Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 12
Món quà chia tay
-1-
Trận sấm đầu xuân lúc xế chiều kéo theo cơn mưa xối xả như trút nước chứ không chỉ lác đác chút mưa phùn.
Komatsuzaki Shuichi đẩy chiếc kính lão lên trán, tra thuốc vào đôi mắt đã mờ nhòe rồi từ từ ngả lưng vào ghế. Tiếng mưa làm xáo động tâm trạng con người không vào được đến đây. Dinh thự này của trưởng phòng hình sự tuy đã cũ nhưng lại là một công trình kiên cố. Vô số thùng các tông được chất đống ở hành lang đối diện khu vườn cũng góp phần chặn lại tiếng mưa. Đầu tuần sau ông sẽ chuyển đi. Đã bốn mươi hai năm ông cố gắng cống hiến cho ngành. Ngày ông rời khỏi Sở cảnh sát tỉnh L đang cận kề.
Tuy nhiên, Komatsuzaki lại đang suy nghĩ vẽ việc khác.
Có lẽ người đó đã mất rồi…
Trên bàn và xung quanh chiếu, những tấm thiệp chúc mừng năm mới và các tấm bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè đã được phân loại theo từng năm chất đống như núi. Để chuẩn bị cho việc chuyển đi, ông đã nghỉ năm ngày phép. Và hôm nay, cũng là ngày nghỉ cuối cùng, ông đã quyết định dành toàn bộ thời gian để sắp xếp đống bưu phẩm. Ngay khi vừa từ chức, ông sẽ phải gửi luôn thiệp cảm ơn đi khắp nơi. Vì thế mà hiện giờ, Komatsuzaki đã nghĩ đến việc cẩn thận lập một danh sách đầy đủ những cái tên, nhưng ngoài ra, ông vẫn còn một mục đích khác.
Hằng năm, thiệp chúc mừng năm mới và bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè chỉ ghi “Huyện Kiriyama” đều được gửi đến chỗ ông.
Trước đây, Komatsuzaki không hề bận tâm đến việc này. Khi thử lội ngược dòng thời gian để tìm hiểu, ông biết được rằng những tấm thiệp chúc mừng năm mới và các tấm bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè không rõ người gửi ấy đã đến nhà ông từ mười ba năm trước, không thiếu năm nào. Từ năm ngoái, hiện tượng này bị gián đoạn. Thiệp chúc mừng năm mới vẫn được gửi đến nhưng bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè thì không. Năm nay, thiệp năm mới cũng không còn tới. Dù đã thử ngắm nghía kỹ bọc thiệp ấy đến hai lần nhưng ông vẫn không thể biết được ẩn ý của hai chữ “Huyện Kiriyama” được viết tay của cùng một người ấy.
Chắc là người đó đã mất rồi. Người đó đã không đợi được đến mùa hè năm ngoái…
Mặc dù cũng có ý kiến cho rằng người gửi đã thôi không gửi thiệp nữa, nhưng ngay từ đầu Komatsuzaki đã loại bỏ khả năng này. Đó là linh cảm nghề nghiệp. Cũng có thể tuổi sáu mươi của ông đã tự ý diễn giải rằng “bặt vô âm tín” nghĩa là “đã chết”.
Mà rốt cuộc thì đó là ai…?
Một người làm cảnh sát hình sự lâu năm chắc chắn sẽ có một hoặc hai ngăn kéo đầy ắp thư cảm ơn được gửi tới từ những tội phạm đã phục hồi nhân cách hoặc người thân của họ. Đương nhiên cũng có trường hợp ngược lại. Ông phải sẵn sàng mở các bưu phẩm đầy ác ý được gửi tới từ những kẻ nặc danh trong bóng tối với vô số tổn thương đem lại. Nguyền rủa. Hăm dọa. Căm hận. Thông báo sẽ bị xã hội đen tính sổ… Trước đây, ông cũng từng nhận được những tấm thiệp chúc mừng năm mới viết “mừng năm mới tang thương”, làm bầu không khí đoàn viên ngày mùng một Tết như bị đông cứng.
Rốt cuộc thì Komatsuzaki vẫn muốn gỡ được nút thắt. Không biết một loạt các tấm bưu thiếp gửi đến trong suốt mười ba năm nay là lời cảm ơn hay có tà tâm đây. Hoặc chúng được được gửi tới với một ẩn ý khác nữa.
Komatsuzaki bắt đầu gói ghém lại hai mươi lăm tấm bưu thiếp đã lấy ra.
Những tấm thiệp năm mới hay bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè đều là do bưu điện phát hành. Mặt ngoài là lời chào năm mới được in sẵn theo hợp đồng để bán ở các cửa hàng tiện lợi và không hề có dòng viết tay nào cả. Tuy nhiên địa chỉ và tên người nhận trên bất cứ tấm bưu thiếp nào cũng được viết tay. Ngoài ra, ở khoảng trắng để ghi địa chỉ và tên người gửi chỉ có mỗi một dòng “Huyện Kiriyama”. Đó là những nét chữ khá góc cạnh, nguệch ngoạc và không thể phân định tuổi tác. Cũng khó đoán được là nam hay nữ. Nhìn từ bề ngoài, ông cảm thấy nó rất giả tạo. Giống như người viết cố tình viết bằng tay không thuận vậy…
Komatsuzaki khoanh tay rồi nhắm mắt lại.
Phụ nữ. Suy nghĩ của Komatsuzaki thường bắt nguồn từ đó. Nhờ sự hăng hái trong các vụ án có phụ nữ là chủ mưu mà ông đã được gắn với biệt danh “Komatsuzaki sát gái”.
Những tấm bưu thiếp này là thế nào đây.
Một người phụ nữ đã gửi chúng. Ông có cảm giác như vậy.
Trong một khoảng thời gian dài những mười ba năm, các tấm bưu thiếp vẫn được gửi đến không thiếu một tấm nào. Kiên trì. Bền bỉ. Nghiêm túc. Những đức tính này thuộc về đấng mày râu thì phù hợp hơn. Tuy nhiên, người đó lại là phụ nữ. Ông có cảm giác các tế bào trong cơ thể mình sục sôi giống như trong nhiều vụ án trước đây, khi suy đoán rằng phụ nữ là hung thủ.
Komatsuzaki mở mắt.
Không bàn đến chuyện nam nữ thì manh mối để tìm ra người gửi cũng chẳng có gì khác ngoài “Huyện Kiriyama”.
Những tấm bưu thiếp này không hoàn toàn là nặc danh. Chúng cố tình được ghi tên huyện, nên dù cho đây là lời cảm ơn hay ác ý, thì dường như người gửi vẫn muốn Komatsuzaki biết gì đó thông qua manh mối duy nhất này. Trên thực tế, “Huyện Kiriyama” có tồn tại. Đó là vùng nông thôn ở phía bắc của tỉnh, được hình thành từ ba thị trấn và làng mạc. Tìm hiểu sâu hơn thì vô cùng, nhưng có vẻ người gửi đúng là dân sống ở huyện này. À không, có thể thu hẹp hơn được nữa. Dấu bưu điện trên bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè, cái nào cũng là “Nam Kiriyama”. Điều đó có nghĩa, người này là người của làng Kiriyama thuộc huyện Kiriyama, hơn thế nữa lại đang sinh sống ở khu vực phía nam. Những suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu Komatsuzaki. Ông bèn đánh thức ký ức trong quá khứ.
Không có gì cả. Không có một gương mặt ấn tượng nào.
Vốn dĩ ông không hề nhớ rằng mình đã còng tay người nào liên quan đến làng Kiriyama. Ông cũng chưa từng làm việc ở đồn cảnh sát Kiriyama. Hồi trẻ, Komatsuzaki đã đặt chân đến làng này vài lần để hỗ trợ điều tra vụ án, tuy nhiên ông chỉ tham gia vào nhóm điều tra thoáng qua tại các nhà chứ không làm những nhiệm vụ chuyên sâu cần trao danh thiếp cho người dân địa phương. Nói thẳng ra, ông hoàn toàn không có bất cứ một ký ức nào về lòng biết ơn hay niềm căm hận từ đây cả. Vậy thì phải chăng, cả người gửi lẫn Komatsuzaki đã gặp nhau ở một nơi khác và hiện tại người gửi đang sống tại làng Kiriyama? Nếu thế, đầy quả thực là một câu chuyện mơ hồ. Cuộc đời làm hình sự của ông đã kéo dài suốt bốn mươi hai năm qua. Căn phòng ký ức mà ông cần phải kiếm tìm trong đó quá rộng.
Cũng không hẳn…
Komatsuzaki chớp chớp đôi mắt đang nhìn lên không trung.
Một trưởng phòng hình sự sẽ không gặp khó khăn trong việc điều tra người gửi. Kiriyama là một ngôi làng nhỏ với dân số chưa đến bốn nghìn người. Dù vậy, số lượng người chết trong một năm cũng rất lớn. Kể cả thế, chỉ cần nhờ cấp dưới điều tra tất cả những người đã mất trong khoảng từ tháng một đến tháng bảy năm ngoái là được. Một khi có bút tích trùng khớp với “Huyện Kiriyama” thì có thể đưa ra khẳng định. Nếu muốn chắc chắn hơn nữa, kể cả lấy dấu vân tay…
Ông tự cười vào mặt mình một cái.
Vớ vẩn thật. Ai lại dùng cấp dưới cho một việc như vậy chứ.
Mặc dù đã bỏ ngay suy nghĩ ấy nhưng một khuôn mặt xã hội đen với vết rạch trên má vẫn nảy lên trong đầu Komatsuzaki.
Đó là điều tra viên Kuraishi thuộc Đội điều tra số 1, người vẫn được gọi bằng cái tên là “Điều tra viên chung thân”.
Khuôn mặt của Kuraishi hiện lên có nghĩa là Komatsuzaki đã nghĩ đến khả năng về một cái chết bất thường. Người gửi không chết một cách tự nhiên. Hoàn toàn có khả năng đó. Nếu vậy thì năm ngoái, Kuraishi đã “đối mặt” với người gửi.
Tiếng chuông cửa át đi dòng tưởng tượng đang lớn dần. Komatsuzaki đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã tám giờ tối. Ông đứng dậy rồi thắt lại đai áo kimono của mình. Theo thói quen bấy lâu nay, trong khoảng thời gian ngắn đi trên hành lang, não ông sẽ phân loại thông tin: Những thông tin có thể nói và những thông tin phải che giấu.
Tuy nhiên, người đang mặc com lê đứng trước hiên nhà kia lại không phải là phóng viên.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này. Tôi là Murata ở ngân hàng Nanohana. Hôm qua tôi đã gọi điện đó ạ”.
Họ muốn ông gửi tiền lương hưu. Khoảng nửa tháng nay ông đã tiếp đến hơn mười lần những cuộc ghé thăm như thế này. Những ngân hàng thành phố có tiếng tăm sẽ thường xuyên đến đấy - lời của vị cấp trên đã nghỉ hưu năm ngoái là thật.
“Rất tiếc nhưng tôi đã quyết định sẽ gửi tiền vào ngân hàng L rồi”.
“Vâng. Tôi biết điều đó. Các viên chức cũng như cảnh sát tỉnh đều là khách hàng của họ. Tuy nhiên, ngân hàng chúng tôi cũng là một gợi ý cho loại bảo hiểm tiền gửi này nên kính mong ngài hãy cân nhắc đến việc phần chia tài sản…”.
Nếu anh ta bị mưa làm cho ướt hết thì có lẽ ông buộc lòng phải mời vào nhà, tuy nhiên thật không may cho anh nhân viên này là bầu trời lại lấp lánh ánh sao giống như cơn mưa tầm tã lúc nãy chẳng hề tồn tại.
Komatsuzaki lịch sự từ chối rồi đóng cửa. Trên đường lên nhà, ông dừng bước rồi lắng tai nghe một lúc, tuy nhiên không có tiếng giày nào đến gần dinh thự ngay sau anh nhân viên vừa rồi.
Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng ba. Có lẽ đám phóng viên đi đêm đã tuân thủ “khoảng thời gian thỏa thuận giữa những người quân tử”. Các tòa soạn đã thông báo rằng họ sẽ hạn chế săn tin vào ban đêm và sáng sớm từ Komatsuzaki. Chỉ còn bốn hôm nữa là đến ngày ông về hưu. Trong khoảng thời gian đó có hai ngày thứ bảy và chủ nhật nên trên thực tế, Komatsuzaki sẽ chỉ có mặt tại Trụ sở cảnh sát tỉnh vào ngày mai và một ngày đầu tuần nữa mà thôi. Các phóng viên hẳn cũng sẽ cảm thấy áy náy nếu gõ cửa dinh thự của một cán bộ sắp nghỉ hưu khi mà thời khắc ấy chỉ còn được tính bằng giây, và rồi sấn tới với những câu như “Hãy cho tôi phỏng vấn độc quyền” hay “Ông hãy để lại một món quà có giá trị trước khi nghỉ hưu”.
Đột nhiên, một nỗi buồn len lỏi trong trái tim Komatsuzaki.
Một bánh răng mới đã chuyển động. Suy nghĩ của những phóng viên đó đã đổi thay. Họ đang chăm chỉ chạy đến chỗ của Tazaki. Anh ta là người sẽ nhậm chức trưởng phòng hình sự nhiệm kỳ tiếp theo.
Komatsuzaki quay trở lại phòng khách. Đến lúc này, ông thực sự thấm mệt với đống thùng các tông được chất đầy ngồn ngộn kia. Mấy năm trước, ông đã luôn suy nghĩ về nơi mình sẽ sống ẩn dật sau khi nghỉ hưu và bắt một đơn vị thi công quen biết làm cho ông đến cả bản vẽ, nhưng vào năm kia, Yoshie đã qua đời vì mắc bệnh nên ông đã thôi ngay ý định đó. Một người đang làm hướng dẫn viên du lịch như Akihiko, hẳn trong đầu sẽ không có ý niệm quay về, còn Mika thì đã chuẩn bị tinh thần cho việc định cư ở nhà chồng tại Sendai. Đi đến kết luận rằng xây nhà cũng chẳng để làm gì nên ông đã chuẩn bị thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mặc dù cấp dưới vẫn cùng nhau giúp Komatsuzaki chuyển nhà, nhưng có vẻ ông sẽ tốn khá nhiều thời gian để tháo dây buộc đống thùng các tông chất cao như núi rồi sắp xếp chúng ở nhà mới. Mà không, ông có thời gian, có đến dư dả kể từ bây giờ.
Komatsuzaki ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn vào dòng chữ “Huyện Kiriyama”.
Ông nản lòng.
Ngay từ ban đầu, Komatsuzaki đã quyết tâm phải xác định cho được chủ nhân của những tấm bưu thiếp không rõ người gửi này, thành thử ông không còn cách nào khác ngoài lấy danh nghĩa là chuẩn bị cho việc chuyển nhà để có một khoảng thời gian riêng tư. Ông nghỉ liên tục năm ngày. Yoshie mà còn sống, hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt cho xem.
Komatsuzaki đã làm công việc điều tra các vụ án hình sự cùng với lòng nhiệt huyết. Dù lặp đi lặp lại không ít thất bại, nhưng nhờ trời ban cho nhiều may mắn mà ông đã leo lên được chức vụ cao nhất của Phòng hình sự. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, có một người một lòng một dạ cống hiến hết mình cho các vụ án ở cảnh sát tỉnh L ngồi được vào ghế trưởng phòng. Những người làm hình sự lão làng vẫn luôn bị đám ưu tú xuất thân từ công an hay chuyên ngành quản lý đè đầu cưỡi cổ trong nhiều năm, đã hét lên vì sung sướng. Lãnh đạo công tác điều tra trên cương vị trưởng phòng hình sự hai năm nay, ông đã dành tất cả tâm huyết vào việc làm sao để kết thúc được các vụ án. Giết người. Trộm cắp. Phóng hỏa. Tham nhũng. Phần lớn các vụ án đều là như thế. Ông không còn một chút tiếc nuối nào. Ông có thể hãnh diện rời khỏi buồng dành cho trưởng phòng.
Tuy nhiên…
“Huyện Kiriyama”. Dù thế nào, Komatsuzaki cũng vẫn bận tâm tới chuyện này. Có lẽ đây là vụ cuối cùng khi vẫn còn tại vị của một người đàn ông đã luôn dốc hết sức lực cho các vụ án.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên ắng đang ngập tràn trong tâm trí ông.
Komatsuzaki đứng lên đi về phía điện thoại. Dù không nghĩ rằng đã có vụ án xảy ra nhưng tay ông vẫn thắt lại đai của chiếc kimono.
Đó là điện thoại từ Takashima, đội trưởng Đội điều tra số 1 của Trụ sở.
“Trưởng phòng. Có một vụ giết người ở thị trấn Hori”.
-2-
Ánh đèn pha xé tan màn đêm. Chiếc xe chuyên dụng của trưởng phòng đi về phía tòa nhà Trụ sở cảnh sát tỉnh L với tốc độ khá cao.
Tại một căn hộ nằm ở thị trấn Hori bên trong thành phố, một nữ sinh viên đại học hai mươi tuổi bị bóp cổ đến chết. Không rõ hung thủ là ai.
Thật thủ đoạn. Cả vụ về những tấm bưu thiếp lẫn mọi suy nghĩ đầy sâu lắng trong Komatsuzaki đều bay biến đi đâu mất.
Thật không coi ai ra gì. Một thoáng bất an vụt qua lồng ngực ông. Còn bốn hôm nữa là đến ngày ông nghỉ hưu. Nếu tới lúc đó mà không tìm ra hung thủ, ông sẽ vừa được ca tụng là “Komatsuzaki sát gái”, vừa trở thành đề tài bàn tán không ngừng của đám hình sự, rằng mình là vị trưởng phòng không may mắn khi vào thời khắc cuối cùng trong sự nghiệp lại phải gánh vác một vụ án gay go chưa được giải quyết.
Komatsuzaki đã đến Trụ sở. Từ bãi đỗ xe dưới lòng đất, ông đi thang máy lên phòng của Đội điều tra số 1 ở tầng năm. Tất cả đèn điện trong phòng đều sáng choang như để cổ vũ các điều tra viên. Tuy nhiên, không chỉ nhóm điều tra chuyên về tội phạm bạo lực mà đến cả đội trưởng Takashima cũng đã phi đến hiện trường, chỉ còn phó phòng Tsuda và một vài nhân viên hành chính đang ngồi ở phòng ngoài.
“Các cậu vất vả rồi!”.
Komatsuzaki dùng tay ra hiệu cho Tsuda đang đứng lên và liếc nhìn quyển sổ ghi chép ở trên bàn.
Người bị sát hại là Yamafuji Shoko. Hai mươi tuổi. Cô là sinh viên năm hai Khoa Tiếng Anh của Đại học Nữ sinh tỉnh L. Địa điểm là phòng 102 tòa Heights Nakamura.
“Tình hình thế nào rồi?”.
“Vẫn như báo cáo ban đầu ạ. Đội trưởng sẽ có thêm chi tiết sớm thôi thưa…”.
Khi Tsuda đang nói dở câu thì điện thoại bàn đổ chuông. Komatsuzaki vừa kéo chiếc ghế bên cạnh sang vừa nhấc ống nghe lên.
“Sau đây là các chi tiết đã được làm rõ cho đến thời điểm hiện tại”.
Takashima lúc nào cũng truyền đạt bằng giọng điềm tĩnh.
“Nạn nhân Yamafuji Shoko bị bóp cổ trong tư thế nằm ngửa trên giường. Mặc dù không có dấu vết bạo hành nhưng quần áo lại vô cùng xộc xệch và cánh tay có nhiều vết trầy xước. Trên khuôn mặt cũng có nhiều dấu vết bị đánh đập. Bên giường có rơi một quyển tạp chí phụ nữ. Hung thủ đã đột nhập vào phòng với mục đích bạo hành và tấn công người bị hại đang đọc tạp chí trên giường. Vì nạn nhân làm ầm lên nên hắn đã ra tay sát hại”.
“Rồi. Tiếp tục đi”.
“Hiện tại các nhân viên đang thu thập dấu vân tay, nhưng ngoài giường ra, trong phòng không có vết ẩu đả, mọi thứ vẫn giữ nguyên. Giai đoạn hiện nay, chúng tôi cũng chưa phát hiện thấy vật dụng nào được nghi là do hung thủ để lại. Tuy nhiên, chiếc áo sơ mi mà nạn nhân mặc trên người lại dính một chút bụi”.
Bụi…?
Có lẽ đó là bụi bẩn dính trên quần áo của hung thủ, đã rơi xuống khi hắn tấn công nạn nhân.
“Là bụi gì?”.
“Bụi thông thường. Là bụi dạng bột có màu nâu giống loại tích trên tủ quần áo thôi ạ”.
“Chuyển cho bên giám định đi. Đừng quên lấy mẫu bụi trong phòng”.
“Vâng thưa sếp”.
Có lẽ do đang truyền đạt chỉ thị cho bên giám định nên giọng nói của Takashima chỉ còn văng vẳng, một lúc sau mới quay trở lại như cũ.
“Xin lỗi trưởng phòng. Tôi đây. Thời gian gây án nằm trong khoảng từ bảy giờ đến bảy giờ năm mươi phút tối. Chưa rõ hắn đột nhập từ đâu…”.
“Chờ chút. Thời gian gây án cũng tương đối rõ ràng đấy nhỉ”.
“Có thể xác định một cách chính xác ạ. Lúc sáu rưỡi khi trời đổ mưa, mẹ của nạn nhân sống cách đó khoảng hai cây số đã gọi điện thoại cho nạn nhân. Bà ta nói do trời mưa như trút nước nên đã dặn con đóng cửa sổ cẩn thận. Cuộc gọi kết thúc ngay sau khi bản tin bảy giờ bắt đầu”.
Nạn nhân vẫn còn sống cho đến lúc ấy.
“Sau đó, bà mẹ gọi thêm một cuộc điện thoại nữa vào lúc bảy giờ năm mươi phút. Khi này trời vừa lúc hết mưa. Tuy nhiên, con gái bà không trả lời. Cứ cách năm phút bà lại gọi ba lần, thế nhưng nạn nhân vẫn không nghe máy. Vì lo lắng nên bà đã lái ô tô đến căn hộ và phát hiện ra xác con gái mình. Bối cảnh vụ án là như thế”.
Bảy giờ năm mươi phút, nạn nhân đã chết. Do vậy có thể xác định được thời gian gây án là từ bảy giờ đến bảy giờ năm mươi phút tối. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp bà mẹ không nói dối. Đôi khi, đấy chính là bước ngoặt xem vụ án có thể được giải quyết hay chưa.
Phụ nữ… Trước hết, Komatsuzaki sẽ bắt đầu tháo nút thắt từ đây.
“Tại sao bà mẹ lại gọi điện thoại lúc bảy giờ năm mươi?”.
“Bà ấy bảo là định hỏi con xem mưa có hắt vào từ cửa sổ hay không”.
“Căn hộ có cũ không?”.
“Xây được hai năm ạ”.
“Cậu bảo là khoảng cách giữa căn hộ và nhà mẹ nạn nhân là hai cây số hả?”.
“Đúng thế ạ”.
“Tại sao họ lại không sống chung nhà?”.
“Năm ngoái bà mẹ tái hôn nên người bị hại cũng nhân đó mà chuyển ra sống ở căn hộ ngoài”.
“Không được cơm lành canh ngọt lắm nhỉ”.
“Tôi cũng không biết. Giờ tôi đang cho hai nhóm đi kiểm tra khu vực xung quanh nhà bà mẹ”.
“Điều thêm hai nhóm nữa đi. Nhớ phải thật tế nhị. Hiện tại họ là bậc cha mẹ vừa mới mất đi con gái đấy”.
“Tôi biết rồi thưa sếp”.
“Vậy ông bố mới là người như thế nào?”.
“Ông ta là chủ một tiệm mát xa thư giãn. Ba mươi mốt tuổi. Kém bà mẹ mười một tuổi”.
Ngay lập tức, trong đầu Komatsuzaki đã hình dung ra “bức tranh”.
Bà mẹ quá yêu người cha dượng trẻ tuổi. Người cha dượng lại quan tâm đến cô con gái. Cưỡng hiếp. Cô con gái chuyển ra ở riêng. Người cha dượng đến tận căn hộ cưỡng ép cô quan hệ. Nạn nhân kháng cự. Bị sát hại. Bằng chứng ngoại phạm do hai vợ chồng âm mưu ngụy tạo…
Komatsuzaki dừng lại một vài giây.
Các tế bào của ông không sôi sục. Một chút cũng không. Có vẻ như “bức tranh” này dở quá.
“Thế còn tiền bảo hiểm cho nạn nhân?”.
“Sắp được xác nhận ạ”.
“Tốt lắm. Còn gì nữa không?”.
“Hiện tại không rõ lối đột nhập. Cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, tất cả đều khóa”.
“Liệu có khả năng đã dùng chìa dự phòng không?”.
“Cũng có khả năng đó ạ”.
Vậy có thể là người yêu, người quản lý căn hộ, người mẹ và cha dượng…
“Hiện tại chỉ tìm thấy dấu giày tại bậc cởi giày của bà mẹ đã lao ngay tới hiện trường, nhưng tôi sẽ bảo bên giám định làm lại một lần nữa. Khóa cửa sổ rất chặt nên có khả năng chìa dự phòng đã được sử dụng”.
“Không phải vậy đâu”.
Giọng nói của Takashima bị lấn át bởi một giọng nói khác. Từ bên ngoài, ai đó đã chen ngang vào câu chuyện.
Chẳng cần phải nghĩ cũng biết. Ngoài điều tra viên Kuraishi ra, còn có ai dám phủ định ý kiến của đội trưởng Đội điều tra số 1 - người chỉ huy cao nhất ở hiện trường kia chứ.
Nháy mắt, dòng chữ “Huyện Kiriyama” lại hiện lên trong tâm trí Komatsuzaki. Các tế bào trong cơ thể ông sục sôi như đang xô xát với nhau.
Phụ nữ… Cái chết bất thường…
Komatsuzaki sững người.
“Cậu làm cái quái gì thế?”.
Ông quát vào trong điện thoại để xua tan đi ảo tưởng kia.
Không ai trả lời. Takashima dường như đang tranh luận gay gắt với Kuraishi. Anh ta trả lời bằng giọng giận dữ. Những từ ngữ ngắt quãng thấp thoáng lọt vào tai ông.
Đừng nói nữa… Hãy thử nhìn đi… vết ẩm… Dấu chân… Mưa… Bụi… Trần nhà…
“Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau”.
Takashima nói nhanh rồi ngắt điện thoại.
Komatsuzaki mất bình tĩnh.
Trần nhà…? Là ý gì?
Gần ba mươi phút sau, điện thoại trên bàn lại reo lên.
“Tôi xin lỗi chuyện vừa rồi”.
Giọng của Takashima trầm xuống một cách bất thường.
“Đã xác định được nghi phạm. Xin sếp hãy ra lệnh bắt giữ khẩn cấp”.
Komatsuzaki kinh ngạc.
“Bắt ai?”.
“Một kẻ hành nghề tự do tên là Satake ở phòng 101, bên cạnh phòng nạn nhân”.
“Cậu căn cứ vào đâu?”.
“Tấm ván trên trần nhà ngăn cách giữa hai phòng đã bị phá ra”.
“Nghĩa là sao?”.
“Khi bọn tôi xông vào phòng của Satake, hắn ta đang run rẩy trong nhà vệ sinh. Hắn ta nhanh chóng thừa nhận việc đột nhập cũng như sát hại nạn nhân”.
Takashima tiếp lời với giọng đều đều.
Mục đích gây án là bạo hành. Satake trước đó đã để ý đến Yamafuji Shoko ở phòng kế bên. Hắn ta lên kế hoạch đột nhập vào phòng của Shoko thông qua trần nhà rồi thực hiện kế hoạch đó vào hôm nay. Sau khi leo lên trần nhà từ tủ âm tường phòng mình, hắn lợi dụng tiếng mưa như trút, dùng xà beng rút đinh khỏi tấm vách, tháo tấm vách ra, xê dịch phần vách phía bên trên tủ tường phòng Shoko rồi lẻn vào bên trong. Tiếp theo, hắn tấn công Shoko khi cô đang đọc tạp chí trên giường. Dường như hắn đã định lột quần áo nạn nhân, tuy nhiên vì bị kháng cự quyết liệt nên hắn đã đập vào mặt cô. Dù vậy, hắn vẫn không ngăn được tiếng la hét của Shoko nên đã quyết định siết cổ nạn nhân.
“Vết bụi trên áo sơ mi của nạn nhân được cho là bụi dính lên trang phục của Satake khi hắn bò trên trần nhà và đã rơi xuống lúc hắn tấn công nạn nhân. Hiện nay bọn tôi đang lấy mẫu bụi trên trần nhà để giám định”.
Komatsuzaki ậm ừ.
Tất cả là suy luận của “Điều tra viên chung thân” đây mà.
Tuy nhiên, có hai chỗ ông vẫn chưa hiểu.
“Chắc chắn hai người họ biết mặt nhau vì ở hai phòng sát nhau. Vậy nghĩa là, ngay từ đầu Satake đã có ý định giết người hay sao? Nếu bị nạn nhân bạo hành kiện thì chẳng phải hắn sẽ không thể chạy trốn à?”.
“Satake mang theo điện thoại có máy ảnh đột nhập vào phòng nạn nhân. Hắn định chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân rôi dùng những tấm ảnh đó để bịt miệng cô. Hắn đã khai như thế”.
“Tôi hiểu rồi. Bảo Kuraishi nghe máy đi”.
Ông muốn hỏi trực tiếp về điểm nghi vấn còn lại.
Takashima gọi Kuraishi, sau đó có tiếng chuyển ống nghe.
Tuy nhiên, không có thanh âm nào phát ra.
“Komatsuzaki đây”.
Ông vừa lên tiếng để phá vỡ sự im lặng thì một giọng nói quen thuộc đáp lại.
“Trưởng phòng, ngài vẫn còn ở đây à”.
“Cậu chào hỏi tôi thế hả? Tôi vẫn đương chức cho đến ngày ba mươi mốt đấy”.
“Ừ nhỉ”.
“Từ ngày mùng một cậu nên chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tazaki là gã cực kỳ khó chịu với kiểu ăn nói như thế đấy”.
“À vâng, tôi nhớ rồi”.
“Bỏ qua đi, nói tôi nghe xem. Tại sao cậu lại chú ý đến căn phòng kế bên?”.
Đó là điểm nghi vấn duy nhất còn chưa được tháo nút.
“Trong phòng không có mưa”.
“Mưa… trong phòng…?”.
Kuraishi tặc lưỡi như đang muốn nói “Sếp không hiểu à?”.
“Thời điểm gây án là lúc cơn mưa đang to như trút nước. Nếu từ bên ngoài giương ô đi vào căn hộ thì quần áo sẽ ướt sũng. Tuy nhiên, cả ga giường lẫn áo sơ mi của cô gái đều không ướt. Không tìm thấy bất cứ dấu chân lấm bùn nào khác ngoài vết chân của người mẹ khi cởi giày trước lúc vào nhà. Thêm vào đó, vết bụi lại rất khô. Nếu là như vậy, chắc chắn hung thủ đã đột nhập theo đường bên trong. Chỉ có thể suy đoán được thế thôi”.
Sau khi nghe giọng nói không có vẻ gì là đang kiêu ngạo ấy, Komatsuzaki nhận ra rằng tấm màn của vụ án cuối cùng khi ông còn đương chức đã được hạ xuống.