Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 20
Vết đen
-1-
“Đồn trưởng”.
“Ơ…? À, là cậu đó hả. Đừng làm tôi giật bắn lên như thế chứ”.
“Xin lỗi vì đã làm phiền đồn trưởng khi ngài đang đi dạo”. “Anh chàng này mới đang đi dạo. Tôi chỉ theo cùng thôi”. “Chà, anh chàng này lại lớn hơn rồi nhỉ”.
“Tỷ lệ thuận với tiền thức ăn. Mà tối nay lại có chuyện gì vậy? Để đội trưởng đội phóng viên của một tờ báo lớn phải ra ngoài giữa đêm như thế này…”.
“Là vụ Jujo Kaori đấy ạ. Có thật là sẽ giải phẫu tử thi vào ngày mai không ạ?”.
“À… ừ”.
“Chẳng phải đó chắc chắn là một vụ tự sát rồi hay sao? Lúc chiều tối Phòng quan hệ công chúng đã nói rồi mà?”.
“…”.
“Sao ngài lại im lặng? Làm ơn cho tôi biết đi. Chỉ cần nói là chắc chắn hay chưa chắc chắn thôi ạ”.
“Vừa đi vừa nói chuyện nào. Không thì sẽ bị anh chàng này cắn đấy”.
“Vậy ngài sẽ nói cho tôi biết đúng không ạ?”.
“Ở chỗ cậu hạn chót của báo ra buổi sáng là mấy giờ nhỉ?”.
“…”.
“Đến lượt cậu im lặng à? Các cậu thật láu cá. Thế mà cứ thúc giục người khác chia sẻ thông tin”.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói. Mà ngài đừng cho tòa soạn khác biết nhé. Hạn chót là không giờ ba mươi phút”.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”.
“Xem nào, không giờ mười hai phút ạ”.
“Thế thì tôi không thể nói thêm được rồi”.
“Đồn trưởng à”.
“Chà, chuyện này đã thành tin sốt dẻo thế cơ à. Sáng mai tôi phát biểu rồi, cậu dùng nó cho báo ra buổi chiều vậy”.
“Xin ngày tiết lộ một chút thôi. Nếu chỉ viết về nội dung trong bài phát biểu thì không bán được báo đâu ạ”.
“Tại tôi cũng có nỗi khổ từ vị trí của mình. Tôi mà nói hết cho cậu thì Trụ sở sẽ giáng cơn thịnh nộ vào tôi đó. Hơn nữa cậu cũng thu thập thông tin ở chỗ này chỗ kia rồi đúng không? Chẳng phải trước đây Jujo Kaori cũng khá nổi tiếng à?”.
“Vâng. Lúc hát enka cô ấy toàn mặc váy ngắn nên hay được gọi là ‘Enka Váy Ngắn’. Cô ấy cũng thường xuyên xuất hiện trên tivi nữa”.
“Ừ, nhưng là ca sĩ mà không được khán giả đón nhận thi cũng thật đáng buồn. Cậu đã nghe chuyện về đồ dùng cá nhân của cô ấy chưa?”.
“Vâng. Quản lý giữ ví thì không nói làm gì, nhưng ngoài ra cô ấy cũng chỉ có áo thể thao, đồ lót và túi đựng đồ trang điểm. Váy kim tuyến dùng cho công việc cũng chỉ có hai chiếc. Ấy thế mà tháng này cô ấy còn phải chạy sô cho các bữa tiệc tại nhiều khu suối nước nóng trong tỉnh”.
“Mối nghi ngờ dính dáng đến ma túy trước đây đã có câu trả lời rồi nhỉ?”.
“Theo thông tin từ tòa soạn bên tôi thì người cho cô ấy biết thế nào là ma túy chính là tên Oiso Kazuya đó”.
“Hắn là vận động viên thể dục dụng cụ đã đạt huy chương đấy. Trên thế giới này, kẻ xấu luôn là đàn ông hay sao ấy nhỉ”.
“Chúng ta đi vào chủ đề chính thôi. Xem nào. Jujo Kaori đã nhận phòng ở khách sạn lúc hơn hai giờ chiều. Hôn ước gây sốc giữa Oiso Kazuya và con gái giám đốc công ty Toyo Ham được phát sóng trong một chương trình tivi lúc ba giờ chiều. Kaori nhảy xuống từ căn phòng trên tầng bảy vào trước bốn giờ một chút. Coi đây là hành vi tự sát bộc phát cũng được đúng không ạ? Lúc bị thẩm vấn về ma túy tại Cục cảnh sát, có vẻ cô ấy đã gan lì không hé răng khai mình nhận được ma túy từ ai. Kaori đã một lòng chung thủy với Oiso. Vì vậy nên cô ấy mới tuyệt vọng sau khi xem chương trình tivi đó. Nỗi căm hận tuôn trào dẫn đến cái chết để trả thù. Có gi sai không ạ?”.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”.
“Để tôi xem… À, đã quá hạn chót rồi”.
“Tôi cũng đã nói giống như vậy”.
“Hả? Là sao ạ?”.
“Tôi cũng bảo rằng có lẽ đó là vụ tự sát để trả thù. Nhưng điều tra viên Kuraishi lại không gật đầu đồng ý”.
“Điều tra viên chung thân Kuraishi ấy hả?”.
“Đúng. Chỉ mỗi anh Kuraishi đó là có ý kiến khác”.
“Ngài ấy là cấp trên của đồn trưởng ạ?”.
“Trên tôi một bậc”.
“Nhưng tại sao ngài Kuraishi lại cho là như vậy? Nếu không phải để trả thù thì động cơ tự sát là gì?”.
“Cậu đến hiện trường rồi nên cũng biết đấy. Nếu Jujo Kaori nhảy xuống từ cửa sổ phòng mình thì chắc chắn phải rơi xuống luống hoa bắp cải ngay phía dưới. Tuy nhiên, cô ấy lại chết trên luống hoa tuyết cầu bên cạnh”.
“Đợi một chút đã thưa đồn trưởng. Tôi cũng nghe chuyện này ngay tại hiện trường rồi. Nếu nhảy chếch đi một chút ra khỏi cửa sổ là sẽ rơi vào luống hoa bên cạnh thôi. Không có gì kỳ lạ cả. Các điều tra viên lẫn chuyên viên giám định đều nói vậy”.
“Nhưng điều tra viên Kuraishi lại không tán thành”.
“Chà, nghĩa là Jujo Kaori cố tình nhắm đến luống hoa tuyết cầu?”
“Kể cả thế thì vẫn là tự sát mà”.
“Hả! Vậy chẳng lẽ…”
“…”
“Đồn trưởng, đúng thế phải không? Ngài Kuraishi nói rằng cô ấy đã bị giết?”
“…”
“Vậy ai đó đã ném cô ấy vào luống hoa tuyết cầu sao…?”.
“Anh Kuraishi nói thế này: Hung thủ đã làm Jujo Kaori hôn mê bằng chloroform rồi ném cơ thể của cô ấy xuống luống hoa tuyết cầu để che giấu mùi thuốc còn sót lại trong miệng”.
“Hả…? Tức là sao ạ?”.
“Cậu cũng đã thấy rồi đúng không? Luống hoa tuyết cầu trắng xóa”.
“Ồ vâng. Đúng là như vậy, nhưng…”.
“Tuyết cầu trắng là loại hoa nở vào đầu xuân và có mùi khá nồng. Đến mức có thể khử được mùi thuốc”.
“Khử mùi ư…? Ha… Ha ha ha ha!”.
“Tôi còn cười nhiều hơn cả cậu”.
“Như vậy thì ai cũng cười cả thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu dùng lý do đó để áp đặt đây là vụ giết người thì thật không ổn. Thế ngài ấy giải thích thế nào về bức di thư? Phía cảnh sát không công bố nhưng tôi đã nghe lỏm được tại hiện trường. Bức di thư ấy có tồn tại đúng không ạ?”.
“Có chứ. Nó ở trên bàn trong phòng khách sạn”.
“Được niêm phong không ạ?”.
“Không, một tờ giấy viết thư trần trụi, chi chít chữ viết bằng bút máy”.
“Nội dung là gì?”.
“Nhiều lắm, muốn chết sau khi xem xong cuộc họp báo đính hôn hay sẽ làm Oiso đau khổ cả đời chẳng hạn…”.
“Đã xác nhận được đó là chữ viết tay của cô ấy rồi phải không?”.
“Ừ, dù mới là giám định sơ bộ”.
“Vậy đây sẽ là vết đen đầu tiên của ngài Kuraishi”.
“Chỉ tăng thêm kỷ lục cho chiến thắng liên hoàn của anh ta thôi”.
“Tại sao ạ?”.
“Chẳng hề có bút máy hay giấy viết thư còn lại trong túi của cô ấy”.
“Hả…”.
“Đúng thế đấy. Tư trang của cô ấy là áo thể thao, đồ lót, túi mỹ phẩm và váy kim tuyến dùng cho công việc. Chỉ có vậy”.
“Nhưng… chưa chắc bức di thư đã được viết trong phòng khách sạn đúng không? Hay cô ấy đã viết bức di thư trước khi nhận phòng?”.
“Này này, cậu đã quên rồi à? Trong bức di thư có viết là muốn chết sau khi xem buổi họp báo đính hôn đấy”.
“A!”
“Chắc chắn cô ấy đã viết nó sau khi xem chương trình tivi trong phòng”.
“Nhưng… nếu vậy thì rốt cuộc ai đã…”.
“Tóm lại là như thế này. Jujo Kaori đã bị hung thủ xúi giục viết bức di thư, kiểu như ‘Nếu tạo ra được một vụ tự sát bất thành gây náo động thì có thể phá buổi đính hôn của Oiso Kazuya đấy”‘.
“Thế hung thủ là ai ạ?”.
“Ai có thể làm được điều đó đây?”.
“Nếu nói vậy, kẻ này sẽ phải là một người thân cận… Chẳng lẽ là người quản lý?”.
“Chính là cái chẳng lẻ đó đấy. Mặc dù hơi tùy tiện nhưng đại khái giả thuyết vừa rồi đã được chấp nhận. Lệnh bắt giữ cũng đã có nên sáng mai việc đầu tiên là đi bắt hắn ta”.
“Tôi không thể tin nổi chuyện lại thành ra như vậy…”.
“Hình như gia đình gã là nhà nông chuyên trồng cây cảnh nghệ thuật. Thế nào? Cậu đã cảm thấy tin được chưa?”.
“Vì thế nên gã mới biết rõ về các loại hoa…”.
“Đúng vậy. Được rồi, chuẩn bị về thôi. Có vẻ anh chàng này cũng mệt rồi đấy”.
“Nhưng còn động cơ giết người thì sao ạ? Người quản lý sống dựa vào Jujo Kaori mà?”.
“Đó là kẻ đã dạy cho cô ấy biết thế nào là ma túy”.
“Chuyện đó có thật không ạ?”.
“Tôi nghe nói tên quản lý đã hoảng loạn trong thời gian dài vì lo bị lộ với cảnh sát. Gã đã nảy ra hành vi phạm tội trong lúc an ủi Jujo Kaori, người đang phát điên sau khi xem buổi họp báo đính hôn. Chính lúc ấy, gã quản lý đã quyết định xóa đi nỗi lo của bản thân mình”.
“Đúng như đồn trưởng đã nói. Đàn ông thật xấu xa”.
“Hừm, nhưng vẫn tốt hơn một người phụ nữ xấu xa”.
“Nhân tiện, ngài chưa tiết lộ chuyện này với các tòa soạn khác đúng không?”.
“Khi tôi về đến nhà thì đã bị bên Kenmin mai phục rồi”.
“Cái gì? Chẳng phải Kenmin đang hạn chế đi đêm hay sao?”.
“Có vẻ như bên ấy đã hoạt động trở lại. Bọn họ đang bị vượt mặt mà”.
“Là anh Kai à?”.
“Không, là cậu Aizaki cơ. Cậu ấy được đấy. Không quá chói mắt”.
“Ngài nói với cậu ấy rồi ạ?”.
“Trước hạn chót thì tôi không nói gì đâu”.
“Kể cả khi bên Takarazuka đến ạ?”.
“Gì cơ? À, Hanazono Ai ấy hả. Cô ấy dễ thương thật”.
“Xin ngài hãy cẩn thận. Trong thế giới này, người xấu thường là phụ nữ đấy ạ”.
“Ha ha ha! Chỗ tôi thì lại khác đó. Tất cả nữ cảnh sát đều rất nhu mì và nghiêm túc. Cậu vẫn còn độc thân nhỉ? Hay cậu dẫn một cô về Tokyo xem nào”.
-2-
Tiết Kinh Trập[26]. Theo lịch, giờ đã là mùa xuân. Ấy vậy mà không hiểu sao cô vẫn thấy lạnh nhường này.
Dù phòng cô rất hẹp. Dù giường cô chỉ bé tẻo teo. Vì trái tim cô đang tê tái nên mới lạnh đến thế.
Kosaka Rumi kéo chăn lên tận mũi.
“Bọn đàn ông đều giống nhau cả thôi”.
Cô cay đắng lẩm bẩm. Trước đây cô đã quyết định sẽ không nói thế nữa rồi. Nếu đàn ông mà như vậy thì phụ nữ buộc phải thừa nhận rằng bọn họ cũng chẳng khác gì.
“Cái gã khốn đó…”.
Cô lại cay đắng lẩm bẩm. Cảm giác tiếc hận và xấu hổ khi đã nhầm tưởng một gã đàn ông tồi tệ thành một người đàn ông tuyệt vời đang bủa vây lấy lồng ngực cô.
Đúng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau. Họ có hai loại.
Một loại đàn ông chỉ muốn ngủ với phụ nữ…
Và một loại đàn ông muốn ngủ với phụ nữ sau khi đã chiếm được trái tim cô ấy…
Bây giờ cô mới cảm thấy loại đàn ông chỉ muốn ngủ với phụ nữ theo bản năng giống đực vẫn còn lương thiện chán.
“Cái gã khốn đó…”.
Cô lẩm bẩm trong cay đắng.
Rumi trùm kín chăn.
Sau ba ngày nữa là cô ba mươi mốt tuổi… Chẳng hiểu sao cô lại không có duyên với đàn ông đến mức ấy.
Điện thoại trên chiếc bàn nhỏ đổ chuông.
Cuộc gọi tới vào lúc hơn một giờ sáng. Rumi cuộn tròn trong chăn như thai nhi đã được một lúc. Điện thoại réo liên tục. Cô chỉ hé mắt nhìn nó. Tiếng chuông reo không ngừng. Cô biết rằng nếu đưa tay ra, mình sẽ lại lưu luyến. Dù bị đối xử thậm tệ đến mức ấy, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn muốn nghe thấy câu “Anh xin lỗi”.
“Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc nửa đêm. Tớ Machi đây”.
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Rumi.
Tên của người gọi đến là Ochiai Harue. Giọng của cô líu lo vui vẻ. Đây là thanh âm mà Rumi không muốn nghe nhất. Đã thế lại còn vào giữa đêm muộn thế này.
“Lâu rồi không gặp…”.
“Cậu đang ngủ à?”.
“Không. Tớ dậy rồi”.
Rumi tự nguyền rủa bản thân vì đã lỡ nói như vậy. Đáng lẽ chỉ cần bảo rằng mình đang ngủ rồi tắt máy là xong.
“Thật sự lâu lắm không gặp. Cậu dạo này thế nào rồi?”.
“Ừm, cũng không có gì thay đổi cả”.
Lúc nào cũng là màn hội thoại này. Một năm Harue lại gọi đến cho Rumi một hoặc hai lần, giống như để xác nhận Rumi vẫn đang sống một mình.
“Thỉnh thoảng tớ lại muốn gặp cậu”.
“Thế à”.
Ấy vậy mà chẳng bao giờ có một lời hẹn cụ thể. Cứ như có một quy tắc ngầm nào đó.
“Xem nào… Từ đó đến nay đã tám năm rồi nhỉ? Hay chín năm?”.
“Chắc là mười năm rồi đấy. Sắp được tầm ấy”.
“Oa, nhanh thật. Cả hai chúng ta đều thành các bà cô hết rồi”.
Rumi cảm thấy đau nhói trong tim. Vì Harue đang đắm chìm trong hạnh phúc gia đình nên mới bình thản tự gọi mình là bà cô như vậy.
Rồi cô nhớ ra. Khoảng nửa năm trước, cô đã từng nhận được một tấm bưu ảnh có đính kèm “bài thơ hoa” từ Harue.
Cô ấy đang thật sự hạnh phúc - Rumi nhớ mình đã cảm thấy thế.
“Ừ, mặc dù cũng lâu rồi nhưng cảm ơn cậu vì tấm bưu ảnh. Vậy ra cậu vẫn tiếp tục với môn nghệ thuật cắm hoa đồng nội”.
“Ừ. Vì đó là sở thích duy nhất của tớ”.
Giọng Harue bị nhiễu. Có vẻ là do chiếc điện thoại di động.
“Cậu đang ở bên ngoài à?”.
“Không, tớ ở bên trong”.
“Hôm nay lạnh nhỉ”.
“Thế sao? Vậy mà tớ lại cảm thấy ấm áp”.
Đúng vào lúc Rumi đang định ngắt máy.
“Ngày mai mình tình cờ gặp nhau nhé”.
Thịch.
“Ừ… Tình cờ ở đâu đó”.
“Không hiểu sao tớ lại cảm thấy mình thật sự sẽ gặp cậu”.
“Ừ”.
“Rồi chúng ta hãy ăn món gì đó ngon ngon nhé”.
Rumi không còn khó chịu nữa.
“Quán cà phê trước Trụ sở vẫn còn mở chứ?”.
“Vẫn mở. Quán Crocus nhỉ”.
“Sandwich thập cẩm ở đó ngon thật đấy”.
“Ừ”.
“Cả pizza vào bữa trưa nữa”.
“Ừ”.
Rumi tỏ rõ ý muốn ngắt máy. Sau một thoáng im lặng, Harue nói nhanh.
“Thôi, hẹn gặp cậu sau nhé. Chắc chắn mình sẽ gặp nhau”.
Rumi đặt ống nghe xuống rồi chui vào chăn.
Cô vô cùng kiệt sức.
Trường cảnh sát tỉnh L chỉ có ba nữ cảnh sát cùng khóa là Rumi, Harue và Kuno. Rumi nghĩ mối quan hệ của ba người còn tốt hơn cả chị em, cho đến khi cuộc sống khắc nghiệt ở ký túc xá kết thúc và cả ba lập tức được phân công công tác.
Cả ba cùng thích một người đàn ông. Đó là chàng thanh niên có nụ cười tỏa nắng trực thuộc đội cảnh sát cơ động khu vực. Ngẫm lại thì, họ đã bày ra những mưu mẹo ấu trĩ cốt để giành giật được anh ta, và rồi sự ấu trĩ ấy đã khiến họ làm tổn thương nhau sâu sắc, tình cảm của cả ba đã tan tành.
Người chiếm được trái tim anh ta là Kuno. Cô kết hôn, từ bỏ công việc cảnh sát và sinh con cho anh.
Lẽ ra vì đã cùng tốn một khoảng thời gian vô nghĩa như thế, mà những người thất tình như Rumi và Harue nên lần nữa trở về gần bên nhau. Tuy nhiên, Harue đã cắt đứt khả năng đó. Ngay sau khi Kuno nghỉ việc, cô cũng thôi không làm cảnh sát nữa.
Điều đó làm Rumi đau khổ.
Giới cảnh sát là một xã hội thu nhỏ. Câu chuyện ba nữ cảnh sát cùng khóa tranh giành nhau một thành viên đội cảnh sát cơ động là chủ đề thích hợp khi làm nhiệm vụ trực ban nhàm chán. Có lẽ nó đã được thêm thắt và lan tới mọi ngóc ngách của cơ quan. Harue không thể chịu đựng được điều đó và đã chạy trốn. Có lẽ vì cô đã rủ anh ta lên giường một lần nên nỗi đau thất tình của cô còn lớn hơn Rumi. Sau khi biết anh ta chọn Kuno, tận sâu trong trái tim Harue - người tiếp tục các trò xấu xa cho đến tận giây phút cuối cùng, đã mệt mỏi đến kiệt quệ.
Nhưng Rumi không thể tha thứ cho Harue. Cô không ngừng căm ghét cô ta, kẻ đã bỏ cô lại một mình giữa vòng xoáy tin đồn tàn nhẫn mà rời đi. Rumi không thể bỏ cuộc. Bố cô hay đau yếu còn dưới cô là đứa em trai học lớp mười một. Cô đã vượt qua kỳ thi với tỷ lệ cạnh tranh gấp hai mươi lần các kỳ thi khác và tự hào về công việc cảnh sát mình có được. Rumi sống dựa vào niềm tự hào đó. Mỗi lần xỏ tay áo vào bộ đồng phục nữ cảnh sát, cô đều tự nhủ rằng mình sẽ giúp ích cho mọi người.
Khoảng năm năm sau, Rumi hay tin Harue đã kết hôn với một nhân viên văn phòng. Thiệp mời lễ cưới đã không được chuyển đến cô. Rumi nghĩ ngay cả khi nó có được chuyển đến, cô cũng sẽ không tham gia.
Rumi cũng tìm kiếm các đối tượng ngoài ngành cảnh sát và trải qua một vài mối tình. Chẳng lần nào suôn sẻ cả. Lao vào các mối quan hệ nhanh đến mức bản thân cũng phải kinh ngạc hoặc không để ý gì tới tâm trạng của người kia, Rumi lạc mất phương hướng. Cảm giác thất bại và nỗi cay đắng nhận được từ mối tình đầu không hề giúp cho Rumi trưởng thành. Chúng chỉ tiếp tục khiến cô lưỡng lự, thiếu kiên nhẫn trong các cuộc gặp gỡ mới. Riêng việc biết tin Harue kết hôn và vượt lên được phía trước cũng làm Rumi thiếu bình tĩnh, để rồi lặp lại sự ngu ngốc của bản thân khi giao phó mình cho những gã đàn ông chẳng ra gì.
‘Nhưng mà…” - Rumi lẩm bẩm trong chăn.
Lần này thì khác. Cô nghĩ vậy. Cô tin là như vậy.
Đó là một anh chàng cao lớn ít hơn cô ba tuổi. Anh là một kỹ sư công nghệ sinh học với mơ ước tạo ra được cây xà lách khổng lồ đến mức không thể bỏ vào tủ lạnh công nghiệp. Anh ta không phải là kiểu người cứng đầu. Anh lái một chiếc xe thể thao và trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã chạy xe tới một trăm năm mươi ki-lô-mét để đưa cô đến một nhà hàng ven hồ. Anh là người hay cười và ăn nhiều. Khi cô đã biết hết những chiếc sơ mi và vòng thắt cà vạt của anh cũng là lúc hai người ngủ với nhau tại một khách sạn giản dị trong thành phố. Cả hai rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Ngay cả khi ở trên giường anh cũng tỏ ra ưu tú. Kể từ sau đó, cô đã chờ mãi lời cầu hôn. Trái tim cô mách bảo đó không phải là vì nguyện vọng được kết hôn, mà là do cô muốn ở bên cạnh người này.
Ấy vậy mà…
Cùng với nỗi đau, những lời nghe được khi đang áp mình trên ngực anh ba ngày trước vẫn còn đọng lại trong tai cô.
Này này, lần sau gặp nhau, em hãy mang cả đồng phục nữ cảnh sát đi nhé.
Bíp.
Chiếc đồng hồ báo thức trên gối phát tín hiệu thông báo thời gian. Ba giờ sáng…
Rumi nhắm đôi mắt ướt lệ.
Có lẽ nào lại như vậy không nhỉ? Có lẽ nào cô sẽ phải đi tìm một tình yêu mới?
Cô đã mệt mỏi rồi.
Trên đôi mắt đen nhánh của Rumi hiện lên khuôn mặt của Harue.
Dù ghen tị nhưng cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc với khuôn mặt của mười năm trước ấy.