Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 19

-5-

Đã là mười hai giờ đêm.

Sakura đến Đồn Chuo bằng taxi.

Anh được người trực gác gọi điện thoại tới. Kuraishi đã cậy quyền để vào phòng tạm giam gặp Fukami Tada-aki. Tiếng của người trực gác đã gần giống tiếng hét.

Sakura đến đồn sau mười phút.

Anh băng qua phòng của Đội hình sự số 1 ở tầng hai, đi dọc hành lang hẹp về phía phòng tạm giam. Khuôn mặt của người trực gác trẻ tuổi ra mở cánh cửa sắt đã xanh lét.

“Điều tra viên đâu?”.

“Điều tra viên nói dăm ba câu gì đó với Fukami, sau đó về rồi ạ”.

“Thế à…”.

“Tôi xin lỗi. Vì là mệnh lệnh nên tôi cũng không thể làm khác…”.

“Được rồi”.

Sakura nói ngắn gọn rồi ra bàn canh gác. Bên góc trái là “Buồng số 7”. Bóng dáng của người đàn ông đang quỳ hiện lên trong ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn ngủ.

Không có dù chỉ một cử động nhỏ. Sakura tin chắc rằng đến lúc này Fukami mới thực sự “bị đốn ngã”.

Hung thủ của vụ án sát hại giáo viên chính là con trai của Fukami. Sakura rời bàn canh gác, chắc mẩm trong lòng rồi hướng về phía buồng giam.

“Fukami…”

Sakura vừa khẽ gọi, người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đã hướng mặt về phía anh. Trong mắt ông dâng trào nước mắt.

“Anh Sakura…”.

Sakura để Fukami ra khỏi buồng giam, cả hai đến ngồi đối diện nhau trên tấm chiếu trong phòng tạm giữ.

“Ta nói chuyện nhé”.

“…”

“Ông thả lỏng đầu gối đi”.

“…”

“Đây không phải là một cuộc thẩm vấn. Ông có thể nói những gì mình muốn”.

“…”

Fukami vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ và cúi thấp đến mức nhìn thấy cả bắp chân.

“Anh đã biết sự thật. Có lẽ tôi cũng vậy”.

“…”

“Người đàn ông ban nãy đến đây đã nói cho tôi rồi”.

Phản ứng rõ rệt đã xuất hiện. Vai của Fukami rung lên. Quả nhiên Kuraishi đã đánh trúng vào câu chuyện về nhóm máu và ADN.

Fukami hơi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Sakura với ánh mắt như nhìn bề trên.

“Có lẽ… tôi…”.

Thanh âm ấy gần như thổn thức.

“Có lẽ tôi đã sai rồi…”.

Đến lượt Sakura im lặng.

“Tôi phải nói ra sự thật… phải nói cho rõ ràng…”.

Một lúc lâu sau đó.

Fukami lại cúi đầu xuống và nói.

“Anh Sakura… tôi xin lỗi. Tôi sẽ nói sự thật. Tôi sẽ nói tất cả”.

Thế nhưng vài phút sau, vẫn không có lời nào được thốt ra. Sakura kiên nhẫn chờ đợi.

Fukami ngẩng mặt lên. Lần này ông nhìn thẳng vào Sakura.

Môi ông run run mấp máy.

“Tôi đã sống mà luôn luôn… luôn luôn căm hận Kyoko. Khi biết đứa con đầu lòng Yusaku… không phải là con tôi, tôi đã quẫn trí. Kyoko nói cô ấy không ngoại tình. Cô ấy vừa khóc vừa phân bua rằng đó là con tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tin được. Thời điểm đó còn chưa có giám định ADN. Bố mẹ có nhóm máu B và O thì không thể sinh ra đứa trẻ có nhóm máu A. Điều đó không thể xảy ra… Mỗi lần Kyoko phủ định chuyện ngoại tình, tôi lại đánh cô ấy. Đánh đến mức khuôn mặt sưng phồng lên. Cũng có lần tôi đá cả Yusaku. Đầu móng chân cắm vào lớp thịt mềm…”.

Nước mắt Fukami rơi xuống chiếu.

“Chúng tôi ly hôn và tôi chỉ còn một mình… Sau đó tôi vẫn căm hận Kyoko. Tôi đã nguyền rủa cô ấy. Cô ta khiến cuộc đời tôi trở nên khốn đốn. Tôi đã luôn nghĩ như vậy. Tôi cũng hẹn hò với những người phụ nữ khác nhưng trái tim tôi không còn tin tưởng bất kỳ ai được nữa. Tôi cũng có công việc, có lòng tự trọng của một người làm lễ tân khách sạn. Nhưng… khách sạn cũng bị cướp mất. Tôi mất tinh thần. Không có tiền, tôi phải trả lại căn hộ của mình. Tự lúc nào, tôi đã trở thành người vô gia cư, sống cuộc đời màn trời chiếu đất. Những tờ báo cũ vừa là tấm chăn để tôi chống lại cái lạnh, vừa là thú vui duy nhất. Và… tôi đã đọc được một bài báo, bài báo về nhóm máu đó…”.

Fukami nắm chặt bàn tay trên đầu gối.

“Cơ thể tôi run rẩy. Tôi không ngừng run rẩy trong cả một ngày. Tôi nhớ lại khuôn mặt của Kyoko. Khuôn mặt cô ấy vừa khóc vừa nói rằng đó là con tôi. Hẳn đó là sự thật. Câu nói đó là thật. Tôi bắt đầu nghĩ như thế. Rồi tôi muốn làm cho rõ ràng rằng liệu Yusaku có thực sự là con tôi không…”.

Sakura im lặng gật đầu.

Fukami lau nước mắt bằng cổ tay áo rồi lại tiếp lời.

“Điều này cũng là trên báo: Tôi biết được nếu bỏ tiền ra thì sẽ có công ty giám định ADN cho mình. Hai trăm nghìn yên. Tôi làm công việc vận chuyển hàng hóa được thuê theo ngày để tiết kiệm tiền. Tôi cầu xin người bạn thời còn làm lễ tân khách sạn cho mượn địa chỉ để chuyển tiền cho công ty đó. Ngay lập tức, một chiếc lọ nhựa nhỏ được gửi lại. Chỉ cần một sợi tóc vẫn còn chân của Yusaku là có thể giám định được. Tôi đã đến khu chung cư phía đông vào đêm khuya. Tôi quan sát tình hình trong gần hai tuần để tìm thời cơ lẻn vào phòng của Yusaku. Tôi cũng nhiều lần nhìn thấy Kyoko vì cô ấy về nhà vào lúc nửa đêm. Tôi biết ngay cô ấy làm tiếp viên. Điều này khiến tôi cảm thấy thật phức tạp. Cũng có lúc tôi nghĩ mình đã làm cô ấy khổ, nhưng cũng có lúc tôi lại cho rằng chính vì thích đàn ông nên cô ấy mới làm cái công việc đó, và đúng là cô ấy đã ngoại tình. Nhưng dù thế nào thì chỉ cần giám định ADN là có thể sáng tỏ. Tôi sẽ biết mọi chuyện. Tôi đã nghĩ như vậy. Và rồi… hôm đó…”.

Ánh mắt Fukami lần về ký ức.

“Khoảng hơn một giờ sáng, Yusaku rời khỏi nhà. Tôi biết đêm đó Kyoko ở nhà nên có chút tò mò và đã theo sau Yusaku”.

Cổ họng Fukami kêu đánh “ực”.

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Yusaku lẻn vào nhà Hirasawa. Nó đã phá khóa cửa hiên để vào. Căn nhà tối đen.

Tôi nghĩ chắc chắn không có ai ở nhà. Tôi nghĩ nó cần tiền. Một lát sau, trong nhà phát ra tiếng động. Nó đang giằng co với thằng con trai nhà đó. Tôi không biết nên làm gì. Tôi giậm chân thùm thụp bên cạnh hiên nhà, trong lòng gào thét bắt nó chạy ra thật nhanh. Trong nhà trở nên tĩnh lặng. Đúng lúc đó Yusaku lao ra khỏi cửa. Tôi thực sự hoảng hốt như một kẻ điên. Một ảo giác khác lạ xuất hiện. Tôi thấy Yusaku đang chạy về phía lòng mình. Tôi bất giác dang hai tay ra. Giây tiếp theo, tôi bị đánh mạnh một cú. Yusaku bỏ chạy mà không quay đầu lại. Tôi cũng lao ra đường. Ngay sau đó, cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh đột nhiên mở ra và tôi chạm mặt một người phụ nữ. Tôi hoảng sợ bỏ chạy. Phải, tôi đã chạy trốn về phía đông. Vì tôi biết rằng Yusaku đã chạy trốn về phía tây…”.

Sakura gật đầu một cái, đoạn hé đôi môi vốn dính vào nhau vì nước bọt đã khô.

“Vậy là ông muốn bảo vệ thằng bé”.

“Tôi cũng không biết nữa… Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn… Tuy nhiên, sau khi bị bắt ở bên cạnh đường ray, tôi mới biết đó là vụ giết người và tim tôi chao đảo. Nếu Yusaku không phải là con tôi thì vì cái gì mà tôi lại phải trở thành một kẻ giết người cơ chứ… Vì vậy, tôi đã giữ im lặng theo những gì luật sư nói”.

“Hóa ra những lời tôi dùng để đốn gục ông lúc đó đã giải tỏa khúc mắc này”.

“Đúng vậy… Giây phút ấy tôi đã tin chắc rằng mình là cha đẻ của Yusaku”.

Loại ADN mà trong tỉnh có dưới ba người sở hữu - ADN của người cha và cậu con trai, đã vương lại hiện trường.

Bí ẩn về vết máu tại hiện trường đã được hóa giải. Cả hai người đã tham gia vào vụ ẩu đả là Yusaku và Hirasawa Tomio đều có nhóm máu A. Do Fukami không vào căn phòng là hiện trường vụ án nên chắc chắn nhóm máu B của Fukami không thể nào được phát hiện trong đó.

Kuraishi đã nhìn ra điều này.

Ông đã đánh hơi thấy sự tồn tại của “kẻ trợ giúp” vào khoảnh khắc người chắc chắn không phải hung thủ lại thú nhận là hung thủ.

Khi cảm thấy lạ lùng thì hãy nghi ngờ vật chứng.

Một khi đã rành về đường sá, Fukami sẽ không thể chạy trốn về phía đông. Kuraishi đặc biệt chú ý đến điểm đó và hướng nghi ngờ về kết luận đã được đưa ra.

Hãy nghi ngờ vật chứng chắc chắn nhất.

Thay vì ADN, Kuraishi lại đặt ra nghi vấn về phương pháp giám định quan hệ cha con bằng nhóm máu mà ai cũng tin tưởng. Ông đã hướng ánh mắt hoài nghi vào câu chuyện “thần thoại” đó và lật lại tất cả một cách hoàn hảo.

Sakura nhìn Fukami.

Có lẽ sẽ khó mà chống chọi lâu với một đối thủ như Kuraishi. Theo MCT118, ADN của Fukami và Yusaku khớp nhau. Nhưng một khi ADN đã không phải là của chính chủ, thì sau này khi tiến hành giám định nhiều lần, sẽ phát sinh sự sai khác và điều ấy sẽ chứng minh Fukami không thể là hung thủ. Kuraishi đã xoáy sâu vào sự thật này.

Đợi đã.

Sakura nghe thấy tiếng sét đánh.

Khi anh đến đây, người canh gác đã nói gì nhỉ. Đúng rồi. Dăm ba câu. Thanh tra Kuraishi chỉ nói thế rồi đi ra.

Không thể nào. Không thể chỉ dùng dăm ba câu để kể câu chuyện ADN phức tạp này.

Sakura một lần nữa nhìn về phía Fukami.

“Người đàn ông đến đây lúc nãy đã nói gì với ông?”.

Fukami biểu lộ sự đau đớn và nhắm mắt lại.

“Ông ấy bảo rằng tôi không phải là cha thằng bé và hãy mau tự thú”.

Không phải cha cậu ta…

Tại sao Kuraishi lại nói dối như vậy?

Không, tại sao chỉ với dăm ba câu nói ấy, Fukami đã bị đốn ngã?

Trước khi Sakura kịp hỏi, Fukami đã nói.

“Tôi nghĩ ý ông ấy là: Một người bố thực sự sẽ không để con trai mình là một kẻ giết người sổng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Sakura yên lặng một lúc.

Có lẽ tôi đã sai rồi…

Những lời Fukami thốt ra lúc ban đầu thật giống với những gì Sakura đã từng nghe rất lâu trước kia.

Fukami đã hiểu lời nói của Kuraishi. Ông không được bao che. Đó không phải là hành động của một người cha đích thực.

Sakura trút ra hơi thở từ sâu tận đáy lòng.

“Quay về thôi nhỉ”.

“Vâng”.

“Chỉ tối nay thôi. Sau khi lấy lời khai vào ngày mai, ông sẽ được thả”.

Sakura đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Fukami vừa đứng lên ngay sau anh.

“Tôi lại hiểu lời của người đàn ông khi nãy theo một nghĩa khác”.

“Sao cơ…?”.

“Có thể ý ông ta là ông nên quên đi và không để ý tới chuyện nhóm máu nữa…”.

Fukami nhìn lên không trung.

“Quên đi… Không để ý đến chuyện nhóm máu nữa…”.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm vậy”.

“…”.

“Cả hai người đó đều hai mươi chín tuổi”.

“Hả…?”.

“Yusaku và Hirasawa Tomio đều hai mươi chín tuổi. Cùng khu chung cư, cùng tuổi, là bạn cùng lớp ở trường tiểu học và trung học cơ sở”.

“Ồ…”.

“Tôi không biết liệu vụ trộm có phải là khởi đầu của việc giết người hay không. Vì hai người đó đã có khoảng thời gian hai mươi chín năm cùng nhau. Ông hiểu không? Ông lại không được như thế. Giữa ông và Yusaku không có bất kỳ khoảng thời gian nào cùng nhau cả”.

Có lẽ Kuraishi đã nói như vậy. Ông ấy muốn bảo Fukami hãy sống một mình đi.

Fukami chùng vai xuống và ngước đôi mắt đẫm lệ lên.

“Tôi biết. Tôi đã không làm gì cả. Từ bây giờ tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì… nhưng… nhưng…”.

Sakura nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác của Fukami. Anh có thể nhìn thấy phía bên kia là tầng tầng lớp lớp gương mặt buồn bã của Kyoko. Có phải sự thiếu chính xác của phương pháp giám định huyết thống bằng nhóm máu chỉ reo rắc bi kịch cho mỗi gia đình này hay không?

Sakura khẽ vỗ vai Fukami.

Cánh cửa buồng tạm giam mở ra rồi đóng lại không một tiếng động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3