Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 26

-7-

Một tuần sau.

Nagashima đang ngồi lắc lư ở ghế sau trong chiếc sedan sơn đen. Đó là xe chuyên dụng cho cố vấn hình sự. Tachihara ngồi khoanh tay ở bên cạnh anh.

Không rõ là anh đang bị dẫn đi đâu.

“Cố vấn à”.

“Hử”.

“Việc này có nghĩa là tôi đang bị nghi ngờ đúng không?”.

“…”

“Súng của tôi đã bị kiểm tra”.

“Không chỉ riêng cậu đâu. Tôi đã kiểm tra tất cả nhân viên. Bên giải phẫu pháp y đã tìm ra đó là loại đạn đường kính ba mươi tám li, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy đầu đạn”.

“Tôi cũng đã bị hỏi về chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian Osaki bị bắn chết”.

“Cậu đã lái xe quanh thành phố đúng không?”.

“Vâng, đó là sự thật. Xin hãy tin tôi”.

“Đến nơi rồi. Xuống đi”.

Thật bất ngờ là chiếc xe lại ghé vào một khách sạn cao cấp của tỉnh.

Đôi chân cứng ngắc của Nagashima bước qua cánh cửa xoay của khách sạn. Anh cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm nhung dưới đế giày mình.

Ánh đèn mờ ảo. Giai điệu piano thấp thoáng bên tai…

“Bên này”.

Bị Tachihara thúc giục, anh bước lên cầu thang. Phía trước là hội trường tiệc cưới.

“Cầm cái này rồi vào trong đi”.

Tachihara dúi vào tay Nagashima một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn gắn đèn flash cỡ lớn.

“Tôi đã nói chuyện trước rồi. Hãy đóng giả làm thợ ảnh trong bữa tiệc và đi xung quanh để nhìn mặt của các khách mời. Nếu có gương mặt quen thuộc nào thì hãy cho tôi biết. Cậu hiểu rồi chứ?”.

“Tôi không hiểu”.

Cuối cùng thì Nagashima cũng thốt được thành lời. Đầu óc anh hoảng loạn. Gương mặt quen thuộc là lời mà Kuraishi đã nói với anh tại hiện trường vụ án ở công viên Nakaigawa. Lẽ nào anh đang bị thử. Họ nghi ngờ Nagashima đang che giấu điều gì đó về vụ nổ súng nên muốn làm sáng tỏ điều đó…

“Vào nhanh lên. Bữa tiệc sẽ sớm kết thúc đấy!”.

“Rốt cuộc thì đây là tiệc cưới của ai vậy?”.

Trên tấm bảng hiệu có ghi “Song gia Kitada và Yasuike”. Cả hai họ này anh đều không biết.

“Tiệc cưới của ai cũng được. Hãy kiểm tra khuôn mặt của khách mời nhưng đừng có định kiến chủ quan”.

Như bị đẩy vào lưng, Nagashima bước chân vào hội trường. Đây là một căn phòng lớn. Số lượng bàn ăn và độ cao của trần nhà rất tương xứng với một hôn lễ.

Nagashima rụt rè tiến từng bước.

Bữa tiệc đang vào hồi trò chuyện tán gẫu. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của Nagashima.

Sự náo nhiệt đã lắng xuống phần nào. Hoàn thành việc này sớm thôi. Nagashima nghĩ. Mệnh lệnh có vô lý đến thế nào đi chăng nữa, là một cảnh sát, anh vẫn có nhiệm vụ phải tuân theo. Dù anh chắc chắn sẽ không thể tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc nào. Chỉ cần đi một vòng rồi báo cáo “không có” là được.

Nagashima vừa giả vờ chụp ảnh, vừa len qua giữa những chiếc bàn tròn. Bàn của người thân… Bàn của bạn bè… Bàn của khách mời danh dự… Cô dâu chú rể… Quả nhiên không có khuôn mặt quen thuộc nào. Thế nhưng đang định quay gót, Nagashima bỗng khựng lại. Đường nhìn của anh cũng thế. Anh hướng ánh mắt mình sang ghế của người mai mối.

Đó là một quý ông lịch lãm khoảng tầm năm mươi tuổi.

Nagashima nhìn chằm chằm khuôn mặt đó vài giây.

Đó không phải là người anh quen biết. Anh chưa từng gặp người đó. Tuy nhiên…

Cảm giác nhung nhớ đột nhiên ập đến.

Nagashima không biết tại sao. Anh quay lưng về phía người đàn ông và bắt đầu bước đi. Khi bước về phía trước, chân anh bắt đầu run rẩy. Nagashima xoay người lại. Anh chỉnh máy ảnh để người đàn ông nằm trọn trong khung ngắm và phóng to ra.

Anh bấm nút.

Vừa bước xuống hành lang, anh đã chạm ngay gương mặt nghiêm khắc của Tachihara đang chờ sẵn. Có lẽ vẻ mặt của Nagashima đã nói ra “kết quả”.

“Có không?”.

“…”

“Là người mai mối phải không?”.

“Tôi không biết nữa, nhưng mà…”.

Cũng không hẳn là thực sự giống. Nhưng anh lại rất chắc chắn. Anh đã liên tưởng ra.

Cha của Kotomi.

Những từ ngữ lộn xộn trong đầu vuột ra khỏi miệng anh.

“Rốt cuộc thì người đàn ông đó… Bữa tiệc hôn lễ này… Tôi đã làm cái gì vậy…”.

“Hầu hết những người trong hội trường này đều biết rõ về ve sầu mười bảy năm”.

Tachihara tiếp tục rào trước đón sau bằng chuyện được nghe kể lại.

“Chú rể là giảng viên của đại học L Khoa tự nhiên. Cô dâu là sinh viên cao học cũng ở Khoa tự nhiên. Người mai mối là giáo sư dạy hai người. Chuyên ngành của họ là khoa học hành vi động vật. Cậu hiểu chứ?”.

Có vẻ như Tachihara, à không, Kuraishi đã nhìn thấu tất cả.

Lúc này Nagashima cũng đã thấy mọi thứ. Anh được nghe câu chuyện về ve sầu mười bảy năm từ Kotomi. Anh không hỏi tại sao Kotomi lại quan tâm đến ve sầu mười bảy năm. Nguồn gốc của câu chuyện đó là từ cha của Kotomi. Nó đã được kể cho mẹ cô thuở hai người còn mặn nồng và rồi truyền đến Kotomi.

Mẹ Kotomi nói đó là một người đàn ông thông minh. Kotomi có khuôn mặt không giống người mẹ đó. Nếu vậy thì hẳn là cô giống cha. Chắc chắn Kuraishi đã tưởng tượng ra như thế.

“Người đàn ông đó… Cha của Kotomi chính là hung thủ của vụ án ve sầu mười bảy năm ư?”.

“Cái đó thì chưa rõ. Tuy nhiên, hung thủ trong vụ án đánh chết học sinh trường trung cấp nghề mười bảy năm trước có thể là ông ta”.

“Mười bảy năm trước…? Tại sao cố vấn có thể nói như vậy?”.

“Bởi vụ đó xảy ra ngay sau khi ông ta mất con gái vì lũ xấu xa”.

Trong khoảnh khắc, Nagashima bỗng không hiểu mình vừa được nghe cái gì.

Nagashima lắc đầu nguầy nguậy.

“Chắc chắn ông ta không biết một chút gì về Kotomi cả. Huống chi là vụ trong căn hộ kia… Không có lý do gì để ông ta căm hận lũ xấu xa đó”.

“Có thể là cậu đấy”.

“Hả…?”.

“Cậu chính là kẻ mà người cha căm hận. Cậu và cô ấy luôn ở bên nhau. Cậu đã đưa cô ấy về nhà bằng xe mô tô. Cũng không có gì lạ nếu ông ta đã từng có lần chứng kiến chuyện đó”.

Mắt Nagashima trợn tròn.

“Nếu vậy thì cậu học sinh trường trung cấp nghề đã… thế chỗ cho tôi?”.

“Ai nhìn vào cũng thấy cậu là một kẻ bất lương đích thực. Không đúng à?”.

Trong chớp mắt, tiếng thét xuyên vào màng nhĩ Nagashima.

Cậu đã làm gì Kotomi!?

“Không thể nào!”.

Nagashima nghiến răng hét lên.

Cha của Kotomi nhất định là một người đàn ông tàn nhẫn. Ông ta đã luôn bắt mẹ của Kotomi phải bỏ cái thai ấy đi.

“Người đàn ông đó chắc chắn không hề yêu thương Kotomi. Tuyệt đối không thể có chuyện đó!”.

Tachihara không gật đầu tán thành.

“Kuraishi bảo rằng đó không phải tình yêu mà là bản năng. Dù ông ta không muốn Kotomi được sinh ra, nhưng nhìn đứa con gái mang dòng máu của mình mất đi, ông ta vẫn căm hận kẻ xấu xa đã khiến cô ấy chết”.

“Tại sao lại thế…?”.

“Vì ông ta đã bị tuyệt đường con cái. Nguồn gốc phát sinh của ve sầu mười bảy năm vốn dĩ là hiệu ứng pha loãng đúng không? Chúng xuất hiện rất nhiều với mục đích để lại con cái. Có thể trong đầu nhà học giả ấy đã kết nối giữa ve sầu với cái chết của con gái mình”.

Nagashima cúi gằm mặt. Mãi mà anh vẫn chưa ngẩng đầu lên được.

Một đám mây mù dày đặc xuất hiện trong đầu anh. Anh không hiểu được chân tướng. Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của người học giả ấy. Thế nhưng, có một điều mà anh biết rõ.

“Tôi chỉ là công cụ để điều tra chân tướng sự việc. Chỉ vì thế mà điều tra viên Kuraishi đã kéo tôi về dưới trướng ông ấy…”.

“Anh ta dám làm thế lắm”.

Tachihara trả lời ngay lập tức. Sau một lát, ông tiếp tục.

“Nhưng tôi cảm thấy không chỉ có vậy. Khi tôi bị bệnh kéo dài, bác sĩ có nói với tôi rất nhiều về Kuraishi. Ông ấy cứ bắt tôi phải bảo anh ta đến khám ngay”.

-8-

Sáng hôm sau, Đồn Chuo Kenzaki lại có yêu cầu đến hiện trường. Vụ án lần này là cái chết kỳ lạ của một đứa trẻ sơ sinh. Có một đường màu đỏ trên cổ đứa bé nhưng không phân biệt được là vết dây thắt cổ hay chỉ đơn thuần là “vết ngấn cổ”.

Đường rất đông. Nagashima cầm vô lăng. Kuraishi ngồi ở ghế sau. Không khí trong xe thật nặng nề.

“Điều tra viên”.

Nagashima nhìn qua gương chiếu hậu và nói.

“Có thể cho tôi biết một chuyện được không?”.

“Chuyện gì?”.

“Có phải cha của Kotomi là hung thủ trong vụ nổ súng lần này không?”.

“Đó là công việc của đám hình sự”.

“Thế vụ học sinh trường trung cấp nghề mười bảy năm trước thì sao? Vụ đó đã hết thời hạn hiệu lực pháp lý rồi cơ mà?”.

“Cảnh sát và luật pháp là hai thứ khác nhau. Biết về chân tướng sự việc cũng chẳng có hại gì cả”.

Một lúc sau, Nagashima lại mở miệng.

“Điều tra viên không thể đến bệnh viện à?”.

“Gì cơ?”.

“Tôi nghe nói rằng bác sĩ đã bảo ngài đến khám ba lần rồi”.

“Đừng nhiều lời nữa, nhìn phía trước cho cẩn thận mà lái xe đi”.

“Hãy cho tôi biết thêm một điều nữa”.

“Cái gì?”.

“Tại sao ngài lại quan tâm đến tôi?”.

Không có lời đáp lại.

Chắc chắn là vậy rồi. Anh chỉ là một công cụ để điều tra chân tướng mà thôi.

Anh đã từng cảm thấy yêu mến Kuraishi. Anh yêu mến người đàn ông cô độc, thô lỗ nhưng không nịnh bợ ai và rất nghiêm túc trong công việc này.

“Hãy nói cho tôi biết đi”.

“…”

“Vì câu chuyện ngày xưa mà vị cảnh sát khu vực đó đã kể cho ngài nghe à?”.

“Hãy buông bỏ đi”.

“Dạ…?”.

“Người đang cố níu kéo không phải là cô gái đã mất đó đâu. Mà chính là cậu đấy”.

Người Nagashima cứng đờ.

“Người chết cũng có tự do. Đã đến lúc cậu để cô ấy ra đi rồi”.

Ngực Nagashima nóng bừng lên.

Đã đến gần hiện trường. Xung quanh chiếc xe wagon màu xanh navy là bóng dáng của các nhân viên đang vận chuyển thiết bị giám định.

Ngay khi xe dừng lại, Kuraishi đã mở cửa bước xuống đường. Nagashima vội vã đuổi theo phía sau.

“Điều tra viên. Ngài vẫn chưa cho tôi biết”.

“Cái gì?”.

“Tại sao ngài lại đưa tôi về đây?”.

“…”

“Hãy nói cho tôi biết. Làm ơn”.

Kuraishi không trả lời. Tuy nhiên…

Ông lấy mất chiếc mũ của cậu nhân viên giám định vừa đi ngang qua và đội lên đầu mình.

Ông kéo sụp mũ xuống che hết mắt.

Nagashima đứng khựng tại chỗ.

Không thể nào.

Giám định viên ngày hôm đó chính là Kuraishi.

Ông chính là người giám định viên đã đẩy Nagashima ra ngoài bằng cả hai bàn tay khi anh chạy đến nhà Kotomi vào năm mười sáu tuổi.

Kuraishi đã nhìn thấy thi thể của Kotomi. Ông nhìn thấy cả hình bóng Nagashima đã khóc thương đến mức có thể chết theo Kotomi…

Mắt anh nhòe đi.

Trong tầm nhìn mờ ảo của anh, một cơ thể gầy guộc như cây thương đang đi xa dần.

Anh đã nghe chuyện từ Tachihara.

Dù gì đi nữa thì như vậy cũng là quá gầy. Trong vụ án lần này, Kuraishi làm việc khá cảm tính, thật chẳng giống anh ta chút nào. Có lẽ anh ta cũng biết cái thân mình sẽ chẳng thể sống được lâu.

Một cơ thể tròn trịa đi đến sánh vai với cây thương ấy.

“Hiệu trưởng, gần đây anh thường xuyên lui đến đồn chúng tôi đấy nhỉ”.

“Đừng huyên thuyên nữa, Fuku Bánh Bao”.

Nagashima mỉm cười. Anh lau nước mắt và bước tới.

Hãy buông bỏ đi.

Đôi má lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên. Và rồi anh thấy bóng dáng Hayase Ayako đang lủng lẳng xách túi đồ căng phồng mua ở siêu thị.

[1] Mito Komon (水戸黄門): hay còn được biết đến với tên gọi Tokugawa Mitsukuni (徳川光窗, là một lãnh chúa có tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị Nhật Bản đầu thời kỳ Edo.

[2] Fukuzono Morito (福園盛人): tên nhân vật này viết bằng chữ Hán là “Thịnh Nhân”, có nghĩa là “người to lớn”.

[3] Khoảng 13m².

[4] “Một, hai, ba” trong tiếng Pháp.

[5] Một đoàn nhạc kịch của Nhật Bản mà tất cả các vai diễn đều do diễn viên nữ đảm nhiệm, kể cả vai nam.

[6] Chữ “Aka” (赤) trong tên chữ Hán của Akaishi có nghĩa là “màu đỏ”.

[7] “Crisis” trong tiếng Nhật đọc là “kuraishisu”, gần giống với “Kuraishi”.

[8] Khoảng 10m².

[9] Theo bài thơ gốc.

[10] Thơ senryu và kyoku đều có cấu trúc giống thơ haiku nhưng nội dung lại hài hước, phóng khoáng hoặc châm biếm.

[11] Khi thời khắc đến Su (時季たり須) đọc là “jikitarisu”, đọc chệch đi thành “jigitarisu” có nghĩa là “mao địa hoàng”. Do khoai lang (藤の山芋) có chữ 藤 đọc là “do” hoặc “fuji”, đồng âm với 不治 (không trị được) và 山芋 đọc là “yamaimo” đồng âm với 病も (cả căn bệnh).

[12] Giống với lễ Vu Lan báo hiếu, thường diễn ra vào giữa tháng 8 dương lịch hằng năm tại Nhật Bản.

[13] Chim cu gáy Malaysia trong tiếng Nhật là “juichi”.

[14] Trong tiếng Nhật, “Shuichi” và “Juichi” là hai từ có phát âm gần giống nhau.

[15] Bài hát này thường được sử dụng trong các lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản.

[16] Là một loại kimono dài tay chủ yếu dành cho những cô gái còn độc thân, thường được mặc vào ngày lễ thành nhân.

[17] Có nghĩa là “cổng thông”. Hai bó mà mỗi bó bao gồm ống tre và cành thông, được đặt trước cửa nhà để chào đón tổ tiên cũng như trang trí trong dịp năm mới.

[18] Vòng dây thừng được treo trước cửa nhà để xua đuổi ma quỷ và chào đón các vị thần cùng những điều may mắn.

[19] Khoảng 13m².

[20] Nhật Bản quy định người từ 20 tuổi trở lên mới được phép dùng đồ uống có cồn.

[21] Khoảng 16,2m².

[22] Khoảng 33m².

[23] Khoảng 13m².

[24] Của riêng người Nhật Bản.

[25] 4 nhóm máu chính hệ ABO mà ta biết được đặt tên dựa trên sự xuất hiện của kháng nguyên A và B trên hồng cầu (nhóm máu O không có cả 2 kháng nguyên A lẫn B). Tuy nhiên, tham gia vào hình thành nhóm máu không chỉ có gen hệ ABO mà còn có hệ Hh. Gen H sẽ tạo nên kháng nguyên H. Gen A sẽ mã hóa enzim gắn nhóm chức đặc trưng của nó vào kháng nguyên H để tạo nên kháng nguyên A. Tương tự với kháng nguyên B. Dù vậy đã có các nhóm máu mà gen A hay B này bị khiếm khuyết dẫn tới nhiều enzim không được mã hóa, khiến số lượng kháng nguyên A hay B trên hồng cầu sụt giảm mạnh so với thông thường. Đây chính là các nhóm máu phụ. Các nhóm máu phụ này dễ bị lẫn sang 4 nhóm máu chính nếu chỉ sử dụng phương pháp xác định cơ bản. Ví dụ nhóm máu A2 có thể bị nhầm thành nhóm máu O hay nhóm máu A2B có thể bị nhầm thành nhóm máu B.

[26] Tiết khí thứ 3 trong 24 tiết khí, bắt đầu từ mùng 5 (hoặc mùng 6) đến 20 (hoặc 21) tháng 3 dương lịch.

[27] Trong trò chơi trốn tìm của Nhật Bản, người phải đi tìm được gọi là quỷ.

[28] Ô tô nội địa Nhật Bản có tay lái nằm phía bên phải.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3