Heaven,Texas - Chương 19
Natalie, vừa quay lại bàn sau cuộc gọi thứ ba kiểm tra Elvis của cô ta, phát hiện ra Suzy và Way Sawyer trên cầu thang. “Bobby Tom, đó không phải là mẹ anh sao? Người đàn ông đẹp trai cạnh bà là ai thế?”
“Cẩn thận, chérie*,” Anton nói. “Em sắp làm anh phát ghen đấy.” Natalie bật cười, như thể Anton vừa mới làm trò ngu ngốc nhất có thể nghĩ ra. (*em yêu)
“Tên ông ấy là Way Sawyer,” Bobby Tom nói cứng ngắc.
Vào lúc đó Suzy cũng đã nhận ra con trai mình, và mặt bà đông cứng. Bà trông như thể muốn chạy trốn, nhưng vì điều đó là không thể, bà tiến lại gần bàn, vẻ miễn cưỡng rõ ràng. Way theo ngay phía sau.
Khi bà dừng lại, miệng bà cong lên thành một nụ cười yếu ớt. “Xin chào.”
Mọi người ngoại trừ Bobby Tom đều đáp lại lời chào của bà.
“Tôi nhận thấy cô và đứa bé đã về thị trấn an toàn.” Way nói với Gracie.
Bobby Tom trao cho cô một cái nhìn bén ngót, ngờ vực. Cô phớt lờ anh và giải thích với Natalie cùng Anton cô và Way đã gặp nhau như thế nào. Cô cũng thực hiện màn giới thiệu, vì Bobby Tom cho thấy không có ý định làm thế.
Sự căng thẳng giữa mẹ và con trai nặng nề đến mức Gracie gần như có thể cảm thấy bầu không khí căng như dây đàn. Way bắt đầu đưa bàn trở lại bình thường bằng một giọng hơi quá dạt dào tình cảm.
“Tôi có một căn hộ cách đây không quá xa. Khi nãy tôi ghé đây dùng bữa và thấy bà Denton đang ngồi một mình, tôi đã thuyết phục bà ấy cho phép tôi tham gia cùng, nhưng tôi cần phải về đây.” Quay qua bà, ông bắt tay bà và lắc. “Rất vui được gặp bà, bà Denton. Rất vui khi gặp mọi người.” Với một cái gật đầu lần cuối, ông rời khỏi nhà hàng.
Gracie hiếm khi nghe được một lý do nào ít thuyết phục đến vậy. Cô chú ý ánh nhìn của Suzy dõi theo Way khi ông đi qua những chiếc bàn và bước ra ngoài.
Vì Bobby Tom vẫn cứ lặng thinh, cô đành phải tự mời Suzy tham gia cùng họ. “Chúng cháu chỉ mới dùng món tráng miệng thôi. Tại sao chúng ta không yêu cầu bồi bàn một cái ghế khác chứ?”
“Ồ, không. Không, cảm ơn cháu. Ta—Ta cần phải về.”
Bobby Tom cuối cùng đã chịu nói chuyện. “Cũng hơi trễ để mẹ lái xe về nhà tối nay.”
“Mẹ đang ở bên kia. Mẹ và một người bạn sắp đến buổi hòa nhạc ở Performing Arts Center.”
“Bạn nào?”
Gracie gần như có thể thấy Suzy sụp đổ dưới sự không hài lòng dữ dội của anh, và cô điên tiết trước thái độ ức hiếp ấy. Nếu mẹ anh muốn gặp ông Sawyer, đó là việc của bà, không phải của anh, và Suzy nên nói với anh như thế. Nhưng khoảnh khắc đó, Suzy dường như giống một đứa trẻ hơn trong khi Bobby Tom đóng vai trò của một phụ huynh hà khắc, ưa chỉ trích.
“Con không biết đâu.” Tay Suzy run rẩy vuốt tóc. “À, tạm biệt, mọi người. Chúc ngon miệng.” Bà nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, rẽ trái khi tới vỉa hè, ngược lại hướng Way Sawyer đã đi.
Tim Suzy đập thình thịch trong lồng ngực bà. Bà thấy như thể mình vừa mới bị tóm trong một vụ ngoại tình, và bà biết Bobby Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bà vì việc này. Bà đi vội vã trên vỉa hè, né tránh những đôi vợ chồng với xe đẩy em bé và những nhóm du khách người Nhật. Gót giày bà gõ theo một nhịp điên cuồng trên con đường đá gập ghềnh. Gần một tháng đã trôi qua kể từ buổi tối sai trái mà bà và Way trải qua cùng nhau, và không gì giống thế từ đó.
Bà nhớ ông đã dịu dàng thế nào với mình vào sáng hôm sau, bất chấp sự im lặng đầy lên án của bà. Khi họ lái xe đến sân golf, ông đã nói với bà ông sẽ không bao giờ chạm vào bà lần nữa nhưng ông muốn vẫn được gặp gỡ bà. Bà đã cư xử như thể mình không có lựa chọn trong việc này— như thể ông sẽ đóng cửa Rosatech nếu bà không làm theo ông yêu cầu—nhưng tận sâu trong trái tim mình, bà không hề tin điều đó. Bất chấp vẻ ngoài khắc nghiệt của mình, bản tính ông không phải là tàn nhẫn.
Cuối cùng, bà vẫn tiếp tục gặp ông. Miễn là không có sự tiếp xúc thân thể giữa họ, bà tự nhủ nó không phải là phản bội, vì thế không có gì nguy hại. Và vì không thể đối diện với sự thật, bà tự cho phép mình vờ như việc ở bên ông là ngược lại ý muốn của bà. Khi họ chơi golf, nói về khu vườn của họ, và bay lòng vòng quanh tiểu bang để tiếp đãi những bạn làm ăn của ông, bà thầm diễn vai con tin bất đắc dĩ, cứ như thể số phận của Telarosa đặt trên vai bà. Và vì quan tâm đến bà, ông đã để bà làm thế.
Nhưng những gì vừa diễn ra đã đặt dấu chấm hết cho việc đó. Trong vòng vài phút, thế giới ảo tưởng mong manh mà bà tự mình xây đã vỡ tan tành. Chúa tha thứ cho bà, bà muốn ở bên ông. Những lần họ bên nhau như những mảng màu sáng trái ngược với cuộc sống đơn điệu hàng ngày của bà. Ông làm bà cười và cảm thấy mình trẻ lại. Ông khiến bà tin rằng cuộc sống vẫn còn có thể và lấp đầy cảm giác cô đơn đau đớn của bà. Nhưng cho phép ông có ý nghĩa rất nhiều với bà, bà đã phản bội lời thề hôn nhân của mình, và giờ sự nỗi nhục nhã của bà đã bị bóc trần trước người bà muốn che dấu nhất trên trái đất về sự yếu đuối của mình.
Người gác cổng để bà vào tòa nhà nơi Way sống, và bà đi thang máy lên căn hộ của ông. Bà lục trong ví chìa khóa ông đã đưa cho mình, nhưng trước khi bà có thể tra nó vào ổ khóa, ông đã mở cửa.
Gương mặt ông đông cứng thành những đường khắc nghiệt giống với hồi họ gặp nhau ban đầu theo bà nhớ, và bà gần như chờ một lời nhận xét gay gắt, nhưng, thay vì thế, ông đóng cửa và kéo bà vào vòng tay của mình. “Em ổn chứ?”
Chỉ trong một lúc, bà cho phép mình tựa má lên áo ông, nhưng thậm chí sự dễ chịu ngắn ngủi đó cũng đem lại cảm giác như phản bội Hoyt. “Tôi không biết nó sẽ ở đó,” bà nói khi dứt người ra. “Thật quá đột ngột.”
Tôi sẽ không để cậu ta quấy rầy em về việc này.”
“Nó là con trai tôi. Tôi không thể ngăn nó.”
Ông bước qua cửa sổ và, chống gót bàn tay lên bức tường bên cạnh, nhìn chằm chằm ra ngoài. “Nếu em có thể thấy nét mặt mình lúc chúng ta đứng đó…” Vai ông nâng lên khi ông hít một hơi sâu. “Cậu ta không tin tôi khi tôi nói chúng ta tình cờ gặp nhau. Tôi không có sức thuyết phục lắm. Tôi rất tiếc.”
Ông là một người đàn ông kiêu ngạo, và bà hiểu điều gì khiến ông phải nói dối thay cho bà. “Tôi cũng xin lỗi.”
Ông quay qua bà, và vẻ mặt ông trống trải đến mức làm bà muốn khóc. “Tôi không thể làm thế này nữa, Suzy. Tôi không thể cứ lén lút xung quanh. Tôi muốn có thể đi dạo trên vỉa hè với em ở Telarosa và được mời vào nhà em.” Ông trao cho bà một cái nhìn kéo dài, sâu sắc. “Tôi muốn có thể chạm vào em.”
Bà lún người xuống đi văng, biết kết thúc đã đến nhưng không muốn chấp nhận nó. “Tôi xin lỗi,” bà lặp lại.
“Tôi phải để em đi,” ông lặng lẽ nói.
Nỗi sợ hãi căng phồng trong bà, và tay bà siết chặt thành nắm đấm hai bên. “Ông đang dùng việc vừa rồi như một cái cớ để rút lui, phải không? Ông đã có trò giải trí của mình, và giờ ông cũng sẵn sàng tống khứ tôi và dời Rosateach đi.”
Nếu ông bị giật mình bởi sự công kích bất công của bà, ông cũng không cho thấy dấu hiệu đó. “Chuyện này không dính dáng gì đến Rosatech. Tôi hy vọng em biết thế ngay lúc này.”
Bà ném nỗi đau đớn và tội lỗi của mình lên ông. “Có phải đàn ông các người luôn có mấy loại phòng thay đồ chung để đi đến và kể cho nhau nghe những câu chuyện về tất cả phụ nữ mà các người đã quyến rũ bằng những lời đe doạ? Họ hẳn đã cười ông vì đã tán tỉnh một bà già như tôi trong khi ông có thể có mấy cô người mẫu trẻ trung ngực nở.”
“Suzy, dừng lại đi,” ông mệt mỏi nói. “Tôi chưa bao giờ có ý đe dọa em.”
“Ông có chắc ông không muốn ép buộc tôi lần nữa?” Giọng bà nghèn nghẹn trong nước mắt. “”Hay nó quá ghê tởm đến mức ông chỉ muốn làm nó một lần?”
“Suzy…” Ông tiến về phía bà, và bà biết ông muốn kéo mình vào vòng tay êm ái của ông, nhưng trước khi ông có thể chạm đến bà, bà bật khỏi đi văng và di chuyển khỏi ông.
“Tôi mừng vì ông sẽ đặt dấu chấm hết với nó,” bà tuyên bố quyết liệt. “Tôi không bao giờ muốn nó xảy ra ở nơi đầu tiên. Tôi muốn quên tất cả chuyện này và quay trở lại hoàn cảnh trước khi tôi bước vào văn phòng ông.”
“Tôi thì không. Tôi cô đơn như địa ngục vậy.” Ông đứng trước bà, nhưng không chạm vào bà. “Suzy, em đã là góa phụ trong suốt bốn năm. Nói với tôi tại sao chúng ta không thể bên nhau. Em vẫn ghét tôi nhiều như thế ư?
Cơn giận của bà nhạt dần. Chậm chạp, bà lắc đầu. “Tôi không hề ghét ông.”
“Tôi chưa bao giờ có ý định dời Rosatech; em biết điều đó, phải không? Tôi là người tạo ra tin đồn. Tôi như một đứa trẻ nhỏ. Tôi muốn trả đũa lại thị trấn theo cách họ đã đối xử với mẹ tôi trong suốt những năm qua. Bà ấy chỉ là một đứa bé mười-sáu-tuổi, Suzy, và bà ấy bị cưỡng hiếp tàn nhẫn bởi ba tên đàn ông, nhưng bà ấy là lại người bị trừng phạt. Tuy nhiên, tôi không bao giờ có ý định ở bên em theo lối mòn ấy, và tôi sẽ không tha thứ cho bản thân vì điều đó.”
Bà quay mặt đi, thầm cầu xin ông đừng nói thêm gì nữa, nhưng ông không dừng lại.
“Chiều hôm đó khi em bước vào văn phòng tôi, tôi nhìn em một cái và lại cảm thấy mình như một đứa trẻ đến từ phía đường ray bị hỏng lần nữa.”
“Và ông trừng phạt tôi vì điều đó.”
“Tôi không có ý như thế. Tôi không bao giờ nhập vào đầu mình cái ý tưởng hăm dọa em ngủ với tôi—giờ chắc chắn em biết điều ấy—nhưng em trông thật xinh đẹp đêm đó khi bước vào phòng ngủ tôi, và tôi muốn em quá nhiều đến mức tôi không thể để em đi.”
Nước mắt bà tuôn ra. “Ông đã ép tôi! Đó không phải lỗi của tôi! Ông khiến tôi đầu hàng ông!” Thậm chí dù với nước mắt, lời lẽ của bà nghe như một đứa trẻ con không muốn nhận trách nhiệm cho những hành động của mình và đổ lỗi cho bất cứ ai xung quanh.
Ông nhìn bà chăm chú với đôi mắt già và buồn làm bà muốn khóc. Khi ông nói, giọng ông khàn đi, đầy đau đớn. “Đúng thế, Suzy. Tôi ép buộc em. Đó là lỗi của tôi. Chỉ mình tôi.”
Bà buộc bản thân giữ im lặng và để nó kết thúc ở đó, nhưng ý thức danh dự bẩm sinh của bà chống lại. Việc này lỗi của bà nhiều hơn của ông. Quay đi, bà thì thầm, “Không, không phải. Tất cả việc tôi phải làm là nói không.”
“Nó là một quãng thời gian dài cho em. Em là một phụ nữ nồng nhiệt, và tôi đã lợi dụng điều đó.”
“Làm ơn đừng nói dối vì tôi; tôi đã làm điều đó cho bản thân đủ rồi.” Bà hít một hơi rời rạc. “Ông không ép buộc tôi. Tôi có thể bỏ đi bất cứ thời điểm nào tôi muốn.”
“Tại sao em không làm?”
“Vì… Nó có cảm giác thật tuyệt.”
Ông chạm vào bà. “Em biết mà, phải không, tôi đã yêu em vào đêm đó? Hay có lẽ nó đã xảy ra ba mươi năm trước, và tôi không bao giờ vượt qua.”
Bà ấn đầu ngón tay lên môi ông. “Đừng nói thế. Không phải vậy.”
“Tôi đã yêu em, Suzy, thậm chí dù tôi biết mình có thể chẳng bao giờ cạnh tranh được với Hoyt.”
“Chuyện này không có gì để cạnh tranh. Ông ấy là cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã kết hôn mãi mãi. Và khi tôi ở bên ông, tôi đang phản bội ông ấy.”
“Điều đó thật là điên. Em là một góa phụ, và phụ nữ nước này không ném mình vào giàn hỏa táng với người chồng đã chết của họ.”
“Ông ấy là cuộc đời tôi,” bà lặp lại, không biết làm cách nào khác để diễn tả. “Không bao giờ có thể là bất cứ ai khác.”
“Suzy—”
Mắt bà đầy nước mắt. “Tôi thực sự xin lỗi, Way. Tôi không bao giờ có ý tổn thương ông. Tôi—Tôi đã quan tâm ông quá nhiều.”
Ông không thể che dấu hoàn toàn nỗi cay đắng của mình. “Rõ ràng không đủ để ném bỏ đồ tang góa phụ của em và bắt đầu sống lại.”
Bà nhìn sự đau khổ mà mình gây cho ông và cảm thấy như thể nó đang khoét vào cơ thể của chính bà. “Ông đã thấy Bobby Tom phản ứng thế nào tối nay. Tôi muốn chết.”
Ông trông như thể bà vừa tát mình. “Vậy không có gì thêm để nói, phải không? Tôi sẽ không khiến em phải xấu hổ nữa.”
“Way—”
“Gói đồ đạc của em đi. Tôi sẽ bảo xe chờ em dưới lầu.” Không cho bà cơ hộ phản ứng, ông bước khỏi căn hộ.
Bà bỏ chạy vào căn phòng dành cho khách, nơi bà đã ở kể từ buổi tối đầu tiên đó, và ném quần áo của mình vào trong một cái vali. Khi nước mắt lăn dài xuống má, bà tự nhủ cơn ác mộng của mình đã chấm dứt. Cuối cùng bà sẽ học cách tha thứ cho bản thân vì những gì đã xảy ra và tiếp tục với quãng đời còn lại của mình. Từ giờ bà sẽ được an toàn.
Và vô cùng cô đơn.
Ý chí đấu tranh phình lên như một cơn bão mùa hè: nhanh chóng, bất ngờ, hỗn loạn. Khi hai cặp đôi trở về Telarosa từ San Antonio, Gracie nghĩ đến những gì mình nên làm về cách cư xử khiếm nhã của Bobby Tom với mẹ anh ở nhà hàng. Khi Natalie và Anton rời đi và họ cuối cùng đã ở một mình, cô quyết định ngậm lưỡi mình lại. Cô biết Bobby Tom yêu Suzy nhiều như thế nào, và giờ anh đã có thời gian để nguôi bớt, cô chắc chắn anh sẽ mau chóng bù đắp.
Tuy nhiên, nó không làm anh mất quá lâu để cô khuây khỏa với ý nghĩ đó. Khi bước vào phòng khách, anh ném mũ mình xuống đi văng.
“Gọi cho mẹ anh sáng mai và nói với bà chúng ta sẽ không đến dùng bữa vào tối thứ tư.”
Gracie theo sau anh khi anh băng băng đi vào phòng làm việc. “Bà sẽ thất vọng đấy. Bà đã bảo sẽ làm một bữa đặc biệt cho anh.”
“Bà sẽ phải ăn một mình.” Anh nằm ườn ra phía sau bàn làm việc. Phớt lờ tiếng chuông điện thoại, anh cầm lên đống thư mà Gracie đã sắp xếp cho mình, thể hiện rõ ràng rằng anh đang đuổi cô đi.
“Em biết anh bực bội, nhưng anh không nghĩ mình nên cố hiểu chuyện này hơn một chút à?”
Mũi anh nhăn lại với sự sỉ nhục. “Em không tin Sawyer cứt đó về chuyện ông ta chỉ tình cờ gặp bà ở nhà hàng ra sao, phải không?”
“Nó có gì khác biệt? Họ đều đã trưởng thành.”
“Nó có gì khác biệt?” Anh nhảy khỏi bàn làm việc và lao tới bên cạnh để đối mặt với cô. “Họ đang gặp nhau, nó đó!”
Máy trả lời tự động điện thoại kêu tiếng píp và người nào đó tên Charlie bắt đầu để lại tin nhắn về chiếc thuyền mà ông ta biết Bobby Tom muốn mua lại từ ông ta.
“Anh không biết thực tế điều đó,” cô chỉ ra. “Thay vì mất bình tĩnh như vậy, sao anh không đơn giản nói chuyện với bà về những gì xảy ra? Nếu họ đang hẹn hò, thì bà có lí do của mình. Nói chuyện với bà, Bobby Tom. Bà có vẻ rất buồn dạo gần đây. Em có cảm giác bà cần sự ủng hộ của anh ngay lúc này.”
Anh chỉ ngón trỏ về phía cô. “Dừng ngay đó! Bà sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của anh trong việc này. Không bao giờ. Khi bà bắt đầu kết giao với Way Sawyer, bà đã phản bội mọi người trong thị trấn này.”
Gracie không thể kiềm lại sự phẫn nộ của mình. “Bà là mẹ anh! Bà đáng lẽ nên đứng trước thị trấn trong cái bảng lòng trung thành của anh.”
“Em không hiểu gì hết.” Anh bắt đầu đi tới đi lui trên tấm thảm. “Anh không thể tin anh đã biến mình thành một tên ngốc làm sao. Anh đã không để những tin đồn này trong đầu mình một phút. Anh không bao giờ lóe lên ý nghĩ bà sẽ đâm sau lưng mọi người như thế.”
“Dừng việc nói về ông Sawyer như thể ông ta là một tên giết người hàng loạt đi. Em lại nghĩ ông ta là một người đàn ông tử tế. Ông ta đã không buộc phải dừng lại vào cái ngày em đỗ xe bên lề xa lộ, và em thích cách ông ta cố gắng bảo vệ mẹ anh hôm nay. Ông ta biết anh cảm thấy như thế nào về việc họ ở cạnh nhau, và ông ta đã cố hết sức để che chở bà.”
“Em thực sự bênh vực ông ta? Một người đàn ông chỉ với một tay phá hủy thị trấn này?”
“Có lẽ nếu mọi người trong Telarosa không đối xử với ông ấy tệ đến thế, ông ấy sẽ không muốn bỏ đi.”
“Em không biết mình đang nói gì đâu.”
“Anh có chắc ông Sawyer là người khiến anh bực mình? Anh gần gũi cha mình. Anh có đảm bảo mình sẽ không cảm thấy việc này không thành vấn đề với người mà mẹ anh bắt đầu gặp gỡ?”
“Đủ rồi!Anh không muốn nghe lời nào khác từ em. Cứ im miệng về chuyện này đi, em nghe không?
Mọi thứ trong cô vẫn tuôn ra. “Đừng có mà nói với em như thế.”
Anh hạ giọng, nói một cách nhẹ nhàng và với sự tin chắc tuyệt đối. “Anh sẽ nói với em bất cứ cách nào mà anh muốn.”
Gracie điên tiết. Cô đã tự hứa với bản thân cô yêu anh với tất cả trái tim, nhưng trao linh hồn của mình không là phần của thỏa thuận. Cô cố tình quay lưng lại với anh và bước đi.
Anh theo cô vào phòng khách. “Em nghĩ mình đang đi đâu đó?”
“Em đi ngủ.” Cô tóm lấy ví của mình trên bàn.
“Tốt thôi. Anh sẽ vào với em khi anh sẵn sàng.”
Cô gần như mắc nghẹn. “Anh thật sự nghĩ em muốn ngủ với anh ngay lúc này?” Cô hướng tới cửa sau và căn hộ của mình.
“Em không dám bước khỏi đây đâu!”
“Chuyện này sẽ rất khó để anh hiểu, Bobby Tom, thế nên hãy nghe thật kỹ.” Cô dừng lại. “Dù mọi người nói với anh điều gì từ lúc anh sinh ra, cũng không có nghĩa anh luôn luôn khó mà cưỡng lại.”
Bobby Tom đứng sau cửa sổ và và nhìn cô hiên ngang băng qua sân, bất chấp lí do tại sao anh mặc kệ cô về căn hộ an toàn hay không, anh không biết. Tối nay cô đã bước qua lằn ranh, và nếu anh không để cô hiểu thẳng ra anh không chịu đựng nó, anh sẽ chẳng bao giờ có phút nào bình yên với cô nữa.
Khi cô bước vào căn hộ của mình, anh quay đi khỏi cửa sổ, nỗi tức tối dấy lên trong anh. Điện thoại bắt đầu reo lần nữa, máy trả lời tự động bật lên, và giọng Gracie đề nghị người gọi để lại tin nhắn.
“Bobby Tom, Odette Downey đây. Phiền anh làm ơn xem xem anh có thể giữ lấy Dolly Parton và hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể tặng một trong những bộ tóc giả của mình cho buổi bán đấu giá nổi tiếng của chúng tôi không? Chúng tôi biết người ta sẽ ra giá cao cho bộ tóc giả đó, và—”
Anh giật cái điện thoại ra khỏi tường và ném nó qua bên kia căn phòng.
Gracie biết anh quan tâm tới mẹ mình nhiều như thế nào! Cô phải hiểu rõ những cảm xúc lướt qua anh chiều nay khi anh thấy bà đang đi xuống cầu thang với Way Sawyer chứ. Anh giật lấy một điếu xì gà từ trong hộp trên đầu bàn, cắn đứt phần đuôi, và phun nó vào gạc tàn thuốc. Anh vẫn không biết việc nào làm mình phiền nhất, sự thật mẹ anh đang gặp gỡ Sawyer hay sự thật bà không nói với anh về nó. Ngực anh thắt lại. Sau cái cách bà đã yêu cha anh, sao bà có thể để Sawyer gần mình chứ?
Một lần nữa, anh chuyển cơn giận dữ qua Gracie. Cả cuộc đời anh đã chơi thể thao, và ý nghĩ trung thành với đồng đội của mình là một phần cũng nhiều như tên tuổi anh. Gracie, mặt khác, đã chứng tỏ tối nay cô không hiểu ý nghĩa của lời nói đó.
Anh đã bẻ gãy đầu que diêm trước khi anh cuối cùng mới châm được điếu xì gà cho mình. Khi anh hút một hơi ngắn, đầy tức giận, anh quyết định đây chính xác là những gì anh đáng phải chịu vì đã để cô lần mò vào cuộc đời mình. Anh biết từ lúc bắt đầu cô đã độc tài như thế nào, nhưng anh vẫn cứ giữ cô quanh quẩn và để cô bò dưới da mình như một con ấu trùng chết tiệt. Chà, anh chắc như quỷ sẽ không ngồi đây cả đêm và nghiền ngẫm về nó. Thay vào đó, anh sẽ ngồi xuống và giải quyết vài chuyện.
Kẹp chặt điếu xì gà bên góc miệng, anh cầm lên một chồng giấy và nhìn chăm chú xuống tờ trên cùng, anh có thể bắt đầu với tiếng Trung cũng được. Căn nhà có cảm giác lạnh lẽo và yên ắng vì thiếu cô. Anh đặt điếu xì gà lên gạc tàn thuốc, rồi vỗ nhẹ lên mép giấy và dời chúng đến gần giữa bàn hơn. Khi sự yên lặng của căn nhà trống trải vây chặt quanh anh, anh nhận ra mình đã trở nên quen với việc có cô xung quanh như thế nào. Anh thích nghe tiếng thì thầm của cô từ phòng khách khi cô trả lời điện thoại cho anh hay gọi cho một trong những người già trong dưỡng đường ở New Grundy. Anh thích cái cách mình thỉnh thoảng đi lang thang vào phòng khách và thấy cô cuộn tròn trong một ghế nệm cạnh cửa sổ để đọc sách. Anh thậm chí thích thú lén đi vòng sau lưng cô để đổ cái thứ cà phê kinh khủng do cô làm và làm lại một bình mới mà cô không hề hay biết.
Bỏ mặc giấy tờ trước mặt, anh đứng dậy và đi vào phòng ngủ, nhưng ngay khi bước vào bên trong, anh biết nó là một sai lầm. Căn phòng lưu lại mùi hương của cô, hương thơm khó nắm bắt ấy đôi khi làm anh nhớ đến những bông hoa mùa xuân và có lúc lại khiến anh nghĩ tới những buổi chiều hạ và những quả đào đỏ mọng. Gracie dường như là một phần của tất cả các mùa. Tia nắng ấm áp mùa thu tỏa sáng trên mái tóc cô, ánh mặt trời trong trẻo mùa đông lấp lánh trong đôi mắt xám thông minh. Anh đã phải luôn nhắc nhở mình rằng cô không phải là một phụ nữ sắc sảo U.S.D.A vì gần đây anh đã có chiều hướng quên mất. Nó chỉ là…
Cô thật là đáng yêu đến chết tiệt.
Anh nhìn thấy một mảnh ren xanh dương đang nằm trên thảm cạnh mép giường chỗ cô ngủ tối qua và cúi xuống nhặt nó lên. Một luồn hơi nóng bắn thẳng tới háng anh khi anh nhận ra quần lót của cô. Anh siết chặt nắm vải trong nắm tay và chợt thôi thúc muốn băng qua sân vào căn hộ của cô, lột trần cô ra, và chôn vùi mình trong cô, ngay nơi anh thuộc về.
Với tính mới lạ ban đầu của một trinh nữ đã dần giảm, anh nên bắt đầu mất hứng thú trong mối quan hệ tình dục của họ mới đúng, nhưng anh vẫn cứ nghĩ ra những thứ mới mẻ muốn chỉ cho cô, cả việc anh gần như không hề thấy mệt mỏi thực hành tất cả những món cũ. Anh yêu cách cô níu chặt anh và những âm thanh yếu ớt cô tạo ra; anh yêu tính tò mò và năng lượng của cô, làm thế nào anh có thể khiến cô mắc cỡ mà không cần một nửa cố gắng và, khốn kiếp, làm thế nào cô đôi khi khiến anh lúng túng với những tiếng ồn không thể thỏa mãn của cô về cơ thể anh.
Anh không hiểu chính xác, nhưng có điều gì đó về cái cách cô cảm thấy khi anh ở trong cô dường như chính xác đúng, không chỉ với vật đàn ông của anh, mà là với toàn bộ của anh. Anh nghĩ tới những phụ nữ mình đã hẹn hò và lên giường cùng. Không ai trong họ cho cảm giác giống như Gracie.
Gracie cho cảm giác đúng.
Đôi khi cô làm chuyện nho nhỏ buồn cười sau khi họ làm tình xong. Anh giữ cô trên ngực mình, phần nào ngủ mơ màng và cảm thấy thư thái tới tận móng chân, và cô sẽ làm dấu X ngay trên tim anh với đầu ngón tay. Chỉ dấu X thôi. Ngay trên tim anh.
Anh khá chắc chắn Gracie biết cô yêu anh. Nó không lạ. Anh đã quen với việc phụ nữ yêu mình, và với một vài trường hợp ngoại lệ đáng ghi nhớ, anh sẽ học cách trung thực mà không làm tan vỡ trái tim họ. Thứ anh đánh giá cao Gracie là việc cô hiểu mình thực sự không phải là loại phụ nữ của anh, và cô có đủ ý thức để chấp nhận nó mà không nhặng xị lên. Gracie có thể dựng lên những cảnh về những thứ không phải việc của cô, như cô đã làm tối nay, nhưng cô không bao giờ tạo ra cảnh cô yêu anh và mong anh yêu cô lại như thế nào bởi cô đủ thực tế để biết nó sẽ không xảy ra.
Ngược lại, sự chấp nhận của cô hiện giờ làm anh phát cáu. Anh nhét điếu xì gà trở lại góc miệng, ép chặt bàn tay bên hông, và đi hiên ngang vào nhà bếp. Nếu một phụ nữ muốn một người đàn ông, cô ta nên chiến đấu vì anh ta thay vì từ bỏ mà không có một đấu tranh. Chết tiệt, nếu cô yêu anh, sao cô không cố một chút dừng việc làm bực mình như thế này? Chỉ cho em làm thế nào để khiến anh hài lòng, đó mới là những gì cô nên nói. Cô có thể làm anh vui đến chết bằng việc trao cho anh chút lòng trung thành và sự cảm thông, bằng việc thỉnh thoảng đồng ý với anh thay vì tranh cãi suốt, bằng việc trần truồng trên giường anh ngay bây giờ thay vì chui rúc trên cái gara chết dẫm đó.
Với tâm trạng ngày càng tồi tệ, anh cộng thêm nhiều lời phàn nàn hơn chống lại cô vào bản kiểm kê vô hình của mình, gồm cả thực tế là cô đã biến thành một kẻ tán tỉnh chết tiệt. Anh không khỏi chú ý có bao nhiêu đàn ông trong đoàn đã kiếm cớ quanh quẩn cô, và theo anh, nó là lỗi của cô hơn là của họ. Cô không buộc phải cười trước họ như thể họ hấp dẫn khó cưỡng lại hay lắng nghe những gì họ nói như thể từng lời phát ra từ miệng họ là kinh thánh. Anh lướt qua cái sự thật rằng cô vốn dĩ là một người biết lắng nghe. Với anh, một phụ nữ đã đính hôn nên dè dặt hơn khi cô ta ở xung quanh những người đàn ông khác.
Anh vồ lấy hộp sữa từ tủ lạnh và tu ừng ực. Xét đến thực tế anh có trách nhiệm với việc đổi mới của cô, anh nghĩ mình không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô vì cách đàn ông quan sát cô khi cô không nhìn họ, nhưng nó vẫn làm anh nổi giận. Anh thậm chí đã buộc phải trao đổi mấy lời với một vài gã tuần rồi—không quá rõ ràng vì anh không muốn bất cứ ai nghĩ sai và cho là anh ghen—chỉ một chút nhắc nhở thân thiện rằng Gracie là vị hôn thê của anh, không phải mấy món đồ chơi tình dục rẻ tiền mà họ có cơ hội lôi đến phòng trọ.
Anh nhét hộp sữa vào lại tủ lạnh, rồi đi huỳnh huỵch xuyên qua căn nhà đang ấp ủ những oán hận và cảm giác bị đối xử tệ hại của mình. Thình lình, anh khựng lại. Anh đang làm gì thế này? Anh là Bobby Tom Denton, vì Chúa! Sao anh lại để cô khiến anh như vậy? Anh mới là người nắm giữ tất cả quân át.
Sự nhắc nhở đó lẽ ra nên khiến anh bình tĩnh lại, nhưng không. Cách này hay cách khác, ý kiến hay của cô đã trở nên quan trọng với anh, có thể vì cô biết anh nhiều hơn bất kỳ ai khác anh có thể nghĩ ra trong đầu. Nhận thức đó để lại anh với một cảm giác dễ bị tổn thương và đột nhiên thật không thể chịu nổi. Dụi điếu xì gà vào một gàn tàn thuốc Trung Quốc, anh quyết định xem chính xác mình sẽ làm thế nào để đối phó cô. Trong mấy ngày kế, anh sẽ thân ái, nhưng thờ ơ. Anh sẽ cho cô thời gian để nghĩ xem cô đã cư xử tệ hại như thế nào và lòng trung thành thực sự của cô thuộc về đâu. Rồi, một khi cô hiểu ai mới là người nắm giữ quyền lực trong mối quan hệ của họ, anh sẽ đưa cô trở lại.
Đầu óc anh quay mòng phía trước. Họ sẽ lên đường đi L.A ngay sau lễ hội Heavenfest để hoàn thành những cảnh quay trong phòng thu ở đó, và một khi họ thoát khỏi thị trấn điên cuồng này, cô sẽ nguôi dần. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi bộ phim kết thúc và cô không có việc làm nữa? Từ cái cách cô vẫn giữ liên lạc với những người già mà mình sẽ bỏ lại phía sau và sự thật cô sẽ tiếp nhận toàn bộ một nhóm mới ở Arbor Hills, anh bắt đầu tin rằng dưỡng đường đó có thể đã thấm vào máu cô, y như bóng bầu dục đã thấm vào máu anh. Sẽ ra sao nếu cô quyết định trở về New Grundy?
Ý tưởng đó khiến anh không yên. Anh tin cô hơn bất cứ trợ lí nào từng làm việc cho anh, và anh không có ý định để cô đi. Anh đơn giản sẽ đưa ra một lời đề nghị mà cô không thể từ chối, và cô có thể đến làm cho anh toàn thời gian. Một khi cô chính thức nằm trong bảng lương của anh với một mức lương hào phóng, tất cả những chủ đề tiền bạc ngu ngốc này giữa họ sẽ là chuyện của quá khứ. Anh nghiền nghẫm ý tưởng đó. Nhất định phải có mối dính dấp giữa họ khi anh đã chán mối quan hệ thể xác của hai người. Tuy nhiên, anh khá chắc chắn mình có thể làm dịu cô trên giường mà không làm sụp đổ tình bạn đã có rất nhiều ý nghĩa với anh.
Anh xem xét lại chi tiết hoạch của mình coi có khe hở nào không, nhưng không thấy. Rốt cuộc, đối phó bất cứ phụ nào, thậm chí với người như Gracie, gần như là một vấn đề ở đầu của tình huống, và anh tự hào về khả năng của mình để thực hiện chính xác điều đó. Trước khi anh biết ra, anh sẽ có cô trở lại ngay nơi anh muốn cô, rúc vào người anh trên giường anh, làm một dấu X ngay trên tim anh.