Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 10

-3-

Phía sau ngôi đền thần đạo tĩnh mịch là một ngôi nhà dân một tầng. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm phía bên dưới, tới một thư phòng phủ đầy bụi. Nằm ở đó là thi thể một người đàn ông.

Đích thân đội trưởng Đội điều tra số 1 Takashima đã tới hiện trường để quan sát. Xong việc, ông quay trở lại xe công vụ đang đỗ ở một bãi đất trống gần đấy rồi ngồi vào ghế sau. Theo thông tin từ phía cảnh sát khu vực, người này “bị giết bởi một nhát chí mạng”. Nhưng trên thực tế, theo như quan sát của Takashima, một vài chi tiết ở hiện trường lại bác bỏ điều đó.

“Kuraishi vẫn chưa tới à?”.

Tài xế vội vàng quay lại.

“Ngài ấy đang vướng một vụ điều tra ở chỗ khác. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ tới ngay thôi”.

“Bảo anh ta nhanh chân lên”.

Dù thứ tự tới hiện trường đã bị đảo lộn nhưng đó không phải là chuyện có thể quyết định tùy tiện. Nếu đã rõ rành rành là một vụ giết người, sẽ không cần gọi điều tra viên tới để xác định làm gì. Ngài đội trưởng Đội 1 lại vội vàng tới hiện trường để điều tra. Hiện trường thư phòng dưới tầng hầm lần này liệu có phải là một vụ cần tới ông hay không? Một cảnh sát sau khi được người phát hiện đầu tiên báo tin, đã chạy vội tới hiện trường. Cảnh sát hình sự khu vực cũng kết luận đây là một vụ giết người và báo cáo về Trụ sở.

Chẳng có gì khó. Ngay từ đầu, chính Takashima, người từng làm ở vị trí điều tra viên trong bốn năm, đã nhìn ra đây là một vụ tự sát. Không, trường hợp tệ nhất thì việc điều tra sẽ được tiếp tục theo hướng bị giết. Để xem Kuraishi khi quan sát hiện trường vụ này xong sẽ đưa ra kết luận thế nào.

Trong lòng Takashima có một toan tính.

… Ông muốn lột đi lớp vỏ bọc của con người đó.

Đưa tình cảm cá nhân vào công tác lãnh đạo việc điều tra là điều cấm kỵ. Thế nhưng, ông không cho rằng lợi dụng sự đảo lộn ngẫu nhiên trong thứ tự đến ở hiện trường lần này là việc làm bội tín.

Takashima hồi tưởng lại quang cảnh hiện trường mình vừa chứng kiến năm phút trước. Là một hiện trường rất lý tưởng để kiểm tra năng lực khám nghiệm. Nằm dưới lòng đất, thư phòng dài và hẹp đó có chiều sâu tầm bảy mét. Các mặt tường đều được gắn kệ sách cao đụng trần, chứa chật ních đủ loại sách báo và tư liệu. Trần nhà có gắn bóng đèn tròn. Chỉ có một cửa ra vào bằng sắt. Vì nằm dưới tầng hầm nên không có cửa sổ.

Ở gần giữa căn phòng là thi thể co quắp, thân đổ về phía trước của nhà sử học địa phương - Ueda Masatsugu, năm mươi tám tuổi. Phía bên phải gần đỉnh đầu ông ta có một vết thương dài tầm ba xen-ti-mét do bị một vật cùn đập vào, tạo ra vết nứt mờ ở phần xương sọ bên dưới. Chưa khám nghiệm tử thi nên cũng không thể nói chính xác được, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết có lẽ là do giập não. Gần vết thương chí mạng trên, còn tìm thấy ba chỗ bị tróc da. Đều là vết trầy xước do vật cùn gây ra. Tử thi co cứng sau khi chết đã bắt đầu phân hủy. Xét đến thời tiết đã bắt đầu lạnh thì, từ thời điểm tử vong đến giờ, ít nhất đã năm ngày trôi qua. Sàn nhà bám bụi, trên lưng áo len và áo sơ mi của Masatsugu mặc bên dưới cũng dính rất nhiều bụi bẩn.

“Hung khí” nằm lăn lóc ngay phía bên phải thi thể. Là một cái tạ tay nặng tầm ba ki-lô-gam. Ở một bên tạ phình ra như nắm tay có dính vết máu khá rõ. Không có dấu vân tay. Cạnh cái tạ là chiếc khăn mùi soa loại dành cho nam giới, có dính một ít máu. Ngay phía trước thi thể là một cây bút bi ba màu. Và có thể thấy, cây bút đó đã được dùng để viết lên sàn nhà dòng chữ…

Takashima lục tìm trong túi áo ngực, rút ra cuốn sổ tay rồi lật giở. Đây rồi.

Khi thời khắc đến

Sudo khoai lang

Khiến tôi căm hận

Giống một dạng thơ ngắn gồm mười bảy âm tiết[9], nhưng người yêu thích thơ haiku như Takashima cũng đành cười khổ. Có lẽ là thơ senryu hay kyoku[10] chăng? Nhiều năm trước, Masatsugu đã nghỉ việc ở bộ phận quản lý cư trú tại tòa thị chính, sau đó vùi mình vào nghiên cứu lịch sử địa phương. Dẫu vậy, “bài thơ ngắn” với vốn từ nghèo nàn thế này có lẽ cũng khiến người ta nghi ngờ cả về sự nghiệp nghiên cứu chính của ông ta.

Dù gì đi nữa, vì chữ trên sàn là chữ viết tay của Masatsugu nên không có gì ngạc nhiên khi cảnh sát khu vực đã coi đây là “tin nhắn trước lúc chết”. Ở đoạn đầu, “Khi thời khắc đến” có thể hiểu là cái chết đã cận kề. Thêm nữa, nếu “Sudo” ám chỉ tên người, vậy sẽ liên kết trực tiếp với phần “căm hận”.

Danh tính của “Sudo” rất nhanh đã rõ.

Sudo Asayo. Bốn mươi hai tuổi. Là một phụ nữ đang theo học lớp “hồi ký” do Masatsugu tự bỏ tiền ra tổ chức. Gần đây, trào lưu viết hồi ký đang bùng lên. Cứ một tuần một buổi, Asayo sẽ đến nhà riêng của Masatsugu để ông tận tay chỉ dạy cách viết văn. Với một người độc thân và nổi tiếng trăng hoa như Masatsugu, có lẽ chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ tận tay chỉ dạy. Để hỏi kỹ thêm sự tình, một điều tra viên đã tức tốc tới nhà riêng của Asayo. Vừa nhìn thấy mặt cô, điều tra viên đã bật cười khúc khích. Đó là vì da Asayo khá sạm màu, khuôn mặt vô cảm của cô nhìn có nét giống “khoai lang”.

Hiện tại, Asayo đang có mặt tại phòng thẩm vấn. Bị người thẩm vấn coi là nghi phạm có khả năng đã giết người, Asayo vừa khóc vừa khai rằng mình không liên quan gì đến chuyện này. Nội dung tường trình như sau: Đúng là tầm một tuần trước cô đã tới nhà Masatsugu, nhưng có đi cùng với hai học sinh khác và sau đó không hề gặp lại ông ấy. Đúng như phía cảnh sát nói, họ có quan hệ xác thịt, nhưng nếu thế thì cô Nami…

Danh tính của người phụ nữ này cũng được đưa tới cho Takashima.

Suzuki Nami. Bốn mươi ba tuổi. Là học viên lớp hồi ký, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Hôm nay là ngày có lớp học. Cô tới lớp sớm hơn thường lệ, tầm mười giờ sáng. Thế nhưng khi cô rung chuông cửa thì không có ai đáp lại. Theo lời Nami, vì cửa chính không khóa nên cô cứ thế mà vào nhà. Cô nghĩ rằng thầy có dưới thư phòng nên mới xuống tầng hầm tìm và phát hiện ra thi thể. Cô khai rằng lúc đó cửa sắt của thư phòng để hở một nửa. Nami phủ nhận chuyện mình có quan hệ xác thịt với Masatsugu. Dẫu vậy, phía người thẩm vấn vẫn ghi chú vào bản báo cáo rằng có điểm đáng ngờ, khi dù không có ai trả lời, cô vẫn tự ý vào nhà để tìm kiếm Masatsugu.

“Tôi thấy điều tra viên Kuraishi tới rồi đấy ạ”.

Nghe tiếng người lái xe, Takashima rời mắt khỏi ghi chép báo cáo. Cách đó khoảng năm mét, Kuraishi đã bước xuống từ xe riêng dành cho điều tra viên.

Gò má hóp hép. Ánh nhìn sắc bén bức người. Tướng đi như một tay anh chị…

Takashima bước xuống xe. Kuraishi nhướng mày, hờ hững im lặng cúi đầu chào.

“Đến rồi đấy à”.

Lạnh lùng nói, Takashima sóng vai cùng Kuraishi. Ông cảm giác máu trong người mình chảy nhanh hơn. Người đàn ông này tuy mang tiếng là cảnh sát, lại nồng nặc mùi của tội phạm.

Là người khó bề thay thế - ba năm trước, trưởng phòng hình sự đã khen ngợi Kuraishi như thế, bởi vậy ông ta mới có biệt danh “Điều tra viên chung thân”. Takashima cũng biết giáo sư Nishida của Khoa pháp y Đại học Y L vốn đặc biệt yêu thích Kuraishi nên đã ngầm can thiệp để ông ta không bị thuyên chuyển khỏi vị trí điều tra viên. Thế nhưng…

Ông ta là điều tra viên giỏi đến thế sao?

Trước giờ Takashima vẫn luôn hiềm nghi về điều này. Theo những bản báo cáo thì trong bảy năm rưỡi qua, các vụ án do Kuraishi điều tra đều không hề có sai sót. Còn Takashima, thời kỳ còn làm điều tra viên, ông cũng từng được gọi là “Quý ông hoàn hảo”. Chẳng có gì để phải tự mãn, bởi đó là chuyện đương nhiên. Nghe nói các thi sĩ haiku sẽ coi mỗi bài thơ mình sáng tác như là tác phẩm cuối cùng trước khi tạ thế. Việc điều tra cũng tương tự. Ở hiện trường vụ án, sẽ không có thành công hay thất bại, nhưng sai sót lại là chuyện khác. Chỉ cần kết luận nhầm bị giết thành tự sát thì tội danh của kẻ thủ ác sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Với trường hợp ngược lại, công sức của cả trăm điều tra viên sẽ đổ sông đổ biển. Nói chung, bất kể là hôm nay, ngày mai, hay ngày mốt đi nữa, tất cả những thao tác trên hiện trường đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Đó là yêu cầu vô cùng hiển nhiên của công việc điều tra.

… Nên chuyện ông ta làm được như thế cũng không có gì đặc biệt.

Tại lối vào nhà Masatsugu, Takashima vừa lén quan sát biểu hiện trên mặt Kuraishi vừa bọc bao ni lông vào giày.

Luật của Sở cảnh sát tỉnh L là một người không được làm ở cùng một vị trí quá năm năm. Hơn nữa, nếu trường hợp đặc biệt của Kuraishi còn tiếp diễn, sự lãnh đạo của tổ chức sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Takashima nghe nói một đám lính trẻ còn tung hô Kuraishi là “Trường học thầy Kuraishi” hay “hiệu trưởng”. Ông đã nhiều lần chứng kiến sự ảnh hưởng đến mức kinh ngạc của Kuraishi đến cậu Ichinose đó. Thuyên chuyển lên Cục Cảnh sát - không chỉ một hai người mà với bất kỳ ai, đây cũng là tấm vé bạch kim để tiến về phía trước. Thế mà cậu ta lại xin thêm thời gian để bàn bạc với gia đình. Chắc là chần chừ trước Kuraishi đây. Không, cậu ta đã ngầm để lộ thái độ chống đối khi tỏ ra ngượng ngùng với bộ dáng vẫy đuôi trước cấp trên. Ichinose đã ở dưới trướng Kuraishi hai năm rưỡi. Thế là quá dài. Đáng lẽ nên chuyển cậu ta đi sớm hơn.

Dù gì đi nữa, chừng nào Kuraishi vẫn còn là “cái ung” trong mắt, Takashima sẽ không thể ngăn chặn những phần tử nổi loạn. Có thể thấy, phải nhanh chóng loại bỏ Kuraishi, bất kể là vì lợi ích của tổ chức, hay của Takashima - người sẽ ngồi vào cái ghế trưởng phòng hình sự vài năm sau đi nữa.

Thứ tự đến hiện trường bị đảo lộn - Takashima sẽ không để cơ hội này tuột khỏi tầm tay. Chính trong hôm nay, ông sẽ nhìn thấu được năng lực của Kuraishi. Takashima sẽ tự mình chứng minh rằng Kuraishi là một “điều tra viên bình thường” mà bất cứ ai cũng có thể thay thế, sau đó mở lời với cấp trên về việc thuyên chuyển Kuraishi…

Nghi hoặc nhìn Kuraishi đang đi phía trước, Takashima bước lên cầu thang dẫn xuống thư phòng.

Với những suy nghĩ mà đến một nửa trong số chúng không nên có ở một chỉ huy đội điều tra, Takashima âm thầm tuyên bố.

… Bài kiểm tra bắt đầu.

-4-

Kuraishi không vội bắt tay vào việc ngay. Ông xuống cầu thang nhưng chưa vào thư phòng mà đưa mắt nhìn chậu hoa đặt ngay cạnh cửa.

“À, chậu hoa đó được đặt sẵn để giữ cho cửa mở, có lẽ thay cho đổ chặn cửa đấy ạ”.

Người vừa giải thích là cảnh sát khu vực Yasukawa. Cậu phấn khởi lắm. Đây là một học sinh gọi Kuraishi là “hiệu trưởng”.

“Lúc phát hiện thi thể, chậu hoa nằm ở đâu?”.

“Nằm trong thư phòng ạ. Nghe nói đây là quà tặng của người phụ nữ đã phát hiện ra thi thể đầu tiên”.

“Nhiều lời. Hỏi gì thì trả lời nấy”.

Kuraishi quỳ một gối xuống. Nói là chậu hoa, nhưng từ trong đó chỉ vươn lên độc một thân cây còi cọc chứ không có lấy một bông hoa nào. Chỉ vài chiếc lá dính ở thân cây. Kuraishi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá có hình bầu dục ấy.

Takashima dừng lại giữa cầu thang, quan sát cảnh tượng đó.

Trước mắt, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng lý thuyết. Bắt cậu Yasukawa kia ngậm miệng là để loại bỏ mọi phỏng đoán. Và thay vì bước ngay vào hiện trường vụ án, ông ta đã hỏi về chậu cây kia. Takashima gật đầu đồng tình. Ở đây, chậu cây cũng có thể coi là một thi thể. Chậu cây chắc chắn là nguồn tin không thể bỏ qua trong công tác khám nghiệm.

“Là cây mao địa hoàng à”.

“Không hổ là hiệu trưởng”.

Cậu Yasukawa này dễ dàng khen ngợi người khác thế.

Takashima khoanh tay. Đúng, là cây mạo địa hoàng, một loài cây sống lâu năm, sẽ nở hoa tím vào mùa hè. Tuy cây thường được trồng để trang trí, nhưng lá của nó cũng hay được phơi khô và tán thành bột để chữa trị bệnh tim, có tác dụng giúp tim đập khỏe hơn. Theo như báo cáo, người đã mất Masatsugu bị nhồi máu cơ tim kéo theo chứng rối loạn nhịp tim. Có khi nào ông ta đã bị thượng mã phong chăng, Sudo Asayo trong “khoai lang của Sudo” đã khai rằng Masatsugu hay sử dụng đồ chơi tình dục.

Mao địa hoàng - một nguyên liệu thú vị nhưng lại không có ích trong việc giải quyết vụ án lần này, Takashima nghĩ.

Kuraishi rời mắt sang cánh cửa, sau đó nhìn vào bên trong thư phòng qua lỗ khóa.

“Vân tay trên núm cửa là của ai?”

“Của ông Masatsugu và người phụ nữ phát hiện ra thi thể đầu tiên”.

“Thế còn núm cửa phía bên trong?”.

“Không có dấu vân tay nào cả”.

“Không sót lại chút nào à?”.

“Vâng. Có lẽ thủ phạm đã xóa sạch hết rồi”.

Không ừ hử gì, Kuraishi lấy từ trong túi ra một chiếc nhiệt kế rồi đặt chân vào thư phòng. Takashima bước xuống những bậc thang cuối cùng, theo gót Kuraishi vào trong. Ông nhìn qua vai Kuraishi, hướng theo ánh nhìn của người điều tra viên này.

Đầu tiên, Kuraishi nhìn tử thi. Không, ông ta đang đưa mắt quan sát khắp nền nhà. Không đúng lắm. Có vẻ như ông ta đang chú ý đến lớp bụi trên sàn. Kuraishi đứng thẳng dậy, nhìn lên trần nhà. Có một chiếc đèn tròn. Ông ta tìm kiếm công tắc, xác nhận nó nằm ở bức tường bên tay phải. Rồi ông lại nhìn lên trần nhà, chăm chú quan sát cái bóng đèn, sau đó cúi xuống kiểm tra chiếc nhiệt kế đang cầm trên tay. Nhiệt độ phòng là năm độ.

Kuraishi né thi thể, bước về phía góc phòng. Trên sàn nhà trong góc tường có một cái tạ tay đang nằm lăn lóc. Ông quay lại so sánh với chiếc tạ tay đang nằm cạnh thi thể. Lúc nãy, Takashima cũng làm vậy. Hai cái tạ tay đó là một cặp. “Hung khí” không phải mang từ ngoài vào mà nằm chính trong thư phòng này.

“Cậu mang ghế đến đây cho tôi” - Kuraishi ra chỉ thị.

Thư phòng không có ghế. Yasukawa chạy lên lầu, kiếm được một chiếc ghế tròn. Kuraishi dùng ghế làm chiếc đôn đứng lên để nhìn kỹ cái đèn hơn. “Đẹp nhỉ…” - ông tự nói một mình.

Takashima nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Xem xét cái bóng đèn cần thiết đến thế sao? Có lẽ chỉ đơn thuần là biểu diễn. Trước mặt Takashima, ông ta đang cố gắng thể hiện mình là một “điều tra viên đặc biệt”…

Kuraishi bước xuống ghế, bắt đầu rà soát kệ sách được gắn vào hai bên tường. Ông lôi kính lúp ra khỏi túi, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Chắc ông ta đang xác nhận xem có vết máu bắn ra hay không. Qua những gì Takashima đã quan sát thì không hề có. Cũng không có gì khó hiểu, vì vết thương ngoài trên đầu nạn nhân chỉ ứa ra một lượng máu nhỏ. Kuraishi lại dùng kính lúp để quan sát sàn nhà. Có vẻ như ông ta đang xem xét vết máu, không, là dấu vết bụi.

Kuraishi chậm rãi đứng dậy, quay người lại nhìn xuống thi thể. Ông quan sát toàn bộ thi thể một lúc, rồi lại quỳ một chân xuống. Ông nhìn lần lượt từ cái tạ, khăn mùi soa sang đến chiếc bút bi ba màu. Kuraishi ngưng lại. Vì ông đã chú ý đến “bài thơ ngắn”.

Khi thời khắc đến

Sudo khoai lang

Khiến tôi căm hận

Kuraishi chau mày nhìn. Ông cứ như thế một hồi lâu rồi lôi cuốn sổ từ trong túi áo ra, ghi lại nội dung “bài thơ”. Ở bên cạnh, Yasukawa hỏi bằng vẻ mặt thích thú.

“Ắt hẳn đây là tin nhắn trước lúc chết phải không hiệu trưởng?”.

“Ba mươi lăm năm làm cảnh sát, tôi chưa bao giờ thấy bên cạnh thi thể lại xuất hiện thứ buồn cười thế này”.

Takashima âm thầm đồng ý. Về phần ông thì là ba mươi bảy năm. Kuraishi - người chưa chứng kiến chuyện như thế bao giờ, bắt đầu “đánh chiếm thành lũy cuối cùng”. Ueda Masatsugu chết trong tư thế ngồi co quắp, thân ngả về phía trước.

… Hãy cho tôi thấy khả năng của ông đi.

Kuraishi mở túi, lôi ra một mớ dụng cụ khám nghiệm, nào là đèn pin, nhíp rồi dụng cụ banh miệng. Đầu tiên, ông chiếu đèn pin vào mắt thi thể để nhìn rõ độ vẩn đục của giác mạc.

Có tiếng bước chân ở cầu thang. Một cảnh sát khu vực đang xuống để đưa ghi chép về tình hình điều tra cho Takashima. Vừa để ý liếc chừng Kuraishi, Takashima vừa đưa mắt đọc nhanh tập ghi chép.

Ghi chép nói về mối quan hệ tay ba xoay quanh Masatsugu. Ông ta và Suzuki Nami, người đầu tiên phát hiện ra thi thể, đã có mối quan hệ thân mật với nhau được tầm ba năm. Còn trong vòng nửa năm trở lại đây, Sudo Asayo và Masatsugu mới bắt đầu qua lại. Chắc hẳn mối quan hệ giữa Masatsugu và Nami vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, vì đã dự đoán được ngay từ đầu nên chuyện này không thu hút sự chú ý của Takashima cho lắm.

Takashima chuyển ánh mắt quay trở lại phía Kuraishi. Ông ta đang bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu vết thương ở phần đầu.

Kuraishi dùng miệng giữ đèn pin, còn hai tay thì vạch tóc của thi thể chỗ vết thương phía bên phải gần đỉnh đầu. Phần da bị rách dài khoảng ba xen-ti-mét…

Trong lúc nhìn chăm chú vào vết thương, Kuraishi khẽ đảo mắt sang hai bên.

… Đã tìm ra rồi đấy à.

Ba vết trầy ngoài da khác, chính chúng là yếu tố lớn nhất khiến Takashima phủ nhận đây là một vụ giết người. Kuraishi liệu có nhận ra không. Nếu bỏ sót chỗ đó, Takashima sẽ ngay lập tức ra lệnh điều chuyển ông ta.

Dấu vết chần chừ… Takashima cho là thế. Nói cách khác, đó là “vết thương không dứt khoát”. Từ những vết thương này có thể đi đến kết luận, đây là một vụ tự sát.

Masatsugu đã tự dùng tạ tay đập vào đầu để chấm dứt sinh mạng. Tâm lý chung của những người tự sát là tránh gây tổn thương và đau đớn xác thịt hết mức có thể để được chết một cách nhẹ nhàng. Những người dùng dao lam cắt cổ tay thường không biết phải cắt sâu bao nhiêu mới chết, vì thế trong lúc sợ hãi sẽ để lại một vài vết thương khác. Lần này, nạn nhân quyết định dùng một khối sắt đánh vào đầu mình. Có lẽ ông ta đã khá sợ hãi, do đó đã thất bại hai, ba lần. Dù tâm đã quyết muốn chết nhưng tay vẫn làm trái ý, khiến cái tạ gây ra những vết trầy trên da đầu. Tuy sau cùng ông ta cũng đạt được mục đích nhưng chắc chắn đó đã là khoảnh khắc vô cùng quả cảm. Suy xét từ tư thế của tử thi, có thể thấy Masatsugu đã quỳ trên sàn nhà, gập lưng, cúi đầu xuống rồi mới quyết chí ra tay.

“Bài thơ ngắn” cũng củng cố thêm cho giả thuyết tự tử.

Sau khi lãnh một vết thương chí mạng vào đầu, có lẽ không ai còn có thể viết chữ. Kể cả có viết được đi chăng nữa, ông ta cũng không đủ sức mà nghĩ được một câu cho có chất thơ văn. Nói tóm lại, trước khi đánh vào đầu, không, trước khi có ý định tự sát, Masatsugu đã viết những dòng chữ này lên sàn.

Tự sát rồi ngụy tạo thành giết người. Phán đoán như thế cũng hợp lý. Vậy thì, chiếc khăn mùi soa rơi ở hiện trường đã được dùng vào việc đó. Nếu chỉ còn sót lại vân tay của Masatsugu trên cái tạ, đây rõ ràng sẽ được coi là một vụ tự sát. Vì thế, cần phải chùi dấu vân tay trước đó đi rồi dùng khăn mùi soa cầm cái tạ đập vào đầu mình.

Tại sao Masatsugu lại chọn cách chết như vậy?

Suy đoán từ nội dung “bài thơ ngắn”, rõ ràng ông ta muốn chuyển hướng nghi ngờ sang cho Sudo Asayo. Nhưng nếu không phải cực kỳ căm ghét ai đó, thì không thể nào làm thế. Hay vì ông ta đang vướng phải một mối quan hệ tay ba? Nếu vậy, động cơ lập bẫy không phải từ phía Masatsugu mà từ Sudo Asayo mới phải. Khó nghĩ ra lý do gì để người có thói trăng hoa một lúc bắt cá hai tay như Masatsugu quyết định tự sát rồi lên kế hoạch đổ tội sát nhân cho Sudo Asayo. Masatsugu mắc bệnh tim nặng. Có khi nào đó chính là chìa khóa để giải quyết vụ này? Vì sinh mệnh của bản thân ngắn ngủi đến nỗi có vứt bỏ cũng không hề hối tiếc, nên ông ta đã quyết định dùng khoảnh khắc cuối đời để lập nên một cái bẫy. Nghĩ như vậy cũng khá thuyết phục. Phía cảnh sát sẽ tra hỏi Asayo cẩn thận về nội tình giữa cô và ông Masatsugu. Sau khi biết thêm chi tiết, chắc chắn mây mù sẽ sáng tỏ.

Dù sao đi nữa, đây nhất định là một vụ tự sát ngụy tạo giết người do chính Masatsugu lên kế hoạch. “Khoai lang” sẽ không bị buộc tội.

Takashima nhìn Kuraishi.

Ông ta vẫn đang quan sát lớp áo len trên lưng nạn nhân bằng kính lúp như để tìm hiểu về phần bụi dính bên trên. Kuraishi còn vén cả áo len, soi kính lúp vào lớp áo sơ mi bên dưới. Lúc nãy Takashima cũng làm điều tương tự. Tuy chưa rõ nguyên nhân tại sao quần áo dính bụi, nhưng ông cho rằng đó cũng là yếu tố khẳng định đây không phải là một vụ giết người. Nếu đột ngột bị cái tạ đánh vào đầu, ngã về phía trước và tử vong, bụi chắc chắn sẽ không bám vào lưng áo len và áo sơ mi bên trong.

Kuraishi nhờ Yasukawa cởi trang phục nạn nhân, bắt đầu khám nghiệm toàn bộ cơ thể. Cẩn thận đấy. Điều tra như thể liếm sạch cả hiện trường. Có điều…

Thế cũng chưa có gì đặc biệt cho lắm. Điều đó chỉ cho thấy ông ta tận tâm và thành thạo nghiệp vụ thôi. Mà cỡ đó thì Takashima hay những điều tra viên tiền nhiệm cũng có thể làm được.

Kuraishi đã kết thúc quá trình khám nghiệm. Yasukawa, người nãy giờ toàn phải đứng đợi, bắt đầu nói về tình hình vụ án. Kuraishi đáp lại bằng những câu hết sức hời hợt. Ông đóng chiếc túi đựng dụng cụ khám nghiệm hiện trường lại, ngẩng mặt về phía Takashima.

“Sao rồi?”.

Đáp lại câu hỏi của Takashima, Kuraishi có vẻ chán nản trả lời.

“Là tự sát”.

Takashima gật đầu mỉm cười.

Nói chuyện ngang hàng với cấp trên thế đấy. Ông đang định nổi giận như mọi khi thì cảm giác hài lòng và an tầm lại thắng thế.

Đội trưởng Đội điều tra số 1 Takashima đã thấy được toàn bộ quá trình điều tra. Không nghi ngờ gì nữa, Kuraishi là một điều tra viên hoàn toàn xuất sắc, một người tận tụy với công việc. Takashima hoàn toàn hiểu điều ấy. Nhưng dù vậy, ngài đội trưởng vẫn hoàn toàn không cho rằng Kuraishi đã phát huy thứ tài năng điều tra khác người của ông ta. “Điều tra viên chung thân” chỉ là ảo tưởng mà thôi. Takashima có thể nói với cấp trên về điều này. Họ vẫn có thể đào tạo được nhiều người thay thế Kuraishi. Để Ichinose kế thừa ông ta cũng được đó chứ. Lần này, nếu cậu ta có thái độ giống với Kuraishi, sẽ không có chuyện lên Tokyo hay thăng bậc nữa. Cứ để ở phòng rồi đào tạo thành người thay thế Kuraishi…

“Mà vẫn nên ra lệnh bắt giữ người phụ nữ phát hiện ra thi thể đầu tiên”.

Takashima sửng sốt quay về phía phát ra giọng nói. Kuraishi nhìn ông bằng ánh mắt lạnh băng.

Bắt giữ người đầu tiên phát hiện ra thi thể…?

“Tại, tại sao?”.

Kuraishi không nói không rằng, quay sang gọi Yasukawa.

“Này, người phụ nữ phát hiện ra thi thể đầu tiên là ai ấy nhỉ?”.

“Là Suzuki Nami ạ”.

“Phải rồi. Chính cô ta đã nhốt Masatsugu. Vì thi thể đã trải qua sáu ngày tính từ thời điểm tử vong nên có lẽ cô ta đã ra tay vào tuần trước, ngày có lớp hồi ký”.

“Hiệu trưởng, thật vậy sao?!”.

“Sau khi lớp học kết thúc, cô ta đã dụ Masatsugu vào thư phòng rồi khóa cửa nhốt ông ta ở bên trong. Suzuki Nami gửi tặng mao địa hoàng thì chắc cũng biết ông ta mắc bệnh tim. Bị nhốt trong thư phòng chật hẹp, nhiệt độ phòng chỉ có năm độ, thể nào bệnh tim cũng tái phát. Chính là như thế”.

“Vậy sao! Chắc vì muốn trả thù. Do ông Masatsugu đã bỏ cô Nami mà qua lại với cô Sudo Asayo…”.

“Anh căn cứ vào đâu mà nói thế!” - Takashima giận dữ hét lớn.

Nhốt trong phòng? Bệnh tái phát? Trả thù? Tên này đang nói gì thế hả…

“Anh giải thích rõ ràng cho tôi. Sao anh lại có thể nói Suzuki Nami nhốt ông ta trong phòng chứ?”.

Kuraishi ngoảnh lại nhìn hiện trường.

“Những hiện vật ở đây nói thế đấy. Có tên ngốc nào ngụy tạo giết người mà lại dùng tạ không? Trong thư phòng này, chỉ nó mới có thể trở thành hung khí nên ông ta đành phải dùng. Khăn mùi soa có sẵn trong túi. Bút bi ba màu nằm trong ngực áo. Vì ông ta bị nhốt vào đúng ngày có lớp học, nên bút đỏ là để sửa bản thảo cho học viên. Masatsugu đã dùng ba vật đó để ngụy tạo thành vụ giết người, do không thể ra ngoài nên đó là những thứ duy nhất ông ta có được trong tay”.

“Thế vẫn chưa phải là lời giải thích. Đôi khi những chuyện như vậy cũng xảy ra chứ”.

“Bình hoa, gạt tàn thủy tinh hay dao đều được. Nếu có thể ra ngoài, ông ta đã được chọn lựa. Dùng khăn tay của nữ giới, chuẩn bị một cây bút dạ để dễ viết lên sàn nhà. Thế nên ngay từ đầu có thể cho rằng đây là ngụy tạo”.

“Cho dù là thế… nhưng mà…”.

“Ông ta muốn cho chúng ta thấy mình bị giết hại nên đã chùi đi dấu vân tay trên núm cửa. Thế mà chỉ chùi dấu vân tay ở phía bên trong. Tại sao lại vậy? Đơn giản thôi. Vì ông ta không thể chùi từ phía ngoài”.

Takashima chết lặng. Toàn bộ tự tin bắt đầu lung lay.

Kuraishi ngưng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Còn về phần bụi bẩn. Áo len và áo sơ mi bên trong dính đầy bụi”.

“Thế thì sao…?”,

Đúng là phần bụi bẩn cũng là một câu hỏi. Kuraishi đã giải đáp được điều đó à?

“Nhiệt độ trong thư phòng là năm độ. Masatsugu bị lạnh cóng. Ông ta đã trải sách ra sàn để ngủ. Nhưng vì vẫn lạnh đến độ không ngủ nổi nên ông ta đành nhét lớp sách đầy bụi vào giữa hai lớp áo để giữ ấm cơ thể’.

“Anh suy đoán quá mức rồi”.

“Chuyện bóng đèn cũng vậy. Căn phòng đầy bụi thế này mà bóng đèn lại sạch bóng. Vì Masatsugu đã áp nó vào ngực mình”.

“Cái gì…?”.

“Masatsugu đã chồng một đống sách lên sàn. Giẫm lên chúng để tháo bóng đèn rồi áp vào người để lấy hơi ấm. Khi bóng đèn nguội, ông ta lắp lại lên trần nhà, bật công tắc cho đèn nóng lên. Masatsugu đã làm đi làm lại như thế. Ông ta đã lạnh đến mức ấy đấy”.

Takashima run rẩy toàn thân. Hành động của Masatsugu như đang hiện ra trước mắt.

“Nhưng ông ta chỉ chịu được một đêm thôi. Trời lạnh làm cho bệnh tim tái phát. Có lẽ những dấu hiệu đã xuất hiện. Nếu toi đời do cơn đau tim bộc phát thì người ta sẽ chỉ coi là bị bệnh mà chết. Trước mắt ông ta là cây mao địa hoàng được tặng từ người phụ nữ đã nhốt ông vào phòng kín. Tuy bột lá cây mao địa hoàng sấy khô có thể chữa được bệnh tim nhưng lá còn xanh lại là chất kịch độc. Masatsugu vướng vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan và rồi đành phải đưa ra quyết định cuối cùng: Ngụy tạo một vụ tự sát trông giống một vụ giết người. Ông ta đã để lại những lời trăng trối nhằm tố cáo Suzuki Nami là thủ phạm…”.

“Khoan đã!”.

Takashima bừng tỉnh.

“Masatsugu đã chỉ đích danh Sudo Asayo cơ mà. Đâu phải Suzuki Nami?”.

Kuraishi tặc lưỡi phản đối.

“Sếp vẫn chưa hiểu à. Masatsugu lo rằng Nami sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Cô ta sẽ nhanh chóng xóa đi tên mình. Thế nên ông ta đã vắt óc để viết ra những dòng cuối cùng”.

“Anh nói nhảm gì thế hả?”.

Takashima vội vàng lật sổ ra xem.

Khi thời khắc đến

Sudo khoai lang

Khiến tôi căm hận

“Anh nói thử xem, bài thơ ngắn này còn có cách hiểu nào khác ư?”.

“Thơ tạ thế… Chẳng phải chính sếp nói việc điều tra cũng giống vậy à?”.

“Đúng. Thì sao?”.

“Thì đấy. Đó thực sự là một bài thơ tạ thế”.

Kuraishi lấy bút ra, gạch một đường vào bài thơ ngắn trong sổ Takashima.

Vốn dĩ bài thơ này được viết thành hai hàng trên dưới. Hàng trên là Khi thời khắc đến Su và hàng dưới là Do khoai lang khiến tôi căm hận.

Takashima đọc đi đọc lại trong miệng như nhẩm thần chú, mãi một lúc sau, ông mới “A” lên một tiếng.

Khi thời khắc đến Su là Ji-ki-ta-ri-su. Câu này còn có thể đọc là “mao địa hoàng”.

Thế nhưng, câu thơ dưới là…?

Kuraishi viết cạnh câu Do khoai lang một cụm từ khác: “Căn bệnh không chữa trị được”…

Tôi ghét cả căn bệnh không trị được bằng mao địa hoàng[11]

Takashima không nói nên lời.

Có thể hiểu mao địa hoàng ở đây thay thế cho Suzuki Nami, thêm nữa, ông đã lồng ghép cả nỗi căm hận đối với căn bệnh quái ác của bản thân - căn bệnh đã bị lợi dụng để phạm tội, quả thật đây chính là “bài thơ tạ thế’.

Kuraishi bước lên cầu thang.

Takashima dõi theo bóng lưng của người cấp dưới trong thinh lặng.

Hình ảnh những người đã khuất ông từng điều tra trước kia bỗng vụt qua trong đầu. “Quý ông hoàn hảo” - Takashima tự hỏi, biệt danh mà mọi người gán cho mình này, liệu đã từng đúng hay chưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3