Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 16

-3-

Trong thang máy, hai người im lặng không nói lời nào.

Lòng Misawa dấy lên cảm giác cay đắng. Đúng là cả hai đã đổ trách nhiệm cho nhau, nhưng ông đành phải sớm thừa nhận chuyện đó. Vì muốn thu hút sự chú ý của Saida Rio mà cuối cùng cả Misawa lẫn Ukishima đều trở thành đồng phạm cưỡng bức cô lần thứ hai.

Nhưng… ông không nghĩ đó là toàn bộ lý do khiến cô tự sát.

Misawa không hề nghi ngờ chuyện Rio thù ghét đàn ông. Đúng là việc điều tra vụ cưỡng bức cộng với buổi giải phẫu pháp y của trợ giảng Oi, đã làm sống lại quá khứ đầy ghê tởm trong cô. Thế nhưng không phải chính cô đã quyết tâm “kết án đàn ông” và bước chân vào giới tư pháp hay sao? Vượt qua kỳ thi tư pháp không phải chuyện dễ dàng gì. Đã vậy, cô và kết quả học tập xuất chúng dường như không có duyên với nhau. Chính vì thế, để vượt qua kỳ thi, chắc chắn cô đã phải nỗ lực đến mức đổ mổ hôi sôi nước mắt. Một người đã vượt qua được những gã đàn ông xấu xa và đầy thú tính cuối cùng lại chọn cách tự kết liễu bản thân, đây đúng là chuyện không tưởng.

Misawa đang muốn trốn tránh trách nhiệm. Có lẽ thế. Nếu phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của Rio, chắc ông không thể tiếp tục làm công tố viên được nữa. Một phần trong Misawa đã nghĩ vậy.

Vẫn nhìn về phía trước, ông nói.

“Tôi không ngủ với cô ấy. Cậu thì sao?”.

Đối phương đáp lại bằng giọng hằn học.

“Tôi cũng không. Tôi thề”.

Đến tầng bảy, họ bước ra khỏi thang máy.

Cửa phòng 703 đang để mở. Vài nhân viên giám định hiện trường đang bận rộn ra vào. Một nhân viên đang cầm túi nhựa chứa vật chứng. Là một con dao có dính máu.

“Công tố viên Misawa đây. Tôi có thể vào không?”.

“Vâng, cũng gần xong rồi. Anh cứ nhớ bọc giày lại là được”.

Ông bọc lại giày bằng bao ni lông họ đưa cho. Đang lúi húi, ánh mắt u ám của Misawa và Ukishima chạm nhau. Ở bên trong căn hộ là thi thể của Rio.

Không được manh động. Ukishima tự nhủ, băng qua chỗ cởi giày của phòng 703. Đi hết hành lang ngắn sẽ đến một không gian rộng khoảng mười chiếu[21].

“A!”

Ukishima la lên trước.

“Đây là…!”.

Misawa cũng la lên.

Khung cảnh khó tin hiện ra trước mắt.

Trên nền nhà của căn hộ một phòng này, vô số giấy nằm rơi vãi. Nói đúng hơn là một đống giấy được trải rộng khắp sàn. Hơn nửa sàn nhà bị giấy che phủ. Tất cả đều là giấy fax và đều viết cùng một nội dung bằng cỡ chữ lớn.

CHẾT ĐI!

ĐỒ CON GÁI NHƯ CÔ THÌ NHANH CHẾT ĐI!

CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT!

Nằm bên trên lớp giấy ấy là thi thể của Rio. Bộ dạng của cô giống như đã ngồi quỳ rồi nghiêng người gục xuống. Lưng dựa vào giường, hai đầu gối chạm sàn nhà. Hai cánh tay buông lỏng. Đầu trĩu sang một bên. Khuôn mặt ẩn sau mái tóc lòa xòa. Ngực áo không hề nhuốm máu. Nhìn qua trông cô chỉ như đang ngủ.

Misawa bắt đầu thấy choáng váng. Không hề có cảm giác đau đớn hay buồn bã. Thậm chí ông không bật ra được bất cứ câu nào để gọi Rio.

“Thực sự là tự sát sao?”.

Lời vừa nói ra là một cảm nghĩ bột phát.

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ quay về hướng có tiếng nói.

Là Kuraishi Yoshio thuộc Sở cảnh sát tỉnh L. Ông đã đảm nhận vị trí điều tra viên, “Người dọn tử thi” suốt tám năm nay.

“Ai nói các anh được phép vào đây?”.

“Cái, cái gì…?”.

Trong tích tắc, máu nóng dồn lên, Misawa bộc lộ phong thái của một công tố viên.

“Vốn dĩ điều tra là công việc của bọn tôi. Để thuận tiện cho đôi bên nên mới để các anh làm thôi. Đừng có quên”.

Kuraishi nhìn chằm chằm về phía Misawa.

“Vậy anh tới đây để xem hả?”.

Misawa cứng họng. Đối với bên công tố viên, đội khám nghiệm hiện trường không hơn gì một đám ngớ ngẩn chuyên đi thu thập dấu vân tay.

“Không cần tào lao nữa. Anh giải thích đi. Bằng chứng cho thấy đây là tự sát ở chỗ nào?”.

“Không phải cứ nhìn hiện trường là biết sao?”.

“Tôi xem rồi nên mới nói đấy chứ. Không có khả năng đây là một án mạng à?”.

“Không”.

“Thế những tin nhắn đe doạ to tướng này là gì?”.

Kuraishi thong thả chớp mắt.

“Anh muốn đây là một vụ án mạng à?”.

Chỉ một câu mà đánh trúng tim đen của Misawa. Làm gì có chuyện đó, ông nghĩ vậy, nhưng lại rùng mình khi thấy Ukishima kế bên cứng đờ người. Hai người bọn họ muốn đây là một vụ giết người? Để chối bỏ trách nhiệm chăng?

… Ngốc thật.

Misawa cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dù vậy lại không thể quét sạch hoàn toàn nỗi sợ. Việc ông bị Kuraishi nhìn thấu tâm can càng thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng. Không phải, sai rồi. Làm gì có chuyện điều tra viên bên Sở cảnh sát tỉnh lại biết được nội tình trong Phòng công tố. Không phải ông đang hy vọng đây là một vụ giết người, mà chắc chắn không thể nào có chuyện Rio tự sát. Thêm nữa, quang cảnh trước mắt rõ ràng là một vụ án mạng. Nghĩ sao nói vậy, Misawa quyết định lên tiếng.

“Anh dựa vào đâu mà nói đây là một vụ tự sát?”.

“Ví dụ như chỗ này”.

Nói bằng giọng đầy chán chường, Kuraishi quay lại. Ánh mắt ông hướng về chậu cá vàng đặt bên cửa sổ. Dưới đáy chậu, một chú cá vàng đang phập phồng hai mang. Ngay bên cạnh là một hộp nhựa đựng đồ ăn cho cá.

“Thế thì có liên quan gì với chuyện tự sát?”.

Misawa vừa hỏi xong thì một cậu nhân viên giám định trẻ chạy tới chỗ Kuraishi. Có lẽ là báo cáo gì đó. Mất kiên nhẫn, Misawa toan lên tiếng thì một bàn tay vung lên tỏ ý chờ.

Tặc lưỡi, ông nhìn về phía Ukishima. Mặt anh ta tái xanh, ánh mắt đầy nghi ngại hướng về phía Rio, tay nắm chặt. Đôi bàn tay ấy đang khẽ run lên.

Misawa cảm nhận được một suy nghĩ sâu bên trong minh. Bản thân ông thì sao?

Ông không thể nhìn thẳng vào Rio, vẫn tiếp tục tránh mắt về hướng khác. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm ông.

“Cậu nghĩ sao?”.

Ukishima không trả lời.

“Là tự sát, hay là bị giết, cậu nghĩ theo hướng nào?”.

“… Tôi không biết”.

“Còn những dòng đe dọa, cậu thấy sao?”.

“Tôi không biết. Tôi thấy…”.

Những cái gai xù ra khi ở trong xe, giờ đã bị nhổ tận gốc.

“Cư xử bình thường đi. Kuraishi đang nghi ngờ đấy”.

Thì thầm những lời như thế, Misawa cũng thở mạnh một hơi, chậm rãi nhìn xung quanh.

Là một căn phòng ít đồ đạc. Một chiếc giường đơn. Một cái bàn nhỏ. Một chậu cây si. Kệ sách phía tay trái đầy ắp sách luật. Trên kệ sách bên phải có một chiếc điện thoại được gắn kèm với máy fax. Vẫn còn vướng lại một tờ giấy được gửi đến. Trên tờ giấy cũng in dòng chữ CHẾT ĐI.

Rio nằm cạnh chậu cây si. Misawa lại nhìn tránh đi hướng khác. Ông cảm giác mắt mình đang nóng bừng lên.

Ông nhìn về phía Kuraishi. Có vẻ như phần báo cáo của cậu nhân viên giám định đã kết thúc.

“Mặc dù là thực tập sinh, nhưng vì cô ấy vẫn là người trong phòng nên chúng tôi muốn nhanh chóng biết kết quả điều tra thế nào”.

“Anh cũng ở đó nhỉ, phòng giải phẫu ấy?”.

Kuraishi đang nói về chuyện ở buổi giải phẫu pháp y vào thứ năm tuần trước. Hôm đó Misawa cũng gặp ông ta ở đó.

“Được rồi, anh nhanh nói đi, dựa vào đâu mà cho rằng đây là một vụ tự sát”.

Giọng Misawa trở nên vội vã. Trong khi Kuraishi không hề thay đổi sắc mặt.

“Anh nhìn thấy vết dao đâm chưa?”.

“Chưa, tôi chưa…”.

Kuraishi quỳ Xuống bên cạnh tử thi. Ông móc ngón tay vào đường may trên áo thi thể rồi vạch ra, để lộ miệng vết thương.

“Dao được đâm song song với mặt sàn. Nếu đâm một người đang ngồi thì dao phải hướng từ trên xuống”.

Misawa chỉ tiến thêm một bước về phía trước. Còn Ukishima không hề có dấu hiệu cử động.

Ông nhìn vào sống mũi của Rio, cả phần gáy trắng…

Misawa mở miệng.

“Có khả năng bị đâm khi đang đứng lắm chứ. Sau khi đâm, cô ấy ngã xuống như đang quỳ… thế nào?”.

Kuraishi đứng dậy, hất cằm về phía chậu cây si.

“Trên lá có vết máu không?”.

Mắt thường không thể xác định được.

“Phản ứng luminol cho kết quả âm tính. Nhưng…”.

Kuraishi túm lấy lá cây si rồi lật ra mặt sau. Từ vị trí của Misawa cũng có thể thấy được vết máu dính trên đó.

“Chỉ có ở mặt sau, nên không có chuyện bị đâm khi đang đứng”.

Dù gật đầu tán thành, Misawa vẫn quay lại nghi vấn lớn nhất.

“Vậy còn biển giấy fax này thì sao? Không phải sau khi giết Saida, người đó đã rải giấy ra xung quanh hả?”.

“Anh mù à? Nhìn kỹ đi. Giấy nằm dưới thi thể, vết máu dính trên giấy. Cô ấy đã tự rải giấy ra xung quanh rồi mới dùng dao đâm vào ngực mình”.

Misawa bất ngờ.

“Tự mình…?”.

“Không phải chỉ tự mình rải giấy thôi đâu. Có lẽ người gửi những tờ giấy đến đây cũng chính là Saida”.

“Hả…?”.

“Đơn giản thôi. Ở cửa hàng tiện lợi, mà không thì từ phòng công tố cũng được”.

Giọng nói của Kuraishi đánh thức bộ não đang đình trệ của Misawa.

“Bây giờ phía tôi đang kiểm tra lại bút tích. Cả lịch sử điện thoại. Chắc sẽ có kết quả ngay thôi”.

“Khoan đã”.

Giọng Misawa sang sảng vang lên.

“Tại sao Saida phải làm thế? Tự gửi những lời lẽ đe dọa cho chính mình? Chuyện ngu ngốc như thế ai mà tin cho được!”.

“Chuyện tin hay không tin là hết sức tùy tiện”.

“Tùy tiện? Tên khốn này, thôi nói năng nhảm nhí đi!”.

“Đa nhân cách…”.

Người vừa lầm bầm mấy từ đó là Ukishima. Mắt anh ta mở to.

Misawa vẫn chưa dung nạp được vào đầu ngay lập tức. Đa nhân cách…

“Chắc chắn thế. Saida là người đa nhân cách… Tôi nghĩ vậy. Nếu cô ấy có mắc chứng đa nhân cách thì cũng không phải chuyện lạ lùng gì”.

Và thế là mọi chuyện lại trở nên hợp lý.

Misawa đưa mắt nhìn đống giấy fax bên dưới. Sự ghê gớm này là sao? Sự ra tay tàn độc để thỏa mãn những suy nghĩ xấu xa kia là sao? Nếu nói những câu từ này là do chính tay Rio viết ra, thì cũng là do một Rio khác, một nhân cách khác đã điều khiển cô viết. Không nghĩ theo hướng đó thì không tài nào giải thích được.

Thời thơ ấu, cô đã bị chú mình lạm dụng. Vì muốn trốn tránh nỗi đau ấy mà Rio đã tạo dựng nên một nhân cách khác trong mình. Chính nhân cách đó đã hứng chịu những ký ức đầy đau đớn. Thế nhưng…

Misawa lại nhìn xuống đống giấy fax.

Có lẽ nhân cách mới được sinh ra là “đàn ông”. Vì đã mong đợi được “kết án đàn ông” nên Rio - người hướng tới mục tiêu làm thẩm phán - đã nuôi dưỡng trong lòng nhân cách “đàn ông”. Như thế không khác gì một sự tự chế nhạo. Phần “đàn ông” trong người đã lớn tới mức tấn công lại chính Rio. Phần “phụ nữ” trong cô bị trục xuất. Có lẽ gã hiếp dâm và buổi giải phẫu pháp y của trợ giảng Oi đã khiến mọi việc chạm ngưỡng.

Misawa rũ đầu xuống.

“Là giết người. Nhân cách ‘đàn ông’ trong Saida đã tự giết chính cô”.

“Là tự sát”.

Kuraishi nói chắc như đinh đóng cột.

Cơn giận dữ lại bùng phát.

“À, về hình thức thì là thế. Trên báo cáo thì là thế. Nhưng không phải vì Saida muốn chết nên mới chết sao? Chính phần ‘đàn ông’ đã chiếm lấy tâm trí cô ấy rồi dùng dao tự đâm chính mình. Chúng ta hãy nhìn nhận thế đi”.

Kuraishi khịt mũi cười.

“Đa nhân cách có nghĩa là các nhân cách thay phiên nhau tranh giành cơ thể. Nhưng nếu giết đi cơ thể đó thì phần nhân cách ấy cũng biến mất mà nhỉ?”.

Misawa trừng mắt.

“Anh thì biết gì cơ chứ? Cô ấy đã sống trong cảnh tương tàn. Hai nhân cách đều không chịu nhún nhường nên chuyện gì tới cũng đã tới. Cô ấy đã sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi nghĩ thế”.

“Tuy nhiên chẳng phải việc này vượt qua giới hạn của người đa nhân cách hay sao? Tôi không biết bình thường nếu bị chấn động tinh thần sẽ như thế nào, nhưng dù là người có bao nhiêu nhân cách đi nữa thì họ vẫn phải sống đã chứ”.

“Ý anh muốn nói Saida không phải là người đa nhân cách?”.

“Vì nói không thành có chính là báng bổ người chết”.

Misawa nổi trận lôi đình.

“Người nói chuyện báng bổ là anh mới đúng! Anh thì biết gì về Saida! Chuyện chúng tôi không biết thì làm sao anh lại biết được!”.

“Ít ra tôi biết chắc người dùng dao đâm vào ngực không phải là nhân cách ‘đàn ông’ như anh nói, mà chính phần ‘phụ nữ’ trong cô ấy đã làm vậy”.

“Nói thẳng vào vấn đề đi! Anh dựa vào đâu!”.

Kuraishi xoay cổ, nhìn về phía chậu cá vàng.

“Anh nhìn thử đi. Cả người và cá khi thỏa mãn thì đều có vẻ bề ngoài giống nhau đấy”.

“Vớ vẩn! Nói đi! Tại sao anh dám chắc là không phải nhân cách ‘đàn ông’ đã ra tay?!”.

Kuraishi đi về phía cửa sổ. Ông mở nắp hộp đồ ăn, lấy một ít thức ăn khô bên trong thả vào chậu cá.

“Này…”.

“Anh im lặng xem”.

Lớp thức ăn cho cá lan rộng trên mặt nước rồi chìm dần xuống. Cá vàng trông thấy đồ ăn liền mở miệng đớp, thế nhưng, vẫn còn chừa lại phân nửa.

Kuraishi quay đầu lại.

“Anh thấy chưa?”.

“Thế thì sao? Có lẽ vì nó no rồi”.

“Chính là vậy. Trước khi chết cô ấy đã cho cá ăn. Vì quyết định sẽ tìm đến cái chết nên có lẽ đã cho ăn nhiều hơn thường lệ”.

“Thế thì?”.

Kuraishi tỏ thái độ “vậy mà vẫn chưa hiểu sao” trên khuôn mặt.

“Nếu là nhân cách ‘đàn ông’ như anh nói, tên đó sẽ để ý đến cả chuyện nhỏ nhặt thế này à?”.

“A…”.

Trước mắt Misawa tối sầm lại.

Ông như thấy được dáng vẻ của cô gái trẻ. Dáng vẻ cô cho cá vàng ăn. Rio khom người, ánh mắt buồn bã dõi theo chú cá…

Misawa ngước mắt lên trần nhà.

Không hề tồn tại nhân cách “đàn ông”. Rio, chính Rio đã tự giết chết bản thân mình.

Đúng thế. Cô ấy không quên chuyện bị chú mình lạm dụng. Ngay từ đầu vốn dĩ đã không tồn tại một nhân cách hứng chịu nỗi đau.

Không, đợi đã.

“Như vậy không hợp lý với những tờ fax mang nội dung đe dọa”.

Ukishima lên tiếng, nói thay cho nghi vấn trong lòng Misawa lúc này.

“Điều tra viên, xin anh giải thích giúp cho. Anh cho rằng người viết ra nội dung đe dọa rồi gửi đi không phải nhân cách ‘đàn ông’, mà là tự Saida đã làm sao?”.

Cách nói này cho thấy Ukishima đã quên mất mình đang làm việc.

“Đúng vậy”.

“Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao Saida phải làm thế?”

“Là ngụy tạo”.

“Để cho chúng ta nghĩ cô ấy đã bị giết?”

“Đúng”.

“Cô ấy muốn biến một vụ tự sát thành án mạng để làm gì? Ý anh là cô ấy muốn gài bẫy người nào đó à?”.

Ukishima cảm giác máu trong người chảy rần rần. Chẳng lẽ là hai người bọn họ…

“Không phải. Cô ấy ngụy tạo như thế để tự lừa dối bản thân”.

“Lừa dối bản thân…?”.

“Cô ấy muốn làm mọi thứ trông như được thực hiện bởi một gã đàn ông. Chỉ cần nhìn vào hình thức cũng có thể thấy vì lòng thù hận với đàn ông nên mới chọn lấy cái chết”.

Kuraishi nhìn thi thể của Rio.

“Cô gái này không thù ghét đàn ông. Người cô ấy căm ghét đến mức muốn ra tay giết hại… chính là bản thân mình”.

Ukishima ngưng chớp mắt. Cả Misawa cũng vậy.

Kuraishi không rời mắt khỏi Rio.

“Tôi không thể quên được ánh mắt cô ấy lúc quan sát buổi giải phẫu. Nhanh làm đi. Cô ấy như khao khát muốn nói lên điều đó. Rio căm ghét cơ thể người phụ nữ. ‘Nó đã bị vấy bẩn và không thể tha thứ’ chính là điều được phản chiếu trong đôi mắt cô”.

Thật cay đắng. Kuraishi thể hiện cảm xúc ấy trong tích tắc rồi bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn Misawa và Ukishima ở lại với vẻ mặt đờ đẫn.

Thù hận phụ nữ, thù hận chính mình. Thế nên cô ấy mới tự ra tay…

Misawa cắn chặt môi.

Lạm dụng. Cô nghĩ đó là do lỗi của mình. Cô thấy bản thân thật bẩn thỉu khi đã mời gọi những hành động không đứng đắn. Những suy nghĩ như thế đã luôn chồng chất trong lòng Rio. Cô liên tục đổ lỗi cho bản thân, càng thêm oán hận phần “phụ nữ” trong chính mình.

Misawa đã hiểu ra điểm bất hợp lý. Cô cũng từng căm hận cánh đàn ông. Cô đã cố gắng hết sức để đánh bại quá khứ. Quyết chí “kết án đàn ông”, Rio tự vực dậy tinh thần. Chính điều đó khiến cô thấy mình sạch sẽ hơn. Cô bọc quanh mình hàng lớp áo giáp và tiến bước trên con đường tới vị trí thẩm phán. Thế nhưng…

Gã đàn ông trong vụ hiếp dâm đã lột toạc lớp áo giáp ấy. Trước bàn giải phẫu pháp y, cô đã tìm ra bản tính của chính mình.

Rio chỉ có thể phán xét phụ nữ.

Tuyệt vọng. Đó là động cơ dẫn đến tự sát.

Thế nhưng Misawa vẫn không hiểu. Dù là vậy ông vẫn không thể lý giải được. Nguyên nhân chủ chốt trong Rio là gì? Con đường nào đã khiến cô căm hận “phụ nữ” đến độ phải ra tay hủy hoại chính mình?

Rio vẫn còn cất giấu điều gì đó trong lòng chăng? Cô có một bí mật và đã ôm lấy bí mật ấy mà rời bỏ thế giới này? Misawa không cảm thấy vậy.

“Ukishima này”.

“… Vâng”.

“Cậu đã nghe được gì từ Saida?”

“Chỉ có thế thôi. Những gì tôi kể trong xe là tất cả những gì tôi nghe được”.

Ukishima dùng tay day khóe mắt, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh “A…” lên một tiếng.

“Sao thế?”.

“Cô ấy từng bảo… có nghe thấy một giọng nói”.

“Giọng nói? Như thế nào?”.

“Cô ấy không nói”.

“… Là ảo thính chăng?”.

“Tôi không rõ”.

“Tại sao Saida lại chết?”.

“Vì không thể kết án đàn ông… Có lẽ Saida đã nghĩ thế chăng?”.

Misawa gật đầu.

“Chính chúng ta đã giết cô ấy”.

“Đúng vậy. Đúng thế rồi”.

Giọng Ukishima thổn thức.

Misawa quay sang nhìn chậu cá vàng đặt bên cửa sổ.

Có lẽ trong phòng giải phẫu pháp y hôm đó, Kuraishi đã quan sát biểu cảm không chỉ của mỗi Rio, mà còn cả của Misawa - người đang nín thở nhìn ngắm bộ dáng của Rio. Và cả bây giờ, không biết hình ảnh Misawa và Ukishima lúc đứng trước thi thể, đã được phản chiếu thế nào trong mắt Kuraishi đây?

Họ không bị buộc tội. Thế nhưng…

Nhân viên giám định và điều tra viên bước vào phòng để đưa thi thể ra ngoài. Nhiều bàn tay nâng thi thể đặt lên trên cáng. Mái tóc Rio rũ xuống. Cho đến phút cuối cùng, Misawa vẫn không nhìn thấy mặt cô. Đây là điều cô gái trẻ này đã mong đợi sao?

Cảm giác hối hận siết chặt lấy Misawa.

Có nghe thấy một giọng nói…

Rio đã giấu điều gì?

Giá mà ông đã lắng nghe cô. Là một người cấp trên, một người đàn ông trưởng thành, nếu như ông có thể giúp cô giải quyết những âu lo đó thì mọi chuyện đã tốt hơn.

Ukishima đang sụt sịt mũi.

Misawa chắp tay lại. Ông đã không quay mặt đi, vào khoảnh khắc cuối cùng.

Khoảnh khắc Rio bị lớp chăn mỏng phủ lên, ra khỏi căn phòng.

-4-

… Ngốc thật.

Rio tự trách mắng bản thân.

Cô đã nhìn thấy “thói quen xấu của chú” trong ánh mắt của Mitomo. Trong khoảnh khắc, cô đã có cảm giác ấy, nhưng rỗi tự cho rằng mình đã nghĩ quá lên mà thôi. Ánh mắt thầy dịu dàng thế kia mà. Dù ngắm nhìn bao lâu đi chăng nữa, cô cũng không thấy chán. Sao cô lại lồng ghép hình ảnh của chú và thầy lại với nhau cơ chứ.

“Rio à, thầy muốn nhờ em giúp một chuyện được không?”.

Lúc thầy Mitomo nói ra câu này cũng là khi họ vừa uống xong tách trà thứ hai.

“Giúp ạ?”.

Rio hấp háy mắt.

“Ừ, giúp thầy sắp xếp lại một số tài liệu”.

“Vâng, để em giúp thầy ạ”.

“Có được không?”.

“Đương nhiên rồi ạ. Nếu em giúp ích được gì”.

“Thế thì may quá, vậy theo thầy qua đằng này nhé”.

Cả hai người cùng quay lại căn phòng kiểu Nhật, từ đó đi ra hiên nhà. Tiếng xăng đan đã cũ kêu loẹt quẹt, hai thầy trò vòng ra phía hàng rào. Băng qua khoảnh vườn được chăm sóc chu đáo sẽ đến một trà thất trong góc khuôn viên, cách đó một khoảng không xa là một căn nhà bê tông một tầng nhỏ nhắn, trông có vẻ ấm cúng.

“Đây, đây chính là thư viện của nhà thầy”.

Thầy Mitomo nói bằng giọng sặc mùi đùa giỡn.

“Thư viện ấy ạ?”.

Rio mừng rỡ hỏi, nhưng khoảnh khắc thầy Mitomo kéo cửa ra, nụ cười của cô tắt ngấm.

Có một cầu thang kéo xuống tầng hầm.

“Em bất ngờ à? Sách ở dưới tầng hầm đấy”.

“À, không sao. Em vẫn ổn”.

“Thế thì nhớ chú ý bước chân nhé”.

Thầy Mitomo bước đi thoăn thoắt nên Rio cũng không có thời gian để ngần ngại, đành tiếp tục bước xuống cầu thang cùng với đôi xăng đan ồn ào. Không gian hơi tối và cầu thang cũng rất dốc.

Sàn dưới tầng hầm được lót gỗ và rộng tầm hai mươi chiếu[22]. Giữa phòng đặt sô pha và bàn, ba mặt tường đều gắn kệ sách. Khó mà đoán được có bao nhiêu sách ở đây. Khi đưa mắt nhìn quanh một lượt, Rio thấy mồ hôi lạnh chảy xuống cổ áo. Tuy không nhiều nhưng cô bắt đầu có cảm giác buồn nôn giống như khi bị say xe.

… Không hay rồi, phải làm sao đây.

Rio rơi vào tình thế khó xử.

Thầy Mitomo vươn tay về phía kệ sách. Rio rất muốn ra ngoài nhưng sợ nói ra sẽ làm thầy mất hứng. Trong lúc đang cố gắng chịu đựng, mắt cô tối sầm lại vì khó chịu. Đầu cô tê rần.

Như nhận ra điều đó, thầy Mitomo đột nhiên quay người lại.

“Em sao thế?”.

“Xin lỗi thầy. Em thấy khó chịu một chút…”.

Rio định dợm bước tiến về phía sô pha thì bị mất thăng bằng, nhưng đúng vào lúc chấp chới, cô được thầy Mitomo ôm lấy.

Một bờ ngực rộng lớn và ấm áp.

… Không thể tin nổi. Chuyện này…

Rio nín thở.

Đúng là chuyện ngoài dự tính. Cô đã tưởng tượng ra đủ điều lúc gặp thầy: Hai người có nói chuyện hợp nhau không, cô có được thầy để ý không, có thể trở thành người yêu của thầy không… Dù vậy, Rio không hề nghĩ sẽ được ôm trong lồng ngực ấy ở ngay lần gặp đầu tiên thế này.

“Em có sao không?”.

“Dạ…”.

Cơn choáng váng dường như đã biến thành cảm giác dễ chịu.

Thế nhưng…

Như vậy là quá nhanh. Trong đầu Rio phát ra âm thanh cảnh báo.

Chỉ năm giây sau đó.

Rio cứ lặp đi lặp lại năm giây ấy, trực giác cô kêu lên khẩn thiết, cô dùng hai tay cố gắng đẩy thầy Mitomo ra. Nhưng…

Cơ thể hai người không tách ra. Lưng của Rio vẫn nằm trong vòng tay thầy Mitomo, vòng tay ấy trái lại còn dồn thêm sức, mạnh đến mức tiến gần đến ngưỡng “siết chặt” hơn là “ôm”. Không ngờ thầy ấy lại khỏe đến vậy. Sức mạnh ấy không hề có cảm giác yêu thương mà là thứ gì đó giống như tà ý…

Cái ôm chứa đựng yêu thương nhanh chóng biến thành nỗi đau đớn.

“Không…”.

Tiếng kêu đau đớn như muốn tắt lịm đi của Rio không đem lại bất cứ sự thay đổi nào. Áp lực tập trung vào một điểm trên lưng Rio ngày một mạnh lên, cơ thể của cô lấy đó làm điểm tựa, cố gắng phản kháng lại.

Cơn đau đã chuyển thành nỗi sợ hãi.

Vừa cố gắng lấy hơi, cô vừa ngước lên nhìn thầy Mitomo, nín thở.

Là ánh mắt của chú đang nhìn xuống cô.

“Để tôi yêu em”.

Giọng nói không chút ngần ngại âm vang khắp phòng.

“Không, cứu tôi với”.

“Chẳng phải vì muốn tôi làm thế nên em mới tới đây à? Còn trưng ra vẻ mặt ham muốn thế này”.

“Sao cơ? Không!”.

Thầy Mitomo cười lớn, đến hở cả lợi.

“Em đã lấy cả cái chết của bố mẹ mình ra làm cái cớ cơ mà? Tôi nhìn ra hết. Thích mua lấy sự đồng cảm của tôi à…”.

“Chuyện, chuyện đó…”.

Áp lực siết chặt sau lưng cô dần biến mất. Trong khoảnh khắc đó, Rio ngã mạnh xuống sàn nhà. Một cơ thể to lớn cưỡi lên cô, đầu gối giữ chặt mé sườn, bàn tay xé toang ngực áo.

Rio thét lên.

Cô vừa khóc vừa hét. Thế nhưng cơ thể cô đang dần mất đi sự phản kháng.

“Không, xin thầy. Không…”.

“Ồn quá đấy!”.

Mitomo vung tay đánh Rio, người đã gần như không còn khả năng chống trả.

Mắt vẫn mở lớn, Rio bất động. Tay và chân cô không còn nhúc nhích. Sự sợ hãi đã khiến cô rơi vào trạng thái tê liệt.

Quần áo bị lột xuống.

Mắt cô nhắm lại. Ít nhất cô đã muốn làm điều đó.

Mitomo lộ rõ bản chất. Không chỉ ánh mắt, mà giờ đây cả gương mặt hắn đã dần biến thành gương mặt của chú. Hắn giật phăng vòng cổ của Rio. Những viên ngọc trai lạch xạch lăn trên sàn nhà. Là di vật của mẹ…

Khoảnh khắc đó, gương mặt của hắn dần thay thế thành gương mặt của chú. Rio phát ra tiếng kêu đau đớn tột cùng.

Là khuôn mặt của cha.

Mồ hôi lấp loáng trên vầng trán cha, khuôn mặt đỏ bừng của ông đang nhìn xuống Rio.

Giọng của mẹ vang lên.

Đứa trẻ đó thực đáng sợ. Thật là một đứa trẻ khủng khiếp.

Mẹ đang nhìn chằm chằm Rio. Ánh mắt như nhìn một con mèo hoang.

Là vậy sao…?

Là lỗi của mình sao… ?

Là do mình hư sao…?

Đột nhiên cô nhận ra sự thật.

Mẹ đã cố ý bẻ lái, lao sang làn xe ngược chiều.

Rio nhớ lại. Ngày tổ chức đám tang.

Hai chiếc quan tài màu trắng nằm cạnh nhau…

Cô đã thở phào nhẹ nhõm.

Ha ha ha, cảm giác vui vẻ từ từ dâng lên…

Tiếng gầm gừ của thầy Mitomo ong ong bên tai.

Cô còn nghe thấy cả thanh âm khác.

Là thanh âm của bản thân.

Chết đi! Đồ con gái như cô thì nhanh chết đi! Chết đi! Chết đi! Biến đi cho khuất mắt!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3