Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 11

-5-

Màn đêm buông xuống.

Trong căn hộ một phòng mờ tối, Ichinose đang ngồi xếp bằng ở chính giữa. Dù toàn thân mệt mỏi nhưng đầu óc anh vẫn suy nghĩ thông suốt.

Anh đã chạm tay vào kết luận duy nhất. Ichinose sẽ đối mặt với “bài kiểm tra lại”.

Phía cảnh sát đã chuyển thi thể đến nhà xác. Thay vào đó, trước mắt Ichinose bây giờ là chậu hoa xác pháo.

Đột nhiên, căn phòng bừng sáng. Anh quay người lại thì thấy khuôn mặt góc cạnh của Kuraishi, ông đang dựa vào tường.

“Này, cậu hiểu chưa, Ichi?”.

“Rồi, thưa điều tra viên”.

Ichinose đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kuraishi.

“Tôi đã xem lại chi tiết hoa xác pháo bị rụng. Tôi đã hỏi thử những người ở chợ thì được biết hoa xác pháo không chịu được thời tiết khô hanh. Gần đây trời cực kỳ lạnh, gió bấc thổi mạnh càng khiến không khí khô hơn. Thêm vào đó, do bật máy sưởi suốt nên hoa càng rụng nhiều”.

“Tiếp tục đi”.

Ichinose lấy một túi nhựa nhỏ đựng di vật của nạn nhân. Bên trong là một đầu lọc thuốc. Một phần đầu lọc đã chuyển sang màu nâu đậm.

“Không biết có phải do bị lở loét vì kali xyanua hay không nhưng môi của Tsutsui Michiya cũng bị khô và bong tróc nặng. Khi nằm hút thuốc, da môi anh ta bị bong ra nên trên đầu lọc mới dính vết máu. Không lâu sau đó, Kodera Yuko tới chơi. Thấy đầu thuốc có dính màu đỏ tươi, cô nghĩ Michiya có người phụ nữ mới nên thất vọng và quyết định ra tay… Tôi nghĩ thế”.

Bầu không khí trầm mặc trong giây lát.

Kuraishi liếc nhìn tay Ichinose. Ở đầu ngón út tay trái anh có quấn băng keo cá nhân.

“Cậu đã làm thử rồi à?”.

“À, dạ vâng… Tầm ba tiếng sau sẽ chuyển sang màu nâu đậm”.

“Ba tiếng à. Thế thì có khả năng lúc ở trong phòng này, cô ta đã nhận ra đó là vết máu rồi chứ nhỉ. Nếu chú ý, cô ta đã không ra tay để cả hai cùng chết vào đêm qua chứ?”.

“Có lẽ là… Kodera Yuko dù có chú ý nhưng vẫn muốn ra tay”.

Ichinose hình dung lại gương mặt lúc chết của Kodera Yuko. Có một nụ cười nhẹ trên gương mặt thanh thản đó…

“Làm tốt lắm”.

Nói vỏn vẹn mấy từ như thế, Kuraishi bước về phía cửa. Bỏ lớp ni lông bọc giày ra, ông quay lại nói với anh.

“Khi nào đi uống ở Ginza nhớ gọi điện rủ tôi đấy. Tối nào cũng uống ở quán bar vùng quê này, khéo ruột gan tôi hỏng mất thôi”.

Ichinose như thấy khóe môi ông nhếch lên thành một nụ cười.

“Điều tra viên…”.

Mừng vui. Hay buồn bã. Anh đã quyết tâm rồi… Cảm giác tự tin tràn đầy trong lồng ngực, Ichinose nhìn theo bóng lưng người cấp trên hòa vào ánh hoàng hôn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3