Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 286

“Có lẽ là sức khỏe cô ấy yếu thật, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng nói như vậy.” An Điềm tuy không ưa Chu Mộng Chỉ, nhưng chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa An Điềm cũng không muốn Dương Thanh Lộ đắc tội với Chu Mộng Chỉ, nên nói câu trung lập.

“Đồng nghiệp?” Dương Thanh Lộ cười, “Cô ta đâu phải đến đây để làm đồng nghiệp? Giống như là đến làm thiếu phu nhân vậy! Đúng là không có mắt nhìn người, mình là người mới mà đến cà phê cũng không chịu mua hộ chúng ta! Không phải cũng là nhờ anh Lâm giới thiệu đến sao!”

An Điềm cười gượng, cảm thấy phụ nữ sắc xảo như Dương Thanh Lộ sẽ không tùy tiện biểu lộ thái độ khi không thích người khác, cô ấy dám nói thẳng ra như vậy vì chắc rằng Chu Mộng Chỉ không có ai chống lưng cho.

Nhưng lần này, quả thực là Dương Thanh Lộ đã nghĩ sai rồi

An Điềm có lòng tốt khuyên Dương Thanh Lộ một câu: “Dù sao cũng là người của anh Lâm dẫn đến, đừng làm khó cô ta.”

“An Điềm cô không biết sao, ở Lâm Thị, loại người không có giá trị nhất chính là người mà anh Lâm dẫn đến!” Dương Thanh Lộ cười đắc ý, “Anh Lâm có đến tám bạn gái! Đầu tiên là Lý An Ni, kế đó là Amanda, có ai có kết cục tốt đâu? Ở công ty anh Lâm coi trọng nhất là người tài.”

Ý của Dương Thanh Lộ là cô ấy là nhân tài của công ty Lâm Thị, Chu Mộng Chỉ chỉ là tình nhân dư thừa, dù cô ấy có ức hiếp Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch cũng sẽ không nói gì.

Thấy Dương Thanh Lộ đắc ý như vậy, An Điềm cũng không muốn nói gì thêm, nhưng bất quá tam, cô cũng đã khuyên Dương Thanh Lộ hai lần rồi, nếu khuyên nữa, sẽ khiến Dương Thanh Lộ không vui thậm chí còn nghi ngờ.

Nên An Điềm đành im lặng, lẳng lặng làm tốt công việc của nhà thiết kế.

Nhưng, An Điềm cũng không muốn tám về vấn đề này với Dương Thanh Lộ nữa, ngược lại cô rất có hứng thú với Richard Trương, cô nhìn Dương Thanh Lộ, đề nghị: “Hay là chúng ta qua bên kia nói chuyện với Richard Trương đi?”

“Được.” Dương Thanh Lộ gật đầu, “Nhưng tôi đã thử bắt chuyện với anh ấy ở công ty Lâm Thị, kết quả là bị bơ đi. Đương nhiên, rất nhiều người muốn bắt chuyện với anh cũng đều bị bơ, nên cô chuẩn bị tâm lý trước đi.”

“Biết rồi.” An Điềm cười, có thể làm việc chung với một nhà thiết kế nổi tiếng đã rất vinh hạnh rồi, còn về thái độ của anh ấy, An Điềm không muốn so đo làm gì, dù sao thì bậc thầy luôn rất lạnh lùng.

“Đúng rồi, tên tiếng Trung của Richard Trương là gì nhỉ? Nếu anh ấy không muốn nổi bật quá thì chúng ta nên thuận theo ý của anh ấy, gọi tên tiếng Trung đi.

Khi An Điềm đối mặc với bậc thầy mà mình ngưỡng mộ, mọi việc đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

“Trương Hiển Hy.

“Dương Thanh Lộ nhắc.

“Cái tên này mang đậm chất cổ điển thi vị nhỉ.” An Điềm gật gật đầu.

“Tuy mẹ của Richard là người Ý, nhưng bố là người Trung Quốc, mấy chục năm trước còn là một danh gia vọng tộc, sau đó xảy ra biến động, nên di cư đến Ý.” Dương Thanh Lộ giải thích.

“Thì ra là như vậy.” Khi An Điềm đang nể phục Dương Thanh Lộ cái gì cũng biết tất thì càng tò mò hơn về Richard, à không, là Trương Hiển Hy.

Cô lén nhìn Trương Hiển Hy đang đứng bên kia, trong lòng tràn đầy niềm vui rồi kéo Dương Thanh Lộ đi qua đó.

“Chào anh Trương.” An Điềm và Dương Thanh Lộ nhiệt tình chào Trương Hiển Hy.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Dương Thanh Lộ, Trương Hiển Hy chỉ gật đầu nhẹ, và không hề nói gì, sau đó tiếp tục uống rượu, nhìn sang hướng khác.

Thấy Trương Hiển Hy lạnh lùng như vậy, Dương Thanh Lộ quay qua nhìn An Điềm, trên mặt tỏ ý: Tôi đã biết sẽ như thế rồi mà.

An Điềm không quan tâm Dương Thanh Lộ, cảm thấy không có gì cả, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Chỉ là khi Trương Hiển Hy gật đầu nhìn sang hướng khác, An Điềm dường như cảm thấy trong khoảnh khắc anh ấy cố ý dừng ánh mắt ở mình một chút.

Chỉ là khoảng khắc ấy rất nhanh, An Điềm không dám chắc, hoặc có lẽ cô quá tôn sùng bậc thầy đó, nên mới có ảo giác như vậy.

“Vậy chúng tôi không làm phiền anh Trương nữa.” An Điềm nói với Trương Hiển Hy.

Trương Hiển Hy cũng chỉ hững hờ gật đầu.

Nhưng khi An Điềm vừa định kéo Dương Thanh Lộ rời khỏi, đột nhiên cảm thấy Dương Thanh Lộ đang kéo áo mình.

An Điềm không hiểu gì cả nhìn về Dương Thanh Lộ, còn Dương Thanh Lộ thì nhìn về hướng khác, ngước cằm lên.

Dò theo ánh mắt của Dương Thanh Lộ, An Điềm thấy Chu Mộng Chỉ đi theo Lâm Kính Trạch đi tới chỗ mình.

“Tôi nói không sai mà, Chu Mộng Chỉ này quả là có gì đó với anh Lâm. Nếu không sao lại gần gũi với anh Lâm như vậy?” Dương Thanh Lộ nói nhỏ vào tai An Điềm.

“Bây giờ đều là đồng nghiệp cả, cô đừng nói như vậy nữa.

“An Điềm nhìn Dương Thanh Lộ ra hiệu cô im lặng.

Dương Thanh Lộ nhìn bộ dáng chết nhát của An Điềm thì bĩu môi, không nói gì nữa.

Khi An Điềm và Dương Thanh Lộ nói chuyện thì Lâm Kính Trạch và Chu Mộng Chỉ đã đi qua tới đây, hai người họ chào Trương Hiển Hy trước rồi mới nhìn qua An Điềm và Dương Thanh Lộ.

“Anh Lâm, Cố... cô Chu.” An Điềm nhìn Chu Mộng Chỉ, đầu óc ong ong mới xuất hiện được một cách xưng hô kỳ lạ.

Thấy An Điềm chào, Lâm Kính Trạch khách sáo gật đầu với An Điềm, còn Chu Mộng Chỉ thì nhìn đi chỗ khác giống như không nghe thấy vậy.

Dương Thanh Lộ vốn dĩ rất ghét Chu Mộng Chỉ, bây giờ thấy Chu Mộng Chỉ đối xử với An Điềm như vậy, cô càng khinh thường, nên chỉ cười với Lâm Kính Trạch rồi nói: “Chào anh Lâm.”

Còn Chu Mộng Chỉ thì Dương Thanh Lộ vờ như không nhìn thấy.

Lâm Kính Trạch tiếp xúc với đám phụ nữ một thời gian dài rồi nên rất hiểu tâm lý của họ.

Bây giờ Chu Mộng Chỉ và Dương Thanh Lộ như thế này, khiến Lâm Kính Trạch rối như tơ vò vậy.

Thế là Lâm Kính Trạch vội cười với An Điềm rồi nói thẳng: “Cô An, có thể nói chuyện riêng được không?”

“Được.

“An Điềm gật đầu, Lâm Kính Trạch tuy không hẳn là bạn của cô, nhưng cũng rất thân quen rồi, chuyện gần đây xảy ra hai người đều dính líu vào, có những chuyện vẫn nên nói rõ ràng.

“Chị...à...” Lâm Kính Trạch dừng lại một lúc rồi nói, “Mộng Chỉ, cô đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”

“Ừ.” Chu Mộng Chỉ chỉ cười với những người hợp nhãn cô ta mà thôi, “Tôi đợi anh ở bên kia.”

Chu Mộng Chỉ nói xong thì đi khỏi.

Còn An Điềm thì cùng Lâm Kính Trạch đi đến chỗ góc khuất.

“À, An Điềm...” Gần đây Lâm Kính Trạch cũng suy nghĩ về những chuyện mà Cố Thiên Tuấn làm, đặc biệt là địa vị của An Điềm, anh càng hiểu rõ hơn, nên đối mặt với An Điềm như vậy, Lâm Kính Trạch trở nên có chút ngập ngừng.

“Không biết là anh Lâm vì chuyện của Lâm Hiểu Hiểu hay là vì chuyện thân phận của Chu Mộng Chỉ?” An Điềm không muốn nói nhiều, nên nói thẳng vào vấn đề, “Những chuyện mà Lâm Hiểu Hiểu làm với tôi thì cứ để nó qua đi, tôi không muốn nhắc đến, cũng không muốn nghe nguyên do, để tránh cho mình khỏi rắc rối phiền lòng. Còn về thân phận thực sự của chị Cố, thì mong anh Lâm an tâm, tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ.”

Nghe An Điềm nói thẳng ra hết mọi chuyện rồi, Lâm Kính Trạch vốn dĩ còn suy nghĩ phải nói thế nào cho súc tích lúc này bật cười: “An Điềm, tính cách của cô thật là càng lúc càng cởi mở đó.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3