Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 22
-5-
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền vào giữa đêm”.
“À, là cậu à? Có chuyện gì vậy?”.
“Gọi là chuyện’ cũng đúng, nói nôm na thì là việc của phóng viên đi đêm ấy ạ”.
“Ra thế. Vậy cậu lên nhà nhé? Nhưng vợ tôi đã về nhà mẹ đẻ ở Tokyo nên không mời trà được đâu”.
“À thôi, ở đây là được rồi ạ”.
“Nhưng đứng nói chuyện thi có hơi…”.
“Thực sự là không sao đâu ạ. Xin hãy cho tôi hỏi một chút về vụ tự sát bằng khí thải một tuần trước”.
“Cậu đang nhầm đó. Nhà của trưởng phòng hình sự ở bên cạnh mà”.
“Không, trưởng phòng cảnh vụ, tôi muốn hỏi ngài cơ”.
“Ý cậu là sao? Tôi không biết gì về vụ án cả”.
“Ngài đừng lảng tránh nữa. Người tự sát là cựu nữ cảnh sát của tỉnh L mà?”.
“Ai đã nói điều đó vậy?”.
“Tôi không thể tiết lộ nguồn thông tin. Mà thật ra tôi cũng nghe được từ nhiều nơi”.
“Chẳng lẽ cậu định viết bài về chuyện đó?”.
“Vậy là ngài đã thừa nhận rồi nhỉ?”.
“Tôi không biết gì cả”.
“Tôi hiểu rồi. Mời ngài xem báo ra buổi sáng ngày mai. Trên đó sẽ có bài viết về Machi Harue”.
“Đợi chút. Cô ấy làm cảnh sát chỉ có ba năm. Thậm chí cô ấy còn nghỉ việc từ mười năm trước. Viết về cô ấy dưới danh nghĩa là một cựu nữ cảnh sát thi hơi quá đáng đấy”.
“Đúng như ngài vừa nói. Tôi không có ý định sẽ viết tin về vụ tự sát của một người hiện tại không còn làm việc nữa. Tuy nhiên, nếu đấy là vụ giết người thì câu chuyện sẽ khác”.
“Ai đã nói điều đó vậy?”.
“Lại là câu hỏi này à? Kể cả không ai nói thì nhìn thôi cũng biết mà. Bên hình sự đang điều tra gắt gao lắm nhỉ”.
“Đó là một vụ tự sát. Chắc chắn luôn. Tôi đã gửi tài liệu điều tra đến Cục cảnh sát hình sự của Cơ quan cảnh sát quốc gia và nhận được câu trả lời rồi. Một trăm phần trăm đây là tự sát”.
“Thế tại sao điều tra viên Kuraishi lại nhấn mạnh là bị giết?”.
“Gã đó hơi dị đấy. Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì. Nếu cậu muốn biết thì thử đến hỏi trực tiếp anh ta là được chứ gì?”.
“Mãi mà tôi không túm được ngài ấy. Ngài Kuraishi rất bận, cả việc công lẫn việc tư”.
“Cả điều mà cậu đang nghĩ, tôi cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Rốt cuộc thì cậu muốn nghe gì từ một người của Phòng cảnh vụ là tôi?”.
“Tôi chỉ muốn hỏi xem việc điều tra theo hướng giết người lần này là do cảnh sát tỉnh L thực hiện hay chỉ đơn thuần là do điều tra viên ấy xử lý. Nếu đây là suy nghĩ của cảnh sát tỉnh L thì tôi định sẽ viết thành một bài báo”.
“Cậu vốn đã có câu trả lời rồi đúng không? Đó là sân chơi riêng của điều tra viên Kuraishi thôi. Năng lực điều tra của anh ta được đánh giá là rất xuất sắc, nhưng rõ ràng anh ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong vụ lần này. Đó sẽ là vết đen lớn khiến sự nghiệp của anh ta bị hủy hoại. Sau khi trao đổi với giám đốc Sở, tôi dự định sẽ sớm miễn nhiệm anh ta khỏi vị trí điều tra viên Đội điều tra số 1”.
“Đó chỉ là suy nghĩ của ngài thôi nhỉ”.
“Tức là sao?”.
“Tôi đã quan sát tình hình của Phòng hình sự một tuần nay nên mới nghĩ thế này. Chắc chắn ai cũng cho rằng đó là một vụ tự sát. Ấy thế mà không một ai tỏ vẻ khó chịu khi đi thu thập thông tin. Ngài không thấy lạ sao?”.
“Ý cậu là anh ta được mọi người tin tưởng?”.
“Tất nhiên là có cả lý do đó nhưng lần này không phải vậy… Nói thế nào được nhỉ. Mặc dù tôi không thể trình bày rõ nhưng những người bên Phòng hình sự đều mơ hồ cảm nhận được ngài Kuraishi muốn làm gì. Họ thấu hiểu suy nghĩ của ngài ấy. Thậm chí, toàn phòng còn đoàn kết làm một. Nếu thay thế ngài Kuraishi vào thời điểm này, có lẽ ngài sẽ trở thành kẻ thù của cả Phòng hình sự đấy”.
-6-
Giờ nghỉ trưa. Rumi rời khỏi Phòng quy hoạch giao thông và leo lên tầng năm. Kể từ sau vụ án của Machi Harue, đây đã trở thành công việc hằng ngày của cô. Hôm nay là ngày thứ mười. Trái tim cô cảm thấy không yên. Nửa đồng tình, nửa phản đối Kuraishi, cô không thể sắp xếp được cảm xúc của minh.
Rumi đẩy mở cửa phòng Đội điều tra số 1. Khuôn mặt nhăn nhó cau có của Kuraishi xuất hiện ở ghế điều tra viên trong góc căn phòng lớn. Ông đang ngậm que tăm ở khóe miệng và lướt mắt qua tập tài liệu điều tra.
“Tôi xin phép”.
“Cô vất vả rồi. Ngồi đi”.
Rumi ngồi xuống chiếc ghế gấp được chỉ định bằng chiếc cằm nhọn. Đây cũng là một công việc hằng ngày.
Rumi lấy ra hai tấm bưu ảnh từ túi đeo vai.
“Đây là tấm thứ mười tám và mười chín, chúng được gửi cho một người bạn thời cấp bảo
“Cho tôi xem thử nào”.
Lạp mai đứng im, chưa nở
Trà mi nụ đã chuyển màu
Lá xanh mang theo hơi thở
Tràn đầy quyến rũ, lan mau…
Trên bình thủy tinh xanh thẫm
Một đóa lam tinh nhạt màu
Tràn vào không gian, thấm đẫm
Liễu kia cam chịu cúi đầu
Cánh nhỏ xếp vùng trời rộng
Đúng như tên gọi, hình sao
Bình - hoa đều đầy sức sống
Khiêm nhường mà thật thanh cao
“Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi”.
Rumi nói, Kuraishi nhìn về phía cô. Rumi xoay ghế đổi hướng ngồi.
“Thử nói xem nào”.
“Tất cả đều là mùa đông. Cả hoa và mùa được viết trong các bài thơ nữa. Dấu bưu điện thì rải rác vào xuân, hạ, thu, đông nhưng Machi Harue chỉ gửi cho chúng tôi thơ về mùa đông. Từ trước lúc ly thân với chồng đã như vậy rồi. Sau khi kết hôn, cậu ấy đã không ngừng làm thế”.
“Thì sao?”.
Rumi khẽ hít một hơi.
“Tôi nghĩ trái tim của Harue đã trở thành mùa đông. Cậu ấy đã tê tái suốt một thời gian dài”.
Kuraishi ỡm ờ gật đầu. Đó không phải là vẻ mặt hoàn toàn đồng ý.
Rumi chắc chắn. Đó không phải là kết luận được đưa ra khi chỉ dựa vào các tấm bưu ảnh.
Trên bàn của Kuraishi, số lượng lớn tài liệu điều tra đang chất thành núi. Đó là “thông tin về Harue” được một trăm điều tra viên thu thập hằng ngày. Rumi cũng đã đọc qua hầu hết tài liệu đó.
Mối quan hệ với người chồng lạnh lùng. Mối quan hệ với bà mẹ chồng không ngừng gây chuyện. Cách nuôi con. Giao lưu với hàng xóm láng giềng. Qua lại với bạn bè, người quen. Cửa hàng thường xuyên lui đến. Món ăn hay mua. Cuộc sống sau khi ly thân. Đánh giá về công việc làm thêm. Than phiền với đồng nghiệp. Con cái chỉ dính lấy mẹ chồng…
Đã mười năm kể từ khi Harue từ bỏ công việc cảnh sát. Tất cả cuộc sống trong thời gian đó đều ở đây. Tất cả thông tin đều nói lên sự cô đơn sâu sắc đến suy sụp của Harue. Cô đã không được chấp nhận. Vì vậy, cô không thể hòa nhập với mọi người, ngay cả khi sống với tư cách là một người vợ, người mẹ trong gia đình Machi.
Rumi nghĩ tấm bưu ảnh là tín hiệu “SOS” mà Harue gửi đi. Không một ai đón nhận chúng cả. Không một ai, kể cả Rumi.
Vì vậy nên đương nhiên cô phải nói ra. Chính trong ngày hôm nay.
Rumi ngồi thẳng lưng.
“Điều tra viên à”.
“Chuyện gì thế?”.
Đáp lại cô chỉ có giọng nói của Kuraishi.
“Điều tra viên sẽ tiếp tục điều tra đến bao giờ?”.
Kuraishi rời mắt khỏi đống tài liệu.
“Cho đến khi đưa ra được kết luận”.
Có một sức mạnh khiến cô không được nói. Tuy nhiên, Rumi đã không ngừng lại.
“Kết luận đã được đưa ra rồi. Machi Harue không chịu đựng được sự cô đơn và đã tự sát. Chẳng phải điều tra viên đã đọc các bản báo cáo hằng ngày và hiểu rõ điều đó nhất sao?”.
Kuraishi quay trở lại với đống tài liệu.
Rumi cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô tuôn ra một tràng.
“Tôi biết. Thành viên trong Đội số 1 lẫn nhân viên giám định, tất cả họ đều biết. Điều tra viên nói đây là một vụ giết người để xác định rõ ràng lý do Harue tự sát. Lúc đó trưởng phòng cảnh vụ đã gọi điện đến hiện trường. Trưởng phòng muốn yêu cầu điều tra viên không được làm ồn ào vụ này. Harue là cựu nữ cảnh sát nên ông ta lo sợ chuyện sẽ bị lộ ra bên ngoài. Tại hiện trường lúc đó, nếu điều tra viên kết luận vụ này là tự sát thì việc điều tra sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy điều tra viên đã nói dối rằng đây là vụ giết người để huy động cả trăm điều tra viên khác. Thế nhưng điều đó có thực sự cần thiết không?”.
Rumi nhìn chằm chằm vào không trung.
“Tôi cảm thấy hơi khó chịu”.
Kuraishi liếc mắt nhìn Rumi.
“Tại sao?”.
“Cứ thế này thì Harue sẽ bị lột trần và mang đi giải phẫu mất”.
“Vậy rút lui đi”.
Rumi vẫn kiên trì.
“Hãy cho tôi biết. Tại sao điều tra viên lại phải điều tra về Harue đến mức này? Không còn gì xuất hiện thêm nữa đâu. Harue bị nhà Machi ghét bỏ, đuổi ra ngoài, không cho gặp bọn trẻ nên đã thực sự rất cô đơn. Vì vậy mà cô ấy mới tự sát”.
“Thế cô giải thích như thế nào về son môi?”.
Kuraishi nói, đôi mắt vẫn nhìn vào tài liệu. Ngay sau đó, giọng nói của một nhân viên bàn giấy từ buông điện thoại bên tay phải truyền tới.
“Điều tra viên, Đồn Tomita yêu cầu anh đến hiện trường!”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Đó là cái chết bất thường của một ông già nằm liệt giường. Nghe nói có điểm đáng ngờ”.
Kuraishi tặc lưỡi đứng dậy.
“Bảo là tôi đi đây”.
Rumi vội vã đứng lên khỏi ghế.
“Điều tra viên, chuyện son môi là gì vậy? Có phải về thỏi son mà Harue đã tô không?”.
“Vòng xe về phía sau dãy nhà phụ đi! Đừng để bị phóng viên bám theo”.
“Điều tra viên!”.
“Ồn ào quá, đừng hét bên tai tôi nữa”.
“Nói cho tôi biết về chuyện son môi ấy đi”.
“Rồi cô sẽ biết. Bây giờ là lúc phải siết chặt điều tra hơn nữa”.
“Tôi không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đang…”.
Điện thoại bàn đổ chuông. Kuraishi nhanh chóng bắt máy. Cuộc điện thoại diễn ra chỉ trong vài phút.
Kuraishi đặt ống nghe xuống, nhìn Rumi với đôi mắt đã không còn gay gắt.
“Người tặng son môi đã lộ diện rồi”.
Cô không hiểu được ngay Kuraishi vừa nói gì.
Người tặng…? Món quà…?
“Là ai vậy…?”.
“Kunihiro Teruhisa”.
Rumi lặng người.
Đó là chàng cảnh sát cơ động mà ba người phụ nữ đã tranh giành tình yêu mười năm trước.
Rumi vịn tay vào bàn. Mắt cô hoa lên.
Harue vẫn còn qua lại với anh ta…
Mọi việc lại như vậy sao…
Chẳng phải là Harue không được đón nhận. Chính cô mới không muốn hòa nhập với gia đình Machi. Cô vẫn là Ochiai Harue. Cô không thể quên được anh ta…
Suy nghĩ của Rumi không thể bắt kịp được tình thế vừa đổi thay chỉ trong tích tắc của vụ án này.
Cô ngạc nhiên nhìn Kuraishi. Ông ta vừa cầm ống nghe lên và đang nhấn số. Đó là số nội bộ của trưởng phòng hình sự. Cô nhìn thấy thế.
“Về vụ án của Machi Harue, tôi rút lại ý kiến đó là một vụ án mạng. Đúng vậy, đây là một vụ tự sát. Giờ tôi sẽ đến Tomi-ta. Bản tường trình tôi sẽ viết sau khi quay lại”.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Kuraishi sải bước về phía cửa.
Rumi nhìn chằm chằm tấm lưng gầy guộc đó.
Vết đen.
Đó là vết đen đầu tiên trong cuộc đời làm điều tra viên gần chín năm của Kuraishi. Rumi chạy theo ông. Cô bắt kịp Kuraishi ở hành lang.
“Điều tra viên”.
“Cái gì?”.
Kuraishi không dừng bước.
“Tại sao? Tại sao điều tra viên lại vì Harue đến mức ấy?”.
Khoảnh khắc nói ra lời đó, cô đột nhiên nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
Rumi lắc đầu thật mạnh.
“Điều tra viên”.
“Vì đó là cấp dưới của tôi”.
Rumi dừng bước.
Bóng lưng Kuraishi xa dần.
Rumi không đuổi theo kịp. Cô cũng không cần phải đuổi theo nữa.
Harue chỉ làm ở Đội giám định pháp y đúng một tháng vào mười năm trước. Ấy vậy mà Kuraishi vẫn dõng dạc gọi Harue là “cấp dưới”.
Bóng Kuraishi biến mất trên cầu thang.
Có lẽ chỉ tồn tại hai loại đàn ông. Rumi vừa suy nghĩ mông lung, vừa nhìn chằm chằm chiếc cầu thang đã không còn bóng người một lúc lâu.