Tử Thần Sống Mãi - Chương 31
PHẦN THỨ SÁU
Năm thứ 409 kỷ nguyên Ngân Hà, ngôi sao của chúng ta
Phi thuyền Vành Đai Sao tắt động cơ truyền động bằng độ cong của không gian, trôi đi với vận tốc ánh sáng.
Trong hành trình, AA vẫn luôn tìm cách an ủi Trình Tâm, mặc dù cô cũng biết đây là chuyện vượt quá khả năng của mình. Cô nói với Trình Tâm, chị cho rằng sai lầm của mình đã hủy diệt Hệ Mặt trời là rất nực cười, nghĩ vậy thực sự là đã đánh giá bản thân quá cao rồi, giống như là trồng cây chuối dưới đất rồi nghĩ là mình nâng cả Trái đất lên vậy. Kể cả lúc đó chị không ngăn cản Wade, kết cục của cuộc chiến ấy cũng rất khó đoán, thành phố Vành Đai Sao liệu có thực sự giành được độc lập không? Điều này thì ngay cả bản thân Wade cũng không có lòng tin. Chính phủ liên bang và hạm đội liệu có sợ mấy viên đạn phản vật chất? Có lẽ những người bảo vệ thành phố Vành Đai Sao có thể hủy diệt được vài chiến hạm, thậm chí là một thành phố không gian đi nữa, nhưng thành phố Vành Đai Sao cuối cùng sẽ bị hạm đội liên bang tiêu diệt. Nếu tình huống này xảy ra, vậy thì sau đó còn không thể xây dựng được căn cứ Sao Thủy ấy chứ. Xét từ một phương diện khác, kể cả thành phố Vành Đai Sao độc lập, tiếp tục nghiên cứu chuyển động bằng độ cong không gian, đồng thời phát hiện ra hiệu ứng vết đường bay, cuối cùng hợp tác với chính phủ liên bang, có đủ thời gian chế tạo ra hơn một nghìn phi thuyền vận tốc ánh sáng, nhưng thế giới loài người chịu tạo ra hắc vực cho chính mình thật sao? Chị phải biết là lúc đó người ta đã hết sức tự tin, cho rằng thế giới Boongke có thể thoát được đòn tấn công từ khu rừng đen tối và tiếp tục sinh tồn, bọn họ thật sự sẽ dùng hắc vực để nhốt mình khỏi vũ trụ hay sao?
Những lời nói của AA như nước đổ lá khoai, trượt qua tâm trí Trình Tâm không để lại bất cứ dấu tích gì. Hy vọng duy nhất của Trình Tâm lúc này là gặp được Vân Thiên Minh, dốc hết tâm sự với anh. Trong ấn tượng của cô, hai trăm tám mươi bảy năm ánh sáng là một hành trình dài đằng đẵng, nhưng AI của phi thuyền cho cô biết, trong hệ quy chiếu của phi thuyền, thời gian bay chỉ có năm mươi hai tiếng đồng hồ. Trình Tâm cảm thấy rất phi thực, có lúc cô nghĩ mình đã chết và đang ở một thế giới khác.
Trình Tâm dành rất nhiều thời gian quan sát không gian vũ trụ qua ô cửa sổ khoang phi thuyền, cô biết, mỗi lần có một ngôi sao nảy ra từ đám sao phát ra ánh sáng màu xanh lam phía trước, lướt qua phi thuyền rồi bay vào đám sao màu đỏ phía sau, có nghĩa là phi thuyền Vành Đai Sao đã bay qua một ngôi sao. Cô đếm hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, mắt nhìn theo chúng lướt qua, nhìn chúng đổi màu từ lam sang đỏ, làm vậy có tác dụng thôi miên rất mạnh, rốt cuộc, cô cũng ngủ thiếp đi.
Khi Trình Tâm tỉnh lại, phi thuyền Vành Đai Sao đã tới gần đích đến, thân phi thuyền quay một trăm tám mươi độ, động cơ truyền động bằng độ cong của không gian xoay về phía trước để bắt đầu giảm tốc. Lúc này, phi thuyền thực ra đang đi ngược lại chính vết đường bay của nó. Sau khi quá trình giảm tốc bắt đầu, đám sao màu xanh lam ở phía trước và màu đỏ ở phía sau đều từ từ tỏa ra, như hai đống lửa đang bùng cháy, loáng cái đã khuếch tán thành biển sao phủ khắp không gian. Tốc độ giảm xuống, màu lam và màu đỏ do hiệu ứng Doppler sinh ra cũng dần bớt đi. Mắt thường không nhận thấy hình dạng hệ Ngân Hà phía trước có gì thay đổi, nhưng nhìn về đằng sau, chỉ thấy những ngôi sao xa lạ, Hệ Mặt trời đã biến mất từ lâu.
“Hiện giờ chúng ta đang cách Hệ Mặt trời 286,5 năm ánh sáng.” AI trên phi thuyền nói.
“Tức là, ở đó đã trôi qua 286 năm?” AA hỏi, vẻ mặt như vừa tỉnh khỏi cơn mộng.
“Xét theo hệ quy chiếu ở đó, thì đúng vậy.”
Trình Tâm khẽ thở dài, đối với Hệ Mặt trời lúc này, 286 năm hay là 2,86 triệu năm có gì khác đầu? Nhưng rồi, cô sực nhớ ra một chuyện.
“Ở đó, suy sụp xuống không gian hai chiều bao giờ thì chấm dứt?”
Câu hỏi này cũng khiến AA ngẩn ra một lúc. Đúng vậy, chấm dứt vào lúc nào? Mảnh không gian hai chiều nhỏ bé ban đầu kia, liệu có cài đặt mệnh lệnh dừng lại vào một thời điểm nào đó? Trình Tâm và AA không có bất cứ kiến thức lý thuyết nào về không gian hai chiều và quá trình không gian ba chiều rơi xuống hai chiều, nhưng trực giác mách bảo họ rằng không có khả năng cho lắm. Mệnh lệnh hay chương trình dừng lại được cài đặt vào không gian hai chiều nghe có vẻ quá huyễn hoặc, huyễn hoặc đến mức bất khả.
Vậy quá trình rơi sẽ mãi mãi không dừng lại sao?!
Về chuyện này, cách sáng suốt nhất chính là không nghĩ đến nó nữa.
Ngôi sao DX3906 có kích cỡ tương đương với Mặt trời. Lúc phi thuyền Vành Đai Sao bắt đầu giảm tốc, nhìn từ phi thuyền, trông nó cũng như một ngôi sao bình thường, nhưng khi động cơ truyền động bằng độ cong không gian dừng lại, hai người đã có thể nhìn ra được hình dạng như cái mâm tròn, so với Mặt trời, ánh sáng nó phát ra ngả sang màu đỏ hơn.
Sau khi tắt động cơ truyền động bằng độ cong không gian, phi thuyền Vành Đai Sao khởi động động cơ nhiệt hạch, sự tĩnh lặng trên phi thuyền lập tức bị phá vỡ, tiếng ù ù và những chấn động nhè nhẹ của động cơ đẩy bắt đầu xuất hiện. AI của phi thuyền phân tích các số liệu mà hệ thống giám trắc vừa thu được, một lần nữa xác định các thông tin cơ bản của hệ sao này: ngôi sao DX3906 có hai hành tinh, đều là hành tinh thể rắn, trong đó hành tinh ở xa hơn có thể tích tương đương với Sao Hỏa, nhưng không có bầu khí quyển, bề mặt rất hoang vắng, vì bề mặt màu xám nên Trình Tâm và AA gọi nó là hành tinh Xám. Thể tích của hành tinh có bán kính quỹ đạo nhỏ hơn kia tương đương với Trái đất, đặc trưng bề mặt cũng rất giống với Trái đất, bầu khí quyển có ôxy, vả lại còn có dấu hiệu rõ rệt của sự sống, nhưng không phát hiện ra dấu vết văn minh nông nghiệp và công nghiệp. Giống như Trái đất, nó có màu xanh lam, vì vậy họ gọi là hành tinh Xanh.
AA rất hưng phấn, thành quả nghiên cứu của cô đã được chứng thực. Hơn bốn trăm năm trước, đề tài nghiên cứu tiến sĩ của cô chính là phát hiện ra hành tinh của ngôi sao này, trước đó người ta cho rằng đây là một ngôi sao không có hành tinh nào quay xung quanh. Cũng chính vì lý do này mà AA mới quen biết Trình Tâm, nếu không có những chuyện này, cuộc đời cô sẽ hoàn toàn khác. Số phận thật sự rất lạ lùng, bốn thế kỷ trước, khi cô chăm chú quan sát cái thế giới xa xôi này vô số lần qua kính thiên văn, dẫu nằm mơ cô cũng không thể ngờ có ngày mình sẽ đặt chân đến đây được.
“Lúc đó cô có nhìn thấy hai hành tinh này không?” Trình Tâm hỏi.
“Không, không thể thấy được chúng trong dải ánh sáng khả kiến, có lẽ kính thiên văn của hệ thống cảnh báo Hệ Mặt trời sau này có thể thấy được, lúc đó tôi chỉ phân tích dựa trên số liệu mà thấu kính lực hấp dẫn Mặt trời thu được... Tôi từng suy luận ra hình dạng của hai hành tinh này, cũng gần giống như những gì chúng ta đang thấy.”
Phi thuyền Vành Đai Sao chỉ cần 52 tiếng đồng hồ để bay qua khoảng cách 286 năm ánh sáng giữa Hệ Mặt trời và DX3906, nhưng chặng đường chỉ có 60 đơn vị thiên văn từ rìa ngoài hệ sao đến hành tinh đất đá kia, nó bay bằng một nửa vận tốc ánh sáng lại mất tới tám ngày. Khi phi thuyền đến gần hành tinh Xanh, Trình Tâm và AA phát hiện bề ngoài tương tự với Trái đất của nó chỉ là giả tạo. Màu xanh lam của hành tinh này không phải màu sắc của hải dương, mà là màu thảm thực vật trên lục địa. Biển và đại dương trên hành tinh Xanh có màu vàng nhạt, diện tích chỉ chiếm khoảng một phần năm bề mặt tinh cầu. Hành tinh Xanh là một thế giới lạnh giá, lục địa của nó ngoại trừ khu vực màu xanh chiếm khoảng một phần ba diện tích, hầu hết đều bị tuyết trắng che phủ, phần lớn biển và đại dương cũng đóng băng, chỉ có một khu vực nhỏ gần xích đạo là có nước biển ở thể lỏng.
Phi thuyền Vành Đai Sao đi vào quỹ đạo quanh hành tinh Xanh, bắt đầu chầm chậm hạ xuống. Lúc này, AI trên phi thuyền đột nhiên có phát hiện quan trọng: “Nhận được tín hiệu điện từ của thực thể có trí tuệ từ bề mặt hành tinh, là tín hiệu chỉ dẫn đáp đất, cách thức giống thời kỳ đầu kỷ nguyên Đe dọa, có nghe theo chỉ dẫn đáp đất này không?”
Trình Tâm và AA kích động nhìn nhau, Trình Tâm nói: “Nghe! Đáp đất theo chỉ dẫn.”
“Sẽ xuất hiện hiện tượng siêu trọng, trọng lực lên đến 4G, hãy vào vị trí gia tốc, chuẩn bị xong xuôi sẽ tiến hành theo chỉ dẫn.” AI nói.
“Có phải anh ấy không?” AA hưng phấn hỏi.
Trình Tâm khẽ lắc đầu, trong phần đời quá khứ của cô, thời gian may mắn chỉ là những khoảng ngắn xen vào giữa tai nạn khủng khiếp và hủy diệt, cô đã hơi sợ hãi vận may rồi.
Trình Tâm và AA ngồi vào ghế gia tốc, chiếc ghế khép lại như một bàn tay khổng lồ, nắm chắc bọn họ ở giữa. Phi thuyền Vành Đai Sao bắt đầu giảm tốc, quỹ đạo nhanh chóng hạ thấp. Rất nhanh sau đó, giữa những đợt chấn động dữ dội, phi thuyền tiến vào bầu khí quyển của hành tinh Xanh. Trong hình ảnh mà hệ thống giám sát truyền về, đại lục hai màu xanh trắng tràn ngập cả tầm nhìn.
Hai mươi phút sau, phi thuyền Vành Đai Sao đã hạ cánh xuống lục địa gần đường xích đạo. AI của phi thuyền dặn Trình Tâm và AA đợi mười phút rồi hãy đứng lên khỏi ghế để thích ứng với trọng lực về cơ bản là tương đương với Trái đất của hành tinh Xanh. Qua cửa sổ khoang phi thuyền và màn hình giám sát, có thể thấy địa điểm đáp đất của phi thuyền là một thảo nguyên màu xanh lam, không xa lắm có những rặng núi tuyết phủ trắng xóa. Bầu trời màu vàng nhạt, giống màu biển và đại dương mà họ nhìn thấy từ không gian, mặt trời màu đỏ nhạt đang chiếu rọi giữa không trung, giờ đang là giữa trưa ở hành tinh Xanh, nhưng màu sắc của bầu trời và mặt trời trông đều giống như hoàng hôn trên Trái đất.
Trình Tâm và AA đều không xem xét kỹ môi trường trên hành tinh Xanh, sự chú ý của họ đã bị hút trọn về một thiết bị bay đậu ở gần phi thuyền Vành Đai Sao. Đó là một thiết bị bay cỡ nhỏ, cao tầm bốn, năm mét, bề mặt xám xịt, dáng thuôn dài, phần cánh đuôi rất nhỏ, không giống như loại bay trong bầu khí quyển mà như loại tàu con thoi dùng để di chuyển giữa quỹ đạo không gian và mặt đất.
Bên cạnh thiết bị bay đó có một người đang đứng, một người đàn ông, mặc áo jacket trắng và quần sẫm màu, mái tóc bay tung trong luồng khí khi phi thuyền Vành Đai Sao đáp đất.
“Là anh ấy phải không?” AA căng thẳng hỏi.
Trình Tâm khẽ lắc đầu, nhìn từ xa, cô đã biết người đó không phải là Vân Thiên Minh.
Người đó bước trên thảm cỏ xanh lam đi về phía phi thuyền Vành Đai Sao, anh ta bước rất nhanh, dáng đi và thân hình đều toát ra vẻ mệt mỏi, mà cũng không thấy có kinh ngạc hay hưng phấn gì, cứ như thể sự xuất hiện của phi thuyền Vành Đai Sao là chuyện cực kỳ bình thường. Anh ta đi tới chỗ cách phi thuyền chừng mười mấy mét thì dừng lại, đứng trên bãi cỏ kiên nhẫn đợi.
“Anh ta đẹp trai quá.” AA nói.
Người này nhìn bề ngoài tầm bốn mươi tuổi, gương mặt châu Á, bộ dạng quả thực là đẹp trai hơn Vân Thiên Minh, vầng trán rộng, đôi mắt tinh anh mà ôn hòa, ánh mắt ấy khiến người ta có cảm giác anh ta lúc nào cũng đang trầm tư, như thể bất cứ thứ gì, kể cả phi thuyền Vành Đai Sao, cũng chỉ khiến anh ta suy tư, vĩnh viễn không thể làm cho anh ta kinh ngạc. Anh ta giơ hai tay làm động tác quanh đầu, chắc đang chỉ mũ bảo hộ, sau đó xua một tay, lắc lắc đầu, rõ ràng muốn tỏ ý rằng ra khỏi khoang phi thuyền không cần mặc trang phục phi hành gia.
“Thành phần khí quyển: ôxy 35%, nitơ 63%, CO2 2%, còn một lượng nhỏ khí trơ, thở được, nhưng áp suất khí quyển bằng 0,53 áp suất tiêu chuẩn trên Trái đất, lúc ra ngoài chớ nên vận động mạnh.” AI trên phi thuyền nói.
“Sinh vật đứng gần phi thuyền kia là gì?” AA hỏi.
“Con người bình thường.” AI trả lời ngắn gọn.
Trình Tâm và AA đứng dậy ra khỏi phi thuyền, họ vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với trọng lực, bước đi hơi loạng choạng. Ra khỏi cửa khoang, hai người đều thở rất thoải mái, không có cảm giác không khí loãng. Một cơn gió thổi ập vào mặt, rất lạnh, nhưng không buốt giá, trong gió còn có mùi của cỏ xanh, khiến họ chỉ thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tầm nhìn đột nhiên mở rộng sáng sủa, mặt đất và núi non trắng xanh xen lẫn, bầu trời màu vàng nhạt và mặt trời màu đỏ, mọi thứ giống như một tấm ảnh màu chụp Trái đất giả, ngoài màu sắc thay đổi, mọi thứ đều giống hệt. Ví như những ngọn cỏ trên mặt đất kia, ngoài màu xanh lam, hình dạng không khác nhiều so với cỏ trên Trái đất. Người kia đã đến bên dưới thang.
“Đợi chút, thang này dốc quá, tôi đỡ các cô xuống nhé.” Người đàn ông vừa nói, vừa nhanh nhẹn bước lên bậc thang, trước tiên đỡ Trình Tâm đi xuống, “Các cô lẽ ra nên nghỉ ngơi thêm một lúc rồi hẵng ra, ở đây chẳng có việc gì gấp gáp cả.” Trình Tâm nghe ra được, anh ta có khẩu âm đặc trưng của kỷ nguyên Đe dọa.
Trình Tâm có cảm giác bàn tay anh ta vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, thân thể vững vàng ấy cũng giúp cô che chắn gió lạnh. Đối diện với người đàn ông đầu tiên gặp được ở nơi xa xôi cách Hệ Mặt trời đến hơn hai trăm năm ánh sáng này, cô chợt dâng lên ham muốn bổ nhào vào lòng anh ta.
“Các cô từ Hệ Mặt trời đến đây hả?” Người đàn ông hỏi.
“Đúng vậy.” Trình Tâm gật đầu, cẩn thận bước xuống bậc thang với sự giúp đỡ của đối phương, cảm giác tin cậy tăng dần, bèn dựa thêm vào người anh ta.
“Hệ Mặt trời đã không còn nữa.” AA nói, ngồi xuống bậc thang trên cùng.
“Biết rồi, còn có người nào thoát ra được không?”
Lúc này, Trình Tâm đã xuống tới mặt đất, đứng trong bụi cỏ mềm mại, cô mệt mỏi ngồi xuống bậc thang dưới cùng, lắc đầu, “Chắc là không còn ai nữa rồi.”
“Ừ...” Người đàn ông gật đầu, bước lên bậc thang đỡ AA xuống, “Tôi tên là Quan Nhất Phàm, đúng là vẫn đợi được các cô ở đây.”
“Anh biết chúng tôi sẽ đến đây à?” AA đưa tay cho Quan Nhất Phàm.
“Nhận được tín hiệu sóng hấp dẫn của các cô.”
“Anh là người trên tàu Không Gian Xanh à?”
“Ha ha, nếu hỏi đám người vừa đi khỏi câu này, chắc chắn bọn họ sẽ lấy làm kỳ quái, người trên tàu Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn giờ đã là cổ nhân từ bốn thế kỷ trước rồi. Có điều, tôi lại đúng là cổ nhân, tôi là một nghiên cứu viên đi theo trên chiến hạm Vạn Vật Hấp Dẫn, suốt bốn trăm năm vừa qua tôi vẫn ngủ đông, vừa tỉnh lại hồi năm năm trước.”
“Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn giờ đang ở đâu?” Trình Tâm bám vào tay vịn cầu thang gắng sức đứng lên, nhìn Quan Nhất Phàm đang đỡ AA bước xuống, hỏi.
“Trong viện bảo tàng.”
“Viện bảo tàng ở đâu?” AA hỏi, cô dựa vào bờ vai Quan Nhất Phàm, gần như là được anh ta ôm đi xuống thang.
“Ở thế giới số 1 và thế giới số 4.”
“Tổng cộng có mấy thế giới?”
“Bốn, còn có hai cái đang trong quá trình khai hoang.”
“Những thế giới này ở đâu vậy?”
Lúc này, Quan Nhất Phàm đã đỡ AA xuống mặt đất, anh ta buông cô ra, cười nói: “Hai cô, sau này dù gặp phải ai, loài người hay bất cứ thứ gì có trí tuệ khác, cũng đừng nên hỏi thế giới của họ ở đâu, đây là phép ứng xử cơ bản của vũ trụ này, kiểu như không nên hỏi tuổi phụ nữ vậy - Có điều, tôi vẫn muốn hỏi, các cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh xem giống bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu tuổi thôi, chị ấy bảy trăm tuổi, tôi năm trăm, là vậy đấy.” AA nói, đoạn ngồi phệt xuống bãi cỏ.
“Tiến sĩ Trình Tâm gần như không thay đổi gì so với hồi bốn trăm năm trước.”
“Anh biết chị ấy à?” AA ngẩng đầu lên nhìn Quan Nhất Phàm, hỏi.
“Thấy cô ấy trên hình ảnh thu được từ Trái đất, cũng là chuyện hồi bốn trăm năm trước rồi.”
“Ở đây có bao nhiêu người, trên hành tinh này này?” Trình Tâm hỏi.
“Ba người, chỉ có ba chúng ta thôi.”
“Nói vậy là, mấy thế giới của các anh đều tốt hơn nơi này à?” AA kinh ngạc hỏi.
“Cô muốn nói là môi trường tự nhiên ấy hả? Tất nhiên là không, ở mấy chỗ đó, phải trải qua một thế kỷ cải tạo, bầu khí quyển mới tạm thở được. Chỗ này rất tốt, là nơi tốt nhất mà chúng tôi từng thấy. Chỉ có điều, tiến sĩ Trình Tâm, chúng tôi chào mừng cô đến đây, nhưng không thể thừa nhận quyền sở hữu của cô đối với nơi này được.”
“Tôi đã từ bỏ quyền sở hữu ấy từ lâu rồi.” Trình Tâm nói, “Vậy tại sao không di dân đến đây?”
“Nơi này rất nguy hiểm, thường có người ngoài đến.”
“Người ngoài? Người ngoài hành tinh à?” AA hỏi.
“Đúng thế, vùng này ở gần trung tâm của nhánh Orion, có hai tuyến đường rất nhiều tàu qua lại.”
“Vậy anh ở đây làm gì, chỉ để đợi chúng tôi thôi à?”
“Không, tôi đến cùng một nhóm khảo sát, bọn họ đã đi trước rồi, tôi ở lại đợi các cô.”
Mười mấy tiếng sau, ba người đón buổi đêm trên hành tinh Xanh. Bầu trời đêm không có trăng, nhưng so với Trái đất, sao ở đây sáng hơn rất nhiều, hệ Ngân Hà trông như một biển lửa màu bạc, có thể hắt ra bóng người trên mặt đất. Kỳ thực, nếu so với Hệ Mặt trời, nơi này cũng chẳng gần trung tâm hệ Ngân hà hơn là mấy, có lẽ là ở trong khoảng không gian 287 năm ánh sáng này có một đám bụi sao, khiến cho Ngân Hà nhìn từ Hệ Mặt trời ảm đạm đi nhiều.
Dưới ánh sao sáng ngời, có thể trông thấy rất nhiều phần của bãi cỏ đang chuyển động, Trình Tâm và AA thoạt đầu còn tưởng là ảo giác do gió gây ra, kết quả phát hiện những bụi cỏ dưới chân cũng đang chuyển động, đồng thời còn phát ra những tiếng lạo xạo rất nhỏ. Quan Nhất Phàm nói với họ, thứ cỏ xanh lam này quả thực có thể chuyển động, bộ rễ của chúng cũng là chân, mỗi năm vào các mùa khác nhau, cỏ sẽ di chuyển đến các vùng thuộc vĩ độ khác nhau, chủ yếu là đi vào ban đêm. AA nghe tới đây, lập tức ném đi mấy lá cỏ đang nghịch trên tay. Quan Nhất Phàm nói, những cây cỏ này là thực vật một trăm phần trăm, chúng sinh tồn bằng cách quang hợp và chỉ có cơ quan xúc giác đơn giản. Các loài thực vật khác ở thế giới này cũng có thể chuyển động, anh chỉ cho họ nhìn lên sườn núi phía xa xa, có thể thấy cây cối đang di chuyển dưới ánh trăng với tốc độ dịch chuyển nhanh hơn đám cỏ này nhiều, nhìn từ đằng xa trông cứ như một đoàn quân đang hành quân đêm vậy.
Quan Nhất Phàm chỉ về một mảng trời nơi các ngôi sao tương đối thưa thớt, nói: “Nhìn bên kia kìa, mấy hôm trước thôi vẫn còn thấy được Mặt trời, rõ hơn nhiều so với ở trên Trái đất quan sát ngôi sao của chúng ta ở đây, đương nhiên, đó là Mặt trời của hai trăm tám mươi bảy năm trước rồi. Mặt trời đã tắt vào hôm đội khảo sát rời khỏi đây.”
“Mặt trời chỉ không phát sáng nữa thôi, nhưng diện tích của nó rất lớn, từ chỗ này dùng kính thiên văn có lẽ vẫn thấy được.” AA nói.
“Không, không thấy gì nữa đâu.” Quan Nhất Phàm lắc đầu, rồi lại chỉ lên khoảng trời đêm trống trải ấy, “Cho dù bây giờ các cô quay lại đó cũng không thấy gì nữa đâu, chỗ đó giờ là một vùng không gian trống trải, hoàn toàn không có gì cả. Mặt trời và các hành tinh hai chiều mà các cô nhìn thấy thật ra là một dạng hiệu ứng giải phóng năng lượng của vật chất ba chiều khi biến thành hai chiều. Thứ các cô nhìn thấy kỳ thực không phải là vật chất hai chiều, mà là hình ảnh khúc xạ của sóng điện từ mà chúng giải phóng ra ở mặt tiếp giáp giữa không gian hai chiều và ba chiều, sau khi năng lượng giải phóng hết, tất cả sẽ biến mất, Hệ Mặt trời hai chiều sẽ vĩnh viễn không còn liên hệ gì với thế giới ba chiều nữa.”
“Sao lại thế được? Trong không gian bốn chiều có thể nhìn thấy thế giới ba chiều mà.” Trình Tâm nói.
“Đúng thế, chính tôi đã nhìn thế giới ba chiều từ không gian bốn chiều đây, nhưng ba chiều không thấy được hai chiều, là vì không gian ba chiều có độ dày, có một chiều không gian có thể ngăn lại và tán xạ ánh sáng từ không gian bốn chiều, vì vậy có thể nhìn thấy từ bốn chiều; nhưng không gian hai chiều không có độ dày, ánh sáng chiếu từ thế giới ba chiều có thể đi xuyên qua nó 100%, vì vậy thế giới hai chiều hoàn toàn trong suốt, không thể nhìn thấy được.”
“Dùng cách gì cũng không thấy được à?” AA hỏi.
“Không thấy được, về mặt lý thuyết cũng không có cách nào thấy được.”
Trình Tâm và AA im lặng một lúc lâu. Hệ Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, một chút gửi gắm duy nhất còn sót lại của họ đối với thế giới mẹ hóa ra cũng không tồn tại, nhưng ngay sau đó Quan Nhất Phàm lại cho họ một niềm an ủi nho nhỏ:
“Từ thế giới ba chiều có thể dựa vào một thứ để kiểm tra thấy sự tồn tại của Hệ Mặt trời hai chiều, chỉ duy nhất một thứ: lực hấp dẫn. Lực vạn vật hấp dẫn của Hệ Mặt trời hai chiều vẫn tác động lên thế giới ba chiều, vì vậy, trong vùng không gian vũ trụ trống trơn ấy hẳn là có một nguồn phát lực hấp dẫn hoàn toàn vô hình.”
Trình Tâm và AA đưa mắt nhìn nhau, tựa như đang nghĩ đến điều gì đó.
“Hơi quen quen, phải không[28]?” Quan Nhất Phàm mỉm cười hỏi, rồi anh lại chuyển chủ đề ngay lập tức, “Hay là nói về cuộc hẹn của các cô ở đây đi.”
“Anh biết Vân Thiên Minh à?” AA hỏi.
“Không biết.”
“Hạm đội Tam Thể thì sao?” Trình Tâm hỏi.
“Cũng không biết nhiều thông tin lắm. Hạm đội Tam Thể số 1 và số 2 có thể chưa từng tập hợp với nhau. Hơn sáu mươi năm trước, ở gần chòm sao Kim Ngưu bùng nổ một cuộc chiến quy mô lớn, rất thảm khốc, những gì còn sót lại tạo nên một đám mây bụi mới. Chúng tôi có thể khẳng định một trong hai bên là hạm đội Tam Thể số 2, không biết phe còn lại là ai, kết quả cuộc chiến thế nào cũng không được rõ.”
“Hạm đội số 1 thì sao?” Trình Tâm hỏi với giọng quan tâm, hai mắt cô sáng lấp lánh trong ánh sao.
“Không biết, không có bất cứ thông tin nào... Các cô không thể ở đây quá lâu, nơi này không an toàn. Đi với tôi, đến thế giới của chúng tôi, thời đại khai hoang ở đó đã kết thúc, cuộc sống bắt đầu tốt lên rồi.”
“Tôi đồng ý!” AA nói, sau đó kéo cánh tay Trình Tâm, “Chúng ta đi cùng anh ấy đi, dù chị đợi ở đây cả đời thì rất có thể cũng chẳng đợi được gì cả, cuộc sống không thể nào chỉ toàn là chờ đợi thôi, phải không?”
Trình Tâm lẳng lặng gật đầu, cô biết mình đang đuổi theo một giấc mộng.
Họ quyết định ở hành tinh Xanh thêm một ngày rồi khởi hành.
Quan Nhất Phàm có một phi thuyền cỡ nhỏ trên quỹ đạo đồng bộ với hành tinh Xanh. Phi thuyền của anh rất nhỏ, không có tên, chỉ có số hiệu, nhưng Quan Nhất Phàm gọi nó là Hunter, bảo là để kỷ niệm một người bạn trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn hồi hơn bốn trăm năm trước. Phi thuyền Hunter không có hệ thống sinh thái tuần hoàn, nếu bay trong thời gian dài thì người trên tàu buộc phải ngủ đông. Thể tích Hunter tuy chỉ bằng một phần mấy chục phi thuyền Vành Đai Sao, nhưng cũng là phi thuyền vận tốc ánh sáng chuyển động bằng độ cong không gian. Lúc họ quyết định đi, Quan Nhất Phàm cũng lên phi thuyền Vành Đai Sao, để Hunter ở chế độ không người lái bay theo. Trình Tâm và AA không hỏi về tuyến đường bay, thậm chí ngay cả câu hỏi về thời gian bay, Quan Nhất Phàm cũng đều né tránh không đáp, có thể thấy anh cực kỳ thận trọng giữ bí mật về vị trí thế giới của loài người.
Ngày hôm đó, ba người làm một chuyến đi ngắn ở khu vực quanh phi thuyền Vành Đai Sao. Đối với Trình Tâm, AA và loài người ở Hệ Mặt trời đã biến mất kia, chuyến đi này có rất nhiều cái đầu tiên: lần đầu tiên bay đến một hệ sao ngoài Hệ Mặt trời, lần đầu tiên đặt chân lên một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, lần đầu tiên đi vào một thế giới có sự sống ngoài Hệ Mặt trời.
So với Trái đất, hệ sinh thái trên hành tinh Xanh đơn giản hơn nhiều, ngoài các thực vật màu xanh lam có thể di chuyển, dưới biển còn có cá, song chủng loại không nhiều lắm, trên đất liền không có sinh vật bậc cao, chỉ có một số loài côn trùng nhỏ đơn giản, rất giống một phiên bản đơn giản hóa của Trái đất. Thế giới này có thể trồng các thực vật của Trái đất, vì vậy, dù không nhờ công nghệ hỗ trợ, người Trái đất cũng có thể sinh tồn trong thế giới này.
Sau khi lên phi thuyền Vành Đai Sao, Quan Nhất Phàm không khỏi trầm trồ xuýt xoa trước phi thuyền liên sao tinh xảo đẹp đẽ này, anh nói, đối với người ở hệ Ngân Hà như bọn họ, người ở Hệ Mặt trời có một thứ mà họ không thể kế thừa mà cũng không thể học hỏi, đấy chính là chất lượng cuộc sống. Anh lưu luyến rất lâu trong mấy cái sân nhỏ xinh đẹp, đắm chìm mê mẩn trong những cảnh quan hùng vĩ ở Trái đất được tái hiện bằng hình ảnh toàn ký. Lúc này, anh vẫn giữ nguyên bộ dạng đăm chiêu, song mắt thì đã ươn ướt.
Trong khoảng thời gian này, AA lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn Quan Nhất Phàm đắm đuối. Mối quan hệ giữa họ đã có một sự tiến triển vi diệu. Trong lúc họ đi khám phá, AA luôn tìm cách ở gần Quan Nhất Phàm, khi anh nói chuyện, cô luôn hết sức chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu mỉm cười. Trước đây, cô chưa từng có biểu hiện thế này trước bất cứ người đàn ông nào. Trong mấy thế kỷ từ khi kết bạn với Trình Tâm, AA đã có vô số người tình, vả lại thường xuyên cùng lúc có từ hai người trở lên - đây là chuyện hết sức bình thường trong thời đại mới, nhưng Trình Tâm biết, AA chưa bao giờ thực sự yêu một người đàn ông nào cả. Giờ đây, rõ ràng cô đã phải lòng nhà vũ trụ học đến từ kỷ nguyên Đe dọa này rồi. Trình Tâm cảm thấy rất vui mừng, khi đến thế giới mới, Ngải AA cũng nên có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Đối với bản thân, Trình Tâm biết về tinh thần mình đã chết rồi, hy vọng duy nhất để tinh thần cô tiếp tục sống chính là Vân Thiên Minh, giờ thì hy vọng ấy cũng đã biến thành bọt nước. Thực ra, một cuộc hẹn ở nơi cách xa 287 năm ánh sáng, sau bốn trăm năm vốn dĩ đã là bọt nước. Đương nhiên, thể xác cô sẽ tiếp tục sống, nhưng đó chỉ là vì trách nhiệm mà thôi, trách nhiệm không để số lượng người còn sống sót của văn minh Trái đất giảm đi một nửa.
Màn đêm lại buông xuống hành tinh Xanh, họ quyết định sẽ khởi hành khi trời sáng.
Nửa đêm, Quan Nhất Phàm đang ngủ say trên phi thuyền Vành Đai Sao thì giật mình tỉnh giấc vì âm thanh báo động của thiết bị liên lạc đeo trên cổ tay trái, đó là thông báo từ phi thuyền Hunter đang ở trên quỹ đạo đồng bộ. Hunter truyền đến thông tin từ vệ tinh giám sát; đội khảo sát vốn để lại ba vệ tinh giám sát cỡ nhỏ, trong số đó, vệ tinh số 1 và số 2 được bố trí trên quỹ đạo hành tinh Xanh, vệ tinh số 3 thì quay xung quanh hành tinh Xám, thông tin này được gửi đến từ vệ tinh số 3.
Ba mươi lăm phút trước, có một đội phi thuyền không rõ nguồn gốc đáp xuống bề mặt hành tinh Xám, tổng cộng có năm chiếc. Chỉ mười hai phút sau, cả đội phi thuyền đã cùng lúc bay lên khỏi bề mặt hành tinh Xám, biến mất rất nhanh sau đó, thậm chí còn không thấy đi vào quỹ đạo hành tinh. Vệ tinh có lẽ đã bị gây nhiễu mạnh, chỉ gửi về được những hình ảnh mờ nhạt không rõ.
Nhiệm vụ của đội khảo sát có Quan Nhất Phàm chính là tìm kiếm và nghiên cứu dấu vết các nền văn minh ngoài hành tinh lưu lại ở hệ sao này. Sau khi nhận được thông tin từ vệ tinh giám sát, anh lập tức quyết định lên phi thuyền Hunter đến hành tinh Xám thăm dò. Trình Tâm khăng khăng yêu cầu đi cùng, Quan Nhất Phàm lúc đầu kiên quyết từ chối, nhưng sau khi nghe AA nói một cầu, anh liền đồng ý:
“Để chị ấy đi đi, chắc chắn chị ấy muốn biết nhóm phi thuyền này có liên quan đến Vân Thiên Minh hay không.”
Trước lúc lên đường, Quan Nhất Phàm dặn đi dặn lại AA, trừ phi có tình huống khẩn cấp, không thì đừng liên lạc với phi thuyền Hunter, vì không ai biết được còn có thứ ngoại lai gì ẩn nấp trong hệ sao này, liên lạc rất có thể sẽ khiến họ lộ mình.
Trong cái thế giới cô đơn chỉ có ba người này, dù chỉ chia tay trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng khiến người ta xúc động, AA ôm Trình Tâm và Quan Nhất Phàm từ biệt, chúc họ bình an. Trước khi lên tàu con thoi, Trình Tâm ngoảnh lại nhìn, AA đang đứng trong ánh sao như nước vẫy tay với bọn họ, một đám cỏ xanh lam lớn tràn qua xung quanh cô gái, gió lạnh thổi hất mái tóc ngắn lên, đồng thời cũng làm gợn lên vô số đợt sóng rì rào trên đồng cỏ.
Tàu con thoi cất cánh, trong màn hình giám sát, Trình Tâm thấy một mảng cỏ lớn bị ngọn lửa từ động cơ đẩy chiếu sáng, trong ánh lửa, đám cỏ màu lam ấy kinh hoảng dạt ra bốn phía trốn chạy. Tàu con thoi bay lên cao, khu vực được chiếu sáng dưới đất nhanh chóng tối sầm đi, liền sau đó, mặt đất bên dưới lại lần nữa chìm đắm trong ánh sao.
Một tiếng sau, tàu con thoi kết nối với phi thuyền Hunter trên quỹ đạo đồng bộ, phi thuyền này là một khối chóp tam giác, trông giống một kim tự tháp nhỏ, bên trong rất chật hẹp, không có vật trang trí nào, hầu hết không gian là khoang ngủ đông đủ cho bốn người sử dụng.
Giống như phi thuyền Vành Đai Sao, Hunter cũng là loại phi thuyền hai động cơ, động cơ truyền động bằng độ cong không gian và động cơ nhiệt hạch, khi qua lại giữa các hành tinh, nó chỉ sử dụng động cơ nhiệt hạch, vì động cơ truyền động bằng độ cong không gian vừa khởi động là sẽ bay vọt qua hành tinh mục tiêu không kịp giảm tốc. Sau khi khởi động động cơ nhiệt hạch, phi thuyền Hunter rời khỏi quỹ đạo hành tinh Xanh, bay về phía hành tinh Xám, lúc này vẫn chỉ là một điểm sáng. Vì lo cho Trình Tâm, mới đầu Quan Nhất Phàm chỉ hạn chế mức quá tải gia tốc ở khoảng 1,5G, nhưng Trình Tâm khuyên anh đừng băn khoăn về mình, cố gắng bay nhanh hơn chút nữa, vì vậy anh bèn tiếp tục gia tốc. Ngọn lửa màu xanh lam ở động cơ đẩy dài ra gấp đôi, quá tải lên đến 3G; ở trạng thái trọng lực cao này, họ bị lún sâu vào trong ghế gia tốc, không thể nhúc nhích gì. Quan Nhất Phàm chuyển sang phương thức hiển thị toàn cảnh, phi thuyền được ẩn đi toàn bộ, họ lơ lửng giữa không gian vũ trụ, nhìn hành tinh Xanh xa dần xa dần. Lúc này, Trình Tâm có cảm giác trọng lực 3G là đến từ hành tinh Xanh, trọng lực này khiến cho không gian vũ trụ xung quanh họ trở nên có trên có dưới, họ đang bay về phía Ngân Hà ở trên cao.
Trọng lực 3G không ảnh hưởng nhiều đến việc nói chuyện, họ vẫn trò chuyện rất tự nhiên. Trình Tâm hỏi Quan Nhất Phàm tại sao ngủ đông lâu như vậy, anh nói, trong hành trình tìm kiếm thế giới có thể định cư được, anh không cần làm nhiệm vụ nên cứ ngủ đông suốt. Khi hai chiến hạm phát hiện ra thế giới số 1 có thể định cư, cuộc sống chủ yếu là khai hoang và xây dựng, điểm định cư giống như một thôn làng nhỏ thời kỳ nông nghiệp. Lúc đó, không có hoàn cảnh và điều kiện để nghiên cứu khoa học, chính phủ thế giới mới thông qua nghị quyết, để cho tất cả các nhà khoa học cơ bản tiếp tục ngủ đông đến khi đủ điều kiện triển khai nghiên cứu cơ bản mới đánh thức. Trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn chỉ có mình anh là nhà khoa học, nhưng trên tàu Không Gian Xanh có bảy học giả. Trong những người ngủ đông này, anh là người thức dậy muộn nhất, khi đó đã là gần hai thế kỷ sau khi hai chiến hạm đến thế giới số 1 rồi.
Quan Nhất Phàm mô tả cho Trình Tâm về thế giới của loài người, cô nghe một cách say mê, nhưng cũng để ý được Quan Nhất Phàm chỉ nói về thế giới số 1, số 2 và số 4, chứ chưa từng nhắc đến thế giới số 3.
“Tôi chưa từng đến thế giới số 3, chưa ai đến đó cả, hoặc có thể nói là những người đến đó rồi không thể trở về nữa, thế giới đó ở trong mộ ánh sáng.”
“Mộ ánh sáng?”
“Là lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp sinh ra do vết đường bay của phi thuyền vận tốc ánh sáng, thế giới số 3 là một lỗ đen như thế. Một số chuyện đã xảy ra, khiến họ cho rằng tọa độ của thế giới mình đã bị lộ, vì vậy buộc lòng phải làm thế.”
“Chúng tôi gọi là hắc vực.”
“Ừ, tên này chuẩn xác hơn đấy. Thực ra, người ở thế giới số 3 gọi nó là màn ánh sáng, về sau thì người bên ngoài gọi nó là mộ ánh sáng, họ coi nó như một mộ phần vậy. Có điều, mỗi người một chí hướng, đối với người ở thế giới số 3, chỗ đó là thiên đường an lạc. Không biết bây giờ họ có còn nghĩ như vậy hay không nữa, sau khi mộ ánh sáng hình thành, thế giới đó không thể truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì nữa. Có điều, tôi nghĩ người ở đó hẳn là sống rất tốt, vì đối với một số người, an toàn mới chính là cơ sở của cuộc sống hạnh phúc.”
Trình Tâm hỏi, thế giới mới chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng từ bao giờ, câu trả lời là một thế kỷ trước. Có thể thấy, thông tin tình báo của Vân Thiên Minh đã khiến cho con người ở Hệ Mặt trời giành được ưu thế gần hai trăm năm so với con người lang bạt ở hệ Ngân Hà, kể cả có tính đến thời gian khai hoang thế giới mới, thì ít nhất cũng trước cả một thế kỷ.
“Anh ấy là một người vĩ đại.” Khi Trình Tâm nhắc đến Vân Thiên Minh, Quan Nhất Phàm nói.
Nhưng nền văn minh ở Hệ Mặt trời đã không nắm được cơ hội này, ba mươi lăm năm, ba mươi lăm năm sống còn đối với loài người đã bị lỡ dở, có lẽ chính là do cô làm lỡ dở. Giờ khi nghĩ đến những điều này, trái tim cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà chỉ còn tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, như thể đã chết.
Quan Nhất Phàm nói: “Đối với loài người, du hành trong không gian với vận tốc ánh sáng là một cột mốc quan trọng, có thể coi như phong trào Khai Sáng lần thứ ba, hoặc phong trào Phục Hưng lần thứ ba, vì du hành với vận tốc ánh sáng sẽ khiến tư tưởng con người nảy sinh thay đổi về bản chất, cũng thay đổi cả nền văn minh và văn hóa.”
“Đúng thế, từ khoảnh khắc chuyển sang vận tốc ánh sáng, tôi cũng đã thay đổi. Nghĩ đến việc mình có thể vượt qua thời gian và không gian trong những năm mình còn sống, về không gian thì có thể đi tới bên rìa vũ trụ, về thời gian thì có thể đến ngày tận thế của vũ trụ, những thứ trước đây chỉ dừng lại ở mặt triết học đột nhiên trở nên rất hiện thực, rất cụ thể.”
“Đúng thế, ví dụ như kết thúc của vũ trụ, cái đích của vũ trụ... Những thứ này trước đây đều có vẻ rất triết học, rất hư ảo, giờ thì mỗi con người tầm thường đều buộc phải suy xét đến rồi.”
“Ở chỗ các anh, có ai nghĩ đến việc đi tới ngày tận cùng vũ trụ hay không?” Trình Tâm hỏi.
“Đương nhiên là có, đến nay, thế giới mới đã phái đi năm phi thuyền chung cuộc rồi.”
“Phi thuyền chung cuộc?”
“Cũng có người gọi chúng là phi thuyền tận thế. Những phi thuyền vận tốc ánh sáng đó đều không có điểm đến, chỉ là đặt động cơ truyền động bằng độ cong không gian ở mức công suất lớn nhất rồi điên cuồng gia tốc, tiệm cận vận tốc ánh sáng một cách vô hạn, mục đích chính là lợi dụng hiệu ứng thuyết tương đối để vượt qua thời gian, bay thẳng đến thời điểm tận cùng vũ trụ. Theo tính toán của bọn họ, trong mười năm, những phi thuyền này có thể vượt qua được năm mươi tỷ năm, tức là hiện nay họ đã tới rồi. À, đương nhiên là theo hệ quy chiếu của họ. Thực ra, không cần phải cố tình mới làm được việc này, giả sử sau khi phi thuyền gia tốc đạt đến vận tốc ánh sáng, động cơ gặp sự cố không thể sửa chữa, khiến phi thuyền không giảm tốc được, cô cũng có khả năng đi tới thời điểm tận cùng vũ trụ trong thời gian còn sống đấy.”
“Loài người ở Hệ Mặt trời thật đáng thương, cho đến cuối cùng, đại đa số mọi người cũng chỉ sống ở vùng không thời gian nhỏ bé ấy, giống như những ông bà già cả đời không ra khỏi thôn làng thời Công nguyên vậy. Đối với họ, vũ trụ vẫn là một câu đố.” Trình Tâm nói.
Quan Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm, trong trạng thái trọng lực 3G, đây là động tác cực kỳ tốn sức, nhưng anh vẫn kiên trì một lúc lâu.
“Chẳng có gì phải tiếc nuối cả, nói cho cô biết, thực sự không có gì đáng tiếc nuối cả. Chân tướng của vũ trụ đó, thà rằng không biết còn hơn.”
“Tại sao vậy?”
Quan Nhất Phàm giơ ngón tay lên chỉ vào biển sao trong dải Ngân Hà, sau đó để mặc cho cánh tay rơi xuống đập mạnh vào người dưới tác động của trọng lực 3G.
“Tất cả những thứ này, tối tăm vô cùng.”
“Anh muốn nói đến trạng thái khu rừng đen tối?”
Quan Nhất Phàm lắc đầu, trong trạng thái siêu trọng, trông anh như thể đang giãy giụa: “Đối với chúng ta, trạng thái khu rừng đen tối là điều quyết định cuộc sinh tồn, nhưng đối với vũ trụ lại chỉ là một chuyện vặt vãnh. Nếu vũ trụ là một chiến trường lớn - mà sự thực chính là thế - trong trận địa, các tay súng bắn tỉa sẽ hạ gục những kẻ bất cẩn lộ mình của phe kia, chẳng hạn như lính liên lạc, hoặc lính cấp dưỡng gì đó, đây chính là trạng thái khu rừng đen tối, nhưng đối với cả cuộc chiến, nó chỉ là chuyện nhỏ; còn chiến tranh giữa các vì sao thực sự, các cô vẫn chưa được chứng kiến đâu.”
“Các anh chứng kiến rồi à?”
“Một chút thôi, đa phần cũng chỉ là suy đoán... Cô thực sự muốn biết sao? Những chuyện này, biết nhiều thêm một chút, ánh sáng trong lòng cô sẽ bớt đi một chút đấy.”
“Trong lòng tôi từ lâu đã không còn ánh sáng nữa rồi, tôi muốn biết.”
Vậy là, hơn sáu thế kỷ sau khi La Tập rơi vào hồ băng trong đêm lạnh, trước mặt con người còn sống sót của nền văn minh Trái đất, tấm màn che đen tối của vũ trụ lại được vén lên một lớp nữa.
Quan Nhất Phàm hỏi: “Cô đoán thử xem, đối với một nền văn minh sở hữu năng lực gần như vô hạn về mặt công nghệ, vũ khí có uy lực nhất là gì? Đừng nghĩ từ góc độ công nghệ, mà hãy nghĩ từ tầm cao triết học ấy.”
Trình Tâm ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu như thể đang giẫy giụa: “Tôi không biết.”
“Những việc cô từng trải qua có thể cho cô một vài gợi ý đấy.”
Cô đã trải qua những gì? Cô vừa mới chứng kiến, để hủy diệt một hệ sao, kẻ tấn công tàn nhẫn đã rút đi một chiều không gian ở nơi đó. Chiều không gian, chiều không gian là gì nhỉ?
“Quy luật vũ trụ.” Trình Tâm nói.
“Cô thông minh lắm, chính là quy luật vũ trụ. Quy luật vũ trụ là vũ khí đáng sợ nhất, đương nhiên, cũng là phương thức phòng thủ hiệu quả nhất. Dù ở hệ Ngân Hà hay thiên hà Tiên Nữ, dù ở trong Nhóm Địa Phương hay ở siêu đám thiên hà[29], trong chiến tranh giữa các vì sao đích thực, những nền văn minh sở hữu sức mạnh công nghệ sánh ngang với thần linh đó đều không hề do dự đem quy luật vũ trụ ra làm vũ khí chiến tranh. Có rất nhiều quy luật có thể dùng làm vũ khí, thường dùng nhất là chiều không gian và vận tốc ánh sáng, thông thường, giảm số chiều không gian được dùng làm đòn tấn công, giảm vận tốc ánh sáng được áp dụng để phòng thủ. Bởi vậy, đòn tấn công chiều không gian đánh vào Hệ Mặt trời là một đòn tấn công siêu cấp. Nói thế nào nhỉ, đây cũng có thể coi như vinh dự của nền văn minh Trái đất rồi, sử dụng đến đòn tấn công vào chiều không gian là đã coi trọng các vị rồi đấy. Trong vũ trụ này, có thể khiến người khác coi trọng đã không phải dễ dàng gì rồi.”
“Tôi chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi anh: Quá trình không gian Hệ Mặt trời rơi xuống hai chiều bao giờ mới dừng lại?”
“Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.”
Trình Tâm rùng mình, cũng gắng sức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Quan Nhất Phàm.
“Khiến cô sợ rồi hả? Cô tưởng là ở hệ Ngân Hà và cả vũ trụ này chỉ có mỗi Hệ Mặt trời đang rơi xuống hai chiều chắc? Ha ha...”
Tiếng cười lạnh lẽo của Quan Nhất Phàm khiến tim Trình Tâm thắt lại, cô nói: “Nếu thế thật thì điều anh nói không đúng rồi, ít nhất việc sử dụng công nghệ giảm số chiều không gian làm vũ khí là không đúng. Xét về lâu về dài, đây là cách đánh hai bên cùng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, không gian mà bên tấn công đang sống sớm muộn gì cũng phải rơi xuống hai chiều!”
Im lặng kéo dài một lúc lâu, mãi tới khi Trình Tâm cất tiếng gọi: “Tiến sĩ Quan?”
“Cô quá lương thiện rồi.” Quan Nhất Phàm khẽ nói.
“Tôi không hiểu...”
“Có một lựa chọn có thể khiến kẻ tấn công vào một chiều không gian tránh khỏi kết cục hai bên cùng chết, cô nghĩ thử xem.”
Trình Tâm im lặng một lúc lâu, đoạn nói: “Tôi không nghĩ ra.”
“Tôi biết là cô không thể nghĩ ra được, vì cô quá lương thiện. Rất đơn giản: kẻ tấn công trước tiên cải tạo chính mình, cải tạo bản thân thành thể sống ở không gian ít chiều, ví dụ như sự sống bốn chiều cải tạo thành sự sống ba chiều, dĩ nhiên cũng có thể từ ba chiều cải tạo thành hai chiều, khi toàn bộ nền văn minh đã đi vào không gian ít chiều hơn, họ sẽ phát động đòn tấn công chiều không gian điên cuồng trên quy mô lớn, không kiêng nể gì, không cần lo lắng bất cứ điều gì.”
Trình Tâm lại trầm tư một lúc lâu.
“Cô nhớ ra chuyện gì à?” Quan Nhất Phàm hỏi.
Quả thực, Trình Tâm đang hồi tưởng. Cô nhớ lại đoạn đối thoại giữa đội thám hiểm và “Nhẫn Chúa” hồi hơn bốn trăm năm trước, khi hai chiến hạm Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn tình cờ lọt vào mảnh vỡ không gian bốn chiều. Lúc đó, Quan Nhất Phàm chính là một thành viên của đội thám hiểm.
Vùng không gian bốn chiều này là do các bạn xây dựng à?
Các bạn nói là mình đến từ biển, biển đó là do các bạn tạo ra đúng không?
Nói như vậy, đối với bạn, hoặc đối với người tạo ra bạn, khu vực không gian bốn chiều này là một thứ gần giống như biển phải không?
Là vũng nước, biển cạn khô rồi.
Tại sao một khu vực không gian nhỏ như vậy lại tụ tập nhiều phi thuyền, hoặc có thể nói là nghĩa địa như vậy?
Biển cạn khô rồi, cá phải tụ tập về vũng nước, vũng nước cũng đang khô cạn, cá đều sẽ biến mất.
Tất cả cá đều tụ tập về đây à?
Những con cả làm biển cạn không ở đây.
Xin lỗi, câu này rất khó hiểu.
Trước khi biển cạn, những con cá làm biển cạn ấy đã lên bờ, chạy từ khu rừng đen tối này đến khu rừng đen tối khác.
“Để giành thắng lợi trong chiến tranh, phải trả cái giá như vậy sao?” Trình Tâm nói, cô khó mà tưởng tượng nổi sinh sống trong không gian bị hạ bớt một chiều là như thế nào, trong không gian hai chiều, vạn vật trên thế giới thoạt nhìn chỉ là những đoạn thẳng dài ngắn khác nhau, những người đã từng sống trong thế giới ba chiều thực sự có thể khiến bản thân sống trong một tờ giấy mỏng manh không có độ dày hay sao? Lẽ dĩ nhiên, đối với người của thế giới bốn chiều, cuộc sống trong thế giới ba chiều cũng không thể nào tưởng tượng nổi giống như vậy.
Cầu trả lời Trình Tâm nhận được cực kỳ đơn giản.
“Dẫu sao còn hơn là chết.” Quan Nhất Phàm nói.
Không để ý đến sự kinh hãi của Trình Tâm, Quan Nhất Phàm lại tiếp lời: “Vận tốc ánh sáng cũng là một vũ khí quy luật vũ trụ được sử dụng thường xuyên, nhưng không phải là để xây dựng mộ ánh sáng hoặc hắc vực như cô nói cho bản thân mình đầu, đó chỉ là hành động giữ mạng của lũ sâu bọ nhược tiểu như chúng ta, các vị thần khinh thường việc đó. Trong chiến tranh, họ có thể tạo ra lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp để khóa chặt kẻ thù ở bên trong; nhưng phần lớn họ dùng thứ này để phòng ngự, làm tường thành và cạm bẫy. Có dải không gian vận tốc ánh sáng thấp quy mô rất lớn, vắt ngang cả một nhánh xoắn ốc của thiên hà, ở những nơi tập trung nhiều ngôi sao, các lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp kết hợp với nhau làm một, kéo dài cả triệu năm ánh sáng, đó là Trường Thành giữa các vì sao, hạm đội lớn mạnh đến mấy mà bị mắc vào đó thì cũng vĩnh viễn không thoát ra được, đây là chướng ngại rất khó vượt qua.”
“Cứ tiếp tục như vậy sẽ thế nào?” Trình Tâm hỏi.
“Đòn tấn công chiều không gian sẽ dẫn đến tỷ lệ không gian hai chiều trong vũ trụ dần dần tăng lên, cuối cùng sẽ vượt qua không gian ba chiều, sẽ đến một ngày, chiều không gian vĩ mô thứ ba sẽ hoàn toàn biến mất, vũ trụ trở thành hai chiều. Còn việc sử dụng vận tốc ánh sáng để tấn công và phòng ngự sẽ khiến cho khu vực có vận tốc ánh sáng thấp không ngừng tăng thêm, những khu vực này cuối cùng sẽ lan rộng và nhập làm một, vận tốc ánh sáng chậm khác nhau bên trong chúng sẽ cân bằng lại thành một giá trị thống nhất, giá trị này chính là hằng số c mới của vũ trụ; khi đó, ngành khoa học vẫn còn đang ở trong thời đại sơ sinh của chúng ta sẽ cho rằng, vận tốc ánh sáng trong chân không mười mấy kilômét/giây là một hằng số vũ trụ không thể thay đổi, giống như vận tốc ánh sáng 300.000 km/s của chúng ta bây giờ vậy. Đương nhiên, đây chỉ là hai ví dụ tôi nêu ra thôi, còn có các quy luật vũ trụ khác đang được vận dụng làm vũ khí, nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết có những loại nào nữa, rất có thể tất cả các quy luật đều đã được vũ khí hóa rồi. Ở nơi nào đó trong vũ trụ, quy luật được vận dụng làm vũ khí thậm chí có thể còn bao gồm cả... đương nhiên đây chỉ là đoán bừa, quá là huyễn hoặc, bản thân tôi cũng không tin.”
“Bao gồm cái gì?”
“Quy luật toán học.”
Trình Tâm dùng hết trí tưởng tượng nhưng vẫn không thể nắm bắt được cảnh tượng khó mà hình dung đó, thậm chí dù chỉ hé nhìn một góc cũng rất khó khăn. “Thế này... thì điên rồ quá!” “Vũ trụ sẽ biến thành một cõi hoang tàn vì chiến tranh phải không?” Trình Tâm hỏi, rồi cô liền nghĩ ra một cách diễn đạt chuẩn xác hơn, “Hay có thể nói, quy luật tự nhiên sẽ trở thành một đống hoang tàn vì chiến tranh?”
“Có thể đã là vậy rồi... Hiện nay, các nhà vật lý và vũ trụ học ở thế giới mới chỉ đang làm một việc duy nhất: tìm cách khôi phục diện mạo ban đầu của quy luật tự nhiên trước khi chiến tranh nổ ra. Hiện đã có mô hình lý thuyết tương đối rõ ràng, miêu tả vũ trụ chưa bị chiến tranh làm thay đổi. Đó thực sự là một khu vườn xinh đẹp, thời đại ấy có lẽ là cách hiện nay mười tỷ năm, được gọi là thời đại điền viên của vũ trụ. Đương nhiên, vẻ đẹp ấy chỉ có thể miêu tả bằng toán học, chúng ta không thể tưởng tượng ra vũ trụ thời kỳ đó, bộ não của chúng ta không đủ chiều không gian.”
Trình Tâm lại nhớ đến mấy lời đối thoại kia:
Vùng không gian bốn chiều này là do các bạn xây dựng à?
Các bạn nói là mình đến từ biển, biển đó là do các bạn tạo ra đúng không?
“Ý anh là, vũ trụ thời đại điền viên là bốn chiều, lúc đó vận tốc ánh sáng trong chân không còn cao hơn hiện nay gấp bội?”
“Đương nhiên là không phải. Vũ trụ thời đại điền viên không phải bốn chiều, mà là mười chiều. Vận tốc ánh sáng trong chân không thời đó cũng không phải cao hơn hiện nay rất nhiều, mà là đã tiệm cận dương vô cực, khi đó ánh sáng có tác động từ khoảng cách siêu xa, có thể đi từ đầu này đến đầu kia vũ trụ trong một đơn vị thời gian Planck[30]... Nếu cô từng đến không gian bốn chiều, cô sẽ biết khu vườn Địa Đàng vũ trụ mười chiều ấy là nơi đẹp đẽ đến nhường nào.”
“Trời, anh nói là...”
“Tôi không nói gì cả.” Quan Nhất Phàm ngắt lời, như thể vừa sực tỉnh, “Chúng tôi chỉ thấy được một chút xíu sự thực, phần còn lại đều là suy đoán cả, cô cũng coi nó là suy đoán là được rồi, coi là một câu chuyện thần thoại đen tối mà chúng tôi sáng tác ra cũng được.”
Nhưng Trình Tâm không bị dao động, cô tiếp tục men theo dòng suy tư lúc nãy của anh nói tiếp: “Trong thời đại chiến tranh sau đó, từng chiều không gian lần lượt bị giam cầm, vận tốc ánh sáng cũng từng bước từng bước chậm lại...”
“Tôi đã bảo là tôi không nói gì cả, đều chỉ là suy đoán.” Giọng Quan Nhất Phàm dần dần trầm xuống, “Nhưng không ai biết được, sự thực có phải còn đen tối hơn cả suy đoán hay không... Song điểm này thì có thể khẳng định: vũ trụ đang chết đi.”
Phi thuyền ngừng gia tốc, trở về trạng thái không trọng lượng. Trước đó, không gian vũ trụ và biển sao trong mắt Trình Tâm càng lúc càng trở nên hư ảo, càng lúc càng giống một cơn ác mộng, chỉ có trọng lực 3G mới khiến cô có một chút cảm giác về thực tại, cảm thấy như được một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, vòng tay ôm này khiến cô ít nhiều kháng cự lại được cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ từ câu chuyện thần thoại đen tối kia; giờ trọng lực đã biến mất, chỉ còn lại ác mộng. Hệ Ngân hà giống như một miếng băng lớn che đi vết máu, hệ sao DX3906 ở gần đó lại tựa như lò thiêu xác hừng hực cháy bên trên một vực sâu.
“Tắt chế độ hiển thị toàn cảnh đi được không?” Trình Tâm khẽ nói.
Quan Nhất Phàm tắt hiển thị, trong nháy mắt, Trình Tâm từ không gian vũ trụ mênh mông quay trở lại khoang phi thuyền chật hẹp như vỏ trứng, ở đây, cô tìm lại được một chút cảm giác an toàn.
“Tôi không nên nói những chuyện này với cô.” Quan Nhất Phàm nói, giọng điệu anh mang vẻ tự trách nghe rất chân thành.
“Sớm muộn gì tôi cũng biết thôi mà.” Trình Tâm nói, giọng cô vẫn rất khẽ khàng.
“Nhắc lại một lần nữa, đó đều chỉ là suy đoán, không được khoa học chứng minh. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung vào cuộc sống ở phía trước là được rồi.” Quan Nhất Phàm đặt tay mình lên tay Trình Tâm, “Những chuyện tôi nói đó, dù là thật thì cũng đều phải tính bằng đơn vị trăm triệu năm. Cô đến thế giới của chúng tôi đi, đó cũng là thế giới của cô, hãy sống cuộc đời mình ở đó. Đừng thực hiện bước nhảy thời gian nữa, chỉ cần cô giới hạn độ dài cuộc đời mình trong một trăm nghìn năm, giới hạn phạm vi cuộc đời mình trong khoảng một nghìn năm ánh sáng, những chuyện đó sẽ không liên quan gì đến cô hết. Một trăm nghìn năm, một nghìn năm ánh sáng, vậy đã đủ chưa?”
“Đủ rồi, cảm ơn anh.” Trình Tâm nắm chặt tay Quan Nhất Phàm.
Hành trình tiếp sau đó, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm trải qua trong giấc ngủ bắt buộc tạo ra bởi thiết bị ngủ. Chuyến bay kéo dài bốn ngày, họ tỉnh lại trong trạng thái siêu trọng khi phi thuyền giảm tốc, hành tinh Xám đã chiếm hơn nửa tầm nhìn. Hành tinh Xám rất nhỏ, bề mặt khá giống với Mặt trăng, là một khối cầu đá trơn nhẵn. Có điều, trên bề mặt hành tinh Xám không có các hố va chạm, hầu hết là những đồng bằng hoang vắng. Phi thuyền Hunter đi vào quỹ đạo quanh hành tinh, do không có bầu khí quyển, quỹ đạo của phi thuyền có thể hạ xuống rất thấp. Phi thuyền đi tới vị trí tọa độ mà vệ tinh giám sát cung cấp, đó là nơi năm thiết bị bay không rõ nguồn gốc kia đáp xuống và bay lên. Quan Nhất Phàm vốn định dùng tàu con thoi hạ cánh xuống nơi ấy, sau đó khảo sát vết tích mà những thiết bị bay đó để lại. Nhưng anh và Trình Tâm đều không ngờ vết tích mà những vị khách thần bí này để lại to lớn nhường ấy, từ trên không gian đã trông thấy được.
“Đó là gì vậy?” Trình Tâm chỉ vào bề mặt hành tinh Xám, kinh ngạc thốt lên.
“Vạch chết.” Quan Nhất Phàm nói, anh nhận ra thứ Trình Tâm nhìn thấy ngay tức khắc, “Chú ý đừng lại gần nó quá!” Anh nói với AI trên phi thuyền.
Vạch chết mà Quan Nhất Phàm nói tới là năm vệt đen, một đầu nối liền với bề mặt hành tinh Xám, đầu còn lại vươn về phía vũ trụ. Theo quan sát bằng mắt, mỗi vệt đen này dài khoảng một trăm kilômét, cao vọt lên vượt quá cả quỹ đạo phi thuyền, trông như thể hành tinh Xám mọc ra năm sợi tóc đen vậy.
“Đó là cái gì?”
“Vết đường bay của phi thuyền chuyển động bằng độ cong không gian, đó là loại công suất siêu lớn, bên trong vết đường bay, vận tốc ánh sáng bằng không.”
Khi phi thuyền quay sang vòng tiếp theo, Quan Nhất Phàm và Trình Tâm chui vào tàu con thoi, rời khỏi phi thuyền đáp xuống bề mặt hành tinh Xám. Vì quỹ đạo thấp, vả lại không cần đi qua tầng khí quyển, quá trình hạ cánh rất nhanh và êm. Tàu con thoi hạ cánh xuống hành tinh Xám, cách vạch chết khoảng ba kilômét.
Họ vừa đi vừa nhảy về phía vạch chết vì trọng lực hành tinh này chỉ có 0,2G. Trên đồng bằng của hành tinh xám phủ một lớp bụi phấn mỏng, rải rác những viên đá cuội to nhỏ khác nhau, vì không có bầu khí quyển tán xạ nên khu vực râm và khu vực ánh mặt trời chiếu vào phân biệt đen trắng rất rõ ràng. Họ nhanh chóng đi tới chỗ cách vạch chết hơn một trăm mét, Quan Nhất Phàm giơ tay ra hiệu cho Trình Tâm dừng lại. Đường kính vạch chết lên đến hai ba chục mét, nhìn từ góc này, lẽ ra phải gọi là cột chết thì thích đáng hơn.
“Đây có lẽ là thứ đen nhất trong vũ trụ rồi.” Trình Tâm nói. Ngoài màu đen cực độ, vạch chết không có bất cứ chi tiết gì, nó đánh dấu ranh giới khu vực nơi vận tốc ánh sáng bằng không, có lẽ là không có bề mặt. Nhìn lên trên, kể cả trên nền không gian vũ trụ đen thăm thẳm, vạch chết cũng còn đen hơn, hiện lên rất rõ ràng nổi bật.
“Cũng là thứ chết chóc nhất trong vũ trụ.” Quan Nhất Phàm nói, “Vận tốc ánh sáng bằng không là tử vong thực sự, là cái chết tuyệt đối, chết một trăm phần trăm. Trong đó, mỗi hạt cơ bản, mỗi hạt quark, đều chết hết, không thể dao động chút nào. Cho dù bên trong vạch chết không có nguồn phát ra lực hấp dẫn, nó cũng là một lỗ đen, lỗ đen với lực hấp dẫn bằng không, bất cứ thứ gì vào trong đó rồi cũng không thể thoát ra được.”
Quan Nhất Phàm nhặt một viên đá lên ném về phía một vạch chết, viên đá biến mất trong màu đen tuyệt đối của vạch chết.
“Phi thuyền vận tốc ánh sáng của các anh có thể sinh ra vạch chết được không?” Trình Tâm hỏi.
“Còn xa mới được.”
“Trước đây các anh từng thấy thứ này chưa?”
“Thấy rồi, không nhiều lắm.”
Trình Tâm ngước mắt nhìn những cây cột khổng lồ màu đen vươn về phía bầu trời, chúng sừng sững chống cả bầu trời sao, tựa như biến vũ trụ này thành cung điện của Tử Thần. Đây chính là điểm đến cuối cùng của vạn vật hay sao? Cô thầm nghĩ.
Trên không trung, Trình Tâm có thể thấy điểm tận cùng của vạch chết, cô chỉ về phía đó: “Phi thuyền chuyển sang vận tốc ánh sáng ở chỗ đó à?”
“Đúng vậy, khoảng hơn một trăm kilômét, những cái chúng tôi từng gặp thì ngắn hơn, chỉ nháy mắt là đã chuyển sang vận tốc ánh sáng rồi.”
“Phải chăng đây đã là phi thuyền vận tốc ánh sáng tiên tiến nhất?”
“Có lẽ thế, nhưng kiểu này rất hiếm thấy, vạch chết thông thường đều do Những Kẻ Về Không làm ra.”
“Những Kẻ Về Không?”
“Hay còn gọi là Những Kẻ Khởi Động Lại, có thể là một nhóm các cá thể có trí tuệ, cũng có khả năng là một nền văn minh hoặc vài nền văn minh, chúng tôi không rõ, nhưng đã xác nhận sự tồn tại của bọn họ. Những Kẻ về Không muốn khởi động lại vũ trụ, trở về thời đại điền viên.”
“Làm bằng cách nào?”
“Quay kim đồng hồ qua mười hai giờ. Ví dụ như chiều không gian, kéo vũ trụ đã bị rơi xuống không gian thấp chiều hơn lên cao trở lại là điều bất khả; nhưng nếu dồn sức theo hướng ngược lại, hạ số chiều của vũ trụ xuống bằng không, sau đó tiếp tục hạ nữa, thì có thể từ không trở về sơ khởi, khiến số chiều vĩ mô của vũ trụ trở lại thành mười chiều.”
“Không chiều?! Các anh đã thấy không gian biến thành không chiều rồi à?!”
“Chưa, chỉ mới thấy biến thành hai chiều, ngay cả một chiều cũng chưa bao giờ thấy, nhưng ở một nơi nào đó chắc chắn có Những Kẻ Về Không đang làm điều này, không ai biết họ đã thành công hay chưa. So ra, giảm vận tốc ánh sáng xuống bằng không thì dễ hơn một chút, bọn họ cũng làm tương đối nhiều, tìm cách đẩy vận tốc ánh sáng qua mốc không, lại đạt tới vận tốc ánh sáng vô cực.”
“Chuyện này có khả năng sao, về mặt lý thuyết ấy?”
“Giờ vẫn chưa biết, có lẽ lý thuyết của Những Kẻ về Không cho là có khả năng. Có điều, theo tôi thấy là không thể, ví dụ như vận tốc ánh sáng bằng không, đây là một bức tường không thể nào vượt qua nổi. Vận tốc ánh sáng là sự tử vong tuyệt đối của mọi thứ tồn tại, đồng nghĩa với việc không có bất cứ chuyển động gì nữa. Trong trạng thái này, cái chủ quan không thể nào tác động gì đến cái khách quan được, làm sao có thể tiếp tục gạt ‘kim đồng hồ’ về phía trước được đây? Việc mà Những Kẻ Về Không đang làm, giống với một kiểu tôn giáo, một thứ nghệ thuật trình diễn hơn.”
Trình Tâm nhìn những vạch chết trước mắt, trong nỗi kinh sợ có thêm phần kính nể: “Nếu nó là vết đường bay, tại sao lại không khuếch tán ra vậy?”
Quan Nhất Phàm căng thẳng nắm lấy cánh tay Trình Tâm, “Đây chính là điều tôi muốn nói đấy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, ý tôi không phải là rời khỏi hành tinh xám, mà là rời khỏi hệ sao này. Chỗ này rất nguy hiểm. Trạng thái của vạch chết không giống như các vết đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong không gian thông thường, nếu không bị nhiễu động chúng sẽ duy trì hiện trạng, tức là giữ nguyên đường kính trong phạm vi tác động của động cơ, nhưng nhiễu động sẽ làm nó khuếch tán rất nhanh; với quy mô thế này, vạch chết có thể mở rộng đến tương đương một hệ sao, các học giả gọi hiện tượng này là vạch chết bị vỡ.”
“Vận tốc ánh sáng trong khu vực mở rộng đều bằng không à?
“Không, không, sau khi khuếch tán, vạch chết liền giống như vết đường bay thông thường, bên trong nó không còn là khu vực vận tốc ánh sáng bằng không nữa, khuếch tán càng rộng thì vận tốc ánh sáng bên trong nó càng lớn, nhưng vẫn là vận tốc ánh sáng thấp, chỉ tầm mười mấy kilômét/giây. Vì vậy, sau khi những vạch chết này khuếch tán, có thể chúng sẽ biến hệ sao này thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, cũng chính là hắc vực theo cách nói của các cô... Chúng ta đi thôi.”
Trình Tâm và Quan Nhất Phàm quay người nhảy về phía tàu con thoi.
“Nhiễu động mà anh nói đó là gì vậy?” Trình Tâm hỏi, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, trên đồng bằng phía sau lưng họ, bóng của năm vạch chết vươn dài đến tận đường chân trời.
“Giờ vẫn chưa rõ lắm, có lý thuyết cho rằng đấy là vết đường bay của phi thuyền truyền động bằng độ cong không gian khác xuất hiện ở vùng lân cận, đã chứng minh được là các vết đường bay trong một khoảng cách nhất định sẽ có tác động lên nhau theo cách nào đó.”
“Vậy, khi phi thuyền Vành Đai Sao gia tốc liệu có...”
“Vì vậy, chúng ta phải dùng động cơ nhiệt hạch rời xa khỏi nơi này rồi mới chuyển sang động cơ truyền động bằng độ cong không gian, ít nhất cũng phải đi một khoảng cách - dùng thước đo của các cô - là bốn mươi đơn vị thiên văn.”
Tàu con thoi bay lên, Trình Tâm vẫn chăm chú nhìn những vạch chết đang xa dần trong màn hình giám sát, cô nói: “Những Kẻ Về Không khiến tôi thấy được chút màu sáng.”
Quan Nhất Phàm nói: “Vũ trụ rất nhiều màu sắc và đa dạng, loại ‘người’ hoặc thế giới nào cũng có. Có những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng như Những Kẻ về Không, cũng có kẻ theo chủ nghĩa hòa bình, có nhà từ thiện, còn có những nền văn minh chuyên chú vào nghệ thuật và cái đẹp, nhưng đó không phải dòng chủ lưu, không thể nào quyết định hướng đi của vũ trụ được.”
“Cũng giống như thế giới loài người vậy.”
“Có điều, đối với Những Kẻ về Không, sự nghiệp của bọn họ cuối cùng sẽ do bản thân vũ trụ hoàn thành.”
“Anh muốn nói đến sự kết thúc của vũ trụ à?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng theo tôi được biết, vũ trụ sẽ nở ra mãi mãi, càng lúc càng thưa thớt và lạnh lẽo.”
“Đó là vũ trụ học ở chỗ của các cô thôi, nhưng chúng tôi đã lật ngược lại kết luận này. Lượng vật chất tối đã bị ước tính quá thấp, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở, sau đó sẽ co rút lại bởi lực hấp dẫn tự thân của nó, cuối cùng biến thành một điểm kỳ dị và vụ nổ Big Bang sẽ lặp lại, tất cả lại về không. Thế nên, cô thấy đấy, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là Tự Nhiên.”
“Vũ trụ mới sẽ có mười chiều ư?”
“Không thể nào biết được, có vô cùng vô tận các khả năng, đó là một vũ trụ hoàn toàn mới, một cuộc sống hoàn toàn mới.”