Vũ Thần - Chương 352

Chương 352: Thiên Trì vương giả

Trong dãy núi liên miên của vùng Tây Bắc, một ngọn núi cao nhất đứng giữa tầng mây.

Thiên Trì chủ phong, nơi hùng mạnh nhất từ trước tới giờ của toàn bộ Tây Bắc, mà đỉnh núi nơi nằm trong đám mây mù kia lại là nơi cao nhất của Tây Bắc, thậm chí là của cả đại lục.

Ở đây, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hễ có tư cách tiến vào đó đều gần như là người yên lặng vô danh.

Có lẽ 2, 3 trăm năm trước, bọn họ từng quẫy lộn phong vân, dậm chân một cái sẽ làm Tây Bắc run rẩy vài phần.

Nhưng hiện giờ bọn họ đã tẩy sạch duyên trần, dứt khỏi phàm trần, quy ẩn trong một tấc vuông nhỏ bé tại đây.

Đã đạt tới tu vi cảnh giới như bọn họ trên võ đạo, cơ bản là không can thiệp vào chuyện của thế tục. Dù sao, có thể tu luyện đến trình độ này, trước mắt bọn họ chỉ có một con đường duy nhất không hề đứt đoạn.

Võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi.

Điểm này tuyệt đối không đơn giản thể hiện trên người những kẻ hậu thiên bình thường nhưng đối với cường giả như bọn họ thì đúng là như vậy.

Trên đỉnh núi cao nhất, có một bình đài cũng không quá lớn, trên bình đài có một chiến bàn đá và mấy chiếc ghế đá.

Lúc này, ở trên bình đài, hai người đang phân biệt ngồi trên hai chiếc ghế, giữa bọn họ là một chiếc bàn đá, trên đó là một bàn cờ đã đi vào tàn cục.

Tuy rằng nơi đây cuồng phong gào thét không dứt bên tai, mà mây mù ở ngoài lại sâu không lường được, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy hiếm ngã xuống vực.

Đừng nói là người thường, cho dù là cao thủ hậu thiên nội kình đỉnh tầng mười, thậm chí là những Tiên Thiên cường giả bình thường khi tới hoàn cảnh đột ngột như thế này đều phải run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lọt vào nguy hiểm tai ương ngập đầu.

Nhưng hai người này lại khiến cho người ta có cảm giác vững như núi Thái Sơn?. Cho dù cuồng phong có mạnh hơn gấp bội, dường như cũng không thể ảnh hưởng chút nào tới bọn họ.

Không chỉ như thế, ngay cả bàn cờ và quân cờ gỗ rất bình thường như thế tuỳ tiện đặt trước mặt bọn họ đều không bị ảnh hưởng.

Nếu có người ở đây cẩn thận quan sát, như vậy sẽ khẳng định kinh ngạc phát hiên, xung quanh bàn đá dường như có một vầng hào quang cực kỳ nhạt.

Đúng là bởi vì có vầng hào quang bao phủ nên toàn bộ bàn cờ và quân cờ đều trở nên ổn định dị thường, không còn có dấu hiệu nguy hiểm bị cuồng phong thổi bay.

Hai người ngồi trên ghế đá, một người ngoài mặc lam bào, trong là áo trằng, mặt trằng không râu, trông như thanh niên khoảng 20 tuổi.

Người này tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng khí độ phi phàm, đôi mắt thâm thuý sâu không lường được. Nếu là Hạ Nhất Minh hoặc Dược đạo nhân ở đây, khẳng định sẽ nghĩ rằng hắn cũng đã từng dùng Trú Nhan Đan.

Đối diện với hắn là một lão già mặc đạo bào. Đôi mắt lão nhân hơi vàng, có vẻ đục ngầu, nhưng cũng giống như người mặc lam bào, áo trằng trước mặt, không ngờ lão cũng có một khí độ kì lạ khiến người ta không dám khinh thường.

-Cạch...

Người mặc lam bào chậm rãi nhấc tay khỏi bàn cờ, nói:

-Thần Toán Tử, người thua rồi.

Lão nhân than nhẹ một tiếng nói:

-Tông chủ đại nhân tính quá cao, nhìn quá xa, vừa bày ra giấy đã thấy kết cục. Trí tuệ và khí độ mức này hơn xa mức mà lão hủ có thể với tới được.

Hai người tự nhiên đánh cờ trên đỉnh núi cao nhất này chính là tông chủ Đế Thích Thiên của Thiên Trì sơn nhất mạch và người được tôn kính nhất ở Thiên Trì Sơn là Thần Toán Tôn Giả.

Hai người bọn họ chính là những tồn tại hùng mạnh nhất của Thiên Trì chủ mạch, đồng thời cũng là nhân vật trác tuyệt.

Tuy rằng bọn họ quy ẩn đã mấy trăm năm nhưng trong những Tôn Giả quật khởi những năm gần đây, vẫn không ai có thể lay động được địa vị của bọn họ.

"Cao xứ bất thắng hàn" - Càng tài giỏi thì càng cô độc, có lẽ cũng chính là lý do mà bọn họ thích nhất đánh cờ trên đỉnh núi này.

Đế Thích Thiên lật tay, không gian trước mặt hắn lập tức vặn vẹo. Sau một lát, xuất hiện một cửa động sâu thẳm. Đồng thời, chiếc vòng tay màu bạc trên cổ tay hắn lại tản mác ra hào quang kỳ dị.

Cửa động kia dường như có lực hút thần kỳ, lập tức thu toàn bộ bàn cờ và quân cờ hai màu vào.

Một loạt động tác này vô thanh vô tức, cho dù là phạm vi không gian dao động đều bị khống chế phía trên bàn đá. Loại vận dụng lực lượng không gian khéo léo như thế này, Hạ Nhất Minh tuyệt đối là theo không kịp.

Thần Toàn Tôn Giả chắp tay khen:

-Tông chủ đại nhân lĩnh ngộ đối với lực lượng không gian lại tiến thêm 1 bậc, thật sự là rất đáng mừng.

Đế Thích Thiên nhẹ nhàng hạ tay áo xuống nói:

-Lực lượng không gian là lực lượng thuộc về thần đạo. Trừ phi tiến giai tới thần đạo trong truyền thuyết, nếu không căn bản là không thể hoàn toàn nắm giữ, Thần Toán ngươi cũng không cần tô son thiếp vàng lên mặt ta.

Thần Toàn Tôn Giả hơi hơi cười, gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng đợi. Hắn biết, Tông chủ đại nhân muốn mình lên đỉnh núi, tuyệt đối không phải đơn giản để chơi cờ.

Thật lâu sau, Đế Thích Thiên đột nhiên nói: Thần Toán Tử, người đã từng tính ra khi nào thì cực bắc Băng Đảo sẽ di động chưa?

Thần Toàn Tôn Giả cười khổ một tiếng, nói:

-Tông chủ đại nhân, lão phu tuy rằng đã dốc hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thế tính được thời gian đại khái. Trong vòng 10 năm, Băng Đảo chắc chắn tái hiện nhân gian, nhưng cụ thể là ngày nào thì không thể tính ra.

Hắn thở một hơi thật dài, nói:

-Nếu lão phu có thể tiến giai lên thần đạo, may ra có thế tính toán được cơ hội ngàn năm một lần này. Nhưng đáng tiếc, đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Nói đến đây, ngay cả khuôn mặt hắn cũng thoáng hiện một tia hào quang ảm đạm.

Đế Thích Thiên nhìn Thần Toàn Tôn Giả thật sâu, ánh mắt như có nhiệt đó, trông như ánh mặt trời chính ngọ, chạm vào khiến người ta có cảm giác nóng như lửa.

-Thần Toán Tử, ngươi không cần uể oải như thế. Lúc này, nếu có bắc cương Băng Đảo trong truyền thuyết thật sự xuất hiên, ta có thể mang ngươi cùng đi. Nếu thật sự có thể tiến vào trong đó, mà trong đó quả thật giống như trong truyền thuyết như vậy.

Giọng điệu của Đế Thích Thiên tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng loé lên một tia nhàn nhạt:

-Ngươi cũng chưa từng có cơ hội như vậy.

Thần Toàn Tôn Giả thoáng có một tia kích động, sau một lát, hắn thở dài một tiếng nói:

-Tông chủ đại nhân, suy cho cùng, cả đời này ta có thể đạt tới cảnh giới này cũng là cực hạn. Còn về phần thần đạo là việc căn bản không thể với tới. Chẳng qua nếu ngài có thể tiến vào trong đó, có lẽ thật sự có một đường hy vọng.

Trong mắt Đế Thích Thiên rốt cục lộ ra vẻ hy vọng:

-Bản tông sống lâu như vậy, cũng không còn gì đáng để vương vấn trên thế giới này, Băng Đảo...ha ha, chính là cơ hội cuối cùng để mấy lão bất tử chúng ta tiến giai. Khi đó tất cả mọi người sẽ tề tụ một đường, ngay cả lúc này nghĩ tới nó thôi đã cảm xúc mênh mông.

Thần Toán Tôn Giả ánh mắt loé ra, dường như là nhớ tới điều gì đó, gật đầu thật mạnh, nói:

-Thịnh hội ngàn năm, đây chân chính là thịnh hội ngàn năm. Để xem chủ nhân Băng Cung có nguyện ý mở Băng Đảo ra không.

Đế Thích Thiên hơi cười nói:

-Hắn khẳng định sẽ mở ra.

Thần Toán Tôn Giả gật đầu, chẳng qua trong mắt hắn nhìn thế nào cũng như thể có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Thật lâu sau, Thần Toán Tôn Giả dường như nhớ tới điều gì, vỗ trán nói:

-Tông chủ đại nhân, Trần Uý Nhiên báo lại, sủng vật bảo trư của ngài mất tích.

Đế Thích Thiên quay đầu hỏi:

-Bảo trư mất tích bao lâu rồi?

-Đã hơn một tháng rồi.

-Một tháng?

Trong giọng Đế Thích Thiên thoáng có 1 tia kinh ngạc.

Hắn nhắm hai mắt lại, một cỗ lực lượng vô hình như có như không lập tức lấy hắn làm trung tâm, khuyếc tán về bốn phương tám hướng.

Chỉ trong nháy mắt, lực lượng này của hắn đã tìm được chính xác phương hướng và một ít dấu vết rất nhỏ tưởng như không đáng kể.

Những dấu vết này để lại từ một tháng trước, trên cơ bản là cũng rất ít ai có thể phát giác, càng không nói là đã sau một tháng. Nhưng ở trong cảm ứng của Đế Thích Thiên, tất cả chúng đều bị tìm ra, như thể bị soi cẩn thận bằng kính lúp, không để lọt mảy may.

Rốt cục, Đế Thích Thiên mở 2 mắt nói:

-Lúc này quả thật bảo trư không ở trong phạm vi chủ phong.

Nếu để người khác nghe được những lời này của hắn, khẳng định sẽ trợn mắt cứng lưỡi, người hơi có chút kinh nghiệm thậm chí còn cúng bái hắn như thần tiên.

Thiên Trì chủ phong vừa cao vừa rộng, tất cả mọi người đều biết, Đế Thích Thiên chẳng qua chỉ là hơi cảm ứng một đoạn thời gian, liền xác định bảo trư không ở đây. Năng lực này quả thực là kinh thế hãi tục, làm người ta khó có thể tin.

Nhưng Thần Toán Tôn Giả ngồi cạnh hắn dường như quá quen thuộc, hắn trầm giọng nói:

-Tông chủ đại nhân, lúc Trần Uý Nhiên bẩm báo, cũng đã nhấn mạnh, nửa năm gần đây, bảo trư và Hạ Nhất Minh quan hệ chặt chẽ. Mà ngày mất tích gần như cùng với ngày hắn rời khỏi núi, cho nên rất có thể bảo trư xuống núi tìm Hạ Nhất Minh.

-Hoàng Sơn Hạ Nhất Minh?

-Không sai, đúng là vị tuyệt thế thiên tài trăm ngàn năm khó gặp đó.

Thần Toán Tôn Giả khẽ thở dài:

-Không đến 20 năm đã đạt tới cảnh giới tam hoa, thật không biết cần phải có thiên phú như thế nào mới có thể tu luyện thành công tới mức đó.

Đế Thích Thiên vẻ mặt khẽ động, nói:

-Ngươi có từng suy tính quá khứ và tương lai của hắn chưa?

-Đã tính, nhưng không ra.

Thần Toán Tôn Giả cười khổ liên tục, nói:

-Quanh thân hắn có sương mù dày đặc, dường như tất cả lực lượng trên thế giới này đều bám trên người hắn, căn bản là ta không có cơ hội nhìn thấu.

Đế Thích Thiên trầm tư một lúc, rốt cục nói:

-Một khi đã như vậy, cứ để mặc nó đi.

Thần Toán Tôn Giả hơi giật mình, nói:

-Tông chủ đại nhân, nhưng bảo trư đối với Thiên Trì ta cũng không phải là nhỏ, cứ mất đi như vậy, e rằng tổn thất quá lớn.

Đế Thích Thiên mỉm cười, nói:

-Hoành Sơn nhất mạch cũng tính là chi nhánh của Thiên Trì, bảo trư đi theo hắn cũng không tính là tổn thất gì. Hơn nữa ta xem trọng người này, có lẽ...

Hắn dừng một chút, nói:

-Trong vòng 50 năm, đến lúc đó có lẽ hắn cũng có thể xuất hiện trên Băng Đảo.

Hai mắt Thần Toán Tôn Giả đột nhiên mở to, tuy nhiên lập tức khôi phục bình thường, nhưng chút động tác này không thể nghi ngờ đã biểu lộ tâm lý biến hoá của hắn.

Theo ánh mắt của Đế Thích Thiên, hắn đồng thời nhìn về phương xa.

Cho đến tận lúc này, hắn mới biết được, tông chủ đại nhân tuy không đặc biệt triệu kiến Hạ Nhất Minh, cũng không chỉ điểm gì cho hắn, nhưng ở trong lòng đại nhân, không ngờ hắn lại chiếm một vị trí trọng yếu như thế.

Trong lòng hắn thuỷ chung vẫn nấn ná một vấn đề.

Trong vòng 50 năm, hắn thật sự có thể đại tới địa vị như tông chủ đại nhân không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3