Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Chương 07 - 08

7. Tình địch

Tôi xưa nay không phải là kẻ hay than thở ca cẩm về thời tiết, thế nhưng tôi lại căm ghét thời tiết London ghê gớm.

Đến cái nơi có thể làm đà điểu này, tôi cứ có cảm giác mình đã thiếu mất một mảnh hồn. Tôi thường xuyên ngẩn người vô cớ, thỉnh thoảng cũng rồ lên đi theo một đám bạn mới ra ngoài phá phách….

Nghe nói ở London tuyệt nhất là được đứng trên một cây cầu đá cổ kính trong màn sương mù nhìn về phía bắc sông Thames. Vì thế trong tiết trời mù sương, tôi liền ra ngồi bên bờ sông ẩm lạnh, buông thả tâm trạng của mình.

Không thể không thừa nhận, lần thứ hai tôi rời khỏi anh, tác động của tình yêu mới thể hiện ra sâu sắc, thứ tình yêu ấy thật sự khiến tôi không sao chạy thoát.

“Khải, em yêu anh.” Tôi lẩm bẩm một mình với dòng sông Thames không chút quyến rũ này. “Em không biết rằng mình sẽ nhớ anh đến thế.” Một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má, lạnh ngắt dưới cơn gió buốt rồi theo gió bay đi.

Cách đó không xa, một cậu bé tóc vàng đang ngồi xe lăn bên bờ sông lộng gió. Nụ cười điềm tĩnh trên môi. Mắt tôi không tự chủ mà giật lên mấy cái.

Bởi vì cậu ấy cũng giống như Khải, con người xa lạ ấy trong mắt tôi bỗng chốc trở nên thân thiết lạ thường.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên một băng ghế dài gần đó lặng im ngồi xuống. Tôi cảm thấy như Khải đang ở bên tôi, mỉm cười nhìn tôi.

Không biết đã qua bao lâu, toàn thân tôi lạnh ngắt đến tê dại. Cậu bé điềm tĩnh ngồi xe lăn bên cạnh đã biến mất tự bao giờ. Tôi hét toáng lên với lòng sông, nở nụ cười tự giễu rồi bỏ đi.

“Coffee, mình cần một tách coffee nóng. Cái thời tiết quỷ quái này ….” Khôi phục lại bản tính điên điên khùng khùng của mình, tôi chạy khắp nơi tìm kiếm một chỗ có thể kiếm được một tách coffee cho ấm bụng.

Đang nhìn đông ngó tây, đột nhiên có một cánh tay túm lấy tôi.

“Cướp!” Tôi lập tức ôm lấy ba lô.

“Lâm Phiên Nhiên, không ngờ cô lại ở đây.” Một giọng nữ cao bực bội kêu lên, không ngờ lại là tiếng Trung.

“Ai đấy?” Tôi choáng, gần như không tin nổi. Ở cái chốn này mà cũng có thể gặp được người quen. “Là ai?”

“Cô đi theo tôi, cô làm tôi tức chết mất.” Giọng nữ tiếp tục khiến tôi ù cả màng nhĩ, không chút khách khí kéo xềnh xệch tôi vào một quán café ven đường.

“Này, sàm sỡ …” Tôi bắt đầu giằng co với cô ta. “Tôi không quen cô.”

“Thế thì cô nhìn cho kĩ đi hẵng nói.” Giọng nữ ngừng lại, quay cả mặt ra trước mặt tôi.

“Hồ li tinh?” Tôi buột miệng – khuôn mặt xinh đẹp đó, khuôn mặt luôn khiến tôi tự ti trong mỗi giấc mơ. Phổi tôi như bị hút sạch dưỡng khí, không còn khả năng hô hấp. “Cô… muốn làm gì?” Giọng nói của tôi trở nên yếu ớt, thều thào đến mức khó chấp nhận.

Tha hương gặp tình địch, cũng coi như một chuyện thê thảm trong đời nhỉ?!

“Có gì thì nói đi, tôi bận lắm.” Tôi lạnh mặt ngồi xuống đối diện cô ta – đây chính là chỗ thiệt thòi của người lùn, tôi đã bị một cô nàng mét bảy lôi vào xềnh xệch.

“Tại sao cô không nói một lời đã bỏ đi xa tít thế này?” Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô ta khép mở, ngữ điệu đầy chất vấn.

“Cái gì mà không nói một lời, bố mẹ tôi biết cả đấy chứ.” Tôi cãi lại, “Không biết tôi dẫm phải đuôi cô khi nào thế?” Tôi nguýt.

“Tại sao cô có thể rời bỏ Bạch Vũ Khải như vậy? Cô có biết làm thế là tàn nhẫn lắm không? Cô có biết anh ấy vì cô ….” Nói đến đây, giọng nói hồ li tinh trở nên do dự.

“Anh ấy rất yêu cô!” Hồ li tinh cúi đầu nghịch cái thìa trong tay một cách vô thức. “Tôi không biết mình tự ý nói cho cô những chuyện này có phải là sai trái không nữa, nhưng … anh ấy nói cô đi rồi, tôi thật không ngờ lại gặp cô ở London.”

Tôi há hốc miệng nhìn cô ta với vẻ không tin nổi. Cô ta nói anh rất yêu tôi!

“Anh ấy vì cô mà chối bỏ tôi, từ bỏ cả bản thân mình. Cô đã thấy anh ấy rồi đấy, đừng có trêu đùa tôi nữa được không?” Tôi yếu ớt phân bua. “Cô thắng rồi, được chưa hả, tôi đi đây.”

“Lâm Phiên Nhiên, tại sao cô lại không tin bản thân mình, không tin anh ấy đến thế! Cô là người thông minh, sao còn nhìn không thấu?” Hồ li tinh tức giận kéo tôi lại, giọng nữ cao vút thu hút cái nhìn của những người xung quanh.

“Tôi ….” Tôi chột dạ nhìn khắp lượt những ánh mắt hiếu kì, co rụt đầu định bỏ chạy.

“Lâm Phiên Nhiên, nếu cô còn yêu anh ấy, hôm nay nếu bỏ đi cô sẽ hối hận cả đời!” Tiếng nói đe dọa phía sau như sét đánh vào tôi.

Cô ta đã thành công uy hiếp bước chân tôi ngừng lại.

“Cô không muốn biết chuyện chân anh ấy là thế nào sao?”

Tôi sững lại, quay lưng về phía cô ta không biết làm sao mới phải. Tôi luôn muốn biết, nhưng … tôi cũng chưa bao giờ dám nhắc đến.

Một bàn tay mảnh dẻ kéo lấy tay tôi, đưa tôi trở lại chỗ ngồi. Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay rào rạc chẳng hiểu vì đâu. “Đám người ngoại quốc này” – tôi lầm bầm một câu che giấu đi tâm trạng lúng túng.

“Ha ha.” Phía đối diện vang lên một trận cười khúc khích.

“Cười cái gì chứ?!!” Tôi hơi giận bởi hoàn cảnh hiện tại của mình.

“Cô thật ngốc nghếch đến đáng yêu, anh ấy thích cô chính là ở điểm này.” Hồ li tinh nhìn tôi đầy hứng thú. “Vừa nhạy cảm lại vừa thẳng thắn.”

“Thế thì sao chứ.” Con người tôi cực kì vô dụng, bất kể là ai chỉ cần mềm mỏng với tôi là tôi còn đáp lại mềm mỏng hơn gấp bội. “Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Chân anh ấy …..” Tôi vẫn còn không nỡ nhắc đến chân anh ấy, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau đớn vạn phần.

“Chân anh ấy do ảnh hưởng quá mạnh của khối u cột sống khiến cột sống thoái hóa, khi phẫu thuật tổn thương đến tủy dẫn đến bại liệt.”

“Bại liệt!” Giọng nói của tôi lạnh như gió bấc. “Anh ấy chưa từng nói cho tôi, tuy rằng tôi đã đoán ra rồi.”

“Đương nhiên anh ấy sẽ không nói cho cô biết, anh ấy chia tay cô chính vì chuyện này.”

“Hồi trước khi tôi thổ lộ với anh ấy, anh ấy nói đã tìm được người bạn gái gắn bó nửa đời còn lại rồi, hi vọng tôi cũng có thể mau chóng tìm thấy tình yêu đích thực.” Đối diện với khuôn mặt thoáng chút ửng hồng của cô ta – mỗi người con gái khi nhớ về mỗi tình đầu đều rất đáng yêu – tôi nghĩ vậy.

“Thế nhưng tôi không cam tâm. Năm đó tôi thấy cô quá bình thường, anh ấy ưu tú như vậy làm sao có thể ở bên người bạn gái bình thường như cô được chứ?!” Cô ta ngẩng đầu lên cười ngượng ngập.

“Ha – tôi xấu, tôi nhận mà.” Tôi cười ngây ngô.

“Sau đó tôi cứ bám riết lấy anh ấy, anh ấy luôn luôn giữ khoảng cách với tôi, luôn tôn trọng tôi. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô vì có thể khiến anh ấy yêu cô đến thế. Sau này tôi dần dần phát hiện ra mình hết hi vọng thật rồi, đành xin làm bạn với anh ấy.”

“Anh ấy luôn từ tốn lễ độ làm bạn với tôi, cho đến một hôm anh ấy nhờ tôi một chuyện. Anh ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi chuyện gì, tôi đồng ý ngay tức khắc. Anh nói anh bị khối u cột sống, khối u hơi lớn, cần phẫu thuật, có thể sẽ có vấn đề. Không phẫu thuật thì kiểu gì cũng liệt. Anh ấy nói cô nhạy cảm thiện lương, lại là con một trong nhà chỉ có mẹ, sợ sẽ làm tổn thương cô, không thể bảo vệ cho cô được, vì thế  nên anh đã chọn chia tay cô vào ngày cá tháng tư. Nếu như không có chuyện gì, anh ấy sẽ nói với cô đây chỉ là trò đùa ngày cá, thế nào cũng giành lại cô bằng được. Nếu như không qua được, anh ấy sẽ rời xa cô mãi mãi, để cô hận anh ấy cả đời.”

Hồ li tinh chậm rãi thở dài, khẽ cười liếc nhìn tôi, “Bây giờ nhớ lại mới thấy anh ấy thật ngốc, đúng không?”

“Ừ, ngốc thật.” Tôi chớp mắt, một giọt lệ lăn dài nhưng tôi không sao nín được cười, trái tim hơi đau nhói. “Nói cho cùng, anh ấy không muốn cùng tôi chia sẻ những gì trong cuộc sống.” Tôi chua chát nói.

“Anh ấy quá ngốc, cũng quá yêu cô. Nhớ lúc đó, ánh mắt oán hận cô nhìn chúng tôi dọa tôi sợ chết khiếp.”

“Oán hận ư?” Thật khó mà tưởng tượng ra bộ dạng oán hận của tôi.

“Thế mới thấy lúc đó cô hận chúng tôi đến thế nào, ha ha, có điều là vì yêu mà hận, chẳng phải sao?”

Vì yêu mà hận, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều về câu nói đó.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, bởi vì tôi là người duy nhất trong đám bạn của anh ấy biết chuyện này, thế nên có chuyện gì liên quan anh ấy đều tìm đến tôi, một là vì tôi ở quá xa, hai là anh ấy cần được trút bầu tâm sự. Cô đừng gọi tôi là hồ li tinh nữa. Tôi tên là Nhạc Vũ.”

“Nhạc Vũ, tôi xin lỗi.” Tôi hơi ngại, “Chân anh ấy không thể khỏi được sao? Tôi không dám hỏi anh ấy, hỏi rồi có khi anh ấy lại quay sang an ủi tôi ấy chứ.”

“Trước mắt là không thể, thực ra lúc trước tỉ lệ phẫu thuật thành công là 80%, nhưng anh ấy lại nằm trong số 20% xui xẻo. Số mệnh thật tàn khốc. Chẳng lẽ ông trời cho anh ấy vẻ ngoài đẹp đẽ và trí tuệ thì sẽ lấy đi của anh ấy khả năng đi lại sao?!” Nhạc Vũ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, “Thật ra gặp lại cô, anh ấy không khống chế nổi bản thân, lúc nào cũng muốn ở bên cô. Sau này anh ấy nói cô rốt cuộc cũng đi rồi, tôi …. Tôi không biết tâm trạng anh ấy lúc đó như thế nào nữa.”

Nhạc Vũ đột nhiên như nhớ đến chuyện gì. “Cô đợi tôi.” Nói rồi bật dậy đi đến khu truy cập internet trong quán café.

Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy, chậm rãi tiêu hóa tất cả những gì cô nói. Nụ cười bỡn cợt với đời của anh, đôi mắt sâu thẳm ngắm tôi mặc bộ đầm dạ hội, cảnh anh khó nhọc lết lên xe lăn, rồi những cánh lan vũ nữ nát tan lướt qua khuôn mặt trắng bệch …… nước mắt tôi tí tách tuôn rơi.

Đây chính là người con trai tôi yêu tha thiết, anh luôn cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình, nhưng lại không thể khống chế bản thân mình đối tốt với tôi. Tôi không biết mình có cái gì tốt đẹp khiến anh đối xử với tôi như thế.

Tôi hít một hơi, đặt hai tay lên mặt bàn, trời ngoài kia lạnh quá, không biết trong nước giờ này anh ra sao nữa.

“Phiên Nhiên?”  Đầu tôi bị thứ gì đó đập nhẹ vào.

Tôi ngẩng đầu thấy Nhạc Vũ cầm một xấp giấy A4 đặt trước mặt tôi. “Đây là ‘thư tình’ của chúng tôi đấy, coi như là giúp đỡ cá nhân, cô tự xem đi. Xem xong rồi thì tự khắc biết phải làm gì.”

Xấp giấy A4 trắng lóa dày đặc chữ là chữ. Tôi căng thẳng làm vương vãi từng tờ từng tờ trên mặt bàn.

“Nhạc Vũ, hôm nay cuối cùng anh đã học được cách trở mình rồi …….” Một dòng chữ trên tờ giấy đập vào mắt tôi, đầu óc tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Tôi luống cuống thu dọn lại, hình như mỗi trang giấy đều chứa đầy tâm trạng nặng nề của anh, đều là những nổi đau khổ mà tôi không hay biết.

Tôi ôm xấp giấy, bất lực ngã soài trên đất òa khóc nức nở, giống hệt như đứa trẻ bị rách mất con búp bê vải yêu quý nhất ……

8. Thư tình

Tôi co ro trong góc giường, tấm chăn len mềm mại bọc lấy tôi như một cái bánh tét.

Trong tay tôi là những bức thư anh viết. Dưới ánh đèn vàng, cơ thể tôi khẽ run lên.

——- Nhạc Vũ, chào em. Biết em đã thu xếp ổn thỏa, anh yên tâm hơn nhiều.

Tôi dụi mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc hết những chuyện đã qua.

——- Khi biết được rằng mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, anh lại hoàn toàn buông rơi hết nhưng sợ hãi nghi ngờ. Đây đã là kết quả xấu nhất rồi, không còn gì đáng để sợ nữa. Chỉ là hơn nửa thân người không còn tri giác cũng không thể động đậy thực là một chuyện kì cục, anh càng ngày càng thấy thân thể mình nặng nề………

——– Thì ra hồi chúng ta còn bé cũng đã phải vấp ngã biết bao lần rồi mới có thể đi lại vững vàng như người lớn được. Anh bây giờ giống hệt như đứa bé một tuổi tập bò, tập lẫy, thậm chí là tập ngồi. Có những lúc cảm thấy thật bực bội, hận bản thân mình sao một chuyện đơn giản thế này cũng không làm được. Thì ra khi chúng ta còn có thể làm, mọi thứ thật giản đơn. Thế nhưng khi chúng ta không thể làm được nữa, mọi thứ trở nên vô cùng khó. Bây giờ anh rất muốn biết cái cảm giác đạp ngón chân vào đá, nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không còn cơ hội đó rồi.

——— Ngày nào cũng đối diện với những bức tường trắng toát trong bệnh viện thật là một chuyện khó chịu. Thời tiết London đã khá hơn chưa? Hồi chúng ta sắp tốt nghiệp, anh đã thật không biết xấu hổ lợi dụng lòng tốt của em dành cho anh để nhờ em giúp anh gạt Phiên Nhiên. Anh xin lỗi, có lẽ em không ngại, nhưng anh rất ngại. Về bản chất anh chỉ là một thằng hèn yếu mà thôi.

Mấy tháng trước trong mắt mọi người anh còn rực rỡ hào quang, muốn gì có nấy. Nhưng anh bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Anh trước kia có thể ngắm trời ngắm mây không chút trở ngại, còn bây giờ chỉ có thể lết trên mặt đất, kéo lê thân thể tiến về phía trước. Lúc đó rời bỏ cô ấy là đúng, ngày 1 tháng 4 nói chia tay, đó không còn là trò đùa ngày cá tháng tư nữa. Bây giờ cô ấy chắc đang giống như em, sống cuộc sống vui tươi của mỉnh dưới bầu trời tự do thoáng đãng.

———  Nhạc Vũ, cuối cùng anh đã học được cách trở mình rồi, còn nữa, thời gian anh ngồi xe lăn càng ngày càng lâu, chứng váng đầu cũng giảm đi nhiều lắm. Anh lại có thể được ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút. Em không cần lo lắng cho anh đâu, mọi chuyện đang tốt dần lên.

Anh luôn lo nghĩ sẽ gặp lại Phiên Nhiên. Dù sao thì thế giới này cũng quá nhỏ bé, hôm nay anh bỗng dưng thấy thật nực cười. Một cô gái mạnh khỏe như cô ấy cần gì đến bệnh viện thường xuyên, rồi làm sao mà gặp được một người tàn phế luôn nằm trong phòng bệnh hoặc nằm ở nhà nhỉ. Không biết cô ấy ra sao rồi. Anh luôn cố kìm chế ham muốn tìm hiểu về cô ấy. Anh sợ mình càng biết nhiều thì sẽ càng không kiềm chế được. Hãy để tất cả ra đi cùng cô ấy thôi .

——– Anh không ngờ là mình lại lết tấm thân tàn phế này gặp lại cô ấy. Cô ấy vẫn thẳng thắn và nhạy cảm như xưa. Cô ấy đã học được cách giả vờ kiên cường nói rằng đã có người yêu rồi, nhưng anh biết cô ấy đang nói dối. Anh rất kích động, nhưng anh cũng hận. Bốn năm qua cô ấy đã luôn chịu đựng tổn thương do anh gây ra. Trong mắt cô ấy không còn thấy được vẻ nhiệt tình rạng rỡ khi xưa nữa. Anh càng ngày càng hiểu, chính anh …. đã hủy đi tất cả. Muốn yêu cô ấy nhưng không có sức để yêu, thế mà vẫn hết lần này đến lần khác ích kỉ lại gần cô ấy. Dưới cái vỏ khăng khăng ấy của anh là biết bao nhiêu đau thương và mềm yếu!

Rốt cuộc cô ấy cũng đi rồi. Cô ấy ném bó lan vũ nữ lên người anh, đó là bó hoa lan anh từng hứa với cô ấy. Có lẽ cô ấy đã quên mất rồi, cánh hoa lan tan nát chắc cũng là lời dự báo cho kết cục của bọn anh. Dưới bầu trời không có anh, chắc sẽ có người thay anh yêu cô ấy.

………………………….

Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi. Trên tờ giấy A4, những con chữ dày đặc li ti cuối cùng nhòe đi thành những chấm đen dưới những giọt nước mắt không kìm chế được của tôi.

Tôi tung chăn nằm vật trên giường như một con cá chết, để mặc khí lạnh từng đợt lùa vào. Nỗi hối hận và đớn đau cực độ khiến tôi ngược đãi bản thân.

“Bạch Vũ Khải! Anh đúng là một tên khốn không hơn không kém!” Tôi mặc cho nước mắt trào ra. “Anh là tên khốn lúc nào cũng tự cho là mình đúng!”

“Nhưng em vẫn yêu anh!” Tôi bắt đầu lầm bẩm một cách vô lực ……

Thì ra khóc lóc một đêm, đến sáng hôm sau thức dậy không chỉ đau đầu mà còn ê ẩm hết mình mẩy. Tôi day hai bên thái dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u lấp ló chút ánh mặt trời – đứa trẻ đi xa muốn trở về rồi – tôi thầm thì với bầu trời như thế.

Hi vọng chồng cũ của mẹ tôi sẽ không tức phát ngất lên vì chuyện này. Tôi nhếch miệng cười.

“Mẹ!” Tôi đạp cửa vào nhà.

“Hả? Cục cưng!” Mẹ ngây ra nhìn tôi như gà gỗ, không kìm được dụi dụi đuôi mắt mới hơi có nếp nhăn.

“Con về rồi.” Tôi đặt ba lô xuống lao sang ôm lấy mẹ, xoa xoa thật mạnh lên bụng mẹ.

“Sao con lại về thế này? Có chuyện gì xảy ra à?” Mẹ già lại bắt đầu sờ nắn tôi từ trên xuống dưới.

“Buồn con, mẹ đừng có sàm sỡ nữa.” Tôi chạy vào bếp nhón cọng rau mới xào đưa lên miệng. Thơm quá, đồ ăn nước Anh đúng là không nuốt nổi, đã thế lại đắt.

“Con về … bố con có biết không?” Mẹ hơi lo lắng nhìn tôi.

“Không biết. Con không đi nữa đâu, sau này con sẽ ở nhà với mẹ, có được không?” Tôi lại bỏ thêm một cọng rau nữa vào miệng. Đi Anh về tôi mới biết tôi cầm tinh con trâu.

“Được! Đương nhiên là được. Mẹ cũng thấy cái nước Anh gì đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Con không dắt được thằng con rể nào về cho mẹ à?” Mắt mẹ sáng lên khi nói đến hai chữ con rể.

“Sắp rồi, mẹ yên tâm! Con đi gọi điện đã.” Tôi nhớ ra mục đích quay về của mình.

Tôi trở về phòng mình, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nằm vật trên chiếc giường êm ái, tôi rút điện thoại ra.

Tay tôi run rẩy, trái tim đập hơi loạn nhịp …. Mỗi lần đối mặt với anh tôi đều thấy mình như rơi vào trạng thái bất bình thường. Tôi mấp máy môi, điều chỉnh lại hô hấp, tiếp đó ấn nút gọi ….

“Phiên Nhiên?!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà tôi ngày nhớ đêm mong, giọng nói có chút yếu ớt, đau lòng.

“Là em ….. em … trở về rồi.” Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ cho thích hợp.

“Anh biết.”

Tôi không biết phải đáp sao, chỉ biết lặng lẽ cảm nhận hơi thở của anh trong điện thoại.

Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một tiếng động mạnh. Cả người tôi giật nảy lên.

“Khải!”

Không có tiếng trả lời.

Nỗi sợ hãi vô biên như thủy triều ập đến với tôi. Tôi cảm thấy từng cơn lạnh gai người ùa đến da thịt mình.

“Bạch Vũ Khải! Anh nói gì đi chứ!” Tôi gào lên trong điện thoại, nước mắt bắt đầu trào ra. “Anh nói đi!” Tôi van nài.

Tôi lắng nghe thật kĩ, hình như có tiếng thứ gì rơi vỡ. Tôi mở cửa phòng chạy ra, tôi phải đi tìm anh ấy —- tôi nhất định phải tìm được anh ấy!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3