìn thấy trạm cuối cách xa hơn 30.000 km trên cao, khiến người ta có cảm tưởng rãnh trượt này đi trên một con đường không có nẻo về.

Là một kỹ sư hàng không vũ trụ thời đại Công nguyên, đến ngày hôm nay, sau gần ba thế kỷ, Trình Tâm mới lần đầu tiên đi vào vũ trụ. Giờ đây người ta có thể đi bất cứ loại thiết bị phi hành nào lên vũ trụ mà không cần huấn luyện trước, nhưng xét đến việc cô có thể cảm thấy không thoải mái, nhóm hỗ trợ kỹ thuật vẫn để cô ngồi thang máy vũ trụ. Khoang vận tải gần như chuyển động theo đường thẳng với vận tốc giữ nguyên trong suốt cả hành trình, không có hiện tượng quá tải, trọng lực trong khoang cũng không chênh lệch quá rõ rệt. Trọng lực được giảm dần, đến khi tới trạm cuối trên quỹ đạo đồng bộ mới trở thành hoàn toàn không trọng lực. Có lúc, Trình Tâm trông thấy một chấm nhỏ ở phía xa lướt vèo qua, đó có thể là một vệ tinh đang chuyển động với vận tốc vũ trụ cấp 1, ở độ cao này, chỉ khi chuyển động theo quỹ đạo với vận tốc cao như chúng thì mới sinh ra trạng thái không trọng lực.

Bề mặt rãnh trượt cực kỳ trơn nhẵn, gần như không thể nhận ra đang chuyển động, tưởng chừng như cả khoang vận tải đang đứng yên lơ lửng trên rãnh trượt vậy. Thực ra, lúc này khoang vận tải đang có tốc độ khoảng 1.500 km/h, tương đương với một máy bay siêu âm, sau khoảng hai mươi tiếng đồng hồ sẽ lên đến quỹ đạo đồng bộ. Trong không gian, đây quả thực là tốc độ rất chậm. Trình Tâm nhớ lại trong một buổi thảo luận thời đại học, Vân Thiên Minh từng nói, về mặt nguyên lý, du hành vũ trụ tốc độ chậm là điều hoàn toàn có thể, chỉ cần duy trì chuyển động đi lên không đổi, thì với tốc độ của xe hơi hay thậm chí là tốc độ của người đi bộ cũng có thể lên được vũ trụ, thậm chí có thể đi tới quỹ đạo Mặt trăng, nhưng không thể đặt chân lên Mặt trăng được, vì lúc đó vận tốc tương đối giữa Mặt trăng và người đi bộ là hơn 3.000 km/h, nếu muốn loại bỏ tốc độ này để chuyển sang đứng yên so với Mặt trăng, vậy thì lại biến thành du hành vũ trụ tốc độ cao mất rồi. Trình Tâm còn nhớ rất rõ, cuối cùng Vân Thiên Minh nói: Ở gần quỹ đạo Mặt trăng, nhìn vầng trăng khổng lồ lướt nhanh qua trên đỉnh đầu mình, hẳn là rất rung động. Giờ đây, cô đang trải nghiệm việc du hành không gian với vận tốc thấp mà anh đã hình dung thuở trước.

Khoang vận tải này có hình con nhộng, tổng cộng bốn tầng, Trình Tâm ở tầng trên cùng, những người đi cùng với cô đều ở ba tầng dưới, không ai lên làm phiền cô cả. Cô đang ở trong phòng hạng thương gia, trông giống như phòng khách sạn năm sao, có giường nằm rất dễ chịu, có cả buồng tắm riêng, nhưng diện tích thì chật hơn, chỉ bằng một gian phòng ký túc xá đại học.

Gần đây, cô rất hay nhớ về thời đại học, nhớ về Vân Thiên Minh.

Ở độ cao này, khu vực nằm trong bóng Trái đất rất nhỏ, Mặt trời đã xuất hiện, mọi thứ bên ngoài đều bị ánh sáng mạnh nhấn chìm, các cửa khoang trong suốt xung quanh đã tự động đổi sang mờ đục. Trình Tâm nằm ngửa trên xô pha, tiếp tục nhìn rãnh trượt qua ô cửa sổ phía trên. Đường thẳng dài vô tận ấy tựa như được thả xuống từ dải Ngân Hà, cô gắng sức muốn nhìn ra sự chuyển động trên rãnh trượt ấy, hoặc tưởng tượng ra nó. Nhìn lâu như vậy có tác dụng thôi miên, cô dần dần ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, Trình Tâm nghe thấy có người khẽ gọi tên mình. Đó là giọng đàn ông, cô nhận ra mình đang ở trong ký túc xá trường đại học, nằm ở tầng dưới giường tầng, nhưng trong phòng lại không có một ai. Cô thấy trên tường có vệt ánh sáng dịch chuyển, như thể đèn đường chiếu vào trong xe đang chạy vậy. Nhìn ra cửa sổ, cô phát hiện đằng sau cây ngô đồng quen thuộc kia, Mặt trời nhanh chóng vạch một đường ngang qua bầu không, cứ vài giây lại mọc lên một lần. Kể cả khi Mặt trời mọc lên, bầu không phía sau cũng đen như mực, Mặt trời và các vì sao cũng lúc xuất hiện. Giọng nói kia vẫn đang gọi tên cô, cô muốn nhổm người dậy nhìn, nhưng lại nhận ra cơ thể mình lơ lửng phía trên giường, sách vở, cốc nước và máy tính xách tay cũng lơ lửng ở xung quanh...

Trình Tâm giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, cô nhận ra mình đang lơ lửng thật, thân thể đã cách xô pha một khoảng nhỏ. Cô vươn tay định bám lấy xô pha kéo mình trở lại, nhưng lại vô ý đẩy mình ra xa, lên tới phía dưới ô cửa sổ trên nóc khoang. Ở trạng thái không trọng lực, cô xoay người đẩy vào mặt cửa sổ, cũng đưa được cơ thể trở lại chiếc xô pha ban đầu. Mọi thứ trong khoang vẫn như trước, chỉ là trạng thái không trọng lực khiến cho một ít bụi đã rơi xuống lại bay lên không trung, lấp lánh trong ánh Mặt trời. Lúc này, cô mới nhận ra một quan chức PDC đi cùng với mình ở tầng dưới đã đi lên, vừa nãy có lẽ chính là anh ta gọi tên mình, nhưng giờ đây, anh ta chỉ đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Tiến sĩ Trình, cô nói đây là lần đầu tiên cô vào không gian?” Tay quan chức hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta cười cười lắc đầu: “Không giống, thật sự không giống chút nào.”

Ngay bản thân Trình Tâm cũng cảm thấy không giống. Lần đầu tiên trải nghiệm trạng thái không trọng lực không hề khiến cô hoảng loạn hay khó chịu, mà có thể thong dong ứng phó, cũng không thấy buồn nôn hay chóng mặt gì cả, tựa như cô thuộc về nơi này, thuộc về không gian một cách tự nhiên vậy.

“Chúng ta sắp tới nơi rồi.” Tay quan chức PDC chỉ lên cửa sổ trên trần, nói.

Trình Tâm ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cô thấy vẫn là đường ray của thang máy vũ trụ, nhưng lúc này đã có thể nhìn ra được mình đang chuyển động trên bề mặt nó, chứng tỏ khoang vận tải đang giảm dần tốc độ. Ở cuối đường ray, cô đã có thể trông thấy trạm cuối trên quỹ đạo đồng bộ, gồm nhiều vòng tròn đồng tâm, có năm nan hoa nối lại với nhau. Ban đầu, trạm cuối này chỉ có phần nhỏ ở trung tâm, những vòng tròn được xây dựng mở rộng vào các thời đại khác nhau, càng ở phía ngoài thì càng mới. Toàn bộ trạm cuối này đều đang chầm chậm quay.

Trình Tâm cũng quan sát thấy, các tòa nhà không gian xuất hiện xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn, chúng đều được xây dựng nhờ có trạm thang máy vũ trụ này, mỗi tòa một hình dạng khác nhau, nhìn từ đằng xa trông như những món đồ chơi tinh xảo vậy, chỉ khi đột nhiên lướt qua ở khoảng cách gần, người quan sát mới cảm nhận được sự to lớn của chúng. Trình Tâm biết, trong số này có trụ sở chính của công ty xây dựng không gian do cô sở hữu - tập đoàn Vành Đai Sao, AA đang làm việc ở đó, nhưng cô không nhận ra đó là cái nào.

Khoang vận tải xuyên qua một giàn khung khổng lồ, ánh Mặt trời bị các thanh khung san sát cắt nát, khi trượt ra khỏi đầu bên kia, trạm cuối đã choán hầu hết tầm nhìn phía trên, dải Ngân Hà chỉ lấp lánh qua những khe hở giữa các vòng tròn. Kết cấu khổng lồ này từ phía trên đè nặng xuống, lúc khoang vận tải vào trạm, bốn phía xung quanh tối sầm lại như xe lửa đi vào đường hầm. Mấy phút sau, bên ngoài xuất hiện ánh đèn chói chang, khoang vận tải đã vào trong sảnh trạm cuối và ngừng lại. Đại sảnh xung quanh đang quay, lần đầu tiên, Trình Tâm cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng sau khi khoang vận tải rời khỏi rãnh trượt, liền được cố định ở giữa bằng một cái kẹp, sau một cú giật nhẹ, nó cũng quay đồng bộ với cả trạm, mọi thứ xung quanh liền dừng lại.

Trình Tâm và bốn người đi cùng bước ra khỏi khoang vận tải, đi vào đại sảnh hình tròn, chỉ có duy nhất khoang vận tải của họ trong thời điểm này nên đại sảnh rất trống trải. Ấn tượng đầu tiên của Trình Tâm là cảm giác quen thuộc, tuy ở đây chỗ nào cũng có các cửa sổ thông tin trôi nổi, nhưng phần chính của đại sảnh được xây bằng vật liệu kim loại đã không còn sử dụng từ lâu, chủ yếu là thép không gì và hợp kim chì, đâu đâu cũng thấy dấu vết của tháng năm. Cô có cảm giác không phải mình đang ở trong không gian, mà ở sảnh chờ tàu hỏa một nhà ga cũ vậy. Họ vừa đi bằng thang máy vũ trụ đầu tiên mà con người xây dựng, trạm cuối này xây vào năm thứ 15 kỷ nguyên Khủng hoảng, đã vận hành liên tiếp hơn hai trăm năm rồi, kể cả trong thời Đại Suy Sụp nó cũng chưa từng đóng cửa. Trình Tâm để ý thấy trong sảnh có những lan can ngang dọc chằng chịt, đó là để cho các nhân viên di chuyển trong môi trường không trọng lượng. Đây hiển nhiên là những trang thiết bị thời kỳ đầu, vì giờ người ta toàn sử dụng thiết bị đẩy cá nhân, thể tích rất nhỏ, khi dùng chỉ cần gắn ở thắt lưng hoặc vai là có thể sinh ra lực đẩy người đeo di chuyển trong môi trường không trọng lượng, điều khiển phương hướng bằng thiết bị cầm tay. Lan can hầu hết đều được chế tạo bằng thép không gỉ, thậm chí có một phần còn làm bằng đồng, nhìn bề mặt bị vô số bàn tay mài mòn trong suốt hơn hai thế kỷ của chúng, Trình Tâm lại chợt nghĩ đến những vệt bánh xe hằn sâu đằng trước cổng thành thời cổ xưa.

Những người đi cùng chỉ cho Trình Tâm bài học đầu tiên sau khi vào không gian - họ dạy cô sử dụng thiết bị đẩy trong môi trường không trọng lượng, nhưng Trình Tâm quen với việc dùng tay tóm vào lan can để lướt đi hơn. Khi họ tới lối ra đại sảnh, mấy tấm áp phích trên tường thu hút sự chú ý của Trình Tâm, đó đều là những bức tranh rất cũ, chủ đề hầu hết là xây dựng hệ thống phòng ngự Hệ Mặt trời. Hình ảnh một quân nhân mặc bộ quân phục mà Trình Tâm cảm thấy rất xa lạ chiếm trọn một khung tranh, anh ta nhìn thẳng ra ngoài, ánh mắt sáng như đuốc, bên dưới là hàng chữ nổi bật đập vào mắt: Trái đất cần bạn! Trong bức tranh lớn hơn bên cạnh, vô số con người màu da khác nhau tay nắm chặt tay, tạo thành một bức tường người dày đặc, lá cờ xanh của Liên Hiệp Quốc chiếm một phần lớn nền tranh, bên dưới cũng có một hàng chữ: Chúng ta dùng máu thịt xây đắp trưởng thành cho Hệ Mặt trời! Trình Tâm không thấy quen thuộc với những bức tranh này, vì phong cách của chúng còn cũ hơn, giống như cái thời đại trước khi cô được sinh ra trên đời.

“Đây là các tác phẩm giai đoạn đầu thời kỳ Đại Suy Sụp.” Một quan chức PDC đi cùng cô nói.

Đó là một thời đại chuyên chế ngắn ngủi, toàn thế giới đều ở trong trạng thái quân sự hóa, sau đó là sụp đổ, từ tín ngưỡng cho đến cuộc sống thường ngày, tất cả đều sụp đổ... Nhưng tại sao lại giữ những bức tranh này đến tận ngày nay, là để ghi nhớ hay để lãng quên?

Nhóm Trình Tâm đi qua cửa ra của đại sảnh vào trong một hành lang dài, mặt cắt hình tròn, vươn thẳng về phía trước, không nhìn thấy điểm cuối đâu. Trình Tâm biết đây chính là một trong năm nan hoa của trạm cuối. Ban đầu, họ vẫn lướt đi trong môi trường không trọng lực, nhưng trọng lực - lực ly tâm nhanh chóng xuất hiện, mặc dù thoạt tiên rất yếu, nhưng một chốc sau đã có cảm giác đâu là trên dưới. Hành lang ban đầu đột nhiên biến thành một miệng giếng sâu không thấy đáy, trôi lướt đi biến thành rơi xuống, khiến Trình Tâm choáng váng xây xẩm mặt mày, nhưng ở vách “giếng” có gắn rất nhiều lan can, nếu như tốc độ rơi tự do quá nhanh, có thể bám lấy lan can để giảm tốc.

Họ nhanh chóng đi qua ngã tư đầu tiên, Trình Tâm nhìn theo hành lang vuông góc với hành lang mình đang đi, thấy cả hai phía đều uốn gắt lên trên, trông như đang ở dưới một khe núi nhỏ vậy, hiển nhiên đây chính là vòng đầu tiên của trạm cuối. Cô thấy hai lối vào hành lang đó đều có một tấm biển phát ánh sáng đỏ, bên trên viết: Vòng 1, trọng lực 0,15 G. Hai bên hành lang uốn lên trên đều có một dãy cửa đóng kín, thỉnh thoảng lại mở ra đóng vào. Có rất nhiều người đi lại, tuy họ có thể đứng thẳng trong mồi trường trọng lực thấp, nhưng hiển nhiên vẫn phải nhờ vào thiết bị đẩy để nhảy tiến về phía trước.

Sau khi qua vòng 1, trọng lực dần tăng lên, vì rơi tự do đã trở nên không an toàn nên trên thành “giếng” xuất hiện thang bám tự động, có hai thang lên và hai thang xuống. Cứ một chốc, Trình Tâm lại đi lướt qua những người đi lên ở thang bên cạnh, cô phát hiện họ ăn mặc rất thoải mái, không khác gì cư dân trong các thành phố trên mặt đất. Trên thành “giếng” có rất nhiều cửa sổ thông tin, cái lớn cái nhỏ, một số đang phát chương trình thời sự, có hình ảnh Trình Tâm bước vào thang máy vũ trụ hơn hai mươi tiếng trước. Lúc này, Trình Tâm đang được bốn người hộ tống vây ở giữa, thêm nữa cô lại đeo kính đen, nên không bị ai nhận ra.

Trong quãng đường đi xuống tiếp sau đó, họ lần lượt qua bảy vòng, vì đường kính của các vòng tăng dần lên, nên độ dốc của hành lang hai bên cũng càng lúc càng thoải bớt. Trong suốt quá trình này, Trình Tâm có cảm tưởng mình rơi xuyên qua các địa tầng của thời đại. Trong hơn hai thế kỷ, trạm cuối được mở rộng hết vòng này tới vòng khác, từ trong ra ngoài, thế nên địa tầng càng sâu thì càng mới. Vật liệu xây dựng mỗi vòng đều khác với vòng trước, thoạt nhìn cũng đều có vẻ mới hơn vòng trước rất nhiều, phong cách xây dựng và trang trí cũng cho thấy mặt cắt của một thời đại. Từ sắc thái quân sự chỉnh tề đồng nhất kìm nén và lạnh lùng của thời kỳ Đại Suy Sụp, cho đến sắc thái lãng mạn, lạc quan của nửa sau kỷ nguyên Khủng hoảng, rồi tới chủ nghĩa hưởng lạc tràn đầy sự tự do và uể oải của kỷ nguyên Đe dọa. Cho tới vòng 4, các khoang trên vòng đều được xây dựng cùng với vòng như một chỉnh thể, nhưng từ vòng 5 trở đi, vòng chỉ cung cấp một không gian để xây dựng, còn các công trình kiến trúc đều được quy hoạch, dựng lên sau, rất đa dạng phong phú. Đi từ trên xuống, mỗi khi qua một vòng, cảm giác đi trong trạm vũ trụ dần dần biến mất, sắc thái đời thường càng lúc càng thêm nồng đậm. Khi họ tới vòng 8, cũng là vòng ngoài cùng của trạm này, phong cách kiến trúc và môi trường trong vòng đá hầu như không khác gì một thành phố nhỏ trên mặt đất, trông như một con phố đi bộ phồn hoa, thêm vào đó trọng lực đã tăng đến tiêu chuẩn 1G, Trình Tâm gần như quên mất rằng nơi này là không gian vũ trụ cách mặt đất 34.000 km.

Nhưng cảnh tượng đô thị phồn hoa nhanh chóng biến mất, một chiếc xe nhỏ đưa họ tới nơi có thể trực tiếp nhìn thấy không gian vũ trụ. Đây là một đại sảnh trần thấp, lối vào có biển đề “Cảng A225”, trên mặt phẳng rộng rãi như quảng trường có mấy chục thiết bị du hành không gian cỡ nhỏ hình dạng khác nhau đang đỗ, một bên đại sảnh hoàn toàn mở ra ngoài vũ trụ, có thể nhìn thấy các ngôi sao đang di động theo chuyển động quay của trạm vũ trụ. Ở không xa lắm có ánh sáng bùng lên, chiếu rọi cả khu vực cảng, chùm ánh sáng dần dần chuyển từ màu vàng cam thành màu lam, con tàu vừa khởi động ấy chầm chậm rời mặt đất, nhanh chóng tăng tốc, phóng thẳng vào không gian qua phần bến cảng để mở. Trình Tâm vừa chứng kiến một kỳ tích công nghệ mà ngày nay người ta đã quen đến mức cho là bình thường, cô vẫn không hiểu làm cách nào mà người ta có thể duy trì được không khí và áp suất không khí trong một kiến trúc không gian không khép kín như thế.

Họ đi qua những dãy phi thuyền, đến một sân nhỏ trống trải ở cuối khu cảng. Chính giữa khoảng sân ấy chỉ có một tàu vũ trụ nhỏ đứng trơ trọi, bên cạnh còn có một nhóm người, hiển nhiên là đang đợi Trình Tâm đến. Lúc này, ở phía bến cảng mở ra ngoài không gian, dải Ngân hà đang chầm chậm trôi qua, ánh sáng đổ những cái bóng dài bên dưới con tàu và đám người, khiến khoảng sân nhỏ trông như một mặt đồng hồ lớn, còn những cái bóng ấy là kim đồng hồ đang dịch chuyển.

Đấy là một nhóm đặc biệt gồm các thành viên của PDC và hạm đội được chọn ra cho buổi gặp mặt lần này, Trình Tâm quen biết phần lớn bọn họ, toàn là người đã tham gia vào buổi chuyển giao cương vị Người Giữ Gươm hồi bảy năm trước. Lánh đạo nhóm này là chủ tịch luân phiên PDC và tổng tham mưu trưởng hạm đội, chủ tịch đã đổi thành người khác, nhưng tham mưu trưởng vẫn là vị bảy năm trước, bảy năm dài nhất trong lịch sử loài người này để lại trên gương mặt cả hai người họ những vết dấu khó thể xóa nhòa. Mọi người gặp mặt nhau không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bắt tay, lặng lẽ cảm khái.

Trình Tâm quan sát con tàu trước mặt, hình dạng của các thiết bị phi hành khoảng cách ngắn trong không gian rất khác nhau, duy chỉ không có dạng hình giọt nước như trong tưởng tượng của mọi người thuở trước. Con tàu này thuộc loại phổ biến nhất, hình cầu, đều chằn chặn, Trình Tâm thậm chí còn không nhìn ra động cơ đẩy ở phía bên nào. Thể tích con tàu vũ trụ này áng chừng bằng một chiếc xe buýt cỡ trung trong quá khứ, không có tên tuổi gì, bên ngoài chỉ in một hàng ký hiệu, có thể nói là một thứ hết sức bình thường. Trình Tâm sẽ ngồi vào nó để đi gặp Vân Thiên Minh.

Ba ngày trước, sau khi chia tay với Trình Tâm và La Tập, Tomoko đã thông báo tường tận về yêu cầu của cuộc gặp này với phía Trái đất. Ngay từ đầu, cô ta đã nói rõ nguyên tắc cơ bản của cuộc gặp lần này: đây chỉ là chuyên riêng của hai người Vân Thiên Minh và Trình Tâm, không liên quan đến bất cứ bên thứ ba nào. Trong cuộc gặp, nội dung nói chuyện của hai ngươi họ cũng nhất nhất giới hạn trong chuyện riêng của hai người, không được mảy may đề cập đến công nghệ, chính trị và quân sự của thế giới Tam Thể. Vân Thiên Minh không được nói những chuyện này, Trình Tâm cũng không thể đưa ra những câu hỏi liên quan tới nội dung ấy. Cuộc gặp không được có mặt bên thứ ba, cũng không được phép ghi lại bằng bất cứ hình thức nào.

Địa điểm gặp mặt là điểm Lagrange nằm giữa Trái đất và Mặt trời, nơi lực hấp dẫn của Trái đất và Mặt trời cân bằng nhau, cách Trái đất 1,5 triệu km, thông qua kênh liên lạc thời gian thực với hạm đội Tam Thể đầu tiên nhờ có Hạt trí tuệ, hai người có thể trò chuyện và truyền phát hình ảnh trực tiếp.

Tại sao phải gặp mặt kiểu này ở ngoài không gian cách Trái đất cả triệu kilômét? vào thời đại liên lạc bằng neutrino đã trở nên khả thi, khoảng cách này cũng không cách biệt nhiều hơn mấy so với ở trên mặt đất. Theo giải thích của Tomoko, đây chỉ là có ý nghĩa tượng trưng, cuộc gặp diễn ra trong môi trường cô lập là để thể hiện nó không liên quan đến hai thế giới. Sở dĩ chọn lựa điểm Lagrange, chỉ là vì muốn vị trí diễn ra cuộc gặp được ổn định, đồng thời, theo phong tục vũ trụ của thế giới Tam Thể, điểm cân bằng lực hấp dẫn giữa các thiên thể chính là nơi để gặp gỡ.

Trình Tâm đã biết hết những điều nói trên, tiếp sau đó, cô lại được nói cho một việc quan trọng hơn gấp bội.

Tổng tham mưu trưởng dẫn Trình Tâm bước vào tàu vũ trụ, bên trong cũng không rộng lắm, chỉ ngồi được bốn người. Họ vừa ngồi xuống, vách khoang phía trước liền trở nên trong suốt, trở thành một ô cửa sổ hình bán cầu, trông như thể mũ phi hành gia được phóng lớn lên vậy. Họ chọn tàu vũ trụ loại này, có lẽ chủ yếu là vì góc nhìn rất rộng của nó.

Bên trong các thiết bị phi hành không gian hiện đại đã không còn bàn điều khiển có thể trực tiếp chạm tay vào nữa, màn hình điều khiển đều chiêu lên không trung, vì vậy khoang tàu rất trống trải. Nếu một người thời Công nguyên lần đầu tiên đặt chân vào đây, rất có thể sẽ tưởng rằng đây chỉ là một cái vỏ không, không có trang thiết bị nào cả. Nhưng Trình Tâm ngay lập tức đã trông thấy ba thứ bất bình thường, hiển nhiên là được lắp thêm vào sau này. Đó là ba mảnh hình tròn nhỏ, gắn trên ô cửa sổ hình bán cầu trước mặt, lần lượt có ba màu xanh, vàng, đỏ, giống như đèn tín hiệu giao thông hồi xưa. Tham mưu trưởng giải thích cho Trình Tâm tác dụng của chúng:

“Đây là ba bóng đèn, do Hạt trí tuệ điều khiển. Toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ bị giám sát qua cả hình ảnh lẫn âm thanh, nếu bọn họ cho rằng nội dung nói chuyện bình thường, đèn xanh sáng; nếu muốn cảnh cáo đang có nội dung không thích hợp, đèn vàng sáng.”

Nói tới đây, tổng tham mứu trưởng đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, tựa hồ đã hạ quyết tâm, ông mới nói nốt: “Nếu như họ cho rằng cô đã biết những thông tin không nên biết, đèn đỏ sáng.”

Ông ta quay người lại, chỉ vào vách khoang đục phía sau lưng bọn họ, Trình Tâm thấy ở đó có gắn một vật nhỏ bằng kim loại rất tầm thường, trông như một quả cân thời cổ đại.

“Đây là một quả bom, cũng do Hạt trí tuệ kiểm soát, ba giây sau khi đèn đỏ sáng nó sẽ nổ, hủy diệt tất cả mọi thứ.”

“Mọi thứ của bên nào?” Trình Tâm hỏi, người cô nghĩ đến đầu tiên không phải bản thân mình.

“Chỉ bên phía Trái đất thôi. Không cần lo lắng cho sự an toàn của Vân Thiên Minh, Tomoko đã nói rất rõ với giới chức trên Trái đất, kể cả khi đèn đỏ sáng thì cũng chỉ có con tàu vũ trụ này bị hủy diệt thôi, Vân Thiên Minh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào.

“Đèn đỏ có thể sáng lên giữa cuộc nói chuyện. Nếu toàn bộ cuộc trò chuyện kết thúc bình thường, nhưng khi thẩm tra lại nội dung nói chuyện mà họ phát hiện ra có gì không thích hợp, lúc ấy đèn đỏ cũng có thể sáng lên. Tiếp sau đây, tôi cần cho cô biết điều quan trọng nhất...”

Tham mưu trưởng lại im lặng, ánh mắt Trình Tâm bình thản như mặt nước, cô khẽ gật đầu, khích lệ ông ta nói tiếp.

“Hết sức chú ý, đèn xanh, vàng, đỏ không sáng lên theo trình tự, trước khi đèn đỏ sáng lên chưa chắc đã có cảnh cáo bằng đèn vàng, mà có thể từ đèn xanh nhảy thẳng sang đèn đỏ luôn.”

“Được, tôi biết rồi.” Trình Tâm nói, giọng cô rất nhẹ, như thể một cơn gió nhẹ thổi phớt qua.

“Ngoài nội dung cuộc trò chuyện, còn một điều nữa có thể khiến đèn đỏ bật sáng: nếu Hạt trí tuệ phát hiện trong phi thuyền có thiết bị ghi âm ghi hình, hoặc có thiết bị truyền phát thông tin. Nhưng chuyện này thì cô cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, con tàu này đã được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, không có bất cứ thiết bị ghi thông tin gì cả, các thiết bị liên lạc cũng đã được gỡ bỏ toàn bộ, ngay cả chức năng nhật ký đường bay cũng bị hủy rồi, toàn bộ hành trình đều do AI trên tàu tự chủ thực hiện, trước khi trở về sẽ không liên lạc với thế giới bên ngoài bằng bất cứ hình thức nào. Tiến sĩ Trình, cô có hiểu điều này nghĩa là gì không?”

“Nếu tôi không trở về được, các ngài cũng sẽ chẳng nhận được gì cả.”

“Tôi rất vui vì cô hiểu được điều này, đây chính là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với cô. Hãy làm theo lời bọn họ, chỉ nói chuyện riêng của hai người, đừng nhắc đến những chuyện khác, kể cả là dùng ẩn dụ hay ám thị. Lúc nào cũng cần phải nhớ kỹ một điều: Nếu cô không thể trở về, Trái đất sẽ chẳng nhận được gì cả.”

“Như thế, kể cả tôi có trở về được thì Trái đất cũng chẳng nhận được gì cả. Tướng quân, đó không phải là điều tôi muốn.”

Tổng tham mưu trưởng nhìn Trình Tâm, nhưng không nhìn thẳng vào cô, mà chỉ nhìn bóng cô trên vách cầu trong suốt phía trước. Hình ảnh của cô đặt trên nền vũ trụ, đôi mắt xinh đẹp mà bình thản phản chiếu ánh sao lấp lánh, ông đột nhiên có cảm giác vô vàn ngôi sao đều đang xoay chuyển xung quanh cô, cô trở thành trung tâm vũ trụ. Một lần nữa, ông ép mình không tiếp tục khuyên cô đừng nên mạo hiểm, mà chỉ nói ra những lời sau đây:

“Thứ này,” tham mưu trưởng chỉ vào phía sau, “là một quả bom khinh khí mini, tính theo đơn vị đương lượng nổ ở thời đại của cô, thì khoảng 5 kiloton, có thể nổ bay một thành phố nhỏ. Nếu điều đó thực sự xảy ra, tất cả sẽ chỉ trong một cái nháy mắt, không đau đớn gì cả.”

Trình Tâm lại điềm đạm mỉm cười với vị tổng tham mưu trưởng, “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Năm tiếng sau, con tàu vũ trụ chở Trình Tâm khởi hành từ bến cảng, trọng lực lên đến 3G đè chặt Trình Tâm vào lưng ghế, đây là giới hạn siêu trọng mà người bình thường không qua huấn luyện đặc biệt có thể chịu được. Qua một cửa sổ chiếu hậu, cô nhìn thấy lớp vỏ ngoài khổng lồ của trạm vũ trụ phản xạ ánh sáng từ động cơ tàu. Con tàu nhỏ chở cô tựa như một đốm lửa nhỏ bắn ra khỏi lò lửa khổng lồ vậy. Có điều, bản thân trạm vũ trụ cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, công trình khổng lồ mà Trình Tâm vừa rời khỏi nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ, nhưng Trái đất thì vẫn to lớn chiếm trọn cả nửa vùng không gian.

Những người trong nhóm hỗ trợ đặc biệt nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Trình Tâm, chuyến bay này hết sức bình thường, cũng chẳng đặc biệt hơn trước đây cô ngồi máy bay dân dụng là bao. Khoảng cách giữa trạm cuối và điểm Lagrange giữa Trái đất và Mặt trời là 1,5 triệu km, cũng tức là 1% đơn vị thiên văn, chỉ là một chuyến du hành ngắn trong vũ trụ, phi thuyền hình cầu mà cô đang ngồi cũng là tàu chuyên dùng để bay khoảng cách ngắn. Nhưng Trình Tâm còn nhớ, ba thế kỷ trước, một trong các nguyên nhân quan trọng khiến cô lựa chọn ngành hàng không vũ trụ, là một thành tựu vĩ đại của loài người hồi giữa thế kỷ 20: lần lượt đã có 15 người đàn ông đặt chân lên Mặt trăng. Hành trình của họ, chỉ bằng 1/5 khoảng cách này mà thôi.

Hơn mười phút sau, Trình Tâm được mục kích một lần Mặt trời mọc trong vũ trụ. Vầng dương chầm chậm nhô lên khỏi mép cong của Trái đất, sóng cuộn trên Thái Bình Dương đã bị khoảng cách xóa nhòa, mặt biển trơn bóng như gương phản xạ ánh Mặt trời, từng đám mây lớn trông như thể bong bóng xà phòng trắng xóa dính trên bề mặt tấm gương. Nhìn từ vị trí này, Mặt trời nhỏ hơn Trái đất nhiều, trông như thể một quả trứng vàng tỏa ánh sáng rực rỡ mà cái thế giới màu xanh sẫm này vừa thai nghén ra vậy. Khi Mặt trời nhô hẳn khỏi đường chân trời cong cong, nửa Trái đất hướng về Mặt trời được chiếu sáng trông như một vầng trăng hạ huyền vĩ đại. Vầng trăng này sáng bừng lên, đến nỗi phần còn lại của Trái đất đều chìm vào bóng đen. Mặt trời và vầng trăng lưỡi liềm bên dưới dường như hợp thành một ký hiệu khổng lồ trong vũ trụ, Trình Tâm có cảm giác nó tượng trưng cho sự tái sinh.

Trình Tâm biết, đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm Mặt trời mọc. Trong cuộc gặp sắp diễn ra tới đây, cho dù hai bên đều trung thực tuân thủ các quy tắc trò chuyện thì cái thế giới xa xôi kia cũng có thể không để cô sống trở về, mà cô cũng không dự định sẽ tuân thủ theo cái quy tắc ấy. Thế nhưng, cô cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, cô không còn gì để nuối tiếc nữa.

Theo đường con tàu đi tới, phần Trái đất được chiếu sáng cũng dần dần mở rộng trước mắt cô. Trình Tâm quan sát đường viền các đại lục, dễ dàng nhận ra châu Úc, trông như một phiến lá khô trôi nổi giữa Thái Bình Dương. Châu Úc đang dịch ra khỏi phần bóng tối, ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng nằm ở giữa lục địa, chứng tỏ giờ đang là buổi sáng sớm ở Warburton, cô tưởng tượng ra Già Fraisse ở bìa rừng ngắm Mặt trời mọc trong sa mạc.

Tàu vũ trụ bay qua Trái đất, khi đường chân trời hình cung rốt cuộc cũng ra khỏi tầm nhìn từ cửa sổ khoang tàu, con tàu liền ngừng gia tốc. Khi hiện tượng siêu trọng biến mất, Trình Tâm có cảm giác như một đôi cánh tay đang ôm chặt lấy mình đột nhiên buông ra vậy. Tàu vũ trụ tắt động cơ trôi về phía Mặt trời, ánh sáng ngôi sao lớn át hết mọi ngôi sao khác. Tấm kính trong suốt tự chỉnh cho tối đi, Mặt trời trở thành một cái mâm tròn không còn chói mắt nữa, Trình Tâm chỉnh tay cho tối thêm chút nữa, khiến Mặt trời trông giống như vầng trăng tròn đêm rằm. Hành trình còn sáu tiếng nữa, Trình Tâm lơ lửng trong môi trường không trọng lượng, lơ lửng trong ánh Mặt trời tựa ánh trăng.

Năm tiếng sau, tàu vũ trụ xoay 180 độ, quay động cơ về phía đích để bắt đầu quá trình giảm tốc. Lúc con tàu đang quay, Trình Tâm thấy Mặt trời di chuyển chầm chậm, sau đó các vì sao và dải Ngân Hà trôi qua trước mắt cô như thể một cuộn tranh dài đang mở ra. Cuối cùng, khi con tàu đứng lại lần nữa, Trái đất lại xuất hiện trong tầm nhìn, lúc này chỉ bằng Mặt trăng khi nhìn từ mặt đất. Kích cỡ to lớn khiến Trình Tâm ngưỡng mộ vài tiếng trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ yếu ớt, tựa như một bào thai ngập trong nước ối màu xanh lam, vừa bị lấy ra khỏi bụng mẹ ấm áp, hoàn toàn phơi ra trong bóng tối và sự lạnh lẽo của vũ trụ.

Sau khi động cơ khởi động, Trình Tâm lại bị trọng lực ôm lấy. Quá trình giảm tốc kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó động cơ chuyển sang chế độ vận hành không liên tục, điều chỉnh tư thế lần cuối. Cuối cùng, trọng lực lại biến mất, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng.

Đây chính là điểm Lagrange ở giữa Trái đất và Mặt trời, lúc này, con tàu đã trở thành một vệ tinh của Mặt trời, chuyển động đồng bộ với Trái đất.

Trình Tâm nhìn đồng hồ, thời gian bay của tàu được tính toán rất chuẩn, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ gặp mặt. Không gian xung quanh vẫn hoàn toàn trống trải, cô cố gắng khiến tâm trí mình cũng trở nên trống trải theo. Cô phải chuẩn bị ghi nhớ một lượng lớn thông tin, bởi cô chỉ có mình bộ não để ghi lại cuộc gặp mặt này, cô cần phải biến mình thành một máy ghi âm, ghi hình không có bất cứ cảm xúc nào, cố gắng hết sức để ghi lại mọi thứ mình nhìn thấy và nghe thấy trong hai tiếng đồng hồ tới đây. Làm được điều này không phải dễ dàng, Trình Tâm tưởng tượng ra vùng không gian mình đang hiện hữu, ở nơi này, lực hấp dẫn của Trái đất và Mặt trời triệt tiêu lẫn nhau, đạt đến cân bằng, nơi này so với những vùng không gian vũ trụ khác còn trống trải thêm một phần. Cô đang ở giữa vùng trống trải, nơi lực hấp dẫn bằng 0 ấy, ở đây, cô là một tồn tại cô lập, không liên quan đến bất cứ phần nào khác của vũ trụ... Bằng cách tưởng tượng như vậy, Trình Tâm đã đẩy lui những xúc cảm phức tạp ra khỏi ý thức từng chút một, dần dần đạt đến trạng thái siêu việt trống rỗng mà cô mong muốn.

Trong không gian cách đó không xa lắm, một Hạt trí tuệ triển khai ở chiều thấp hơn, Trình Tâm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một vật thể hình cầu, đường kính khoảng ba, bốn mét, cách tàu mình chỉ vài mét, che khuất Trái đất, choán phần lớn tầm nhìn của cô. Bề mặt vật thể hình cầu ấy là mặt gương phản xạ toàn phần, Trình Tâm thấy bóng con tàu vũ trụ và cả mình bên trong con tàu hiện rõ mồn một trên bề mặt khối cầu. Cô không biết Hạt trí tuệ này vẫn luôn ẩn mình trong tàu cô hay đến đây một mình. Hình ảnh trên bề mặt khối cầu nhanh chóng biến mất, khối cầu dần dần chuyển sang mờ đục, trông như một khối cầu bằng băng, toát lên vẻ khó lường. Có một khoảnh khắc, Trình Tâm cảm giác nó giống như một cái lỗ được khoét ra trong vũ trụ. Kế đó, vô số điểm sáng hình bông tuyết từ trong lòng khối cầu nổi lên, thành một vùng đốm sáng nhấp nháy trên bề mặt. Trình Tâm nhận ra đây là tạp âm trắng, giống như màn hình ti vi lúc không nhận được tín hiệu vậy.

Tình trạng tạp âm trắng kéo dài chừng ba phút, sau đó hình ảnh truyền đến từ khoảng cách vài năm ánh sáng xuất hiện giữa khối cầu, rất rõ nét, hoàn toàn không bị nhiễu hay biến dạng chút nào.

Trình Tâm từng vô số lần suy đoán xem mình sẽ nhìn thấy gì, có lẽ chỉ có âm thanh hay chữ viết, có lẽ là một bộ não bên trong chất lỏng dinh dưỡng, hoặc có lẽ cô sẽ thấy một Vân Thiên Minh hoàn chỉnh... Mặc dù cho rằng khả năng cuối cùng là rất nhỏ, nhưng cô vẫn tưởng tượng ra khung cảnh xung quanh nơi Vân Thiên Minh đang ở trong tình huống đó. Cô đã hình dung ra vô số cảnh tượng khác nhau, thế nhưng những gì cô thấy lúc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Một ruộng lúa mạch màu vàng kim dưới ánh Mặt trời.

Ruộng lúa áng chừng khoảng nửa mẫu, trông rất khỏe khoắn, sắp đến lúc thu hoạch rồi. Chất đất của ruộng lúa hơi kỳ lạ, thuần một màu đen, những hạt đất phản xạ ánh Mặt trời lấp lóa, tạo nên vô số ngôi sao lấp lánh trên nền đất đen. Bên ruộng cắm một cây xẻng bằng sắt, trông rất bình thường, thậm chí cán xẻng trông còn như làm bằng gỗ. Trên xẻng có treo một cái mũ, rõ ràng là bện từ rơm lúa mạch, cái mũ đã hơi cũ, phần mép mòn xơ có cả cọng rơm chọc ra. Đằng sau ruộng lúa mạch còn có một khoảnh đất trồng cây gì màu xanh, hình như là rau cải. Một làn gió nhẹ thổi qua, sóng lúa cuộn lên qua mặt ruộng.

Phía trên khu vực ruộng vườn đất đen ấy, Trình Tâm thấy được bầu trời của một thế giới xa lạ, hoặc có lẽ là một mái vòm. Vòm ấy gồm rất nhiều đường ống chằng chịt rối loạn, có ống to ống nhỏ, tất cả đều một màu xám đậm, xoắn bện vào nhau như một nắm tơ vò. Trong hơn nghìn đường ống chằng chịt ấy có hai, ba ống đang phát sáng, ánh sáng rất mạnh, như mấy sợi dây đèn ngoằn ngoèo gấp khúc. Những phần lộ ra ngoài của các đường ống phát sáng đều chiếu ánh sáng xuống ruộng lúa mạch, đóng vai ánh Mặt trời cho cây lúa sinh trưởng, đồng thời cũng cho thấy hướng đi của ánh sáng giữa đống đường ống rối loạn kia. Mỗi đường ống đều chỉ sáng lên trong thời gian rất ngắn rồi lại tắt đi, một đường ống khác lại sáng lên, bất cứ lúc nào cũng có từ hai đến ba đường ống phát sáng, khiến ánh sáng trên ruộng lúa mạch cũng không ngừng biến ảo, như thể Mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây vậy.

Điều khiến Trình Tâm kinh ngạc là mức độ hỗn loạn của những đường ống ấy. Điều này trăm phần trăm không phải là do thiếu sắp xếp mà ra, ngược lại, muốn tạo được sự hỗn loạn như vậy e rằng phải tốn rất nhiều công sức. Đây là một sự hỗn loạn đạt đến mức cực độ, dường như để xuất hiện bất cứ trật tự nào trong đó cũng là điều cấm kỵ vậy. Dường như nó ám chỉ một xu hướng mỹ học hoàn toàn tương phản với mỹ học của nhân loại: hỗn loạn là đẹp, trật tự là xấu. Những đường ống phát sáng khiến đống hỗn loạn ấy có một sức sống kỳ lạ, cảm giác như thể ánh dương chiếu qua tầng mây, Trình Tâm nhất thời không kìm được suy nghĩ, đây chẳng phải là một lối diễn tả nghệ thuật có tính cách điệu cực độ về Mặt trời và mây hay sao? Nhưng rồi ngay lập tức, cô lại cảm tưởng cả đám hỗn loạn đó giống như một mô hình não bộ khổng lồ, những đường ống thay nhau sáng lên ấy tượng trưng cho sự hình thành các mạch neuron... Nhưng lý trí đã khiến cô gạt bỏ ý nghĩ kỳ dị này. Một suy đoán tương đối hợp lý là: Đây có thể là một hệ thống tản nhiệt hoặc thiết bị gì đó tương tự, không phải được tạo ra dành cho ruộng lúa mạch bên dưới, ruộng lúa chỉ lợi dụng ánh sáng nó phát ra mà thôi. Nhìn bề ngoài, con người không thể hiểu được cái tư duy xây dựng thể hiện trong hệ thống này, Trình Tâm vừa cảm thấy nghi hoặc, lại vừa bị nó hấp dẫn đến say mê.

Một người bước ra từ trong ruộng lúa mạch, từ đằng xa Trình Tâm đã nhận ra anh chính là Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh mặc chiếc áo khoác màu bạc, làm từ một loại vải tương tự như màng phản xạ, cũng cũ kỹ như chiếc mũ bện rơm kia vậy, trông hết sức bình thường. Quần của anh khuất trong ruộng lúa mạch nên cô không nhìn thấy, có lẽ cũng làm từ cùng một chất liệu. Trong ruộng lúa, anh chầm chậm bước lại gần, Trình Tâm đã nhìn rõ gương mặt anh, Vân Thiên Minh trông rất trẻ, chính là độ tuổi lúc chia ly với cô hồi ba thế kỷ trước, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn thời đó nhiều, gương mặt phơi nắng ngăm ngăm đen. Anh không nhìn về phía Trình Tâm, mà tuốt một bông lúa mạch, vò vò trên tay, sau đó thổi phù vỏ đi, vừa đi vừa bỏ hạt vào miệng nhai, cứ vậy bước ra khỏi ruộng lúa. Khi Trình Tâm cảm giác Vân Thiên Minh có lẽ không biết đến sự tồn tại của mình, anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô.

“Chào em, Trình Tâm!” Vân Thiên Minh nói. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy niềm vui, nhưng đó là một thứ niềm vui hết sức tự nhiên, giống như chàng trai trẻ đang làm đồng trông thấy cô gái cùng thôn từ thành phố trở về, tựa hồ thời gian ba trăm năm không tồn tại, khoảng cách mấy năm ánh sáng cũng không tồn tại, mà lúc nào họ cũng luôn ở bên nhau vậy. Trình Tâm hết sức bất ngờ, ánh mắt của Vân Thiên Minh tựa như một bàn tay dày rộng vỗ về cô, khiến tinh thần đang cực độ căng thẳng của cô được thả lỏng phần nào.

Lúc này, đèn xanh trong ba bóng đèn gắn trên cửa sổ khoang tàu sáng lên.

“Chào anh!” Trình Tâm nói, cảm xúc vượt qua ba thế kỷ đang cuộn trào ở nơi sâu thẳm trong ý thức cô, như núi lửa đang tích tụ, nhưng cô cương quyết bít chặt mọi lối ra của những cảm xúc ấy, chỉ thầm nhủ với chính mình: Nhớ, chỉ ghi nhớ, ghi nhớ mọi thứ. “Anh có thấy em không?”

“Có.” Vân Thiên Minh mỉm cười gật đầu, rồi lại ném một hạt lúa mạch vào miệng.

“Anh đang làm gì đấy?”

Vân Thiên Minh hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi này, anh huơ huơ tay về phía ruộng lúa: “Làm đồng!”

“Tự làm tự ăn à?”

“Tất nhiên, nếu không anh ăn cái gì được?”

Trong ký ức của Trình Tâm, Vân Thiên Minh là một người khác. Khoảng thời gian thực hiện dự án Bậc Thang, anh là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tiều tụy và yếu ớt; trước đó nữa, anh là một sinh viên cô độc, xa rời tập thể. Vân Thiên Minh thời đó tuy đóng chặt nội tâm của mình với thế giới bên ngoài, song lại bộc lộ hoàn toàn tình trạng cuộc đời của mình, khiến người ta thoạt nhìn đã biết được một cách đại khái câu chuyện của anh. Còn Vân Thiên Minh lúc này, lại chỉ toát ra sự chín chắn, người ta không thể nhìn ra được câu chuyện của anh, dù câu chuyện đó chắc chắn có tồn tại, vả lại còn lắt léo, tráng lệ và kỳ lạ hơn cả mười bộ sử thi Odyssey, nhưng không ai nhìn ra được. Cuộc phiêu lưu cô độc dài ba thế kỷ trong vũ trụ, chặng đường đời ngoài sức tưởng tượng ở một thế giới xa lạ, vô số giày vò và thử thách mà thân xác và linh hồn phải vượt qua... tất thảy đều không để lại bất cứ vết tích gì ở anh, chỉ còn lại sự chín chắn, sự chín chắn ngập tràn ánh dương giống như ruộng lúa mạch vàng ruộm phía sau lưng anh vậy.

Vân Thiên Minh là kẻ chiến thắng trong đời.

“Cảm ơn những hạt giống em tặng.” Vân Thiên Minh nói, giọng anh rất chân thành, “Anh đem gieo xuống đất, hết mùa này qua mùa khác, đều mọc rất tốt, chỉ có dưa chuột là không trồng được, trồng dưa chuột khó mà.”

Trình Tâm âm thầm nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu nói này: Sao anh ấy biết hạt giống là do mình tặng (mặc dù cuối cùng đã đổi sang loại tốt hơn)? Họ nói cho anh ấy biết, hay là...

Trình Tâm nói: “Em tưởng ở đó chỉ có thể trồng bằng các phương pháp không dùng đất, không ngờ trên tàu vũ trụ lại có cả đất ruộng.”

Vân Thiên Minh khom người bốc lên một nắm đất đen, để đất chầm chậm chảy qua các kẽ ngón tay, đất đen rơi xuống ánh lên các điểm sáng lấp lánh, “Đất này làm từ vẫn thạch, loại đất thế này...”

Đèn xanh tắt, đèn vàng sáng lên.

Vân Thiên Minh hiển nhiên cũng thấy được cảnh cáo, anh im bặt, giơ tay lên mỉm cười, động tác và nét mặt này hiển nhiên là dành cho người đang giám sát. Đèn vàng tắt, đèn xanh lại sáng lên.

“Bao lâu rồi?” Trình Tâm hỏi. Cô cố ý đưa ra một câu hỏi mập mờ như thế, có rất nhiều cách hiểu, có thể là anh đã trồng trọt được bao lâu, hoặc bộ não của anh được cấy sang cơ thể nhân bản này được bao lâu, hoặc thiết bị bay của anh bị bắt giữ bao lâu, hoặc bất cứ hàm ý nào khác, cô muốn để cho anh có đủ không gian để truyền đạt thông tin cho mình.

“Rất lâu rồi.”

Vân Thiên Minh đưa ra một câu trả lời mập mờ hơn. Trông anh có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng bóng đèn vàng vừa rồi đã khiến anh sợ hãi, anh sợ Trình Tâm bị làm hại.

Vân Thiên Minh nói tiếp: “Thoạt đầu anh không biết làm ruộng, muốn xem xem người khác làm thế nào, nhưng em biết đấy, đã chẳng còn nông dân thực sự nữa rồi, anh đành phải tự học. Dần dần rồi cũng biết, may mà nhu cầu của anh cũng không nhiều.”

Suy đoán vừa nãy của Trình Tâm đã được chứng thực, hàm nghĩa trong lời nói của Vân Thiên Minh rất rõ ràng: nếu trên Trái đất có nông dân thực sự, anh có thể thấy họ làm ruộng, có nghĩa là, anh có thể xem được các thông tin mà Hạt trí tuệ từ Trái đất truyền về! ít nhất có thể chứng tỏ một điều, quan hệ của Vân Thiên Minh và thế giới Tam Thể đã tương đối mật thiết.

“Lúa mạch lên tốt quá, cũng sắp thu hoạch rồi nhỉ?”

“Ừ, mùa màng năm nay tốt.”

“Mùa màng?”

“Ờ, động cơ vận hành với công suất lớn, mùa màng sẽ tốt, nếu không...”

Đèn vàng sáng.

Lại một suy đoán nữa được chứng thực: đám đường ống hỗn loạn trên không kia quả thực là một thứ tương tự như hệ thống tản nhiệt, chúng phát sáng từ năng lượng động cơ phản vật chất của phi thuyền.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Trình Tâm mỉm cười nói, “Muốn nghe chuyện của em không? chuyện sau khi anh đi ấy...”

“Anh đều biết cả, lúc nào anh cũng luôn ở bên em.”

Lúc nói câu này, Vân Thiên Minh vẫn điềm tĩnh và bình thản như vậy, song lại khiến trái tim Trình Tâm khẽ run lên một nhịp. Đúng vậy, anh vẫn luôn ở bên cô, nhờ Hạt trí tuệ mà quan sát cuộc sống của cô trong thời gian thực, nhất định anh đã thấy cô trở thành Người Giữ Gươm như thế nào, thấy cô ném đi công tắc màu đỏ ấy vào thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên Đe dọa, thấy cô trải qua khổ nạn ở lục địa Úc, thấy đôi mắt cô mất đi ánh sáng trong đau đớn tột cùng, rồi đến sau này, anh còn thấy cô cầm viên thuốc con nhộng kia trên tay... Anh đã cùng cô trải qua mọi gian nan, đau khổ, có thể tưởng tượng được, khi thấy cô vùng vẫy trong chốn địa ngục cách mình mấy năm ánh sáng, hẳn là anh còn đau đớn hơn cô gấp bội. Giá cô có thể biết được điều này sớm hơn, biết được người đàn ông yêu mình sâu đậm này vẫn luôn vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng để ở bên cạnh mình, vậy thì cô sẽ được an ủi xiết bao. Nhưng khi đó, với Trình Tâm, Vân Thiên Minh đã mất tích trong không gian sâu thẳm, hầu hết quãng thời gian đó, cô cứ ngỡ rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

“Lúc đó em mà biết thì tốt bao nhiêu...” Trình Tâm lầm bẩm, như thể nói với chính mình.

“Làm sao có thể...” Vân Thiên Minh khẽ lắc đầu.

Cảm xúc đè nén sâu thẳm trong lòng một lần nữa cuộn dâng, Trình Tâm gắng hết sức kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra.

“Thế, còn anh thế nào? Có gì nói với em được không?” Trình Tâm hỏi, đây rành rành là một bước hết sức mạo hiểm, nhưng cô buộc phải đi.

“Ừm... để anh nghĩ đã...” Vân Thiên Minh trầm ngâm.

Đèn vàng sáng, lần này Vân Thiên Minh còn chưa nói ra bất cứ nội dung nào đèn đã sáng lên, đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng.

Vân Thiên Minh quả quyết lắc đầu, “Không, không có gì nói được với em, thật sự không có gì cả.”

Trình Tâm không nói gì thêm, cô biết, đối với sứ mệnh lần này, cô đã làm hết những gì có thể làm rồi, còn Vân Thiên Minh muốn làm gì, cô chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

“Chúng ta không thể nói chuyện kiểu này nữa.” Vân Thiên Minh khẽ thở dài, rồi dùng ánh mắt nói nốt phần còn lại: vì em.

Đúng thế, quá nguy hiểm, đèn vàng đã sáng lên ba lần.

Trình Tâm cũng thầm thở dài. Vân Thiên Minh đã bỏ cuộc, sứ mệnh của cô không thể hoàn thành, nhưng cũng chỉ có thể vậy mà thôi, cô hiểu anh.

Một khi đã từ bỏ sứ mệnh, khoảng không gian có đường kính lên tới vài năm ánh sáng đang chứa đựng họ này liền biến thành thế giới riêng của hai người. Kỳ thực, nếu chỉ là giữa anh và cô thì hoàn toàn không cần đến ngôn ngữ, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể thổ lộ hết mọi điều với nhau rồi. Lúc này, khi đã bớt chăm chăm vào mục tiêu của sứ mệnh, Trình Tâm có thể cảm nhận được nhiều hơn từ ánh mắt Vân Thiên Minh, trong thoáng chốc, ánh mắt ấy đưa cô về với thời đại học. Khi đó, Vân Thiên Minh thường nhìn cô với ánh mắt như thế, anh rất kín đáo, nhưng trực giác của con gái khiến cô cảm nhận được. Lúc này đây, ánh mắt đó hòa vào sự chín chắn của anh, tựa như ánh Mặt trời xuyên qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, khiến cô đắm chìm trong hơi ấm và niềm hạnh phúc.

Nhưng sự im lặng mà Trình Tâm sẵn lòng chìm trong đó đến vô tận này không được bao lâu, Vân Thiên Minh lại cất tiếng.

“Trình Tâm, em còn nhớ hồi nhỏ chúng mình chơi với nhau thường tiêu khiển bằng cách nào không?”

Trình Tâm khẽ lắc đầu, câu hỏi này quá bất ngờ, cũng không thể hiểu được, hồi nhỏ nào ?! Nhưng cô đã che giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Những buổi tối đó, chúng mình thường hay gọi điện cho nhau tán chuyện trước khi đi ngủ. Chúng mình bịa chuyện kể cho nhau nghe, chuyện em nghĩ ra lúc nào cũng hay hơn hẳn chuyện của anh. Chúng mình đã nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện ấy nhỉ, có đến hơn một trăm không?”

“Chắc là phải chừng ấy, nhiều lắm.” Trước nay Trình Tâm là người không biết nói dối, cô lấy làm kinh ngạc vì bây giờ mình lại có thể tỉnh bơ như vậy.

“Em còn nhớ những câu chuyện ấy không?”

“Đã quên hầu hết rồi, thời thơ ấu ấy đã xa lắm rồi.”

“Nhưng với anh thì không xa, bao năm nay, anh đã đem những câu chuyện ấy, cả chuyện của anh và của em nghĩ ra, kể đi kể lại hết lần này đến lần khác.”

“Cho chính mình nghe à?”

“Không, không phải kể cho chính mình. Anh đến nơi đây, nói gì thì cũng phải mang đến thứ gì đó cho thế giới này chứ... anh thì có gì cho họ được đây? Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mà anh có thể mang đến cho thế giới này là thời ấu thơ, vì vậy anh bèn kể cho họ nghe những câu chuyện mà hồi ấy chúng mình nghĩ ra, lũ trẻ con đều rất thích. Anh thậm chí còn ra một tuyển tập, tên là Truyện cổ tích ở Trái đất, rất được hoan nghênh. Đây là cuốn sách của chung hai chúng mình, anh không nhận vơ tác phẩm của em đầu, những chuyện em sáng tác đều được đề tên em cả, vì vậy, ở đây em cũng là một tác giả có tiếng đấy.”

Cho đến bây giờ, loài người vẫn chỉ có hiểu biết rất hạn chế về người Tam Thể, phương thức kết hợp hai giới của người Tam Thể là cơ thể hai bên dung hợp làm một, sau đó cơ thể dung hợp này sẽ phân tách ra thành ba đến năm sinh mệnh mới, đây chính là đời sau của hai cá thể ban đầu, cũng chính là lũ trẻ con mà Vân Thiên Minh nhắc đến. Nhưng những cá thể này kế thừa một phần trí nhớ của cha mẹ, sau khi ra đời, tư tưởng của chúng đã chín chắn ở mức độ nhất định, vì vậy không phải là trẻ con thực sự như trong khái niệm của loài người. Thế giới Tam Thể thực sự không có thời ấu thơ. Các học giả Tam Thể và nhân loại đều cho rằng, đây chính là một trong những căn nguyên gây ra sự khác biệt to lớn về văn hóa xã hội của hai thế giới.

Trình Tâm trở nên căng thẳng, giờ cô đã biết Vân Thiên Minh không hề bỏ cuộc. Thời khắc mấu chốt đã đến, cô cần phải làm điều gì đó, nhưng phải cực kỳ cẩn trọng! Cô mỉm cười nói: “Nếu chúng ta đã không thể nói chuyện gì khác, vậy chắc có thể kể mấy câu chuyện ấy nhỉ? Những câu chuyện đó thì đúng là chỉ liên quan đến hai chúng ta.”

“Kể chuyện anh sáng tác hay em sáng tác đây?”

“Kể chuyện của em đi, hãy mang thời thơ ấu của em trở lại.” Trình Tâm trả lời gần như không chút do dự, ngay chính bản thân cô cũng lấy làm kinh ngạc trước tốc độ tư duy của mình, chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu được dụng ý của Vân Thiên Minh.

“Được, vậy chúng mình sẽ không nói chuyện gì khác nữa, chỉ kể chuyện thôi, kể những câu chuyện mà em sáng tác.” Lúc nói những lời này, Vân Thiên Minh dang hai tay ngước nhìn lên trên, hiển nhiên là nói cho kẻ đang giám sát nghe, ý tứ rất rõ ràng: vậy được chưa hả, chắc chắn đều là những nội dung an toàn. Sau đó, anh quay sang Trình Tâm, “Chúng mình còn hơn một tiếng nữa, kể chuyện nào bây giờ nhỉ? Ừm, kể chuyện Họa sĩ mới của vương quốc nhé.”

Thế là, Vân Thiên Minh bắt đầu kể câu chuyện cổ tích được đặt tên là Họa sĩ mới của vương quốc ấy, giọng anh thấp trầm từ tốn, như thể đang ngâm nga một bài ca cổ xưa dài thật dài. Trình Tâm bắt đầu gắng sức ghi nhớ, nhưng rồi dần dần đắm chìm vào trong câu chuyện. Thời gian cứ vậy trôi đi trong câu chuyện của Vân Thiên Minh. Anh đã lần lượt kể ba câu chuyện có nội dung liền lạc nhau: Họa sĩ mới của vương quốc, Biển Thao Thiết và Hoàng tử Nước Sâu/ Khi câu chuyện thứ ba kết thúc, trên màn hình Hạt trí tuệ xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, thể hiện thời gian gặp mặt của họ chỉ còn lại một phút.

Thời khắc chia ly sắp đến.

Trình Tâm giật mình sực tỉnh khỏi giấc mộng cổ tích, có thứ gì đó giáng mạnh vào sâu thẳm tâm hồn cô, khiến cô khó lòng chịu đựng nổi. Cô nói: “Vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại nhau.” Câu nói này buột ra khỏi miệng, dứt lời cô mới ý thức được mình vừa lặp lại lời Tomoko.

“Vậy chúng mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài Trái đất, hẹn ở một nơi nào đó khác, một nơi nào đó trong hệ Ngân Hà.”

“Vậy thì ở ngôi sao anh tặng em đi, đó là ngôi sao của chúng ta.” Trình Tâm không nghĩ ngợi gì liền nói ngay.

“Được, ở ngôi sao của chúng ta!”

Trong ánh mắt nhìn nhau tha thiết vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng của hai người, đồng hồ đếm ngược trở về số không, hình ảnh tan biến, trở lại thành một mảng tạp âm trắng, sau đó trở về mặt gương phản xạ toàn phần lúc đầu.

Đèn xanh trong khoang tàu đã tắt, lúc này, cả ba bóng đèn đều không sáng. Trình Tâm hiểu rõ, mình đang ở trên lằn ranh cuối cùng của sự sống và cái chết. Trên chiến hạm nào đó thuộc hạm đội Tam Thể thứ nhất cách đây mấy năm ánh sáng, nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Vân Thiên Minh đang được phát lại để thẩm tra lần nữa, bóng đèn đỏ chết chóc có thể sáng lên bất cứ lúc nào, trước khoảnh khắc ấy, sẽ không có đèn vàng cảnh cáo nữa.

Trên bề mặt khối cầu Hạt trí tuệ ấy, Trình Tâm lại trông thấy bóng con tàu nhỏ, trông thấy mình ở bên trong khoang tàu. Nửa tàu hướng về phía Hạt trí tuệ hoàn toàn trong suốt, thoạt nhìn giống như một mặt dây chuyền hình tròn tinh xảo, còn bản thân cô là tấm ảnh chân dung được vẽ trên mặt tròn nhỏ ấy. Cô mặc bộ đồ phi hành gia siêu nhẹ trắng như tuyết, nhìn rất thuần khiết, trẻ trung, xinh đẹp. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là ánh mắt của chính mình, trong veo, bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra cơn sóng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Nghĩ đến việc mặt dây chuyền đẹp đẽ này sẽ được đeo trên trái tim Vân Thiên Minh, cô cảm thấy an ủi phần nào.

Qua một khoảng thời gian rất khó phán đoán là ngắn hay dài, Hạt trí tuệ biến mất, đèn đỏ không sáng lên. Không gian bên ngoài vẫn như cũ, Trái đất màu xanh lam xuất hiện trở lại phía xa xa, sau lưng cô là Mặt trời, chúng đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Hiện tượng siêu trọng lại xuất hiện, động cơ tàu vũ trụ bắt đầu gia tốc, khởi động hành trình trở về.

Trong mấy tiếng đồng hồ bay về, Trình Tâm điều chỉnh cho khoang tàu trở nên tối đặc, tự nhốt kín mình lại bên trong, một lần nữa biến thành một cỗ máy ghi nhớ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời Vân Thiên Minh nói và câu chuyện anh kể. Ngừng gia tốc, trôi đi ở trạng thái không trọng lực, động cơ đổi hướng, giảm tốc, toàn bộ quá trình này cô đều không hề cảm nhận được, mãi đến khi con tàu rung lên, cửa khoang mở ra, ánh đèn nơi bến cảng trạm đầu cuối chiếu vào bên trong.

Đón cô là hai trong bốn vị quan chức đi cùng với cô đến đây, vẻ mặt họ lạnh lùng hờ hững, chỉ chào hỏi qua loa, rồi đưa Trình Tâm đi qua cảng, đến một cánh cửa đóng kín.

“Tiến sĩ Trình Tâm, cô cần được nghỉ ngơi, đừng nghĩ những chuyện đã qua nữa, chúng tôi vốn cũng chẳng trông mong gì đâu.” Vị quan chức PDC đó nói, sau đó mời Trình Tâm đi qua cánh cửa vừa mở ra ấy.

Trình Tâm tưởng đây là lối ra khỏi khu cảng, nhưng lại phát hiện mình vào một gian phòng chật hẹp, bốn bức tường đều làm từ một thứ kim loại tối màu, hoàn toàn kín mít, cánh cửa sau lưng cô vừa đóng lại là không nhìn ra được khe cửa nữa. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ để nghỉ ngơi, bày biện tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế, trên bàn có đặt micro; ở thời đại này, micro về cơ bản đã biến mất, chỉ sử dụng khi thu âm giọng nói thật với chất lượng cực cao. Không khí trong phòng có một thứ mùi cay cay, giống như mùi lưu huỳnh, làn da Trình Tâm cảm thấy hơi ngưa ngứa, rõ ràng trong không khí có rất nhiều tĩnh điện. Trong phòng chật cứng người, các thành viên lực lượng đặc biệt đều có mặt ở đây. Hai vị quan chức ra đón cô vừa vào trong phòng, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt lập tức biến mất, ánh mắt chuyển sang nghiêm trọng và chăm chú như những người còn lại.

“Đây là vùng mù của Hạt trí tuệ.” Một người nói với Trình Tâm. Giờ cô mới biết loài người đã có thể che mắt được Hạt trí tuệ, dù chỉ là trong không gian bịt kín chật hẹp như thế này mà thôi.

Tổng tham mưu trưởng nói: “Giờ xin cô hãy thuật lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai người, chớ bỏ qua bất cứ chi tiết nào mà cô nhớ được, mỗi một chữ đều rất quan trọng.”

Sau đó, toàn bộ lực lượng đặc biệt đều lặng lẽ lùi ra, người ra cuối cùng là một kỹ sư, cô nhắc nhở Trình Tâm bốn bức tường trong căn phòng này đều có điện, tuyệt đối chớ nên chạm vào.

Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Trình Tâm, cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu thuật lại mọi thứ ghi nhớ được. Một tiếng mười phút sau, cô kể xong. Cô uống một chút nước và sữa, nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu thuật lại lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba. Khi thuật lại lần thứ tư, cô được yêu cầu nhớ ngược từ sau về trước. Lần thứ năm được thực hiện cùng với một nhóm các nhà tâm lý học, họ sử dụng một loại thuốc nào đó khiến cô rơi vào trạng thái bán thôi miên, cô cũng không biết mình đã nói những gì. Bất giác, hơn sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Khi việc thuật lại rốt cuộc đã hoàn thành, nhóm người lực lượng đặc biệt lại chen vào phòng chắn. Lúc này, họ mới bắt tay, ôm hôn Trình Tâm, kích động đến nước mắt giàn giụa, nói rằng cô đã hoàn thành xuất sắc một công tích vĩ đại, nhưng Trình Tâm vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái đờ đẫn của một cỗ máy ghi nhớ.

Đến tận lúc Trình Tâm ngồi trong khoang tàu dễ chịu của thang máy vũ trụ, cỗ máy ghi nhớ trong bộ não cô mới tắt đi, để cô trở lại là một người phụ nữ. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn sóng cảm xúc cùng lúc nhấn chìm cô, nhìn xuống Trái đất màu xanh càng lúc càng gần hơn phía dưới, cô khóc òa lên. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một giọng nói vẳng đi vẳng lại:

“Ngôi sao của chúng ta, ngôi sao của chúng ta...”

Cùng lúc ấy, ở mặt đất cách đó hơn ba mươi nghìn kilômét, biệt thự của Tomoko đã hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, đồng thời thiêu hủy cả người máy là hóa thân của Tomoko kia. Trước đó, cô ta đã tuyên bố với thế giới, tất cả Hạt trí tuệ đều sẽ rời khỏi Hệ Mặt trời.

Đối với chuyện này, mọi người nửa tin nửa ngờ. Có thể chỉ có người máy này ra đi mà thôi, vẫn còn một số ít Hạt trí tuệ cắm lại dài hạn ở Hệ Mặt trời và Trái đất. Nhưng cũng có khả năng cô ta nói thật, Hạt trí tuệ là tài nguyên quý báu, những gì còn lại của nền văn minh Tam Thể giờ chỉ là một hạm đội tàu vũ trụ, trong một thời gian tương đối dài nữa, họ sẽ không thể chế tạo thêm Hạt trí tuệ mới, mà việc giám sát Hệ Mặt trời và Trái đất đã không còn nhiều ý nghĩa với họ nữa. Nếu hạm đội đi vào vùng mù của Hạt trí tuệ, rất có thể họ sẽ đánh mất luôn các Hạt trí tuệ đang ở Hệ Mặt trời.

Nếu tình huống thứ hai xảy ra, hai thế giới Tam Thể và Trái đất sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ, một lần nữa trở thành những kẻ xa lạ trong vũ trụ bao la. Cuộc chiến tranh và ân oán kéo dài đến ba thế kỷ đều trở thành khói mây lướt qua trong vũ trụ, kể cả họ có duyên gặp lại như Tomoko nói thì cũng là chuyện của tương lai xa với tít tắp, mà cả hai thế giới đều không biết mình có còn tương lai hay không.

Kỷ nguyên Phát sóng năm thứ 7, truyện cổ tích của Vân Thiên Minh

Buổi họp đầu tiên của ủy ban giải mã tình báo (IDC) cũng được triệu tập trong phòng chắn Hạt trí tuệ. Tuy hầu hết mọi người có khuynh hướng cho rằng Hạt trí tuệ đã biến mất, cả Hệ Mặt trời và Trái đất đều đã “sạch sẽ” rồi, nhưng rốt cuộc vẫn áp dụng biện pháp bảo mật này, chủ yếu là vì nghĩ rằng, ngộ nhỡ Hạt trí tuệ vẫn còn đây thì sẽ đe dọa đến sự an toàn của Vân Thiên Minh.

Trước mắt, những gì công bố với công chúng chỉ là cuộc đối thoại giữa Trình Tâm và Vân Thiên Minh, còn phần chính của thông tin tình báo mà Vân Thiên Minh cung cấp - ba câu chuyện cổ tích - thì vẫn ở trong trạng thái bảo mật tuyệt đối. Trong xã hội hiện đại nơi mà mọi thứ đều trong suốt này, giữ bí mật một thông tin quan trọng như vậy với toàn thế giới là một việc cực kỳ khó khăn đối với Hạm đội và Liên Hiệp Quốc, nhưng các nước vẫn nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Nếu phần chính của thông tin tình báo này được công bố, có thể sẽ xuất hiện một làn sóng giải mã trên toàn thế giới, điều này có khả năng gây nguy hại cho sự an toàn của Vân Thiên Minh. Sự an toàn của Vân Thiên Minh quan trọng như vậy, không chỉ vì bản thân anh. Hiện nay, anh vẫn là người duy nhất thâm nhập được vào xã hội của người ngoài hành tinh, bởi vậy, trong tương lai, anh vẫn có tầm quan trọng không thể thay thế được.

Đồng thời, việc bảo mật và giải mã thông tin tình báo của Vân Thiên Minh cũng chứng tỏ quyền lực và khả năng hành động của Liên Hiệp Quốc được tăng cường thêm một mức độ, để nó tiến thêm một bước trên con đường trở thành chính phủ thế giới thực sự.

Căn phòng chắn Hạt trí tuệ này rộng rãi hơn căn mà Trình Tâm sử dụng trên không gian một chút, nhưng để làm phòng họp thì vẫn rất chật chội. Lực trường chắn Hạt trí tuệ mà con người tạo ra hiện nay chỉ có thể duy trì cân bằng trong một thể tích không gian có hạn, khi thể tích ấy tăng lên, lực trường sẽ sinh ra nhiễu, mất đi tác dụng chắn.

Có hơn ba mươi người tham dự hội nghị, ngoài Trình Tâm, còn có hai người khác đến từ thời kỳ Công nguyên, họ từng là hai ứng cử viên cho vị trí Người Giữ Gươm: kỹ sư máy gia tốc Tất Vân Phong và nhà vật lý Tào Bân.

Tất cả mọi người đều mặc đồ phòng hộ điện cao thế trùm kín người, vì vách tường kim loại trong phòng chắn đều có điện, dễ vô ý chạm phải. Ban tổ chức đặc biệt yêu cầu mọi người phải đeo găng tay bảo hộ, đề phòng có người gõ lên vách tường kích hoạt cửa sổ thông tin theo thói quen. Trong lực trường này, mọi thiết bị điện tử đều không thể vận hành, vì vậy sẽ không có cửa sổ thông tin nào. Để đảm bảo lực trường được cân bằng, bài trí trong phòng giảm thiểu hết cỡ, chủ yếu toàn là ghế ngồi của mọi người, ngay cả bàn họp cũng không có. Trang phục phòng hộ cho những người dự họp vốn là đồ của công nhân ngành điện làm việc với điện cao thế, trong gian phòng kim loại sơ sài này, cả đám người bọn họ trông như thể đang họp giao ban trước giờ làm việc ở một công xưởng cổ đại vậy.

Không đại biểu nào cằn nhằn về sự thô sơ chật chội của căn phòng, cũng như mùi cay mũi và cảm giác khó chịu trên da do tĩnh điện trong không khí gây ra. Sau gần ba trăm năm sống trong sự giám sát của Hạt trí tuệ, giờ đột nhiên thoát khỏi được sự dòm ngó từ thế giới xa lạ kia, mọi người trong phòng chắn đều có một thứ cảm giác giải thoát xưa nay chưa từng có. Công nghệ chắn Hạt trí tuệ được thực hiện không lâu sau khi cuộc Đại Di Dân kết thúc, nghe nói nhóm người đầu tiên vào phòng chắn này đều mắc phải “Hội chứng bình phong”, họ nói nhiều như thể bị say rượu, chẳng kiêng dè gì dốc hết mọi chuyện riêng tư của mình với người bên cạnh. Một phóng viên đã dùng ngôn ngữ đầy chất thơ để miêu tả như sau: “Trong cõi thiên đường chật chội này, mọi người mở rộng cõi lòng, ánh mắt chúng ta nhìn nhau không còn ẩn ý nữa rồi.”

IDC là tổ chức do hạm đội và Hội đồng phòng ngự toàn cầu của Liên Hiệp Quốc cùng thành lập với sứ mệnh giải mã thông tin tình báo mà Vân Thiên Minh truyền về. Dựa theo các ngành học và chuyên môn khác nhau, tổ chức này được chia làm hai mươi lăm nhóm nhỏ, những người tham dự cuộc họp lần này không phải các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau đó, mà là người phụ trách của các nhóm, cũng chính là các ủy viên của IDC.

Trước tiên, chủ tịch IDC thay mặt hạm đội và Liên Hiệp Quốc bày tỏ lòng kính trọng với Vân Thiên Minh và Trình Tâm, ông ta gọi Vân Thiên Minh là chiến sĩ anh dũng nhất trong lịch sử nhân loại, nói anh là người đầu tiên sinh tồn thành công ở thế giới của người ngoài hành tinh - trong lòng kẻ thù, trong hoàn cảnh khó thể nào hình dung ấy, anh đã một mình chiến đấu, đem lại cho văn minh Trái đất trong lúc nguy nan một tia hy vọng; Trình Tâm thì đã nhờ lòng dũng cảm và trí tuệ, liều mạng mang tin tình báo của Vân Thiên Minh trở về.

Lúc này, Trình Tâm khẽ cất tiếng yêu cầu chủ tịch cho mình được nói. Cô đứng lên, nhìn quanh một vòng hội trường, rồi nói: “Các vị, mọi thứ trước mắt đều là thành quả cuối cùng của dự án Bậc Thang. Dự án này không thể tách rời khỏi một cá nhân, vào ba thế kỷ trước, chính vì sự kiên trì cùng với năng lực lãnh đạo quả cảm và sức sáng tạo xuất chúng của ông ấy mà dự án Bậc Thang mới khắc phục vô số khó khăn để được thực hiện. Người này chính là Cục trưởng Cục tình báo chiến lược của Hội đồng phòng ngự toàn cầu lúc bấy giờ, Thomas Wade, tôi cho rằng chúng ta cũng cần phải bày tỏ sự kính trọng đối với ông ấy.”

Cả hội trường đều im lặng, không ai tỏ ý tán đồng với đề nghị của Trình Tâm. Trong mắt hầu hết mọi người ở đây, Wade tượng trưng cho phần đen tối trong bản tính con người của thời đại Công nguyên, là mặt trái của người phụ nữ xinh đẹp suýt chút nữa bị ông ta sát hại này, nghĩ đến ông ta, họ chỉ thấy không rét mà run.

Chủ tịch (vốn là cục trưởng đương nhiệm của PIA, là người kế nhiệm Wade sau ba thế kỷ) cũng không hồi đáp đề nghị của Trình Tâm, mà chỉ tiếp tục theo nghị trình: “Về vấn đề giải mã thông tin tình báo, ủy ban có một nguyên tắc và kỳ vọng cơ bản, thông tin đó không thể cung cấp bất cứ hiểu biết cụ thể nào về công nghệ, nhưng lại có khả năng chỉ ra phương hướng nghiên cứu, đưa ra một khái niệm lý thuyết chính xác về các công nghệ mà chúng ta chưa biết đến, bao gồm cả phi hành trong vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng và phát đi tuyên bố an toàn trong vũ trụ. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể mang đến hy vọng lớn lao cho thế giới của loài người.

“Thông tin tình báo mà chúng ta có được chia làm hai phần chính, một phần là cuộc đối thoại giữa Vân Thiên Minh và tiến sĩ Trình Tâm, phần còn lại là ba câu chuyện mà anh ấy kể. Các phân tích sơ bộ cho rằng, thông tin quan trọng đều ẩn giấu trong ba câu chuyện đó, những thứ có thể giải mã ra từ phần đối thoại không nhiều, vì sau này chúng ta sẽ không tập trung vào phần đối thoại nữa, nên ở đây tôi xin tổng kết lại những thông tin đã đúc rút ra được từ cuộc đối thoại này.

“Trước tiên chúng ta biết được, Vân Thiên Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài cho lần truyền tin này, anh ấy đã sáng tác ra hơn một trăm câu chuyện cổ tích, ba câu chuyện ẩn chứa thông tin tình báo trộn lẫn vào trong những câu chuyện ấy. Bằng cách kể chuyện và xuất bản tuyển tập, anh ấy đã khiến thế giới Tam Thể quen thuộc với những câu chuyện này, đây là một quá trình dài đằng đẵng, không hề dễ dàng chút nào, nếu trong quá trình này ba câu chuyện ẩn giấu thông tin kia không bị phát hiện, sau này kẻ địch cũng sẽ cho rằng những câu chuyện đó an toàn. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn thêm vào cho ba câu chuyện này một chốt an toàn nữa.”

Chủ tịch quay sang Trình Tâm, “Tôi muốn đặt một câu hỏi: Có đúng như Vân Thiên Minh đã nói, hai người quen nhau từ thời thơ ấu hay không?”

Trình Tâm lắc đầu, “Không, chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp đại học, quả thực tôi và anh ấy đều đến từ cùng một thành phố, nhưng cả tiểu học và trung học chúng tôi đều không học cùng trường, trước khi vào đại học, chắc chắn là chúng tôi không quen nhau.”

“Cái tên khốn kiếp này! Anh ta nói dối như thế, là muốn Trình Tâm mất mạng chắc?!” Ngải AA ngồi bên cạnh Trình Tâm kêu toáng lên, dẫn đến những cái liếc nhìn bất bình của mọi người. Cô không phải thành viên IDC, mà chỉ tham gia hội nghị với tư cách là trợ lý và cố vấn của Trình Tâm, đây cũng là do Trình Tâm một mực yêu cầu như vậy. Ngải AA từng có thành tích trong lĩnh vực thiên văn học, nhưng ở nơi này, kinh nghiệm và sự từng trải của cô vẫn còn quá ít ỏi, nên bị mọi người coi nhẹ, tất cả đều cho rằng Trình Tâm cần có một cố vấn kỹ thuật xứng đáng hơn, thậm chí ngay chính bản thân Trình Tâm cũng thường hay quên mất AA từng là một nhà khoa học.

Một quan chức PIA lên tiếng: “Làm như vậy cũng không quá nguy hiểm. Thời thơ ấu của họ từ trước kỷ nguyên Khủng hoảng, khi ấy Hạt trí tuệ vẫn chưa đến Trái đất, vả lại, vào thời điểm đó, họ cũng không thể nào là mục tiêu thăm dò của Hạt trí tuệ được.”

“Nhưng sau này bọn họ sẽ điều tra các tài liệu từ thời Công nguyên còn lưu lại!”

“Bây giờ mà muốn tra được thông tin về hai đứa trẻ sống trước kỷ nguyên Khủng hoảng, cô tưởng dễ à? Kể cả có tra được hộ khẩu và học bạ gì đấy thời đó, biết bọn họ không học chung trường tiểu học và trung học thì cũng không thể chứng minh được lúc đó họ không quen nhau. Còn một điều nữa cô không nghĩ tới,” viên quan chức PIA không hề che giấu vẻ khinh miệt đối với sự thiếu chuyên nghiệp của Ngải AA, “Vân Thiên Minh có thể sử dụng Hạt trí tuệ, chắc chắn trước đó anh ấy đã thử điều tra rồi.”

Chủ tịch nói tiếp: “Việc mạo hiểm này là cần thiết, Vân Thiên Minh cho Trình Tâm làm tác giả ba câu chuyện này, khiến kẻ địch càng thêm tin tưởng vào tính an toàn của các câu chuyện. Trong hơn một tiếng đồng hồ anh ấy kể chuyện, đèn vàng không sáng lên lần nào, sau đó chúng ta còn phát hiện ra rằng, kỳ thực, khi anh ấy kể hết ba câu chuyện, đã quá mất bốn phút so với thời gian mà Hạt trí tuệ định ra, nhưng để cho Vân Thiên Minh kể hết câu chuyện cuối cùng, người giám sát đã rất chiều lòng mà kéo dài thời gian gặp mặt ra tổng cộng sáu phút, điều này chứng tỏ bọn họ không nghi ngờ gì những câu chuyện này. Vân Thiên Minh làm như vậy còn có một mục đích quan trọng nữa, anh ấy muốn qua đây truyền đạt một thông tin rõ ràng: trong ba câu chuyện này ẩn giấu thông tin tình báo.

“Những thông tin khác giải mã được từ nội dung đối thoại không nhiều lắm, chúng tôi nhất trí cho rằng câu nói cuối cùng của Vân Thiên Minh khá quan trọng...” Chủ tịch vừa nói, vừa khua khoắng tay phải trong không trung. Đây là một động tác quen tay, như thể muốn mở ra cửa sổ thông tin, sau khi phát hiện không thể làm được, ông ta bèn nói tiếp: “ ‘Vậy chúng mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài Trái đất, hẹn ở một nơi nào đó khác, một nơi nào đó trong hệ Ngân hà.’ Câu nói này có thể mang hai hàm nghĩa, thứ nhất, anh ấy muốn ám chỉ rằng mình không thể nào quay lại Hệ Mặt trời được nữa; thứ hai...” Chủ tịch ngập ngừng giây lát, lại khua khua tay, lần này như thể ông ta muốn xua thứ gì đó đi, “thực ra cũng không quan trọng, chúng ta tiếp tục nội dung tiếp theo thôi.”

Bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề, mọi người đều hiểu rõ hàm nghĩa thứ hai của câu nói này: Vân Thiên Minh không có lòng tin rằng Trái đất có thể tránh được tấn công mà tiếp tục sống sót.

Các nhân viên bắt đầu phân phát tài liệu, tài liệu có bìa ngoài màu xanh lam, chỉ có số hiệu chứ không có tiêu đề, ở thời đại này, tài liệu in trên giấy đã cực kỳ hiếm gặp.

“Mong các vị chú ý, tài liệu chỉ có thể đọc ở đây, không được mang ra khỏi phòng hội nghị, cũng không thể ghi chép lại. Hầu hết mọi người có mặt trong buổi họp này đều lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung của nó, giờ chúng ta hãy cùng đọc một lần trước đã.”

Cả phòng hội nghị trở nên tĩnh lặng, mọi người bắt đầu cẩn thận đọc ba câu chuyện cổ tích có thể sẽ cứu vớt nền văn minh nhân loại ấy.

* * *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3