Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 08
-9-
Trước thềm tòa nhà Trụ sở cảnh sát tỉnh, Hanazono Ai của tờ Times đã chờ sẵn. Cô vừa liếc nhìn Tomoko không chút ngượng ngùng, vừa nói những lời châm chọc đầy đắc ý với Aizaki.
“Anh đã nhìn thấy tôi đi đêm, đúng không?”.
Và rồi lời nói tiếp theo của cô ta cũng hùng hồn không kém.
“Này, chúng ta trao đổi đi”.
“Trao đổi?”.
“Đúng. Nói cho tôi nghe những gì anh đã nhìn thấy. Tôi sẽ nói cho anh nghe về cuộc trao đổi giữa tôi và phu nhân trưởng nhóm khi tôi đi đêm. Anh thấy sao?”.
“Cuộc trao đổi với phu nhân ư…?”.
“Nào nào, anh phải nói trước”.
Aizaki từ chối thỏa thuận. Anh muốn giấu đi ác cảm của mình với trò chơi này, nhưng cũng không thể hứng thú nổi với người đồng nghiệp đang tỏ ra sung sướng với nó. Quan trọng nhất là, anh đang buồn ngủ kinh khủng.
Bầu trời phía đông đã hửng sáng. Aizaki về xe, mở cửa rồi bất giác quay lại phía sau. Đúng như dự đoán, Tomoko đang nói gì đó với Hanazono Ai.
Aizaki ngả ghế ra rồi nhắm mắt lại.
Mặc dù đã biết về thời gian gây án nhưng… tại sao nhóm của Aizaki khi đó đang ở ngay trước dinh thự lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Thủ đoạn là siết cổ… Nếu cảm thấy bị tấn công từ phía sau, kiểu gì nạn nhân cũng sẽ hét lên. Chí ít phản ứng ban đầu là như thế.
Tomoko ngồi phịch xuống ghế phụ, xua tan cơn buồn ngủ đang bám dính lấy Aizaki.
“Đúng là một ả ghê gớm. Nhưng tôi đã hỏi ra được những gì phu nhân trưởng nhóm nói rồi”.
“Bà ấy đã nói gì?”
“Đây là theo lời ả kia nói nhé. Buổi chiều có một cuộc điện thoại gọi đến nhưng người gọi không nói gì cả. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Cô cũng là thân con gái sống một mình phải không? Nếu vậy thì phải cẩn trọng với người lạ nhé. Cậu nghĩ sao?”
Aizawa chẳng biết có nên ngạc nhiên hay không nữa.
“Sau khi nghe chuyện đó, tôi đã rất sững sờ. Chúng ta đang suy nghĩ về vụ án dựa trên những manh mối xung quanh sự xuất hiện của tiếp viên Minagawa, tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta cần lội ngược dòng thời gian mà suy xét kỹ hơn. À không, chẳng những thời gian mà còn phải suy nghĩ rộng hơn, lớn hơn về tổng thể vụ án…”.
Cơn buồn ngủ của Aizaki lại lớn dần lên.
“Vì trong vụ án lần này chúng ta cũng là những người liên quan. Ngay cả hành động của bản thân chúng ta cũng phải được nhìn nhận một cách khách quan. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy bắt đầu lại từ việc đánh giá tổng thể vụ án”.
-10-
“Căn cứ địa thu thập thông tin vụ giết người trong dinh thự” của báo Kenmin được đặt tại nhà của biên tập viên Akaishi.
Aizaki chợp mắt khoảng một tiếng. Sau khi anh tốc ký bản thảo để phát hành vào buổi chiều rồi về đến nhà của biên tập viên Akaishi thì cũng đã đến trưa. Không thấy bóng dáng của biên tập viên Akaishi hay các phóng viên đồng nghiệp, chỉ có mỗi phu nhân Asami đang lặng lẽ đứng trong bếp làm cơm nắm. Kazuo - cậu bé mới vào tiểu học năm nay vừa nắm chặt gấu tạp dề của phu nhân vừa cố dùng một tay lấy túi sữa từ trong tủ lạnh ra.
Aizaki lên tiếng nhưng tiếng gọi đó lại bị át đi bởi tiếng ồn của máy bay trực thăng thu thập thông tin đang chao lượn trên không trung ngay lúc ấy. Tomoko cầm túi của siêu thị đi ngang qua hành lang. Cô đưa túi và tiền còn thừa cho phu nhân ở trong bếp rồi vừa xoa đầu Kazuo vừa nháy mắt ra hiệu cho Aizaki. Cô bảo Aizaki ra hiên nhà.
“Cậu ngủ ngon chứ?”.
“Vâng”.
“Có gì mới không?”.
“Hình như Minagawa bên tờ Maiasa đã được phóng thích rồi”.
“Đương nhiên. Tiếp viên Minagawa hoàn toàn trong sạch”.
Nghe lời nói nhẹ tênh ấy, Aizaki tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao?”.
“Cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Khi mở cửa cho anh ta vào dinh thự, phu nhân trưởng nhóm đã tháo lô cuốn tóc. Tuy nhiên, trên đầu của tử thi lại có lô cuốn tóc còn gì”.
“À đúng rồi…”.
Người chết không thể tự mình cài lô cuốn tóc. Tóm lại, khi Minagawa ra về, phu nhân vẫn còn sống và bà bị sát hại sau khi đã cài lại lô cuốn tóc.
Theo phản xạ, Aizaki lên tiếng bằng giọng nghi vấn.
“Tại sao tối qua chị lại không nói về chuyện đó?”.
“Miễn đi. Tôi nghĩ những gã đàn ông định dùng mỹ nam kế để lấy thông tin thì nên ở trong một căn phòng hẹp mà tự kiểm điểm lại bản thân thì hơn”.
Aizaki chỉ gật đầu.
“Tôi cũng muốn thử ‘đi đêm’”.
“Sao cơ?”.
“Thì tại cái ông Kuraishi tối qua ấy. Chúng tôi dường như có điểm gì đó rất ăn ý nhau”.
Aizaki cũng đột nhiên nghĩ, nếu Kuraishi và Tomoko kết hợp với nhau thì những vụ án chưa có lời giải tại Nhật Bản có khi sẽ được giải quyết hết.
“Đi đêm như vậy không ổn chút nào. Người đó được mệnh danh là ‘Crisis’ đấy”.
“Thế tức là sao?”.
“À, ông Kuraishi vướng khá nhiều tin đồn với phụ nữ…”.
“Trời, cậu tin thật à. Tôi không đi đâu. Quan trọng hơn là cậu đã thử nghĩ chưa? Nghĩ trên quan điểm khách quan ấy”.
Bản thân Aizaki cũng đang suy nghĩ nhưng hoàn toàn không nhìn ra được điều gì.
“Tôi đã nghĩ mãi và cũng nhận ra rồi. Việc nhìn nhận bản thân chúng ta một cách khách quan, suy cho cùng chính là nghĩ về vai trò của tôi và cậu”.
“Vai trò… Vai trò gì cơ?”.
“Vai trò trong vụ án này”.
“Chuyện hạt đá hả?”.
“Đương nhiên cũng có cả chuyện đó. Nhưng không chỉ có thế…”.
Câu nói của Tomoko kết thúc lửng lơ.
Không biết là bắt đầu hay kết thúc giờ học, tiếng chuông quen thuộc vang lên dội về trong gió. Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng hò reo lảnh lót của bọn trẻ. Tomoko quay mặt về phía những thanh âm đó với mái tóc phấp phới che khuất bờ má.
Aizaki chết lặng.
Đôi mắt Tomoko mở trừng trừng. Chúng không chuyển động mà cứ trừng trừng như thế. Dường như Tomoko vừa nhận ra chuyện nghiêm trọng nào đó, đôi mắt cô run run sợ hãi.
Tiếng chuông trường học. Tiếng reo hò của đám con nít.
Aizaki cũng rùng mình.
Hai người cùng lúc quay về phía nhà bếp. Cậu bé học sinh lớp một Kazuo vẫn đang bám vào tạp dề của phu nhân Asami. Bắp chân sau lớp quần tất của phu nhân phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
“Cô cậu vất vả quá!”.
Giọng của biên tập viên Akaishi vang lên sau lưng hai người.
Aizaki và Tomoko không ngoảnh mặt lại.
Họ đã nhìn ra vai trò của bản thân trong vụ án này.
-11-
Hai ngày sau, biên tập viên Akaishi bị bắt. Cảnh sát tình nghi ông ta là thủ phạm giết người.
Aizaki và Tomoko cũng có mặt ở đó. Mặc dù cả hai đã khuyên Akaishi ra đầu thú nhưng ông ta không đồng ý. Trong lúc ấy, vài thanh tra với lệnh bắt giữ trong tay đã xông vào nhà của Akaishi. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Akaishi bảo “Cậu viết bài đi” rồi biến mất vào ghế sau của xe cảnh sát.
Vụ sát nhân trong dinh thự là trò chơi dựa theo “trí tuệ và truyền thống của người đi trước”.
Vào ngày xảy ra vụ án, Akaishi sau khi kết thúc ca ngày đã đảo qua nhà một chút rồi đi bộ đến dinh thự của trưởng nhóm. Ông ta lén lút ra phía sau căn nhà rồi dùng điện thoại vệ tinh đã mang từ công ty về, gọi điện đến nhà trưởng nhóm mà không nói lời nào. Nhân lúc phu nhân đi về phía hiên nhà để nghe điện thoại, ông ta đã đột nhập vào trong từ cửa sau, leo lên tầng hai rồi nấp trong tủ quần áo. Ông ta ở đó không chút động tĩnh cho đến đêm muộn. Đó là kế hoạch chỉ có Akaishi - người giữ kỷ lục theo dõi lâu nhất đến tận chín tiếng đồng hồ mới có thể nghĩ ra.
Aizaki đã đến nhà trưởng nhóm theo mệnh lệnh của Akaishi để bắt đầu theo dõi. Akaishi ở trong tủ quần áo, ngồi chờ cho tới đúng “thời điểm”. Với tư cách là biên tập viên, ông ta kiểm tra quyển sổ đi đêm để nắm được thông tin và chờ đến giờ đi đêm của Minagawa - người đang dính tin đồn với phu nhân trưởng nhóm. Ngay sau khi Minagawa được tiếp đãi cà phê rồi rời khỏi dinh thự, Akaishi đã đi xuống tầng dưới rồi ra tay sát hại phu nhân.
Và cũng thông qua điện thoại vệ tinh, ông ta làm máy nhắn tin của Aizaki đổ chuông. Khi chuông reo liên tiếp hai lần, Aizaki vì nghi ngờ rằng một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra nên đành chạy đến bốt điện thoại công cộng. Lợi dụng khoảng thời gian đó, Akaishi mở khóa của hiên rồi ra khỏi dinh thự bằng cửa sau. Từ bên ngoài, ông ta quay trở lại hiên nhà, tạm thời thu lại hạt đá bên trên tay nắm cửa. Akaishi vào dinh thự lần nữa, khóa cửa sau, băng qua hành lang và tẩu thoát ra ngoài bằng cửa hiên. Khi này, ông ta khóa cửa bằng cách: bấm khóa trên tay nắm phía bên trong rồi đóng cửa, đặt lại hạt đá lên tay nắm cửa phía ngoài như cũ để hoàn tất việc tạo ra căn phòng kín.
Một trò chơi hoàn hảo không tì vết.
Tuy nhiên sau đó, vài sơ hở đã phát sinh.
Aizaki và Tomoko biết về vụ sát hại phu nhân trưởng nhóm đã cấp tốc đến nhà của Akaishi. Căn nhà tối thui. Akaishi chạy vội ra với bộ đồ ngủ. Ấy vậy mà phu nhân Asami lại mặc váy, thậm chí cả quần tất. Có lẽ bà đã mơ hồ nhận ra việc chồng mình làm. Bà bất an và sợ hãi. Chính vì vậy, bà đã không thay đồ mà thức đến tận giờ đó.
Điều giúp Aizaki và Tomoko phát hiện ra chân tướng sự việc cũng nằm ở nhà Akaishi. Là tiếng chuông trường học và tiếng reo hò của đám trẻ con. Hôm đó là ngày thường, vậy mà Kazuo lại ở nhà. Thằng bé không bị ốm nhưng vẫn nhõng nhẽo theo mẹ trong bếp. Bọn họ đã hỏi được từ giáo viên chủ nhiệm ở trường, Kazuo bị con của trưởng nhóm là Yutaka bắt nạt một cách khủng khiếp và liên tục không đến trường.
Theo lời khai của Akaishi, phu nhân trưởng nhóm gọi phóng viên đi đêm là “con ruồi”. Bà chửi họ là “những con ruồi vo ve ầm ĩ”. Điều đó đã ảnh hưởng lên Yutaka. “Con của ruồi là con giòi”, “Con giòi hay đậu trên cục phân”. Ngày nào Kazuo cũng bị bắt bò dưới đất. Từ nhỏ, sức khỏe Kazuo đã yếu. Mãi mới khỏi bệnh dị ứng thì lần này thằng bé lại bị hen suyễn. Bệnh tật cứ đeo bám không ngừng nhưng lúc nào thằng bé cũng vui vẻ nói rằng “Trường học vui lắm”.
Bởi vậy Akaishi đã giết người. Ông ta đã khai nhận như thế. Akaishi nghĩ, sát hại phu nhân sẽ khiến cho đứa con trai là Yutaka đau khổ tột cùng, vì thế ông ta đã ra tay.
Cấp trên trở thành kẻ phạm tội. Aizaki đã viết bài báo đó. Anh đã cảm nhận được một mặt của công việc phóng viên, rằng đây không phải là một trò chơi. Anh sẽ phải sẵn sàng với việc viết các bài báo liên quan đến chính những người anh em thân thích và bạn bè của mình.
Nhưng có một điều anh không giải thích được.
Tại sao cảnh sát lại nghi ngờ Akaishi là hung thủ trong vụ án sát hại phu nhân trưởng nhóm?
Các điều tra viên đã đường đột xông vào nhà của Akaishi. Ở thời điểm đó, họ không hề hay biết việc cậu bé bị bắt nạt. Manh mối đầu tiên là gì. Điều Aizaki nghĩ đến là con dế mà chánh thanh tra Kuraishi nắm được trong tay.
Để gỡ bỏ được nút thắt này, Tomoko thực sự đã “đi đêm” tới dinh thự của Kuraishi. Dù nói rằng mọi thứ đều hết sức mù mờ và chẳng hề liên quan đến câu hỏi, cô vẫn phấn chấn đến mức ngạc nhiên. Điều mà Tomoko nghe được từ Kuraishi chỉ là thói quen của con dế. Dế ưa những nơi tối tăm. Nó thích nghi nhanh với môi trường, và khi đã quen, một chút âm thanh nhỏ cũng làm nó ngừng kêu. Dù thế, nó vẫn sẽ kêu lại ngay lập tức.
Tối hôm xảy ra vụ án, khi trưởng nhóm vừa ấn chuông cửa dinh thự thì con dế đã ngừng kêu rồi im lặng luôn từ đó. Có thể suy luận rằng nó chỉ mới được đặt ở lối ra vào. Nhằm kiểm tra sơ bộ những vị trí để điện thoại trong dinh thự, hung thủ đã gửi con dế tới trước. Có lẽ Kuraishi đã nắm được đến đây. Mặc dù thông qua vụ án lần này Aizaki mới biết, nhưng thuật ngữ “con dế ngoại giao” của cánh phóng viên đã xuất hiện ở một vài tỉnh. Con dế là món quà mà phóng viên sẽ gửi đến người họ muốn thu thập thông tin. Những người này thường rất cảnh giác, không lấy rượu hay vé xem bóng chày chuyên nghiệp, nhưng họ sẽ nhận mà không hề do dự nếu chỉ là một con dế. Cũng có khả năng Kuraishi đã biết điều đó từ trước.
Giả sử Akaishi đã mang con dế đến nhà trưởng nhóm, điều này lại làm nảy sinh vấn đề rằng tại sao Akaishi không mang con dế đi. Dù cho không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như để lại dấu vân tay trên chiếc giỏ đựng côn trùng, nhất định ông ta vẫn không muốn để nó lại. Hoặc Akaishi đã đi tìm mà không thấy. Chắc chắn Aizaki đã nghe thấy tiếng dế kêu, nhưng chính anh cũng không hề có chút ký ức gì về một cái giỏ đựng côn trùng ở lối ra vào. Tiếng đồ vật và tiếng bước chân khi gằy án đã khiến con dế ngừng kêu. Thời gian không có nhiều. Nếu cứ phân vân thì Aizaki sẽ kịp quay trở lại dinh thự, thế nên Akaishi mới không thể tìm ra con dế.
Vậy chiếc giỏ đựng côn trùng đã ở đâu.
Nó ở trong tủ để giày. Đó là kết luận ở thời điểm hiện tại. Mượn lời của Kuraishi thì dế rất thích chỗ tối. Phu nhân trưởng nhóm biết điều đó. Cũng có thể là do bà yêu quý “con dế ngoại giao” của Akaishi và đã vô tình cho nó vào trong tủ để giày. Dù thế đi chăng nữa, vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được tháo gỡ. Điều khó lý giải nhất là, kể từ sau khi gặp Kuraishi, Tomoko không hề nói bất cứ điều gì về vụ án. Không biết là cô đã bị trúng ma thuật gì nữa.
Đã mười ngày kể từ khi xảy ra vụ án. Có thông tin nói rằng cảnh sát đã thu được một chiếc giỏ đựng côn trùng ở hiên nhà Akaishi. Cho đến giờ, thực tế Akaishi có gửi con dế đến nhà trưởng nhóm hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Không ai rõ giữa Akaishi và phu nhân trưởng nhóm vốn là “hoa khôi cảnh sát” một thời đã xảy ra chuyện gì trước đây. Suy xét đến tính nghiêm trọng của việc hung thủ giết người chính là biên tập viên của tòa soạn, báo Kenmin đã tự hạn chế việc đi đêm liên quan đến vụ án này.
Người phụ nữ và chậu hoa