Vật Hi Sinh Tu Chân Ký - Chương 31

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Chương 31
gacsach.com

Editor: Thuỷ Nguyệt Lam

Tô Ngưng Mi cất bao súng, chờ cho mọi người trang bị súng thật tốt rồi mới đứng dậy đi ra cửa lớn. Căn cứ này thuộc vùng ngoại thành nên cư dân ở đây đều ở trong nhà riêng. Cửa lớn của ngôi nhà mà cô mua được làm từ gỗ nặng, lại không có mắt mèo, khe hở cũng không có nên căn bản là không thể biết bên ngoài là ai.

Tô Ngưng Mi đứng đợi ở ngoài cửa, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Thấy vậy, Tô Ngưng Mi kéo cửa gỗ ra thì nhìn thấy có hai người đứng trước cửa nhà cô. Lúc đầu, cô sững sờ một lát, mãi cho đến khi cô gái tóc hồng cười hì hì tiến lên ôm cánh tay của cô thì cô mới kịp phản ứng lại, cười nói: "Là em sao Chu Dao."

Chu Dao cười hì hì nói: "Đúng vậy, chẳng phải ngày hôm qua em đã nói sẽ tới tìm chị rồi sao, chị Tiểu Mi." Nói xong cô nhóc quay đầu nhìn người anh trai còn đang đứng ở cửa của mình rồi lại quay sang nhìn Tô Ngưng Mi, tinh quái nháy mắt vài cái với cô.

Tô Ngưng Mi quay sang nhìn thoáng qua Chu Dương đang co quắp bất an, gật đầu với hắn. Lúc này Chu Dương mới đi theo cô vào nhà.

Ba người đi tới sofa ngồi vào chỗ của mình, Chu Dao hưng phấn nói: "Chị Tiểu Mi, Bảo Nhi, hôm nay mọi người có ra ngoài đánh zombie không? Nếu có thì chúng ta đi cùng nhau nhé."

Tô Ngưng Mi nói: "Bọn chị đang chuẩn bị ra ngoài thì các em đã tới rồi."

Sau đó, mấy người xem xét bản đồ, nội thành nơi dân cư phân bố dày đặc nên đương nhiên cũng sẽ có nhiều zombie. Mọi người xem bản đồ rồi vẫn quyết định bắt đầu từ những khu xung quanh căn cứ trước rồi mới tiến dần vào nội thành. Chuẩn bị một ít đồ ăn xong mọi người liền tính đi ra ngoài. Bỗng nhiên Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn về phía Chu Dương, nói: "Chu Dao, còn anh trai của em thì phải làm sao bây giờ? Trong nhà chị chỉ còn lại có ông ngoại bà ngoại với em họ, chỉ sợ không thích hợp cho lắm."

Chu Dao liếc nhìn anh trai mình, cười nói: "Anh, vậy anh đi về trước đi. Hôm nay không phải anh muốn đi ra ngoài tìm việc làm sao? Anh mau đi đi, em chờ tin tốt của anh." Trong lòng Chu Dao cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao cô lại có cảm giác dường như chị Tiểu Mi tỷ không mấy thích anh của cô vậy. Ngày hôm qua sau khi trở về Chu Dao chỉ biết anh trai vừa gặp đã yêu chị Tiểu Mi, cô còn định giúp anh trai nữa mà.

Chu Dương kín đáo liếc mắt đưa tình với Tô Ngưng Mi khiến cả người cô lập tức nổi da gà. Có thế này thì Chu Dương mới đứng dậy chào hỏi để trở về nhà

Mấy người khác cũng đi theo, lúc chuẩn bị ra ngoài Tô Ngưng Mi nhắc ông ngoại bà ngoại ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cô còn để lại tinh hạch để dì với em họ tu luyện. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, họ lên xe Benz đi ra ngoài, đi đến cổng lớn của căn cứ thì theo lệ sẽ phải ngừng xe để căn cứ kiểm tra. Mỗi người lấy chứng minh nhân dân của mình ra, kiểm tra viên thấy họ đều là lần đầu tiên ra khỏi căn cứ thì nhắc bọn họ đến mười giờ đêm căn cứ sẽ đóng cổng, nhớ trở về sớm một chút.

Chung quanh căn cứ là đồng ruộng nhưng bây giờ đã trở nên hoang vu. Trên nền đất đã biến đen có có lấy một cây cỏ hay sự sống nào.

Quanh căn cứ có rất ít zombie, đã đoạn đường họ đi cùng lắm mới đánh được gần mười con zombie.

Lái xe đi gần một giờ mới đến khu TJ bên cạnh, nơi này có nhiều zombie hơn chút, một ngày qua cũng thu hoạch được khoảng hai trăm viên tinh hạch. Quan trọng là họ lại gặp phải một con zombie cấp hai biến dị tốc độ, tuy rằng không ai thương nhưng cũng mệt mỏi chật vật lắm mới tiêu diệt được con zombie cấp hai kia.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhóm người mới lái xe quay trở về căn cứ. Cả chặng đường đều là Tô Hạo lái xe, còn lại vài người ngồi ở phía sau chú ý động tĩnh chung quanh. Chu Dao thấy đã sắp tới căn cứ mới nhẹ nhàng kéo áo Tô Ngưng Mi quần áo, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Chị Tiểu Mi, em thếy hình như chi có vẻ không quá anh trai em cho lắm, vì sao vậy ạ? Anh trai em tốt lắm, tuy rằng anh ấy không phải thức tỉnh giả, nhưng tâm địa anh ấy tốt lắm..."

Đương nhiên Tô Ngưng Mi sẽ không nói nguyên nhân cho Chu Dao biết, cô chỉ nói: "Người kia đúng là tốt lắm, cũng không phải là chị không thích hắn..."

Chu Dao vui sướng: "Chị Tiểu Mi, ý của chị là thật ra chị cũng rất thích anh trai em hả?"

Cô em gái đơn thuần này, Tô Ngưng Mi thương cảm, cô nhăn cái trán nói: "Thích của chị không giống với thích của anh ta."

Hàn Bảo nghe thấy tiếng nói của các cô liền quay đầu cười nói với Chu Dao: "Tiểu Dao, cậu đừng tác hợp anh của cậu cho chị Tiểu Mi, chị ấy có bạn trai rồi." Ở chung với Tô Ngưng Mi thời gian dài như vậy, Hàn Bảo có thể nhìn ra Tô Ngưng Mi có chút phản cảm với Tô Dương.

Tô Ngưng Mi cũng thuận thế gật đầu: "Đúng vậy, chị đã có bạn trai. Tiểu Dao à, em sẽ không thật sự định tác hợp chị với anh trai em đấy chứ?"

Chu Dao thất vọng a một tiếng, bẹt bẹt miệng: "Nếu chị Tiểu Mi đã có bạn trai thì coi như em chưa nói gì nhé. Nhưng mà bạn trai của chị Tiểu Mi là ai vậy? A, sẽ không phải cái người mặt than em nhìn thấy ở căn tin ngày hôm qua chứ? Ai, cái anh mặt than đó cũng rất đẹp trai, nhưng cái loại tính tình này chắc chắn sẽ không thú vị chút nào, chị Tiểu Mi cũng chịu được sao? Thật là đáng tiếc..."

Tô Ngưng Mi cũng không phản bác, chỉ ngồi cười.

Xe đã tới cổng lớn của căn cứ, mọi người xuống xe đứng ở bên cạnh nhận kiểm tra. Lần kiểm tra cũng nhanh hơn, hình như là căn cứ đã nghiên cứu ra một loại máy móc có thể phát hiện sự cảm nhiễm bệnh độc, chỉ cần đưa mặt vào một chút là được, cạ quá trình kiểm tra mất không đến 1 phút.

Lái xe trở về chỗ ở, mọi người chia đều tinh hạch zombie, còn viên tinh hạch zombie cấp hai thuộc về Tô Ngưng Mi. Chờ Chu Dao đi rồi, Tô Ngưng Mi liền đưa tinh hạch cho anh họ của cô, tinh hạch đó căn bản là không có tác dụng đối với cô.

Mấy ngày kế tiếp họ đều ở bên ngoài đánh zombie kiếm tinh hạch, đến khi tinh hạch đủ để họ tu luyện một thời gian thì Tô Ngưng Mi mới nói cho họ biết cô muốn đóng cửa tu luyện một tháng, trong thời gian đó đừng đi quấy rầy cô. Người nhà họ Tô cùng mấy người Hàn Bảo đều tỏ vẻ đã hiểu.

Tô Ngưng Mi ngồi trong không gian một tháng, mỗi ngày đều chỉ tu luyện. Kinh mạch trong cơ thể cô đã từ từ có chút biến chuyển, có thể chứa nhiều linh khí hơn, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nằm ngủ ở trong nhà gỗ nhỏ, có khi còn mơ thấy Liên Cẩn Viên nữa.

Một tháng này, khi cô cũng đã có thể vận dụng lôi điện pháp thuật công kích tự nhiên hơn thì cô lại học pháp thuật công kích hệ hỏa.

Sau một tháng, tu vi của Tô Ngưng Mi đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, hai loại pháp thuật công kích đều đã rất quen thuộc.

Chậm rãi mở to mắt, Tô Ngưng Mi vừa ra khỏi không gian liền nghe thấy tiếng Hàn Bảo cùng Tô ông ngoại, bà ngoại nói chuyện trong phòng khách: "Ông ngoại, bà ngoại, mấy người anh họ đều ở bên ngoài căn cứ nên ông bà đừng lo lắng. Anh Chu Dương bị zombie cào nên đang được theo dõi ở khu cách ly. Mọi người lo lắng ông bà sốt ruột nên để trở về nói một tiếng với hai người."

Giọng bà ngoại có chút sốt ruột: "Đã nói không cho thằng bé Chu Dương kia đi ra ngoài rồi, thế mà nó lại không nghe lời. Đứa nhỏ này cũng thật là..."

Tô Ngưng Mi nghe vậy khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn là dựa theo diễn biến trong sách mà. Cô đi xuống lầu, Hàn Bảo thấy cô thì kinh hỉ nói: "Chị Tiểu Mi, chị ra rồi à. Chị Tiểu Mi, hôm nay anh Chu Dương đi cùng chúng em ra ngoài đánh zombie, ai ngờ lại bị zombie cào, hiện thời đang ở phòng cách ly. Tiểu Dao khóc nhiều lắm, chị Tiểu Mi, chị muốn đi xem thử không ạ?"

Tô Ngưng Mi gật đầu, cô cũng rất muốn biết bị zombie cào sẽ thức tỉnh dị năng như thế nào.

Sau khi an ủi ông ngoại, bà ngoại, Tô Ngưng Mi liền cùng Hàn Bảo đi ra bên ngoài căn cứ. Nói là khu cách ly, kỳ thật chính là cái nhà gỗ nhỏ, Chu Dương bị trói đang thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Dưới cửa sổ nhà gỗ nhỏ có hai người lính đang đứng ghìm súng nhắm thẳng vào Chu Dương đang nằm bên trong. Nếu phát hiện hắn bị biến đổi thì sẽ lập tức đánh gục hắn.

Chu Dao ngồi xổm ở bên ngoài nhà gỗ khóc thê thảm, Tô Hạo đang an ủi cô,

"Tiểu Dao, em đừng khóc, có lẽ anh trai em sẽ không sao đâu. Những người bị zombie trảo thương còn có khả năng trở thành thức tỉnh giả, vì vậy em đừng nản lòng. Nói không chừng một lát nữa thôi thì anh trai em có thể thức tỉnh dị năng..."

Chu Dao lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Tô đại ca, anh không cần gạt em, mọi người đều biết nếu tỉ lệ người bị zombie trảo thương trở thành thức tỉnh giả lớn bao nhiêu, hu hu... Em nên làm cái gì bây, em chỉ còn một người thân là anh trai, em không muốn anh ấy gặp phải chuyện bất trắc, hu hu..."

Tô Ngưng Mi đi qua vỗ vỗ vai Chu Dao, "Yên tâm đi, chắc chắn anh trai em sẽ không sao đâu."

Đang nói thì hai binh lính đứng ngoài cửa sổ nhà gỗ nhỏ tựa hồ bắt đầu khẩn trương, giơ súng ống lên nhắm ngay vào Chu Dương. Chu Dao thấy vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, mạnh mẽ vọt qua thì phát hiện sắc mặt Chu Dương đã bắt đầu chuyển xanh, hốc mắt cũng hãm xuống, đang nổi điên đụng mạnh vào nhà gỗ nhỏ.

Hai người lính liếc nhìn nhau, một trong số hai người lính lập tức chạy đến cửa căn cứ cửa nói gì đó với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia liền đi theo binh lính đó tới đây. Tô Ngưng Mi vừa thấy người đàn ông kia, thì ra là người quen - Ngô Thần.

Ngô Thần cũng thấy đoàn người Tô Ngưng Mi, cười nói: "Cô Tô, chúng ta lại gặp nhau, cô Tô cũng quen người trong đó sao?"

Tô Ngưng Mi gật đầu, "Là anh trai của bạn tôi. Thiếu úy Ngô định cho thủ hạ bắn anh ta ngay bây giờ sao?"

Ngô Thần nói: "Ta đi xem tình trạng của anh ta rồi mới quyết định được." Nói xong đã đi đến nên cửa sổ nhà gỗ nhỏ, thấy Chu Dương giống như người điên, sắc mặt Ngô Thần khẽ biến, ý bảo hai người lính tiến lên: "Nổ súng đi..."

Chu Dao hung tợn trừng mắt nhìn Ngô Thần, vội vọt tới bên cửa sổ nhà gỗ nhỏ: "Anh nói cái gì, anh trai tôi sẽ không sao cả! Không được nổ súng, các người không được nổ súng!"

Ngô Thần ý bảo hai binh lính kéo Chu Dao ra, hai binh lính khác lập tức đi đến bên cửa sổ, giơ súng lục nhắm vào Chu Dương ở bên trong. Lúc này, bên trong, Chu Dương đột nhiên vô thanh vô tức ngã xuống, hai binh lính vội vàng nói: "Báo cáo thiếu úy, người ở bên trong đột nhiên hôn mê."

Ngô Thần đi tới thấy vậy, nghĩ ngợi, nói: "Vậy chờ chút đi..."

Mọi nhười đợi không đến mười phút thì Chu Dương tỉnh lại, sắc mặt và môi đều trắng bệch, nhưng không phải sắc xanh bất thường lúc trước. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, lại phát hiện mình bị trói, há mồm: "Đây... Là như thế nào?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, hai người lính kinh ngạc buông súng. Chu Dao vội đẩy hai người lính đó ra, thấy bên trong Chu Dương đã thanh tỉnh, vui quá mà khóc, "Anh, Anh... Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại, làm em sợ muốn chết, ô ô ô..."

Chu Dương tựa hồ cũng nhớ ra gì đó, môi run run vài cái, trong đầu lại có suy nghĩ kỳ diệu lướt qua. Hắn nhìn chằm chằm một cái ghế cách đó không xa, chuyên chú nhìn cái ghế dựa. Cái ghế kia chậm dịch chuyển rồi bay lên, lúc sau lại ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chu Dương trừng mắt nhìn cái ghế dựa kia, thì thào nói: "Tôi thành thức tỉnh giả..."

Ngô Thần cũng thấy rõ tình huống bên trong, lập tức cho binh lính mở cửa gỗ vào trong cởi trói cho Chu Dương, cười nói: "Chúc mừng cậu trở thành thức tỉnh giả. Theo tôi thấy thì hình như anh có dị năng tinh thần, hiện tại mau đi thí nghiệm một chút đi."

Chu Dao chạy tới nhào vào lòng Chu Dương: "Anh, thật tốt quá, thật sự là quá tốt."

Chu Dương ngây ngốc cười cười, vỗ nhẹ lưng Chu Dao: "Để Tiểu Dao phải lo lắng rồi, đều tại anh không đúng." Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn Tô Ngưng Mi đang đứng ở cửa sổ, cười với cô, trong mắt hắn có nhiều hơn tia tự tin cùng khẳng định.

Ngô Thần đưa Chu Dương đi làm thí nghiệm, thật sự là dị năng tinh thần, sau lại cho Chu Dương đi lấy máu, nói là sử dụng để nghiên cứu. Nhìn ống máu, Ngô Thần tựa hồ nghĩ tới cái gì, đi đến bên cạnh Tô Ngưng Mi, cười nói: "Cô Tô, tôi nhớ người nhà của cô cũng có hai người bị zombie trảo thương rồi tỉnh lại, có thể cho tôi đưa họ đi lấy máu được không? Cô yên tâm, không có chuyện gì đâu, chỉ là đưa giáo sư đến nghiên cứu một chút thôi. Đúng rồi, hai người họ có dị năng gì vậy?"

"Dì của tôi là không gian dị năng, về phần em họ thì giống như bị kinh sợ quá độ, luôn luôn không làm gì, cũng chẳng nói chuyện. Hỏi nó, nó cũng không nói, chúng tôi cũng không biết dị năng của nó là gì. Có lẽ nó không thức tỉnh dị năng cũng không chừng." Tô Ngưng Mi nói dối không chớp mắt, lại nói tiếp: "Nếu anh muốn lấy máu thì đợi hai ngày nữa tôi sẽ đưa họ tới."

Trong truyện có viết lấy máu đi xét nghiệm căn bản cũng không thể nghiên cứu ra cái gì, khoảng mấy tháng sau giáo sư sẽ nản lòng mà buông bỏ, vì thế cô cũng không có gì phải lo lắng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Cám ơn mọi người đã bình luận, thân ╭[╯3╰]╮