Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 03
-8-
Mười giờ tối. Ichinose đang ngồi tại quầy một quán rượu rẻ tiền. Anh vẫn chưa say chút nào. Lúc bước ra khỏi phòng Yukari, vẫn còn một đám đông đứng vây quanh dây bảo vệ hiện trường. Trong số đó có gương mặt của Kato. Ánh mắt họ giao nhau. Người quay mặt đi trước là Ichinose. Anh không muốn bị đối phương nhớ tới nên đã vội vã giấu mặt đi. Dù gã Kato đó có thể là hung thủ đã sát hại Yukari…
Bảo vệ gia đình.
Anh thực sự có thể nói thế ư? Nếu vậy thì tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây? Anh đã có thể về nhà đúng giờ. Tổ chức cả sinh nhật cho vợ. Nhưng rồi anh lại ngồi uống ở đây thay vì làm vậy.
Chỉ vì anh cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Ichinose nhìn vào lòng bàn tay mình.
Vẫn còn đọng lại cảm giác ấy. Lạnh lẽo, cứng đơ, là cảm giác từ cơ thể của Yukari.
Ồ, em thích nhất là cảnh sát đấy.
Anh đã nhìn thấy vẻ mặt vô ưu của cô. Tràn đầy trẻ trung, chỉ làm điều mình thích. Anh đã nghĩ cô sẽ cứ thế mà sống một cuộc đời vui vẻ.
Lúc năm tuổi thì bố mất. Cô đã nhìn thấy cảnh ông treo cổ. Vào buổi sáng ngay sau ngày sinh nhật…
Nhưng ai mà tự sát thì ngốc thật, anh nhỉ?
Khi nói những lời này, Yukari đã có vẻ mặt thế nào nhỉ? Anh không tài nào nhớ ra. Dù đã kề cận xác thịt cũng gần nửa năm, nhưng đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, mình không biết gì về Yukari cả.
Vì anh cũng không có ý định tìm hiểu. Ngay cả trong tình cảnh cuối cùng là cái chết, anh cũng không muốn biết sự thật. Không còn gì sau đó nữa. Tất cả mọi thứ của cô sẽ cháy hết, hóa thành tro tàn, được đựng vào một chiếc bình nhỏ và vĩnh viễn ngủ say ở một nơi nào đó trong lòng đất.
Vai Ichinose run rẩy. Anh chống cả hai cánh tay lên quầy rượu. Khi định lấy khăn mùi xoa ra khỏi túi, tay anh chạm phải một thứ khác.
Sổ tay…
Anh lôi nó ra. Ngấu nghiến lật. Đây rồi. Tấm danh thiếp được dán ở mặt cuối cuốn sổ. Thế nhưng…
Không thể nào đọc nổi từ tên tuổi, chức vụ cho đến cả số điện thoại. Toàn bộ số lẫn chữ cái đã bị tô đè. Mỗi chỗ lại được vẽ lên những hình trái tim nhỏ xíu.
Ichinose ngửa mặt lên trần nhà.
Khi nào có người yêu mới, cô sẽ vứt đi. Tuy đã hứa thế, Yukari lại không thể giữ lời. Nhưng cô đã lo nghĩ chu toàn để không làm ảnh hưởng đến Ichinose…
Anh đã nghĩ việc Yukari không trả lại danh thiếp cho mình là một hiểm họa. Anh còn hình dung chuyện đó giống như một quả bom chực chờ phát nổ. Vậy mà Yukari không hề thù ghét gã đàn ông bội bạc như anh, còn vẽ lên những trái tim nhỏ nhắn của một cô gái trẻ. Cô đã cố gắng xóa đi chữ đen bằng bút bi đỏ. Đến mức bề mặt giấy bị bào mòn, xơ ra cả sợi giấy. Thật ngốc. Ichinose nghĩ. Sao lại có người con gái ngốc như vậy nhỉ?
Nước mắt là thế này sao? Anh chẳng thể nào kìm lại theo ý mình.
Hàng trái tim nhỏ nhắn mờ đi trong màn nước mắt. Nhưng rồi anh chợt nhìn thấy một quân bài.
Anh siết chặt nắm tay. Siết bằng hết sức.
Ichinose rút điện thoại ra, gọi vào điện thoại nhà của Kuraishi. Không có người nhấc máy. Anh gọi lại lần nữa vào số di động của ông…
“Chuyện gì thế?”.
“Tôi có chuyện cần bàn gấp. Bây giờ điều tra viên đang ở đâu ạ?”.
“Hiện trường tại Kenzaki”.
Ichinose nghe như có sét đánh bên tai.
Anh bước ra khỏi quán, chạy như bay xuống đường bắt taxi, nhắm đến Kenzaki. Là giết người. Kuraishi vẫn chưa vứt bỏ mối nghi ngờ ấy. Nếu vậy, thông tin của Ichinose vẫn còn đường sống.
Tầm một giờ sau, anh đã tới Heights Takayama. Kuraishi đang ở trong xe đỗ trước phòng 103.
“Khuôn mặt đó không phải của người đi đầu thú đâu nhỉ?”.
“Có lẽ cũng gần như thế ạ”.
Ichinose kể sạch mọi thứ. Mối quan hệ với Yukari. Chiếc nhẫn cưới. Cái thai. Chuyện về Kato…
“Là gã Kato ở cạnh sao… Tôi thì lại nghĩ khác”.
“Khác ư…? Nếu thế thì là ai? À không, suy cho cùng, cái chết của Yukari có thực sự là một vụ án mạng?”.
“Chuyện đó thì tôi đảm bảo. Sẵn tiện đây…”.
Kuraishi bước xuống xe, đẩy cửa bước vào phòng 103. Ichinose đuổi theo bóng lưng gầy guộc ấy.
Họ băng qua đoạn hành lang ngắn, tiến thẳng vào bên trong phòng, Kuraishi kéo cửa lại, tắt hết đèn.
Một màn tối đen.
“Tất cả các cửa sổ đều che rèm dày. Nếu đóng cả cửa kéo thì sẽ chẳng khác gì ban đêm… Ichi, cậu có thể bước đi không?”.
“À… không thể…”.
“Là người bình thường thì không ai có thể đi được trong không gian tối mịt thế này. Dù có là phòng mình đi chăng nữa. Bên phía giám định có nói ‘đi thẳng’ hay ‘bước đi rất vững vàng’ đúng không? Cùng lắm là “rón rén” hay “lê gót” chứ. Tóm lại, dấu chân đó phải ở vào một thời điểm khác”.
Ra là vậy. Vì muốn xác nhận lại điều này mà Kuraishi đã chờ đến “đêm”.
“Điều tra viên… đã biết chuyện này từ hồi sáng rồi nhỉ. Nhưng lúc đó anh đã không nói ra… Vì nghi ngờ thái độ sợ hãi của tôi sao?”.
“Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào sống chỉn chu, sạch sẽ đâu. Dù sao thì cậu cũng là cảnh sát mà”.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng hai người trao đổi qua lại.
“Bây giờ thì… thế nào ạ?”.
“Cậu vô tội”.
“Không phải tôi cũng không phải Kato, vậy thì là ai? Yukari nói tôi cũng biết người yêu mới của cô ấy. Nhưng ngoài Kato ra…”.
Nói tới đó, Ichinose thấy cả người mình căng cứng.
Có. Chỉ có một người. Nếu là người đó thì Yukari nghĩ vậy cũng không sai chút nào.
Đèn bừng sáng. Gương mặt Kuraishi đã kề ngay bên cạnh.
“Có nhỉ?”.
Ichinose gật đầu.
“Là bác sĩ trẻ - Yatabe Katsunori”.
Buổi tiệc tất niên năm ngoái của Hội Pháp y tỉnh L - nếu cân nhắc đến việc Yatabe và Yukari gặp nhau ở đó thì mọi việc đều trở nên hợp lý. Cậu ta ngồi cùng hàng với Ichinose. Thế nên Yukari mới nghĩ có lẽ Ichinose cũng sẽ biết tên cậu ta…
“Lần này có giống với suy luận của tôi không đây?”.
“Sau khi chia tay tôi, có lẽ cô ấy đã bắt đầu hẹn hò với cậu ta. Vì cùng ở trong thành phố Kenzaki nên có khả năng cậu ta sẽ nhanh chóng tiếp cận Yukari thông qua việc khám bệnh. Thế nhưng, dù cho cả hai có mối quan hệ yêu đương đi nữa, việc bác sĩ trẻ đó có ra tay giết người hay không thì…”.
“Một hiện trường hoàn hảo, không hề có khiếm khuyết. Tôi đã nghĩ người làm được như vậy cũng phải cỡ cậu, nhưng nếu là hắn ta thì cũng hoàn toàn có khả năng. Vì hắn biết tường tận về công việc của chúng ta”.
“Đúng là như thế, nhưng có rất nhiều bác sĩ pháp y cơ mà? Yukari đã có mặt ở buổi tất niên Hội Pháp y tỉnh L”.
Kuraishi không chú ý đến những gì anh nói.
“Trong buổi giải phẫu ngày mai, chúng ta sẽ làm rõ phương thức nạn nhân bị gây mê. Mà dù gì đi nữa thì rất may, cậu bác sĩ trẻ tuổi đã gây ra sai sót”.
“Sai sót…?”.
Đúng lúc đó, có tiếng “ầm” ở sảnh để giày. Ai đó đã kéo cửa ra.
“A…”
Ichinose mở to mắt.
Là lúc đó. Khi nhóm Kuraishi không để ý và anh với tay trộm cuốn sổ, Yatabe đến muộn đã vừa lúc xuất hiện. Ichinose cảm nhận được làn gió. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng phải rồi, không có tiếng “ầm”.
“Ra là thế. Cậu Yatabe đã biết đây là cửa đẩy vào”.
Ichinose giật mình đứng phắt dậy.
Điều tra viên chung thân - ông nhìn thấu được cả việc đó sao?
Fukuzono chạy như bay vào phòng.
“Hiệu trưởng, phát hiện ra chuyện hay đây. Cậu bác sĩ trẻ tuổi đó dù đã có vợ và con nhưng vẫn ra ngoài chơi bời như một gã độc thân ấy”.
Giống hồi sáng, Fukuzono hoàn toàn phớt lờ Ichinose mà báo cáo thẳng với Kuraishi. “Tôi sẽ gô chặt hắn lại” - nói xong câu đó, anh ta lại phóng như bay ra khỏi phòng.
“Rút lui thôi. Phần còn lại là công việc của bọn họ”.
“Vâng”.
Bước ra hành lang, Ichinose dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
Anh cảm thấy có ai đó đang gọi mình.
Nhất định sẽ kết hôn trước năm ba mươi tuổi. Yukari đã nói vậy. Có lẽ cô ấy muốn đặt cược vào Yatabe. Có con và giữ đứa bé lại là cách để níu chân cậu ta.
Ichinose nhắm mắt, anh quay đầu nhìn về căn phòng đã tắt đi cả ánh đèn lẫn ước mơ của người con gái đó, im lặng chắp tay.
Kuraishi đã chờ sẵn ở phía trước.
Lúc hai người bước lên xe, điện thoại của họ như chỉ chờ điều đó xảy ra, đồng loạt đổ chuông.
“Tử thi mới gọi đấy”.
Gò má xương xẩu của Kuraishi khẽ dãn ra.