Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 24
Ve sầu mười bảy năm
-1-
Trước lúc bình minh, trên quốc lộ không hề có bóng dáng chiếc xe nào.
Một ánh đèn pha xé tan bóng tối. Nagashima Takefumi vặn tay ga bằng bàn tay thô ráp của mình. Tiếng động cơ thay đổi. Âm thanh gẩm rú vang lên. Chiếc mô tô bảy trăm năm mươi phân khối của Nagashima có màu đen nhám. Cậu không đội mũ bảo hiểm. Kotomi bám chặt vào lưng cậu. Hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy bụng Nagashima. Vì sợ hãi nên cô siết chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực của đôi tay mảnh khảnh ấy.
Tốc độ đang là hơn một trăm ki-lô-mét trên giờ. Áp lực gió làm má cậu rung lên. Nagashima tiếp tục vặn tay ga. Tầm nhìn của cậu hẹp lại. Nước bọt rỉ ra từ khóe miệng kéo thành vệt dài sang bên. Cùng với Kotomi, cậu có thể đi đến bất cứ đâu. Đến một nơi không có cha mẹ, gia đình, trường học, thậm chí là một thế giới khác, một không gian khác.
Cậu vít ga hết cỡ. Kim công tơ mét nhích dần lên. Một trăm mười… một trăm hai mươi… một trăm ba mươi… một trăm bốn mươi! Run rẩy. Sợ hãi. Ngất ngây. Cả tay, cả chân và cả não Nagashima đều đã tê cứng.
Kotomi hét vào tai cậu điều gì đó.
Tớ yêu cậu.
Chắc chắn cô đã nói như vậy.
Cảm giác đè nén quanh bụng Nagashima đột nhiên biến mất. Kotomi đã thả lỏng cánh tay. Cô muốn cho Nagashima biết rằng…
Tớ đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần được ở bên cậu thì có chết tớ cũng cam lòng.
-2-
Đội điều tra số 1 Phòng hình sự Sở cảnh sát tỉnh L. Đội trưởng Takashima đang nhìn chằm chằm vào mắt Kuraishi.
“Ve sầu mười bảy năm à…? Cái gì vậy?”.
Kuraishi chìm sâu vào chiếc ghế sô pha.
“Đó là một chuyện ở Bắc Mỹ. Cứ mười bảy năm một lần, ve sầu lại bùng nổ về số lượng. Mượn ngôn ngữ của đám học giả thì đây là hành vi theo bản năng nhằm tăng hiệu ứng pha loãng”.
“Hiệu ứng pha loãng…?”.
“Số lượng càng nhiều thì càng ít có nguy cơ trở thành nạn nhân của kẻ săn môi”.
“Kẻ săn mồi… ‘Kẻ thù tự nhiên ấy hả?”.
Kuraishi khẽ gật đầu.
“Kẻ thù tự nhiên của ve sầu chủ yếu là chim. Tuy nhiên, số lượng chim sẽ không cân bằng với số lượng ve sầu cứ bùng phát sau mười bảy năm được. Nếu cứ dính lấy những con ve sầu thất thường đó mà tiến hóa thì mười sáu năm nữa chúng lấy gì mà ăn chứ”.
“Ra vậy… Tôi hiểu câu chuyện về ve sầu mười bảy năm rồi. Thế điều anh muốn nói là gì?”.
Kuraishi cười khẩy.
“Không thể nói với một đội trưởng như tôi à?”.
“Sếp không hiểu sao?”.
“Tôi không nghĩ rằng câu chuyện về ve sầu là lý do để anh từ chối việc điều chuyển. Anh biết trưởng phòng Tazaki muốn loại anh ra không?”.
“Có.”
“Thật lòng mà nói thì tôi đánh giá cao năng lực của anh. Năm nay tôi vẫn muốn giữ anh ở đây làm điều tra viên. Nhưng như thế chắc chắn vẫn là quá lâu. Nếu mùa xuân này mà không có vụ điều chuyển thì anh cũng bước sang năm thứ mười rồi”.
“Có vẻ thể”.
Takashima tặc lưỡi.
“Nghe cho kỹ đây. Trưởng phòng cực kỳ ghét biệt danh ‘Điều tra viên chung thân’. Cả e sợ nữa. Nếu lần này tôi không chuyển anh đi thì vị trí của tôi cũng chẳng còn. Tôi đã nói chuyện với bên cảnh vụ và sắp sẵn vị trí đồn trưởng rồi. Im lặng và đồng ý lời đề nghị của tôi đi”.
“Tiếc là tôi không thể đồng ý”.
“Tại sao?”.
“Chẳng phải tôi vừa kể câu chuyện về loài ve sầu phô trương và ngông cuồng cho sếp nghe đó sao?”.
“Vậy thì hãy giải thích để tôi hiểu đi”.
Kuraishi đứng dậy.
“Này, đợi đã, Kuraishi”.
Kuraishi đi về phía cửa mà chẳng thèm để ý.
“Kuraishi!”.
Ông ngoái cổ, nheo mắt lại.
“Chà, từ khi nào mà đội trưởng Đội điều tra số 1 lại xuống chức thành một anh phụ trách nhân sự vậy?”.
“Anh nói cái gì…?”.
“Nhiệm vụ của sếp là làm sáng tỏ nhiều vụ án nhất có thể cơ mà”.
Takashima trợn trừng mắt đứng bật dậy.
“Tên kia! Nếu vậy thì nói cho rõ ràng đi! Vụ án nào? Giải thích rõ ngọn ngành cho tôi hiểu! Nếu anh chịu làm thế thì tôi sẽ nói chuyện với trưởng phòng. Nào, nói đi! Ve sầu mười bảy năm với vụ án thì có dính dáng gì với nhau?!”.
Kuraishi cất bước.
“Đừng cáu gắt thế chứ. Rồi một ngày nào đó sếp sẽ hiểu thôi. Chờ khi mùa hè đến nhé”.
-3-
Tiếng ve sầu lọt vào từ cửa sổ đang mở toang. Giờ là thứ bảy tuần cuối cùng của tháng bảy. Đã quá trưa mà Nagashima vẫn không thức dậy. Anh đã mở mắt nhưng lại không muốn đánh thức toàn thân. Anh nằm ườn trên chiếc giường gấp trong căn phòng đơn và nhìn chằm chằm lên trần nhà ố vàng bởi nhựa thuốc lá.
Nagashima biết không chỉ cơ thể mà đầu óc mình cũng đang rất mệt mỏi. Anh mới nhận được lệnh điều chuyển trái kỳ vào cuối tháng trước. Đó là làm trợ lý cho điều tra viên Đội điều tra số 1 của Phòng hình sự. Nói một cách dễ hiểu, đây là vị trí vừa lái xe cho điều tra viên, vừa đi theo học hỏi bí quyết điều tra. Anh bị điều chuyển một cách đường đột và khó hiểu. Kể từ khi nhận lệnh trở thành cảnh sát tuần tra của tỉnh L, trong suốt mười lăm năm Nagashima không làm chuyên về lĩnh vực nào. Anh đã đi qua rất nhiều phòng ban khác nhau như Đội quản lý hộ tịch, Đội an toàn cộng đồng, Đội giao thông, Đội hình sự. Các đồng nghiệp gọi anh nửa đùa nửa thật là “Anh chàng đa năng”, “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”. Anh cũng từng nghiền ngẫm về giám định nhưng chỉ được có hai năm. Nghĩ theo lẽ thường thì chắc chắn anh không thể được chọn làm trợ lý điều tra viên với công việc chuyên về giám định. Vị trí này phần lớn được giao cho những người thuộc cấp thanh tra. Vậy thì tại sao một trưởng phòng tuần tra ba mươi ba tuổi lại được đề bạt lên vị trí này?
Nagashima bận đến mức câu hỏi ấy cũng bị đá bay. Bàn của điều tra viên Đội điều tra số 1 thuộc Trụ sở, mỗi ngày đều nhận được nhiều cú điện thoại từ các khu vực trực thuộc tỉnh về các cái chết bất thường. Đội trưởng đội điều tra khu vực sẽ quan sát tử thi, nếu thấy có bất kỳ nghi ngờ nào cho rằng đó là một vụ giết người thì sẽ yêu cầu điều tra viên đến hiện trường. Tuy nhiên với cảnh sát tỉnh L, tỷ lệ yêu cầu cực kỳ cao. Một trong những lý do lớn là sự tồn tại của “Điều tra viên chung thân”. Thành tích đạt được trong quá khứ nói lên giá trị của ông. Ông nhìn ra được rất nhiều vụ mà cảnh sát khu vực vốn đã quyết định là tự tử hay chết vì bệnh, lại chính là những vụ giết người. Ông cũng lật ngược thành công vô số vụ án vốn được cho là giết người thành “hoàn toàn không phải là án mạng”. Cảnh sát khu vực khiếp sợ con mắt của vị điều tra viên này và càng phụ thuộc vào ông nhiều hơn. Chính vì vậy, nếu không phải là một cái chết “hoàn toàn rõ ràng” thì họ sẽ kính cẩn cúi đầu yêu cầu điều tra viên Kuraishi có mặt tại hiện trường.
Đấy cũng là lý do tại sao tài xế lái xe riêng cho vị điều tra viên này hầu như không có thời gian để ngồi xuống bàn làm việc trong Trụ sở cảnh sát tỉnh. Kuraishi mà lên xe thì xe sẽ phải chạy hết tây sang đông, hết nam sang bắc. Đi đâu cũng có thi thể chờ sẵn. Chết vì bị đâm. Chết vì bị đánh. Chết đuối. Chết cháy. Chết do treo cổ. Chết vì bị tàu hỏa cán ngang qua. Chết do trúng độc. Chết do điện giật. Tất cả những “cái chết bi thảm cùng cực” sẽ được bày ra trước mắt. Khổ sở nhất là mùi tử thi. Nó thấm lên quần áo và ngấm cả vào da thịt. Trong quá trình khám nghiệm, dù có lúc chỉ muốn bôi thuốc mỡ vào dưới mũi nhưng Kuraishi chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép. Ông nói mùi cũng là một trong các thông tin. Phải chịu đựng nó. Nagashima ăn ít đi trông thấy, sụt mất ba cân. Ăn nhiều thịt lên và ngủ với phụ nữ đi. Kuraishi cười lớn và cho anh kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi được điều chuyển. Đó chính là chuyện của đêm qua.
Nagashima ra khỏi giường.
Chuông cửa đang reo. Nhìn thời gian, anh đoán đó là Hayase Ayako. Đôi lúc cô đến để làm bữa trưa cuối tuần cho anh. Hai người vẫn chưa có một mối quan hệ sâu sắc. Dường như Ayako để ý đến việc cô lớn hơn Nagashima hai tuổi. Công việc vất vả nên phải ăn uống cẩn thận vào nhé là câu nói để cô viện cớ đến thăm anh, hay để ngụy trang rằng cô chỉ như một người chị hơn là người yêu.
Tuy nhiên, hôm nay Ayako lại hơi khác.
Nagashima mở cửa trong bộ dạng vẫn đang mặc chiếc áo thun cổ bẻ nhàu nhĩ. Một nụ cười cứng ngắc nhếch lên trên khóe môi xuất hiện trước cửa. Má Ayako đỏ ửng. Trên hai tay cô là túi đồ phồng to của siêu thị đang trĩu xuống. Đây là thức ăn không chỉ cho bữa trưa mà còn cho cả bữa tối. Điệu bộ của Ayako đã nói lên điều đó.
“Tôi không làm phiền cậu đấy chứ?”.
Sau khi nói ra một lời khách sáo, Ayako hướng ánh mắt sáng rực của mình về góc căn phòng. Chưa bao giờ cô nói thẳng về các mối quan hệ nam nữ của cả hai người, nhưng quả thực cô vẫn cảm nhận được”hình bóng phụ nữ” ở đâu đây.
“Cậu gầy đi à?”.
“Vâng, một chút”.
“Cậu không ăn đủ chất đúng không?”.
Ayako vừa cởi đôi giày cao gót vừa nói.
“Cậu chưa ăn cơm trưa nhỉ?”
“Vâng, tôi chưa ăn gì cả. Tôi vừa mới dậy mà”.
“Vậy thì tôi nấu ngay đây. Mỳ lạnh Trung Quốc được không?”.
“Xin lỗi vì lúc nào cũng làm phiền chị”.
“Lại thế nữa rồi”.
Ayako lườm Nagashima bằng đôi mắt tươi cười.
“Cậu đừng nói thế, cứ để kệ tôi đi. Tôi tự thích làm mà”.
Nagashima ngồi xuống chiếc ghế bệt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ayako đang đứng trước bếp ga nhỏ. Tự nhiên tâm hồn anh cảm thấy thư thái. Anh bị cô thu hút. Anh thích cô. Chuyện này gần như là chắc chắn rồi.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào hai năm trước. Anh đã chăm sóc Ayako khi cô tự gây tai nạn cho mình trên chiếc xe hơi loại nhỏ. Chiếc xe đâm mạnh vào cột biển báo giao thông và bị hỏng nặng phần mui xe bên trái, nhưng may mắn thay, Ayako không bị thương. Anh trấn an Ayako đang hoảng loạn và liên lạc với công ty bảo hiểm để sắp xếp xe kéo. Vào thời điểm đó, anh đang đảm nhiệm xử lý các vụ tai nạn trong khu vực nên có làm cả những việc như vậy, giữa họ cũng không có cuộc trò chuyện nào để lại ấn tượng khác biệt. Thế nhưng, vào tháng ba năm nay, họ đã tình cờ gặp lại nhau trong cuộc diễu hành của một chiến dịch do Hiệp hội An toàn giao thông khởi xướng và ngồi cạnh nhau trong suốt bữa tiệc. Ayako làm việc tại ngân hàng L - một ngân hàng lớn trong tỉnh và cô có nhiệm vụ hỗ trợ cho cuộc diễu hành. Khi rượu vào, cô đã nói rất nhiều. Trông thế này thôi chứ hồi đôi mươi, tôi cũng là một cô nhân viên giao dịch xinh xắn đấy. Thế mà giờ thì cứ tụt lùi, cứ tụt lùi. Thôi thì, công việc này cung có điểm giống như nữ phát thanh viên. Lúc ấy, cả hai mới biết người kia còn độc thân.
Trong mắt Nagashima, Ayako ba mươi lăm tuổi có đủ sự hấp dẫn của một người phụ nữ. Khi mới quen nhau, anh đã hiểu rõ được nội tâm đáng yêu của cô, trong đó có cả sự nghiêm túc và quyến rũ. Từ những ngôn từ không rõ ràng, anh đã hình dung ra có lẽ cô đã bị một người đàn ông đối xử tệ bạc. Chẳng bao lâu sau, mong muốn về một cuộc hôn nhân mơ hồ xuất hiện trong anh. Nếu người phụ nữ này còn không xứng nữa thì có lẽ chính bản thân anh mới là kẻ không xứng. Nagashima ôm ấp suy nghĩ như vậy về Ayako.
“Chà, không biết có hợp khẩu vị cậu không”.
Ayako vừa nói như hát, vừa bê đĩa mỳ lạnh Trung Quốc đến.
Mặc dù không thèm ăn nhưng Nagashima vẫn húp xì xụp tạo nên âm thanh khoa trương.
“Ngon lắm”.
“Có thật không?”.
“Mỳ lạnh Trung Quốc có nhiều vị khác nhau nhỉ. Đây là vị yêu thích của tôi đấy”.
“Thế thì tốt quá”.
Ayako cũng tự mình gắp một đũa, nhưng cô lại không đưa lên miệng mà nói nhanh.
“Có vẻ như cậu rất bận rộn đấy nhỉ”.
Nagashima ngẩng mặt lên. Ngay trước mặt là đôi mắt thăm dò của Ayako.
Anh ngay lập tức nhận ra rằng cả tháng nay mình đã bị xoay mòng mòng quanh các thi thể mà không nghỉ ngày nào, còn Ayako đã đến thăm căn hộ này rất nhiều lần. Mỗi lần đến cô lại thở dài vì anh không ở nhà. Chắc cô cũng nghĩ mọi thứ đã vô vọng rồi. Vậy nên khi xuất hiện ngày hôm nay, nụ cười của cô mới trở nên cứng ngắc như thế. Cô đã chuẩn bị nhiều đồ mang đến để nếu gặp được Nagashima, sẽ dính lấy anh và nấu cả bữa tối. Đúng vậy. Gương mặt hồng hào của Ayako ngay từ đầu đã điểm xuyết vẻ quyết tâm và sẵn sàng, như một lớp trang điểm nhẹ.
Cảm giác yêu thương trỗi dậy bên trong Nagashima. Anh quay sang túi đồ siêu thị và nói.
“Chị nấu cả bữa tối nay cho tôi chứ?”.
Đôi mắt của Ayako long lanh.
“Có được không?”.
“Cái gì được không?”.
“Tôi có được ở đến tối không?”.
“Được mà”.
Khuôn mặt của Ayako rạng rỡ.
“Có thật không?”.
“Thật mà”.
“Vậy nếu muộn quá thì tôi có thể ở lại tối nay không?”.
“Được chứ”.
“Thế thì tôi sẽ làm thật đấy nhé”.
“Chị cứ làm thế đi”.
“Nhưng mà này, tôi không thích đánh nhau với những người phụ nữ khác đâu”.
Không có người phụ nữ nào khác đâu.
Nagashima toan nhẹ nhàng nói vậy thì má anh lại giật giật. Bản thân anh cũng hiểu rằng vì vội vã muốn lấp liếm chuyện đó mà vẻ mặt mình bỗng trở nên gay gắt hơn.
Sau khi rửa bát xong, Ayako nói rằng cô sẽ về nhà. Anh cũng không giữ cô lại. Tôi sẽ quay lại sau nhé. Ngay từ ban đầu trên khuôn mặt Ayako đã có nét buồn bã mơ hồ, vì thế dư ảnh của nụ cười gượng ép kia lại càng kéo dài không dứt.
Túi đồ siêu thị bị bỏ lại trên sàn nhà trước bồn rửa bát. Chiếc túi đổ sang một bên, cà rốt và khoai tây lăn cả ra ngoài. Đó có lẽ là nguyên liệu để nấu cà ri hoặc món hầm.
Nagashima buông mình xuống giường. Anh nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Anh vẫn chưa thể vượt qua, dù đó đã là chuyện của mười bảy năm về trước…
Nỗi đau đớn và cơn nóng giận không màng năm tháng vẫn nằm sâu trong ngực anh.
Bất giác, tay Nagashima quàng quanh bụng.
Nó vẫn còn đó. Chắc chắn hơi ấm của vòng tay Kotomi vẫn còn đó.
Mùa hè. Năm mười sáu tuổi. Anh chán ngấy cả gia đình lẫn trường học. Chẳng có bất kỳ nơi nào dành cho anh. Anh cứ thế lăn lộn với chiếc mô tô ăn cắp. Sau lưng anh lúc nào cũng có Kotomi. Anh đã thực sự nghĩ rằng nếu cứ xé toang bóng tối mà lao tới, sẽ đến được một thế giới khác.
Anh đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần được ở bên cô thì có chết anh cũng cam lòng.
Suy nghĩ của anh giống với Kotomi. Hai người đã cộng hưởng, tan chảy và hòa lẫn vào nhau.
Anh chưa bao giờ ngừng yêu Kotomi.
Cặp lông mi của cô dài đến kinh ngạc và đôi mắt to của cô lúc nào cũng như ướt lệ. Cô có nốt ruồi nhỏ trên má. Khi cô cười, lúm đồng tiền lộ ra và nốt ruồi đột nhiên biến mất. Thấy thú vị nên Nagashima thường chọc cho Kotomi cười. Tháng thứ ba kể từ khi bắt đầu hẹn hò, vào ngày Kotomi tròn mười sáu tuổi, anh đã ngủ với cô. Đó là lần đầu tiên của cả hai. Kể từ đó trở đi, cả hai đều không thể rời xa nhau được nữa. Đi đến bất cứ đâu, cả hai cũng có nhau. Họ làm tình gần như mỗi ngày.
Kotomi thường rơi vào trầm cảm. Cô phiền muộn về chuyện gia đình của mình. Em là một đứa con hoang. Cô đã thì thầm như vậy và khóc cả đêm trên ngực Nagashima. Từ ngữ kinh khủng này từ lâu đã biến mất khỏi các văn bản pháp luật nhưng cô đã bị nhồi nhét từ mẹ mình. Người mẹ trẻ là chủ quán bán món cơm trà xanh ở góc phố mua sắm, sở hữu khuôn mặt sắc sảo và Kotomi chẳng giống bà nét nào. Bà ta chưa bao giờ tiết lộ tên của bố Kotomi nhưng mỗi khi say, bà lại gieo rắc nỗi căm hờn vì bị vứt bỏ lên cô. Hắn ta chẳng có lấy một giọt tình thân nào cả. Lúc nào hắn cũng bắt mẹ “bỏ đi, bỏ cái thai đi!”. Những thằng đàn ông thông minh đến lúc cần thiết sẽ trở nên máu lạnh. Những ngày Kotomi bảo rằng cô không muốn về nhà càng lúc càng nhiều. Hai người qua đêm đến sáng ở trung tâm trò chơi, cũng từng ngủ trong thùng xe tải ở bãi đỗ xe. Hai người sưởi ấm cho thân thể lạnh giá của nhau. Họ đã từng khao khát cơ thể cả hai được quyện chặt vào nhau.
Chỉ cần có Kotomi là đủ. Anh không cần cha mẹ, gia đình, trường học, không cần gì cả. Anh đã nghĩ rằng một ngày nào đó cả hai sẽ ở bên nhau, sống với nhau mãi mãi. Không có lấy một chút nghi ngờ về tương lai đó. Thế nhưng…
Kotomi đã chết.
Lũ thú vật đã cướp đi sinh mạng của cô.
Nagashima rời khỏi căn hộ.
Anh đi quanh thành phố trên chiếc xe hơi mà không hề có đích đến.
Hôm đó là chiều thứ bảy. Phố mua sắm phồn hoa nhộn nhịp trở lại với các chàng trai cô gái trẻ tuổi. Đám con trai ngồi trên thanh chắn đường chắc hẳn đang tìm mục tiêu tán tỉnh. Có cả tóc nâu, tóc bạc, tóc đỏ…
Nagashima lầm bầm trong miệng.
“Tao sẽ… giết hết tất cả bọn chúng mày…”.