Heaven,Texas - Chương 03
Bobby Tom lái xe xuống đường cao tốc thành phố Windy như thể anh sở hữu nó. Anh là vua của thị trấn, thị trưởng của thế giới, con mèo bự đứng đầu của trường đại học. Khi radio vang lên tiếng nhạc của Aerosmith*, anh gõ tay lên chiếc vô lăng, giữ theo nhịp bài hát Got a Gun của Janie*. (* Ban nhạc Rock 'n Roll xuất sắc nhất của Mỹ ) Trong chiếc Thunderbird đỏ mui trần cùng cái mũ Stetson xám, anh càng trông to lớn hơn. Với sự ngạc nhiên của Gracie, những người lái xe bắt đầu chạy dọc theo chiều dài của chiếc xe, bóp còi inh ỏi, và hạ thấp cửa sổ xuống réo gọi anh. Anh vẫy tay ra hiệu và lái xe đi tiếp. Cô có thể cảm nhận da mình đỏ ửng lên bởi làn gió nóng và hoàn toàn vui sướng được phóng nhanh xuống đường cao tốc của một thành phố lớn, trong một chiếc Thunderbird đỏ đời cũ với một người đàn ông không đáng kính. Một mớ tóc bị thổi tung khỏi mái tóc xoăn kiểu Pháp và quất vào má cô. Cô ước gì mình có một cái khăn quàng cổ được thiết kế với màu hồng nóng bỏng để quấn quanh đầu, một cặp kính mát hợp thời trang để trượt trên mũi, một thỏi son màu đỏ tươi để tô lên môi. Cô muốn một bộ ngực lớn, đầy đặn, một cái váy ôm sát, một đôi giày cao gót gợi cảm. Cô muốn có một vòng đeo chân bằng vàng. Và, có lẽ, một hình xăm hình trái tim kín đáo. Cô chơi đùa với hình ảnh tưởng tượng mình cám dỗ như một phụ nữ hoang dã trong lúc Bobby Tom bận sắp xếp và nhận những cuộc gọi từ chiếc điện thoại trên xe cô đã thấy trước đó. Thỉnh thoảng anh sử dụng loa; vài lần khác anh nhận cuộc gọi qua tai nghe và nói chuyện một cách riêng tư. Những cuộc gọi từ bên ngoài của anh có vẻ như gồm những cuộc giao dịch làm ăn và thuế má, và cả các hoạt động từ thiện anh đã tham gia. Hầu hết trong những cuộc gọi đến, cô hứng thú lưu ý, dường như đều đến từ những người quen và họ đang bòn rút túi tiền của anh. Mặc dù anh kết nối những cuộc gọi này qua tai nghe, nhưng cô vẫn nhận ra những điểm riêng biệt, trong mỗi trường hợp, anh đều kết thúc sẽ đưa ra nhiều tiền hơn so với đã được yêu cầu. Sau gần một giờ ngồi cùng anh, cô nhận ra Bobby Tom Denton là một gã đần độn. Khi họ ra tới vùng ngoại ô thành phố , anh gọi cho ai đó tên là Gail và nói chuyện với cô ta với một chất giọng lè nhè lười biếng làm cho Gracie phải rùng mình-nổi-cả-gai-ốc. “Anh chỉ muốn em biết là anh nhớ em đến nỗi sắp rơi nước mắt đây.” Anh giơ tay vẫy chào với một phụ nữ trong chiếc Firebird xanh đang nhấn kèn xe. Gracie, một người luôn lái xe an toàn, vồ lấy tay cửa xe ngay khi cô nhận ra anh đang lái xe với đầu gối của mình. “Ừ đúng rồi. . . anh biết, em yêu, anh cũng ước gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Buổi tập trung đóng dấu vật nuôi thường không đến đủ gần Chicago”. Anh đặt ngón tay lên phía trên tay lái, trong khi nhét điện thoại vào sâu trong cổ. “Em không có nói. À, bây giờ, hãy gởi lời chúc tốt lành nhất của anh tới cô ấy, được chứ? Kitty và anh đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ với nhau hai tháng trước. Cô ấy thậm chí đã tham gia cuộc thi đố, nhưng cô ấy không nghiên cứu về Siêu Cúp ’89 đủ kĩ để vượt qua. Anh sẽ gọi cho em sớm nhất có thể, em yêu .” Khi anh đặt điện thoại lại chỗ cũ, cô tò mò nhìn anh. “Tất cả những bạn gái của anh đều không đố kỵ lẫn nhau ư?” “ Đương nhiên không. Tôi chỉ hẹn hò với những quý cô đáng yêu.” Và vẫn đối xử với mỗi người trong họ như một nữ hoàng, cô nghi ngờ. Thậm chí với những người có thai. “Hội liên hiệp phụ nữ nên nghiêm túc cân nhắc đến việc lập một bản giao ước với anh.” Anh trông ngạc nhiên thật sự . “Với tôi ư? Tôi yêu phụ nữ. Giống như nhiều người đàn ông, chẳng có gì phức tạp hết. Tôi gần như là một thành viên chính thức của tổ chức nam nữ bình quyền.” “Đừng để Gloria Steinem nghe những gì anh vừa nói .” “Sao lại không? Cô ấy là người đưa tôi vào tổ chức” Gracie đảo mắt. Anh lóe lên một nụ cười tinh quái. “Gloria là một quý cô đáng yêu,Tôi sẽ nói với cô như thế.” Cô biết ngay sau đó cô không thể có đủ khả năng phân tán sự tập trung của mình quanh anh, ngay cả trong một khoảnh khắc. Giờ khi khu ngoại ô Chicago nhường lại cho vùng đất bằng phẳng, nông trại Illinois, cô hỏi anh liệu cô có thể dùng điện thoại của anh để gọi cho Willow Craig hay không, đảm bảo với anh rằng cô sẽ trả phí cuộc gọi với thẻ tín dụng kinh doanh của cô. Điều đó dường như làm anh buồn cười. Windmill đã lập trụ sở tại khách sạn Cattleman ở Telarosa, và ngay khi cô có thể kết nối với bà chủ của mình, cô bắt đầu giải thích vấn đề. “ Tôi e là Bobby Tom kiên quyết đòi lái xe đến Telarosa thay vì đi máy bay.” “Bảo anh ta ra khỏi đó,” Willow nhanh chóng đáp, giọng nói- không- hề- đang- đùa. “Tôi đã làm hết sức có thể. Đáng tiếc, anh ta không chịu nghe. Giờ chúng tôi đang trên đường, vừa tới miền nam Chicago.” “ Tôi rất tiếc.” Vài giây trôi qua, và Gracie có thể tưởng tượng bà chủ tinh vi của mình đang đùa nghịch với một chiếc bông tai to oạch mà cô ta vẫn thường đeo. “Anh ta phải ở đây vào đúng tám giờ sáng thứ hai. Cô hiểu không?” Gracie nhìn Bobby Tom. “Có lẽ không dễ như thế đâu.” “ Đó là lý do tại sao tôi chọn cô đi theo anh ta. Cô có khả năng chế ngự những người khó tính. Vận mệnh của chúng ta gắn chặt vào bộ phim này, Gracie, chúng ta không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa . Thậm chí những người không hâm mộ thể thao cũng biết Bobby Tom Denton, và chúng ta đang quảng bá rộng rãi hình ảnh anh ta trong bộ phim đầu tiên trước công chúng.” “Tôi hiểu.” “Anh ta thật khó nắm bắt. Chúng ta đã tốn nhiều tháng trời để dàn xếp bản hợp đồng này, và tôi muốn bộ phim này phải được hoàn thành! Tôi không muốn nhìn thấy hãng phim này sụp đổ chỉ bởi vì cô không biết làm việc như thế nào.” Dạ dày Gracie như thắt lại ngay khi cô nghe xong bài cảnh báo năm phút khác về những gì sẽ xảy ra nếu cô không đưa được Bobby Tom đến Telarosa vào tám giờ sáng thứ hai. Anh trả điện thoại về chỗ cũ. “ Cô ta thực sự giao nhiệm vụ cho cô, hở?” “ Cô ta mong tôi làm tốt việc mà tôi đã được thuê.” “Có phải bất cứ ai ở hãng Windmill đều cho là gởi cô theo tôi cũng gần như gởi một con cừu non tới lò mổ?” “ Tôi không nghĩ vậy. Tôi tình cờ khá là khác thường”. Cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích, nghe nhè nhẹ như tiếng ma quỷ vậy, nhưng nhanh chóng bị át đi khi anh bật loa trên radio lên. Lắng nghe âm thanh khàn khàn của giai điệu rock and roll thay vì loại âm nhạc tẻ nhạt quanh quẩn với Shady Acres mang đến cho cô một khoảnh khắc thích thú hài lòng, trạng thái căng thẳng của cô dần dịu lại và cô gần như rùng mình vì sảng khoái. Các giác quan cũng dường như đặc biệt nhạy bén. Cô cảm thấy choáng váng với mùi hương cây rừng sau khi cạo râu của Bobby Tom, trong khi tay cô vô thức vuốt ve chiếc ghế da mềm mại của chiếc xe phục chế Thunderbird 1957 mà anh từng nói cho cô nghe. Giá mà chiếc xe có thêm một cặp xúc sắc hồng sờn cũ đung đưa trên kính chiếu hậu, nó sẽ trở nên hoàn hảo. Cô đã ngủ rất ít vào đêm trước đến nỗi đầu cô bắt đầu gật gù, nhưng dù vậy, mắt cô cũng không khép lại quá lâu. Sự thật Bobby Tom đã cho phép cô đặt chân vào chuyến đi của anh cũng không ru ngủ cô, cô không tin mình có thể dễ dàng thuyết phục anh đổi ý để cô ở lại cùng anh.Trừ khi cô nhầm lẫn rất nhiều, anh đã có kế hoạch loại bỏ cô ngay khi có cơ hội, điều này có nghĩa cô không thể để anh ngoài tầm nhìn của mình, dù có chuyện gì đi nữa. Điện thoại rung lên. Với một tiếng thở dài, Bobby Tom nhấn nút bật loa. “Hey, B.T., Luther Baines đây,” một giọng nói ầm ĩ vang lên. “Chết tiệt, cậu nhóc, ta gần như sắp từ bỏ để cậu lẫn trốn.” Biểu hiện đau khổ trên khuôn mặt Bobby Tom nói với Gracie rằng anh ước gì Luther đã không thành công. “Ông sao rồi, ngài Thị trưởng.” “Vẫn mạnh giỏi. Ta đã mất 10 pounds từ lần cuối cùng gặp cậu, B.T. Bia nhẹ hơn và phụ nữ trẻ hơn. Công việc mọi lúc. Đương nhiên chúng ta không phải nói với bà Baines về điều đó.” “Không, thưa ngài, chúng ta chắc chắn là không.” “Buddy đang trông đợi được gặp cậu đó.” “Cháu cũng rất nóng lòng được gặp cậu ấy.” “Giờ, B.T., Người ở ban tổ chức Heavenfest đang có chút lo lắng. Chúng tôi đã mong chờ cậu ở Telarosa cuối tuần rồi, và chúng tôi cần được đảm bảo là cậu sẽ mang theo toàn bộ đội ngũ bạn bè đến giải đấu Golf danh tiếng Bobby Tom Denton. Ta biết Heavenfest vẫn chưa tới cho đến tận tháng 10, nhưng chúng tôi phải có vài bước tiến trong quảng cáo, và chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu có vài tên tuổi lớn trên áp phích. Cậu đã nhận tin của Michael Jordan và Joe Montana chưa?” “Cháu hơi bận rộn. Tuy nhiên, họ có thể sẽ làm nó.” “Cậu biết chúng tôi chọn cuối tuần vì đội Stars và đội Cowboys sẽ không thi đấu. Còn Troy Aikman thì sao?” “Oh, cháu chắc chắn anh ta sẽ ở đó.” “Tốt đấy. Rất tốt.” Gracie nghe một tiếng cười khúc khích cố nén lại. “Toolee bắt ta không được nói bất cứ điều gì cho tới khi cậu xuống đây, nhưng ta muốn cậu biết ngay lập tức.” Một tiếng khúc khích khác. “Chúng tôi đã nhận bản hợp đồng cho thuê nhà cuối tuần rồi. Heavenfest sẽ mở màn với sự cống hiến của Nơi sinh Bobby Tom Denton!” “Awww,. . . Luther, toàn bộ ý tưởng đó thật điên rồ! Cháu không muốn nơi cháu sinh bị đưa ra. Còn nữa, cháu được sinh trong một bệnh viện như mọi người, vì vậy nó không có ý nghĩa gì hết. Cháu chỉ lớn lên trong ngôi nhà đó. Cháu nghĩ ông đã định chấm dứt điều này.” “Ta ngạc nhiên và tổn thương bởi quan điểm của cậu đấy. Mọi người đều nói chỉ là vấn đề thời gian trước khi việc trở nên nổi tiếng thấm vào đầu cậu, nhưng ta vẫn nói với họ là họ đã sai. Giờ ta phải tự hỏi lại thôi. Cậu có biết kinh tế ở đây đã xuống dốc tệ như thế nào, và với việc tên khốn kiếp tồi tệ đó đang lập kế hoạch rút khỏi Rosatech, chúng tôi đang đối mặt với thảm họa. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là biến đổi Telarosa thành một điểm du lịch hấp dẫn.” “ Đặt một tấm biển trên ngôi nhà cũ đó không thể biến đổi Telarosa thành một điểm du lịch hấp dẫn được! Luther, cháu không phải là tổng thống Mỹ. Cháu là chỉ là một cầu thủ bóng bầu dục!” “Ta nghĩ cậu đã sống ở miền Bắc quá lâu, B.T. Nó làm hỏng tầm nhìn của cậu. Cậu là một cầu thủ wideout giỏi nhất trong lịch sử các cuộc thi đấu. Hãy xuống đây thử xem, chúng tôi không quên điều gì như thế.” Bobby Tom nhắm mắt lại trong thất vọng. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh nói với tính kiên nhẫn vô hạn. “Luther, cháu đã nói cháu sẽ giúp mọi người thành lập giải đấu golf, và cháu sẽ làm. Nhưng cháu cảnh báo với tất cả mọi người hiện giờ cháu không có bất kì dự định gì với “dự án nơi sinh” này đâu.” “Đương nhiên cậu có. Toolee đang lập kế hoạch khôi phục lại phòng ngủ hồi nhỏ của cậu giống y như lúc cậu trưởng thành.” “Luther . . .” “Nhân tiện, những người phụ tá sẽ đi kèm với sách dạy nấu ăn Bobby Tom để bán tại cửa hàng quà tặng, và họ muốn kèm theo một người nổi tiếng đặc biệt ở phần cuối. Evonne Emerly bảo cậu gọi cho Cher và Kevin Costner và vài người Hollywood khác mà cậu biết cho một công thức bánh mì thịt nào đó.” Bobby Tom chán chường nhìn vào khoảng không phía trước xa lộ. “Cháu sắp đi vào đường hầm, Luther, và cháu sợ là sẽ mất tín hiệu. Cháu sẽ gọi cho ông sau.” “Chờ chút , B.T. Chúng ta chưa nói về—” Bobby Tom ngắt máy. Với 1 tiếng thở dài nặng nề, anh ngả người vào ghế ngồi . Gracie đã để ý từng lời anh nói, và trong cô tràn ngập sự tò mò, nhưng cô không muốn chọc anh cáu, vì thế cô kiềm chế cái lưỡi của mình. Bobby Tom quay lại nhìn cô. “Tiếp đi. Hãy hỏi tôi làm thế nào tôi có thể trưởng thành bình thường quanh những con người điên rồ .” “Ông ta dường như khá . . . nhiệt tình.” “Ông ta là một kẻ ngu xuẩn, đúng vậy. Thị trưởng của Telarosa, Texas, là một tên ngốc có chứng nhận. Toàn bộ thứ Heavenfest này đã hoàn toàn thoát khỏi tầm tay.” “Chính xác Heavenfest là gì?” “Đó là một lễ kỷ niệm ba ngày mà họ lên kế hoạch tổ chức vào tháng mười, phần nào của một kế hoạch nông nổi nhằm mang nền kinh tế thịnh vượng trở lại Telarosa bằng cách thu hút khách du lịch. Họ đã trang hoàng khu trung tâm thành phố, cộng với một phòng tranh nghệ thuật phương Tây và một vài nhà hàng. Có một sân golf lịch sự, một khu nghỉ mát theo kiểu nông trại, và một khách sạn hạng xoàng, nhưng đó là tất cả những gì về nó.” “Anh quên đề cập đến nơi sinh Bobby Tom Denton.” “Đừng nhắc tôi.” “Nó có vẻ khá liều lĩnh.” “Nó thật điên rồ. Tôi nghĩ người ở Telarosa có lẽ đã lo lắng không biết làm sao để bám trụ công việc của mình đến nỗi nó ám ảnh trong óc họ.” “Tại sao họ gọi nó là Heavenfest?” “Heaven là tên gốc của thị trấn.” “Các Giáo hội dường như có ảnh hưởng rất lớn trong việc tìm kiếm vài thị trấn phía Tây lúc ban đầu.” Bobby Tom cười khúc khích. “Những chàng cao bồi đã đặt tên nó là Heaven bởi vì nó có nhà thổ tốt nhất giữa San Antone và Austin. Mãi đến trăm năm sau những công dân đáng kính hơn của thị trấn đã đổi tên thành Telarosa.” “Tôi hiểu.” Gracie có hơn cả tá câu hỏi, nhưng cô nhận thấy anh không có tâm trạng để tiếp tục cuộc đối thoại, và vì không muốn chọc tức anh, cô rơi vào im lặng. Nó làm cô nhận ra trở thành người nổi tiếng cũng có mặt tối của nó. Nếu sáng nay có bất cứ dấu hiệu nào, thì đó là nhiều người kinh khủng dường như đều muốn một mẫu của Bobby Tom Denton. Điện thoại lại rung lên. Bobby Tom thở dài và dụi mắt. “Gracie, phiền cô trả lời giúp tôi và bảo với bất cứ ai gọi đến là tôi đang trên sân golf.” Gracie không tin vào dối trá, nhưng anh trông có vẻ quá kiệt sức và vì thế cô làm như anh bảo. Bảy giờ sau, Gracie thấy mình đang khiếp đảm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ tróc sơn của một quán bar tồi tàn ở Memphis có cái tên Whoppers. “Chúng ta lái xe hàng trăm dặm đường để đi đến đây ư?” “Đây sẽ là một rèn luyện cho cô, cô Gracie. Cô đã từng vào trong một quán bar chưa?” “Đương nhiên tôi đã từng vào một quán bar.” Cô cảm thấy không cần phải nói với anh rằng nó nằm trong một nhà hàng đứng đắn. Quán bar này nổi bật với một biển hiệu đèn neon cùng một chữ M bị gãy trên cánh cửa sổ bẩn thỉu, và một mặt tiền với rác rưởi bừa bãi.Từ lúc anh giữ cô bên cạnh lâu hơn cô mong đợi, cô không muốn đối địch với anh hơn nữa, nhưng không có nghĩa là cô có thể từ bỏ trách nhiệm của mình. “Tôi e chúng ta không có thời gian cho việc này.” “Gracie, em yêu, em sẽ bị một cơn đau tim trước khi tới bốn mươi nếu em không học cách làm cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút.” Cô lo lắng cắn môi dưới. Hôm nay đã là tối thứ bảy rồi, và với con đường vòng này, họ còn khoảng bảy mươi dặm đường nữa. Cô tự nhắc nhở mình họ không buộc phải ở Telarosa cho đến tận sáng thứ hai, vì vậy, giả sử Bobby Tom không cố làm bất cứ điều gì buồn cười, thì sẽ có rất nhiều thời gian. Dù vậy, cô vẫn không yên tâm. Cô vẫn không thể tin anh đã quyết định đi đến Telarosa bằng cách đi qua Memphis khi, như cô chỉ ra vài lần, tấm bản đồ trong hộc tủ trước ghế cho thấy con đường ngắn nhất từ phía tây đi qua St. Louis. Nhưng anh vẫn cứ nói về việc anh không thể để cô sống những ngày tương tự của đời mình mà không ghé thăm địa điểm ăn uống tuyệt nhất miền đông Mississippi ra sao. Chỉ cho đến vài phút trước, cô đã tưởng tượng một cái gì đó nhỏ, đắt tiền, có thể là món Pháp. “Anh không thể ở quá lâu,” Cô kiên quyết nói. “Chúng ta cần vài giờ hơn để lái xe trước khi chúng ta dừng lại nghỉ đêm.” “ Dù nói gì đi nữa cũng vậy thôi, em yêu.” Âm thanh khàn khàn của một bài hát đồng quê miền Tây lọt vào tai cô khi anh mở cửa cho cô và cô bước vào không gian đặc quánh khói thuốc của quán bar Whoppers Và Grill. Bàn gỗ vuông đặt trên một nền gạch bàn cờ màu cam và nâu bẩn thỉu. Những tờ lịch hình các cô gái lốm đốm ruồi, dấu vết bia, và có cả gạc hươu tạo không khí. Khi mắt cô lướt qua đám đông trông có vẻ thô lỗ, cô chạm vào cánh tay anh. “Tôi biết anh muốn tống khứ tôi, nhưng tôi sẽ cảm kích hơn nếu anh không thực hiện ở đây.” “Em không cần lo lắng về việc đó, em yêu. Chừng nào em còn chưa làm tôi cáu.” Trong khi cô đang tiếp thu mẩu thông tin đáng lo ngại ấy, một người phụ nữ da ngăm trang điểm đậm trong một chiếc váy bó sát màu lam và chiếc áo dây trắng ôm khít lao vào vòng tay anh. “Bobby Tom!” “Đây này, Trish.” Anh cúi xuống và tặng cho cô ta một nụ hôn. Ngay khi môi anh chạm vào môi cô ta, cô ta mở miệng và ngậm lấy như một cái máy hút bụi, kéo lưỡi anh vào như thể nó là một tấm thảm đáng giá của tháng. Anh dứt ra trước tiên và trao cho cô ta một nụ cười toe toét tan chảy đến tận xương mà anh đã dành cho mỗi phụ nữ đến gần mình. “ Anh thề là, Trish, em trở nên đẹp hơn với mỗi lần ly hôn đấy; Shag đã đến chưa?” “Trong góc đằng kia với AJ. và Wayne. Em cũng đã giữ chỗ cho Pete, như anh yêu cầu khi anh gọi đến.” “Một cô gái tốt. Đây này, các chàng trai.” Ba người đàn ông đang ngồi quanh một cái bàn chữ nhật trong góc khuất quán bar hét lên chào đón ồn ào. Hai người da đen, một da trắng, và cả ba trông như những chiếc Humvees. Gracie lùi ra sau Bobby Tom khi anh đi qua chào họ. Những gã đàn ông bắt tay nhau và thân mật trao đổi những câu lăng mạ về vài môn thể thao không hiểu nổi được trước khi Bobby Tom nhớ ra cô đang ở đó. “Đây là Gracie. Cô ấy là vệ sĩ của tôi.” Cả ba người đàn ông nhìn cô tò mò. Một người mà Bobby Tom gọi là Shag, dường như là một đồng đội cũ, chỉ vào cô với chai bia trên tay. “Anh cần một vệ sĩ để làm gì, B.T.? Anh đã làm ai đó có mang à?” “Không phải như thế. Cô ấy làm việc cho CIA.” “Không đùa chứ.” “Tôi không làm việc cho CIA,” Gracie cam đoan. “Và thực ra tôi không phải là vệ sĩ của anh ta. Anh ta chỉ nói như vậy vì—” “Bobby Tom, phải anh không đó? B.T đây này, các cô gái!” “Đây này, Ellie.” Một cô nàng gợi tình tóc vàng trong cái quần jean ánh kim quấn cánh tay của cô ta quanh eo anh. Ba phụ nữ nữa xuất hiện từ phía kia quầy bar. Người đàn ông được gọi là A.J. kéo một cái bàn khác đến, và , không biết làm thế nào mà nó đã xảy ra, Gracie thấy mình đang chiếm đóng một cái ghế giữa Bobby Tom và Ellie. Cô có thể thấy là Ellie đang tức giận trước thực tế cô ta không phải là phụ nữ duy nhất ngồi cạnh Bobby Tom, nhưng khi Gracie cố đổi chỗ, cô nhận thấy một bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt đùi cô. Khi cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh, Gracie cố tìm hiểu Bobby Tom đang âm mưu những gì. Dù mỗi mẫu bằng chứng đều chỉ ra sự đối lập, cô vẫn nhận thấy anh không hứng thú nhiều như anh đã giả vờ. Tại sao anh lái xe khỏi hướng đi của mình xa như vậy để đến đây nếu anh không muốn trò chuyện với những người này? Thậm chí anh hẳn phải miễn cưỡng hơn cô tưởng tượng với việc trở về quê hương của mình, và anh đã cố tình kéo dài chuyến đi. Ai đó đẩy một chai bia về phía cô, và cô đang phân tâm trước một hình ảnh mình ngồi chán nản với tóc xám vai rũ trên ngưỡng cửa Shady Acres đến nổi cô uống một hớp trước khi kịp nhớ ra mình không biết uống rượu . Đặt chai bia sang một bên, cô liếc nhìn một cái đồng hồ quảng cáo Jim Beam*. Trong vòng nửa giờ nữa, cô sẽ bảo với Bobby Tom là họ phải đi. (* nhãn hiệu một loại rượu) Người phục vụ xuất hiện, và Bobby Tom khăng khăng đòi gọi món cho cô, nói cô sẽ không sống cho đến khi cô thử món hamburger thịt xông khói pho mát ớt sừng gấp ba lần với một suất gấp đôi hành tây thái khoanh rán đậm cực bự và một núi rau trộn rưới xốt của Whoppers. Khi anh tống loại thức ăn đầy cholesterol cho cô, cô chợt nhận ra anh ăn và uống rất ít . Một giờ trôi qua. Anh ký tên, trả tiền mọi thứ mà bất kì ai đã gọi, và ,trừ khi cô lầm, cho ai đó vay tiền để mua một chiếc bo bo. Cô cúi nhanh xuống dưới vành nón cao bồi của anh và thì thầm, “Chúng ta phải đi thôi.” Anh quay sang cô và dịu dàng nói. “Chỉ thêm một từ thốt ra từ em, cưng à, và anh sẽ đích thân gọi taxi đưa em ra sân bay.” Tiếp đó, anh dựa đầu lên một cái bàn bida trong góc. Một giờ nữa trôi qua. Nếu cô không quá lo lắng về vấn đề thời gian, cô sẽ rất hồi hộp bởi sự mới mẻ của việc ở trong một quán bar tồi tàn với rất nhiều người sôi động. Từ lúc nhận thấy cô quá đơn điệu để có thể tạo thành sự quyến rũ lãng mạn với Bobby Tom, những người phụ nữ khác đã không còn đánh giá cô như một mối đe dọa. Cô tham gia một cuộc trò chuyện dài với vài người trong số họ bao gồm cả Ellie, một tiếp viên hàng không, người cung cấp cả một nguồn thông tin về nam giới. Và giới tính nói chung. Cô nhận thấy Bobby Tom đã vài lần liếc trộm cô, và cô ngày càng chắc chắn anh đang có kế hoạch lẫn khỏi cô khi cô không nhìn đến anh. Dù rất cần sử dụng phòng vệ sinh, nhưng cô lại sợ để anh ngoài tầm quan sát của mình, vì thế cô chéo chân lại để kiềm chế. Tuy nhiên, vào nửa đêm, cô biết mình không thể trì hoãn chuyện này chút nào nữa. Chờ cho đến khi anh và Trish mải mê chìm sâu vào cuộc nói chuyện ở quầy bar, cô thực hiện một chuyến đi đến phòng vệ sinh. Cơn run rẩy hoảng sợ đầu tiên quặng lên trong bụng cô khi cô xuất hiện vài phút sau đó và không thể tìm thấy anh .Lướt đôi mắt qua đám đông, cô điên cuồng tìm kiếm chiếc mũ cao bồi xám của anh, nhưng không thấy nó đâu cả. Cô bắt đầu đi xuyên qua đám đông tới quầy bar, dạ dày cô khuấy tung lên với nỗi lo âu. Ngay khi cô thừa nhận rằng thực tế anh ta đã đi xa, cô phát hiện anh đang đứng với Trish trong một góc tường hơi thụt vào cạnh máy bán thuốc lá. Cô đã học được bài học cho mình và không có ý định để anh cách quá xa nữa. Nhẹ nhàng và từ từ vòng qua bức vách ngăn góc tường với lối vào phía trước, cô chen vào một khoảng không nhỏ gần điện thoại trên tường. Khi cô kiểm tra những con số điện thoại và nghiên cứu những chữ viết graffito trên tường, cô nhận ra có một tiếng vọng nhỏ. Mặc dù không định nghe lén, nhưng không khó khăn để nghe thấy giọng Texas lè nhè quen thuộc đó. “Em là người phụ nữ hiểu biết nhất anh từng gặp trong đời, Trish.” “ Em rất vui vì anh đã đủ tin tưởng để giải bày với em như vậy, B.T. Em biết khó thế nào cho một người đàn ông như anh nói về quá khứ của mình” “Có một số phụ nữ anh chẳng hề quan tâm khi nói dối họ, nhưng em thật sự là một quý cô ngọt ngào, Trish, và anh không thể làm điều đó với em, nhất là khi em vẫn còn tổn thương vì vụ ly hôn cuối cùng của mình .” “Em đoán tất cả tụi em đều tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ kết hôn.” “Giờ thì em biết đấy, em yêu.” Đây rõ ràng là một cuộc trò chuyện riêng tư và Gracie biết cô nên tìm một chỗ xa và thuận lợi hơn. Kiên quyết kiềm chế tính tò mò của mình, cô bắt đầu bước đi và dừng lại khi Trish mở miệng. “Không ai phải lớn lên với một bà mẹ là một— Well, một bà mẹ như thế.” “Em có thể nói thẳng ra, Trish. Mẹ của anh là một gái điếm.” Mắt Gracie mở to. Giọng nói nóng nảy của Trish đầy sự cảm thông. “Anh không cần phải nói ra điều đó nếu anh không muốn.” Bobby Tom thở dài. “Thỉnh thoảng điều này cần thiết. Em có thể không hiểu , nhưng điều tồi tệ nhất không phải là bà ấy mang đàn ông vào nhà ban đêm hay thậm chí không biết cha anh là ai. Điều tồi tệ nhất là bà ấy đã xuất hiện trong những trận đấu ở trường trung học của anh trong tình trạng say xỉn và trang điểm bẩn thỉu. Bà ấy mang đôi bông tai bằng kim cương giả và mặc cái quần dài quá chật mà mọi người có thể thấy là bà ấy không mặc bất cứ gì khác bên dưới. Không một ai khác mang giày cao gót để đến trận thi đấu đêm thứ sáu, nhưng mẹ anh đã làm. Bà ấy là một phụ nữ tồi tệ nhất Telarosa, Texas.” “Điều gì đã xảy ra cho bà ấy?” “Bà ấy vẫn còn ở đó. Vẫn, hút thuốc lá, uống whiskey, và trở nên thủ đoạn bất cứ khi nào có tâm trạng. Bất kể anh đã đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền, nó cũng không tạo sự khác biệt nào. Một lần là gái điếm, luôn luôn là gái điếm, anh đoán vậy. Nhưng bà ấy là mẹ anh, và anh yêu bà .” Gracie bị xúc động bởi tấm lòng của anh. Đồng thời, cô cảm nhận một cơn giận dữ sâu sắc tới người đàn bà đã lạm dụng quá đáng trách nhiệm làm mẹ của mình. Có lẽ lối sống ghê tởm của mẹ anh giải thích sự miễn cưỡng phải trở về Telarosa của anh. Sự im lặng tăng lên trong góc tường , và cô liều lĩnh liếc trộm qua chỉ để ước gì mình đã dừng lại. Trish ôm chầm Bobby Tom. Khi người phụ nữ tóc đen, xinh đẹp này hôn anh, mọi thứ bên trong Gracie trở nên ủy mị và yếu đuối. Mặc dù thực tế cô biết mình đang ao ước những ngôi sao trên trời, nhưng cô muốn mình là người ép vào cơ thể mạnh mẽ ấy. Cô muốn trở thành dạng phụ nữ có tâm hồn tự do để hôn Bobby Tom Denton. Cô cúi xuống chống vào tường và nhắm chặt mắt lại, đấu tranh cao điểm giữa khao khát đau đớn lẫn chua cay. Có người đàn ông nào đã từng hôn mình như vậy không? Không ai cả, con quỷ trong cô thì thầm. Một anh chàng Texas ăn chơi với đầy tiếng xấu . Cô hít sâu và tự nhủ mình không được ngu ngốc. Không khóc vì mặt trăng khi mà trái đất vững vàng tuyệt vời là thứ tốt nhất cô có thể mãi mãi hy vọng đến. “Trish? Đồ chó đẻ ấy đang ở đâu?” Sự mơ tưởng của cô kết thúc một cách đột ngột trước giọng nói say khướt và muốn gây chiến, cô thấy một người đàn ông tóc đen, lực lưỡng đang đi đến gần Bobby Tom và Trish từ cổng vào đến quầy bar. Mắt Trish mở to báo động . Bobby Tom nhanh chóng bước về phía trước, che chắn cho cô ta ở phía sau anh . “Chết tiệt, Warren, Tôi nghĩ anh đã chết vì bệnh dại nhiều năm trước rồi chứ.” Warren phồng ngực lên và nghênh ngang hướng tới trước. “Nếu nó không phải là Mr. Pretty Boy. Sucked any cocks lately?” ( Câu này em hổng dịch ra đâu. Các ss/bro tự hiểu lấy nhé ) Gracie há hốc miệng, nhưng Bobby Tom chỉ cười toe toét. “ Tôi đảm bảo là không, Warren, nhưng nếu ai đó yêu cầu tôi, tôi sẽ gởi họ ngay cho anh.” Warren rõ ràng không đánh giá cao sự khôn ngoan hài hước của Bobby Tom. Với một tiếng gầm gừ đe dọa, gã lảo đảo tiến về phía trước. Trish đưa tay lên miệng. “ Đừng làm anh ta điên lên, B.T” “Aw, em yêu, Warren sẽ không nổi điên. Anh ta quá ngu ngốc để biết khi nào mình bị sỉ nhục.” “ Tao sẽ đánh vỡ đầu mày, thằng nhóc đẹp mã.” “ Anh say rồi, Warren!” Trish la lên. “ Làm ơn đi đi.” “ Câm miệng, đồ gái điếm!” Bobby Tom thở dài. “ Giờ sao anh lại gọi vợ cũ của mình với cái từ xấu xa như vậy?” Với một chuyển động nhanh đến nỗi Gracie hầu như không nhìn thấy, anh giơ nắm đấm ra sau và đấm vào quai hàm Warren. Gã chồng cũ của Trish ngã sóng soài trên sàn nhà với một tiếng rú đau đớn, và tức thì đám đông ở quầy bar vây quanh lại, hai người đàn ông, tạm thời áng tầm nhìn của Gracie. Cô huých khủy tay tìm lối đi cho mình giữa vài người phụ nữ. Ngay khi cô tiến lên được phía trước, Warren đã bò dậy, một tay xoa hàm. Bobby Tom đứng với hai tay chống hờ trên hông. “ Chắc chắn tôi ước gì anh tỉnh táo, Warren, để chúng ta có thể khiến việc này thú vị hơn.” “ Tao tỉnh táo, Denton.” Một người Neanderthal cáu kỉnh có thể là bạn thân của Warren ì ạch bước lên. “ Điều gì đã xảy ra đối với mấy tên bố ráp năm ngoái, pussy? Cậu chơi như cứt. Cậu đang trong thời kỳ à?” Bobby Tom trông thích thú nom như thể ai đó vừa mới tặng anh một món quà giáng sinh. “Giờ việc này bắt đầu thú vị đây.” Với nhẹ nhõm của Gracie, bạn của Bobby Tom, Shag, bước một bước vào trung tâm vòng tròn, đồng thời kéo tay áo lên. “ Hai chọi một à, Bobby Tom không thích số lẻ.” Bobby Tom khoát tay với anh ta. “ Không cần phải làm hỏng tóc mình, Shag. Mấy thằng này đang muốn kiếm một bài thể dục nhỏ, và tôi cũng vậy” Người đàn ông Neanderthal nhún nhảy. Phản xạ của Bobby Tom trông không có vẻ bị ảnh hưởng bởi đầu gối bị chấn thương. Anh tránh né và tóm lấy xương sườn địch thủ. Gã đàn ông khòm xuống gập đôi người lại, đúng ngay lúc Warren lao người về phía trước và huých vai mình vào sườn Bobby Tom. Bobby Tom lảo đảo, tự đứng thẳng lại, và giáng một cú đấm trời giáng vào bụng tên chồng cũ của Trish làm gã ta ngã vật xuống sàn. Anh đang chứng tỏ mình không có khuynh hướng nhận trợ giúp. Gã đàn ông Neanderthal đã không uống nhiều, vì thế hắn ta cầm cự lâu hơn một chút. Hắn thậm chí xoay xở được với vài cú đấm, nhưng lúc cuối hắn lại không thể vượt qua sự nhanh nhẹn chết người của Bobby Tom. Cuối cùng hắn cũng đủ toi mạng. Chảy máu từ mũi và càu nhàu dưới hơi thở của mình, hắn lảo đảo bước về phía lối ra. Trán Bobby Tom nhăn lại với vẻ mặt thất vọng. Anh nhìn quanh đám đông, một biểu lộ nuối tiếc lơ đãng trên gương mặt, nhưng không người thách đấu nào khác tiến về phía trước. Anh nhặt lên một cái khăn ăn, nhấn nó vào vết cắt nhỏ bên miệng, cúi xuống để lẩm bẩm gì đó vào tai Warren. Gã đàn ông thậm chí chuyển qua nhợt nhạt hơn, dẫn đến việc Gracie kết luận rằng Trish sẽ không có bất kì vấn đề gì nữa với chồng cũ của cô ấy. Sau khi bày tỏ thẳng thắng với Warren, Bobby Tom vòng cánh tay anh quanh Trish và dẫn cô ta qua máy hát tự động. Gracie thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất cô đã không phải gọi cho Willow với tin tức cô đã để mất ngôi sao của họ trong một trận cãi lộn ầm ĩ ở quán rượu. Hai giờ sau, cô và Bobby Tom đứng ở bàn làm việc của một khách sạn sang trọng nằm ở cách đó hai mươi phút đường đi. “ Tôi hy vọng cô biết tôi không thường đi ngủ sớm thế này.” Anh càu nhàu. “ Bây giờ là hai giờ sáng.” Gracie đã sống hầu hết cuộc sống của mình là lên giường lúc mười giờ để có thể dậy vào lúc năm giờ, và cô đang mệt lử và không thể suy nghĩ gì thêm. “ Đó là điều tôi muốn nói với cô. Giờ vẫn còn sớm.” Anh hoàn tất việc đăng kí phòng, và , khoát tay với người rung chuông, anh trượt dây đeo túi xách lên vai trong khi tay nhấc cái laptop anh đã để trên bàn. “ Gặp cô vào sáng mai, Gracie.” Anh bắt đầu đi về phía thang máy. Người thư kí ở bàn làm việc nhìn cô một cách mong đợi. “ Tôi có thể giúp gì cho cô?” Đỏ mặt đến tận chân tóc, cô lắp bắp, “ Tôi, uh, với anh ta.” “ Cô xách va li mình lên và vội vàng theo sau anh, cảm thấy mình giống như một con chó cóc xpanhơn đang đuổi theo chủ của nó. Cô lách vào thang máy ngay khi cánh cửa đóng lại. Anh nhìn cô nghi ngờ. “ Cô đăng kí rồi à?” “ Khi anh- uh- yêu cầu một phòng, tôi nghĩ tôi sẽ ngủ trên đi văng.” “ Cô nghĩ sai rồi.” “ Tôi hứa anh thậm chí sẽ không nhận ra tôi ở đó.” “ Hãy lấy một phòng riêng đi, Gracie.” Anh nói nhẹ nhàng, nhưng sự đe dọa phủ trong mắt anh làm cô lo lắng. “ Anh biết là tôi không thể làm thế. Giây phút tôi để anh lại một mình, anh sẽ lái xe đi mà không có tôi.” “ Cô biết điều đó không phải là sự thật.” Cửa thang máy mở và anh bước ra đi vào hành lang trải thảm. Cô vội vàng đi theo anh. “ Tôi sẽ không quấy rầy anh.” Anh tìm số phòng. “ Gracie, thứ lỗi cho tôi vì nói điều này, nhưng cô đang trở thành một kẻ quấy rầy thực sự” “ Tôi biết thế, và tôi xin lỗi.” Một nụ cười thoáng qua mặt anh và biến mất khi anh dừng trước cánh cửa cuối hành lang và trượt thẻ chìa khóa từ vào trong ổ. Nó bật đèn xanh, và anh đẩy tay nắm cửa. Trước khi bước vào trong, anh nghiêng người xuống và lướt nhẹ một nụ hôn nhanh chóng trên môi cô. “ Thật thú vị khi được biết cô.” Choáng váng, cô nhìn vào cánh cửa đang đóng trước mặt mình. Môi cô râm ran như bị kim châm. Cô ấn ngón tay lên chúng, ước gì mình có thể đóng dấu nụ hôn của anh ở đây mãi mãi. Vài giây trôi qua. Niềm vui thích của cô trong nụ hôn nhạt dần, và vai cô sụp xuống. Anh sẽ lái xe đi. Tối nay, sáng mai— Cô không biết khi nào, nhưng cô biết anh có ý định rời đi mà không có cô, và cô biết mình không thể để điều đó xảy ra. Mệt lử, cô đặt vali lên thảm, ngồi xuống, và thả lưng dựa vào cửa. Cô sẽ phải trải qua buổi tối ở đây. Cong đầu gối lại, cô khoanh tay và tựa má lên trên chúng. Giá mà anh tặng cô một nụ hôn thật sự… Mắt cô dần nhắm lại. Với một tiếng than nhẹ, cô chợt ngã ra phía sau khi cánh cửa bật mở. Lồm cồm bò dậy, cô quay lại đối diện với Bobby Tom. Và vì anh trông không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên khi thấy cô, cô ngờ là anh đã theo dõi cô qua lỗ nhỏ trên cửa, để đợi cô bỏ đi. “ Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?” Anh hỏi với sự nhẫn nại cường điệu. “ Tôi đang cố ngủ.” “ Cô sẽ không ở ngoài cửa phòng tôi.” “ Nếu ai đó thấy tôi, họ sẽ chỉ nghĩ tôi là một trong các cô gái theo cổ động của anh.” “ Họ sẽ nghĩ cô là một kẻ khùng điên!” Với ai đó, dù rất tử tế với mọi người khác, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ trở nên giận dữ với cô. Cô biết đôi khi mình đã làm thế với nhiều người. “ Nếu anh hứa danh dự mình sẽ không lái xe bỏ đi mà không có tôi vào ngày mai, tôi sẽ lấy phòng cho mình.” “ Gracie, tôi thậm chí không biết mình sẽ làm gì một tiếng từ giờ nữa, để tôi một mình vào ngày mai.” “ Rồi, tôi e là mình sẽ phải ở đây.” Anh chà xát cằm với ngón tay cái, một cử chỉ mà cô đoán là anh đã quyết định điều gì đó nhưng muốn nó trông như thể anh vẫn còn nghiền ngẫm vài thứ. “ Nói cho cô biết. Còn quá sớm để đi ngủ. Cô có thể giúp tôi giải trí cho đến giờ lên giường.” Mặc dù khi cô gật đầu đồng ý, cô tự hỏi trò giải trí trong đầu anh là gì. Cô mang vali vào trong và sập cửa lại. Khi đi vào, cô bước vào căn phòng khách rộng rãi, được trang hoàng với màu đào và xanh lá. “ Chỗ này thật đẹp.” Anh nhìn xung quanh như thể mới thấy tất cả chúng lần đầu tiên. “ Tôi đoán nó rất đẹp. Tôi đã không chú ý.” Sao anh có thể không chú ý đến thứ tuyệt vời đến vậy? Một bộ đi văng vững chắc và những cái ghế đẹp đẽ đặt giữa phòng. Một cái bàn lát gỗ hình chữ nhật đặt trước khung cửa sổ, và một đóa hoa lụa sặc sỡ trên một cái tủ buýp phê. Cô nhìn chăm chú vào nó với tất cả say mê. “ Sao anh có thể không chú ý thứ gì như vậy?” “ Tôi trải qua cuộc sống trong khách sạn nhiều đến nỗi tôi đã chai sạn với những thứ như vậy.” Cô vừa nghe anh nói vừa đẩy cửa sổ và nhìn chăm chú ra dòng nước tối đen và những ánh đèn lấp lánh. “ Ngoài kia là sông Mississippi.” “ Uh- huh.” Anh bỏ cái mũ Stetson của mình xuống và đi vào phòng ngủ. Sự ngạc nhiên dâng đầy trong cô khi cô cố tiếp thu sự thật mình đang ở trong một phòng khách sạn nhìn xuống một quang cảnh tuyệt diệu. Cô đi vòng quanh khu vực phòng khách, kiểm tra sự thoải mái của c sofa và những chiếc ghế bành, mở các ngăn kéo của bàn làm việc, chạm vào những đồ dùng văn phòng, săm soi chiếc tủ ly cao ngất đang đặt một cái tivi. Mắt cô tự động lướt qua bảng danh sách phim trong tuần và dừng lại trên một cái gì đó gọi là Red Hot Cheerleaders. Từ ngữ trôi tuột khỏi cô. Trong vài dịp ở các khách sạn, cô đã bị cám dỗ muốn xem một trong những bộ phim dành cho người lớn này, nhưng cái ý tưởng nó sẽ bị lộ trên hóa đơn của cô, thứ ai cũng có thể thấy, luôn làm cô mất hết can đảm. “ Cô muốn xem gì à?” Đầu cô giật bắn lên khi Bobby Tom hiện ra sau cô. Cô đánh rơi bảng danh sách phim. “ Oh, không. Giờ trễ rồi. Quá trễ. Chúng ta nên sẵng sàng… Chúng ta cần phải dậy sớm và…” “ Gracie, cô đã xem bảng danh sách phim bậy bạ phải không?” “ Phim bậy bạ? Tôi?” “ Cô đã xem. Đó chính xác là những gì cô đã làm. Tôi cá là cô chưa từng xem một bộ phim bậy bạ nào trong đời.” “ Đương nhiên là tôi có. Nhiều trong số chúng.” “ Vài cái tên.” “ Well, Indecent Proposal khá là khiêu dâm.” “Indecent Proposal? Đó là quan niệm một bộ phim bậy bạ của cô?” “ Ở New Grundy.” Anh cười toe và liếc xuống bảng mục lục phim. “ Pit Stop For Passion chỉ mới bắt đầu. Cô muốn xem không? Sự khôn ngoan chừng mực của cô đã chiến thắng bản tính tò mò. “ Tôi không tán thành thứ phim đó.” “ Tôi không hỏi cô tán thành không. Tôi hỏi cô muốn xem không.” Cô ngập ngừng một khoảnh khắc quá lâu “ Đương nhiên không.” Anh cười, nhặt cái remote lên, và mở chương trình tivi. “ Về ghế sofa đi, Gracie. Tôi không muốn bỏ lỡ điều này cho thế giới.” Anh đã nhấn nút chuyên truy nhập phim người lớn. Cô tỏ vẻ hết mức có thể để trông miễn cưỡng và bắt chéo tay trong lòng một cách nghiêm nghị. “ Có lẽ chỉ lần này. Tôi luôn có hứng thú với phim đua xe.” Bobby Tom cười nhiều đến nỗi suýt đánh rơi remote. Anh tiếp tục cười khi màn hình được lấp đầy với bốn cơ thể trần truồng đang lăn lộn. Cô có thể cảm thấy má mình bắt đầu đỏ bừng. “ Oh, Chúa tôi.” Bobby Tom cười khúc khích và ngồi xuống cạnh cô. “ Cho tôi biết nếu cô có bất kì khó khăn nào khi tìm hiểu cốt truyện. Tôi khá chắc mình đã xem bộ phim này trước rồi.” Không hề có bất kì cốt truyện nào, cô nhận ra điều đó trong vài phút đầu tiên. Chỉ có nhiều cơ thể trần truồng đang chè chén say sưa trên một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ. Bobby Tom chỉ về hướng màn hình. “ Hãy nhìn người đàn bà da ngăm đó với dụng cụ thắt lưng buộc quanh eo cô ta. Cô ta là người chỉ huy thợ máy. Người phụ nữ còn lại là phụ tá .” “ Và cái gã đó với cái thực sự bự…” “Đúng,” Gracie lẹ làng nói. “ Cái người bên phải.” “ Không, em yêu. Không phải gã đó. Tôi đang nói tới cái gã với đôi tay thực sự to lớn.” “ Sao cũng được, anh ta sở hữu chiếc xe. Anh ta và bạn thân của mình đã đưa nó cho các cô gái bảo trì.” “ Bảo trì?” “ Nó cũng có một vòi bị rò rỉ cần chú ý.” “ Tôi thấy rồi.” “ Họ lo lắng về khớp cầu.” “ Và que thăm nhớt.” Gracie xoay nhanh lại và thấy cằm anh đang rung. “ Anh đang bịa đặt!” Anh cười rú lên và chùi mắt. Cô hếch cằm lên. “ Tôi có thể tự theo dõi nội dung phim rất tốt nếu anh đừng nói chuyện nữa.” “ Vâng, thưa cô.” Gracie quay trở lại màn ảnh và khó nhọc nuốt xuống khi người đàn ông với đôi thay to lớn nhúng một tay vào trong lon 10W- 40 để mở và cho nó chảy nhỏ giọt trên khuôn ngực trần của người chỉ huy thợ máy. Núm vú của cô ta co dúm lại và lấm tấm vài giọt trong lúc những giọt dầu rơi như mưa phùn xuống chỗ gò trắng như tuyết. Núm vú của Gracie se cứng lại phản ứng. Sự vuốt ve kích thích tuyệt vời vẫn tiếp tục, và Gracie không thể dứt mắt khỏi màn hình, mặc dù cô bối rối nhận ra mình không ở một mình. Cô liếm đôi môi ẩm ướt của mình. Tim cô đập thình thịch. Cô chưa bao giờ xấu hổ hay khuấy động đến vậy trong đời, và cô muốn làm mọi thứ cô đang thấy trên màn hình với người đàn ông ngồi kế bên cô. Anh chàng diễn viên với đôi tay to lớn bắt đầu nghịch với cái dụng cụ thắt lưng của người phụ nữ. Miệng anh ta trườn theo đường của những ngón tay mình thấp hơn và thấp hơn. Hơi ẩm động lại giữa cặp vú Gracie khi lưỡi anh ta đậu lại trong một góc tối tăm ngay bên trái của bộ khớp nối của cô ta. Cô ép đùi lại với nhau và vặn vẹo. Bobby Tom thay đổi sức nặng của mình. Cô liếc nhìn anh qua đuôi mắt và mất hết tin thần khi thấy anh đang nhìn cô thay vì màn hình. Và anh cũng không còn cười nữa. “ Tôi có vài việc phải làm,” anh đột ngột nói. “ Hãy tắt nó khi nào cô muốn.” Tóm lấy laptop của mình, anh đi băng băng vào phòng ngủ. Gracie nhìn chăm chăm phía sau anh trong sự hoang mang. Tại sao anh ta lại đột ngột cáu kỉnh như vậy? Và rồi cái nhìn chăm chú của cô bắn về màn hình. Oh, Chúa! Bobby Tom đứng trong phòng ngủ tối tăm và nhìn vô định ngoài cửa sổ. Trong không gian anh có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rĩ đến từ tivi. Jesus. Sáu tháng qua anh không thể gợi lên chút hứng thú làm tình với bất kì phụ nữ xinh đẹp nào đong đưa trước anh như những chiếc cúp trận đấu, nhưng hiện giờ Gracie Snow, với cơ thể gầy gò, quần áo xấu xí, kiểu tóc tệ nhất anh từng thấy ở giới nữ, và một thái độ hống hách luôn phiền nhiễu, đã làm anh cứng lên. Anh chống tay lên khung cửa sổ. Nếu nó không lố lăng đến vậy, anh có thể đã cười. Bộ phim đó thậm chí không gần với loại phim sex nặng, nhưng nó chỉ mới bắt đầu chỉ năm phút, cô đã kích động đến mức nếu một quả bom nổ tung cô cũng sẽ không chú ý. Trong khoảnh khắc khi anh nhìn cô, anh đã thực sự nghĩ đến việc nắm lấy lợi thế để đề nghị điều cô quá sẵn sàng, và điều đó là thứ ngu ngốc nhất trong tất cả. Anh là Bobby Tom Denton, vì Chúa!. Anh có lẽ đã giải nghệ, nhưng điều đó không có nghĩa anh tuột dốc đến nỗi phải xoay sở với một trường hợp từ thiện như Gracie Snow. Quay lưng với cửa sổ, anh bước qua bàn làm việc, gắn modem từ laptop của mình vào đường dây điện thoại, và ngồi xuống. Nhưng bàn tay anh rơi vào yên lặng trước khi anh gõ mệnh lệnh để truy cập vào mail điện tử của mình. Anh không có tâm trạng để làm việc với bất cứ bản hợp đồng kinh doanh nào tối nay. Anh vẫn nhớ biểu hiện trên gương mặt Gracie khi cô phát hiện ra sông Mississippi. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh có thể thấy loại nhiệt tình đó? Trong suốt ngày, Gracie chỉ cho anh thấy những thứ mà anh đã ngừng lại chú ý trong những năm trước đây: hình dáng một đám mây, một người tài xế xe tải người trông giống Willie Nelson*, một đứa trẻ đang vẫy tay với họ qua kính hậu của qua chiếc xe tải gia đình. Từ khi nào anh không còn cảm giác với những điều bình dị thú vị như thế? (*Nghệ sĩ cựu trào dòng country) Anh liếc xuống bàn phím và nhớ lại mình thường tham gia đạp xe và buôn bán nhiều như thế nào. Lần đầu tiên anh quanh quẩn trong thị trường chứng khoán, nhưng sao đó anh đã mua cổ phiếu một công ty dụng cụ thể thao nhỏ. Sau đó, anh đầu tư vào một đài phát thanh với công ty giày thể thao đứng phía sau. Anh đã phạm sai lầm, nhưng anh cũng tạo ra rất nhiều tiền. Giờ anh dường như không thể nhớ mục tiêu của tất cả những việc đã xảy ra đó là gì. Anh đã cho rằng làm một bộ phim có thể là một cách tốt để làm mình xao lãng, nhưng với việc bắt đầu đóng phim, anh cũng không thể hăng hái hơn với cái ý tưởng đó. Anh dụi mắt với ngón cái và ngón trỏ. Tối nay anh đã hứa với Shag sẽ khai trương giúp nhà hàng mới của anh ta. Anh đã cho Ellie mượn tiền và nói với AJ. anh sẽ để cháu trai mình phỏng vấn cậu ta cho tạp chí trường trung học của nó. Trong cách suy nghĩ của anh, một người được ngôi sao chiếu mệnh từ khi mới sinh ra không có quyền nói không, nhưng đôi khi anh cảm thấy mình đang từ từ nghẹt thở vì tất cả yêu cầu mà mọi người đã đặt lên anh. Giờ anh phải đến Telarosa để làm ra và trả món nợ mà anh có nghĩa vụ với thị trấn đã nuôi dưỡng mình, và anh thật sự hèn nhát. Dù sự thật anh là người khăng khăng đòi quay phim ở nơi đó, nhưng anh không sẵn sàng đối mặt với mọi người. Anh biết mình là một kẻ hết thời, nhưng họ chưa hiểu điều đó, và họ vẫn cứ muốn một phần của anh. Sự hiện diện của anh sẽ khuấy động nhiều thứ, như nó đã luôn như thế, và không phải ai cũng sẽ chào đón anh với vòng tay rộng mở. Anh đã có một cuộc đối đầu khó chịu với Way Sawyer vài tháng trở lại với kế hoạch của Sawyer về việc di chuyển Rosatech, công ty điện tử cung cấp nguồn sống kinh tế cho Telarosa. Gã đàn ông nhẫn tâm, và Bobby Tom không mong muốn nhìn thấy ông ta lần nữa. Anh cũng phải đối phó với Jimbo Thackery, cảnh sát trưởng mới của thị trấn và là kẻ thù của Bobby Tom từ những ngày tiểu học. Tệ nhất là, sẽ có một bầy phụ nữ những người không hiểu sự săn đuổi tình dục của anh hầu như đã biến mất cùng với sự nghiệp bóng bầu dục của anh, và, dù sao đi nữa, anh chắc chắn phải làm cho họ ngưng lại cái công việc ngu ngốc ấy. Anh nhìn vô thức xuống bàn phím. Anh sẽ làm gì với phần còn lại của cuộc đời mình đây? Anh đã sống với sự vinh quang quá dài đến nỗi anh không có ý tưởng làm thế nào sống mà không có nó. Từ thơ ấu anh đã luôn là nhất: Toàn- Bang, Toàn- Nước Mỹ, Toàn- Nhà nghề. Nhưng anh không còn giỏi nhất nữa. Những người đàn ông thành công không có bổn phận phải đối mặt với loại khủng hoảng này đến khi họ về hưu ở những năm sáu mươi. Nhưng anh đã về hưu ở tuổi ba mươi ba, anh không có ý tưởng anh là ai nữa. Anh biết làm thế nào trở thành một cẩu thủ receiver mở rộng vĩ đại, anh biết làm thế nào để trở thành cầu thủ đáng giá nhất, nhưng anh không có ý tưởng làm cách nào để trở thành một con người bình thường. Một tiếng rên rĩ của phụ nữ đặc biệt kéo dài truyền từ tivi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, và anh nhăn mặt khi nhớ ra mình không ở một mình. Trò tiêu khiển đích thực đã trở nên ngày càng hiếm thấy trong cuộc sống của anh, đó là lí do tại sao anh lại giữ Gracie Snow xung quanh mình cả ngày, nhưng khi anh nhớ lại phản ứng của cơ thể mình trước sự khuấy động của cô, anh không còn cảm thấy giống như buồn cười nữa. Bị kích thích bởi một trường hợp từ thiện như Gracie— theo một hướng anh không muốn nghiên cứu quá kĩ lưỡng—không biết vì sao là sự sỉ nhục cuối cùng, một biểu hiện xuống dốc của anh. Không phải cô không là một quý cô thú vị, nhưng cô dứt khoát không là khẩu vị của Bobby Tom Denton. Ngay sau đó anh quyết định. Anh đã có đủ rắc rối trong cuộc sống của mình, và anh không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Việc đầu tiên vào ngày mai, anh sẽ tống khứ cô.