Tử Thần Sống Mãi - Chương 32

Hành trình trở về hành tinh Xanh cũng thuận lợi như lúc đi, hầu hết thời gian, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm đều chìm trong giấc ngủ cưỡng chế. Khi họ được đánh thức, phi thuyền đã đi vào quỹ đạo quanh hành tinh Xanh. Nhìn xuống thế giới hai màu xanh trắng đan xen bên dưới, Trình Tâm không ngờ lại có cảm giác như đang trở về nhà.

Lúc này, kênh thông tin liên lạc vang lên tiếng gọi của Ngải AA, Quan Nhất Phàm liền đáp lại.

“Đây là phi thuyền Hunter, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Giọng AA rất gấp gáp: “Tôi gọi hai người mấy lần rồi, đều là phi thuyền trả lời, nói thế nào nó cũng không chịu đánh thức hai người dậy!”

“Không phải nói là đừng tùy tiện liên lạc sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chuyện lớn! Vân Thiên Minh đến rồi!”

Câu cuối cùng như một tiếng sấm động, làm Trình Tâm giật mình tỉnh hẳn cơn ngái ngủ, ngay cả Quan Nhất Phàm cũng trợn mắt há hốc miệng.

“Cô nói gì cơ?” Trình Tâm khẽ hỏi lại.

“Vân Thiên Minh đến rồi! Phi thuyền của anh ấy đã đáp đất hơn ba tiếng trước!”

“Ừ...” Trình Tâm máy móc đáp lại.

“Anh ấy vẫn trẻ như thế, trẻ y như chị vậy!”

“Thật sao?” Trình Tâm cảm giác giọng mình như thể từ một nơi rất xa xôi vọng về.

“Anh ấy còn mang đến cho chị một món quà nữa này!”

“Anh ấy đã tặng quà cho tôi rồi, chúng ta đang ở trong món quà ấy đây!”

“Thế có là gì, nói cho chị biết nhé, món quà này còn tốt hơn, xịn hơn nhiều, cũng to hơn... Giờ anh ấy đi ra ngoài rồi, tôi đi tìm anh ấy về nói chuyện với chị nhé!”

Quan Nhất Phàm nói chen vào: “Khỏi cần, chúng tôi xuống đó ngay đây, liên lạc thế này nguy hiểm lắm, tôi ngắt nhé.” Dứt lời, anh liền cắt liên lạc.

Họ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng đều bật cười phá lên. “Chúng ta đang thức đúng không?” Trình Tâm nói.

Kể cả là mơ, Trình Tâm cũng muốn nán lại trong giấc mơ này thêm một lúc nữa. Cô bật chế độ hiển thị toàn cảnh lên, đêm đầy sao trông không còn lạnh lẽo và tăm tối như trước nữa, mà toát lên một vẻ đẹp trong veo như thể bầu trời hửng lên sau cơn mưa vậy, đến cả ánh sao cũng mang theo mùi hương chồi non của mùa xuân, đây là cảm giác được sống lại.

“Vào tàu con thoi, chúng ta mau đáp xuống đó thôi.” Quan Nhất Phàm nói.

Họ chui vào tàu con thoi, phi thuyền bắt đầu thực hiện quy trình cho tàu con thoi tách ra. Trong khoang tàu chật chội, Quan Nhất Phàm bật một cửa sổ giao diện điều khiển, kiểm tra và đo đạc lần cuối trước khi vào lại bầu khí quyển.

“Sao anh ấy đến nhanh vậy nhỉ?” Trình Tâm nói bằng giọng mơ màng.

Lúc này, Quan Nhất Phàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, “Điều này chứng thực suy đoán của chúng tôi: hạm đội Tam Thể số 1 đã xây dựng thuộc địa ở gần đây, trong phạm vi cách nơi này khoảng một trăm năm ánh sáng. Chắc chắn họ đã nhận được tín hiệu sóng hấp dẫn mà phi thuyền Vành Đai Sao phát ra.”

Tàu con thoi tách khỏi phi thuyền, trên màn hình giám sát có thể thấy thân tàu hình kim tự tháp của phi thuyền Hunter đang xa dần.

“Món quà gì có thể lớn hơn cả một hệ sao nữa nhỉ?” Quan Nhất Phàm mỉm cười nhìn Trình Tâm hỏi.

Trong cơn kích động, Trình Tâm chỉ biết lắc đầu.

Động cơ nhiệt hạch của tàu con thoi bắt đầu khởi động, vòng tản nhiệt bên ngoài phát ra ánh sáng đỏ, động cơ đẩy đang nóng dần, giao diện điều khiển cho biết ba mươi giây nữa sẽ bắt đầu giảm tốc, quỹ đạo của tàu con thoi sẽ hạ thấp nhanh chóng cho tới khi tiến vào khí quyển của hành tinh Xanh.

Đột nhiên, Trình Tâm nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn quái dị, cảm giác như tàu con thoi bị một lưỡi dao sắc bén cắt đôi từ đầu đến đuôi, kế đó là chấn động dữ dội, sau đó, cô trải qua một khoảnh khắc quái dị: quái dị ở chỗ cô không dám khẳng định đây là một khoảnh khắc, nó vừa ngắn vô hạn, lại vừa dài vô hạn, lúc ấy, cô có cảm giác vừa thực hiện một bước nhảy vọt, cảm giác như mình đang ở bên ngoài thời gian vậy. Về sau, Quan Nhất Phàm nói cho cô biết, cô đã trải qua một đoạn “chân không thời gian”, độ dài ngắn của khoảnh khắc ấy không thể đo đếm bằng thời gian, vì trong khoảnh khắc ấy thời gian không tồn tại. Đồng thời, cô có cảm giác mình co rút lại, cơ hồ biến thành một điểm kỳ dị. Khoảnh khắc ấy, khối lượng của cô, Quan Nhất Phàm và tàu con thoi trở nên lớn vô hạn, sau đó, tất cả chìm vào bóng đêm. Thoạt đầu, Trình Tâm ngỡ rằng mắt mình có vấn đề, cô không thể tin được bên trong tàu không gian lại có thể trở nên tối đến mức ấy, xòe tay ra không nhìn thấy năm ngón. Trình Tâm gọi Quan Nhất Phàm, nhưng tai nghe gắn trên trang phục phi hành gia của cô im phăng phắc.

Quan Nhất Phàm mò mẫm trong bóng tối, ôm lấy đầu Trình Tâm, cô cảm thấy mặt mình và mặt anh áp chặt vào nhau, cô không kháng cự, chỉ thấy được an ủi vỗ về. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, Quan Nhất Phàm làm vậy chỉ để nói chuyện với mình, vì hệ thống liên lạc gắn trên trang phục phi hành gia đã tắt, chỉ có cách áp sát hai chiếc mũ trùm đầu vào nhau mới có thể truyền âm thanh cho người kia.

“Đừng sợ, đừng hoảng hốt, mọi chuyện cứ nghe theo tôi! Giờ đừng nhúc nhích gì!” Trình Tâm nghe thấy giọng Quan Nhất Phàm từ mũ trùm đầu truyền tới, bằng cảm giác, cô biết chắc chắn anh đang gào rất to, nhưng âm thanh cô nghe được lại rất nhỏ, như thể đang thì thào. Cô cảm thấy tay kia của Quan Nhất Phàm đang mò mẫm gì đó, chỉ thoáng sau khoang tàu đã sáng lên. Ánh sáng phát ra từ một vật thể hình que dài cỡ điếu thuốc lá trong tay Quan Nhất Phàm, Trình Tâm biết đó có lẽ là một vật phát quang bằng hóa học gì đó, trong các trang bị đề phòng trường hợp khẩn cấp trên phi thuyền Vành Đai Sao chắc cũng có thứ tương tự, bẻ gập một cái là có thể phát ra ánh sáng lạnh.

“Đừng nhúc nhích, bộ đồ phi hành gia đã không còn cấp ôxy nữa, thở chậm, để tôi tăng áp cho khoang tàu! Đừng sợ, rất nhanh thôi!” Quan Nhất Phàm nói, đoạn đưa que diêm cho Trình Tâm, còn mình thì kéo ra một ngăn chứa đồ bên cạnh ghế ngồi, lấy ra một chai kim loại, trông giống như một bình cứu hỏa loại nhỏ. Anh vặn miệng chai, trong chai lập tức phun ra một luồng khí màu trắng.

Trình Tâm bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, cô biết hệ thống điều khiển trong bộ trang phục phi hành gia đã ngừng hoạt động, ôxy đã ngừng cung cấp, giờ cô đang thở bằng chút dưỡng khí còn sót lại trong mũ trùm đầu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hít vào càng mạnh, cảm giác tức thở đến càng nhanh hơn. Cô giơ tay lên muốn mở mặt nạ bảo hộ theo bản năng, Quan Nhất Phàm túm lấy cánh tay cô ngăn cản, rồi lại ôm chặt lấy cô, lần này là để vỗ về. Cô có cảm giác anh đang ôm mình từ dưới nước sâu trồi lên trên, trong ánh sáng lành lạnh của que diêm, cô thấy đôi mắt anh, ánh mắt tựa hồ đang nói với cô, sắp lên đến mặt nước rồi. Qua bộ trang phục phi hành gia, Trình Tâm cũng cảm nhận được áp suất không khí bên ngoài đang tăng lên, đúng lúc cô sắp sửa hoàn toàn tắc thở, Quan Nhất Phàm giật mạnh mặt nạ bảo hộ của cô ra, sau đó anh cũng tự tháo cho mình, hai người há hốc miệng ra thở dốc.

Sau khi nhịp thở chậm lại một chút, Trình Tâm mới để ý đến cái chai kim loại kia, cô đặc biệt chú ý đến đồng hồ đo nhỏ gắn ở cổ chai. Trình Tâm nhận ra đó là một cái đồng hồ đo áp suất không khí kiểu cổ, dùng kim chứ không phải màn hình số, lúc này, kim đã trượt sang nửa màu xanh.

Quan Nhất Phàm nói: “Chút dưỡng khí này cũng không duy trì được lâu đâu, còn sắp lạnh đi nữa đấy, chúng ta mau thay bộ trang phục phi hành gia khác.” Anh đứng lên lướt ra khỏi ghế ngồi, kéo ra hai hộp kim loại từ khu vực phía sau khoang tàu, mở một hộp ra, Trình Tâm thấy bên trong là bộ trang phục phi hành gia. Dù ở Hệ Mặt trời hay ở đây, trang phục phi hành gia hiện nay đều đã hết sức gọn nhẹ, nếu không đội mũ trùm lên, bên trong không tăng áp, lại bỏ luôn cả cái hộp duy trì sự sống không lớn lắm kia nữa thì trông chẳng khác gì trang phục bình thường cả, nhưng bộ trang phục trước mắt cô lúc này lại rất nặng nề cục mịch, trông như trang phục phi hành gia thời Công nguyên.

Hơi thở của họ đã phả ra hơi nước màu trắng, Trình Tâm vừa cởi bộ trang phục đang mặc ra liền cảm thấy trong khoang tàu lạnh đến thấu xương. Bộ trang phục phi hành gia nặng nề rất khó mặc, Quan Nhất Phàm giúp cô chui vào, Trình Tâm có cảm giác mình như một đứa trẻ vậy. Trước mặt người đàn ông này, cô chợt có một thứ tình cảm trông cậy mà lâu lắm rồi không có. Trước khi đội mũ trùm đầu lên, Quan Nhất Phàm cẩn thận giảng giải cho Trình Tâm cách dùng bộ trang phục phi hành gia này, lần lượt chỉ cho cô biết vị trí công tắc cung cấp ôxy, công tắc tăng áp, núm điều chỉnh nhiệt độ, công tắc liên lạc, công tắc đèn chiếu sáng... Loại trang phục phi hành gia này không có bất cứ thiết bị tự động nào, mọi chức năng đều cần chỉnh bằng tay.

“Trong này không có chip máy tính, hiện nay, tất cả các loại máy tính, dù là điện tử hay lượng tử đều không thể khởi động được nữa.” Quan Nhất Phàm giải thích.

“Tại sao?”

“Vì vận tốc ánh sáng hiện tại có lẽ chỉ khoảng mười mấy kilômét/giây.”

Quan Nhất Phàm đội mũ trùm đầu lên cho Trình Tâm, lúc này, cơ thể cô gần như đã lạnh cứng. Quan Nhất Phàm lại giúp cô bật công tắc cung cấp ôxy, đồng thời bật cả hệ thống sưởi điện, Trình Tâm cảm thấy bộ đồ dần dần ấm lên. Lúc này, Quan Nhất Phàm mới thay đổi trang phục, anh mặc rất nhanh, sau khi đội mũ trùm lên, lại mất khá nhiều thời gian mới kết nối được hệ thống thông tin giữa hai bộ đồ, nhưng nhất thời cả hai đều lạnh cóng đến nỗi không nói được gì, chỉ biết lẳng lặng chờ cơ thể mình ấm dần lên. Nếu trong trọng lực 1G, mặc loại trang phục phi hành gia nặng nề này sẽ rất khó di chuyển, nhưng nay Trình Tâm có cảm giác nó giống như một căn phòng nhỏ, là chốn nghỉ ngơi duy nhất của cô lúc này. Que phát quang trôi nổi trong khoang tàu con thoi đã tối đi, Quan Nhất Phàm bật đèn chiếu sáng trên bộ trang phục phi hành gia của mình. Trong khoang tàu chật chội, Trình Tâm thấy họ giống như những công nhân mỏ bị kẹt bên dưới giếng mỏ thời cổ đại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trình Tâm hỏi.

Quan Nhất Phàm lơ lửng trôi khỏi ghế, gắng sức kéo cái gì đó trên vách khoang tàu con thoi, một cửa sổ trong suốt xuất hiện - lúc trước tấm chắn bên trong cửa sổ khoang tàu luôn tự động đóng mở, kéo bằng tay rất phí sức. Kế đó, anh lại kéo mở một cửa sổ khác ở vách khoang phía đối diện.

Trình Tâm nhìn ra ngoài, nhận ra vũ trụ đã hoàn toàn biến đổi.

Đầu tiên, cô thấy hai đám sao ở hai đầu không gian vũ trụ, đám phía trước phát ra ánh sáng xanh lam, đám phía sau phát ra ánh sáng đỏ. Lúc trước, khi phi thuyền Vành Đai Sao bay với vận tốc ánh sáng, cô đã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng hai đám sao xuất hiện lúc này lại không ổn định, hình dạng của chúng liên tục biến ảo dữ dội, như hai ngọn lửa trong cơn cuồng phong vậy. Không có ngôi sao nào từ đám sao màu xanh lam phía trước bật ra, bay qua không gian rơi vào đám sao màu đỏ phía sau, chỉ có hai dải ánh sáng nối liền hai đầu vũ trụ, nằm ở hai mé khác nhau, mỗi lúc nhìn qua cửa sổ khoang tàu chỉ thấy một dải, dải ánh sáng rộng hơn chiếm cả nửa không gian mé đó. Hai đầu của nó không trực tiếp nối với đám sao màu xanh lam và màu đỏ, mà vuốt thành chóp tròn ở cách đó một khoảng. Trình Tâm có thể nhìn ra được, dải ánh sáng rộng này thực chất là một hình bầu dục rất dẹt, hoặc có thể nói là một hình tròn bị kéo dài ra hết cỡ. Có những mảng màu kích cỡ hình dáng khác nhau nhanh chóng lướt qua trên bề mặt dải ánh sáng rộng, chủ yếu có ba màu: xanh lam, trắng và vàng nhạt. Trực giác mách bảo cho Trình Tâm biết, dải ánh sáng này chính là hành tinh Xanh. Dải ánh sáng còn lại mảnh hơn, sáng hơn, bề mặt nó ngoài ánh sáng mạnh ra thì không nhìn thấy chi tiết gì khác, không giống với hành tinh Xanh, độ dài của dải ánh sáng này đang thay đổi chóng mặt theo chu kỳ, lúc dài nhất nó biến thành một vệt sáng nối liền hai cực xanh lam và đỏ, lúc ngắn nó lại co rút thành một trái bóng tròn sáng rực, đây là nguyên hình của nó ở không thời gian bình thường, nó chính là ngôi sao DX3906.

“Chúng ta đang di chuyển trên quỹ đạo hành tinh Xanh với vận tốc ánh sáng, tất nhiên, là vận tốc ánh sáng thấp.” Quan Nhất Phàm nói.

Tốc độ của tàu con thoi lúc nãy còn lớn hơn vận tốc ánh sáng lúc này, nhưng vì vận tốc ánh sáng là không thể vượt qua, nên tốc độ của nó bị trượt xuống tương đương với vận tốc ánh sáng thấp.

“Vạch chết đã khuếch tán rồi à?”

“Đúng vậy, khuếch tán đi khắp cả hệ sao này, chúng ta bị kẹt ở đây rồi.”

“Có phải vì phi thuyền của Vân Thiên Minh làm nhiễu động không?”

“Không biết, có khả năng, anh ấy không biết trong hệ sao này có vạch chết.”

Trình Tâm không hỏi tiếp nữa, cô không muốn hỏi bước tiếp theo phải làm sao, cô biết rất có thể đã chẳng còn gì để làm nữa rồi. Không có máy tính nào có thể vận hành nếu vận tốc ánh sáng chỉ khoảng mười mấy km/giây, AI và các hệ thống điều khiển của tàu con thoi đều đã chết, trong tình hình này, thậm chí một ngọn đèn nhỏ bên trong tàu cũng không sáng lên được, con tàu chỉ còn là một cái vỏ kim loại không có điện và động lực. Phi thuyền Hunter cũng đã trở thành một phi thuyền chết. Trước khi rơi vào vùng vận tốc ánh sáng thấp, tàu con thoi vẫn chưa khởi động hệ thống đẩy giảm tốc, hẳn là phi thuyền ở cách không xa lắm, nhưng dù có áp sát cũng không thể vào trong được, vì không có hệ thống điều khiển, cửa khoang của tàu con thoi và phi thuyền đều không mở ra được.

Trình Tâm nghĩ đến Vân Thiên Minh và Ngải AA, họ ở trên mặt đất, hẳn là an toàn, nhưng lúc này hai bên đã không thể liên lạc, cô thậm chí còn không kịp nói với anh một câu nào.

Lúc này, một vật thể trôi nổi khẽ chạm vào mặt nạ bảo vệ của cô, đó là một chai kim loại, Trình Tâm một lần nữa nhìn thấy đồng hồ đo áp suất không khí dùng kim gắn bên trên. Cô lại sờ sờ bộ trang phục phi hành gia của mình, ánh sáng hy vọng đã tắt ngúm nay lại lập lòe sáng lên như đom đóm.

“Đã chuẩn bị cho tình huống này rồi à?” Trình Tâm nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, đã có sự chuẩn bị.” Giọng Quan Nhất Phàm vang lên từ tai nghe gắn trên trang phục phi hành gia của Trình Tâm, đây là hình thức liên lạc analog cổ xưa, âm thanh hơi méo đi, “Dĩ nhiên không phải chuẩn bị cho tình huống vạch chết khuếch tán, chủ yếu là cho trường hợp đi lạc vào khu vực vết đường bay của phi thuyền độ cong không gian, tình huống đó với hiện tại giống nhau, vận tốc ánh sáng thấp, mọi thứ đều dừng lại... Bước tiếp theo, chúng ta cần phải khởi động neuron rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Máy tính neuron, loại máy tính có thể vận hành trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp. Trên tàu con thoi và phi thuyền đều có hai hệ thống điều khiển, trong đó một hệ thống là dạng neuron.”

Trình Tâm kinh ngạc, không ngờ lại có loại máy tính như vậy.

“Mấu chốt không phải là vận tốc ánh sáng, mà là thiết kế hệ thống, tín hiệu hóa học trong bộ não người truyền đi chậm hơn, chỉ hai ba mét/giây, vận tốc tương đương với người đi bộ. Máy tính neuron thần kinh chính là mô phỏng hệ thống xử lý song song trong đại não của động vật bậc cao, các con chip sử dụng đều là loại thiết kế riêng cho môi trường có vận tốc ánh sáng thấp.”

Quan Nhất Phàm mở một cái nắp kim loại ra, bên trên có hình vẽ, rất nhiều điểm nối liền nhau thành một mạng lưới phức tạp, mỗi điểm đều như một con bạch tuộc nhỏ vươn ra rất nhiều xúc tu. Một bàn điều khiển nhỏ hiện ra, bên trên có một màn hình phẳng, còn có mấy công tắc và đèn báo, toàn là những thứ đã biến mất từ thời kỷ nguyên Khủng hoảng. Quan Nhất Phàm ấn một cái công tắc màu đỏ, màn hình sáng lên, không có giao diện hình ảnh mà chỉ toàn chữ viết. Trình Tâm nhìn ra được, đây đại khái là một quy trình khởi động hệ thống.

“Hiện tại thì chế độ xử lý song song vẫn chưa thiết lập, chỉ có thể nhập vào thao tác hệ thống bằng phương thức tuần tự. Cô thực sự không thể tưởng tượng trong môi trường có vận tốc ánh sáng thấp nó chậm thế nào đầu, nhìn đi, mỗi giây vài trăm byte, còn không được nổi 1 kB.”

“Vậy thì khởi động sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Đúng thế, có điều khi hệ thống xử lý song song dần dần được thiết lập, tốc độ nhập dữ liệu sẽ không ngừng tăng lên, nhưng thực sự là phải mất rất nhiều thời gian mới khởi động xong.” Quan Nhất Phàm nói, chỉ vào dòng thông báo phía dưới màn hình.

Thời gian nạp còn lại của module khởi động: 68 giờ 43 phút (số giây nhảy)

Tổng thời gian nạp còn lại: 297 giờ 52 phút (số giây nhảy)

“Mười hai ngày!” Trình Tâm kinh ngạc thốt lên, “Vậy còn phi thuyền?”

“Trên phi thuyền có thiết bị phát hiện môi trường vận tốc ánh sáng thấp, có thể tự động khởi động máy tính neuron, giờ chắc là đã bắt đầu khởi động rồi, thời gian hoàn thành tương đương với bên này.”

Mười hai ngày, phải mười hai ngày sau mới có thể sử dụng tài nguyên sinh tồn trên tàu con thoi và phi thuyền, trong khoảng thời gian đó, họ chỉ có thể sống nhờ vào hai bộ trang phục phi hành gia kiểu nguyên thủy này. Nếu nguồn điện của bộ trang phục là pin hạt nhân thì chắc có thể duy trì được, nhưng chắc chắn sẽ không đủ dưỡng khí.

“Chúng ta phải ngủ đông thôi.” Quan Nhất Phàm nói.

“Trên tàu con thoi cũng có thiết bị ngủ đông à?” Trình Tâm vừa thốt lên câu hỏi liền biết ngay là chẳng có ý nghĩa gì, thiết bị ngủ đông cũng do máy tính điều khiển, kể cả có đi nữa thì giờ cũng không dùng được.

Quan Nhất Phàm lại lấy từ trong ngăn kéo tủ chứa bình dưỡng khí lúc nãy ra một cái hộp nhỏ, anh mở hộp cho Trình Tâm xem viên con nhộng bên trong. “Đây là thuốc ngủ đông ngắn hạn, khác với hồi trước, không cần thiết bị duy trì tuần hoàn bên ngoài cơ thể. Khi ngủ đông, hơi thở sẽ hạ xuống cực chậm, tiêu hao rất ít dưỡng khí. Một viên có thể ngủ đông khoảng mười lăm ngày.”

Trình Tâm mở mặt nạ bảo hộ, nuốt một viên con nhộng. Sau khi thấy Quan Nhất Phàm cũng uống một viên, cô lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hành tinh Xanh, dải ánh sáng dài nối liền hai cực xanh đỏ của vũ trụ, bề mặt thay đổi càng lúc càng nhanh hơn, đã không thể nhận ra được các mảng màu kia nữa.

“Cô có thấy các hình ảnh trên đó lặp lại theo chu kỳ không?” Quan Nhất Phàm hỏi, anh không nhìn đâu cả, khép hờ hai mắt, buộc mình vào chiếc ghế dùng khi tàu ở trạng thái siêu trọng.

“Nhanh quá, không nhìn ra được.”

“Cố gắng đưa mắt dò theo chúng.”

Trình Tâm làm theo lời anh, dùng ánh mắt bám theo dải băng rộng đang trôi đi rất nhanh, những mảng màu xanh trắng vàng ấy có thể nhìn rõ được trong chớp mắt, nhưng thoáng sau đã mơ hồ. “Vẫn không nhìn ra được.” Cô nói.

“Ừ, nhanh quá rồi, có lẽ mỗi giây lặp lại đến mấy trăm lần ấy.” Quan Nhất Phàm nói xong, lặng lẽ thở dài, mặc dù anh đã gắng hết sức không để Trình Tâm chú ý đến vẻ buồn rầu của mình, nhưng cô vẫn nhận ra được. Cô biết nguyên nhân của nỗi buồn ấy.

Cô biết, mỗi một chu kỳ trôi chảy của các hình ảnh trên dải băng rộng có nghĩa là tàu con thoi đã quay quanh hành tinh Xanh một vòng với vận tốc ánh sáng. Trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, quy luật ma quỷ của thuyết tương đối hẹp vẫn có tác dụng, trong hệ quy chiếu trên hành tinh Xanh, thời gian đang trôi đi chớp nhoáng với tốc độ nhanh hơn hàng trăm hàng nghìn lần, giống như máu chảy ra từ tim Trình Tâm vậy.

Một khoảnh khắc trôi qua, bãi bể hóa nương dâu.

Trình Tâm lặng lẽ rời mắt khỏi cửa sổ khoang tàu, cũng buộc mình vào ghế. Ánh sáng từ ô cửa sổ phía bên kia chiếu vào biến ảo theo chu kỳ, bên ngoài, mặt trời của thế giới này bị kéo thành một dải sáng hẹp nối liền hai đầu vũ trụ, rồi lại co rút thành một quả cầu ánh sáng, rồi lại bị kéo thành một dải sáng, như thể đang điên cuồng nhảy một vũ khúc chết chóc.

“Trình Tâm,” Quan Nhất Phàm khẽ gọi, “Có lẽ khi chúng ta tỉnh lại, sẽ thấy màn hình kia hiển thị một thông báo lỗi.”

Trình Tâm ngoảnh đầu lại, mỉm cười với anh qua lớp mặt nạ: “Tôi không sợ.”

“Dĩ nhiên tôi biết cô không sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi biết những gì cô trải qua khi làm Người Giữ Gươm, tôi chỉ muốn nói, cô không làm sai. Thế giới loài người đã lựa chọn cô, chính là lựa chọn dùng tình yêu để đối xử với sinh mệnh và mọi thứ khác, mặc dù đã phải trả cái giá khổng lồ. Cô đã thực hiện nguyện vọng của thế giới đó, thực hiện giá trị quan ở đó, thực hiện lựa chọn của họ, cô thực sự không làm gì sai cả.”

“Cảm ơn.” Trình Tâm khẽ nói.

“Tôi không biết sau đấy cô trải qua những chuyện gì nữa, nhưng tôi tin là cô cũng không làm sai. Yêu không phải là sai, một người không thể nào hủy diệt được cả một thế giới, nếu thế giới ấy bị hủy diệt, vậy thì đó là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người, bao gồm cả những người còn sống và những người đã khuất.”

“Cảm ơn.” Trình Tâm lại nói, lệ nóng trào ra hoen mi.

“Còn về sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sợ hãi. Từ hồi trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, vũ trụ đã khiến tôi cảm thấy kinh sợ, cảm thấy mệt, tôi đã muốn ngừng nghĩ ngợi về vũ trụ rồi, nhưng lại giống như kẻ dùng ma túy, không thể dừng lại được. Bây giờ, có thể dừng lại rồi.”

“Vậy thì tốt, anh biết không? Điều duy nhất tôi sợ chính là anh sợ hãi đấy.”

“Tôi cũng thế.”

Họ nắm lấy tay nhau, dần dần mất đi ý thức và hơi thở trong điệu nhảy điên cuồng của mặt trời.

17 tỷ năm từ khi thời gian bắt đầu, ngòi sao của chúng ta

Quá trình thức tỉnh rất dài, ý thức Trình Tâm dần khôi phục từng chút từng chút một, khi ký ức và thị lực hồi phục, việc đầu tiên cô nhận thấy chính là hệ thống máy tính neuron thần kinh đã khởi động thành công. Có ánh sáng dìu dịu trong khoang tàu con thoi, nghe rõ âm thanh rì rì do các loại thiết bị phát ra, không khí có cảm giác ấm áp, tàu con thoi đã sống lại.

Nhưng Trình Tâm nhanh chóng nhận ra, vị trí nguồn sáng bên trong khoang tàu khác với ban đầu, có lẽ đây là thiết bị chiếu sáng dự phòng thiết kế riêng cho môi trường vận tốc ánh sáng thấp. Trong không trung cũng không có cửa sổ thông tin nào mở ra, có lẽ trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp không thể sử dụng phương thức hiển thị toàn ký như thế. Giao diện của máy tính neuron chính là màn hình phẳng kia, lúc này, trên đó là một giao diện đồ họa nhiều màu sắc, rất giống với thời Công nguyên.

Quan Nhất Phàm đang lơ lửng trước màn hình, dùng ngón tay không đeo găng gõ lên thao tác. Nhận thấy Trình Tâm đã tỉnh lại, anh mỉm cười với cô, ra hiệu OK, rồi đưa cho cô một chai nước.

“Mười sáu ngày rồi.” Anh nhìn Trình Tâm nói.

Lúc nhận chai nước, Trình Tâm mới phát hiện mình cũng không đeo găng tay, chai nước hơi nong nóng. Kế đó, cô nhận ra mặc dù mình vẫn mặc bộ trang phục phi hành gia nguyên thủy kia, nhưng mũ trùm đầu đã được gỡ xuống, áp suất không khí và nhiệt độ trong khoang tàu đều rất thoải mái dễ chịu.

Trình Tâm dùng bàn tay vừa có lại tri giác cởi dây an toàn, trôi đến bên cạnh Quan Nhất Phàm, cùng anh nhìn màn hình. Họ đều mặc trang phục phi hành gia, nhưng không đội mũ trùm đầu, hai bộ trang phục kề sát vào nhau. Trên màn hình cùng lúc mở ra mấy cửa sổ, bên trong là vô số dữ liệu đang trượt lên, máy tính đang kiểm nghiệm các hệ thống trên tàu con thoi. Quan Nhất Phàm nói, anh đã liên hệ được với phi thuyền Hunter, hệ thống máy tính neuron ở đó cũng đã khởi động bình thường rồi.

Trình Tâm ngẩng đầu, thấy cửa sổ ở hai bên khoang tàu vẫn đang mở, cô bèn lướt qua đó. Để cô nhìn rõ bên ngoài, Quan Nhất Phàm điều chỉnh cho khoang tàu tối đi. Lúc này, hai bọn họ đã bắt đầu hiểu ý nhau, giống như một người vậy.

Thoạt nhìn, vũ trụ bên ngoài không thay đổi rõ rệt, vẫn là cảnh tượng nhìn thấy khi chuyển động với vận tốc ánh sáng thấp trên quỹ đạo hành tinh Xanh, hai đám sao màu xanh lam và đỏ vẫn biến ảo hình dạng, phiêu hốt bất định ở hai cực vũ trụ, mặt trời vẫn đang nhảy múa điên cuồng từ dạng đường thẳng sang hình cầu, bề mặt hành tinh Xanh cũng vẫn có những mảng màu đang lướt nhanh qua theo chu kỳ nhất định. Nhưng khi dõi ánh mắt theo những mảng màu sắc ấy, Trình Tâm phát hiện ra đã có thay đổi: màu xanh lam và màu trắng đã biến mất, thay vào đó là màu tím.

“Hệ thống động cơ về cơ bản bình thường, chúng ta đã sẵn sàng giảm tốc thoát khỏi vận tốc ánh sáng.” Quan Nhất Phàm chỉ màn hình, nói.

“Vẫn dùng được động cơ nhiệt hạch à?” Trình Tâm hỏi. Câu hỏi này đã ở trong đầu cô từ trước khi ngủ đông, nhưng cô không hỏi, vì biết hẳn là sẽ nhận được một câu trả lời tuyệt vọng, cô không muốn làm khó Quan Nhất Phàm.

“Tất nhiên là không rồi, trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, công suất của động cơ nhiệt hạch quá thấp, chúng ta phải khởi động động cơ phản vật chất dự phòng.”

“Phản vật chất?! Ở trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp, vật chứa...”

“Không có vấn đề gì, động cơ phản vật chất được thiết kế riêng cho môi trường vận tốc ánh sáng thấp, đối với các chuyến bay xa thế này, trên thiết bị phi hành đều có trang bị hệ thống động cơ như vậy... Thế giới của chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về công nghệ ứng dụng trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp, mục đích không phải đề phòng lạc vào khu vực vết đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong không gian, mà là tính đến trường hợp lỡ đâu có ngày phải trốn vào trong mộ ánh sáng, hay là hắc vực.”

Nửa tiếng sau, tàu con thoi và phi thuyền Hunter đồng thời khởi động động cơ phản vật chất, bắt đầu giảm tốc. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bị siêu trọng ép chặt lên ghế, cửa sổ khoang tàu đã được đóng lại. Chấn động dữ dội xuất hiện, sau đó từ từ lắng xuống, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, quá trình giảm tốc chỉ kéo dài vẻn vẹn mười mấy phút, sau đó động cơ dừng lại, bên trong khoang tàu trở về trạng thái không trọng lượng.

“Chúng ta ra khỏi vận tốc ánh sáng rồi.” Quan Nhất Phàm nói, ấn một cái nút trên vách khoang tàu, hai cửa sổ mở ra.

Qua ô cửa sổ, Trình Tâm thấy hai đám sao xanh đỏ đã biến mất. Cô nhìn thấy mặt trời, đây là một mặt trời bình thường, không có thay đổi gì rõ rệt. Nhưng khi nhìn thấy hành tinh Xanh qua ô cửa sổ mé bên kia, Trình Tâm giật nẩy mình kinh ngạc, hành tinh Xanh đã biến thành hành tinh Tím, ngoài biển vẫn là màu vàng nhạt ra, lục địa đã bị sắc tím che phủ, màu trắng của tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, bầu trời sao mới là thứ khiến cô kinh hãi nhất.

“Những tia kia là gì vậy?!” Trình Tâm thốt lên.

“Chắc là các ngôi sao.” Quan Nhất Phàm trả lời ngắn gọn, anh cũng kinh hãi không kém gì Trình Tâm.

Những ngôi sao đều biến thành những tia sáng mảnh. Những ngôi sao dạng tia này khá quen mắt với Trình Tâm, cô từng nhiều lần xem những bức ảnh phơi sáng lâu chụp bầu trời sao, do Trái đất quay, các ngôi sao trong ảnh đều biến thành đoạn dài, độ dài và phương hướng giống nhau. Nhưng lúc này, các tia lại có độ dài khác nhau, phương hướng cũng không đồng nhất, mấy tia dài nhất cơ hồ chạy ngang cả một phần ba bầu trời, đồng thời còn đan xen chằng chịt theo nhiều góc khác nhau, khiến bầu trời sao trông rối rắm hơn gấp bội.

“Chắc là các ngôi sao đấy.” Quan Nhất Phàm lặp lại, “Ánh sao tới đây phải đi qua hai mặt phân cách, trước tiên là mặt tiếp xúc giữa môi trường vận tốc ánh sáng bình thường và vận tốc ánh sáng thấp, sau đó là chân trời sự kiện của lỗ đen, nên biến thành ra như vậy.”

“Chúng ta đang ở bên trong hắc vực à?”

“Đúng thế, chúng ta đang ở bên trong mộ ánh sáng.”

Hệ sao DX3906 đã trở thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của vũ trụ, bầu trời sao toàn những tia bạc chằng chịt kia sẽ mãi mãi chỉ thấy được mà không thể nào vươn tới được.

“Chúng ta xuống thôi.” Quan Nhất Phàm phá vỡ bầu không khí im lặng đã bao trùm một thời gian dài.

Tàu con thoi giảm tốc lần nữa, nhanh chóng hạ thấp quỹ đạo, tiến vào bầu khí quyển hành tinh Xanh giữa những cơn chấn động dữ dội, rồi đáp xuống thế giới mà số mệnh của Trình Tâm và Quan Nhất Phàm là phải sống trọn đời ở đây.

Trong màn hình giám sát, đại lục màu tím chiếm trọn tầm nhìn, hiện giờ đã có thể khẳng định đấy là màu sắc của thực vật. Thực vật trên hành tinh Xanh chuyển từ màu xanh lam sang màu tím có lẽ là vì bức xạ ánh sáng mặt trời thay đổi, để thích nghi với ánh mặt trời mới, chúng đã chuyển thành màu tím.

Thực ra, bản thân sự tồn tại của mặt trời đã khiến Trình Tâm và Quan Nhất Phàm lấy làm khó hiểu. Theo phương trình về sự tương đương khối lượng-năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp chỉ có thể sinh ra năng lượng rất nhỏ, có lẽ bên trong mặt trời vẫn duy trì được vận tốc ánh sáng bình thường.

Tọa độ thiết lập để tàu con thoi đáp đất chính là vị trí nó từ đó bay lên khỏi hành tinh Xanh, cũng là vị trí có phi thuyền Vành Đai Sao. Lúc đến gần mặt đất, có thể thấy ở điểm đáp đất chỉ có một mảng rừng rậm um tùm màu tím. Khi tàu con thoi định bay đi tìm khoảng đất trống để đáp xuống, ngọn lửa phun ra từ động cơ đẩy đã khiến các cây lớn dưới mặt đất nhao nhao bỏ chạy, giữa khu rừng xuất hiện một bãi trống, tàu con thoi liền vững vàng đáp đất.

Màn hình cho biết không khí bên ngoài có thể thở được, so với lần đáp đất trước, lượng ôxy trong khí quyển đã cao lên nhiều, chẳng những vậy, bầu khí quyển còn đặc hơn, áp suất không khí cao hơn tới 1,5 lần.

Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bước ra khỏi tàu con thoi, một lần nữa đặt chân lên bề mặt hành tinh Xanh. Không khí ấm và ẩm phả vào mặt, trên mặt đất phủ một lớp lá mục xốp mềm. Trên mảng đất trống chi chít lỗ rỗng hoác nơi vừa cắm rễ của những cái cây to chạy đi lúc nãy. Những cái cây màu tím ấy giờ chen chúc xung quanh khoảng đất trống, lá cây to đang đưa trong gió, tựa như một đám người khổng lồ đang quây xung quanh họ rầm rì trò chuyện; khoảng đất trống hoàn toàn nằm trong bóng râm. Với thảm thực vật dày đặc thế này, hành tinh Xanh đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác so với lần trước họ đến đây.

Trình Tâm không thích màu tím, cô luôn cảm thấy đó là một màu sắc bệnh tật, khiến cô nghĩ đến đôi môi của những bệnh nhân tim phổi không đủ ôxy. Vậy mà giờ đây, cô đang bị màu tím bao vây rợp trời rợp đất, phải sống nốt phần đời còn lại trong thế giới màu tím này.

Không có phi thuyền Vành Đai Sao, không có phi thuyền của Vân Thiên Minh, không có bất cứ dấu vết nào của con người.

Quan Nhất Phàm và Trình Tâm cùng đi xuyên rừng xem xét địa hình xung quanh, nhận thấy địa hình nơi này đã hoàn toàn khác với lần trước đáp đất, họ nhớ rất rõ, gần điểm đáp đất có núi non liên miên, mà hiện tại, nơi này lại là một vùng bình nguyên có rừng. Họ ngờ mình đã nhầm tọa độ, bèn quay lại tàu con thoi kiểm tra, thấy đây quả thực là điểm hạ cánh lần trước của phi thuyền Vành Đai Sao. Họ lại tìm kiếm thật cẩn thận xung quanh, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết gì, nơi này giống như một vùng đất hoang sơ chưa từng có con người đặt chân đến vậy, như thể chuyến du hành đến hành tinh Xanh lần trước đã xảy ra trên một tinh cầu khác thuộc về một không thời gian khác, hoàn toàn không liên quan gì đến nơi này.

Quan Nhất Phàm trở lại tàu con thoi, liên lạc với phi thuyền Hunter hiện vẫn đang ở trên quỹ đạo thấp. Hệ thống máy tính neuron trên phi thuyền rất mạnh, AI của nó có thể nói chuyện trực tiếp được. Trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, liên lạc giữa hai bên có độ trễ khoảng mười mấy giây. Sau khi cùng tàu con thoi thoát khỏi vận tốc ánh sáng, phi thuyền Hunter đã quét dò bề mặt hành tinh Xanh từ xa trên quỹ đạo thấp, hiện giờ đã quét xong hầu hết phần lục địa của hành tinh này, không phát hiện ra dấu vết con người, cũng không có dấu hiệu của sự sống có trí tuệ nào khác.

Tiếp sau đó, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm buộc phải bắt tay làm một việc khiến họ sợ hãi sâu sắc, nhưng lại không thể không làm: xác định niên đại hiện tại. Có một phương pháp đặc thù để kiểm tra niên đại trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, một vài nguyên tố không xảy ra hiện tượng phân rã trong thế giới bình thường sẽ bị phân rã trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp với tốc độ khác nhau, có thể từ đó tính được chính xác thời gian nơi này đã trải qua trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp.

Là một tàu khảo sát khoa học, trên tàu con thoi có máy móc để xác định độ phân rã của nguyên tố, nhưng nó là một thiết bị độc lập, không đi kèm máy tính neuron điều khiển, chỉ có một cổng kết nối với máy chủ trên tàu con thoi, Quan Nhất Phàm phải tốn rất nhiều công sức mới làm nó hoạt động được. Họ lần lượt cho máy xử lý mười mẫu đá lấy từ các khu vực khác nhau, để đối chiếu kết quả. Quá trình này cần nửa tiếng đồng hồ.

Trong lúc chờ kết quả, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm ra khỏi tàu con thoi, đợi ở khoảng đất trống trong rừng. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, từng tia từng tia chiếu vào khoảng đất. Phía trên khu đất trống có rất nhiều sinh vật nhỏ kỳ dị bay qua, có loài côn trùng xoay tròn như cánh quạt máy bay trực thăng, còn cả những đám cầu khí nhỏ trong suốt, trôi nổi theo gió trên không trung, lúc đi qua ánh nắng thì biến ảo thành sắc cầu vồng rực rỡ; nhưng họ không thấy sinh vật nào có cánh.

“Có lẽ đã mấy chục nghìn năm trôi qua rồi.” Trình Tâm lầm bẩm.

“Có lẽ còn lâu hơn thế.” Quan Nhất Phàm nhìn sâu vào trong rừng, “Có điều, giờ đây mấy chục nghìn năm, mấy trăm nghìn năm thì có gì khác nhau đâu?”

Sau đó, hai người đều im lặng không nói gì, họ dựa vào nhau ngồi trên bậc thang tàu con thoi, cảm nhận nhịp tim của nhau.

Nửa tiếng sau, họ bước lên thang, đi đối mặt với hiện thực không thể không đối mặt kia. Màn hình bàn điều khiển hiển thị ra số liệu kiểm tra mười mẫu vật, thuộc nhiều loại nguyên tố, tổng hợp thành bảng biểu phức tạp, tất cả kết quả đều rất gần nhau, bên dưới bảng biểu, máy tính đưa ra kết quả bình quân:

Thời gian phân rã bình quân của các nguyên tố trong mẫu vật 1-10 (sai số: 0.4%):

Thời gian vũ trụ: 6177906;

Năm Trái đất: 18903729.

Trình Tâm đếm ba lần số chữ số của con số cuối cùng, sau đó lẳng lặng quay người bước ra khỏi tàu con thoi, đi xuống thang, đứng giữa thế giới màu tím này. Một vòng cây lớn quây xung quanh cô, nắng hắt xuống bên chân cô một đốm sáng nho nhỏ, làn gió ấm áp và ẩm ướt thổi tung mái tóc cô, những quả cầu khí nhỏ trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trên đầu cô, mười tám triệu chín trăm nghìn năm đã ở phía sau lưng cô.

Quan Nhất Phàm đến bên Trình Tâm, ánh mắt họ chạm nhau, linh hồn hòa vào làm một.

“Trình Tâm, chúng ta bỏ lỡ rồi.” Quan Nhất Phàm nói.

Mười tám triệu chín trăm nghìn năm sau khi lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp xuất hiện ở hệ sao DX3906, mười bảy tỷ năm sau khi vũ trụ hình thành, một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau thật chặt.

Trình Tâm gục vào vai Quan Nhất Phàm khóc òa lên đau đớn, trong ký ức cô, cô mới chỉ khóc thế này một lần khi cơ thể và bộ não của Vân Thiên Minh bị chia lìa, chuyện đó... Cách đây đã 18903729 năm cộng thêm sáu thế kỷ nữa, mà sáu thế kỷ ấy, so với những năm tháng đằng đẵng phải tính bằng kỷ địa chất này, thì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đến. Nhưng lần này, cô khóc không phải chỉ vì Vân Thiên Minh, đây là một sự bỏ cuộc, rốt cuộc cô đã nhìn rõ, cơn gió trời lồng lộng dường nào đã cuốn hạt bụi mong manh như mình phiêu du khắp chốn, dòng sông lớn nhường nào đã đưa chiếc lá nhỏ như mình đi về miền xa. Cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, để mặc cho gió thổi qua cơ thể, để ánh dương chiếu xuyên qua linh hồn.

Họ ngồi xuống lớp lá mục xốp mềm, vẫn lặng lẽ ôm nhau, mặc cho thời gian trôi. Những đốm sáng khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lẳng lặng chạy bên cạnh họ. Có lúc, Trình Tâm tự hỏi: có khi nào mười triệu năm nữa đã trôi qua? Có một phần lý trí kỳ lạ đang thì thào nói với cô, đó không phải là điều không thể, thực sự có thế giới nơi mà người ta có thể tùy ý nhảy qua hàng nghìn năm. Như vạch chết đó, nếu nó chỉ hơi khuếch tán một chút, vận tốc ánh sáng bên trong mới chỉ nhích lên một giá trị cực thấp, ví dụ như bằng với tốc độ trôi dạt của các đại lục, mười nghìn năm được một xentimét. Trong thế giới như thế, ta chỉ cần nhổm dậy khỏi vòng tay người yêu, bước vài bước, là đã cách xa người ấy hàng triệu năm rồi.

Họ đã để lỡ.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Quan Nhất Phàm khẽ hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Em muốn tìm thêm lần nữa, thực sự không có chút vết tích nào ư?”

“Thực sự là không, mười tám triệu năm đã trôi qua, thứ gì cũng sẽ biến mất. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất.”

“Khắc chữ lên đá.”

Quan Nhất Phàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trình Tâm.

“Ngải AA biết cần khắc chữ lên đá.” Trình Tâm như đang tự nói với chính mình.

“Anh thực sự không hiểu...”

Trình Tâm không giải thích thêm, cô ôm hai vai Quan Nhất Phàm, hỏi: “Có thể cho phi thuyền Hunter thăm dò sâu hơn, xem xem bên dưới tầng đất có gì không?”

“Liệu có thể có gì?”

“Chữ, xem có chữ viết hay không.”

Quan Nhất Phàm mỉm cười lắc đầu, “Anh hiểu, nhưng mà...”

“Để bảo tồn được lâu dài, những chữ ấy hẳn là rất lớn.”

Quan Nhất Phàm gật đầu đồng ý, hiển nhiên chỉ là để vui lòng Trình Tâm. Hai người đứng lên quay lại tàu con thoi, chỉ một quãng đường ngắn ngủi ấy thôi, nhưng họ vẫn dựa sát vào nhau, như thể lo lắng một khi tách ra sẽ bị năm tháng chia lìa vậy. Quan Nhất Phàm ra lệnh cho phi thuyền Hunter trên quỹ đạo, tiến hành thăm dò độ sâu từ xa trong bán kính ba kilômét xung quanh tọa độ này, độ sâu thăm dò từ năm đến mười mét, tập trung tìm kiếm chữ viết và những ký hiệu có nghĩa khác.

Mười lăm phút sau, phi thuyền Hunter bay qua trên đầu, mười phút sau, nó gửi lại kết quả thăm dò, không có bất cứ phát hiện nào.

Quan Nhất Phàm lại ra lệnh cho phi thuyền thăm dò ở độ sâu mười đến hai mươi mét. Lần này tốn hơn một tiếng đồng hồ, hầu hết thời gian là để đợi phi thuyền bay qua lần nữa, cũng không phát hiện được gì. Ở độ sâu này đã không còn đất cát nữa, mà chỉ có nham thạch rất rắn.

Quan Nhất Phàm tăng độ sâu thăm dò lên từ hai mươi đến ba mươi mét, anh nói với Trình Tâm: “Đây là lần cuối cùng rồi, thăm dò từ xa thông thường không thể sâu quá ba mươi mét được.”

Họ lại đợi phi thuyền bay quanh hành tinh Xanh một vòng. Lúc này, mặt trời đang lặn, ráng chiều rực rỡ bao trùm khắp bầu không, mạ lên một lớp vàng cho khu rừng màu tím.

Lần này thì phát hiện được gì đó, màn hình tàu con thoi hiển thị hình ảnh do phi thuyền gửi về. Sau khi xử lý tăng cường độ nét, trong tầng nham thạch màu đen, có thể lờ mờ nhận ra mấy chữ màu trắng: “chúng”, “sống” , “một”, “đời”, “anh chị”, “chút”, “ở”, “khỏi”, “đến”..., màu trắng chứng tỏ chữ được khắc lõm, kích cỡ mỗi chữ khoảng một mét vuông, chia làm bốn hàng, vị trí ở ngay dưới chân họ, cách khoảng hai mươi ba cho tới hai mươi tám mét, nằm trên một bề mặt dốc bốn mươi lăm độ.

AI của phi thuyền giải thích, thăm dò từ xa chỉ có thể chính xác đến mức độ này, bước tiếp theo cần chủ động cho tàu con thoi phát sóng thăm dò vị trí tương ứng trong lòng đất.

Trình Tâm và Quan Nhất Phàm chờ đợi trong kích động, trời sập tối, khu rừng xung quanh biến thành một vòng bóng mờ. Trên bầu trời, những đoạn thẳng sao bắt đầu xuất hiện, có mấy đoạn khá dài, trông như những sợi lông bạc nằm rải rác trên bộ lông thiên nga đen.

Một tiếng sau, hình ảnh họ nhận được hiển thị ra bốn hàng chữ đã vượt qua mười tám triệu chín trăm nghìn năm:

Chúng tôi đã sống một đời hạnh phúc

Chúng tôi tặng anh chị chút

Hãy vào tránh vụ sụp đổ

Đi đến tân

AI của phi thuyền sử dụng hệ thống chuyên gia địa chất phân tích kết quả thăm dò: những chữ này ban đầu được khắc trên một khối đá trầm tích rất lớn, diện tích mặt khắc là một trăm ba mươi mét vuông. Trong những biến động trải dài hàng triệu năm của lớp vỏ hành tinh, ngọn núi chứa khối đá này đã chìm xuống, khối đá này cũng theo đó xuống tới vị trí hiện tại trong lòng đất. Chữ khắc trên đá không chỉ có bốn hàng, nhưng phần dưới khối đá đã vỡ nát, những hàng chữ kia đã không còn nữa. Một góc phần còn lại cũng bị vỡ, khiến cho ba hàng sau của lời nhắn đều bị khuyết đi.

Trình Tâm và Quan Nhất Phàm một lần nữa ôm chặt lấy nhau, họ đều rơi nước mắt mừng thay cho Ngải AA và Vân Thiên Minh, hạnh phúc cảm nhận niềm hạnh phúc của hai người đó hồi mười tám triệu năm trước. Trong niềm hạnh phúc ấy, tâm hồn tuyệt vọng của họ đã trở nên thanh thản vô ngần.

“Cuộc sống của họ ở nơi này như thế nào nhỉ?” Trình Tâm rơm rớm nước mắt hỏi.

“Mọi thứ đều có thể.” Quan Nhất Phàm ngẩng đầu lên nói.

“Họ có con không?”

“Mọi thứ đều có thể, kể cả việc, em có tin không, họ từng xây dựng một nền văn minh ở hành tinh này.”

Trình Tâm biết, đích thực là có khả năng này, nhưng dẫu rằng nền văn minh ấy có kéo dài được mười triệu năm, thì tám triệu chín trăm nghìn năm sau đó cũng đủ xóa sạch mọi dấu vết của nó rồi.

Thời gian quả thực là thứ tàn nhẫn nhất.

Lúc này, một thứ kỳ dị xuất hiện cắt đứt niềm cảm khái của họ, đó là một hình chữ nhật ghép từ bốn vệt sáng mỏng mảnh, cao cỡ một người, lơ lửng trên khoảng đất trống, trông như thể có ai đó dùng chuột kéo ra một cái khung chọn trên màn hình hiện thực vậy. Nó di chuyển chầm chậm, trong một phạm vi rất nhỏ, trôi được một quãng không xa lại quay trở về. Rất có thể thứ này vẫn luôn tồn tại, chỉ là cái khung rất mảnh, lại không sáng lắm nên không thể nhìn thấy vào ban ngày. Dù là vật chất hay ở dạng trường, có thể khẳng định, đây là sản phẩm của sự sống có trí tuệ. Các cạnh sáng của hình chữ nhật tựa hồ có một mối liên hệ thần bí nào đó với những ngôi sao dạng đoạn thẳng trên không trung.

“Đây liệu có phải là chút... Chút quà nhỏ mà họ tặng chúng ta không?” Trình Tâm dán mắt vào cái khung chữ nhật.

“Khả năng không cao lắm, thứ này có thể giữ được hơn mười tám triệu năm sao?”

Nhưng lần này anh đã nhầm, thứ này quả thực đã được giữ ở đây mười tám triệu chín trăm nghìn năm, nếu cần còn có thể tồn tại đến ngày tàn của vũ trụ, vì nó nằm bên ngoài thời gian. Thoạt đầu, nó được đặt bên cạnh khối đá khắc chữ, còn có một cái khung vật chất bằng kim loại, nhưng chỉ sau năm trăm nghìn năm, khung kim loại đã hóa thành tro bụi. Song thứ này thì vẫn luôn mới nguyên, nó không sợ thời gian, vì thời gian của nó vẫn còn chưa bắt đầu. Vốn dĩ nó nằm sâu ba mươi mét dưới lòng đất, vẫn ở bên cạnh khối đá khắc chữ kia, nhưng nó phát hiện được trên mặt đất có người, bèn nổi lên. Nó hoàn toàn không có tác động gì đến tầng đất, giống như một ảo ảnh vậy. Trên mặt đất, nó đã xác định được hai người này chính là đối tượng mà nó đang chờ đợi.

“Em cảm thấy nó giống như một cánh cửa.” Trình Tâm khẽ nói.

Quan Nhất Phàm nhặt một cành cây nhỏ ném về phía hình chữ nhật, cành cây xuyên qua khoảng giữa khung, rơi xuống mặt đất phía bên kia. Rồi họ lại thấy một đám quả cầu khí nhỏ lấp lánh như đom đóm lướt qua, vài quả xuyên qua bên trong hình chữ nhật, vẫn bình yên không suy suyển gì, một quả thậm chí còn xuyên qua cả khung phát sáng.

Quan Nhất Phàm chạm vào khung chữ nhật, ngón tay anh đi xuyên qua cạnh khung, không có bất cứ cảm giác gì. Trong lúc vô tình, tay anh vươn vào khoảng giữa khung hình chữ nhật. Đây quả thực chỉ là một động tác vô ý, vì anh cho rằng khoảng không gian này chắc chắn không có gì hết, nhưng Trình Tâm lại kinh ngạc thốt lên một tiếng, trái hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày của cô. Quan Nhất Phàm vội vàng rụt tay về, bàn tay và cánh tay đều không hề hấn gì.

“Vừa nãy không thấy tay anh xuyên qua phía bên kia!” Trình Tâm chỉ vào mé bên kia hình chữ nhật, nói.

Quan Nhất Phàm lại thử lần nữa, bàn tay và phần cánh tay xuyên qua mặt cắt của khung hình chữ nhật liền biến mất, quả thực không xuất hiện ở phía bên kia. Mà ở bên kia, Trình Tâm lại thấy mặt cắt của cánh tay anh, giống như mặt gương vậy, xương cốt và các bó cơ đều hiện lên mồn một. Anh rút tay về, lại nhặt một cành cây lên thử, cành cây xuyên qua khung bình thường. Liền sau đó, hai con côn trùng hình cánh quạt trực thăng cũng bay xuyên qua khung chữ nhật.

“Đây quả thực là một cánh cửa, một cánh cửa có chức năng nhận biết thông minh.” Quan Nhất Phàm nói.

“Nó cho anh vào trong.”

“Có thể em cũng vào được.”

Trình Tâm cẩn thận thử, cánh tay cô cũng có thể đi vào trong “cánh cửa”, lúc Quan Nhất Phàm đứng bên kia nhìn thấy mặt cắt của cánh tay cô, cảm giác tựa hồ như có chút quen thuộc.

“Em đợi anh, anh qua đó xem sao.” Quan Nhất Phàm nói.

“Chúng ta cùng đi.” Trình Tâm kiên quyết nói.

“Không, em ở đây đợi anh.”

Trình Tâm xoay vai Quan Nhất Phàm lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh muốn chúng ta cũng chia lìa mười tám triệu năm hay sao?!”

Quan Nhất Phàm nhìn Trình Tâm một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu: “Chúng ta có nên mang theo gì đó không?”

Mười phút sau, họ nắm tay nhau đi qua cánh cửa.

Bên ngoài thời gian, vũ trụ của chúng ta

Bóng đêm thuở hỗn độn còn chưa mở.

Trình Tâm và Quan Nhất Phàm một lần nữa tiến vào vùng chân không thời gian. Cảm giác này rất giống lúc họ chuyển sang vận tốc ánh sáng thấp khi ở trong tàu con thoi, tốc độ chảy của thời gian nơi này là không, hoặc có thể nói là không có thời gian. Họ mất đi cảm giác về thời gian, thay vào đó là một thứ cảm giác nhảy vọt, cảm giác ở bên ngoài mọi thứ nhảy vọt qua mọi thứ.

Bóng đêm biến mất, thời gian bắt đầu.

Ngôn ngữ của nhân loại không có cách nào biểu đạt thời khắc khi mà thời gian bắt đầu, nói rằng “sau khi họ bước vào, thời gian liền bắt đầu” là không đúng, bản thân “sau khi” là một khái niệm thời gian, nơi này không có thời gian, cũng tức là không có trước sau. Thời gian “sau khi” họ tiến vào đây, có thể ngắn bằng một phần tỷ tỷ giây, cũng có thể dài đến một tỷ tỷ năm.

Mặt trời sáng lên, nó sáng rất chậm, mới đầu chỉ hiện ra hình dạng như cái mâm tròn, sau đó mới bắt đầu tỏa ra ánh sáng vén lên tấm màn che phủ thế giới này, tựa hồ một nhạc khúc, từ những ầm điệu gần như không thành tiếng dần dần tuôn chảy. Xung quanh mặt trời xuất hiện một quầng xanh, từ từ mở rộng thành một mảng trời xanh. Bên dưới bầu trời xanh, một vùng đồng quê từ từ hiện hình, hoặc có thể nói là một góc đồng quê, có một mảnh đất đen chưa trồng trọt. Bên cạnh mảnh đất có mấy gian nhà xinh đẹp màu trắng, còn có cả cây, những cái cây này là thứ duy nhất khiến vùng đất có cảm giác xa lạ, lá cây to lớn, hình dáng kỳ dị. Dưới ánh mặt trời đang mỗi lúc một sáng lên, cảnh điền viên tĩnh lặng này dường như đang dang rộng vòng tay chào đón họ.

“Có người!” Quan Nhất Phàm chỉ về phía xa, nói.

Trên đường chân trời, có bóng lưng hai người, có thể nhìn ra được một nam một nữ, người nam vừa mới hạ cánh tay xuống.

“Đó là chúng ta.” Trình Tâm nói.

Ở nơi xa hơn phía trước hai người đó, cũng có những căn nhà màu trắng và cây, hoàn toàn giống hệt nơi này, do góc nhìn nên không thấy mặt đất, nhưng có thể đoán rằng cũng có một mảnh đất ruộng màu đen giống hệt như ở đây. Cũng có nghĩa là, ở tận cùng thế giới này, lại có một bản sao, mà cũng có thể là hình ảnh phản chiếu của chính thế giới đó.

Bản sao hay hình ảnh phản chiếu của thế giới hiện ra khắp xung quanh, họ nhìn sang hai bên, cũng đều thấy một thế giới điền viên giống y như vậy, và họ cũng có ở trong thế giới đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, họ ngoảnh đầu thì người trong thế giới bản sao cũng cùng lúc ngoảnh đầu. Họ nhìn ra phía sau, kinh ngạc phát hiện sau lưng mình cũng là một thế giới điền viên giống hệt như vậy, chẳng qua là nhìn từ một hướng khác, trong đó họ ở xa tít phía đầu bên kia.

Lối vào thế giới này đã biến mất.

Họ đi men theo một con đường nhỏ lát đá, bản sao của họ ở trong các thế giới bản sao xung quanh cũng cùng lúc bước đi. Một con suối nhỏ chặn ngang đường, không có cầu bắc qua, nhưng nhấc cao chân là nhảy sang bờ kia được, lúc này họ mới ý thức được nơi này có trọng lực 1G như ở Trái đất. Họ đi qua mấy cái cây kia, đến trước cửa căn nhà màu trắng, thấy cửa đóng kín, cửa sổ che bằng rèm màu xanh. Tất cả đều mới tinh, không dính một hạt bụi. Quả thực chúng mới tinh, ở đây thời gian chỉ vừa mới bắt đầu trôi. Trước nhà có một đống nông cụ nguyên thủy đơn giản, có xẻng, bồ cào, sọt và thùng đựng nước, mặc dù hình dáng có chút thay đổi nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được công dụng. Thu hút sự chú ý của hai người hơn cả là một hàng cột bằng kim loại bên cạnh số nông cụ, đều cao ngang người, vỏ ngoài trơn nhẵn lấp lánh dưới ánh dương, bên trên đều có bốn bộ phận bằng kim loại, có thể nhận ra là tứ chi, có lẽ những cột kim loại này là người máy ở trạng thái tắt.

Họ quyết định làm quen với môi trường xung quanh trước rồi mới vào nhà, vì vậy bèn tiếp tục đi tới, thoáng sau đã đến được rìa thế giới nhỏ này. Hiện tại, họ đang nhìn vào thế giới bản sao phía trước. Thoạt đầu, họ tưởng đó là bóng phản chiếu, mặc dù không thấy ngược chiều. Nhưng đi được nửa đường, hai người đã phải từ bỏ cách nghĩ này, vì thế giới bản sao ấy thật quá, không giống như bóng trong gương. Quả nhiên, họ bước thêm một bước liền đi vào cái thế giới bản sao đó, không gặp chút trở ngại nào, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng Trình Tâm thoáng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Mọi thứ đều trở lại y như khi họ vừa mới bước vào đây: họ đang ở trong một mảnh đồng quê giống hệt như lúc nãy, phía trước, hai bên đều là bản sao của góc đồng quê này, trong những thế giới bản sao đó cũng thấy có họ. Ngoảnh đầu nhìn, trong khu vực đồng quê mà họ vừa bước ra khỏi, họ đang ở mé xa nhất, cũng đang ngoảnh đầu lại nhìn.

Trình Tâm nghe thấy Quan Nhất Phàm thở dài: “Được rồi, đừng đi nữa, mãi mãi không bao giờ đi hết được đâu.” Anh đưa tay chỉ trời và đất, “Hai phương hướng này bị chắn, nếu không thì cũng có thể thấy những thế giới giống hệt.”

“Anh biết đây là gì không?”

“Em đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Charles Misner chưa?”

“Chưa.”

“Ông ta là một nhà vật lý thời Công nguyên, đó là người đầu tiên tưởng tượng ra một thứ như thế này. Thế giới mà chúng ta đang ở đây thực ra rất đơn giản, là một khối lập phương vuông vắn, mỗi cạnh ước chừng một kilômét, em có thể hình dung nó như một căn phòng, có bốn bức tường, thêm trần và sàn nhà nữa. Nhưng căn phòng này kỳ quái ở chỗ, trần nhà của nó chính là sàn nhà, trong bốn bức tường, trái phải đều là một, trước sau cũng là một, vì vậy thực chất nó chỉ có hai bức tường. Nếu em đứng trước một bức tường này đi về phía bức tường đối diện, thì khi tới nơi rồi bước qua, em sẽ lập tức trở lại trước bức tường mà em xuất phát. Trần và sàn nhà cũng thế. Vì vậy, đây là một thế giới hoàn toàn khép kín, đi tới tận cùng sẽ trở về khởi điểm. Còn những bóng phản chiếu mà chúng ta nhìn thấy xung quanh này cũng rất đơn giản, chỉ là do ánh sáng đi tới tận cùng thế giới thì vòng trở lại khởi điểm mà thôi. Lúc này chúng ta vẫn ở trong thế giới khi nãy, từ tận cùng trở về khởi điểm, chỉ có một thế giới này, những cái khác đều chỉ là bóng phản chiếu.”

“Vậy, đây hình như là...”

“Chính thế!” Quan Nhất Phàm huơ tay thâu tóm khắp xung quanh, cảm khái nói: “Vân Thiên Minh đã tặng cho em một ngôi sao, hiện giờ, anh ấy lại tặng cho em một vũ trụ. Trình Tâm, đây là một vũ trụ, tuy rất nhỏ, nhưng đích thực là một vũ trụ.”

Trong khi Trình Tâm kích động quan sát vũ trụ nhỏ này, Quan Nhất Phàm lặng lẽ ngồi xuống bờ ruộng, vốc lên một nắm đất đen, nhìn đất chảy qua kẽ ngón tay, tâm trạng có đôi chút chán nản. “Anh ấy là người đàn ông giỏi giang nhất, có thể đem cả ngôi sao và vũ trụ làm quà tặng cho người yêu, nhưng còn anh, Trình Tâm, anh chẳng có gì để tặng cho em cả.”

Trình Tâm cũng ngồi xuống, ngả vào vai anh mỉm cười nói: “Nhưng anh là người đàn ông duy nhất trong vũ trụ này, không cần tặng thêm gì nữa.”

Trong lòng Quan Nhất Phàm vẫn còn cảm giác tự ti, nhưng điều khiến anh thấy an ủi là, trong vũ trụ không còn ai cạnh tranh với anh nữa.

Cảm giác vũ trụ này chỉ có hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Có tiếng mở cửa khe khẽ, một bóng người màu trắng từ một căn nhà bước ra, đi về phía họ. Đây là một thế giới rất nhỏ, ở khoảng cách nào cũng đều có thể nhìn rõ, họ thấy người đang đi tới là một phụ nữ mặc kimono, bộ kimono lộng lẫy điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu đỏ ấy trông như thể một khóm hoa di động, mang đến sắc xuân cho vũ trụ nhỏ bé này.

“Tomoko!” Trình Tâm kinh ngạc thốt lên.

“Anh biết cô ta, đó là người máy do Hạt trí tuệ điều khiển.” Quan Nhất Phàm nói.

Họ đứng dậy đi về phía Tomoko, hai bên gặp nhau dưới một cái cây to. Trình Tâm một lần nữa xác nhận đối phương chính là Tomoko, gương mặt đẹp đến phi thực ấy không hề thay đổi chút nào.

Tomoko khom người thật sâu trước Trình Tâm và Quan Nhất Phàm, sau khi đứng thẳng dậy, cô ta mỉm cười với Trình Tâm: “Tôi đã nói rồi mà, vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta thực sự đã gặp lại nhau rồi.”

“Thực không thể ngờ được, gặp lại cô thật tốt quá, tốt quá!” Trình Tâm cảm khái vô cùng, Tomoko đưa cô trở về với quá khứ, lúc này, bất cứ hồi ức nào về quá khứ đều đã là mười tám triệu năm trước rồi, nhưng nói vậy cũng không chính xác, vì họ đã ở trong một dòng thời gian khác.

Tomoko lại khom người, “Chào mừng hai vị đến với vũ trụ số 647, tôi là người quản lý vũ trụ này.”

“Người quản lý vũ trụ?” Quan Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Tomoko nói, “Danh hiệu này vĩ đại quá, đặc biệt là đối với người nghiên cứu vũ trụ học như tôi đây, nghe giống như là...”

“Ha ha, không...” Tomoko mỉm cười xua xua tay, “Hai người mới là chủ nhân thực sự của vũ trụ số 647, có quyền quyết định tuyệt đối với tất cả sự vật ở nơi đây, tôi chỉ là kẻ phục vụ hai người thôi.”

Tomoko đưa tay ra dấu mời, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm theo cô ta đi men bờ ruộng, thẳng vào một phòng khách bài trí thanh nhã trong một căn nhà. Phòng khách này được trang trí theo kiểu Trung Quốc, trên tường treo mấy bức tranh chữ tao nhã, Trình Tâm đặc biệt chú ý xem trong đó có văn vật nào mà phi thuyền Vành Đai Sao mang từ Sao Diêm Vương đi hay không, nhưng hình như không thấy. Sau khi ngồi xuống bên một chiếc bàn sách bằng gỗ đóng theo phong cách cổ xưa, Tomoko rót trà cho hai người, lần này thì không có các trình tự phức tạp của trà đạo. Lá trà giống như là Long Tỉnh, từng lá từng lá dựng lên dưới đáy cốc, tạo thành một khu rừng nhỏ màu xanh, tỏa ra mùi hương thanh mát.

Trong mắt Trình Tâm và Quan Nhất Phàm, tất cả những thứ này đều tựa như mộng ảo.

Tomoko nói: “Vũ trụ này là một món quà, do anh Vân Thiên Minh tặng cho hai vị.”

“Tôi nghĩ là tặng cho Trình Tâm chứ.” Quan Nhất Phàm nói.

“Không, anh chắc chắn cũng là người được tặng, về sau hệ thống nhận diện đã được bổ sung thêm quyền hạn cho anh, bằng không anh sẽ không thể vào trong đây được. Anh Vân Thiên Minh hy vọng hai vị có thể ở trong vũ trụ nhỏ này tránh khỏi ngày tàn vũ trụ lớn của chúng ta, chính là Vụ Sụp Đổ Lớn, sau khi Vụ Nổ Lớn mới diễn ra, hai vị hãy trở lại vũ trụ lớn mới. Anh ấy hy vọng hai vị có thể nhìn thấy thời đại điền viên của vũ trụ mới. Hiện nay, chúng ta đang ở trong một dòng thời gian độc lập, thời gian của vũ trụ lớn đang trôi đi nhanh chóng, chắc chắn hai vị có thể đợi được ngày tàn của nó trong khi còn sống. Theo tính toán cụ thể hơn, quá trình sụp đổ của vũ trụ lớn sẽ đạt đến trạng thái điểm kỳ dị trong vòng mười năm.”

“Nếu vụ nổ sáng thế mới xảy ra, chúng ta làm sao biết được?” Quan Nhất Phàm hỏi.

“Được, chúng ta có thể thông qua siêu màng để kiểm tra trạng thái của vũ trụ lớn.”

Những lời của Tomoko khiến Trình Tâm nhớ đến mấy hàng chữ Vân Thiên Minh và Ngải AA khắc trên đá, nhưng Quan Nhất Phàm lại nghĩ đến nhiều thứ hơn, anh chú ý đến một từ mà Tomoko nhắc đến: thời đại điền viên. Đây là cách nói của loài người sống ở dải Ngân Hà dùng để miêu tả thời đại hòa bình của vũ trụ. Có hai khả năng: một là trùng họp, thế giới Tam Thể vừa khéo cũng lựa chọn từ này; khả năng thứ hai thì vô cùng đáng sợ - thế giới Tam Thể đã thăm dò được sự tồn tại của loài người ở dải Ngân hà, qua việc Vân Thiên Minh có thể nhanh chóng đến hành tinh Xanh là biết, thế giới của hạm đội Tam Thể số 1 ở rất gần thế giới của loài người ở dải Ngân Hà. Hiện nay, văn minh Tam Thể đã phát triển tới độ có thể xây dựng được vũ trụ nhỏ rồi, điều này là mối đe dọa khổng lồ đối với loài người ở dải Ngân Hà.

Nhưng rồi anh lập tức bật cười thành tiếng.

“Anh cười gì vậy?” Trình Tâm ngạc nhiên hỏi.

“Anh cười mình nực cười.”

Quả thực là rất nực cười, kể cả trước khi vào vũ trụ nhỏ này, thì cũng đã mười tám triệu chín trăm nghìn năm từ lúc anh rời khỏi thế giới số 2 của loài người ở dải Ngân Hà, hiện nay, vũ trụ lớn ấy có thể đã trải qua mấy trăm triệu năm, anh rõ là đang lo lắng thay cho cổ nhân.

“Cô có gặp Vân Thiên Minh không?” Trình Tâm hỏi.

Tomoko khẽ lắc đầu, “Chưa, chưa bao giờ.”

“Còn Ngải AA?”

“Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở trên Trái đất, sau này không gặp lại nữa.”

“Vậy làm sao cô lại đến được đây?”

“Vũ trụ số 647 là sản phẩm đặt làm, sau khi nó hoàn thành tôi đã ở đây rồi, tôi về bản chất chỉ là dữ liệu mà thôi, có thể sao ra rất nhiều bản.”

“Nhưng cô có biết Vân Thiên Minh đã mang theo vũ trụ này đến hành tinh Xanh?”

“Tôi không biết hành tinh Xanh là gì cả, nếu là một hành tinh thì anh ấy không thể mang vũ trụ số 647 tới đó được, vì bản thân số 647 là một vũ trụ độc lập, không ở bên trong vũ trụ lớn, anh ấy chỉ có thể mang lối vào số 647 đến đó mà thôi.”

“Tại sao Vân Thiên Minh và Ngải AA không đến đây?” Quan Nhất Phàm hỏi. Đây cũng là điều mà Trình Tâm muốn biết nhất, sở dĩ cô vẫn chưa hỏi, là sự nhận được một câu trả lời bi thương.

Tomoko lại lắc đầu, “Không biết. Trong hệ thống nhận điện từ đầu đã có quyền hạn của Vân Thiên Minh.”

“Còn có người khác nữa không?”

“Không, đến thời điểm này chỉ có ba người các vị thôi.”

Sau một hồi lâu im lặng, Trình Tâm nhẹ nhàng nói với Quan Nhất Phàm: “AA là người rất coi trọng cuộc sống hiện thực, cô ấy sẽ không thấy hứng thú với vũ trụ mới mấy chục tỷ năm sau đó đâu.”

“Anh thấy hứng thú.” Quan Nhất Phàm nói, “Anh rất muốn xem xem vũ trụ mới trông như thế nào, đặc biệt là khi nó còn chưa bị sự sống và các nền văn minh làm cho méo mó vặn vẹo, nhất định là nó sẽ hài hòa và đẹp đẽ ở mức độ cao nhất.”

Trình Tâm nói: “Em cũng muốn đến vũ trụ mới, điểm kỳ dị và vụ nổ lớn sẽ xóa sạch mọi ký ức về vũ trụ này, em muốn mang theo một phần ký ức của loài người đến vũ trụ mới.”

Tomoko trịnh trọng gật đầu với Trình Tâm, “Đây là một sự nghiệp vĩ đại, đã có người làm rồi, có điều cô là con người ở Hệ Mặt trời đầu tiên làm điều này.”

“Mục tiêu sống của em lúc nào cũng cao quý hơn anh.” Quan Nhất Phàm thì thầm bên tai Trình Tâm, cô cũng không nghe ra những lời này của anh rốt cuộc là đùa hay nghiêm túc.

Tomoko đứng lên nói: “Vậy thì, cuộc sống mới của các vị ở vũ trụ số 647 đã bắt đầu, chúng ta đi xem nhé.”

Vừa ra cửa, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm liền trông thấy ngay cảnh tượng cày bừa vụ xuân, những người máy dạng cột kia đều đang làm việc dưới ruộng, có con thì dùng bổ cào cào đất cho phẳng (đất rất xốp, không cần phải cày xới nữa), có con thì gieo hạt lên phần đất đã được cào phẳng. Cách thức làm nông của chúng rất nguyên thủy, không có loại bồ cào to bản kéo được, nên chỉ có thể dùng bồ cào nhỏ cào phẳng đất từng chút một; cũng không có máy gieo hạt, người máy một tay cầm túi hạt giống, một tay vùi hạt giống vào trong đất. Toàn bộ cảnh tượng toát lên vẻ cổ xưa, ở nơi này, người máy thậm chí còn gần với thiên nhiên hơn cả nông dân.

Tomoko giới thiệu: “Lương thực bảo quản ở đây chỉ đủ hai người dùng trong hai năm, sau này phải trồng trọt để sống. Hạt giống đang gieo xuống kia là đời sau của những hạt giống mà Trình Tâm trao cho Vân Thiên Minh, tất nhiên, chúng đều đã được cải tạo rồi.”

Quan Nhất Phàm nhìn cánh đồng màu đen, hơi thắc mắc: “Tôi thấy, nơi này dùng phương thức trồng trọt không đất trong giàn trồng thì hợp lý hơn chứ.”

Trình Tâm nói: “Những người ra đi từ Trái đất có một niềm đam mê với đất đai. Em còn nhớ trong truyện Cuốn theo chiều gió, cha Scarlett bảo với cô rằng: Đất đai là cái duy nhất trên đời đáng để cho ta làm việc vì nó, đấu tranh vì nó... đáng để cho ta đổ máu vì nó.”

Quan Nhất Phàm nói: “Loài người ở Hệ Mặt trời đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì mảnh đất của họ, hoặc có thể nói, chỉ còn sót lại hai giọt máu duy nhất là em và Ngải AA, nhưng có tác dụng gì đâu? chẳng phải vẫn biến mất đó sao? Hiện giờ, vũ trụ lớn ngoài kia có thể đã trôi qua mấy trăm triệu năm rồi, em thực sự nghĩ rằng vẫn còn có ai đó nhớ đến họ? Mê luyến đất đai và quê nhà, đã không còn là trẻ con mà vẫn không dám đi xa, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến bọn em bị diệt vong. Anh đang nói thật lòng, không ngại làm em phật lòng đâu.”

Nhìn Quan Nhất Phàm kích động, Trình Tâm mỉm cười nói: “Anh không làm em phật lòng, những gì anh nói là đúng, bọn em cũng biết nhưng không làm được. Anh cũng chưa chắc có thể làm được, đừng quên, những người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bọn anh trước tiên trở thành tù binh, sau đó mới biến thành người sống ở dải Ngân Hà.”

“Đó thì là...” Quan Nhất Phàm ỉu xìu, “Trong không gian vũ trụ, anh chưa bao giờ thấy mình là một người đàn ông đủ tiêu chuẩn cả.

Lấy tiêu chuẩn của không gian vũ trụ, đàn ông đủ tiêu chuẩn không nhiều, Trình Tâm cũng không thích người đàn ông như thế. Cô nhớ đến một người đàn ông đủ tiêu chuẩn, giọng người đó vẫn văng vẳng bên tai cô: Tiến lên, tiến lên! Bất chấp thủ đoạn mà tiến lên!

“Đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa, giờ đây, hết thảy đều là khởi đầu mới rồi.” Tomoko ngọt ngào nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3