Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 04

Căn phòng kín trước mắt

-1-

Đã là mười giờ tối.

Aizaki Yasuyuki quay đầu lại, nhìn về phía Kai đang nằm dài trên ghế sô pha.

“Anh Kai à”.

“Sao thế?”.

“Vợ anh đêm nay có rảnh không?”.

“Hừm… Có”.

“Tôi mượn vợ anh được không?”.

“Được… Nhưng mà đi đâu?”.

“Khách sạn Love Love”.

“Thế hả…”.

Kai vừa hờ hững trả lời vừa từ từ đứng dậy, tiến lại gần cái bàn của mình rồi bắt đầu ấn số.

Khoảng mười lăm phút sau, Tomoko - vợ của Kai xuất hiện. Cô hai mươi tư tuổi, hơn Aizaki một tuổi. Có thể nói rằng ấn tượng duy nhất về cô là đôi mắt to đến mức hoàn toàn bỏ qua tỉ lệ mắt mũi thông thường. Tomoko là kiểu người xuề xòa. Tối nay cô cũng mặc một chiếc váy ngắn cùng áo thể thao rộng thùng thình, chân trần xỏ đôi xăng đan thấp. Trong mắt một người lúc nào cũng tưởng quần tất chính là làn da của phụ nữ như Aizaki thì cặp đùi trần và đầu gối xỉn màu kia lại có một sức hút kỳ lạ, nhưng đồng thời, chúng cũng có vẻ gì đó rất luộm thuộm.

Aizaki nháy mắt ra hiệu để thúc giục Tomoko, sau đó vừa đẩy mở cửa phòng vừa quay đầu nhìn lại.

“Tôi mượn nhé”.

Kai thì thầm “Vừa vừa phai phải thôi đấy” rồi lại lăn ra sô pha.

Chiếc ô tô con màu đỏ của Tomoko đậu phía sau ngôi nhà, im lìm nằm ngoài vòng sáng của cây đèn thủy ngân.

Bàn đạp côn xe đang “cần bảo dưỡng”. Dù có đạp chân ga bao nhiêu lần đi chăng nữa, động cơ cũng chỉ kêu ầm ầm chứ chẳng thể làm xe tăng tốc. Đến khi tăng tốc được thì đèn giao thông - như có ma ám - lại chuyển sang màu đỏ. Phanh ăn đến mức hệt như nó rất giỏi trong việc làm người ta phát cáu.

“Này, Aizaki”.

Ngồi trên ghế phụ, Tomoko vừa nhìn về phía trước vừa nói.

“Đêm nay chúng ta đi đâu thế?”

“Khách sạn Love Love”.

Bên trong chiếc xe chật hẹp đến mức khuỷu tay cũng chạm vào nhau, một bầu không khí nặng nề bao trùm.

“Nghe hay quá nhỉ, đến phải cạn lời”.

Tomoko nói với vẻ hậm hực rồi ngả ghế ra phía sau một nấc. Do xe đột nhiên lăn bánh nên cặp đùi quyến rũ nhưng luộm thuộm của cô bị nảy lên, nhuốm màu xanh của đèn giao thông.

Xe chạy trên quốc lộ hướng về phía đông, rẽ ở chỗ quỹ tín dụng rồi đi vào tỉnh lộ. Vượt qua những chiếc cửa cuốn màu xám của tuyến phố buôn bán đang bị gió đập, một dãy các khách sạn tràn đầy ánh sáng và màu sắc hiện ra trước khúc cua.

Trong số đó, khách sạn Love Love với hình ảnh một con tàu du lịch lộng lẫy vẫn nổi bật hơn cả. Theo tấm biển chỉ dẫn “Ô tô đi lối này”, chiếc xe rẽ về phía bên trái. Khi đi vào con đường trải sỏi, tấm biển “Đường vào dành cho ô tô” có dán các dải ni lông nhiều màu sắc khác nhau giống như trang trí cho lễ hội Tanabata hiện ra ngay phía bên phải. Tuy nhiên, Aizaki không đánh xe vào lối đó mà chạy dọc theo bức tường ngoài của khách sạn. Xe cứ thế đi thẳng. Đến khi chạy hết bức tường ngoài, anh đánh hết lái sang phải rồi đâm xe vào con đường đất nhỏ phía sau khách sạn. Aizaki tắt động cơ và đèn, đồng thời ngả ghế ra hết cỡ. Sau đó, anh nhanh chóng điều chỉnh góc độ của gương chiếu hậu để hình ảnh lối ra vào của một căn nhà cũ kỹ hai tầng nằm cách con đường trải sỏi tầm mười mét phản chiếu vào giữa gương.

Đây là dinh thự của thanh tra Oshida - trưởng nhóm sổ bốn của Đội điều tra số 1 chuyên về tội phạm bạo lực thuộc Sở cảnh sát tỉnh.

“Cậu phải đi đêm về vụ giết bà lão đó hả?”.

Aizaki “Vâng” một tiếng ngắn gọn rồi viết dòng chữ “Bắt đầu lúc mười giờ ba mươi hai phút” vào quyển sổ đi đêm cỡ B5.

-2-

Tomoko cũng ngả ghế ra sau.

“Trưởng nhóm định bao giờ sẽ về?”.

“Các điều tra viên vừa mới bắt đầu báo cáo trong phòng họp ở đồn cảnh sát nên là…”.

Aizaki đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

“Mười một rưỡi hoặc mười hai rưỡi…”.

“Hoặc một rưỡi hoặc hai rưỡi”.

Tomoko chán nản tiếp lời.

“Đúng. Các điều tra viên càng có nhiều báo cáo hay ho thì cuộc họp càng kéo dài”.

“Vậy thì cần gì phải đến sớm như thế này?”.

“Vạn bất đắc dĩ thôi, vì nếu trưởng nhóm về sớm và tắt đèn thì mọi chuyện sẽ hỏng hết”.

“Đúng là học sinh ưu tú”.

Tomoko vừa nói với bộ mặt chán nản vừa ngả ghế ra thấp hơn. Trong khi đó, Aizaki lại dùng cơ bụng để ngồi dậy rồi tỉ mỉ điều chỉnh hướng gương một lần nữa.

Từ phòng khách tầng một của dinh thự, ánh đèn lọt ra qua tấm rèm cửa. Hai bên hông nhà là tường ngoài của khách sạn Bí Mật và lữ quán Shirasagi. Trước đây, chỗ này được sử dụng làm dinh thự của đồn trưởng Đồn Đông. Tuy nhiên sau này, người ta lại liên tục xây các khách sạn tình yêu ở xung quanh và Phòng cảnh vụ của Trụ sở - nơi luôn phải để ý đến miệng lưỡi thế gian - cho rằng vấn đề sẽ có thể phát sinh nếu nơi này được dùng cho các cán bộ điều tra nên đã quyết định thay đổi địa điểm.

“Thế mọi chuyện sao rồi?”.

Tomoko hờ hững hỏi.

“Sắp đến giai đoạn cuối rồi đúng không?”.

“Gì cơ?”.

Aizaki vừa mới lôi máy nhắn tin ra để kiểm tra pin. Vì ở đây không có sóng điện thoại di động nên giờ là lúc để “đồ cổ” phát huy tác dụng.

“Việc điều tra về vụ sát hại bà lão ấy. Sắp có kết luận rồi đúng không?”.

Chí ít thì báo Toyo và Chuo Times cũng đang tỏ ra như vậy.

Giọng nói rung chuyển đất trời của biên tập viên Akaishi văng vẳng bên tai Aizaki.

Vượt mặt các tờ báo khác trong vụ này xem nào! Không thì đừng có trách! Tóm ngay lấy trưởng nhóm trong đêm nay để khoanh vùng nghi phạm lớn nhất đi!

Chẳng cần phải nói cũng biết báo địa phương Kenmin không được chậm chân so với các tờ báo khác trong vụ này. Vào ngày mùng tám, một bà lão làm nghề cho vay tiền ở thị trấn Fujimi đã bị siết cổ tại nhà riêng. Cho đến thời điểm hiện tại, nhóm phóng viên đã đi đêm suốt nhiều ngày để thu thập tình hình vụ án và kết quả khám nghiệm hiện trường hòng đăng lên mặt báo cho bằng được. Chiếc cà vạt hãng Dior được dùng để gây án chỉ được bán trong lãnh thổ nước Pháp. Nhóm máu của sợi tóc ngắn được tìm thấy ở hiện trường là nhóm máu AB. Lọ nước hoa trên bàn trang điểm bị sứt một mảnh. Các dấu vết không thể lý giải, giống như đi bộ bằng cà kheo xuất hiện lỗ chỗ trong vườn. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tờ Toyo và Times đã kèn cựa nhau đến thế, vậy mà sáng nay lại đồng loạt không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào. Bọn họ kết luận cái rụp bằng một thông tin vô căn cứ hạng B rằng “xuất hiện kẻ tình nghi có thế lực” để ngầm chấm dứt cuộc chiến. Nhìn qua thì chắc chắn là như vậy.

“Đã xuất hiện kẻ tình nghi rồi à?”.

“Phải. Tạm thời có thể đưa ra hai cái tên”.

“Là những ai?”.

Aizaki bỗng khựng lại trong giây lát khi nghe câu hỏi đó, nhưng rồi ngay lập tức mở cuốn sổ ghi chép trong đầu mình ra.

“Thứ nhất là Azuma Katsuo, cháu trai của bà lão. Đó là một tên thô bạo có bảy tiền án tiền sự. Thứ hai là người chồng đã ly hôn. Ông ta gặp rắc rối về tiền bạc và đang muốn hàn gắn lại mối quan hệ. Ai là hung thủ thực sự, đợi trưởng nhóm quay trở lại sẽ biết ngay thôi”.

“Hung thủ trong nhà hả. Tôi thì lại nghĩ khác”.

“Khác…?”.

Khuôn mặt như xã hội đen của điều tra viên Kuraishi chuyên phụ trách điều tra hiện trường vụ án bỗng xuất hiện trong đầu Aizaki. Câu nói vừa rồi giống hệt câu cửa miệng của ông ta. Tôi thì lại nghĩ khác. Khi các phóng viên đi đêm và đưa ra suy luận nào đó, kiểu gì ông ta cũng đáp như vậy.

Tuy nhiên, câu nói “Tôi thì lại nghĩ khác” của Tomoko…

Vào lúc não Aizaki đang cố gắng giải mã câu nói ấy thì ngay lập tức, “đợt sóng đầu tiên” đã xuất hiện.

Ánh đèn pha vẽ một đường vòng cung từ tỉnh lộ đến đây, rọi sáng như liếm lên con đường trải sỏi. Trong gương, một chiếc xe cảnh sát trắng đen tiến vào. Xem chừng bên trong xe, người ta đang nói chuyện với nhau. Sau khi đánh lái chầm chậm, chiếc xe cảnh sát phát ra một tiếng phanh khẽ rồi dừng lại. Một người mặc cảnh phục cầm chiếc đèn pin trong tay bước xuống xe.

Hai tay của Tomoko đã quàng quanh cổ Aizaki từ bao giờ. Hơi thở, nhịp tim, độ đàn hồi của da thịt và mùi hương chua ngọt hòa quyện vào nhau bao trùm khắp bầu không khí.

Tiếng giày tiến lại gần. Aizaki khép hờ đôi mi. Ánh sáng lập tức rọi vào bên trong xe. Tomoko ưỡn người, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai cơ thể bọn họ như còn chưa đủ.

Tiếng bước chân xa dần, âm thanh đóng cửa xe vọng lại. Có lẽ bên trong xe, những người đó đang cười đùa với nhau rằng “Đúng lúc cao trào”, “Tiếp theo đến lượt tôi nhé”. Chỉ cần ghi lại biển số của chiếc ô tô con màu đỏ này là mấy viên cảnh sát sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù xe có đang ở vào vị trí nhạy cảm đến thế nào đi chăng nữa, miễn là có một cặp đôi trưởng thành trong xe thì bọn họ sẽ bỏ qua.

Tomoko cười khúc khích trong ngực Aizaki.

“Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé”.

“Thành thật xin lỗi”.

Aizaki khẽ cúi đầu rồi tiếp tục quan sát lối ra vào trong gương chiếu hậu.

Tomoko lườm gương mặt ấy của anh rồi cằn nhằn “Lại nữa rồi”, đoạn trở về ghế phụ.

“Cậu có thực sự là đàn ông con trai không thế?”.

Không thể thú nhận rằng gáy mình đang toát hết cả mồ hôi, Aizaki đành nói “Không phải đâu” rồi lại điều chỉnh gương và trở về chỗ.

“Vậy lần quan hệ trên xe tiếp theo là mấy giờ?”.

“Nếu không tính cả cảnh sát tuần tra thì khoảng mười một giờ năm mươi phút sẽ có bảy người đi qua bằng ô tô”.

“À, những người làm ca đêm ở nhà máy dưa muối ấy hả?”.

“Đúng vậy. Có một người đeo kính viền đen khá xấu bụng… Lỡ anh ta nhìn vào bên trong mà chỉ thấy một gã đàn ông thì chắc chắn sẽ gọi 110 ngay”.

“Một người đàn ông lén lén lút lút sau khách sạn Love Love ấy hả. Cũng đâu vô lý chút nào”.

Aizaki không trả lời, bởi anh nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương có sự thay đổi. Căn phòng của đứa con đang sáng đèn. Đã đến giờ đi vệ sinh của Yutaka. Có vẻ như phu nhân Kanako do quá yêu chiều đứa con duy nhất này, nên dù thằng bé đã học lớp ba, bà vẫn theo cùng khi đi vệ sinh vào ban đêm. Ở bên ngoài, Aizaki chợt hình dung ra trong đầu khuôn mặt của tên đại tướng nhóc con Yutaka ấy với một suy nghĩ thật buồn cười. Bỗng nhiên, một ngăn ký ức chẳng có chút liên kết nào bỗng dưng được mở ra.

“Chị này”.

“Gì thế?”.

“Vụ sát hại bà lão ấy. Vừa nãy chị bảo ‘nghĩ khác’, tức thế là thế nào?”.

“Như tôi đã nói đấy. Tôi đoán hung thủ là người khác”.

Trong giây lát, Aizaki rời mắt khỏi gương chiếu hậu.

“Chị đoán là người khác ư? Ai vậy?”.

“Tôi vẫn chưa biết chính xác là ai. Nhưng tôi nghĩ kết quả đã có thể thu hẹp được kha khá”.

Aizaki lại rời mắt khỏi gương.

Tomoko nhoẻn miệng cười.

“Trông thế này thôi chứ tôi là vợ của đội trưởng đội phóng viên hiện trường đấy. Mảng xã hội thì tôi nắm rõ”.

“Vâng”.

“Trên bài báo lúc phát sinh vụ án có sơ đồ khu vực quanh hiện trường đúng không? Điều đáng ngạc nhiên là, trong đó lại không hề có trường múa ba lê Masako nổi tiếng dù ngôi trường nằm ngay gần nhà của bà lão”.

“Đúng vậy. Tôi đã đến đó mấy lần để lấy tin rồi”.

“Hung thủ là giáo viên hoặc học viên của ngôi trường đó”.

Aizaki cuối cùng cũng quay đầu sang.

“Tại sao?”.

“Tại sao ấy hả. Cậu đã viết ra rồi còn gì. Nào, chính là những vết cà kheo bí ẩn còn lưu lại trong vườn nhà bà lão đấy. Thời buổi này, kể cả học sinh tiểu học cũng biết rằng nhìn vào dấu chân là đoán ra ngay được loại giày”.

Aizaki nghiêng đầu khó hiểu.

“Cậu ngốc thật. Hung thủ chính là diễn viên múa ba lê. Vì không muốn để lại dấu chân nên người đó đã ‘un, deux, trois’[4], tẩu thoát bằng các bước đi trên đầu ngón chân đó”.

“Sao có thể thế được…”.

“Sao trăng cái gì. Vậy cậu nghĩ hung thủ thực sự đã tẩu thoát bằng cà kheo à?”.

“Không… Nhưng sợi tóc thu thập được ở hiện trường lại là tóc ngắn”.

“Thiếu hiểu biết quá. Cậu thử đến mà nhòm vào các lớp ba lê xem. Ở đâu thì tóc của một nửa số học viên cũng ngắn hơn cả cậu ấy chứ”.

“Nhưng nếu là con gái…”.

“Chắc chắn là con gái. Chẳng phải lọ nước hoa bị vỡ hay sao? Hung thủ đã làm vỡ nó để xóa sạch mùi nước hoa của chính mình”.

Đôi mắt to và trong đến mức khiến cho người ta nghĩ rằng chúng có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, đang xen vào giữa Aizaki và chiếc gương.

“Này nhé, môn ba lê bắt nguồn từ Ý, tuy nhiên từ nửa sau thế kỷ mười sáu, loại hình nghệ thuật này được bảo tồn và phát triển trong các cung điện của Pháp. Người gắn bó với môn ba lê chắc chắn sẽ đến nước Pháp một lần để chụp ảnh”.

“Vâng”.

“Chí ít, khả năng những người này sở hữu chiếc cà vạt hãng Dior chỉ có thể mua được ở Pháp sẽ cao hơn người chồng đang gặp trục trặc về tiền bạc hay người cháu trai kia”.

“Vâng”.

“Tốt. Tiếp theo là khoanh vùng nhé. Trường múa ba lê có tất cả bao nhiêu người?”.

“Ít nhưng chất. Tính cả hiệu trưởng Masako thì khoảng hai mươi người”.

“Một nửa là tóc ngắn nhỉ”.

“Vậy thì còn mười người”.

“Nhóm máu phân tích được từ sợi tóc là gì?”.

“Nhóm máu AB”.

“Tỷ lệ số người có nhóm máu AB là bao nhiêu?”.

“Xét riêng người Nhật Bản thì thường là một trong mười người”.

“Thấy chưa, vậy là khoanh vùng được còn một người. Cuối cùng chỉ cần điều tra tên nữa là được. Xem nào, đã thế thì tôi cũng nói luôn cả điều này vậy”.

Aizaki nín thở.

“Từ khi cậu bảo ngôi trường đó chỉ có hai mươi người tính cả giáo viên và học viên là tôi đã hiểu rồi. Mảng xã hội sẽ giật tít: Sát hại bà lão - Hiệu trưởng Masako bị bắt giữ hay Thiếu ngân sách và gặp khó khăn kinh doanh - Tội ác đã nảy sinh chẳng hạn. Thế nào?”.

“Hiệu trưởng Masako? Ngân sách?”.

“Ngốc quá đi thôi, tôi vẫn tin rằng cái ‘ít nhưng chất’ kia chỉ là nói dối. Thử suy nghĩ xem, một trường ba lê to như thế thì làm sao chỉ có hai mươi người được”.

Hình ảnh về một tòa nhà to như nhà thi đấu thể thao thành phố nhưng đầy vết nứt của trường múa ba lê thoáng vụt qua trong đầu Aizaki.

Ánh mắt Tomoko chăm chú nhìn Aizaki chất chứa kỳ vọng. Aizaki phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Tôi sẽ thử trao đổi với trưởng nhóm xem thế nào”.

Khoảnh khắc đó, Tomoko ngả hẳn xuống ghế như một quả bóng bị xì hơi.

“Hay quá nhỉ… Chán thật”.

Mồ hôi sau gáy Aizaki đã bớt đi nhưng chúng lại túa ra trong lòng bàn tay anh. Chân tướng của vụ án sát hại bà lão, bí ẩn vốn không một phóng viên nào có thể lý giải đã được làm sáng tỏ. Thật chẳng hiểu vì sao đội trưởng Kai - người hiện giờ có lẽ đang nằm ngáy rất to trong phòng phóng viên ở Trụ sở cảnh sát tỉnh, lại từng nhận được giải tổng biên tập đến mười bảy lần trong quá khứ kia chứ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3