Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 09

-1-

Nụ hôn của anh có chứa ma thuật.

Khoảnh khắc môi kề môi, không, chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào đôi môi ấy thôi, nỗi khát khao đã tuôn trào, khiến cả thể xác lẫn tâm trí cô đều run rẩy, thôi thúc cô chiếm lấy anh. Đến độ muốn kiệt sức. Choáng váng. Đê mê chẳng nói nên lời. Nếu thiếu anh, cô không thể sống nổi nữa mất. Vậy mà…

Đã nửa tháng trôi qua mà cô vẫn không gọi được vào di động của anh. Gọi đến nhà cũng chỉ toàn tiếng máy trả lời tự động. Anh tính vứt bỏ cô hay sao? Hay anh đã có người phụ nữ mới?

Vừa đắm chìm trong những suy nghĩ héo hon, Yuko vừa bước lên cầu thang nằm phía ngoài căn hộ. Mùa đông đã vội đến tự lúc nào. Cơn gió bấc không khoan nhượng táp lên hai bên gò má cô.

Không liên lạc trước thì không thể đến. Nhưng cô có liên lạc được với anh đâu. Yuko đành phá vỡ lời hứa đó, dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào nhà. Mười một giờ đêm. Có đèn sáng ở căn phòng sáu chiếu[8] phía bên trong. Rón rén bước vào, cô kéo nhẹ cánh cửa trượt. Ấm áp quá. Ấm đến mức phát ngốt. Điều hòa trên tường vẫn bật. Anh đang nằm trên chiếc giường đôi. Cô còn nghe được cả tiếng ngáy của anh. Không có bóng dáng một người phụ nữ nào. Ít ra lúc này là vậy…

Trên mặt bàn kính có đặt một chậu hoa xác pháo, là chậu hoa Yuko đã mua ở phiên chợ sáng để làm quà tặng anh. Năm, sáu cánh hoa đỏ rực rụng lả tả trên mặt bàn.

… Không thể tin nổi.

Căn phòng ấm áp như khí hậu của một nước nhiệt đới, nhưng cớ sao những cánh hoa đã bắt đầu rơi rụng. Mới chỉ hai tuần trước, chậu hoa xác pháo này hẵng còn tưng bừng và tràn trế sức sống, vậy mà giờ đây đã trông xơ xác đến vậy. Đây thật giống như lời báo hiệu cho một mối tình sắp đến hồi kết.

Linh cảm có chuyện không lành của cô lúc nào cũng đúng.

Gạt tàn đặt cạnh gối trên đầu giường hẵng còn lưu lại bằng chứng về việc đó. Một đống đầu mẩu thuốc. Trong số chúng có một đầu thuốc vẫn còn dính vết son đỏ. Là sắc đỏ tươi như màu hoa xác pháo. Màu son đỏ cho thấy đối phương là một người không hề ngần ngại và tràn đầy tự tin về vẻ đẹp của bản thân. Đôi môi đỏ rực ấy đã chạm vào đôi môi mượt mà như lụa của anh. Sự lẳng lơ ấy đã giúp ả ta nếm được nụ hôn ngọt ngào ma mị đó…

Rầm, cảm giác dưới chân biến mất, cô thấy bản thân như đang rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Cứ thế, Yuko ngã khuỵu xuống sàn. Thất thần. Tuyệt vọng. Cô không còn đủ sức để mà bật khóc.

Yuko với tay lấy chiếc cốc thủy tinh nằm trên bàn, uống cạn chỗ Whisky vẫn còn sót lại khoảng một phần ba. Cổ họng cô nghẹn lại. Trên cửa sổ tối tăm phản chiếu gương mặt buồn bã của Yuko, cô khẽ kêu lên một tiếng đầy sầu não. Ngồi trong nơi khuất bóng là hình ảnh một người phụ nữ đã có tuổi.

Bốn mươi lăm tuổi… Thời gian để làm một người đàn bà không còn dài nữa. Cô nhìn sang khuôn mặt của gã đàn ông còn đang say ngủ. Và cô nhận ra, dù trên phố hay trong quán rượu, anh ta thực sự là kẻ hấp dẫn đối với người khác phái. Gặp nhau trên một trang mạng hẹn hò nên Yuko tự hỏi, người đầy quyến rũ như anh liệu có từng thật lòng yêu thương một phụ nữ hơn tuổi như cô?

Mười một giờ ba mươi phút tối… Cô phải về nhà thôi. Mười tám năm nay, mẹ chồng cô cứ nói mãi sao bà vẫn chưa có cháu. Đến giờ mà chồng cô - người mắc hội chứng phức cảm về mẹ - vẫn muốn ăn cơm bà nấu. Cứ tới ngày Yuko rụng trứng theo chu kỳ, gã chồng lại áp cơ thể lạnh lẽo và trái tim nguội ngắt lên người cô. Trong nhiều năm, chỉ mình cô bỏ công chữa trị chứng vô sinh. Đủ rồi. Tại sao cô không thể nói ra lời đó với chồng mình nhỉ? Dù chỉ là công cụ, con rối hay người làm, cô vẫn phải quay trở lại ngôi nhà đó sao?

Đã nửa đêm… Chuyến tàu cuối cũng không còn nữa. Cô vẫn ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của anh. Chắc đã uống nhiều quá rồi đây. Anh ấy ngủ say thế kia cơ mà. Người mới đã vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần anh. Có lẽ thế. Một giờ sáng… Một giờ ba mươi phút sáng… Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Là đau buồn hay uất hận, cô cũng không còn rõ nữa.

Hai giờ sáng… Yuko lấy ra một hộp nhỏ đựng thuốc từ đáy túi xách. Bên trong là một viên con nhộng có chứa chất độc kali xyanua cô đã mua được trên mạng. Đúng là thời đại không cần bất ky lý do gì cũng có thể dễ dàng mua được thứ nguy hiểm thế này… Yuko đã định một lúc nào đó sẽ uống nó. Cô đã lờ mờ nghĩ đến việc ấy. Hoặc là dùng cho chồng và mẹ chồng chẳng hạn. Những suy nghĩ xấu xa đó cứ quẩn quanh trong đầu cô. Biến người tình thành của riêng mình. Giờ nghĩ lại, đây mới chính là điều cô muốn làm ngay từ đầu khi mua viên thuốc này.

Người phụ nữ mới… Là một người hợp với màu son đỏ… Có lẽ không phải là một cô gái trẻ trung. Phải là một người phụ nữ trưởng thành. Ả ta không thắng cô được. Nhưng cô lại không biết phải tranh đấu thế nào để kéo anh quay lại với mình. Yuko là một phụ nữ trung niên đã mệt lòng, người chỉ đang bám víu vào những điều mỏng manh, người thậm chí vì sợ có thêm nếp nhăn mà không dám nở nụ cười…

Yuko lấy viên thuốc con nhộng, đưa vào miệng rồi quỳ xuống bên cạnh giường. Cô lại gần khuôn mặt người đàn ông đang ngủ.

… Xin lỗi anh nhé… Em không muốn anh hôn bất kỳ một người nào khác nữa.

Cô nhắm mắt, sáp tới khuôn mặt anh, đưa môi lại gần. Cô cảm nhận được cả hơi thở của anh. Luồng điện phản ứng giữa những giác quan của hai người ập đến. Như có lửa cháy trong lòng. Dễ chịu đến ngất ngây. Thứ cảm giác ấy lan ra, khiến thể xác lẫn tâm trí cô đều run rẩy. Họ mới chỉ hẹn hò được khoảng nửa năm, nhưng cô đã nghĩ đây là mối tình độc nhất không thể nào thay thế. Anh là người đàn ông duy nhất cô yêu trên cuộc đời này. Em đáng yêu quá. Chính anh đã nói thế với cô kia mà.

… Cùng nhau… được không anh… xin anh đấy.

Yuko đặt nụ hôn lên môi anh.

Cô cảm nhận được một cơn đau nhè nhẹ, hơi nhói lên nơi hai môi chạm nhau. Cùng lúc đó, cô cắn vỡ viên thuốc đang nằm sâu trong miệng. Một cú sốc như sét đánh ập đến phía sau đầu Yuko. Cảm thấy ý thức đang xa dần, Yuko nuốt nước bọt. Nụ hôn say đắm cuối cùng…

Một liều kali xyanua đủ sức giết chết cả hai người. Tay chân anh cứng đơ như một thanh sắt. Yuko bám vào cơ thể người đàn ông. Cô hiểu rồi. Điều tương tự đã xảy ra. Cô đã giải phóng một con quái vật khổng lồ bên trong cơ thể. Cả răng và móng tay đều điên cuồng cào cấu như bị lửa thiêu đốt. Giữa cơn đau như chết đi sống lại, không, trong sự đau đớn tột cùng đến mức không còn cảm nhận được đó là cơn đau, Yuko đã thấy một chuyện kỳ lạ.

Trong chiếc gạt tàn đặt cạnh gối… Mẩu thuốc có dính vệt son đỏ… Sai rồi. Không phải màu đỏ. Là màu rượu… Không, gần giống với màu nâu đậm… Màu son đã thay đổi. Tại sao lại thế…?

Trong khoảnh khắc sinh tử, Yuko đã nhận ra lý do. Nhưng cô nghĩ, cũng thế cả thôi. Cô đặt môi hôn anh rồi trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ cái chết hạnh phúc nhất là khi không còn điều gì đang chờ đợi ở tương lai…

-2-

Dù trời đã sáng nhưng gió bấc vẫn thổi ào ào.

Mười giờ sáng. Trợ lý điều tra viên Ichinose đã có mặt tại hiện trường.

Người chết: Nam - Tsutsui Michiya. Ba mươi ba tuổi. Trưởng bộ phận quản lý sản phẩm nhà máy L thuộc công ty Thiết bị điện Asahi. Đã có gia đình ở Tokyo. Chuyển tới đây vì công việc. Hiện đang sống một mình.

Người chết: Nữ - Kodera Yuko. Bốn mươi lăm tuổi. Nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng giảm giá. Đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại thành phố Yamane.

Ngay lúc biết về danh tính nạn nhân, Ichinose cũng nắm được đại khái về vụ án. Cả hai đều là người có gia đình nhưng đã ngoại tình. Đây là một vụ tự tử cùng nhau để kết thúc mối quan hệ vụng trộm giữa hai người bọn họ. Tuy nhiên…

Gạt bỏ những suy đoán ra khỏi đầu, Ichinose bắt tay vào điều tra. Lúc nào anh cũng có cảm giác lo lắng và lép vế. Chính trong hôm nay, anh muốn mình sẽ có một cuộc điều tra hoàn hảo. Trước lúc điều tra viên Kuraishi tới đây, anh phải làm sáng tỏ hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, vì đây chính là bài kiểm tra để tốt nghiệp “Trường học thầy Kuraishi”. Anh đã nghĩ thế khi tới hiện trường lần này, bởi tầm ba ngày trước, đội trưởng Đội điều tra số 1 Takashima đã gọi anh lên, nói rằng đang âm thầm xem xét để đưa anh lên Cơ quan Cảnh sát quốc gia.

Thăng chức…

Ichinose gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.

Thi thể của Tsutsui Michiya nằm trên giường trong tư thế úp sấp. Từ bộ dạng khủng khiếp bên ngoài, có thể thấy anh ta đã phải chịu đựng một cái chết hết sức đau đớn. Ngay bên cạnh, phía bên dưới sàn là thi thể của Kodera Yuko. Gương mặt cô lúc ra đi có vẻ bình thản hơn. Thậm chí, trông cô như đang khẽ nở một nụ cười. Bỏ qua phần biểu cảm khác nhau, hiện tượng xảy ra trên hai tử thi lại rất giống nhau. Cả khuôn mặt lẫn hồ máu tử thi đều có màu đỏ tươi. Phần môi bị lở loét nặng, chỗ họ nôn ra có mùi hạnh nhân hết sức đặc trưng. Khi mang đi giám định kali xyanua, thì đúng như anh nghĩ, thứ chất độc nồng mùi hạnh nhân ấy có trong dịch nôn chảy ra từ miệng họ.

Có lẽ không sai nếu kết luận nguyên nhân cái chết là do hợp chất kali xyanua. Thế nhưng, Ichinose nghi ngờ về sự đồng thuận của cả hai bên khi tự sát. Michiya đang mặc đồ tập thể thao thay vì đồ ngủ. Về phía Yuko, cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đi làm. Không có dấu vết cho thấy đây là lần “vụng trộm cuối cùng” - những dấu vết mà đáng lẽ rất hay xuất hiện trong những vụ án kiểu này. Thêm vào đó, họ còn phát hiện ra bên trên ngực phải của Yuko có vết thâm tím cỡ một quả trứng gà. Kết hợp với việc Yuko chết bên dưới giường, có thể suy đoán rằng trong cơn đau đớn tột cùng, Michiya đã xô mạnh Yuko.

Kodera Yuko đã đơn phương ép buộc cả hai cùng tự tử - Ichinose đưa ra kết luận như vậy.

Phía cảnh sát khu vực cũng đem tới những thông tin củng cố thêm cho kết luận của anh. Trong lúc lục soát máy tính mà Yuko sử dụng ở công ty, người ta đã tìm thấy lịch sử truy cập vào một trang web đen bán các loại thuốc độc. Vào khoảng mười một giờ đêm hôm qua, người chủ tòa nhà nói đã thấy cô vào phòng này, bộ dạng có vẻ rất đăm chiêu.

Về phần Michiya, anh ta đã tiết lộ cho đồng nghiệp trong công ty về mối quan hệ của mình với Yuko. Cô là một phụ nữ trung niên, đã có gia đình. Hai người bọn họ gặp nhau trên một trang mạng hẹn hò. Đầu tiên anh ta chỉ định chơi bời chút thôi, nhưng vì Yuko quá thật lòng nên mới thành ra rắc rối. Michiya không biết nếu đem chuyện chia tay ra nói, Yuko sẽ làm gì nữa. Thế nên anh ta đã giữ khoảng cách, đợi chuyện tình cảm nguội dần rồi đến khi quay trở lại trụ sở chính ở Tokyo sẽ chia tay…

Chừng đó thông tin cũng đủ để làm Ichinose thỏa mãn, nhưng đồng thời, vẫn có một chuyện khiến anh phải đau đầu. Đó là việc anh hiểu rất rõ sự vô cảm của một gã đàn ông như Michiya. Bởi xét về những toan tính hòng chấm dứt một mối quan hệ ngoài luồng, Ichinose cũng từng bước đi trên con đường giống với anh ta.

Ngay cả suy nghĩ “chuyển về Tokyo chính là cái cớ” của Michiya, cũng khiến Ichinose có chút buồn cười. Anh sẽ được chuyển lên Cục Cảnh sát hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia. Điều này rất có sức hấp dẫn với anh. Nếu chuyển đi, anh sẽ được thăng bậc từ thanh tra lên thành chánh thanh tra. Giá trị bản thân được tăng thêm, tương lai cũng sẽ hứa hẹn hơn. Nếu là một Ichinose cách đây ít lâu, có lẽ anh sẽ trả lời ngay rằng muốn được chuyển đi.

Dĩ nhiên, không phải là anh không định đi. Gia đình chỉ là cái cớ để trì hoãn câu trả lời, còn nguyên nhân chủ yếu lại là sự lo lắng về phản ứng từ cấp trên trực tiếp của anh - ông Kuraishi.

Người có năng lực điều tra sắc bén và đầy quyền uy tại Phòng hình sự như ông ấy, sẽ không cho phép có sự can thiệp của người khác. Lúc nào ông cũng thản nhiên gạt đi những mệnh lệnh từ cấp trên đưa xuống. Cảm giác ấy thật khoái chí đến run người. Ichinose sợ thất bại, anh phát khiếp khi tiến từng bước một trong tổ chức, thế nhưng sự táo tợn của Kuraishi mới là điều khiến anh phải liên tục trải qua những “cú sốc”. Anh đã ở dưới trướng của ông hai năm rưỡi. Bản thân anh cũng ước mơ được sống cuộc đời của một con sói cô độc như Kuraishi, chứ không phải bị giam hãm trong sự kìm kẹp của tổ chức. Có điều…

Lẽ đương nhiên, cấp trên sẽ khó chịu với những người tỏ ra khác biệt trong tập thể. Có một thực tế mà ai cũng biết: Đội trưởng Takashima - cũng là một điều tra viên giàu kinh nghiệm với lòng tự tôn cao, đặc biệt khó chịu với Kuraishi. Đừng nói với Kuraishi vội. Takashima, người đang xem xét việc cất nhắc Ichinose, đã chọc trúng chỗ ngứa của anh. Anh nghĩ ngài đội trưởng muốn đưa anh vào tình thế phải lựa chọn. Là Kuraishi hay Takashima này, cậu phải chọn đi.

Takashima giống một con ngựa thuần chủng của Phòng hình sự, cứ thế mà lên thẳng vị trí trung tâm của tổ chức. Vài năm sau, chắc chắn ông ta sẽ được bổ nhiệm chức trưởng phòng. Ichinose vững tâm hơn. Dù sao đi nữa, anh cũng không thể sống giống như Kuraishi. Anh cũng biết rõ bản thân không phải là người có thể trơ mắt nhìn tấm vé tới Tokyo rơi vào tay đối thủ trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Nhưng giờ đây khi đã hiểu rõ về tính cách của Kuraishi, Ichinose vẫn có chút ngần ngại khi lựa chọn hướng đi nếu chỉ thông qua việc cân nhắc thiệt hơn. Nhiều chuyện dồn lại càng khiến anh muốn đường hoàng mà rời bỏ vị trí hiện tại. Anh đã trở thành một điều tra viên hàng đầu. Anh sẽ tốt nghiệp. Chỉ cần được Kuraishi công nhận…

“Ichi, sao cậu cứ đứng phỗng ra thế?”.

Ichinose giật mình quay lại thì đã thấy ngay gương mặt Kuraishi ở phía sau. Cả khuôn mặt ông sưng lên. Chắc là tối qua lại uống nhiều quá đây mà. Sáng nay anh gọi điện đến nhà ông nhưng không được, gọi sang điện thoại di động thì sau mấy lần, ông mới trả lời bằng giọng hẵng còn ngái ngủ. Không biết ông ta lại ngủ vạ vật ở đâu rồi. Kuraishi ly hôn hồi con trẻ, sau đó thì cứ ở vậy mãi, nhưng Ichinose biết, quanh Kuraishi lúc nào cũng có một hoặc hai người phụ nữ chăm sóc cho ông.

“Phòng này cứ như mùa hè ấy nhỉ”.

Với hơi thở hẵng còn nồng nặc mùi rượu, Kuraishi quan sát khắp phòng. Câu nói kia không hẳn là để thay cho lời chào hỏi mở đầu. Phương châm điều tra của Kuraishi là: “Hiện trường bảy mươi phần trăm. Tử thi ba mươi phần trăm”.

“Do điều hòa mở suốt đấy ạ”.

“Bao nhiêu độ thế?”.

“Lúc tôi vào phòng là hai mươi sáu độ”.

Sẽ ổn thôi, không có gì phải lo cả. Ichinose tự nói với mình như thế trong khi nhìn theo bóng lưng Kuraishi, người đang quan sát khắp phòng.

“Không có dấu vết hai bên xô xát. Tôi có để ý thấy hoa xác pháo bị rụng nhiều, nhưng không phải do rung lắc mà do thân cây yếu nên hoa rụng tự nhiên”.

“À, quan sát cũng tốt đấy chứ”.

“Trên cốc thủy tinh kia có dấu vân tay của cả Michiya và Yuko. Miệng cốc vẫn còn dính vết son của Yuko”.

“Là do trộn kali xyanua chung với rượu rồi uống à?”.

“Không ạ. Trong cốc chỉ có rượu chứ không có kali xyanua… Tôi nghĩ có lẽ nạn nhân đã sử dụng viên con nhộng và trực tiếp cắn vỡ ra. Xem chừng cô ta đã đựng nó trong hộp thuốc nhỏ đang lăn lóc bên cạnh chiếc túi xách kia”.

Kuraishi gật gù vẻ hài lòng. Sau một lúc không nói thêm lời nào mà tiếp tục khám nghiệm hiện trường, ông xoay chiếc cổ hơi mỏi, quay về phía Ichinose.

“Cậu thử nói suy đoán của mình đi”.

“Dạ vâng…”.

Ichinose nuốt nước miếng cái ực. Đây là bài kiểm tra để tốt nghiệp “Trường học thầy Kuraishi”.

“Theo suy đoán của tôi, lần này là một vụ tự sát đôi theo chủ đích của Kodera Yuko. Tối hôm qua, khoảng mười một giờ đêm, cô ta đã sử dụng chìa khóa dự phòng để đột nhập vào nhà. Lợi dụng lúc Tsutsui Michiya ngủ say vì quá chén, cô ta đã dùng miệng đưa viên con nhộng chứa kali xyanua vào người anh ta để thực hiện vụ sát hại. Đồng thời, bản thân cô ta cũng tử vong do chất độc cùng loại. Xem xét một cách tổng quan tình trạng co cứng sau khi chết của cả hai, tình trạng hạ thân nhiệt, độ vẩn đục của giác mạc cũng như nhiệt độ phòng, tôi suy đoán thời điểm tử vong rơi vào khoảng hai giờ sáng”.

Kuraishi liếc nhìn Ichinose.

“Không thấy kỳ lạ à?”.

“Dạ…?”.

“Mười một giờ đột nhập vào đây. Thời điểm tử vong là hai giờ sáng. Người phụ nữ đã làm gì trong tận ba tiếng đồng hồ?”.

Trong tích tắc, sắc mặt Ichinose trắng bệch.

Cô ta đã làm gì? Anh không biết chắc được. Việc đó nằm ngoài phạm vi khám nghiệm hiện trường.

“… Tôi không biết ạ”.

“Vậy thì cậu thử nhìn cốc thủy tinh có dính vân tay của hai người đó đi”.

“Tôi nghĩ Yuko đã uống nốt chỗ rượu Michiya còn chừa lại trong cốc”.

“Sao phải thế? Cô ấy đã ở đây tận ba tiếng đồng hồ. Suy nghĩ theo hướng cả hai người cùng uống không phải sẽ tự nhiên hơn sao?”.

“Vì miệng cốc chỉ có vết son môi ở một chỗ. Dấu vân tay cũng cho thấy Yuko cầm lên đúng một lần”.

Nhờ câu trả lời lưu loát mà Ichinose dần lấy lại bình tĩnh. Anh đang thực hành phấn “hiện trường bảy mươi phần trăm”. Trước khi quan sát tử thi, Ichinose đã rà soát triệt để bên trong căn phòng. Có là Kuraishi đi nữa, cũng chắc chắn không tìm ra được kẽ hở nào.

Nhưng câu hỏi của Kuraishi lại một lần nữa khiến anh bất ngờ.

“Vậy sao lại là tối hôm qua?”.

“Dạ…?”.

“Tôi đang hỏi tại sao người phụ nữ này lại giết anh ta vào tối hôm qua”.

“Chắc là vì… mối quan hệ ngoài luồng giữa hai người bọn họ…”.

“Tôi không hỏi chuyện đó. Theo giả thuyết của cậu, cô ta đã ở trong phòng này những ba tiếng đồng hồ mà không hề đánh thức người đàn ông đang ngủ. Không than vãn gì về chuyện chia tay mà đột ngột ép người ta cùng tự sát luôn à?”.

“Chuyện đó thì…”.

Ichinose cứng họng. Đúng là không được tự nhiên.

“Sao thế? Cậu thử giải thích rõ ràng xem nào”.

“… Hay là trước đó họ đã nói đến chuyện chia tay rồi?”.

Ichinose cố đưa ra suy đoán để thoát khỏi tình huống hiện tại. Không, suy đoán đó chắc chắn đúng. Chỉ là bên cảnh sát khu vực chưa nắm được thông tin thôi. Michiya đem chuyện chia tay ra nói với Yuko, cô không đồng ý nên mới dẫn đến cảnh giết hại lẫn nhau. Nếu là thế thì ngay từ đầu Yuko đã lên sẵn kế hoạch trong đầu về việc cùng nhau tự sát, cô đến căn hộ này rồi ra tay, mọi chuyện như thế mới hợp lý.

Kuraishi quắc mắt lên nhìn.

“Đừng có tự tạo tình tiết!”.

Ichinose cứng đờ người. Bên cạnh nội tâm đang co rúm lại vì sợ hãi, anh còn cảm thấy một sự tức giận mơ hồ đang dâng lên trong lòng.

Tại sao cô ấy lại ra tay giết anh ta vào đêm qua? Động cơ là gì? Đâu là nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội? Giải thích những câu hỏi đó không phải là công việc của bên hình sự sao? Trước đây, Kuraishi đã chỉ ra được thủ phạm giết hại Aizawa Yukari, thế nhưng không phải nhờ vào khám nghiệm, mà là nhờ tiếng đóng mở cửa. Không phải cứ khám nghiệm hiện trường là sẽ biết hết tất cả mọi thứ. Hiện trường vụ việc lần này cũng thế. Kết luận đưa ra là giết người rồi tự sát. Nguyên nhân cái chết, tình trạng vụ việc, thời gian tử vong ước tính, là những thứ đã được xác định chính xác qua công tác khám nghiệm hiện trường. Cho dù là thế, cớ sao Kuraishi vẫn khăng khăng truy hỏi Ichinose như vậy?

… Hay ông ta đã biết?

Có lẽ Kuraishi đã nghe phong thanh về chuyện Ichinose được đề bạt. Và rồi ông tức giận. Ông không hài lòng về việc đội trưởng Takashima đưa anh lên Tokyo làm việc. Nhưng ngay bản thân Ichinose cũng đang bồn chồn vì vụ cất nhắc vẫn còn trong vòng bí mật. Là do chuyện đó ư? Ông ta coi hành động ấy giống như một cú tát vào mặt mình chăng? Dù vẫn luôn tỏ ra không quan tâm, Kuraishi thực tế lại là người nhỏ nhặt đến vậy sao? Đã không mừng cho sự thăng tiến của cấp dưới, còn thể hiện thái độ nhỏ nhen khó chịu tại hiện trường điều tra…

Cảm giác thất vọng lớn dần trong lòng Ichinose.

Anh nhìn sâu vào mắt Kuraishi.

“Một điều tra viên - không thể nào biết được tường tận động cơ và nguyên nhân phạm tội chỉ bằng việc khám nghiệm hiện trường. Không phải điều tra viên Kuraishi là người hiểu rõ điều đó nhất à?”.

“Nếu tôi nói biết thì cậu tính sao?”.

Ichinose mở to mắt.

Ông biết à?

Ánh mắt sắc như dao của Kuraishi tiến về phía anh.

“Ichi… cậu đang điều tra vụ này vì ai?”.

“Dạ…?”.

“Dĩ nhiên không hiếm những vụ tự tử cùng nhau là vì vướng vào ngoại tình. Ở đâu cũng có mấy chuyện rẻ rách này. Nhưng những kẻ khốn nạn cứ nhan nhản ra ấy, trước nhất vẫn là những con người. Không thể cứ thế mà buông tay được. Phải thu thập cho triệt để bất cứ thứ gì có thể khi điều tra hiện trường.

Anh không thể phản pháo lại được.

Là do anh khám nghiệm không chu toàn. Những điều Kuraishi vừa nói rất rõ ràng. Không phải vì Ichinose sẽ được thuyên chuyển lên Cục Cảnh sát, mà là do óc quan sát của anh còn nhiều thiếu sót.

Thế nhưng, rốt cuộc…

“Điều tra viên…”.

Người vừa lên tiếng là một cảnh sát hình sự khu vực còn trẻ tuổi, cậu ta chạy như bay vào phòng.

“Xin thứ lỗi! Người dân ở thành phố Otagiri vừa phát hiện ra một thi thể bất thường chưa rõ là tự sát hay bị giết. Vì là trường hợp khẩn cấp nên đội trưởng Đội điều tra số 1 Takashima có liên lạc qua bộ đàm yêu cầu thanh tra tới hiện trường ngay”.

Kuraishi xoay cổ.

“Thế ngài đội trưởng Đội 1 đang có mặt ở hiện trường rồi à?”.

Ichinose có dự cảm không lành.

Vì ngài đội trưởng đã tới hiện trường trước cả điều tra viên. Hiếm khi nào có chuyện như thế. Theo trình tự, phải ngược lại mới đúng. Trong trường hợp phát hiện ra một vụ chưa rõ là tự sát hay bị giết, thông thường điều tra viên sẽ tới hiện trường đầu tiên. Nếu xác định đó là một vụ giết hại, đội trưởng mới đến hiện trường. Đội trưởng Đội điều tra số 1 là yếu nhân của phòng hình sự, là người đưa ra chỉ thị công tác điều tra cho toàn bộ những vụ án trọng điểm trong khu vực. Nếu có mặt ở hiện trường từng vụ tự sát hay tai nạn giao thông, ngài sẽ không thể theo sát những vụ nghiêm trọng hơn được.

Thế nhưng, lần này lại là vậy. Đội trưởng Đội điều tra số 1 hiện đang chờ Kuraishi tại hiện trường một vụ chết người bất thường chưa rõ là tự sát hay bị giết.

Đội trưởng Takashima đang lên kế hoạch gì chăng? Ichinose cho là thế. Có lẽ Kuraishi cũng nghĩ giống anh. Ấn đường ông hơi nhăn lại, tay ông mạnh bạo túm lấy túi đồ nghề khám nghiệm.

Chắc anh nên nói trước với ông thì hơn. Bị suy nghĩ này thôi thúc, Ichinose quyết định mở lời.

“Điều tra viên à”.

“Gì thế?”.

“Thật ra, đội trưởng Takashima đã hỏi tôi về việc chuyển lên Cục”.

Ichinose bắt được ánh nhìn có chút kinh ngạc trong đôi mắt của đối phương. Quả nhiên là Kuraishi vẫn chưa biết gì về việc này.

“Thế à”.

Phản ứng của ông chỉ có thế.

Bên ngoài, cơn gió lạnh vẫn thổi từng đợt dữ dội. Dõi theo bóng lưng gầy nhom của Kuraishi đang bước ra cửa, lòng Ichinose bộn bề nhiều suy nghĩ.

Điều tra viên Kuraishi và đội trưởng Takashima sẽ tranh cãi với nhau đây. Vụ tranh cãi này có lẽ sẽ liên quan mật thiết tới đãi ngộ cũng như tương lai của Ichinose. Anh có nghĩa vụ phải nói với Kuraishi. Và anh đã trót kể về việc thăng chức mà ngài Takashima đã nghiêm cấm anh tiết lộ. Điều này càng khuấy động cảm giác bất an trong lòng Ichinose. Mồ hôi ở lòng bàn tay và trên mặt anh vã ra như tắm.

Thế nhưng…

Ichinose quay trở lại phòng.

Trước mắt anh bây giờ là hiện trường vụ án.

Cậu đang điều tra vụ này vì ai?

Anh đã bị nhìn thấu tim đen.

Là vì bản thân anh.

… Sai rồi. Không chỉ có thế…

Ichinose hít một hơi. Một hơi thật sâu đến độ lồng ngực trở nên đau nhói, rồi anh thở ra, đưa mắt nhìn lại căn phòng một lượt.

Tivi cỡ lớn. Điện thoại có gắn kèm máy fax. Sô pha loại cho hai người. Cuốn lịch. Đèn bàn đứng. Máy cát xét. Túi xách. Hộp thuốc. Bàn kính. Cốc thủy tinh. Chai rượu Whisky. Chậu hoa xác pháo. Gạt tàn. Giường. Và hai tử thi…

Nhưng những kẻ khốn nạn cứ nhan nhản ra ấy.

Trước nhất vẫn là những con người.

Phải thu thập cho triệt để bất cứ thứ gì có thể khi điều tra hiện trường.

Đây chính là lúc anh hiểu ra câu hỏi cho bài kiểm tra tốt nghiệp.

Thế nhưng, anh vẫn chưa biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Đối với Ichinose, căn hộ tù túng một phòng này, giờ đây lại trở thành một vùng đất hoang rộng lớn không có lấy một bản đồ hay biển báo hiệu chỉ dẫn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3