Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 07
-7-
Hiện trường đã thay đổi hoàn toàn.
Nơi đây ngập tràn đèn đỏ của vô số chiếc xe điều tra. Các điều tra viên mặt hằm hằm sát khí, gầm lên và đi đi lại lại.
Aizaki ghi lại được như sau. Một nửa trong số đó là những người liên quan đến vụ án, có mặt gần dinh thự nhất. Một nửa còn lại là các phóng viên được lệnh đi thu thập thông tin về vụ án mới. Các điều tra viên lần lượt mất hút vào trong dinh thự. Không thấy bóng dáng của trưởng nhóm. Ông đang ở bên cạnh tử thi, à không, bên cạnh vợ của mình.
Từ trong dinh thự, một người đàn ông đi ra. Cơ thể ông ta gầy như một cái cây khô. Đó chính là điều tra viên Kuraishi.
Khuôn mặt ông vốn đã đáng sợ sẵn. Đám ký giả thường nhái tên mà gọi người điều tra viên này là “Crisis Kuraishi”[7] vì bầu không khí nguy hiểm luôn bao trùm lấy ông. Kuraishi vẫn suồng sã khi có người đến nhà, nhưng đêm nay thì người được gọi là “Crisis” này đang cực kỳ khó gần. Ông vừa hạ chiếc giỏ đựng côn trùng làm bằng nhựa xuống. Hình như là con dế đã kêu ngoài lối ra vào.
“Cậu đừng phân tâm!”.
Giọng Tomoko cất lên từ phía sau lưng.
“Dường như có gì đó không ổn. Nhìn lên tầng hai mà xem”.
Đó là căn phòng phía bên phải. Âm thanh khóa bán nguyệt được tháo chốt khẽ vang lên, cửa sổ bật mở. Một vài nhân viên cầm thiết bị khám nghiệm hiện trường trong tay nhòm ra ngoài. Lần này, đầu ngón tay của Tomoko chỉ về phía cửa sổ của căn phòng bên trái. Căn phòng đang sáng đèn, bóng một vài người xuất hiện sau tấm rèm.
“Đó là cánh cửa sổ cuối cùng. Tôi đã nhìn nó suốt. Cả phòng khách, phòng đứa con, cửa sau và cửa sổ phòng tắm, tất cả đều khóa”.
Cánh cửa sổ cuối cùng. Aizaki nghe thấy tiếng kéo rèm và tiếng lạch cạch tháo chốt gạt ổ khóa hình bán nguyệt.
“Tất cả đều khóa…”.
“Đúng vậy. Tất cả các cửa và cửa sổ của dinh thự đều được khóa từ bên trong. Phu nhân đã bị sát hại ngay trong đó”.
Tim Aizaki đập thình thịch.
“Lẽ nào….”
“Chính là cái ‘lẽ nào’ ấy đấy. Một vụ án giết người trong phòng kín đã xảy ra ngay trước mắt chúng ta, ngay khi chúng ta theo dõi nó”.
“Đừng ngốc thế…”.
“Ngốc cái gì, đó chính là căn phòng kín do cậu tạo ra đấy”.
“Tôi đã tạo ra ư…?”.
“Đừng nôn nóng”, Tomoko kiềm chế Aizaki, đoạn lục tung quyển sổ đi đêm vốn kẹp dưới nách, không rõ cô đã lôi nó ra từ lúc nào. Con dấu đóng tên “Akaishi” di chuyển lên xuống và rồi dừng lại khi ngón tay trắng ngần của Tomoko chỉ vào dòng ghi chép.
“Chỗ này này. Người đi đêm cuối cùng là tiếp viên Minagawa. Anh ta về lúc mười một rưỡi. Cho đến thời điểm đó phu nhân vẫn còn sống. Trưởng nhóm về nhà lúc một giờ sáng. Bà ấy bị sát hại trong vòng một tiếng rưỡi ấy, ngay trong dinh thự mà chúng ta chăm chăm theo dõi”.
“Nhưng mà…”.
“Đúng rồi, có lẽ phu nhân đã bị sát hại trong khoảng mười bảy phút khi chúng ta đi gọi điện thoại. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Có điều, chính cậu đã tạo ra căn phòng kín. Hạt đá cậu đặt trên tay nắm cửa đã duy trì căn phòng kín đó”.
Aizaki cố nuốt nước bọt vốn đã khô khốc rồi chỉ tay vào hiên của dinh thự.
“Từ bên ngoài hiên, chỉ cần ấn nút khóa trên tay nắm cửa phía bên trong thì khi đóng lại, cửa sẽ bị khóa”.
“Nhưng khi chạy ra ngoài, tên tội phạm phải xoay tay nắm cửa phía bên trong đúng không. Tại sao hạt đá lại không rơi chứ?”.
“Có lẽ nó đã tình cờ không rơi ra”.
Tomoko phớt lờ điều đó rồi nói.
“Aizaki, cậu đã chăm chăm nhìn gương cơ mà?”.
“Thì đúng là như vậy”.
“Hay cậu ngủ gật?”.
“Tôi không có mà”.
“Nếu vậy thì…”.
Khi Tomoko đang định nói tiếp thì bỗng nhiên, câu nói “Này các bạn” vang lên sau lưng cô.
Vài người mặc thường phục đã đứng sẵn. Người mặc cảnh phục đã chứng kiến màn ân ái của Aizaki và Tomoko trong “đợt sóng đầu tiên” cũng có mặt ở phía sau. Khi bị hỏi về vụ án, anh ta đã vội vã báo cáo lên biển số của chiếc ô tô con màu đỏ và có vẻ như câu trả lời “Chủ sở hữu - Kai Tomoko” vừa được trung tâm đối chiếu dữ liệu gửi tới.
-8-
Ba giờ hai mươi phút sáng.
Trụ sở cảnh sát tỉnh đang chìm trong bóng tối. Aizaki và Tomoko được dẫn sang phòng tiếp khách có trải thảm dày của Phòng hình sự. Ngồi trên ghế sô pha là đội trưởng Đội điều tra số 1 Takashima và đội phó Mochida với gương mặt nặng nề. Dù hơi căng thẳng nhưng Tomoko vẫn không bị rối trí. Cô ngồi xuống ghế sô pha theo lời mời, Aizaki cũng ngồi theo.
“Này, Aizaki”.
Takashima híp mắt rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Tôi xin lỗi vì đã làm cậu phải vất vả đến đây một chuyến”.
Takashima luôn phớt lờ các phóng viên trẻ tuổi. Có lẽ cũng phải nhờ vào tình huống này mà lần đầu tiên ông ta mới biết đến cái tên Aizaki.
“Tôi đã nói tất cả với ngài cảnh sát phụ trách tội phạm bạo lực rồi mà”.
Trong vòng một tiếng đồng hồ trên cái ghế cứng nhắc ở Đồn Đông, Aizaki đã bị hỏi cùng một chuyện không biết bao nhiêu lần. Điều đó có lẽ sẽ còn kéo dài mãi nếu như không có cuộc gọi đột ngột đến từ Trụ sở, Aizaki bị viên cảnh sát phụ trách nhìn với ánh mắt căm ghét và rồi anh đã đến đây.
“Tôi muốn nghe trực tiếp. Bởi dù sao cũng là người nhà của cán bộ chỗ tôi bị sát hại”.
Aizaki hiểu được điều đó. Anh gật đầu một cái rồi mở quyển sổ đi đêm ra, bắt đầu giải thích. Câu chữ của anh tuôn ra không chút ngập ngừng vì đó chỉ là nội dung đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần cho người cảnh sát phụ trách.
Khi Aizaki vừa một hơi trình bày xong, Takashima đã lấy đuôi bút ấn vào lông mày rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Cậu đã nhìn thấy cánh tay đóng cửa à?”.
“Tay ư…?”.
“Vào thời điểm Minagawa bên tờ Maiasa ra về sau khi đi đêm ấy. Cậu nói là ‘Minagawa vừa ra xong, cánh cửa đã được kéo rồi đóng lại từ bên trong’ còn gì nữa”.
“Đúng thế ạ”.
“Khi ấy cậu có nhìn thấy tay của phu nhân đóng cửa hay không? Tôi muốn hỏi về vấn đề đó”.
Aizaki hiểu ra Minagawa bây giờ đang ở trong phòng thẩm vấn. Chắc hẳn cảnh sát cũng không thực sự cho rằng đây là vụ giết người trong phòng kín. Vì si tình mù quáng nên tiếp viên Minagawa đã giết phu nhân, sau đó bấm khóa tay nắm bên trong rồi đóng cửa lại. Aizaki đã đọc được suy nghĩ đó của bọn họ.
“Thế nào? Cậu có thấy không?”.
Aizaki không thể trả lời. Anh không nhìn thấy bàn tay. Tuy nhiên, chắc chắn là cửa đã được kéo rồi đóng lại từ bên trong.
“Chắc chắn là cửa được đóng từ bên trong”.
“Thế còn bàn tay?”.
“… Tôi không nhớ”.
Cả Takashima và Mochida đều đồng thời ngả người xuống ghế sô pha.
“Xin lỗi…”.
Tomoko mở miệng như đã tính toán thời điểm để lên tiếng.
“Các sếp đừng chỉ toàn hỏi như thế, cũng cho chúng tôi biết một chút đi chứ”.
Takashima bối rối và hắng giọng đầy lúng túng.
“Cô muốn biết gì?”.
“Thời gian tử vong ước chừng của phu nhân quá cố”.
Takashima cười khẩy.
“Nếu không giải phẫu thì không thể biết được…”.
“Vậy thì, hãy cho tôi biết nhiệt độ bên trong trực tràng của phu nhân. Về thông tin này, chắc hẳn cảnh sát đã đo ở hiện trường rồi chứ”.
“Đã giảm khoảng bốn độ”.
Một thanh âm vang lên từ phía sau. Khi Aizaki quay đầu lại, điều tra viên Kuraishi đã khoanh tay đứng đó.
“Thời điểm đo thân nhiệt?”.
Tomoko nhìn qua.
“Một rưỡi sáng”.
“Kuraishi!”.
Takashima vội lên tiếng nhưng đã muộn. Vào mùa này, tính từ thời điểm tử vong, nhiệt độ trong trực tràng thường giảm hai độ sau mỗi giờ. Vì thân nhiệt được đo lúc một rưỡi nên thời gian tử vong ước chừng cách đó hai tiếng, vào trước hoặc sau mười một rưỡi đêm. Đây chính là khoảng thời gian Minagawa rời khỏi dinh thự. Cảnh sát đã thu thập được các chứng cứ cụ thể liên quan đến Minagawa. Còn một điều nữa.
Vụ giết người xảy ra trước khi Aizaki đi gọi điện thoại, ngay tại dinh thự mà nhóm anh trực tiếp theo dõi. Hung thủ đột nhập vào lúc nào? Tẩu thoát vào lúc nào? Chẳng lẽ Minagawa thực sự lại là…
“Nếu đã thỏa mãn rồi thì về đi”.
Kuraishi nói với vẻ mặt đã đáp lễ xong vì hai người đã hợp tác điều tra. Cũng có thể đó là vẻ mặt đang che giấu một báo cáo quan trọng còn hơn cả kết quả điều tra.