Vũ Thần - Chương 348
Chương 348: Mưa như trút nước
Khi những người này có động tác, bên ngoài lập tức người ngã ngựa đổ một loạt.
Những người này rõ ràng là sớm có dự mưu. Trong tay chúng đều cầm một ám khí kì dị, một khi phát ra, lập tức bao phủ một phạm vị lớn.
Hơn nữa bọn chúng ra tay độc ác, một nửa ám khí đều hướng về đám ngựa duới mái hiên.
Những con ngựa này đều là loại tốt nhất trong đoàn, trong đó có cả con ngựa ô mà Kim Chiến Dịch cưỡi. Tuy rằng các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện đều có tu vi nội kình tầng 8, 9, nhưng biến cố bât thình lình khiến bọn họ tự bảo vệ mình còn khó khăn, rốt cuộc không rảnh bận tâm tới những con ngựa ở bên cạnh.
Ngay khi hào quang bùng lên, Kim Chiến Dịch đã rời khỏi chỗ ngồi. Bóng người dười như chỉ hơi loé lên, gã đã ra tới bên ngoài.
Hai bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, hai luồng chân khí bất đồng lập tức sôi trào lên. Cơn mưa to trứơc mặt như thể có linh tính, từng giọt, từng giọt đều chứa một luồng sinh mệnh hùng mạnh.
Chúng bay múa trên bầu trời, hình thành một tấm màn nước vô cùng tràn ngập thiên địa.
Vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Khi ám khí từ những kẻ đó phát ra va chạm với những giọt nước mưa, không ngờ phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Sau khi đc Kim Chiến Dịch dung nhập chân khí, toàn bộ nước mưa trong khu vực như thể đều đã trở thành binh khí của gã, ngăn chặn toàn bộ ám khí đang bay trên bầu trời.
Ngay cả dưới cơn mưa tầm tã thế này, chiêu thức công phu này của gã cũng khiến người ta nhìn thâý phải rung động toàn thân. Vô số các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng khen gợi như sấm rền. Trên mặt bọn họ đều có vẻ tự hào mãnh liệt.
Nhưng ngay trong tiếng trầm trồ khen ngợi còn đang vang lên, một đạo hào quang hùng mạnh như thể mặt trời chói chang bùng lên, một thanh kiếm lớn xuất hiện trong tay nam tử đầu đội nón tre, hơn nữa còn dùng tư thái mạnh mẽ chém thẳng vào giữa màn mưa.
Một kiếm này cực kỳ tinh xảo, ngay lúc tầm màn nước vừa mới hình thành thì xuất thủ, khiến người ta có cảm giác trở tay không kịp.
Đồng thời, từ trên thân kiếm cũng truyền đến sức mạnh như Thái Sơn Ấp Đỉnh, tuy rằng còn không khoa trương được như lúc Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hợp nhất nhưng cũng đủ khiến người ta chỉ nghe đã cảm thấy rợn người.
Kẻ này trốn trong đám người, không ngờ dường như đã sớm đoán được Kim Chiến Dịch sẽ ra tay vào lúc nay cho nên nén lực đã lâu, khi đột nhiên bùng nổ mới có uy thế như vậy.
Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng, gã lâm nguy không sợ, tay trái đột nhiên nắm lại, những giọt nước mưa như thể nhận được mệnh lệnh, hội tụ lại bàn tay gã với tốc độ khó tin.
Chỉ trong nháy mắt, trong tay gã đã có một thanh trường kiếm hoàn toàn tạo thành từ những giọt mưa gom lại từ khắp nơi.
Kim Chiến Dịch không ngờ cứ như vậy cầm thanh trường kiếm này nghênh đỡ.
Cheng...
Một âm thanh vỡ vụn trong trẻo vang lên. Trường kiếm trong tay Kim Chiến Dịch vỡ tan thành từng mảnh. Trường kiếm hoàn toàn đựoc ngưng tụ bởi những giọt mưa này vỡ vụn như thể được rèn từ sắt thép chân chính, một lần nữa rơi xuống từ bàn tay gã.
Tuy nhiên, một kiếm này của gã hiễn nhiên là đã ngưng tụ lực lượng cực lớn. Bị một kiếm này ngăn trở, trường kiếm kia không ngờ hơi dừng lại một chút giữa không trung, khí thế tưởng như không gì sánh được lúc trước lập tức bị trừ khử trong nháy mắt.
Kim Chiến Dịch vươn tay, ánh kim loại loé lên mãnh liệt từ tay phải của gã.
Giờ khắc này, tay phải của gã như thể hoàn toàn do kim loại, sắt thép tạo thành, cứ như vậy hung hăng nắm lấy trường kiếm giữ không trung.
Đôi mắt Hạ Nhất Minh chợt co rút lại. Bất kể là thủ đoạn khống chế nước mưa hay là cánh tay như thép kia, tất cả đều biểu hiện thực lực hùng mạnh của Kim Chiến Dịch. Hơn nữa lúc này Kim Chiến Dịch thậm chí còn không vận dụng binh khí đặc thù của mình mà đã giữ được uy thế như vậy. Nếu gã xuất ra toàn bộ thực lực, vậy sẽ kinh thế hãi tục như thế nảo?
Vố số ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu, rốt cục Hạ Nhất Minh cũng làm một phép so sánh công bình.
Trừ khi sử dụng đại quan đao do Bách Linh Bát biến thành, nếu không, thi đấu công bình với Kim Chiến Dịch, hắn không thế tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, cho dù là sữ dụng Ngũ Hành Hoàn cũng thế.
Ra tay nắm lấy trường kiếm của người kia xong, Kim Chiến Dịch lập tức đã ra một phát.
Một cước này của gã dường như có sức mạnh ngàn cân, ngay cả không khí cũng mơ hồ nổi lên một trận dao động kì dị.
Chỉ có điều, ngay cả gã nâng chân lên, phía sau lưng gã đột nhiên xuất hiện 1 điểm đen, như thể độc xà ẩn núp đã lâu, rốt cuộc nắm được thời cơ tốt nhất, lộ ra răng nanh chứa kịch độc, cắn thẳng vào Kim Chiến Dịch.
Điểm đen này không ngờ vô thanh vô tức xuyên qua trong mưa, thậm chí căn bản không có mấy người có thể thấy được một kích trí mạng này.
Hạ Nhất Minh và Trương Trọng Cẩn hoảng hốt, lúc này bọn họ mới hiểu được, hoá ra hết thảy những gì phát sinh lúc trước đều chỉ là tấm đệm, sát chiêu chính là lúc này đây.
Chỉ có điều khí bọn họ phát hiện ra điểm đen nay, nó đã đâm tới trên ngực Kim Chiến Dịch.
Hí...
Điểm đen rốt cục hiện nguyên hình. Đó không ngờ là một cây xoa kiếm (kiếm có đầu nhìn như dĩa, nĩa) sau khi xuyên qua thân thể Kim Chiến Dịch mới phát ra âm thanh rít lên như độc xà.
Hai mắt Trương Trọng Cẩn tối sầm, lửa giận công tâm, gần như có thể ngã tại chỗ.
Giờ khắc này, lão dường như không còn là cường giả Nhất Đường Thiên gì nữa mà đã biến thành một lão nhân bình thường.
-Tốt.
Hạ Nhất Minh không kìm nổi kêu lên. Hai mắt hắn loé sáng, thần tình kích động.
Trương Trọng Cẩn giận dữ nhưng lập tức phát hiện gì đó không đúng. Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể vì cái chết của Kim Chiến Dịch mà trầm trồ khen ngợi được.
Lão ngưng mắt lại nhìn, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Xoa kiếm như ma quỷ kia không phải xuyên qua thân thể của Kim Chiến Dịch mà là xuyên qua áo khoác ngoài của hắn.
Một kiếm quỷ dị khó lường này bắn ra từ giữa đám ngựa dưới mái hiên. Không biết kẻ này ẩn nấp ở đó từ khi nào, hơn nữa còn không lộ ra một chút khí tức sinh mạng, thậm chí không hề kinh động tới lũ ngựa và đám thủ vệ.
Khi Kim Chiến Dịch đại triển thần uy, bắt được trường kiếm, kẻ này liền nhân cơ hội đánh bất ngờ. Một kiếm linh hoạt, sắc bén, độc ác, âm trầm đó khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác kim tâng động phách.
Chỉ có điều Kim Chiến Dịch phản ứng hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Chân khí của hắn bùng lên, áo khoác ngoài như thể được bơm đầy khí.
Khi xoa kiếm đâm vào áo khoác ngoài, Kim Chiến Dịch đã thả trường kiếm trong tay ra, dùng một thân pháp linh hoạt tới mức khó tin, thoát bào đổi vị, trốn được một kích tất sát này.
Hết thảy mọi việc phát sinh cực nhanh. Từ khi Kim Chiến Dịch đi ra ngoài cho tới khi tránh được một kích tất sát đó, tất cả chỉ diễn ra trong một lần hô hấp. Cho dù là các đệ tử phụ trách phòng thủ cũng không hề có phản ứng nào.
Hai bóng người trốn như bay về hai phương hướng khác nhau. Khi tốc độ của bọn chúng vọt lên, không ngờ không hề kém tốc độ cực hạn của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch.
Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, thân hình đã lao vào trong màn mưa, đuổi theo tên thích khách cầm xoa kiếm.
Dường như là lĩnh hội ý tứ của Hạ Nhất Minh, thân hình của Kim Chiến Dịch cũng như điện, vọt như tên bắn theo hướng của tên còn lại.
Trương Trọng Cẩn không cam lòng yếu thế, chỉ một bước, lão đã biến mất trong màn mưa.
Trong mười người ở đây chỉ có một Tiên Thiên cường giả chính là người cầm trường kiếm, những người còn lại đều là một ít người tu luyện hậu thiên, dưới sự chặn bắt của Trương Trọng Cẩn và đông đảo cao thủ của Linh Tiêu Bảo Điện, chỉ trong chốc lát, toàn bộ bị bắt hoặc là đền tội.
Sau thời gian chừng một bữa cơm, cơn mưa tầm tã quả nhiên chậm lại rồi ngớt hẳn. Kim Chiến Dịch cũng quay lại từ phía xa, trên tay hắn cầm theo thanh trường kiếm thật lớn, còn kết cục của người kia có thể nghĩ được ngay.
Sau khi tiến vào trong màn mưa, Hạ Nhất Minh cũng không lập tức thi triển năng lực nhị điểm nhất tuyến hùng mạnh của phong lực để di chuyển mà gắt gao bám đuổi sau lưng tên áo đen, không cần tăng tốc đuổi theo.
Tốc độ của tên áo đen cực nhanh, hơn nữa còn vô cùng sở trường về thuật ẩn nấp. Trên người y có rất nhiều đạo cụ thiên kì bách quái, căn cứ theo địa hình xung quanh mà thay đổi, vận dụng thủ thuật che mắt tới mức xuất thần nhập hoá.
Chỉ có điều, tuy rằng người này không ngừng thi triển thủ thuật che mắt, nhưng tất cả đều có ghi chép trong bản kỳ thư cửa Tư Mã Âm.
Với kỳ công Thuận Phong Nhĩ của Hạ Nhất Minh, đương nhiên là y không thể nào thoát được.
Sau thời gian uống một chén trà, Hạ Nhất Minh đánh giá cự ly đã đủ, rốt cục lấy Ngũ Hành Hoàn từ dưới nách ra. Chân khí hùng mạnh như thuỷ triều dũng mãnh tiến vào đó, nó lập tức phát ra tiếng ồn ào mãnh liệt, nhanh chóng xoay tròn.
Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hào quang nhiều màu như tên rời cung vọt về phía người kia.
Dưới công năng đặc thù của Ngũ Hành Hoàn, chân khí của Hạ Nhất Minh dường như là vô cùng vô tận, ngay lập tức bắn ra trăm đạo hào quang.
Tên áo đen kia tự thân tới đây, ngay cả trong toàn bộ Hoàng Tuyền Môn cũng là nhân vật hàng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng khi cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền hơn trăm đạo ngũ hành khí, y cũng không kìm nổi hồn bay phách lạc.
Khí thế mãnh liệt như vậy, công kích dày đặc như vây, trong lòng y cũng lập tức đoán ra, kẻ đuổi phía sau cho dù không phải là Tôn Giả cũng không kém quá xa. Nguồn: http://gacsach.com
Trong lòng y vô cùng hoảng sợ, không thể nào ngờ nổi bên cạnh Kim Chiến Dịch tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cường giả như vậy.
Hào quang ngũ hành có tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng, khi bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không thể dựa vào tốc độ để tránh né.
Nhưng mà người này dù sao cũng là siêu cấp cường giả, thân hình y chớp động, không còn nghĩ tới việc thi triển bất cứ thủ thuật che mắt nào nữa, lập tức vung xoa kiếm trong tay.
Thật vất vả mới ngăn cản được một kích này nhưng trong lòng y lại càng hoảng sợ hơn, bởi vì không cảm ứng của y lại mất đi tung tích của Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh đang đuổi phía sau đột nhiên như thể biến mất tăm tích một cách vô duyên vô cớ.
Y đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt ngưng lại, thấy một khối bùn đất đang lộn lại theo một phương thức kỳ dị.
Trong nháy mắt, một ý niệm khủng bố chợt hiện lên trong đầu y. Theo sau đó, một đạo hào quang màu hoàng kim đột nhiên bộc phát dưới chân y.
Ban đầu chỉ là một chút, nhưng trong nháy mắt đã che trời phủ đất, vô cùng vô tận...