Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 17
Biên bản lúc nửa đêm
-1-
Trên phố Chuo Ginza vẫn lác đác bóng các bà nội trợ đang đi mua sắm.
Dù hẵng còn khá sớm so với cái hẹn lúc bảy giờ nhưng Sakura Shizuo vẫn nhanh chân bước lên cầu thang của một tòa nhà nhiều cửa tiệm rồi đẩy mở cửa quán Con Mèo. Anh đi uống sau khi dọn dẹp xong đống đồ chất cao như núi. Dù đã quá bốn mươi nhưng cảm giác được giải phóng đầy mỹ mãn này vẫn chưa hề vơi cạn nơi anh.
Bên trong quán sáng sủa như một khách sạn gia đình. Ở chính giữa khu ghế ngồi quầy là má mì Misuzu với tấm lưng đẫy đà. Bà ta cầm thỏi son trên tay, nhìn chăm chú vào hộp phấn trang điểm. Khi chuyển góc nhìn của chiếc gương đó, đôi mắt hẹp dài chưa gắn mi giả của bà trông thấy Sakura.
“Ái chà, Sakura. Cậu đến sớm quá nhỉ”.
Sakura gượng cười.
Vì chuyện này đã xảy ra trên hai mươi năm nên chắc chắn cũng hết thời hạn có hiệu lực rồi, thế nhưng trên chiếc giường nơi lần đầu tiên anh được biết đến mùi phụ nữ, Misuzu cũng nói những lời tương tự. Lúc đó bà ta đã rất thích thú với khuôn mặt ửng đỏ của cậu lính mới. Chỉ theo riêng những gì Sakura biết, thì bà ta có bốn “người anh em” trong Phòng hình sự thuộc Sở cảnh sát tỉnh L.
Sakura ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Misuzu, nhìn xung quanh căn quán chật hẹp qua chiếc gương. Ngay cả ba bàn duy nhất cũng vẫn còn trống.
“Có ai sắp đến à?”.
“À, tôi có hẹn với Kitazawa”.
“Cái cậu đến từ Đồn Kanamori tít trong núi ấy à?”.
“Không. Là Kitazawa công tác ở Viện nghiên cứu khoa học pháp y”.
Người đó là đàn em lớp dưới học cùng trung học phổ thông với Sakura. Trong vụ án sát hại giáo viên lần này, cậu ta đã hỗ trợ tiến hành giám định ADN nên chiều tối anh có gọi điện rủ đi uống. Phía đầu dây bên kia làu bàu như đang còn có chuyện khác nữa. Chắc cậu ta đã có người con gái mình thích rồi đây…
“Kitazawa ở Viện nghiên cứu khoa học pháp y nào nhỉ?”.
“Là anh chàng kỹ thuật viên trẻ tuổi ấy. Chẳng phải trước đây tôi đã dẫn đến mấy lần đó sao?”.
“À… ừ ừ… chị nhớ ra rồi. Anh chàng đeo kính tai to ấy hả?”.
Misuzu vừa tán gẫu vừa nhanh tay trang điểm cho xong, đoạn với tay ra phía tường để hạ độ sáng của đèn xuống. Người phụ nữ năm mươi tuổi lạ lẫm bây giờ đã mang khuôn mặt của một má mì quen thuộc. Ngay sau đó, đôi môi đỏ choét của bà mở to.
“Nào, Sakura! Chúc mừng cậu đã lập công trong vụ sát hại giáo viên ở khu chung cư phía đông nhé!”.
“À vâng”.
“Mấy người trong phòng đều kể rồi. Mọi người bảo mặc dù hung thủ một mực giữ im lặng nhưng Sakura đã rất kiên nhẫn khiến hắn phải khai ra”.
“Không, không đến mức ấy đâu ạ”.
“Có đến mức ấy đấy. Ngay cả Kanda cũng khen cậu mà”.
Không tệ lắm. Kanda là cấp trên trực tiếp của Sakura trong Đội hình sự số 1 Đồn Chuo.
“Nhưng mà này…”.
Vừa nói Misuzu vừa đi đến quầy lấy đồ. Chiếc khăn quàng cổ bảy sắc cầu vồng trễ trước ngực được vắt ra phía sau vai. Bà nhanh nhẹn rửa tay rồi lấy cục đá từ trong tủ lạnh ra.
“Lúc đầu Sakura cũng nghĩ đây là một chiến thắng quá dễ dàng đúng không? Chung quy thì cậu đã bắt được tội phạm chỉ trong vòng một nốt nhạc”.
“Vâng. Tôi đã nghĩ thế”.
Tại chung cư phía đông thành phố Chuo vào hai tuần trước, một giáo viên hai mươi chín tuổi tên là Hirasawa Tomio đã bị siết cổ đến chết. Hung thủ là Fukami Tada-aki, nguyên là quản lý lễ tân khách sạn, năm mươi hai tuổi. Nửa đêm, hắn ta lén lút lẻn vào nhà Hirasawa với mục đích ăn cắp, nhưng đúng lúc đó Tomio lại đột nhiên tỉnh giấc. Hung thủ vật lộn với nạn nhân rồi siết cổ nạn nhân đến chết bằng cà vạt. Mặc dù hắn đã vội vàng tẩu thoát ra bên ngoài nhưng người ở căn hộ gần đó đã phát hiện ra hắn và gọi 110. Đúng như lời má mì nói, ba mươi phút sau, hắn ta đã bị cảnh sát đi tuần tóm được ở bên trong khu chung cư.
“Như con chuột nằm gọn trong bẫy ấy nhỉ? Nghe nói hắn vừa phải cầm máu cam vừa chui rúc trong góc khuất của tủ để đồ dọc đường ray đấy”.
“Phải phải. Phía đông chung cư là điểm cuối của tuyến đường sắt mà”.
“Đúng là đồ ngốc. Nếu bỏ chạy về hướng tây thì mọi chuyện đã khác”.
Misuzu vừa chế giễu vừa đập đá vụn kêu “cách, cách”…
“Nhưng ngày hôm sau chị đã sợ xanh cả mặt đấy. Vốn yên tâm khi nghe tin hung thủ đã nhanh chóng bị bắt giữ, thế mà đến tám hay chín giờ, chị vẫn chưa thấy một ai xuất hiện. Rõ là hôm đó tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu Aoki mà. Rồi thời sự trên tivi lại đưa tin hung thủ đã phủ nhận những gì mình làm và giữ im lặng. Chị đã rất tức giận và cay cú vì phải tự ăn những món mình đã cất công chuẩn bị đấy”.
Sakura gật đầu ra vẻ đồng cảm.
Quán này phụ thuộc rất nhiều vào Đội hình sự số 1 Đồn Chuo. Vào thời điểm việc điều tra vụ án giết nữ nhân viên văn phòng xảy ra hồi năm ngoái gặp khó khăn, trong suốt một tuần, không có bất cứ vị khách nào ghé qua đây. Misuzu đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ đóng cửa quán. Dù cũng không phải là để chuộc lỗi, nhưng ngay sau khi giải quyết xong vụ án, mọi người lại chăm chỉ đến đây và tiêu tiền. Không phải chỉ là tình nghĩa. Ai cũng biết rõ rằng chỉ trong một sớm một chiều, sẽ không thể xây dựng được một ‘quán rượu hình sự” - nơi chuyện gì cũng có thể mang ra tán gẫu mà không cần để ý đến việc giữ bí mật.
Misuzu kiễng chân, với tay lên giá nắm lấy cái cổ chai. Rồi bà tiếp tục phàn nàn.
“Vậy nên, nếu các cậu cứ liên tục chạy theo những tên tội phạm thì đến chị cũng thành hòn vọng phu mất thôi. Đã thế lần này mọi người vẫn không tới dù đã bắt được hung thủ. Điều này khiến chị sốc lắm”.
“Ừ, cũng có nhiều chuyện”.
“Chị biết chứ. Chẳng phải là do luật sư Yuasa hay sao? Với kẻ phạm tội nào ông ta cũng bảo hắn im lặng như để ra vẻ ta đây hiểu biết lắm vậy”.
“Đúng thế. Ông ta lại tình cờ là luật sư của phiên ngày hôm ấy”.
“Thật là. Chị muốn kiện ông ta vì gây thiệt hại kinh doanh cho chị quá. Nhưng tình hình đã khởi sắc hơn khi trong vòng một tuần, Sakura đã khiến tên hung thủ phải thú nhận hành vi phạm tội. Chị từng thực sự không biết phải làm sao. Cậu vất vả rồi. Này, đây là đồ chị chiêu đãi nhé”.
Kết thúc câu nói, một cốc rượu được mang ra.
Sakura cảm ơn rồi đưa cốc lên miệng. Misuzu vừa cho đậu phộng và bánh phồng tôm ra đĩa vừa thở dài.
“Nhưng nhà Hirasawa cũng coi như tiêu tan luôn. Ông Kengi chết khi đang quan hệ ở căn hộ của gái gọi còn cậu con trai thì bị giết trong một vụ cướp. Họ như bị nguyền rủa. Giống hệt nhà Kennedy ấy nhỉ”.
Sakura cười nhăn răng.
“Má mì à, má mì mà đánh đồng với Kennedy thì ngài ta sẽ khóc đó. Ông bố thì tự làm tự chịu còn cậu con trai Tomio là giáo viên nhưng cũng hay tà lưa phụ nữ lắm”.
“Vậy là giống hệt nhau còn gì”.
“Nào nào, được rồi”.
“Nhưng phải công nhận nhà Hirasawa ấy đúng là danh gia vọng tộc. Trước kia người ông cũng từng làm thị trưởng những ba nhiệm kỳ đấy”.
“Tôi biết chuyện đó. Hồi tôi còn là học sinh tiểu học thì ông Hirasawa đã là thị trưởng rồi”.
Misuzu cầm cốc rượu trên tay rồi quay trở lại ghế quầy.
“Vậy hung thủ là người như thế nào? Trên báo ghi hắn ta là một kẻ độc thân nhưng chị không tin”.
“Ừ. Fukami đã từng ly hôn hơn hai mươi năm về trước”.
“Lý do là gì?”.
“Vợ ngoại tình”.
“Gì cơ!?”.
Misuzu cao giọng đầy kích động. Đôi mắt bà ta nhuốm vẻ hiếu kỳ
“Bà vợ đã lén lút rời bỏ gia đình hả?”.
“Không, nhóm máu của cậu con trai không trùng khớp với của ông bố nên mới bị lộ”.
“Gì cơ!?”.
Giọng của bà còn to gấp mấy lần lúc vừa rồi.
“Fukami kết hôn ba mươi năm trước. Vào ngay năm sau đó, đứa con trai lớn ra đời. Khi thằng bé lên tiểu học, đã có một cuộc kiểm tra nhóm máu. Fukami có nhóm máu B. Bà vợ có nhóm máu O nhưng thằng con trai lại có nhóm máu A”.
“Chà, nếu như thế thì không ổn rồi”.
Misuzu nói với vẻ bất mãn. Đúng lúc ấy, có tiếng cánh cửa bật mở sau lưng bà. Sakura nhoẻn miệng cười về phía ấy nhưng đó lại là người bên nhà cung cấp. Anh ta đang vác trên vai một thùng rượu Whisky. Misuzu bảo anh ta “Cậu vất vả quá” rồi ký vào hóa đơn.
Sakura đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bảy giờ hai mươi phút. Vào thời điểm hiện tại khi vụ sát hại giáo viên đã được làm sáng tỏ, chắc chắn trong tỉnh không còn vụ án quan trọng nào khác khiến cho Viện nghiên cứu khoa học pháp y phải làm thêm giờ.
“Nhưng ông ta cũng không được độ lượng cho lắm nhỉ”.
Misuzu nói vẻ tức giận rồi giật cốc rượu của Sakura lại. Bà rót thêm cốc khác.
“Gì vậy?”.
“Trẻ con trước khi lên tiểu học là đáng yêu nhất. Ông ta cứ chôn chặt tất cả trong lòng và nuôi nấng thằng bé thì tốt biết mấy…”.
“Thế à. Nhưng đó là điều không thể”.
Nếu đứng trên lập trường của Fukami thì Sakura có lẽ cũng không thể tha thứ cho người vợ.
“Rồi sao? Sau khi họ ly hôn thì Fukami thế nào?”.
“Ông ta làm nhân viên cho công ty du lịch AS. Sau khi thăng chức lên vị trí tổ trưởng thì mãi đến năm kia, ông ta mới lên làm quản lý lễ tân của khách sạn AS”.
“Phụ nữ thì sao?”.
“Hình như ông ta có hẹn hò với một vài người. Cũng có cô chung sống với ông ta như vợ chồng nhưng không đi đến kết hôn. Kết cục thì, tình trạng độc thân vô tình lại trở thành lý do khiến ông ta bị sa thải khi khách sạn tái cơ cấu. Nghe nói ông ấy đã bị giám đốc gọi lên nói chuyện trực tiếp. Người giám đốc bảo rằng vì Fukami không có bất cứ gánh nặng nào trên vai nên rất mong ông ta sẽ đồng ý nghỉ việc”.
“Thì ra là như vậy”.
Không có một chút đồng cảm nào trong câu nói của Misuzu.
Sakura lại tiếp lời.
“Khi bị sa thải, ông ta cũng năm mươi rồi còn gì nữa. Do không có nơi nào để đi làm trở lại nên có một khoảng thời gian ông ấy sống như người vô gia cư vậy”.
“Và cứ thế, ông ta đã gặp khó khăn về tiền bạc rồi trở thành một tên trộm cướp. Quả là một kết thúc có hậu, một kết thúc có hậu”.
“Má mì lạnh lùng quá”.
“Ông ta đột nhập vào nhà Hirasawa chính là vì gia đình đó có tiền còn gì nữa. Phải vậy không?”.
“À, đương nhiên là như thế, vả lại Fukami vốn dĩ cũng có hiểu biết về vùng này. Nhà bố mẹ vợ cũ của ông ta ở trong khu chung cư mà”.
“Vậy cơ à”.
Misuzu nói bằng giọng chán chường nhưng rồi lại nhìn Sakura với vẻ mặt như vừa có phát hiện gì lý thú.
“Thế thì lạ thật”.
“Sao? Có gì lạ?”.
“Tại sao ông ta lại tẩu thoát về hướng đông? Chẳng phải ông ta biết đó là điểm cuối của đường tàu hay sao?”.
“Fukami khai rằng do mình hoảng loạn. Ngay sau khi lao ra khỏi nhà Hirasawa, ông ta đã nhìn thấy một người phụ nữ từ ô cửa sổ mở của ngôi nhà phía tây. Theo phản xạ, ông ta lập tức chạy về phía đông. Một lúc sau, ông ta hồi thần nhưng không kịp nữa rồi. Và rồi cảnh sát đã tìm thấy chỗ ẩn náu trong lúc vội vã của ông ta. Thế nào?”.
Misuzu nhảy vào luôn.
“Không ăn nhập lắm nhỉ. Những lúc như vậy chẳng phải người ta sẽ hành động theo trực giác của động vật hay sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không chạy đến nơi nguy hiểm hơn đâu”.
Sakura cười phá lên.
“Nếu má mì là nghi phạm thì tôi cũng bó tay luôn”.
“Thôi được rồi”.
Misuzu pha cốc rượu thứ ba với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Sakura à, chuẩn bị kể đi chứ cậu em. Làm thế nào mà cậu cậy được răng của Fukami khi ông ta cứ giữ im lặng thế?”.
Sakura không muốn mang chuyện công việc máu me về nhà. Nhưng nếu bàn công trạng với đồng nghiệp thì anh sẽ bị coi là một gã quê mùa nhàm chán, rồi cái ngày anh tự mãn làm lộ ra cho đám phóng viên, cũng sẽ là ngày anh phải chạm mặt với đám đi săn phù thủy của cơ quan. Misuzu hiểu rõ sự tình ấy nên mới trưng ra vẻ mặt nửa hứng thú nửa vì mục đích “làm ăn kinh doanh”.
“Là ông ấy tự nguyện mở miệng thôi. Tôi không làm gì cả”.
“Lại thế rồi”.
“Thật mà. Ngay từ đầu ông ta đã khẳng định mình không hề giết người rồi ngồi im như thóc mặc cho chúng tôi có nạt nộ đến mức nào đi chăng nữa. Thực tế thì phía giám định mới là bên phần thắng bại cho vụ án này”.
“Ồ, vậy là bọn họ đã tìm ra vật chứng nào mang tính chất quyết định à?”.
“Lúc đầu cũng chẳng có gì cả. Hiện trường vụ án là phòng riêng của Hirasawa Tomio. Đó là một căn phòng rộng tám chiếu[23] ở tầng một. Ngoài dấu vân tay của Tomio ra còn tìm được hai mươi ba dấu vân tay khác nữa, tuy nhiên không một dấu vân tay nào khớp với mười đầu ngón tay của Tomio. Mẫu tóc cũng không trùng khớp, vết máu xuất hiện khá nhiều, nhưng vì Tomio cũng bị chảy không ít máu từ mũi và mồm nên nếu chỉ nhìn bên ngoài, sẽ không thể phân biệt được đó là máu của Tomio hay máu mũi của Fukami”.
“Chẳng lẽ nhóm máu của hai người đó lại giống nhau?”.
“Như tôi đã nói trước đó, Fukami có nhóm máu B. Tomio có nhóm máu A”.
“Chẳng phải nếu xét nghiệm sẽ biết được ngay đó là máu của ai à?”.
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà không thể. Theo kết quả giám định thì nhóm máu nào cũng là A. Nhóm máu B của Fukami, một mẫu cũng không có”.
“Nghĩa là sao? Máu mũi của ông ta không nhỏ ra trong phòng à?”.
“Mọi kết luận đều như thế. Tuy nhiên…”.
Sakura đưa cốc rượu lên uống.
Misuzu huých đầu gối tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Chà, đừng làm màu nữa. ‘Tuy nhiên’ cái gì?”
“Chúng tôi đã chuyển sang giám định ADN. Đối với những vết máu tương đối lớn thì chúng tôi chuyển sang giám định ADN chứ không xét nghiệm nhóm máu. Một mẫu trong số đó trùng khớp với loại ADN của Fukami”.
Misuzu mắt tròn mắt dẹt.
“Loại ADN? ADN cũng được chia thành loại à?”.
“Chắc chị không biết phải không. Tôi cũng lần đầu tiên được biết. Cái đó thật lợi hại. Xét theo ABO thì chỉ có bốn nhóm máu thôi, còn ADN có những bốn trăm ba mươi lăm loại cơ[24]. Và mẫu máu đó lại có ADN trùng khớp với loại ADN của Fukami. Thậm chí ADN này còn là loại hiếm mà trong khoảng một triệu người mới có một người sở hữu”.
Misuzu nói câu “Gì cơ!” to nhất trong ngày.
Sakura tiếp lời với vẻ mặt thỏa mãn.
“Dân số tỉnh L có khoảng hai triệu tám trăm nghìn người. Do đó, tôi đã nói với Fukami như thế này. Loại ADN mà chưa đến ba người trong tỉnh này sở hữu đã vương lại trên sàn của hiện trường vụ giết người, đã thế một người có loại ADN ấy lại vừa mới chạy ra khỏi căn nhà đó. Ông nghĩ sẽ có vị thẩm phán nào nhận định rằng ADN này là của một người khác sao?”.
“Thông minh quá!”.
Misuzu vỗ tay, sau đó trầm giọng xuống.
“Rồi sao?”.
“Fukami nhắm mắt lại. Ba mươi phút sau, ông ta mở mắt ra. Phá vỡ sự im lặng trong vòng một tuần, ông ta đã nói, Xin lỗi, là tôi đã làm chuyện đó”.
“Đúng là chiến tích của Sakura!”.
“Tôi đã bảo không phải mà. Nhờ ngài ADN đấy”.
“Không, không phải thế đâu. Là do câu nói chí mạng của Sakura rất hay. Ai cũng sẽ bị đốn ngã vậy thôi. Chị đảm bảo đấy”.
Misuzu nháy mắt rồi rót thêm vào cốc rượu trên tay Sakura.
Chất cồn chạy khắp cơ thể khiến anh vô cùng khoan khoái.
Tất cả là nhờ có Kitazawa ở Viện nghiên cứu khoa học pháp y. Sakura nghĩ rằng mình đã được giao cho một nhiệm vụ ngon lành. Không chỉ có thế. Sakura cảm thấy hạnh phúc vì trưởng phòng Kanda vẫn khen ngợi anh dù biết đó là chiến công của Kitazawa. Cách đây nửa năm, khi ngài Kanda tuyên bố sẽ chuyển cấp dưới của Sakura là Aoki sang phòng khác, anh đã có một tuyên bố ấn tượng rằng nếu muốn chuyển Aoki đi thì hãy chuyển luôn cả anh. Trước đó, mối quan hệ của anh với ngài Kanda cũng bất hòa nhưng nhân vụ án lần này, ngài Kanda đã nhượng bộ. Ông đã nghĩ trước những gì sẽ nói với Sakura rồi khen ngợi anh trước mặt má mì. Tính ra thì có lẽ quán Con Mèo này đã hàn gắn được bao nhiêu mối quan hệ kiểu như vậy.
“Này này”.
Misuzu đã ở trong quầy từ lúc nào.
“Khi đọc báo chị có để ý một chỗ, đó là khi bị bắt giữ, Fukami có mang theo một chiếc lọ nhựa. Thế rốt cuộc nó là gì đấy?”.
“À…”.
Đó là một cái lọ bán trong suốt, giống như lọ giữ cuộn phim.
“Tôi không biết. Fukami nói đã nhặt được nó”.
“Thế nó được dùng để làm gì?”.
“Tôi cũng không biết. Có người cho rằng đó là loại lọ đựng thuốc mang theo người”.
“Thì ra là thế. Chắc là vậy rồi”.
Misuzu vặn núm đài phát thanh. Giai điệu du dương của khúc enka vang lên bốn phía.
“Cậu đeo kính có hát không?”.
“Thằng cha ấy kết nhóm Morning Musume lắm đấy”.
“Vậy tối nay cho cậu ấy uống nhiều vào để cậu ấy hát đi”.
“Tôi gọi cậu ta cũng vì mục đích đó đấy. Nhưng mà…”.
“Đã quá tám giờ rồi. Cậu thử gọi điện xem?”.
“Ừ”.
Sakura rút điện thoại từ trong túi áo ngực ra. Nó cũng vừa lúc rung lên.
“À, Kitazawa đây. Xin lỗi vì phải đến muộn nhé. Bây giờ tôi mới rời khỏi Trụ sở nên mười lăm phút nữa sẽ đến nơi”.
“Má mì đang tức giận đấy. Cậu làm gì mà đến mãi giờ này hả?”.
“À thì…”.
Giọng của Kitazawa nghẹn lại.
“Điều tra viên Kuraishi của đội điều tra đã gọi điện cho viện trưởng chỗ chúng tôi. Thế là rối tinh rối mù cả lên. Vì là chuyện liên quan đến vụ án sát hại giáo viên nên tôi sẽ nói chi tiết khi đến nơi”.
-2-
Cơn say đã bay biến đi đâu mất.
Sakura và Kitazawa đang chúi đầu vào nhau ở chiếc bàn trong góc quán.
“Chánh thanh tra Kuraishi đã nói gì?”.
“Ông ta chỉ bảo một câu trong điện thoại là hãy giám định ADN cho cẩn thận”.
“Giám định cho cẩn thận… Thế là ý gì? Bên cậu đã giám định cẩn thận rồi mà?”.
Sakura nhíu mày. Anh nhìn sâu vào cặp mắt kính dày cộp kia.
Kitazawa tức giận.
“Đương nhiên là chúng tôi đã giám định cẩn thận rồi. Chúng tôi sử dụng phương pháp sao chép một số lượng lớn các ‘ADN tiểu vệ tinh’ được gọi là MCT118, sau đó đem đi giám định. 118 là gen di truyền vô nghĩa không tạo ra protein và có khác biệt rất lớn về vị trí giữa các cá thể nên cực kỳ hiệu quả trong việc nhận dạng cá nhân”.
“Lúc trước tôi cũng có nghe qua. Kết quả, đó là một trong số bốn trăm ba mươi lăm loại ADN và trong một triệu người mới có một người sở hữu. Nó lại trùng khớp với loại ADN của Fukami Tada-aki. Không có gì nhầm lẫn ở điểm này chứ?”.
“Không có gì nhầm lẫn cả”.
Tai Kitazawa đỏ phừng phừng.
Sakura vỗ tay một cái rồi nói.
“Vậy tại sao chánh thanh tra Kuraishi lại dặn là hãy giám định cho thật kỹ?”.
“Tôi cũng không biết”.
“Không biết ư? Cậu không hỏi lại viện trưởng à?”.
“Ông ấy nổi giận rồi cúp máy”.
“Viện trưởng ư?”.
“Ừ. Ông ấy bị nói cho vuốt mặt còn chẳng kịp, đến mức phải tăng xông ấy. Tôi thì chỉ là nhân viên bình thường thôi nhưng viện trưởng lại ở cấp thành viên hội đồng rồi”.
Sakura gật đầu. Ông ta có cấp bậc cao hơn các điều tra viên khác. Vả lại, xét trên phương diện công việc trong Viện, chuyện này còn liên quan đến danh dự của một nhà nghiên cứu nữa.
“Sau khi cúp điện thoại, viện trưởng đã trực tiếp đến hỏi trưởng phòng hình sự. Tuy nhiên trưởng phòng Tazaki cũng không biết gì”.
“Nói tóm lại, điều tra viên Kuraishi đã tự mình gọi đến Viện nghiên cứu khoa học pháp y?”.
“Có vẻ thế. Người trong Phòng hình sự đã gọi điện lại cho ông ta nhưng điện thoại lại reo trong ngăn kéo bàn”.
“Nhà riêng thì sao?”
“Vì không ai nghe máy nên bọn họ đã cử người đến nhưng điều tra viên không có nhà. Nghe nói ông ta lại đi uống như mọi đêm. Nếu vậy sẽ rất khó tóm được điều tra viên vì ông ấy thay đổi chỗ uống rượu hết lần này đến lần khác”.
Sakura khẽ thở dài rồi khoanh tay.
“Vậy phía Viện đưa ra kết luận như thế nào?”.
“Mọi người đã giải tán và định ngày mai sẽ hỏi lại điều tra viên”.
Sakura chán nản. Kiểu hành xử rạch ròi này đúng là phẩm chất của các nhà nghiên cứu.
Má mi Misuzu mang mồi nhậu đến.
“Vất vả quá hả?”.
“Không có chuyện đấy đâu”.
Mặc dù đã định trả lời nhẹ nhàng nhưng giọng điệu của Sakura vẫn có chút thô lỗ. Misuzu có lẽ đã nhìn thấu anh.
Sakura nhìn Kitazawa.
“Cậu nghĩ thế nào?”.
“Sao cơ?”.
“Về ý nghĩa trong lời nói của điều tra viên ẩy. Ông ta muốn bảo các cậu giám định lại ADN à?”.
“Tôi nghĩ không phải thế đâu. Có điều…”.
‘“Có điều’ cái gì?”.
“Nếu điều tra viên có ý như vậy thì chắc ông ấy muốn bảo chúng tôi hãy thử cả các phương pháp giám định khác xem sao”.
Sakura ngạc nhiên.
“Còn có phương pháp khác nữa à?”.
“Đúng thế. Có thể tiến hành giám định ADN HLADQα, nếu ở trung tâm nghiên cứu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia thì còn có phương pháp TH01 nữa”.
“Cậu nói sao cho tôi hiểu được xem nào. Có nghĩa là, nếu giám định thêm một vài lần nữa thì tính chính xác sẽ cao hơn phải không?”.
“Đúng thế”.
“Tại sao lần này lại không làm?”.
“Tại vì… sau khi làm MCT118, bên giám định không trả lại các mẫu thử”.
Trong một triệu người mới có một người. MCT118 đã đưa ra kết quả xét nghiệm mang tính chất quyết định. Ngay sau đó Fukami Tada-aki cũng đã thú nhận toàn bộ, khiến cho căng thẳng trong đội điều tra hoàn toàn dịu đi.
Fukami là hung thủ thực sự. Sự tin chắc của Sakura không hề dao động. Cho dù khoa học pháp y có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thay đổi được một điều rằng lời thú tội chính là “vua của các bằng chứng”. Chẳng cần mớm lời cũng như đe dọa. Khi nghe đến kết quả xét nghiệm ADN, Fukami đã tự thú. Đây đã không còn là vụ án khó khăn nữa. Biên bản điều tra cũng được ghi chép một cách suôn sẻ. Tuần sau, vụ án này sẽ được khởi tố lên viện kiểm sát địa phương và Fukami sẽ đứng trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên…
Hãy giám định ADN cho cẩn thận.
Nếu đó không phải là câu nói của Kuraishi thì chắc chắn mọi người đã cười nhạo mà bỏ ngoài tai.
Kuraishi có một vị trí cực kỳ đặc biệt trong Sở cảnh sát tỉnh L. Ông có nhiều biệt danh như “Điều tra viên chung thân”, “Người dọn tử thi”, “Crisis Kuraishi”… Chính dáng dấp trông như xã hội đen và cách ăn nói gay gắt của ông đã khiến những người xung quanh không ưa. Một mặt Kuraishi bị cấp trên dò xét nhưng một mặt ông lại có nhiều người hâm mộ trẻ tuổi. Chẳng riêng gì người của bên giám định, không ít người trong đội hình sự cũng là những “học sinh” cuồng tín hay gọi ông là “hiệu trưởng Kuraishi”.
Không biết nên vui hay nên buồn khi Sakura đã không có cơ hội để xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Kuraishi. Nói là anh lảng tránh thì đúng hơn. Kuraishi là mẫu đàn ông mà Sakura không thể chấp nhận theo bản năng. Dù chưa biết rõ chân tướng nhưng vẫn đặt ánh mắt nghi ngờ lên các hình ảnh đã được phóng đại, chính là thói quen của bên hình sự.
“Kitazawa… Cậu cũng là học sinh của trường Kuraishi hả?”.
“À không, tôi…”.
Kitazawa ngắc ngứ.
“Không phải là tôi đang điều tra đâu. Cậu cứ nói thật đi”.
“Mặc dù tôi đã được dẫn đi uống rượu mấy lần nhưng cũng chỉ có thế thôi”.
“Không phải là cậu đang mê mẩn ông ấy đâu nhỉ?”.
“Vì hiếm khi người của Viện nghiên cứu khoa học pháp y phải đến hiện trường vụ án lắm. Dường như tất cả mọi người đều biết đến sự xuất sắc của điều tra viên Kuraishi tại hiện trường”.
Đều biết đến sự xuất sắc tại hiện trường…
Đột nhiên Sakura trở nên mất bình tĩnh. Bản thân Sakura đã đến hiện trường nhiều tới mức phát ngán. Tại đây, tất cả những người có mặt đều dồn hết kinh nghiệm cũng như khả năng quan sát của bản thân để tìm kiếm manh mối. Thông thường, việc một người nào đó liên tục có những phát hiện đặc biệt là điều không thể xảy ra. Chẳng có bất cứ sự khác biệt nào giữa cảnh sát hình sự và chuyên viên giám định sau khi cả hai đều đã trải qua những kinh nghiệm cuộc đời nhất định. Đó là suy nghĩ của Sakura. Tuy nhiên, nếu tồn tại một người có con mắt dị thường khác với bọn họ thì…
Sakura rùng mình.
Hãy giám định ADN cho cẩn thận.
Anh cho rằng ông ta đã đưa ra kết luận gì đó nên mới nói như vậy.
Hãy giám định ADN để chứng tỏ rằng Fukami Tada-aki không phải là hung thủ thực sự…
Sakura ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy. Anh đang đi tìm ý nghĩa khác trong câu nói kia. Trán anh toát hết mồ hôi hột. Không ra. Dù có suy nghĩ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không một gợi ý nào xuất hiện. Chắc chắn Kuraishi cho rằng Fukami “trong sạch”. Nếu không thì ông ta đã chẳng nói vậy.
Sakura bất ngờ đứng phắt lên.
“Kitazawa, hãy nói cho tôi biết quán quen của điều tra viên”.
“Gì cơ?”.
“Tôi sẽ thử đuổi theo. Tôi muốn hỏi ông ấy bằng mọi giá trong ngày hôm nay”.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ chỉ đường cho”.
Sakura ấn tay ngăn Kitazawa đang định đứng lên.
“Mình tôi là đủ. Tôi muốn nói chuyện một đối một”.
“Cậu đi gặp Kuraishi hả?”.
Sakura vừa quay đầu lại thì Misuzu đã đứng khoanh tay chờ sẵn. Khuôn mặt bà nghiêm lại.
“Má mì biết à?”.
“Trước đây anh ta cũng từng đến đây mấy lần. Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ. Lần đầu tiên gặp anh ta, chị có cảm giác như bị lột trần ra ấy”.