Heaven,Texas - Chương 05
Nông trại Lanier đã có những ngày nắng đẹp. Những ngôi nhà gỗ sơn trắng nằm trên khu đất bằng phẳng chạy dài sau bờ sông Lano South. Những con gà bới đất bên dưới một cây sồi già trước sân. Cạnh nhà kho, một cối xay gió với một cánh bị gãy xoay đều đều trong hơi nóng tháng bảy. Chỉ có những con ngựa béo tốt trong bãi súc vật là trông có vẻ sung túc. Willow gọi tên anh như thể nó là một bài thơ trữ tình. Môi cô ta cong lại trong một nụ cười dịu dàng và mắt sáng lên hài lòng với vẻ thích thú mơ màng. Sự gai góc sắc bén dường như tan biến, và khi tiến lên, cô ta đưa tay mình ra để bắt lấy tay anh. “ Tôi là Connie Cameron. Tôi thấy cô đi cùng Bobby Tom.” Cô ta quan sát bộ comlê xanh dương của cô theo cách mà Gracie nhận ra mình một lần nữa lại ăn mặc không ổn. “ Cô biết anh ta lâu chưa?” Sự cộc cằn trong giọng nói làm Gracie lo lắng. “ Được rồi. Tôi nóng lòng nghe nhiệm vụ mới của mình đây.” Mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đầu Gracie. Cô muốn xoay mặt vào nó và cho nó thiêu cháy mình để cô không phải đối diện với điều cô lo sợ nhất. Cô đã bị sa thải. Một vài giây trôi qua. “Tôi rất tiếc.” Gracie cố gắng sắp xếp thông tin đó lại. Có thể người phụ nữ này là chị của anh? Ngay khi ý niệm đó thoáng qua tâm trí, cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô ta. Một người chị đã kết hôn sẽ không có cùng họ với anh. “Trong quá khứ, ta đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc với cha của Bobby Tom khoảng ba mươi năm cho đến khi ông ấy mất trong một tai nạn xe hơi bốn năm trước. Lúc con trai ta trưởng thành, ta là bà mẹ hướng đạo sinh, bà mẹ trường học, bà mẹ đồng đội của nó. Ngược với những câu chuyện mà nó đã đặt ra, Bobby Tom đã có một sự giáo dục hoàn toàn tốt đẹp.
Những chiếc xe tải và những chiếc xe rơmooc đang được hãng phim sử dụng nằm gần xa lộ, và Bobby Tom đậu chiếc Thunderbird cạnh một chiếc xe tải xám bụi bậm. Khi hai người ra khỏi xe, Gracie nhận ra Willow đứng trong một cuộn dây cáp gần một máy phát điện xách tay và đang nói chuyện với một người đàn ông gầy gò và có vẻ sốt sắng tay đang cầm một tập hồ sơ. Nhóm nhân viên làm việc cạnh bãi quây súc vật đang điều chỉnh bộ đèn lớn trên những giá ba chân vững chắc.
Willow nhìn lên khi Bobby Tom, gần hai tuần chậm trễ, đi thong thả về phía cô ta. Anh rực rỡ trong cái quần tây đen, áo sơmi màu san hô, và một cái áo khoác lụa xám đính hột, bên trên là một cái mũ cao bồi màu than với đường viền da rắn. Gracie thích thú chờ đợi cảnh bà chủ sắc sảo của mình công kích anh.
“ Bobby Tom.”
Gracie cảm thấy như bị mắc nghẹn. Những lời trách mắng mà cô đã chịu đựng đang trở lại tấn công cô. Bobby Tom được chào đón như một vị anh hùng trong khi anh chính là người chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối!
Cô không thể đứng nhìn cảnh Willow nói nhảm với anh. Khi cô quay đi, mắt cô dừng lại trên chiếc Thunderbird. Bụi kéo thành vệt làm mờ đi màu đỏ bóng loáng của nó và kính chắn gió bị bắn tung tóe bởi máu côn trùng, nhưng nó vẫn là chiếc xe đẹp nhất mà cô từng thấy. Dù có nhiều bực dọc, nhưng họ cũng đã trải qua nhiều điều tuyệt vời trong bốn ngày qua. Bobby Tom và chiếc Thunderbird đỏ của anh đã đưa cô vào một thế giới mới mẻ và sôi động. Bất kể những xung đột và tranh cãi, thì đấy vẫn là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời cô.
Cô đi qua xe căn tin để tìm một tách cà phê trong lúc đợi Willow kết thúc việc xun xoe quanh Bobby Tom. Một phụ nữ tóc sẫm, trông đẹp cực kỳ với đôi hoa tai bạc đang đứng phía sau quầy tính tiền. Cô ta có cặp mắt trang điểm đậm, làn da olive, và cánh tay trần rám nắng với những vòng tay bạc trên cổ tay.
“ Cô có muốn một cái bánh rán đi kèm không?”
“ Không, cảm ơn. Tôi không đói lắm.” Gracie rót đầy một tách cà phê Styrofoam từ bình.
Thái độ người phụ nữ kém thân thiện, và Gracie quyết định tốt hơn hết nên làm rõ bất kì hiểu lầm ban đầu nào. “ Chỉ mới vài ngày. Tôi là một trong những trợ lí sản xuất. Tôi hộ tống anh ta từ Chicago đến đây.”
“Công việc hấp dẫn đấy.” Cái nhìn chằm chằm của Connie như muốn ăn tươi nuốt sống khi cô ta quan sát Bobby Tom từ xa. “Tôi đã có quãng thời gian tuyệt nhất trong đời với Bobby Tom Denton. Anh ta hoàn toàn biết cách làm thế nào để khiến một phụ nữ cảm thấy mình là một phụ nữ trăm phần trăm.”
Gracie không biết trả lời lại như thế nào, vì vậy cô mỉm cười và mang tách cà phê của mình qua một trong những cái bàn xếp. Khi cầm lấy một cái ghế, cô buộc mình phải quẳng Bobby Tom ra khỏi tâm trí và thay vào đó nghĩ đến những trách nhiệm mới của bản thân. Từ lúc bắt đầu là trợ lí thấp nhất ở công ty, cô đã là người đứng mũi chịu sào, đánh giấy tờ, chạy vặt, hoặc thực hiện bất kì một tá công việc nào khác. Khi nhận ra Willow đang đến gần, cô hy vọng bà chủ của mình không quyết định điều cô về LA để làm việc trong văn phòng. Cô gần như không sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu này kết thúc, và ý nghĩ không bao giờ nhìn thấy Bobby Tom lần nữa chợt làm cô đau nhói …
Willow Craig gần bốn mươi, với vẻ ngoài gầy gò và khô cằn của một người ăn kiêng bị ám ảnh. Cô ta giận dữ với năng lượng điên cuồng, rít thuốc Marlboros liên tục, và có thể cộc cằn lúc thô lỗ, nhưng Gracie vẫn ngưỡng mộ cô ta kinh khủng. Cô bắt đầu đứng lên chào, nhưng Willow ra hiệu cho cô ngồi lại ghế và ngồi xuống cạnh cô.
“ Chúng ta cần nói chuyện, Gracie.”
“ Đó là điều tôi muốn thảo luận.” Cô ta lôi một gói Marlboros từ túi quần bộ đồ liền màu đào của mình. “ Cô biết là tôi không hài lòng với cách cô thực hiện công việc này.”
“ Tôi xin lỗi. Tôi đã cố hết sức, nhưng—”
“ Công ty chỉ quan tâm đến kết quả, không cần lời bào chữa. Việc cô đưa ngôi sao của chúng ta đến đây không đúng thời hạn làm chúng tôi cực kỳ tốn kém.”
Gracie nuốt lại mọi lời giải thích đang trào lên môi mình và nói, một cách đơn giản, “ Tôi có nhận thấy.”
“ Tôi biết anh ta khó tính, nhưng tôi thuê cô vì tôi nghĩ cô có thể xử lý những người khó tính.” Lần đầu tiên, giọng của cô ta đánh mất sự sắc nhọn vốn có và cô ta chăm chú nhìn Gracie với chút cảm thông. “ Tôi cũng có một phần đáng trách. Tôi biết cô thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn thuê cô. Tôi xin lỗi, Gracie, nhưng giờ tôi sẽ phải để cô đi.”
Gracie có thể cảm thấy máu đang cạn trên đầu mình. “ Để tôi đi?” Cô thì thào. “ Không.”
“Tôi thích cô, Gracie, và, Chúa biết, cô đã cứu đời tôi khi Cha mất ở Shady Acres và tôi thì vô cùng quẫn trí. Nhưng tôi đã không đạt được vị trí ngày hôm nay bằng tính ủy mị. Chúng ta ở trong một tình trạng khó khăn, và không có khả năng gánh vác. Thực tế là, cô đã được giao một công việc, và cô đã không thể hoàn thành.” Giọng cô ta dịu lại khi đứng dậy. “ Tôi lấy làm tiếc vì không giúp gì được cho cô . Nếu cô ghé qua văn phòng ở khách sạn, cô có thể lấy séc của mình.”
Dứt lời, Willow bỏ đi.
Đằng xa Bobby Tom nổi bật cạnh một người phụ nữ trẻ với một thước dây vắt quanh cổ cô ta cạnh một trong những cái xe rơmooc. Cô ta cười về điều gì đó anh nói, và anh đáp lại bằng một nụ cười thật công kích với sự thân mật mà Gracie hầu như có thể thấy cô gái đang rơi vào lưới tình. Cô muốn hét vào cô ta, cảnh báo cô ta là nó chỉ giống như nụ cười anh đã dành cho những người trực trạm thu thuế.
Tiếng bánh xe và một chiếc Lexus bạc tiến vào khu vực. Người tài xế vừa mang xe vào một bãi đỗ trước khi cánh cửa bật tung và một phụ nữ tóc vàng ăn mặc tao nhã nhảy ra. Một lần nữa gương mặt Bobby Tom sáng lên với nụ cười toe toét chết người. Anh chạy về phía người phụ nữ và kéo cô ta vào cánh tay mình.
Mệt mỏi, Gracie quay đi. Cô mò mẫm vấp phải đống dây cáp bùi nhùi, không chú ý tới việc mình đi đâu, chỉ biết rằng cô phải ở một mình. Phía bên kia những chiếc xe tải, cô nhìn thấy một nhà kho được dựng lên với một độ nghiêng điên khùng cạnh một chiếc xe hơi rỉ sét. Lách ra phía sau cái kiến trúc hỏng hóc vì mưa gió, cô hạ người xuống một khoảng bóng râm và tựa vào tấm ván xù xì.
Khi cô vùi đầu vào đôi tay, cô cảm thấy toàn bộ những giấc mơ của mình đã trôi tuột đi và nỗi tuyệt vọng thấm sâu vào bên trong. Sao cô lại đòi hỏi quá cao bản thân mình như vậy? Khi nào cô mới học chấp nhận những thiếu sót của chính mình? Cô là một phụ nữ giản dị đến từ một thị trấn nhỏ, không phải người đàn bà thích phiêu lưu mạo hiểm với đôi mắt hoang dã có thể nắm giữ thế giới. Ngực cô cảm thấy như thể bị ép chặt bởi một bàn tay khổng lồ, nhưng cô không thể để mình khóc. Nếu cô khóc, cô sẽ không bao giờ có thể dừng lại được. Những ngày tháng của cuộc đời trải ra phía trước cô như một con đường dài vô tận. Cô đã hy vọng thật nhiều và kết thúc quá ngắn ngủi.
Cô không có khái niệm mình đã ngồi đây bao lâu trước khi tiếng kêu quác quác của một loa pin cắt ngang tâm trạng đau khổ của cô. Vươn người, cô liếc nhìn mà không có chút quan tâm thực sự nào tới đồng hồ của mình và thấy hơn một giờ đã trôi qua. Cô phải đến Telarosa lấy séc lương của mình. Không gì có thể giữ cô ở đây lâu hơn, thậm chí cả chiếc vali đang bị khóa trong cốp xe Bobby Tom. Cô sẽ thu xếp với vài người trong văn phòng để họ lấy nó cho cô.
Cô nhớ mình đã thấy một bản hướng dẫn đường ở Telaros cách chỉ ba dặm về hướng Tây. Cô có thể sẵn sàng đi bộ xa đến đó và không để bản thân phải chịu sỉ nhục vì phải nhờ vả ai đó ở Windmill. Họ có thể có công việc của cô, cô tự nhủ, nhưng họ không thể lấy đi chút niềm kêu hãnh mà cô bỏ lại. Thẳng vai, cô đi băng qua cánh đồng đến con đường và bắt đầu đi dọc theo những bụi rậm ven lề.
Vừa đủ mười lăm phút trôi qua trước khi cô nhận ra mình đã đánh giá quá sai sức chịu đựng của bản thân. Trạng thái căng thẳng trong những ngày qua, những đêm không ngủ đầy lo lắng, những bữa ăn ít ỏi đã làm cô kiệt sức, và đôi giày đen của cô cũng không thiết kế dành việc cho đi bộ. Một chiếc xe cam nhông nhỏ không mui vụt lướt qua, và cô đưa cánh tay lên bảo vệ mắt khỏi bụi. Chưa tới ba dặm nữa, cô tự nhủ. Không còn xa nữa.
Mặt trời rọi xuống đầu cô, và bầu trời được tẩy trắng như màu xương. Thậm chí cỏ dại dọc ven đường trông cũng khô héo. Cô lột cái áo choàng ẩm ướt của mình ra và xách nó trên cánh tay. Lướt qua bên phải của mình cô thoáng thấy một con sông, nhưng nó cách quá xa để có thể giúp cô bớt nóng. Cô trượt chân, nhưng nhanh chóng đứng thẳng lại. Khi đưa mắt nhìn lên trên, cô hi vọng những con chim đen đang lượn quanh trên đầu không phải là những con kền kền.
Buộc mình phải lờ đi cơn khát và những vết giộp mà đôi giày đã để lạitrên gót chân, cô cố quyết định xem mình phải làm gì. Nguồn tài chính của cô nhỏ bé một cách đáng thương. Mặc dù mẹ cô đã cố nài nỉ cô lấy một phần lợi nhuận lớn hơn từ việc bán dưỡng đường, nhưng Gracie đã từ chối vì cô muốn đảm bảo mẹ mình sống sung túc. Giờ cô hối tiếc vì đã không để dành nhiều hơn một chút. Cô sẽ phải quay lại New Grundy ngay lập tức.
Cô nhăn mặt khi mắt cá chân bị trật trên mặt đường gồ ghề nhưng cô vẫn tiếp tục di chuyển. Cổ họng cô khô rát, và cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nghe tiếng một chiếc xe hơi đến từ phía sau và tự động giơ cánh tay mình lên để che mắt khỏi bụi.
Một chiếc Lexus bạc dừng lại cạnh cô, và kính xe hạ xuống. “ Cô có muốn đi nhờ không?”
Gracie nhận ra người lái xe là người phụ nữ tóc vàng đã lao vào Bobby Tom vài giờ trước đó. Người phụ nữ lớn tuổi hơn cô đã hình dung, có thể cô ta gần hàng bốn. Cô ta trông giàu có và sành điệu, như thể cô ta là người uống nước đóng chai giữa những trận tennis trong câu lạc bộ thể thao ngoài trời và ngủ với một cựu cầu thủ receiver mở rộng ưa nhìn khi chồng cô ta ra ngoài thị trấn. Gracie không muốn đối mặt với cuộc trạm chán khác từ một trong những phụ nữ của Bobby Tom, nhưng cô quá nóng bức và quá mệt để khướt từ.
“ Cảm ơn.” Khi cô mở cửa xe và ổn định vào phía bên trong mát lạnh, cô được bao bọc bởi mùi dầu thơm đắt tiền và tiếng nhạc du dương của Vivaldi.
Ngoại trừ một chiếc nhẫn cưới, bàn tay người phụ nữ không hề đeo một món trang sức nào, nhưng đôi bông tai kim cương to bằng hạt đậu lấp lánh trên dái tai cô ta. Cô ta tạo cho mái tóc vàng bóng của mình một kiểu tóc nữ tính, được ưa chuộng của những phụ nữ giàu sang, và một thắt lưng gồm những mắc xích vàng buộc lỏng lẻo quanh eo của một chiếc đầm ôm trắng ngà cắt may duyên dáng. Cô ta thanh mảnh và đáng yêu, và những vết mờ chân chim trên đuôi mắt dường như chỉ càng làm cô ta trông sành sỏi. Gracie chưa bao giờ cảm thấy mình nhếch nhác hơn.
Người phụ nữ ngồi trước tay lái ấn ngón tay tới nút bấm nâng cửa sổ lên. “Cô định đến Telarosa à, cô—?”
“Snow.Vâng, tôi đang đi đến đó. Nhưng, làm ơn, gọi tôi là Gracie.”
“Được thôi.”Cô ta cười thân thiện, nhưng Gracie cảm thấy có đôi chút dè dặt. Chiếc vòng vàng trên tay phải của cô ta lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khi cô ta vặn nhỏ âm thanh trên radio.
Cô biết người phụ nữ này hẳn phải rất tò mò về việc tại sao cô lại đang đi bộ dọc theo xa lộ, và cô cảm kích vì mình không buộc phải giải thích. Mặt khác, sự bất hạnh của cá nhân cô không phải là cái cớ để cư xử khiếm nhã.
“Cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ. Con đường dài hơn tôi đã tưởng.”
“Cô muốn tôi thả cô xuống đâu?” Giọng của cô ta rõ ràng là người miền Nam, nhưng nó mang âm điệu du dương hơn là giọng mũi. Nếu cô không tận mắt chứng kiến người giúp đỡ mình đã lao vào Bobby Tom, Gracie sẽ tin rằng người phụ nữ này là đại diện cho mọi thứ duyên dáng và lịch sự.
“Tôi định đến khách sạn Cattleman, nếu nó không quá xa hướng của cô.”
“Không vấn đề gì .Tôi đoán cô làm trong hãng phim .”
“Tôi đã.” Cô nuốt xuống khó nhọc, nhưng cô không hoàn toàn có thể giữ những từ ngữ trở lại.
“Tôi vừa mới bị sa thải.”
Gracie không muốn sự thương hại, vì thế cô nói một cách mạnh mẽ. “Tôi cũng vậy. Tôi đã hy vọng nó sẽ kết thúc.”
“Cô muốn kể về nó chứ?”
Giọng người giúp đỡ cô nghe dường như vừa cảm thông vừa tôn trọng, và Gracie có thể thấy mình đang đáp lại. Vì cô rất cần một người bạn gái để tâm tình, cô quyết định rằng, nếu như cô không tiết lộ quá nhiều, sẽ ổn thôi khi nói về việc đó.
“Tôi là một trợ lý sản xuất cho hãng Windmill,” cô thận trọng nói.
“Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Đó không phải là một công việc có uy tín, nhưng tôi muốn tạo ra vài thay đổi trong đời mình, và tôi cảm thấy may mắn khi được nhận. Tôi đã hy vọng mình sẽ được học hỏi về cách kinh doanh và làm việc.” Môi cô mím chặt lại. “Thật không may, Tôi đã bị vướng vào một kẻ tự xem mình là trung tâm, thiếu trách nhiệm, tự cao tự đại, quan hệ lăng nhăng, và tôi mất mọi thứ.”
Đầu người phụ nữ xoay hẳn qua, và chăm chú nhìn Gracie với vẻ khiếp đảm. “Ôi, cô bé. Bobby Tom đã làm những gì trong thời gian này?”
Gracie nhìn chằm chằm phía ngược lại. Cô bị giật mình đến nỗi vài giây dài trôi qua cô mới tìm lại được tiếng nói của mình.
“Sao cô biết tôi đang nói về ai?”
Người phụ nữ nhướng một bên mày lên. “Tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Tin tôi đi, nó không khó để đoán ra.”
Gracie nhìn cô ta tò mò.
“Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu phải không? Tôi là Suzy Denton.”
Dạ dày cô thắt lại. Thật là kẻ xảo trá! Rốt cuộc vụ đánh đố bóng bầu dục của anh chỉ là nói suông.
Chống lại cơn choáng váng, cô nói, “Bobby Tom không nói với tôi anh ta đã kết hôn.”
Suzy nhìn cô chằm chằm với đôi mắt ân cần. “Tôi không phải vợ của nó, cô bé. Tôi là mẹ của nó.”
“Mẹ ư?”Gracie không thể tin vào điều đó. Suzy Denton trông quá trẻ để là mẹ của anh. Và quá đứng đắn. “Nhưng bà không phải là một—” Cô cắt ngang giữa câu nói khi nhận ra mình suýt để tuột ra ngoài cái gì.
Nhẫn cưới của Suzy kêu cái cách trên tay lái khi bà đập mạnh lên nó. “Ta sẽ giết chết nó! Nó lại kể câu chuyện gái điếm lần nữa phải không?”
“Câu chuyện gái điếm?”
“Cô không phải lo thừa về cảm giác của ta. Ta đã nghe từ trước. Có phải nó nói với cô việc ta phô diễn tình trạng say xỉn tại mọi trận thi đấu trung học của nó hay nơi ta gạ gẫm ăn nằm với huấn luyện viên của nó trong trận đấu luyện tập trước mặt đồng đội của nó?”
“Anh ta—uh—không đề cập đến vụ huấn luyện viên.”
Suzy lắc đầu phiền muộn và rồi, trong sự ngạc nhiên của Gracie, khóe miệng bà cong lên. “Đó là lỗi của ta. Ta biết nó sẽ dừng lại nếu ta yêu cầu nhưng—” Một sự nuối tiếc len vào giọng nói của bà. “Ta chỉ luôn quá tự trọng.”
Họ đã đến giao lộ, và Suzy hãm phanh lại trước một tấm biển dừng bị thủng một lỗ đạn. Phía chân đồi bên phải họ, Gracie thấy vài tòa cao ốc công nghiệp nổi bậc với một tấm bảng hiệu màu đen-và-đồng ghi ĐIỆN TỬ ROSATECH.
“ Trông bà chưa đủ già để làm mẹ anh ta.”
“Ta đã năm mươi hai tuổi. Hoyt và ta kết hôn một tuần sau khi ta tốt nghiệp trung học, và Bobby Tom ra đời chín tháng sau đó.”
Bà trông trẻ hơn gần 10 tuổi. Như mọi khi, khi ai đó thật khác biệt với mình làm khêu gợi sự tò mò của Gracie, thì cô không thể cưỡng lại chút thăm dò nhẹ nhàng.
“Bà có bao giờ hối tiếc về việc kết hôn khi còn quá trẻ không?”
“Chưa bao giờ.” Bà trao cho Gracie một nụ cười ranh mãnh. “Bobby Tom là hình ảnh của cha nó.”
Gracie hoàn toàn hiểu.
Mặc dù Suzy đã làm tốt nhất để che dấu sự tò mò của mình, Gracie hầu như có thể thấy bà đang tự hỏi làm thế nào một con chuột giản dị với quần áo lỗi thời và mái tóc tồi tệ lại gặp rắc rối với thằng con trai sát gái của bà. Nhưng giờ Gracie biết với người phụ nữ mà cô đang nói chuyện, cô khó có thể than phiền về cách cư xử của anh.
Họ băng qua một khúc đường xe lửa và vào khu trung tâm thành phố. Gracie thấy ngay rằng Telarosa đã làm hết mức có thể nhằm dấu đi những rắc rối của mình khỏi thế giới. Để che đậy thực tế có quá nhiều cửa hàng trống rỗng, các nhóm công dân đã dùng những cửa sổ để trưng bày. Cô thấy những công trình khéo léo trong cái- đã- từng- là- một hiệu giày và những áp phích quảng cáo rửa xe trong một cái hiệu sách bị quên lãng. Cái mái cửa ra vào bên trên một rạp chiếu phim trống không giới thiệu HEAVENFEST, THÁNG MƯỜI NÀY THẾ GIỚI ĐẾN T’ROSA! Mặt khác, vài cửa hàng trông mới mẻ: một phòng triển lãm tranh nghệ thuật với chủ đề miền Tây Nam, một quảng cáo trang sức thủ công bằng bạc, một ngôi nhà thuộc triều đại Nữ hoàng Victoria đã biến thành một nhà hàng Mexico, hoàn chỉnh với những chiếc bàn sắt trên hành lang.
“Thật là một thành phố đẹp,” Gracie quan sát.
“Nền kinh tế đã gây thiệt hại cho Telarosa, nhưng chúng tôi đã có nhà máy điện tử Rosatech để giữ ổn định. Chúng tôi đã chuyển nhà máy vào thành phố.Thật không may, người chủ mới dường như kiên quyết đóng nó và dời công việc tới nhà máy khác gần San Antonio.”
“Điều gì sẽ xảy ra sau đó?”
“Telarosa sẽ chết,” Suzy nói đơn giản. “Thị trưởng và hội đồng thành phố đang cố gắng đẩy mạnh ngành du lịch để ngăn việc đó, nhưng chúng tôi quá bị cô lập đến mức điều đó sẽ rất khó khăn.”
Họ đi qua một công viên với những luống hoa thẳng tắp và một cây sồi già đang phủ bóng xuống bức tượng của một vị anh hùng chiến tranh. Gracie cảm thấy mình thật quá ích kỷ. Vấn đề của cô dường như thật nhỏ bé khi so sánh với thảm họa mà thị trấn dễ mến này phải đối mặt .
Con đường quanh co và Suzy dừng lại lối vào của khách sạn Cattleman. Bà dời xe vào bãi và bỏ chân khỏi phanh. “Gracie, ta không biết điều gì xảy ra giữa cô và Bobby Tom, nhưng ta biết nó không phải là một kẻ bất công . Nếu nó làm gì sai trái với cô, ta chắc chắn nó sẽ muốn sửa chữa.”
Không đời nào, Gracie nghĩ. Khi Bobby Tom nhận ra cô đã bị sa thải, anh sẽ đập hai gót chân vào nhau và thết đãi mọi người trong thị trấn một bữa bít tết tối.