Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 23
-7-
“A, đây rồi, đây rồi! Anh Kuraishi!”.
“Hả? Hóa ra là cậu à?”.
“Đã lâu rồi không gặp. Ồ kìa, cả cô Kosaka nữa?”.
“Vâng, anh có khỏe không? Cứ gọi tôi là Rumi nhé”.
“Chờ chút, không ổn rồi. Hai người dính nhau thế cơ à?”.
“Thì vì đêm nay có người ngủ với tôi rồi chứ sao. Nhỉ, điều tra viên”.
‘Xin lỗi nhé, cô gái bốc mùi”.
“Quá đáng! Tôi không có mùi gì đâu nhé!”
“Mùi hôi sữa ấy”.
“Chà! Sao lại nói tôi thế. Tôi cũng ba mươi mốt rồi đấy”.
“Cô còn non lắm. Mài giũa nhan sắc năm mười năm nữa rồi hẵng quay lại đây”.
“Được, rất hân hạnh!”.
“À, anh Kuraishi này”.
“Gì thế?”.
“Anh hơi gầy đi à?”.
“Chẳng khác gì thời trẻ. Gầy hơn nữa thì tôi ra nghĩa địa rồi”.
“Ơ kìa, người ở trong góc kia có phải là anh Ichinose không?”.
“Cứ ngồi uống mãi ở Ginza là lại nhớ khu ngoại ô đấy. Mà dẹp nó sang một bên đi, cậu có chuyện gì thế nhỉ?”.
“Ồ, đúng rồi, đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi”.
“Tôi không nghe rõ. Nói to hơn đi”.
“Vâng. Mà anh có thể làm gì với quán karaoke này không? Bọn họ đang vi phạm nghiêm trọng luật chống tiếng ồn đấy”.
“Ngày nào có tin nóng là ở đây sẽ ồn ào. Mà hơn hết, chỗ này không có đám phóng viên nhốn nháo. Đây là nơi ẩn náu của bên giám định”.
“Đầy đầu phải nơi ẩn náu. Tên quán là ‘Trốn Tìm’ mà. Nên tôi là quỷ[27] đấy”.
“Đừng ăn nói ngang ngược nữa”.
“Đúng thê đấy, điêu tra viên! Nói nữa đi, nói nữa đi!”.
“Gì mà khó khăn quá vậy, cô Kosaka. Cô không mở nổi mắt nữa kìa. Chẳng phải tốt nhất là cô nên về nhà nghỉ ngơi sao?”.
“Lắm chuyện quá. Kẻ ngáng đường tình của người khác về uống sữa rồi ngủ đi”.
“Ha ha ha, tôi thua!”.
“Được rồi, ngổi đi. Cậu muốn nghe chuyện gì?”.
“Rất nhiều chuyện, nhưng trước hết là tin nóng hổi của ngày hôm nay đã. Đó là vụ ông cụ nằm liệt giường ở thành phố Tomita nhỉ?”.
“Chân tay phải của ông cụ có thể cử động được một chút”.
“Vâng, tôi đã nghe rồi. Chi tiết này là yếu tố quyết định để kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Mà ông cụ có thực sự tự làm được những việc này không? Bò ra khỏi đệm, quấn sợi dây phơi quanh cổ mình, buộc đầu dây vào tay cầm kim loại của ngăn kéo tủ rồi sau đó…”.
“Ngăn tủ ấy được kéo ra khoảng tám phân mười. Để đóng nó lại, ông cụ đã đá vào giữa ngăn kéo bằng bên chân phải còn cử động được. Cùng lúc đó, sợi dây căng ra, cổ ông cụ bị siết lại rồi chết ngạt. Vậy đầu là điểm nghi vấn?”.
“Thì liệu một ông già liệt nửa người có thể làm được những việc đó không?”.
“Nếu có ý chí mạnh mẽ thì được”.
“Đầu tiên là có thể chết bằng cách đó được không đã”.
“Động mạch cảnh sẽ ngừng lưu thông máu nếu nó phải chịu áp lực ở mức năm phần trăm trọng lượng cơ thể. Thế là đủ chết rồi đấy”.
“Chà, nghe khó tin thật”.
“Nếu không ông cụ chết kiểu gì?”.
“Là thế này, khi điều tra viên có mặt tại hiện trường, sợi dây đã bị dọn đi rồi, đúng không?”.
“Đúng vậy”.
“Gia đình ông cụ đã làm điều đó phải không?”.
“Vợ chồng người con trai đã tháo sợi dây ra khỏi cổ ông cụ sau khi phát hiện sự việc. Ông cụ được đặt nằm cẩn thận trên tấm nệm, trong bộ yukata hoàn toàn mới”.
“Vợ chồng người con trai đó hình như đang gặp khó khăn về tiền bạc. Người con trai bị sa thải do công ty xây dựng anh ta đang làm việc tái cơ cấu, còn người vợ thì phải vào viện vì bệnh thấp khớp”.
“Hình như thế”.
“Ông cụ đã chết có khoảng năm triệu yên tiền bảo hiểm nhân thọ. Đối với vợ chồng người con trai thì đó là khoản tiền lớn đúng không?”.
“Có lẽ vậy”.
“Và người con trai lại đang muốn đến Okinawa. Một đàn anh thời đại học của anh ta đang làm công việc gia công chống thấm nước cho các tòa nhà đã gọi anh ta đến. Tuy nhiên, anh ta không thể đi được vì còn có một người cha nằm liệt giường”.
“Ừ’.
“Một mũi tên trúng hai đích. Vừa có tiền bảo hiểm lại vừa được giải thoát khỏi nỗi phiền toái. Nghĩ như vậy chẳng phải sẽ tự nhiên hơn sao?”.
“Tôi thì lại nghĩ khác”.
“Ái chà, đây rồi. Thế mà tình hình vụ án vẫn tối đen. Vả lại, nếu chân tay phải của ông cụ cử động được thì điều đó cũng chỉ có thể chứng minh rằng ông ta làm được việc này, chứ cũng đâu chứng minh được là có người khác làm hay không. ‘Khả năng’ đâu có nghĩa là ‘thực tế mọi chuyện đã xảy ra như thế”.
“Đương nhiên rồi”.
“Vậy tại sao anh lại nhìn theo quan điểm đó là một vụ tự sát?”.
“Có hỏi thì cậu cũng không viết thành bài được đâu. Chỉ là một ông cụ vô danh tự sát thôi mà”.
“Kể cả thế thì tôi vẫn muốn biết sự thật. À, có chuyện này tôi đã nghe được ở hiện trường…”.
“Chuyện gì thế?”.
“Anh đừng tức giận nhé”.
“Một khi đã hỏi thì tôi sẽ không nổi giận. Nói đi”.
“Vừa vào căn phòng của ông cụ anh đã kết luận rằng đó là tự sát rồi. Mà anh chỉ nhìn cổ ông già với tay nắm kim loại trên ngăn kéo một tẹo thôi. Đúng thế không?”.
“Thế thì sao?”.
“Nếu cứ khăng khăng vết dây trên cổ là vết dây trong một vụ giết người bằng treo cổ thì sẽ bị lộ ngay nhờ đường cong của vết dây… nhưng nếu siết cổ khi ông cụ đang ngủ thì sẽ không phân biệt được với tự sát bằng ngăn kéo đúng không?”.
“Cũng có chuyện đó”.
“Thấy chưa? Nếu ngay từ đầu vợ chồng người con trai đã quyết định biến vụ việc này thành ông cụ dùng ngăn kéo để tự sát, họ sẽ dễ dàng tạo ra được vết dây xoắn và tất nhiên cũng để lại được dấu vết hoàn hảo trên tay nắm kim loại của ngăn kéo. Nói tóm lại, nếu chỉ nhìn vào cổ và tay nắm kim loại thì không thể đoán định là tự sát được. Đúng không? Thế mà tại sao anh lại…”.
“Tôi không nhìn, mà là ngửi”.
“Sao cơ…?”.
“Ngay sau khi vào phòng, tôi đã ngửi mùi bên trong và đưa ra kết luận”.
“Thế căn phòng có mùi như thế nào ạ?”.
“Tôi chẳng ngửi thấy gì cả”.
“Chẳng ngửi thấy gì ư…? Thế mà anh bảo là tự sát?”.
“Đúng thế”.
“Tôi không hiểu. Thế nghĩa là sao?”.
“Buồn nhỉ. Mùi của người già rất mạnh. Nếu nằm liệt giường thì mùi ấy còn khó chịu hơn nữa. Ấy vậy mà căn phòng đó không hề có mùi gì cả”.
“A…”.
“Hoàn toàn không có mùi gì luôn. Nếu chỉ thay yukata hoặc mở cửa sổ một chút thì mùi trong căn phòng của người già sẽ không biến mất đâu. Căn phòng không có mùi là vì hằng ngày nơi đây có ánh nắng mặt trời chiếu vào, gió thổi qua và người ông cụ cũng được lau chùi sạch sẽ”.
“…”.
“Vợ chồng người con trai chăm sóc ông lão rất kỹ càng. Chính vì thế nên ông cụ mới đá vào ngăn kéo bằng cơ thể đã bị liệt ấy với một tâm trạng thỏa mãn. Ông ấy muốn vợ chồng con trai mình được đi Okinawa”.
“…”.
“Này, cậu sao thế?”.
“…”.
“Đồ ngốc. Nếu vụ án nào cũng rơi nước mắt thì cậu không làm phóng viên được đâu”.
“Dạ vâng… tôi xin lỗi”.
“Nếu hiểu rồi thì uống đi rồi quẩy lên. Quán này là thế mà”.
“Cảm ơn anh. Mà cô Kosaka ngủ mất rồi nhỉ. Có vẻ cô ấy đã uống nhiều”.
“Vụ của Machi, cậu nghe rồi đúng không?”.
“Vâng”.
“Hai người này cùng một khóa đấy”.
“Thế à. Chắc cô ấy sốc lắm nhỉ”.
“Ừ”.
“Điều tra viên cũng vất vả rồi. Đây là vết đen đầu tiên mà”.
“Biết làm sao được. Vụ đó rõ ràng là tự sát”.
“Nhưng ai cũng nói là anh đã cố tình làm vậy… Thôi, hôm nay dừng lại đi. Tôi hát được không?”.
“Cứ làm gì cậu thích”.
“Nhưng mà…”.
“Cái gì?”.
“Khuôn mặt say ngủ của cô Kosaka trông cũng dễ thương đấy nhỉ”.
“Cậu thấy sao?”.
“Dạ?”.
“Tuy có hơi trẻ con nhưng cô nàng là một cô gái tốt đấy. Khi quay lại Tokyo thì cậu dẫn cô ấy theo nhé”.
“A, hình như có người nói gì đó với tôi thi phải…”.
“Thái độ gì thế hả? Không chịu à?”.
“Không, không phải chuyện đó. Không phải chuyện dẫn cô ấy lên Tokyo… Hình như tôi quên mất một chuyện quan trọng có liên quan đến anh Kuraishi… À, đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi”.
“Việc gì?”
“Hàng xóm nhắc anh là hãy vứt rác vào đúng ngày quy định”.